ZingTruyen.Info

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

"Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi mà."

Interpol nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại nữ nhân kia nhưng dường như kèm theo đó chút sủng nịnh khó đoán.

Hắn xua đi mọi kí ức bỗng nhiên hiện ra trong đầu.

Lại là kí ức về nữ nhân đó.

Mỗi lần hắn đột nhiên về nữ nhân không rõ mặt đó thì đều gặp vô số những tình huống khó đỡ.

Có lẽ lần này phải cẩn trọng hơn rồi.

"Interpol, em chuẩn bị xong chưa? Sắp tới giờ hẹn rồi."

"A vâng, em ra ngay đây."

Interpol mặc vội bộ vest của mình, nhanh chóng bước ra ngoài.

"Ôi, xem ra chị đã chọn đúng đấy chứ nhỉ? Màu xanh dương đậm quả nhiên hợp với em thật đấy."

Âm thanh cao trầm của nữ vang lên cùng tiếng cười khúc khích vui vẻ khiến hắn phải bất đắc dĩ mỉm cười.

"Đồ của chị lựa chọn đối với em lúc nào cũng đẹp hết mà IOC."

"Haha, em chỉ được cái nói khéo. Nào, mau mau đi rồi mang em dâu về cho chị đấy nhé."

Vừa nói, cô cũng tiệm tay chỉnh lại cổ áo và cà vạt luôn cho hắn.

"Vâng."

IOC là một trong số hiếm những tổ chức lĩnh vực mang giới tính đại diện là nữ, được coi là người có khả năng sinh cùng thời với anh cả NGO nhất.

Bình thường IOC luôn bận rộn với việc huấn luyện những thí sinh Olympics của mình mỗi năm nên rất khó để gặp mặt.

Hình như đây là lần thứ ba hắn gặp được người chị này của mình suốt từ khi mới bắt đầu xuyên không thì phải.

Hẳn là vất vả lắm nên mới ít khi lộ diện như vậy.

"Interpol, ở bên này!"

IEC lớn tiếng gọi, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu em trai của mình.

Bộ vest màu xanh dương nhạt mang kiểu cách có chút quân đội khiến khí chất của hắn tựa như được tôn thêm một tầng.

Mái tóc trắng được vuốt gọn gàng lên cùng những nét hoa văn màu xanh đậm quen thuộc giống hệt như đang ám chỉ một điều gì đó vô cùng không trùng hợp.

NGO nhìn thoáng qua dáng vẻ của Interpol, nhanh chóng bước vào bên trong xe mà yên vị.

Vụ này không giống như là chuyện ngẫu nhiên được.

Cùng lúc này, ở bên trong văn phòng của IOC, cô đột nhiên ngã khuỵu xuống.

"Đau..."

Cô đưa tay lên đỡ trán, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơn đau vẫn cứ dồn dập tới.

Từng mảnh kí ức dần hiện ra.

"Mình... đã làm chuyện gì vậy chứ..."

Đáng lẽ ra cô không nên giao dịch với "người đó" mới phải.

----------------

Seato chậm rãi nâng cốc cà phê của mình lên, vừa đặt lên miệng đã bị một cánh tay nào đó cầm lấy rồi vứt thẳng về phía tường bên cạnh.

"Em muốn anh mua thuốc an thần cho không?"

Anh nhăn mặt nói, khẽ nhìn lên cô em gái trời đánh của mình.

Cốc cà phê anh thức từ bốn giờ sáng để lọc cư nhiên lại bị ném vơ rồi a....

Seato: *Khóc trong lòng một chút* QAQ

"Anh giúp em hủy hôn, em lọc cho anh một cốc mới."

"...."

Ừm....

Thôi thì uống cà phê cũng hại, chi bằng sau này uống ít một chút vậy.

"OAS, cậu giúp tôi pha một cốc nước cam được không? Tôi cảm thấy dạ dày không ổn lắm."

"Tại cậu lúc nào cũng uống cà phê đó. Để tôi xem trong nhà còn quả cam nào không."

OAS đang ngồi làm việc gần đó nghe thấy liền đáp, nhanh chóng đứng lên rời đi, Seato thì nhân cơ hội đó rời đi để lấy đồ quét dọn.

"Anh OAS có thể đi, còn anh thì không."

"...."

Ngoài mặt lạnh kiêu sa, trong nóng như lửa đốt.

Anh trai đèn đã cạn, em gái đừng qua đây!!!!!

.....

"Đây là vụ gì đây..."

EU vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Seato đang bị treo ngược lên trên trần nhà với trạng thái bất tỉnh, trên trán còn có một tờ giấy ghi chú.

[]Tôi là kẻ vô dụng[]

"Chị ASEAN lần này lại chơi quá lố rồi. Kiểu gì cũng bị anh UN trách phạt cho coi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info