ZingTruyen.Info

Countryhumans Sieu Cuong Quoc Muon Tro Ve Nha

America quay lưng đi vào phòng, anh nhìn vào chiếc điện thoại là dòng tin nhắn của tài khoản mang số 001. Nhưng đây không phải là điện thoại của anh. America lướt lên lướt xuống rồi thoát ứng dụng và thứ đập vào mắt anh là...

Một cặp mông!!!

" holy sh*t! "-America giật cả mình tiện tay ném bay luôn cái điện thoại lên giường.

...

" chuyện gì vậy...? "-America chầm chậm đi đến chiếc giường. Tay run run, anh lật mặt điện thoại lên nhìn một lần nữa. Nhưng nó vẫn là cái mông ướt nhẹp của một thằng uất ơ nào đó...

Mù mắt mỹ nam!

Hiện tại, America cần một chai nước rửa chén và một cái bàn chải để rửa sạch hết những gì đã vấy bẩn lên đôi mắt này ngay! Nhưng mà...

Cặp mông này nhìn quen quen.

Anh từng thấy nó ở đâu rồi...

Không không không!

Không phải anh đi xem trộm mông người khác đâu!

Chỉ là hơi quen...

Nhưng chắc chắn rằng anh không làm chuyện đồi bại như vậy đâu!

100% luôn!

America lật đật tìm kiếm thư viện ảnh trên máy để thay cho cái hình nền hư hỏng này. Cuối cùng cũng thấy rồi thì anh nhấn vào ứng dụng...

*Bùm!*

America thẳng tay quăng nát mẹ cái điện thoại. Anh hoang mang nhìn vào hai tay của mình rồi đưa lên ôm lấy đầu. Mặt anh hiện tại hoang mang đến tột độ...

" c-cái quần gì vậy!? S-sao mà ở trỏng toàn là thằng khốn đó không vậy!!? Khoan! Khoan! Khoan đã! V-vậy tức là cái tấm đó là cậu ta sao!!!?? "-America tục kinh trong đầu bằng tất cả những sự hoang mang và sợ hãi của bản thân.

Mọi người không biết "thằng khốn" mà America nhắc đến là ai ư? Không ai khác đó chính là con gấu nâu thành tinh biết uống Vodka-Russia!

" m-mà sao thằng đó lại ở đây... "-America ngồi co ro trên giường tự thẩm tinh thần trong vô vọng...

" không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! "-America lẩm bẩm như điên, không phải sợ chết mà là sợ chính thằng thân chủ trong tiểu thuyết này! Nó quá biến thái đi!

" mình muốn về nhà... "-America vò vò mái tóc vàng của mình. Anh thật sự rất muốn về nhà! Trở về nơi dinh thự rộng lớn màu trắng trong trẻo ở trên mảnh đất xinh đẹp, đầy tự do của anh.

Huhu!

Nhớ nhà quá...!

...

Sau một hồi im lặng, America nhận ra điều gì đó rồi thẩn thờ bước xuống giường để đi tìm vài bộ đồ khác. Chứ bộ đồ anh đang mặc có hơi ngắn so với body anh. Nói đúng là áo Crop-top hồng phấn và một cái quần đùi màu đen.

" giải cứu giới tính của bản thân cái đã! "-America lục lọi tủ đồ lớn. Anh lấy ra một cái áo màu trắng khá lớn... Anh đã nghĩ nó là một chiếc áo phông rộng cho đến khi mở ra xem thì mới biết đó là một loại áo hở ngực...

Anh ném nó sang một bên.

Rồi tiếp tục tìm tiếp. Lần này anh lấy ra một cái áo lưới màu đen... Anh lại ném nó đi...

Rồi tiếp đến anh lại lấy ra một cái áo sơ mi màu đỏ hình búa liềm–

*America đang xé nát cái áo*

" CÁI MÉO GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY!!?? SAO KHÔNG CÓ GÌ MẶC HẾT VẬY TRỜI!!!?? "-America chính thức bùng nổ. Anh vốn chỉ muốn có một cái áo bình thường nhất để mặc lên người thôi mà!!? Sao trong tủ thằng thân chủ toàn là áo xì tai "tà đạo" không vậy!!?

" ... "-America bất lực ngước đầu lên trần nhà thì bỗng nhìn thấy một hộp carton lớn trên nóc tủ. Anh vừa định bỏ cuộc thì thượng đế đã rỗi lòng thương anh rồi.

America lấy ghế rồi đứng lên bê hộp carton xuống. Quả thật là một hộp quần áo cũ. Anh mừng vãi cả c*t rồi nhanh chóng lụt tung đống đồ cũ ra và tìm được một cái áo phông đen và một chiếc quần jeans chuẩn sở thích của mình!

...

" ..."-America soi gương cảm thấy đã đỡ hơn nhiều so với khi nãy nhưng vẫn méo ưa nổi. Bớt được cái style chứ cái bản mặt thì anh vẫn ghét như thường...

Với lại múi bụng cũng chẳng có...

Mẹ cha nó!

America hầm hực đi ra khỏi phòng, nhưng rồi lại bị bố cục của căn dinh thự này làm cho ngạc nhiên. Vì bố cục của nó có chút giống giống với căn biệt thự của UK.

Phải nói là rất giống luôn ấy...!

" c-chào buổi sáng thưa cậu chủ. "-một hầu nữ đứng trước cửa phòng anh cúi người nói.

" ờ... Chào. "-America lướt qua cô ta rồi đi xuống sảnh lớn. Phía dưới còn có nhiều người hầu khác đều cúi người chào anh. Điều này hoàn toàn bình thường với anh. Bởi số người phải cúi đầu trước anh ở thế giới kia còn gấp trăm ngàn lần như này cơ.

" thưa cậu chủ... "-một người đàn ông mặc chiếc vest đen đuôi tôm ngước đầu lên nói.

" hửm? "-America dừng lại, nhìn một lược từ trên xuống. Có lẽ người đàn ông này là quản gia...

" cậu chủ thấy không khỏe trong người ạ? "-người quản gia lo lắng hỏi.

" ý ông là? "-America khó hiểu hỏi ngược lại.

" chỉ là tôi thấy hôm nay cậu có chút khác biệt so với mọi hôm thôi, thưa cậu chủ. "-người quản gia

" à... Tôi muốn thay đổi bản thân một chút. "-America trả lời qua loa.

" ra là vậy. "-quản gia gật gù đã hiểu rồi nói tiếp:" bữa sáng đã chuẩn bị. Mời cậu vào bàn ăn ạ, thưa cậu chủ. "

America nhìn sang bàn ăn đầy ắp đồ ăn. Nào là bít tết, súp cua, xà lách, bánh mì nướng, mức dâu, rau câu,... America nheo mày. Anh không thích mấy cái món nhàm chán này!

" không có hamburger sao? "-America quay sang hỏi quản gia.

" món đó không tốt cho sức khỏe, thưa cậu chủ. "-quản gia

" ... "-America đảo mắt, thầm chửi vài câu trong lòng.

" tôi thành thật xin lỗi nhưng ngài UK đã căn dặn tôi không được đem những món thức ăn nhanh vào thực đơn của cậu nữa! "-quản gia điềm đạm nói.

" UK?... Ông ta đâu? "-America

" ngài UK đã cùng ngài France đi du lịch rồi, thưa cậu. "-quản gia

" vậy là còn mình tôi ở nhà thôi à? "-America

" còn em mà. "

Giọng nói quen thuộc phát ra ở phía sau lưng anh. America quay lại, không mấy ngạc nhiên khi biết rằng đó là Canada. Thằng em trai của anh giờ cao hơn anh tận 1 cái đầu...

" thằng thân chủ bị thiếu sữa mẹ hay gì mà lùn vkl!?? "-America lườm Canada một lượt từ đầu đến chân rồi thầm chửi thằng thân chủ của bản thân.

" hể? Mà... Mà sao hôm nay anh trông khác biệt vậy? "-Canada

" đổi style. "-America ngồi xuống bàn ăn, tùy ý lấy thức ăn rồi thưởng thức.

" em khá bất ngờ đó, em cứ nghĩ anh sẽ chuẩn bị kĩ cho hôm nay chứ. "-Canada đã ngồi xuống bàn.

" có gì mà phải chuẩn bị? "-America

" thì hôm nay, công ty chúng ta sẽ tuyển thêm nhân viên và anh sẽ là người tuyển dụng. "-Canada

" công ty?... Công ty gì cơ? "-America ngơ ngác.

" anh quên rồi sao? "-Canada

" ủa khoan! Vậy tức là... Tao là chủ tịch công ty đó hả? "-America

" anh là... Trưởng phòng. Việc này anh cũng biết rồi mà nhỉ...? "-Canada ngập ngừng, nó sợ anh nó sẽ tức giận.

" trưởng phòng? "-America nheo mày, cái chức vụ thấp kém gì đây? Đây rõ ràng là công ty của nhà này nhưng lại cho anh một cái chức nhỏ như vậy?

America khựng lại, có khi tên thân chủ rất ngu ngốc nên mới bị như vậy không? Nếu vậy thì tức là bố của anh đã đưa cho thằng thân chủ cái chức vụ này rồi.

Còn về vụ tuyển dụng? Cũng không tồi đó chứ! Dù gì anh cũng đang định ra ngoài để tham quan thử cái thế giới ảo này như nào. Đúng lúc đấy!

" nhưng không sao đâu! Nếu hôm nay anh làm tốt thì có khi cha sẽ xem xét lại đó! "-Canada buôn lời động viên.

" này Canada. "-America

" hửm? "-Canada

" mày có cái áo vest nào không? "-America

" hả?... À em có nhiều lắm! Anh cần gì sao? "-Canada

" cho tao mượn một cái đi. "-America muốn mượn một cái áo sơ mi của Canada để mặc bởi vì cái tủ đồ thằng thân chủ méo có bộ nào dành cho con người mặc cả.

Canada khá ngạc nhiên rồi cũng kêu một cô hầu nữ lên phòng lấy đại một cái áo cũ vì mấy cái áo mới của nó hơi lớn so với America. Cô hầu nữ nhanh chóng quay lại với chiếc áo vest đỏ trên tay.

" của người đây, ạ. "-cô hầu nữ cúi người, dâng chiếc áo vest lên. America cầm lấy nó rồi khoác vào người, vừa như in!

" đi đến công ty thôi, Canada. "-America đi ra cửa trước để lại Canada đang hấp tấp ăn hết đĩa thức ăn của mình. Một cô hầu nữa chạy theo America, ngượng nghịu nói:

" t-thưa cậu chủ, cậu quên mang theo... Thứ này, ạ! "-cô ấy chìa ra cặp kính râm đen trước mặt America, anh ngơ ngơ rồi cầm lấy nó và không quên: " cảm ơn. " anh cười một cái.

" kh-không có gì, thưa cậu! "

" thằng Canada! Mày ăn xong chưa!!? "-America nói lớn.

" òi òi! Em ến iền! "-Canada ngậm trong họng một mớ thức ăn, hai tay chỉnh lại áo rồi hối hả chạy đến chỗ America.

" mẹ cha mày! Bộ không ai dạy mày phép tắc khi ăn uống à!? "-America nheo mày, sẵn chân đá một cái vào bắp chân Canada.

Cả hai đi ra khỏi cổng lớn rồi bước lên một con xe hàng hiệu được lái bởi người tài xế riêng. Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nơi dinh thự xa hoa. Ở trước cửa, các cô hầu nữ đứng thành hàng bàn tán sôi nổi.

" nè nè! Cậu chủ America hôm nay lạ thật đó! "

" cậu chủ cứ như là bị người khác nhập ấy! "

" nhưng hôm nay cậu chủ America tốt thật đó! "

" giờ tôi mới để ý là cậu chủ America đẹp trai cực kì luôn! "

" lúc trước chỉ biết la mắng chúng ta nhưng hôm nay lại đẹp trai, nam tính đến như vậy! "

" thật không thể tin nổi mà! "

" mấy đứa kia! Có vào làm việc hay không hả!? "

" c-chúng tôi xin lỗi! "












----------------------------------------
End Chương 3:

Khởi hành


Chiều cao của America ban đầu là là 1m87 nhưng vào tiểu thuyết thì bị tụt xuống còn 1m75:D

Xin lỗi Mẽo nha nhưng con này thích vậy!:)))))))))

Vậy thôi—

Bye bye mọi người! 👋😄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info