ZingTruyen.Info

[Countryhumans AllVietnam ] Một nơi ko có tôi

#14

LolaMirigina

-Tâm trí của Việt Nam -

-Đông Lào: Bọn khốn đó💢

-Vietnam: Bình tĩnh nào, anh ko sao

-Đông Lào: Anh đừng có lúc nào cũng bao che cho bọn chúng

-Vietnam: Chắc sẽ ổn thôi chỉ cần bọn chúng ko tra tấn rồi ép anh nói thông tin là được

-Đông Lào: Anh sẽ ko sao đâu, em sẽ bảo vệ anh

-Vietnam: Ừ...

-Đông Lào: Ơ??? Sao anh phũ vậy

-Vietnam: Anh đang lo lắng cho mọi người thôi

-Ruby: Họ ổn, người cần được quan tâm chính là ngài

Ruby từ trong không gian xuất hiện rồi đi đến chỗ 2 người họ

-Vietnam: Vậy sao, thế thì tốt rồi

-Đông Lào: Tch💢anh nên cẩn thận em ko muốn anh bị thương đâu...

-Vietnam: Được rồi nhóc con, anh mày sẽ ko sao đâu

-Đông Lào: Em lớn rồi...

-Vietnam: Ừ :)

-Ruby: Thôi ngài dậy đi

-Vietnam: Ò được rồi

Việt Nam mở mắt ra từ từ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh sau đó xoa thái dương

Cậu thấy cơ thể mình được băng bó đầy đủ nên cũng hơi bất ngờ, dù sao họ là Phát Xít mà lại tốt với cậu đến vậy nên cũng ko khỏi nghi ngờ

-Vietnam: Ko biết... Mình có bị bắt bởi nhầm tên pha ke ko nữa

Bước xuống giường thì cậu bị 1 lực kéo lại nhìn qua chân mình thì mới thấy là có 1 cái còng đang trói chân cậu

-Vietnam: Có phải chó dell mà lại xích💢quạo thật sự

Ngồi dựa vào vách tường , cậu đang tìm cách gỡ dây xích khốn nạn này ra

-Vietnam: Khốn khiếp, sao khó gỡ quá vậy!

Bỗng cánh cửa mở ra, cậu ngước mặt lên thì thấy đó là IE , hắn đi đến giường cậu

IE nhìn cậu, đôi mắt xanh lá cây của hắn ko rời khỏi ngôi sao vàng đang bị giam giữ này

-Vietnam: Ngươi bớt nhìn ta đi nó dị lắm đấy

-IE: Amante (Em yêu hoặc tình yêu) bây giờ ta sẽ cởi trói cho em tốt nhất là đừng cố chạy thoát bởi vì ko có kết quả đâu

-Vietnam: Sao cũng đc...

Sau khi hắn gỡ dây xích ra khỏi Việt Nam, hắn nắm chặt tay cậu lại rồi kéo cậu đi

Trên đường đi Việt Nam cảm thấy khó chịu vì hắn cứ tán tỉnh cậu và còn sờ mó khắp tay cậu nữa... Thật biến thái

-Vietnam: Ngươi bớt sờ tay ta được ko?! Cũng đừng tán tỉnh ta nữa

-IE: Amante à~đừng cục súc như vậy chứ

-Vietnam: Im cmn vào!!!

Hắn mặc kệ cậu và vẫn tán tỉnh và sờ mó cậu, cậu bất lực nên đành để hắn làm gì thì làm.

-Văn phòng của Nazi-

Đến nơi IE mở cửa ra, rồi hắn và Việt Nam đi đến chỗ của Nazi. Đứng trước bàn Nazi IE kéo cậu đến rồi thả cậu mạnh xuống bàn

-Vietnam: Ah! Nhẹ nhàng tí chết ngươi à!

Việt Nam ngước mặt lên nhìn , cậu thấy kẻ thù lớn nhất của Boss... Nhìn từ dưới, hắn thật đáng sợ làm sao

Nazi nâng cằm Việt Nam lên, Gã tiến đến gần cậu hơn

-Nazi: Hallo Vietnam~rất vui khi được gặp lại em

-Vietnam: Bỏ ta ra! Tên khốn

-Nazi: Tình yêu, em ko thể nhẹ nhàng với ta sao~?

-Vietnam: ai cũng được trừ các ngươi!

Nazi buông khỏi cằm cậu, Gã nhìn cậu bằng 1 con mắt khác hẳn. Từ từ nhìn sang JE, Gã nở nụ cười quái dị lên

-Nazi: JE ngươi chuẩn bị đi

-JE: Vâng thưa Boss

JE rời khỏi phòng và đi chuẩn bị 1 vài thứ gì đó

-Vietnam: (Bọn chúng...muốn gì đây)

Nazi ngồi xuống, hắn kéo Việt Nam lại chỗ mình rồi ôm eo cậu lại .

IE đang nhịn :)

-Vietnam: Cái quái?! Bỏ ta ra!!!

-Nazi: Tình yêu nếu em chống cự nữa thì đừng trách ta bắt cóc anh trai em

-Vietnam: Ngươi-!!! Khốn nạn...

Cậu đành phải im lặng vì cậu biết rằng hắn ko phải là 1 người biết đùa, Gã nói là gã sẽ làm...

-Nazi: Tốt lắm

Sau 1 lúc JE quay lại với 1 tờ giấy trên tay, Gã đi đến bàn đặt nó xuống cùng với 1 cây bút

-Nazi: Tình yêu em có muốn hợp tác với chúng t-

-Vietnam: Đờ eo đell sắc đéll ngươi nghĩ sao vậy?! Ta ko phản lại Boss của ta đâu

-Nazi: Thôi nào tình yêu~theo bọn ta em sẽ có đc tất cả

-Vietnam: Ta ko cần đứa tên "Tất Cả"

-Nazi: Tch💢chỉ cần em đồng ý là được~hoặc là em có thể kể mọi thứ về nơi đó

-Vietnam: ĐCMM!!! TAO ĐÃ NÓI LÀ ĐÉO!!! *Bị Đông Lào điều khiển*

-IE: Wào :)

-JE: Gắt

-Nazi: E-

-Vietnam(Đông Lào): Câm!

-Nazi: ....

Việt Nam(Đông Lào) rời khỏi người Nazi, cậu đứng dậy rồi nhìn hắn như muốn giết hắn đến nơi

-Nazi: (Đôi mắt ấy đã chuyển qua màu đỏ từ lúc nào rồi... Thật kì lạ)

Không khí im lặng bao trùm mọi thứ

-Trong tâm trí Việt Nam -

-Vietnam: Được rồi Đông Lào, trả cơ thể cho anh

-Đông Lào: Được rồi... Đang vui

Việt Nam lại được điều khiển cơ thể mình, đôi mắt đã chuyển lại màu vàng kim đẹp đẽ

-Vietnam: Xin lỗi vì lúc nãy... Tôi có hơi mất kiểm soát

Cánh cửa mở ra có 1 đứa trẻ đeo kính đen chạy đến chỗ Nazi

-???: Papa!

....
--------

Pp hết :)) 930 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info