ZingTruyen.Info

[Countryhumans AllVietnam ] Một nơi ko có tôi

#19

LolaMirigina

Philippines chạy đến ôm KKK, ông ôm con trai yêu dấu của mình lại nhìn lên thì ông thấy Việt Nam

-Philippines : Pa à! Anh ấy là người đã giúp con á

-KKK: Thật cảm ơn cậu nhiều! Nếu như ko có cậu con trai của ta sẽ ko thoát được

-Vietnam: Haha, bình thường mà đó là việc tôi hay làm

KKK nhìn chằm chằm cậu điều đó khiến cậu hơi ngại và khó chịu, một lát sao Y mời cậu vào nhà lúc đầu cậu ngại nên từ chối nhưng Y cầm tay cậu rồi kéo vào nhà , cậu ko dám từ chối nữa nên cũng phải đồng ý

Cậu ngồi xuống ghế , vì lần đầu đến đây nên còn ngại dù bên thế giới kia thì cậu cũng chưa từng đến đây

Mà cậu phải công nhận là cha của Philippines thật sự đẹp

-Vietnam: Điều này có hơi phiền ko ngài?

-KKK: Ko phiền đâu, cứ tự nhiên ^^

Philippines chạy đến chỗ cậu, nhóc ấy ngồi bên cạnh cậu và nắm chặt tay cậu lại (giữ vợ :> )

KKK kêu một người con trai khác ra có vẻ người con trai đó tên là " Martial Law "

Nhóc đó bước ra, nhìn kĩ thì có vẻ bé hơn cậu 2 hoặc 3 tuổi gì đó nhưng cao với trưởng thành vcl có khi lại tưởng lớn hơn cậu

-KKK: Đây là con cả của ta Martial Law

-Martial Law: Chào...

Việt Nam nhìn Martial Law rồi quên mất bản thân mình chưa giới thiệu

-Vietnam: A Xin Chào! Tôi là Việt Nam rất vui được gặp ^^

Cậu cười tươi khiến cho 3 con người nào đó lại đắm chìm vào trong đó

Cậu thấy mọi người đơ đơ nên cậu hỏi

-Vietnam: Mọi người sao vậy?

-KKK: A! Ko có gì đâu, thành thật xin lỗi

Philippines và Martial Law ngồi chơi với cậu, KKK thì đang ngồi ngắm cậu từ xa

-KKK: (Ôi chúa ơi... Đây có phải là thiên thần ngài gửi xuống trần gian cho tôi ko? Nếu thật tôi xin nhận món quà tuyệt vời này~)

Bên Việt Nam và 2 đứa nhóc•

Phil và Mar cứ liên tục giành Việt Nam cho riêng mình

Việt Nam đang bị mệt mỏi với việc này, cậu thực sự đang nhức đầu

KKK thấy vậy thì lên tiếng kêu hai đứa con mình ngừng cãi nhau

-Martial Law : Bọn con xin lỗi...

-Vietnam: Thôi ko sao đâu

-Philippines : Anh chắc ko?

-Vietnam: Ukm...

Cậu đứng dậy xin phép ra ngoài vì cậu hơi mệt có vẻ là vì chuyến đi hoặc một việc gì đó xấu sắp xảy ra

Cậu đi xung quanh thì thấy người dân ở đây cũng khá giống nước cậu, họ vui vẻ và hạnh phúc . Cậu nở nụ cười nhẹ trên môi mình

Đang đi thì có người gọi cậu. Cậu quay lại thì thấy America ko ngờ anh lại ở đây

-Vietnam: America? Sao cậu ở đây?

-America: Ồ KKK nhờ tôi chút việc nên mới qua đây còn cậu?

-Vietnam: Đưa Phil về đây sẵn ở lại chơi 1 chút

-America: Cậu thật tốt bụng , ai mà cưới được cậu là sẽ hạnh phúc lắm đấy~

Anh nói mà tay cứ xoa đầu cậu

-Vietnam: Haha...Chắc ko có việc đó đâu

-America: Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

Việt Nam im lặng bên thế giới kia của cậu ko ai đối xử tốt với cậu trừ người thân và Boss Nhưng họ đã ra đi rồi

America thấy vậy cũng chả muốn hỏi thêm

-America: Đi chơi thôi!

-Vietnam: A-ukm!

America cầm tay cậu rồi kéo đi khắp thành phố này, anh chỉ cậu những nơi mà cậu không biết

-Vietnam: Cậu biết nhiều quá nhỉ?

-America: Bình thường ấy mà, KKK mời tôi qua suốt nên gần như thuộc mẹ cái đất nước này rồi

-Vietnam: Haha ^^'

Hai người đi chung nhìn hợp đôi cực, người khác nhìn vào lại tưởng người yêu của nhau

Có một cậu bé bán hoa đi đến chỗ họ

"Cậu bé= CB"

-CB: Ngài Ame! Ngài mua hoa tặng cho người yêu ngài đi!

Việt Nam đỏ mặt quay qua chỗ khác còn Ame thì đang được mùa cười vui.

Anh giải thích cho cho cậu nhóc là anh với Việt Nam chỉ là bạn nhưng cũng mua một bông

Cậu bé rời đi Việt Nam vẫn còn hơi ngại khi bị gắn mác "người yêu"của Ame.

Ame tặng bông hồng cho cậu

-America: Tặng cậu~Người đẹp

-Vietnam: H-hả??? C... Cảm ơn

Cậu ngại ngùng cầm lấy, Ame đang cảm thấy cậu rất dễ thương

America dẫn cậu về căn cứ của mình ở bên đây

Cậu bước vào thì thấy nó cũng khá ổn , giấy tờ sắp xếp lộn xộn. Bỗng có một chiếc bảng to với dòng chữ thu hút sự chú ý của cậu

" Kế hoạch chia cắt miền Nam Đại Nam"

Dòng chữ đó làm cậu bị giật mình và sợ hãi cậu run người lập tức quay qua hỏi America

-Vietnam: A-America!!!

-America: Hm? Chuyện gì?
....
_________

Hết :>

Sắp có trò vui rồi •w• đợi nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info