ZingTruyen.Info

[Countryhumans AllVietnam ] Một nơi ko có tôi

#20

LolaMirigina

-America: Hm? Chuyện gì?

Việt Nam giữ vai của America lại hỏi anh với khuôn mặt sợ hãi

-Vietnam: C-Chuyện này là sao?!

-America: Chuyện gì cơ?

Việt Nam chỉ tay lên tấm bảng đó

-America: Ồ, cái đó à thì cậu thấy rồi đấy... Nhưng nhìn cậu có vẻ sợ hãi, cậu có mối liên kết gì với họ à?

-Vietnam: K-không... Chỉ là làm ơn hãy ngưng kế hoạch này lại

Việt Nam sợ Papa mình sẽ đau đớn như mình bởi vì khi bị chia cắt phần giữa bụng sẽ bị cắt ra nhưng vẫn sống có điều... Nó 'hơi' đau

-America: Nhắc mới nhớ... Không có đất nước nào tên Việt Nam cả

-Vietnam: (Chết tiệt... ) Aha tôi phải đi về đây

Cậu quay đầu lại định chạy đi thì bị America giữ tay lại

-America: Sao lại về? Tôi vừa nói vậy mà cậu đã sợ rồi sao~

-Vietnam: T... Tôi..

Việt Nam đang sợ hãi và lo lắng... Sợ hãi vì sẽ bị lộ còn lo lắng thì cho người cha của mình. Dù cả 2 không phải cha con nhưng đối với cậu Đại Nam bên thế giới nào thì vẫn là Papa của cậu

Vì cứ suy nghĩ nhiều thứ cậu không chú ý việc America sẽ đánh vào gáy cậu... Cậu từ từ gục trên vai gã. Gã cười... Một nụ cười không bình thường nó xảo quyệt đầy tính kế

Việt Nam tỉnh dậy trong một không gian đen mịt... Chỉ có 3 bóng người ở đó , đó là hệ thống Ruby, Đông Lào và Xích Quỷ

-XQ: Con ko sao chứ?

-Vietnam: Con ổn... Con chỉ đang lo cho cha mình thôi, con ko muốn ống ấy bị gì đâu... Chỉ cần nghĩ đến thì còn đã muốn khóc rồi

-Đông Lào: Tên khốn đó!!! Em mà thoát ra được em sẽ cho hắn biết tay

-Vietnam: Bình tĩnh đi Đông Lào

Nghe vậy Đông Lào cũng đành phải nhịn...

-Ruby: Những lần tiếp theo sẽ rất khó khăn, ngài hãy cẩn thận

-Vietnam: Ukm

-Ruby: Nhân tiện, ngài dậy được rồi đấy

Việt Nam tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong ngục giam...Lại là cảm giác này, lạnh lẽo và đáng sợ. Trong chiến tranh cậu đã ở đây nhiều lần nhưng cậu vẫn sợ hãi nó

Có một giọng nói ở phòng kế bên vang lên

-???: Này người mới!

Việt Nam liền nhận ra đó là giọng ai

-Vietnam: Khoan đã... N.Korea?!

-N.Korea: Việt Nam?! Là cậu đúng chứ... Làm ơn hãy là cậu đi

-Vietnam: Đúng vậy... Là tớ

-N.Korea: Sao cậu lại ở đây?

Việt Nam kể lại đầu đuôi câu chuyện cho N.K nghe.

-N.K: Tên Nazi đó cũng được nhỉ... Ít ra hắn ko làm gì cậu... Mà khoan?! Tên khốn Ame có hãm hại cậu ko?!

-Vietnam: Ko có đâu, cậu đừng lo... Mà sao cậu lại ở đây?

-N.K: Tch💢em trai tớ S.Korea nó đánh lén sau lưng tớ

-Vietnam: (S.korea sao... Lại là cậu ấy) Ồ ra là vậy... Gia đình Mặt Trận sắp có biến cố lớn rồi

-N.K: Biến cố?

Việt Nam nhớ ra rằng mình vẫn chưa kể kế hoạch đó cho N.Korea nghe

-Vietnam: Tớ quên mất... America có ý định chia cắt Miền Nam và Miền Bắc Đại Nam

-N. Korea : Thằng đó vẫn ko bỏ ý định chia cắt gia đình người khác sao... Ha ác độc

-Vietnam: (dù mình đã biết nhưng hỏi để khỏi bị nghi ngờ... ) Cảm giác đó ra sao? Cảm giác bị cắt đôi ra ý

-N.Korea: Như bị 1000 con dao lửa đâm ý hoặc hơn...

-Vietnam: Ra là vậy

-N.Korea: Đừng lo mọi người sẽ đến cứu 2 ta sớm

-Vietnam: Tớ mong là vậy, nếu ko được cả đám sẽ bị bắt mất

-N.Korea:....

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả ko gian. Có tiếng bước chân xuống dưới

-???: Xin chào Việt Nam...

-Vietnam: V-Việt Hoà?!
.....
_______

Hí lại hết rồi ((:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info