ZingTruyen.Info

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

Seato vừa rời khỏi phòng, UN liền ngay lập tức thở dài mà nằm dài trên chiếc sofa trong phòng.

Lát sau, tựa như bản thân bị gắn thiết bị định vị trên người, UN liền được Nato phát hiện ra ở căn phòng này rồi vác y lên vai rời đi luôn.

"Nato..."

"Sao?"

"Ngươi dán cái thiết bị định vị nào trên người ta à?"

"Không có."

Nato nhàn nhạt đáp lại, tựa như đã sớm chuẩn bị cho câu hỏi này.

UN nghe rõ cũng chỉ đành rầu rĩ thở dài một hơi sau đó để mặc cho Nato vác bản thân đi nơi đâu đó không rõ.

.....

Tối, sắc trời đã sớm mịt mờ, trăng gần lên tới đỉnh.

UN lảo đảo trở về phòng của mình với đôi chân run rẩy cùng hông đau nhức.

Tên khốn Nato chết tiệt đó vậy mà lại dám đem y lên trên tận rừng núi. Đi bộ trở về từ đó quả thực mệt chết người.

"Em về muộn."

Vừa mở cửa phòng, âm thanh quen thuộc trầm ấm đột nhiên dội vào tai. UN nhăn mày ngẩng đầu nhìn kẻ đang tiến về phía bản thân.

"Đừng quấy NGO, hôm nay ta rất mệt."

NGO bị đẩy ra cũng không khó chịu, cái khó chịu là mùi cơ thể của y hiện tại.

"Tại sao trên người của em lại có mùi của thằng nhóc Nato kia?"

"Ai mà biết chứ?! Tránh ra, ta cần đi tắm ngay bây giờ."

UN bắt đầu bực rồi đấy nhưng y lại chẳng thể giải thích nổi cho NGO nổi về sự việc xảy ra ngày hôm nay.

Bởi vì dù có giải thích cũng chưa chắc tên khốn NGO này đã chịu hiểu.

Bất ngờ NGO ôm chặt lây UN từ đằng sau, đem khuôn mặt của y xoay về phía mình.

"NGO, không được... ưm.."

Âm giọng gần như bị chặn đứng, dội lại sau đó là tiếng hôn của cả hai quyện vào nhau. Nước bọt của y không kịp nuốt tràn ra khỏi khoang miệng, đem tiếng hôn kia nâng lên những tiếng rõ ràng hơn.

UN mở hờ mắt nhìn dáng vẻ chuyên chú của gã, khuôn mặt hiện lên nét nghẹt thở tới không chịu nổi nữa.

Ah! Đúng là hai tên khốn chết tiệt mà!

"Gah..."

NGO dứt ra khỏi nụ hôn nồng với y, lưỡi hơn thò ra không khí lộ rõ vết căn trên khóe môi và đầu lưỡi.

"Em dám cắn ta?!"

Gã đem khuôn mặt UN bóp chặt, một vài ngón còn thò vào bên trong đem những chiếc răng sắc kia của y phơi bày ra.

"Bỏ ra..."

UN lạnh lùng cảnh báo, móng tay hơi dài đâm vào cánh tay của người trước mắt, hoàn toàn không hề kiêng dè mà lộ ra sát khí nơi đáy mắt.

"Chủ nhân, hiện tại đã là hai mươi ba giờ tối rồi. Ngài cần tắm rửa và đi ngủ ngay bây giờ."

Giọng nói thanh thoát tựa như ánh trăng vang lên, thiếu niên hoàn toàn không hề e sợ mà nhìn thẳng vào mắt của NGO. Cánh tay cậu ta cũng đặt lên cánh tay đang bóp mặt chủ nhân của cậu, nhẹ nhàng gỡ ra.

À, cũng không hẳn là nhẹ nhàng.

NGO khó chịu trước lực tay của thiếu niên trước mặt, đành phải miễn cưỡng thuận theo nếu không gã nhất định sẽ bị cậu ta bóp nát xương tay luôn ấy chứ.

UN được thả ra liền đưa tay lên lau miệng mình, mãi sau khi NGO đã rời đi được lúc lâu mới chậm chạp lên tiếng.

"Cảm ơn ngươi Kozlov."

Kozlov nhìn y, thở dài một hơi rồi mỉm cười dịu dàng tựa như một tiền bối đối với hậu bối của mình.

Y nhìn thấy nụ cười này cũng chỉ đành cười trừ theo.

Nói Kozlov là tiền bối của y cũng đúng, sau cùng thì cậu ta vốn là hệ thống hỗ trợ mà cha LN để lại cho cậu mà. Với cái số tuổi kia của cậu ta, không được gọi là tiền bối của UN cũng lạ.

Và thân là tiền bối, Kozlov cũng rất nghiêm khắc.

"Vậy thì chủ nhân của tôi ơi. Sau khi ngài tắm xong chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện một chút trước khi ngủ nhé."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info