ZingTruyen.Asia

[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người

Phiên ngoại: Sinh mệnh (9)

Renvo-Evoren0127

Lời nói dối bị bóc trần sự thật ngay tức khắc, khuôn mặt của EC không khỏi đỏ bừng vì ngại, cố sức vùng vẫy mà hét.

"Ngài đừng có nói dối, rõ ràng là ngài ghét nghe tiếng EU khóc lúc đó nên mới ném cái thứ chết tiệt đó vào người tôi còn gì!"

"Ta không tức giận vì EU khóc! Là do ngươi dám lừa EU nên ta mới giận!"

Người ta thường nói, người trưởng thành cãi nhau giống như sóng biển, mặt biển hoá thành hình vuông, tới quái thú cũng bị nhấn chìm.

UN và EC là hai tên già dặn gần như bậc nhất giữa các tổ chức như bọn họ, trình độ cãi lí đối với bọn họ mà nói có lẽ là thượng thừa hơn cả.

Khoảng đúng mười một giờ, UN và EC cũng vừa cãi nhau được gần một canh giờ, Kozlov tiến vào phòng.

"Chủ nhân, tới lúc quay về phòng làm việc rồi."

UN nghe rõ âm thanh quen thuộc, thở dài một hơi cũng không tiếp tục đối trọng với EC nữa.

Sải chân dài bước nhanh hai bước, chuẩn bị tới chỗ cửa phòng tới nơi thì tiếng gọi non nớt lại vọng khắp căn phòng khiến bước chân của y thoáng khựng lại.

"Cha!"

Kozlov giật mình, quay đầu gần như ngay lập tức, ánh mắt phóng thẳng tới nơi phát ra tiếng gọi.

Ánh vào trong mắt của Kozlov hiện lên một bóng dáng nhỏ nhắn giống UN tới bảy phần, làn da trắng cùng với kí hiệu hình cầu quen thuộc khiến trái tim của anh trở nên điên cuồng hỗn loạn.

Làm thế nào....

Thế nhưng khiến Kozlov càng sững sờ chính là UN lại thật sự tiến về phía đứa nhóc đó, nhẹ nhàng và cẩn trọng ôm lên.

"Hai người về đi. Để đứa nhóc này cho ta được rồi."

EC và EU nghe rõ, gật đầu một cái rồi lần lượt rời đi.

Đứa nhỏ được cha mình ôm, tâm trạng vui tới không kể xiết, thỏa mãn rúc rúc đầu vào hõm cổ y.

"Thích sao?"

UN nhẹ nhàng hỏi, khung cảnh hiện tại có lẽ có thể khiến tất cả những ai nhìn cũng thấy xúc động nhưng lại trừ đi Kozlov.

Trái tim anh điên cuồng nhảy loạn, hình ảnh hiện tại tựa như với hình ảnh năm 1945 hòa lại làm một.

Cái ngày đầu tiên chủ nhân LN của anh gặp được con trai của mình. Cũng là cách ôm lấy cẩn trọng và nhẹ nhàng này, cứ như vậy bảo bọc con mình cho tới lúc chết.

Đôi mắt màu xám bạc của hiện lên ánh nước, tựa hồ không dám chấp nhận sự thật.

Hôm nay, UN lại không có việc để làm.

----------------

Đứa nhỏ của UN lớn lên rất nhanh cũng vô cùng thông minh.

Mặc dù chuyện giải thích nguyên nhân sinh ra của thằng bé với Nato và NGO hơi vất vả chút nhưng sau đó mọi chuện vẫn đâu vào đấy.

Hai năm sau, đứa nhỏ cũng sắp tròn năm tuổi.

"Kozlov, danh sách mà ta nhờ ngươi làm thế nào rồi?"

Kozlov bị điểm tên, giật mình suýt nữa đánh rơi công văn trên tay xuống đất.

Mà danh sách gì cơ?

"Là danh sách những kẻ sẽ được lựa chọn để cùng con nhóc ASEAN kia tạo ra đời sau ấy. Hai năm trước ta đã nhờ ngươi rồi nhưng tới giờ mới nhớ ra."

Có lẽ là nhờ hai năm này bận rộn chăm sóc NTO nên y suýt nữa quên mất.

NTO - National Treaty Organization, là con trai và cũng là hậu thế được công nhận chính thức của UN.

Cái tên này là do NGO cùng Nato nghĩ ra, hai người bọn họ cũng là những người rảnh rỗi hay đi chăm sóc con hộ y nhất a.

Nhưng giờ thì quay trở về vấn đề kia đã.

"Ngươi chưa lập danh sách sao?"

"Không phải."

Kozlov lập tức phản bác.

"Chỉ là... ngài sẽ không hối hận chứ?"

"Ta chả có vấn đê gì phải hối hận cả."

UN tất nhiên đáp, thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế xoay mình đang ngồi.

Kozlov quan sát sắc mặt của y, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thở dài thườn thượt.

"Tôi sẽ mang danh sách đến vào tối mai. Hiện tại ngài cũng đang bận rộn để chuẩn bị cho NTO buổi tiệc sinh nhật thứ năm còn gì."

"Hô hô, vẫn còn một tuần nữa mới là sinh nhật của thằng bé cơ nhưng nếu ngươi đã có ý tốt nhắc nhở thì ta phải để tâm hơn thôi."

UN cười vui vẻ, mỗi lân nhắc tới NTO thì đều vậy cả.

Tình cảm gia đình là cái gì đó kì diệu lắm, nó khiến cho người cha người mẹ trở nên điên cuồng, khốn khổ nhưng cũng khiến cho họ hạnh phúc, vui sướng hay đôi khi nó cũng khiến những người bên cạnh xao động nữa.

Thiên hạ sẽ không tha thứ cho ác nhân nhưng gia đình thì có.

[]Gia đình[]


Hai chữ thật đắng cay... đúng không Kozlov?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia