ZingTruyen.Info

(Countryhumans) Chạy dưới đêm mưa

Chapter 2

Aumoshiroichan

Trong lúc hắn cố lấy lại sự bình tĩnh cảu mình, đôi tay của hắn trong vô thức cũng đã đẩy cánh cửa đó ra.

Một âm thanh nhẹ vang lên khiến con người đang ngồi đọc báo đó phải ngước mắt lên nhìn.

"Third Reich, con lại đây đi."

"Dạ vâng."

Hắn không có nói thêm gì mà tiến lại gần người cha kia của mình.

'Đã lâu lắm rồi mới được gặp lại ông ấy...'

Nazi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện với ông ấy ra rồi ngồi xuống nhìn ông.

Cha hắn cũng không nói gì mà nhìn lại hắn, trên mặt vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Ông cầm tách trà của mình lên rồi nói:

"Ta nghĩ lần sau con nên đi giày vào Third Reich ạ."

Nazi được nhắc nhở liền vội vàng nhìn xuống dưới chân của mình... thật sự là hắn chưa có đi giày vào.
Thảm nào quản gia lại nói như vậy...

Nazi không nói gì để đáp lại lời nhắc nhở đó của cha mình. Hắn cúi mặt xuống một chút, cố đọc lấy dòng chữ lộn ngược trên tờ báo kia.

'1929... thảm nào bộ đồ mình đang mặt nhìn cổ xưa đến vậy.'

Đã lấy được thông tin mình cần, hắn nhắm mắt lại một lúc như đang suy tư điều gì đó rồi ngước mặt lên.

Thật bất ngờ, ánh mắt của cả cha hắn và hắn đã chạm nhau; người cha già cả kia của hắn đang nhìn hắn hết sức chăm chú như đang chờ đợi một thứ gì đó từ hắn.

"Vậy con vẫn định giữ sự im lặng này sao?"

Germany Empire lại nhấp một ngụm trà khác rồi đặt chén của mình xuống bàn. Đôi mắt kia ông vẫn dán lấy mặt của Nazi, soi lấy từng biểu cảm và từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt hắn.

"Ý ngài là sao thưa "đức vua kính mến''?"

Nazi nhấn mạnh những câu cuối để khiến ông để ý đến. Germany Empire nghe vậy cũng nhướn mày lên ngạc nhiên rồi khẽ cười đứa con trai của mình.

"Haiz, ta biết con có một niềm đam mê mãnh liệt với hội họa và thực sử theo đuổi nó rất lâu. Nhưng nghĩ mà xem! Tác phẩm của con sẽ đem lại gì cho đất nước? Kinh tế phát triển, không; tài nguyên tăng lên, không; cái gì cũng không, thậm chí nó còn không nuôi sống được chính bản thân con!"

"Vậy cha muốn con từ bỏ nó?"

"Con thật là hiểu ý ta. Ta biết, có lẽ từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên ta và con được gặp mặt nhau trực tiếp như này mà ta lại toàn nhắc đến những việc khiến con tức giận. Nhưng hãy nghe ta, con từ bỏ đam mê hội hòa bằng một chức vụ mới! Con có thể thành một người lính, một kẻ có có quyền lực ở ngay dưới sự che trở của ta! Vậy, ý con như nào, Third Reich?"

"Con không có gì để từ chối."

Nazi trả lời câu hỏi của cha mình một cách chắc chắn.

Trên khuôn mặt của Germany Empire đã dần hiện lên một nụ cười đắc chí.

Ông đứng định bỏ đi nhưng trước đó còn ngoảnh mặt lại nhìn con mình một cái và nói:

"Ta sẽ cho người đón con về nhà. Trước hết, con cứ đi theo quản gia ra trước cổng chờ đi."

"Vâng thưa Đức vua kính mến."

Người quản gia đó lại đột ngột xuất hiện ngay đằng sau lưng Nazi.

Nazi tuy hơi bất ngờ với khả năng đi lại nhẹ nhàng của ông ấy nhưng cũng lập tức đứng dậy mà đi theo luôn.

Đi ra đến ngoài cổng thì hắn thấy một cỗ xe ngựa với khoang ngồi được thiết kế trông khá lộng lẫy nhưng vừa đủ để không nổi bật lên giữa đám đông ngoài kia.

Người quản gia đó tiễn hắn đến tận lúc Nazi đã ngồi đến trên ghế thì ông ấy lại làm động tác y hệt như lần trước rồi đi lại kêu người đánh xe cho ngựa chạy.

Nazi tiến đến cạnh cửa sổ để ngắm cảnh vật di chuyển bên ngoài đó, vì là lần đầu được đi xe ngựa nên cũng có thể coi là một kỉ niệm đáng để nhớ.

Sau một hồi đi, cỗ xe ngựa hắn ngồi đã đi đến khu vực có người dân sinh sống.

Nazi nhìn mà không khỏi thoát được khỏi cái cảm giác hoang mang, xót xa cứ đọng lại trong lồng ngực.

Bên ngoài đường kia đầy là những người dân nghèo đói, quần áo tả tơi, không nơi sinh sống.
Họ bị những người đàn ông, phụ nữ trông có vẻ giàu hơn một chút đó đạp khi xin chút mẩu bánh mì hay chút đồ ăn để sống qua ngày.

Lũ trẻ con thấy chiếc xe ngựa đi ngang qua liền dạt sang một bên rồi ngắm nó và cả Nazi đang ngồi trong xe với đôi mắt lấ lánh không chút vẩn đục của xã hội.

'Đáng lẽ ông già kia phải phát lấy chút đồ ăn thức uống cho người dân chứ... một mình sống sung sướng như vậy kia mà.'

Chiếc xe ngựa bỗng đi chậm lại rồi dừng hẳn trước một căn nhà nhỏ cũ kĩ, nhìn tưởng chừng như nếu có cơn gió lớn nào đó thổi qua thì nó sẽ ngay lập tức bị sập luôn vậy.

"Mời ngài xuống xe, thưa ngài."

Nazi nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm mà bước xuống đất từ chiếc xe ngựa đó. Hắn đợi nó quay đầu đi hẳn rồi mới mở cửa bước vào nhà.

Mới mở cửa ra, bụi trong căn phòng bị gió cuốn lên tạt vào khuôn mặt của Nazi, khiến hắn phải nhanh chóng phây tay tạt hết chúng đi.

'Sao nơi này nhiều bụi mà mình vẫn sống được bình thường hồi trước là sao...? Sớm có ngày sẽ bị hư đường hô hấp thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info