ZingTruyen.Info

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

Lệnh rà soát kéo dài hết một tuần, tội phạm đã bị bắt giữ vào ngày 28.

UN đã ra lệnh cho UNODC và Interpol hộ tống và giám sát tên đó tới nhà giam tại một quần đảo không rõ tên nằm tọa lạc tại Thái Bình Dương.

"Ám sát người thuộc hoàng gia Anh, đặt kíp nổ ở nhiều ngân hàng quan trọng của thế giới. Tấn công phòng nghiên cứu hạt nhân ở Mỹ. Và trộm bản vẽ quân sự của Nga. Thảo nào lại bị đày cái nơi đó."

Tên tội phạm đó bị còng chặt bên trong căn phòng giam dưới gầm tàu. Nghe bảo là một đứa con lai đã bị trục xuất khỏi đất nước của chính mình.

Đồng bọn của tên đó sau khi bị lợi dụng xong đều bị hắn giết hết để che giấu hành vi của mình.

Đó là lí do tới tận bây giờ mới có thể bắt được.

"Thời gian tới nhà giam đó mất mấy ngày cơ. Chắc là ngày 30 sẽ tới nơi đấy. Cậu cứ nghỉ ngơi nốt trước khi chấp nhận quân phạt đi."

Tên đó ngước lên nhìn Interpol, qua song sắt thu hết mọi thứ vào mắt.

"Ngươi... là người châu Á?"

Không có tiếng đáp lại.

"Ngươi bị câm sao?"

Gật đầu?

Một tên câm, người châu Á?

Interpol liếc xuống phần thông tin cơ bản, giật mình một cái.

Nữ, 22 tuổi, con lai Việt Lào???

Đùa à.

"Ngươi...."

Khoan đã nào, vùng Đông Nam Á tới giờ vẫn đang yên ổn.

Nhờ sự khôn khéo của Vietnam và cách điều hành của ASEAN thế giới này nên vùng đó vẫn chưa chịu ảnh hưởng của chiến tranh, là một vùng hòa bình.

Nếu như vậy thì sao lại có một người đi ra ngoài thế giới làm khủng bố chứ?!

"Đông Nam Á rõ ràng vẫn yên bình, chưa có một phần tử nào thì tại sao cô lại xuất hiện ở đây để làm khủng bố chứ?"

Một khắc yên lặng lại trôi qua.

Đúng rồi, cô ta bị câm mà.

Làm sao lại có thể đáp lại hắn được chứ.

"Cô biết viết không?"

Gật.

"Ta sẽ đưa giấy cho cô. Cô cần thời gian không."

Lắc đầu.

"Ta biết rồi. Vậy thì đây là thứ cô cần."

Lát sau, Interpol rời khỏi phòng giam, tay nắm hờ lấy tờ giấy kia.

[]Corruption[]

Sự mục ruỗng.

"Terpol, ngươi có đó không?"

[Chủ nhân, ngài có gì cần giao phó sao?]

"Ta cần ngươi điều tra về các tổ chức khu vực. Đặc biệt là UN."

Lần trước tại cuộc họp, hắn đã cảm nhận được ánh mắt của UN nhìn bản thân chằm chằm nhưng khi ngước lên thì cảm giác ấy liền biến mất.

Có điều gì đó không ổn.

Giống như chỉ cần hắn lơ là một chút thì sẽ rơi đầu luôn vậy.

"Anh đây rồi Interpol, tôi tìm anh mãi đấy."

UNODC?

"Cô tìm tôi có chuyện gì?"

"À, tôi có nghe nói về việc anh vừa đi tra khảo cô nhóc dưới kia. Tôi cũng không ngờ rằng một cô nhóc xuất thân ở nơi đó lại có thể hành động như vậy."

"Phải..."

Có gì đó không đúng.

Thế giới này...

"Chủ nhân, người đừng hối hận nhé."

UNODC mở to đôi đồng tử màu xám đục của cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như một lời đe dọa.

Đó là lí do tại sao ngươi lại nói ta đừng hối hận sao 0709...

Nơi này quả thực là một thế giới cực kì nguy hiểm.

....

Ngày 30 cùng tháng, tất cả đặt chân lên nhà giam trên đảo.

Cô nhóc Việt Lào kia được hắn cẩn thận áp giải xuống, bước từng bước bình thản vào bên trong.

"Nơi này không có lính gác sao?"

"Không có. Tất cả được vận hành bằng máy móc."

"Máy móc?"

Nghĩ lại thì hình như những người trên thuyền cũng là máy móc thì phải.

Vậy thì hắn và UNODC cùng cô nhóc Việt Lào này là những sinh vật sống duy nhất trên thuyền nhỉ?

"Bước vào nhanh thôi. Chúng ta có việc cần phải làm tối nay đấy."

"Việc phải làm tối nay?"

"Phải, khi nào buổi tối xuống anh sẽ biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info