ZingTruyen.Info

Countryhumans Sieu Cuong Quoc Muon Tro Ve Nha

Mắt xanh biếc
Tóc vàng tơ
Mặt mộng mơ
Tâm ngơ ngác.

Vài dòng chữ nho nhỏ như vậy, chăng các người đã hiểu được tình cảnh hiện tại chưa nhỉ?
Người ta thường nói, vào những lúc khó khăn trước tiên ta phải nở một nụ cười tự tin và bình tâm giải quyết mọi vấn đề nhưng mà việc mở mắt ra rồi thấy mình ở một nơi quái quỷ nào đó mà còn bị lấy đi vẻ đẹp trai có một không hai của bản thân thì LÀM SAO MÀ BÌNH TÂM ĐƯỢC HẢ!!?

Nếu muốn rõ hơn thì phải kể từ đêm hôm trước nữa cơ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đ

êm hôm trước, America trở về dinh thự của mình cùng với HP -1000000, mệt bỏ mẹ ra luôn ấy! Vừa rồi anh có một cuộc họp mặt với Japan để bàn về vũ khí và trao đổi vài chút.

Với dự kiến, cuộc họp sẽ kết thúc sau 2 tiếng đồng nhưng đến 5 tiếng sau America mới có thể về đến nhà. 1 phần là do địa lý đôi bên, phần còn lại thì đều tại con quỷ tai mèo não thú kia hết!

Nó kéo anh ở lại sảnh và tra tấn tâm lý anh bằng mọi hình thức vô cùng dã man. Nào là truyện boi lớp, truyện ô môi, bê đê hay bóng gồng nó đều kể cho anh nghe hết! Nói xem! Có còn nhân tính không vậy hả!?

Sau một tiếng đồng hồ tra tấn anh, nó đã dừng lại thậm chí còn tặng cho anh một cuốn tiểu thuyết mang tên:

[Kế Hoạch Thống Trị Thế Giới Ngầm]

" what the... "-America hiện đang cầm trên tay cuốn tiểu thuyết dày cộm. Ảnh bìa là một "thiếu nữ" có cặp tai mèo và mái tóc trắng dài, đoán xem đó là ai?

Đúng rồi! Là nó chứ ai, Japan đó!

Còn phía sau Japan là một vụ nổ lớn, bonus luôn hiệu ứng hoa anh đào rơi vô cùng mĩ lệ. America sau khi thưởng thức một chiếc ảnh bìa đi vào lòng đất thì không tài nào dấu nổi hai chữ "kinh bỉ" đang hiện chà bá trên mặt.

" sao nào? Sao nào? "-Japan hào hứng hỏi thị giả của mình. Chắc cậu ta đang hãnh diện lắm...

Thật lòng mà nói thì cái này nhìn mắc ớn! Sỉ nhục người nhìn luôn đấy chứ!

Đó là những gì anh muốn nói nhưng lời đến cổ cũng biết điều mà trôi xuống.

" không tệ! "

America miễn cưỡng bình luận cho qua loa. Song anh đảo mắt, cố né đi cặp mắt tràn đầy hi vọng của Japan...

" uwoahh! Tuyệt vời! "-Japan vui sướng nhảy cẳng lên. Sau đó nói ra những quyết định sáng suốt của bản thân.

" tôi đã định sẽ sản xuất hàng loạt tiểu thuyết này đó! "

" nếu thành công sẽ ra luôn phần 2! "

" oaaa! Mong đợi thật đó! "

" Tha tôi... "
.
.
.
.
.
" haizz... "-America thở dài một hơi, nó giúp anh nhẹ nhõm hơn đôi chút. America đưa tay nới lỏng nơi cà vạt chật chội, tiện tay cởi luôn bộ vest hàng hiệu và ném thẳng nó xuống sàn nhà. Anh nhảy lên giường, từng khớp xương như được giãn ra sau một ngày bận rộn. Ahh... Cái lưng của anh!

" gần 4 giờ sáng rồi sao? "-America bất lực nhìn những cây kim đồng hồ cứ tiếp tục chạy, ước gì nó chạy chậm một tí cho anh nhờ...

" có lẽ mình nên chợp mắt một chút... "-America thầm nghĩ. Chỉ còn vài tiếng nữa là lại bắt đầu một ngày bận rộn của anh rồi, thôi thì cứ ngủ được bao nhiêu thì cứ tận hưởng vậy.

America cởi cặp kính râm thương hiệu của mình xuống, để nó lên mặt tủ nhỏ cạnh giường. Anh vô tình nhìn trúng cuốn tiểu thuyết ban nãy " Kế hoạch thống trị thế giới ngầm ". America cầm cuốn tiểu thuyết lên, nhìn nó thật kĩ lại một lần nữa.

" vẫn xấu như thường! "-America nói một câu, anh ngồi dậy xé miếng ni long mỏng bọc bên ngoài cuốn tiểu thuyết.

" Giấy in tốt, cách bố trí rất dễ nhìn, nét chữ cũng rất dễ đọc. Tốt đó! "-America thầm khen.

" ... "-America chăm chú đọc một trang sách nào đó được anh lật đại mà trúng. Trong này có anh, Japan và China... Không! Hình như đây là một cuộc họp thì phải?

Đối với America thì mọi thứ sẽ bình thường nếu như không có cái cảnh này:

------------------------------
-Russiaaa~

America nhảy vọt đến người phía trước là Russia. Nhưng nào ngờ đâu Russia đã nhanh chân đá thẳng vào bi của tên quấy rối America-
-----------------------------

" cái loz gì vậy? "-America bất giác chửi tục một câu. Gương mặt trắng mịn từ từ chuyển sang màu đen huyền bí cùng với những vết nhăn khó chịu. Nói thật, cái mặt của America hiện tại không khác gì đống cứt bò!

" in nhầm sao...? "

America thẩm du tinh thần bằng cách nghĩ rằng bọn người kia in lộn chữ nhưng nó đánh ra một đống chữ kiểu này lộn kiểu gì cho chót!? Con đầu mão não chó đó! Nó dánh sỉ nhục anh! Đã thế còn động chạm đến hai trái nhãn xinh xinh trong chiếc bịch ni lông nhỏ nhỏ của anh là sao hả!? Rõ ràng là đang chọc tức anh đây mà!

Con khốn Japan!!!!!!!!!!

Cứ đợi đến hôm sau đi! Anh đây sẽ đốt nát cuốn sách này rồi đăng báo kiện luôn cưng vì phạm phải đại tội bất kính với bổn siêu cường ta đây! Cứ chờ đi! Con đầu thú não phẳng!

Nhưng trước tiên phải bình tĩnh đã.

" phùuuu... "-America vuốt ngược mái tóc của mình ra sau. Mấy cái thứ ba xàm ba láp này không xứng để anh tức giận.

Anh nhìn xuống cuốn tiểu thuyết, tự hỏi trong này có cái nào về China bị xỉ nhục giống anh không ta? Anh lại dở chứng tò mò và sau đó lại mở cuốn tiểu thuyết ra để đọc tiếp.

Nhưng nội dung lần này, nó vượt xa khỏi tưởng tượng của anh rồi. Nó kể về cái chết, đầu xác chết bị dập nát, từng mớ thịt rời rạc khỏi khuôn mặt không ngừng chảy ra chất lỏng đỏ sệt, hai nhãn cầu giờ chỉ còn lại một, một bên còn lại đã nát bét dưới chân hung thủ của việc này...

" !!? "-America bàng hoàng trước những dòng chữ đó, không phải vì sợ mà là vì xác chết ở trong này... Là anh! Đặc biệt hơn cả, hung thủ đó lại là Russia...

Trong anh, dâng dâng đâu đó cái cảm bứt rứt, khó chịu pha lẫn một chút tò mò về cái thứ đã xảy đến với anh trong cuốn tiểu thuyết. Là cái chết ấy!

Anh cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rồi. Về cái chết, anh không hiểu nó là như nào. Đơn giản là không còn thở thôi hay sao? Có quá đơn giản không vậy?

" aizz... "-America nằm xuống tấm đệm êm ái của bản thân một lần nữa, tay thả cuốn tiểu thuyết xuống sàn nhà, đôi mắt mệt mỏi mang sắc màu của đại dương nhìn về phía trần nhà trống không. Có lẽ, với anh thì cái chết cũng khó mà giải thích được một cách chọn vẹn lắm!


Nó là sự kết thúc cho mọi sự khởi đầu, một kết thúc mang đầy đau đớn và hối tiếc! Hối tiếc về thời gian, kí ức và cả những thứ được để lại trên trần thế...

Tóm lại, cũng giống như một bộ phim, sẽ có khởi đầu và nhiều loại kết thúc nhưng cuộc đời thì chỉ có mỗi sad ending thôi!

" xì xì xì! Chẳng đáng bận tâm! "-America xua xua tay cố đuổi hết đống suy nghĩ hỗn độn đi ra chuồng heo chơi.

Đúng thật! Thứ được mệnh danh là cái chết kia không đáng để anh bận tâm quá mức. Với tư cách là một quốc gia sống thiện lương như anh thì chẳng sợ chết gì cả! Nếu có mệnh hệ gì thì anh cũng chẳng chết nổi đâu! Vì chắc chắn anh sẽ không bao giờ có mệnh hệ gì cả!

Chắc chắn thôi!

Anh đây là siêu cường quốc United States of America mà!

Luôn đứng trên người người!

Chân đạp lên kẻ khác mà cứ leo đến đỉnh cao!

Hàng vạn kẻ ganh tị, ghen ghét anh không thôi!

Chẳng ai cần anh và anh cũng chẳng cần ai!

Haha!

Tự lực cánh sinh!

Số 1 này vẫn thế!

Anh vẫn sẽ đứng đầu!

Mãi mãi đứng đầu.

Mãi mãi...

Sẽ đứng đầu...

...

America thiếp đi. Căn phòng ngủ im ắng, tiếng đồng hồ tích tắc cứ kêu mãi, ánh đèn ngủ mập mờ đủ để rọi sáng được gương mặt chàng trai trẻ đang yên giấc trên lớp đệm mềm mại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.






----------------------------------------
End chương 1:

Kí ức cuối cùng


Tài nghệ còn non yếu! Mong được chiếu cố nhiều hơn!

Tận đáy lòng, tôi cảm ơn các bạn đã dùng thời gian của bản thân để đọc bộ truyện xàm chó này!:D

Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info