ZingTruyen.Info

(Countryhumans) Chạy dưới đêm mưa

Chapter 13: trò chơi sinh tử, bắt đầu

Aumoshiroichan

Tại khu trại mà quân lính Đức dựng ra kia, mọi người đều đang bận rộn canh chừng từng biến động xung quanh. Người đang trọng lượt canh thì vừa mệt mỏi vừa ngái ngủ muốn chết, cơ mà người nghỉ thì cũng chẳng phải nhẹ nhàng thoải mái gì. Những thứ này đều là dấu vết tâm lý của chiến tranh.

Cũng chẳng khác với họ là bao, người như Third Reich đây thân là kẻ gây ra chiến tranh cũng chẳng thể suôn sẻ được.

Hắn như đang nếm được quả báo của tội ác tày trời hắn gây ra. Chỉ cần nhắm mắt vào thì trong đầu hắn lại xuất hiện hàng trăm hàng ngàn khuôn mặt oán hận, đau khổ và căm phẫn. Người già có, trẻ nhỏ có, tất cả những người bị hắn giết hại cứ luân phiên dai dẳng đeo bám hắn hệt như muốn kéo hắn xuống địa ngục chung với mình

Nhưng rồi một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, đưa tất cả mọi thứ biến về hư vô.

Third Reich giật mình ngội dậy, tay cũng theo bản năng của những ngày tháng ăn nằm nơi đất lạ mà cố khều lấy khẩu súng đặt cạnh người. Nhưng tất cả những thứ nắm trong tay hắn là không gì cả.

Cơn hoảng loạn trong đầu hắn như biến thành một thùng thuốc nổ mới được châm thêm ngòi lửa vào vậy. Third Reich mất bình tĩnh muốn đứng lên đi xung quanh đây xem có phát hiện thêm gì không đồng thời cũng cố trấn an bản thân.

Bước đi ở một nơi lạnh lẽo như này, Third Reich cảm thấy đâu đâu cũng là nguy hiểm nhưng cơ thể hắn vẫn cố đi tiếp, tin tưởng vào một thứ gì đấy mà chính hắn cũng không biết. Và rồi một thứ ngoài mong đợi bỗng ập đến với hắn

Sự bất an của hắn ở nơi đây dần dần biến thành cảm giác sợ sệt rồi là sự tức giận.

"Ch... Germany Empire?"

"Con trai."

Ừm, người Third Reich nhìn thấy lại chính là người thân thích duy nhất của hắn, cũng là người mà hắn đã tự tay dồn vào đường chết.

Germany Empire nhìn đứa con trai đã tự tay giết mình kia, Third Reich tưởng ông sẽ tức giận hoặc là sẽ bày ra một biểu cảm khó coi nào đấy với mình... Nhưng thứ hắn nhận được lại hơn cả thế, một thứ mà khiến mỗi khi hắn nhớ đến sẽ phải dằn vặt đến mức muốn chĩa súng bóp cò vào đầu mình.

G.E, ông ta cười rồi cố đến gần với hắn hơn, một nụ cười mà hắn chưa từng nhận được từ bất cứ ai. Từng bước tiến đến của cha mình lại là một bước lùi của Third reich. Nhưng mà vì một bức tường vô hình nào đấy có lẽ đã mọc lên trong chính con tim của hắn đã cản đôi bàn chân của hắn bước tiếp.

Germany Empire ôm chặt con trai của mình vào lòng, nhìn gần mới thấy cơ thể ông tiều tùy hơn biết bao. Bàn tay nhìn như bộ xương khô của ông siết chặt vào nhau từ đằng sau lưng của con mình. Ông không nói gì mà Third Reich cũng vậy, cha hắn thì mặc việc con trai đứng đờ ra còn giống cái xác chết hơn ông còn con trai ông thì mặc kệ việc máu của cha mình đang từ từ thấm vào lớp áo của mình.
Gặp lại người chết, một cảm giác khó tả biết bao.

"Con trai, ta sẽ luôn ủng hộ con. Dù con đang ở đâu, ta cũng dõi theo con..."

Ngay trong giây phút đó, cái lúc mà Third Reich cảm nhận được hơi ấm của tình thương từ cha hắn thì tất cả lại biến thành hư vô. Và lại một lần nữa hắn phải nhìn thấy cảnh cha mình ngã xuống nền đất.

"Haha! Thấy món quà gặp mặt lần này của ta vui chứ?"

"Ngươi!" - Third Reich tức giận quay người lại

Nói thật thì, Third Reich cũng khá ngạc nhiên vì cảm xúc hỗn độn hiện tại của hắn. Hắn đã tưởng bản thân đã luyện thành một kẻ độc tài vừa điên vừa khốn nạn rồi sẽ không còn cảm thấy tức giận về những chuyện như này nữa, chỉ là có lẽ tất cả không như mong muốn của hắn. Suy cho cùng, Third Reich không phải là "Nazi" kia, không phải là một tên điên liều mạng, giết người không ghê tay, hắn vẫn sẽ cảm thấy buồn tủi, tức giận hoặc là có những cảm xúc khác của một con người.

Trấn định lại cảm xúc thất thường vừa rồi của bản thân, Third Reich trở lại thành "kẻ điên" của hằng ngày.

Hắn vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, nháy mắt một cái đã đem dáng vẻ tiều tụy của người cha và sự đau đớn từ bên trong của bản thân vào hư vô rồi cười cười nói với tên hệ thống kia:

"Ngươi cần gì ở ta vào lúc này sao?"

"Ngươi thì có thứ gì đáng giá để ta có thấy lấy đi cơ chứ? À, trừ mấy cái biểu cảm khó coi phát cười của ngươi kia. Rồi trở lại chủ đề chính vậy. Ta vẫn là làm một người tốt bụng đến gửi thông báo cập nhật mới cho ngươi nè."

"Lẹ lẹ lên không cần dài dòng lủng củng vậy đâu."

"Bla bla, chán òm. Từ giờ trở đi là nhiệm vụ chính tuyến đã được kích hoạt rồi, ngươi có mệnh hệ gì á cho dù là sống hay chết ta cũng không có liên quan nữa nhé."

"Nhiệm vụ chính tuyến? Vậy nếu ta chết vào lúc này đồng nghĩa với việc ta cũng sẽ đi tong luôn?"

"Chuẩn rồi cưng ơi. Vậy nhé có gì cố gắng lên. Tích điểm, đổi điểm, nâng cấp hệ thống các thứ cứ vào cái huy hiệu của ngươi mà xem!"

.......

Cũng như bao lần khác, sau câu nói nọ thì Third Reich cũng sẽ trở về được thực tại. Chỉ là lần này, hắn có đôi chút không muốn tỉnh dậy nữa.
__________________________________________________________________

"Nazi, Third Reich... con trai, ta xin lỗi vì những thứ muộn màng không thể lấy lại được giữa chúng ta..."

Vui lòng không đem tranh đi chỗ khác khi không có sự cho phép ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info