ZingTruyen.Info

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

Suy nghĩ vừa thoáng qua một chốc, khuôn mặt Interpol đã tái lại, cấp tốc chuẩn bị rời phòng.

A nhưng mà còn nhiệm vụ?!

Hiện tại biết đâu ASEAN cũng đang làm nhiệm vụ cuối cùng thì sao?

"0709, nhiệm vụ của ASEAN là gì?"

[Nhiệm vụ: Khiến Seato tự tử

Cấp độ: S -

Thưởng: 40000 tinh vân

Phạt: Bị Seato giết chết]

Bảng nhiệm vụ xuất hiện ngay tức khắc khiến hắn giật mình trong chốc lát.

"Cái quái...."

Khiến... Seato tự tử?

Chuyện này không phải hơi quá rồi sao?

Nhất là khi quá khứ của ASEAN nguyên chủ ở thế giới này...

Không, hẳn là sự hợp lí hóa nào đó thôi.

Thân là một Paraunifraud kì cựu, Interpol cũng coi như thấu hiểu hầu hết các quy luật nhiệm vụ.

Trên thực tế các nhiệm vụ được đưa ra đều có một ý nghĩa chung chính là hợp lí hóa sự phát triển của những nguyên chủ trong tương lai!

Những nhiệm vụ được đưa ra là hầu hết là những hành động mà các nguyên chủ phải đi theo để có một cái kết nào đó được sắp đặt sẵn trong tương lai, tuy nhiên tất cả những hành động đó đều là những hành động gần như vô lí.

Và chính vì khả năng nguyên chủ làm việc đó không cao và thậm chí là vô lí như vậy nên bọn họ mới được xuyên vào để giúp đỡ những người quản lí thế giới và các nguyên chủ đi đúng tiến độ phát triển.

Vậy tức là... Seato đã được định trước là sẽ chết rồi sao?

Hơn nữa còn phải là do tự tử.

Chuyện này... tồi tệ hơn hắn tưởng tượng khá nhiều.

[Chủ nhân, có nhiệm vụ dành cho ngài]

0709 lên tiếng, không đợi hắn load liền trực tiếp thông báo nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ: Hỗ trợ ASEAN

Cấp độ: A

Thưởng: Một vật phẩm cấp S bất kì

Phạt: Bị Seato giết]

Bảng nhiệm vụ chiếu lên trên khiến Interpol cứng đơ người.

Hỗ trợ?

Hỗ trợ cho ai?

Là ASEAN của hắn hay nguyên chủ?

Và hỗ trợ điều gì?!!!

Đúng lúc này, Terpol cũng ngoi lên, gửi thêm một tin nhắn đính kèm.

[Chủ nhân!

Ngài ASEAN gửi yêu cầu trợ giúp!

Nhiệm vụ của ngài ấy thất bại rồi!!!]

---Quay trở lại một ngày trước---


ASEAN rốt cuộc cũng không ngủ được liền nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

Tiến vào phòng bếp quen thuộc, cô thở dài lục lọi những nguyên liệu trong đó.

Cô vẫn còn nhớ và cả nguyên chủ cũng vậy.

Món mà anh Seato thích ăn nhất là món rau trộn cùng với ruốc gà cay.

Giống hệt nhau, gần như không hề sai lệch.

Món này tương tự như món nộm thường được bày trong mân cỗ người Việt vậy nhưng khác là nó dùng bò khô thay vì ruốc gà.

Và món rau trộn này cũng giống món salad hơn nhưng bù lại được nấu chín hơn nửa và để tái.

Khi còn nhỏ, ASEAN thường hay cùng Seato làm món ruốc gà này.

Y rất quan tâm tới cô nên lần nào cũng làm ra hai loại riêng biệt vì sợ cô không ăn được cay.

Sau này, ASEAN từng bị loét dạ dày vì ăn cay nên Seato lại càng sợ khômg cho cô ăn hơn.

Nhưng mà thỉnh thoảng, có lẽ là vì nhớ người mà cô lại làm món đó, kết quả lần nào thử quá tay, lần đó liền bị Philippines lôi vào bệnh viện.

Ở thế giới gốc, Seato không còn nữa nên cô cũng chả muốn làm thứ này làm gì nhưng hằng năm, đến lúc cúng viếng vẫn làm một ít để đem thắp hương cho y.

Thế gian rộng lớn, 10 năm trời ở bên cạnh nhau nói ghét cũng chả ghét được.

Cho dù y có thật sự đã làm rất nhiều điều tồi tệ vẫn chả thể ghét được bao lâu.

"Nguyên chủ... thật may khi cô không có dạ dày yếu như tôi. Như thế này tôi có thể làm tặng cho anh ấy thứ đó nhân ngày gặp lại rồi."

Mặc dù anh ấy thật ra không phải anh trai tôi.

Anh ấy chỉ là một phiên bản khác và ở thế giới khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info