ZingTruyen.Info

[Countryhumans AllVietnam] Father

#2

LolaMirigina

À mà trước khi vô truyện, tôi muốn nói luôn là, Các Countries khác lẫn gia đình và họ hàng Việt Nam đã theo đuổi Việt Nam từ lâu rồi chứ ko phải thích từ cái nhìn đầu tiên
____________

-?: Cha à! Dậy đi, sáng rồi ạ

Việt Nam từ từ mở mắt ra, người mà kêu cậu ko ai khác chính là Mặt Trận

"Sốc vãi"- Việt Nam

-Vietnam: Cảm ơn con, Mặt Trận....

-MT: Vâng, người nhanh đi nha đã có đồ ăn rồi, ông đang chờ ở dưới

-Vietnam: Ùm, con xuống trước đi

Mặt Trận gật đầu rồi rời đi

Sau khi nhìn hình bóng "con trai" mình rời đi, Việt Nam ôm đầu lại vì cậu đang shock quá mà, ko ngờ có ngày mình cũng làm Cha...

-Vietnam: Ko thể tin được, bên kia làn con/em út, bên đây làm Cha.....

Gác bỏ qua mọi thứ , cậu đứng dậy, đi đến tủ Quần áo được làm bằng Gỗ, cậu mở ra và lấy một chiếc áo sơ mi và Quần Jean dài (đơn giản~). Cậu bước vô phòng vệ sinh, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Nhìn kĩ trong gương thì, nhan sắc cậu vẫn vậy khác mỗi chiều cao là lên được 1m80 thôi:) , chiều cao ngol vl

Sau khi Vscn xong, cậu bước ra khỏi phòng mình và đi xuống bếp, căn nhà vẫn như vậy ko thay đổi gì cả chỉ là có thêm người ở chung thôi. Việt Nam bước vô phòng, dù đã chuẩn bị tâm lý để gặp gia đình mình nhưng cậu vẫn thật sự bất ngờ , cố gắng kìm nén những giọt nước mắt muốn trào ra ngoài và cậu đã thành công

-ĐạiNam: Chào buổi sáng, con trai

Việt Nam vào bàn ăn, cậu ngồi cạnh Đại Nam và Việt Minh

-Vietnam: C-chào buổi sáng thưa Cha, mong hôm nay cả nhà của con sẽ có một ngày tốt lành

Việt Hoà hơi thắc mắc tại sao hôm nay Cha mình lại yêu đời đến vậy, nên anh bỏ chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra và hỏi Cha mình

-VietHoa: Hôm nay sao Cha yêu đời vậy? Có người yêu sao?..... *hơi ghen*

Việt Nam hơi mắc cười về việc Việt Hoà nghĩ mình có người yêu... Tuổi này rồi, ai sẽ thèm cậu nữa đây

-Vietnam: anh-Con nói gì vậy, khó vậy cũng nghĩ ra được, ta già rồi nên yêu đương gì tầm này mà có yêu thì cũng chả ai cần ta đâu... Haha

Việt Hoà đã bỏ đi được suy nghĩ đó... Thật may mắn làm sao, nhưng nghĩ đến "họ" thì anh bực tiếp:^

-VietHoa: Tsk, ko ai theo đuổi gì chứ. Một đống Countries theo đuổi cha kìa (trong đó có con... ) thầy France lúc nào cũng đến nhà mình vào buổi sáng để gặp cha

-Vietnam: hả.... Vậy sao... Hahah(Sao FershKis không nói với mình)

-Vietminh: Nào ăn thôi, ko tao với mày , Mặt Trận và HS /TS trễ học đấy

-VietHoa: Rồi rồi, Cha và Ông ăn ngon

Họ bắt đầu ăn sáng và trò chuyện với nhau, Việt Nam cảm thấy vui vẻ hơn hẳn... Thật tốt khi có thể nghe thấy giọng nói của Gia đình mình

.....

Ăn xong, cậu bắt đầu dọn dẹp , Đại Nam ra ghế ngồi đọc báo, các con Việt Nam thì cắp sách đi học

*Ting Toong.... *

-HoangSa: Aiss, Thầy France lại đến

-TruongSa: Thôi, đợt này để em mở cửa

-Vietminh: Tao ghét thầy ấy

-VietHoa: Chắc Mình anh

-MT: Chuẩn

Việt Nam dọn dẹp xong, thì ra phòng khách, vừa ra thì gặp tên France đang đứng "cãi nhau" với Việt Minh, vì ko muốn việc này xảy ra to nên Việt Nam đi ra cản

-Vietnam: Việt Minh! Đi học đi con việc này để Cha

-Vietminh: Vâng ,bọn con đi đây. Yêu cha

-Vietnam: Cha cũng vậy

Khi thấy các con của mình lên đường đi học thì tên France ôm chầm lấy cậu lại

-Vietnam: Này?! Thầy làm gì vậy

-France: Buổi sáng tốt lành, Việt Nam của ta~

Cậu đang cố đẩy tên này ra , ôm gì chặt vãi

-ĐạiNam: Thầy France! Bỏ con trai tôi ra đi

-France: Bonjour Cha vợ, chúc buổi sáng tốt lành

Đại Nam đang thật sự bực mình, ông cũng chả muốn cãi với tên này nhiều vì quen mẹ rồi

-Vietnam: Cha vô đọc báo đi cha, con giải quyết được

-ĐạiNam: Được rồi, con cẩn thận là được

-Vietnam: Vâng ạ

Đại Nam quay lại chỗ ngồi của mình, Việt Nam quay qua nhìn France và khoanh tay lại

-Vietnam: Thầy đến đây làm gì? Sao ko đi dạy đi?

-France: À, Tôi đang muốn hỏi em có rãnh ko tôi muốn em qua trường của chúng tôi một chút ấy mà~

Hắn ta rút từ túi ra một bông hoa hồng rồi đưa cho Việt Nam, tất nhiên cậu sẽ nhận rồi vì cậu tôn trọng tất cả mọi người và quà của họ

-Vietnam:.....Thôi được rồi, đi thì đi mà tôi phải thay-

-France: Ko cần đâu! Em mặc vậy là lịch sự lắm rồi! Đi thôi

Chưa để Việt Nam phản ứng gì, France liền kéo Việt Nam đi... Đại Nam từ sofa ngắm họ rời đi trong ba chấm

Trên đường đi, Việt Nam liên tục tránh xa France ra vì tên này cứ muốn tiếp xúc cơ thể với cậu

-France: Vie vẫn phũ như vậy nhỉ~từ chiến tranh đến giờ, em vẫn chưa thay đổi

-Vietnam: Tránh xa tôi ra! Đừng tiếp xúc cơ thể với tôi nữa, ghê quá!!!

-France: Rồi rồi, ta xin lỗi em. Mà đến rồi này

-Vietnam: Ể? Nhanh thật, vô thôi

Cậu và France bước vô trường, chưa vô lớp mà nên cậu sẽ đi tham quan trường này

-?: Ngài Việt Nam!

Một cậu trai bằng tuổi Mặt Trận nhảy đến ôm cậu khiến Việt Nam xém tí là ngã

-Vietnam: (Xém dập mặt) Japan? Chào em

-Japan: Thật tốt khi Ngài đến đây, fufu~thế là được ngắm thầy rồi a~

Cặp mắt đỏ như máu của Japan nhìn chăm chăm vào Việt Nam, nó rất bình thường nhưng lại cứ đáng sợ kiểu gì đấy...

Việt Nam nổi da gà một chút, Japan này hơi lạ

*Bonk*

Cha của Japan aka JE đến đấm vô đầu Japan một phát

-JE: Tsk, giữ ý thức đi

Như thế này là mất điểm trong mắt người thương mất rồi, có thằng con trai nhây mà nó còn crush người ông thương nữa nên ông hơi cay

____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info