ZingTruyen.Info

[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người

Phiên ngoại: Sinh mệnh (1)

Renvo-Evoren0127

Đây là phần Phiên ngoại của bộ này=)))

Nội dung chủ yếu là viết về câu chuyện của Seato và UN cùng ba đứa nhóc hậu thế NTO, Seau và Incripol.

***


Âm thanh lạch cạch vang lên bên tai, Seato mệt mỏi mở mắt sau giấc ngủ dài.

"Chủ nhân, người dậy rồi."

"Ừ."

Seato mê man, theo thói quen đáp lại hệ thống hỗ trợ của bản thân là Otaes.

"Hôm nay ta có lịch trình gì không?"

"Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 1967, công việc không có. Lịch trình bao gồm sửa soạn và tới trụ sở tổ chức thế giới. Hậu thế của ngài đã được tạo ra rồi ạ."

Otaes vừa nói, vừa chuẩn bị quần áo cho Seato trong lúc y đang vệ sinh cá nhân.

Sau khi rửa mặt xong, có lẽ vì quá mệt Seato liền vắt khăn rồi đem nó đắp lên mắt, quay trở về giường mà nằm tiếp.

"Thời gian có gấp không?"

"Không gấp. Chỉ cần ngài tới trước mười bảy giờ chiều nay là được."

"Vậy thì hãy gọi ta dậy lại vào mười ba giờ. Bây giờ ta muốn ngủ một chút."

"Vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ nhân."

Otaes nhẹ nhàng đáp lại rồi rời phòng, trong đầu dường như đã có chủ đích từ trước mà bước đều chân hướng về phía phòng bếp.

Khoảng mười phút sau, chiếc khăn đắp trên mặt đã bắt đầu hết mát mà Seato vẫn chẳng thể quay lại giấc ngủ kia.

Thôi thì thức dậy thôi vậy.

Cuối cùng, sau khi đi giặt lại khăn và vắt nó lên trên giá ban đầu y liền đi lựa đồ mà mặc sau đó rời phòng.

Seato vừa bước vào văn phòng của bản thân, Otaes đã ở đó từ lúc nào, những văn kiện của y cũng được xếp gọn gàng trên mặt bàn tựa như đang chờ đợi y tới "sủng hạnh" chúng.

"Cảm ơn ngươi Otaes."

"Không có gì thưa chủ nhân."

Otaes vui vẻ đáp lời. Dù sao cậu cũng theo Seato hơn chục năm rồi, thói quen của y vẫn là biết rất rõ.

Đợi Seato ngồi vào bàn làm việc, Otaes liền bắt đầu đàm thoại.

"Tất cả công văn hiện tại ở đây đều không gấp nên ngài cứ làm từ từ là được. Công văn bên trái là về kinh tế, giữa là những thông tin về các cuộc họp gần đây, phải là các văn kiện về quân đội. Ngài USA và ngài UK dạo gần đây có gửi cho chúng ta vài trang bị quân sự nữa. Ngài muốn xử lí chúng như thế nào ạ?"

"Gửi chúng tới chỗ khu căn cứ quân sự của ngài USA ở chỗ Thailand là được."

"Vậy còn những binh lính Mỹ được gửi tới?"

"Chăm sóc họ cẩn thận, đừng để họ phật lòng. Nếu cần chuẩn bị máy bay để đưa họ với Sài Gòn."

"Vâng, vậy tiếp theo..."

Cả hai lời qua tiếng lại suốt hơn hai tiếng đồng hồ, văn kiện cứ như vậy vơi dần rồi cũng chỉ còn lại vài cái.

"Otaes, các nước Đông Nam Á khác thế nào rồi?"

"Ý ngài là những nước Đông Nam Á chưa gia nhập khối?"

"Ừm."

"Bọn họ vẫn còn kha khá nằm trong vùng chiến sự thưa chủ nhân."

....

Khoảng mười hai giờ trưa, Seato bắt đầu ăn một bữa nhẹ. Y không thích ăn uống lắm nên mỗi ngày có khi cũng chỉ ăn một hai bữa như thế này trong ngày.

Nhịn đói làm việc cũng quen rồi.

Bây giờ cũng nên tới thăm hậu thế của y rồi nhỉ?

Seato vẫn chưa có con nên việc hậu thế này được tạo ra gần như là ngẫu nhiên. Có lẽ đứa trẻ ấy chỉ vô tình được sinh ra mà thôi và đứa trẻ ấy sẽ là em của y.

Nghĩ tới việc bản thân đang đơn độc đột nhiên có thêm một đứa em khiến Seato có chút buồn bực.

Chưa kể tới việc khu vực Đông Nam Á đang là con mồi béo bở của các cường quốc thì bản thân y cũng không biết chăm sóc con nít như thế nào.

Mang theo tâm trạng thờ ơ bước vào khu hậu thế của trụ sở tổ chức thế giới, Seato bước đều trên hành lang, tiến về phía căn phòng được chỉ định.

Vừa bước vào căn phòng, mùi hương thoang thoảng của hạt mưa liền lướt qua cánh mũi của anh rồi Seato chợt nhận ra.

Thời tiết bên ngoài đang mưa và căn phòng này từ đầu tới cuối hoàn toàn chưa từng đóng một cái cửa sổ nào.

Otaes bước vào cùng y, nhận thấy việc này liền nhanh chóng bước lên lần lượt đóng những cánh cửa lại.

Trẻ con vừa mới sinh ra nếu để lạnh rất dễ bị chết cóng. Rốt cuộc là đám bảo mẫu kia nghĩ gì vậy chứ?!

Seato bước tới chiếc nôi ở giữa phòng, ngó vào liền thấy một đứa nhóc với làn da xanh cùng kí hiệu đồng hồ cát màu vàng đậm bên trong một vòng tròn màu đỏ nhỏ giữa mặt.

Đôi mắt nó rơm rớm nước nhưng lại tuyệt nhiên không hề vang lên tiếng nấc nào. Cơ thể đứa nhóc cũng chỉ mặc một bộ quần áo sơ sinh màu xám mỏng, hoàn toàn không hợp với thời tiết hiện tại hay với cơ thể của một đứa nhóc sơ sinh.

"Otaes."

Y bất ngờ gọi, tay phải đưa ra không trung hướng về phía cậu.

"Đưa ta khẩu súng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info