ZingTruyen.Info

[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người

Phiên ngoại: Sinh mệnh (2)

Renvo-Evoren0127

Otaes nghe rõ, ngoan ngoãn lấy ra một khẩu súng ngắn rồi đưa cho chủ nhân của mình.

Seato nhận được thứ đồ ưng ý liền nhanh chóng cất nó vào trong túi quần của mình sau đó mới bắt đầu di chuyển tới chỗ tủ quần áo trong căn phòng, bắt đầu đem tất cả chỗ đó lục ra.

Cậu nhìn hành động của chủ nhân mình, thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng.

Lát sau, Otaes trở về mới một số món đồ chơi cùng một bình sữa nhỏ còn ấm.

Seato nhìn cậu, hai tay đang nhẹ nhàng ôm đứa nhóc trên tay liền đưa tay ra đón bình sữa.

Sau khi kiểm tra độ ấm phù hợp Seato mới chậm chạp đem nó tới trước mặt đứa nhóc kia.

Bé con trong lòng nhìn thấy bình sữa, hai bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm thò ra từ bên trong chiếc khăn dày mà Seato quấn cho khẽ mở ra lại nắm lại trông vô cùng dễ thương.

Otaes nhìn dáng vẻ chăm sóc em bé thành thục sau đó của chủ nhân mình, nhất thời không biết diễn tả ra sao.

Otaes: Chủ nhân, ngài muốn tham gia cuộc thi bố bỉm sữa không? Tôi có một đơn á:D?!

Seato: Cút:)

Khoảng năm phút sau, tựa như đã không ăn nổi nữa đứa nhóc bắt đầu chớ sữa ra, đợi sau khi Seato lau hết đống sữa bị chớ trên mặt nó và thay lớp khăn kia thì bé con cũng ngủ thiếp đi rồi.

Nhìn đứa nhóc ngủ say trong nôi, Seato không cần nói Otaes cũng nhanh chóng rời đi và mới tới vị bảo mẫu vốn dĩ được sắp xếp cho đứa nhóc hậu thế của y.

Trình diện trước mặt Seato, nữ bảo mẫu kính cẩn cúi người chào y.

Liếc qua nữ bảo mẫu kia một chút, Seato nhanh chóng đứng dậy.

"Ngươi ở lại đây trông coi đứa nhóc này cho cẩn thận, ta đi có việc một chút."

Y ra lệnh cho Otaes ở lại rồi ngoắc tay để nữ bảo mẫu kia đi theo mình.

Sau đó không biết mọi chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết khi quay trở lại thì y đã thay một bộ đồ mới, tóc hơi ướt như vừa tắm qua và nữ hầu kia thì hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

"Ngươi đi lấy hồ sơ của đứa nhóc này cho ta đi, tiện thể thay bình sữa mới cho nó luôn."

"Vâng."

Otaes đã rời đi được một lúc, ánh mắt của Seato vẫn không hề di chuyển khỏi bóng dáng nhỏ bé chỉ bằng một bé mèo, à không có khi còn bé hơn của đứa nhóc trước mặt.

Hóa ra trẻ sơ sinh lại bé nhỏ thế này sao?

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Seato nhẹ liếc qua chỗ cánh cửa, hoàn toàn không hề bất ngờ khi người bước vào là UN.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Còn có việc gì ngoài việc ngươi khiến một nữ bảo mẫu của nơi này đăng xuất khỏi thế giới đâu."

"Do ả ta tự chuốc lấy thôi."

"Sao? Cô ta không chăm sóc tốt cho ASEAN à?"

"ASEAN?"

"Là tên của con bé đó. Ngươi chưa đọc qua lí lịch của con bé à?"

"Chưa, ta vừa kêu Otaes đi lấy."

"À, vậy thì được."

Nghĩ nghĩ gì đó, UN lại tiếp tục hỏi.

"Chỗ ngươi thế nào rồi?"

"Vẫn chiến tranh liên miên thôi. Mong là kết thúc sớm chứ dạo gần đây ta có hơi mệt vì phải giải quyết mấy sự vụ kia rồi."

Vừa nói, Seato liền đưa tay kéo cái chăn mỏng của ASEAN lên, cẩn thận và nhẹ nhàng giúp cô nhóc không bị lạnh.

UN nhìn cử chỉ dịu dàng này của y, có chút câm lặng mà theo dõi, cũng không nói chuyện nữa vì sợ đánh thức đứa nhóc trước mặt.

Cạch...

Cũng là tiếng mở cửa nhưng nhẹ nhàng hơn hẳn, Seato lần này trực tiếp quay đầu lại, đưa tay phải về phía người vừa bước vào.

Otaes vừa bước vào liền nhanh chóng đặt tập hồ sơ vào tay của chủ nhân mình, tay còn lại cầm bình sữa mới cùng một chiếc máy hâm nóng sữa.

"Hai người quả nhiên hiểu ý nhau thật đấy. Ta với Kozlov không được như thế đâu."

"Chắc vậy."

Seato thờ ơ đáp lại, tay nhanh chóng lật lật đống giấy tờ trong tay, đem tất cả những thông tin trong đó thu hết vào trong trí nhớ.

[] ASEAN - Association of South East Asian Nations

Phân loại: Tổ chức chính trị khu vực

Khu vực quản lí: Đông Nam Á

Giới tính: Nữ

Thành lập: Ngày 8 tháng 8 năm 1967

Tan rã: Không rõ

.....[]


Vẫn còn rất nhiều thông tin đằng sau nữa nhưng kể thế là được rồi.

"Ta có thể đem con bé về khi nào?"

"Tùy ngươi thôi."

UN nhàn nhạt đáp lại, sau đó tựa như bị ma nhập mà nói.

"Ngươi cho ta con bé này được không?"

"...." Hả?

Không gian tĩnh lặng khoảng chừng gần một tiếng, mãi sau Seato mới hoàn hồn lại, nhìn UN với nét mặt hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Y chầm chậm đứng dậy, đem bé con ASEAN trong nôi cẩn thận bế lên mà bước tới mở cửa phòng, trước khi rời đi còn mặt lạnh thả một câu.

"Muốn có đứa nhóc để chăm thì bảo NGO hay Nato sinh cho ngươi đi tên điên."

Lưu giữ lại trong kí ức của UN sau đó là khuôn mặt đầu khinh bỉ của Seato.

UN: Bạn bè như quần:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info