ZingTruyen.Info

Countryhumans Chay Duoi Dem Mua

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đúng là không chờ một ai cả. Trong hai năm qua thực sự Nazi đã thực hiện ra khá nhiều kế hoạch. Cho đến giờ, kế hoạch khả thi và khả năng thành công cao nhất của hắn là Tuyên truyền về Đảng Đức Quốc Xã.

Tuy ban đầu thật sự rất ít người hưởng ứng vì tình hình bấy giờ còn chưa đi vào bờ vực của sự tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng vào tháng 10 năm 1929 -chỉ sau ngày hắn được chuyển đến đây một khoảng thời gian ngắn- nền kinh tế của Mỹ đã leo thang đi xuống, kéo theo sau đó không ít nước Tư bản phương Tây liên lụy theo.

Những cuộc biểu tình của những người dân thất nghiệp ở Đức cũng thường xảy ra, đó cũng chính là lúc lời tuyên truyền của hắn dần được hưởng ứng. Con người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn tự khắc sẽ biết được thứ bản thân cần là gì, và họ trong thời khắc này đã cảm thấy chính phủ hiện tại không còn đủ tốt để giúp họ nữa rồi.
Cũng là không thể nào tiếp tục chịu đựng như vậy thêm nữa, gần ba năm qua cũng đến giới hạn của họ rồi.

Nhân cơ hội đó, Nazi cũng sớm nhanh chóng chuẩn bị kĩ càng, chỉ trực chờ đến cái ngày người cha già của hắn Cộng hòa Weimar bị chính người con trai của mình lật đổ.

Đúng vào tầm đầu tháng 1 năm 1933, khi đã chắc chắn việc phần lớn người dân nước Đức đã hưởng ứng nó, Nazi đã đến gặp cha hắn một lần. Và trong lần gặp mặt đầu tiên sau bao năm không còn nhìn lại nhau nữa, cha hắn nhìn trông tiều tụy, hốc hác và có vẻ mệt mỏi hơn nhiều lần hắn mới đến nơi đây.

Ông vẫn bình tĩnh nhìn đứa con chuẩn bị lật đổ ông với một nụ cười vẫn nở trên môi như vậy, một nụ cười quen thuộc mà hắn vẫn thấy.

Kéo ghế ra ngồi đối diện cha mình, Nazi không nói gì mà chỉ nhấc một tách trà lên và nhâm nhi.
Không có bồn chồn, lo lắng hay sợ hãi; những cảm giác hắn từng thấy như hồi hộp khi gặp ông ta cũng biến mất rồi.

Ở cái đất nước đang trong thời kì khủng hoảng, bản thân hắn lại chẳng có một chỗ dựa nào quá bền vững cả. Những ngày tháng sống tại đất nước, tại cái thế giới vẫn còn đầy rẫy chiến tranh này cũng khiến hắn chẳng thể cứ mãi như cũ được đâu.

"Vậy- ta nghe nói con đang bỏ ra rất nhiều sức lực để tuyên truyền về Đảng quốc xã nhỉ?"

"Đúng vậy, vầy ngài đây không có ý kiến gì sao?"

"Ta có ý kiến thì có thể làm gì chứ?"

Nói xong, ông đặt tách trà lại xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi.
Nazi thấy vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ nhìn thêm một lúc nữa rồi cũng đi về.

Ngày 30 tháng 1 năm 1933

Rồi ngày này cũng đã đến.
Nazi thức dậy từ rất sớm, diện lại lên mình một bộ trang phục trang phục nghiêm chỉnh rồi bắt đầu đi đến chỗ của người cha già của mình.

Cứ ngỡ rằng binh lính canh gác ở ngoài phải hùng hậu và dày đặc lắm nhưng ai ngờ, không có đến nổi một mống nào cả.

Từ tốn đi trên hành lang cung điện, anh dù đã nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy thêm một người nào cả, dù có là một người hầu.

Cứ bước tiếp như vậy đến tận cửa phòng làm việc của Cộng hòa Weimar hắn mới thấy được thêm một người khác nữa. Ông quản gia già cả đã giúp hắn vào cái lúc hắn còn lơ ngơ không biết chuyện gì đang diễn ra mà đã ngồi trong cái cung điện này.

Ông ta đứng ngay trước cửa, mắt mở thao láo mà nhìn hắn chằm chằm đầy sự căm phẫn. Hắn cũng không nói gì mà chỉ dùng tay đẩy nhẹ ông sang một bên. Nhưng có vẻ người này không chịu hợp tác rồi.

"Tôi không muốn sử dụng đến bạo lực đâu."

Ông không nói gì mà cứ đứng đấy cố chắn cửa. Nazi cũng không muốn tốn công nhiều nữa mà liền rút súng ra trực tiếp bắn chết ông ta.

Từ đầu ông, một dòng máu đỏ tươi đang chảy dài xuống mặt, xuống cổ rồi xuống áo. Mắt người quản gia đó tuy vẫn mở thao láo nhưng cơ thể thì sớm đã ngã khụy xuống từ bao giờ.

Mặc kệ xác người quản gia đó, hắn tiếp tục mở cửa căn phòng đó ra rồi đi vào, tìm người cha kia của hắn.

Trong căn phòng tối không một ánh đèn đó, Nazi đứng im nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc rồi làm nốt đống giấy tờ đang chất đống.

Ông nhẹ liếc mắt lên nhìn vào người con kia của mình rồi tiếp tục cười, tay còn lại mở ngăn kéo bàn ra lấy một cái súng.
Nazi thấy vậy rồi cứ ngỡ rằng ông ấy định bắn mình thì liền chuẩn bị sẵn sàng tư thế đánh lại. Nhưng không

Chĩa khẩu súng ngắn lên đầu, ông nói ra những lời nói cuối cùng của mình mà đôi mi ông cũng chợt đưỡm lệ rồi.

"Ta không cản con lật đổ ta. Chỉ cần con thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ta là được rồi, ta chắc con cũng biết rồi ha?"

Rồi một tiếng súng vang lên trước con mắt ngỡ ngàng của Nazi, người cha hắn đã tự tay chấm dứt cuộc đời của ông thay cho hắn. Vậy là hắn cũng chính thức trở thành người điều hành nơi này ha?

[Chúc mừng một người con có hiếu đứng nhìn cha mình tự tử và để im xác ổng ở đấy!]

Lại là giọng nói đã vang lên trong đầu tôi vào hai hoặc 3 năm trước.

Cái bảng xanh trong đó lại hiện ra trước mặt tôi, lần này lại là một nhiệm vụ bắt buộc khác.

'Tập trung đủ hơn 1.500.000 binh lính cùng những vũ khí quân sự khác (vũ khí quân sự không bắt buộc). Hạn: năm 1938'

[Thời gian cụ thể ta sẽ nói sau, giờ thì tạm biệt nha.]




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info