ZingTruyen.Info

[ Countryhumans ] 1 Thế Giới Mới .

chap 2 thí nghiệm

KinTrng2

Tưởng chừng mọi thứ sẽ hạnh fuck ... ý lộn hạnh phúc như ông trời lại nói là Đéo Đéo Đéo và Đéo .
Nên hôm nay cả ba bọn họ bị bắt làm thí nghiệm mà nó tận sang bên đâu đâu chứ đéo phải ở Việt Nam . Nhưng nó lại có mặt của nhân vật chính .

Nam : * đĩ mẹ cuộc đời *
Philipin : um ... anh là ai vậy , em có cảm giác như gặp anh ở đâu rồi mặc cho chúng ta chưa gặp nhau ... với lại em thấy anh rất giống anh Việt minh , có phải anh là anh em thất l-
Nam : thôi , xì tốp , xin đừng nói nữa anh mày đây có hai đứa em cute phô mai que rồi , nên im lặng ok .( kéo Cam và Laos lại gần mình )
Philipin : dạ .

Nhưng ở đây cậu không chỉ gặp Philipin mà còn gặp trái dứa ý lộn Mukuro và đàn em của ổng là Kasimoto và Ken .

Nam : * chết cha do 5 năm rồi nên mình chả nhớ nổi cái cốt truyện hãm lồn này vì mình chỉ đọc vài trang đầu còn những trang sau thì lướt qua cho nó có chứ biết cái mẹ gì đâu *

Nhưng cũng vì ở cùng nhau nên cậu đã có thêm 3 đứa em mặc cho cậu cũng quan tâm Philipin 1 chút nhưng đó chỉ là sự thương hại của cậu đối nới nó vì cậu ghét nó nhưng cậu lại không hiểu vì sao mình lại quên mất mình đang ở trong cơ thể của người khác mà xả thân đồng ý chấp nhận những thí nghiệm điên rồ của bọn kia để bảo vệ những kẻ mà cậu chỉ mới gặp lần đầu .

Nam : ha ....ha ...mình mệt quá .

Rồi cậu bước từ từ về phòng và đóng nhẹ cửa để bọn trẻ ngủ còn bản thân thì nằm 1 góc chịu trận .

Đã 1 tháng , tuy không hoàn toàn bảo vệ bọn trẻ nhưng cũng nhờ những thí nghiệm đó mà bọn họ có những sức mạnh như bản gốc và hôm nay là ngày cậu và Philipin bị đem đi làm thí nghiệm về 1 nhân cách khác , và nhân cách này sẽ sở hữu sức mạnh to lớn và sẽ là những con rối thích hợp để điều khiển và cũng sau thí nghiệm đó thì cậu và Philipin luôn có những biểu hiện lạ về tâm sinh lí mặc cho của cậu ít hơn vì cậu có lòng tự chủ nhưng nhiều khi mất kiểm soát cũng dành chịu .

2 tháng cậu ở đây , thì 6 đứa trọn cả 6 bám cậu như gấu trúc bám cây tre , gỡ thế nào cũng đéo trịu ra .

Nam : 6 đứa thôi đi bọn khốn đó sắp vào rồi .
Philipin : không chịu em muốn ôm anh .
Ken : mày lại lên cơn điên rồi , mau bám ra anh ấy đéo thích mày .
Mukoro : kufufufu anh phải ở với em fufufu .
v.v....
Nam : * bố cái lũ hâm *

Hôm nay là ngày Mukoro lên bàn mổ và chính thức ghép thành công con mắt lục đạo luôn hồn và hôm đó anh cũng giết chết lũ tiến sĩ đó trước mặt mọi người , còn cậu thì không quan tâm vì cậu từng xem nhiều phim kinh dị nên nó trả là gì với cậu còn những đứa khác thì không thấy gì do bị cậu che mắt hết rồi .

Nam : ken và moto mấy đứa chịu được chứ .
Kasimoto : dạ được ạ .
Ken : em quen rồi nên chả sao .
Nam : tốt vậy bây giờ chúng ta nên thoát khỏi cái nơi máu chó này đã .

Nhưng khi vừa chạy thoát ra thì họ đã thấy quân lính bên ngoài bị sử lí sạch sẽ và những người làm việc đó là gia đình của cậu .

Đại Nam : Philipin con ổn chứ , ở đó bọn chúng đã làm gì con , con ăn uống có đầy đủ không mà sao con trông gầy vậy , sao trên người con lại có nhiều vết thương vậy @#$%^&*€♡■•♧ .
Philipin : à vâng con ổn .... mà cha con nhìn thấy 1 người rất giống với anh Việt minh nhưng chỉ khác là ngôi sao của cậu ấy nhỏ hơn và có đôi mắt màu vàng .

Ba que : cái thằng vô ơn đó còn sống sao , mạng nó cũng lớn đấy .
Việt minh : vậy nó đâu em .
Philipin : dạ đằng sau ạ .

Khi cậu quan ra thì thấy Nam đang ôm miệng mình và cố gắng không ho ra tiếng còn 5 người còn lại đang cố gắng giữ cậu ổn định lại vì sáng nay cậu vừa trải qua 1 cuộc thí nghiệm biến đổi gen xong .
Nhưng họ lại không quan đến những vết thương của cậu mặc cho nó gấp cậu 7 lần vì cậu toàn chịu trận thay họ .
Bốp .
Người tát cậu là Việt cộng khiến cho 6 người bọn họ ngỡ ngàng còn cậu thì không tức giận vì đây là cơ thể của Nam chứ méo phải của cậu nhưng cậu lại không thể phản kháng vì cơ thể này đang sợ hãi vì dù gì nó cũng chỉ mới 10 tuổi .

Việt cộng : không ngờ cha nuôi mày từng này mà mày giám bỏ trốn , không những thế làm anh còn không bảo vệ được em , mày thật là vô dụng , nhìn xem trên người Philipin có bao nhiêu vết thương , mà mày lại vô tâm đến nỗi không quan tâm đến chúng .

Nghe câu này thì 6 người bọn họ đều rất tức giận nhưng chẳng thế làm gì vì sát khí quá lớn và họ không thể nào đánh bại Đại Nam và mấy ông anh của cậu được .

Philipin : không phải , anh ấy đã luôn giúp em hết mức có thể và anh ấy cũng luôn chịu đòn cho em .
Đại nam : giờ này mà con còn bênh vực nó sao , con quá hiền rồi đó Philipin .
Philipin : không do cha và các anh hiểu lầm anh ấy thôi , anh ấy vẫn luôn yêu thương em .
Campuchia : đúng đấy , ông có bằng chứng gì nói anh hai tôi như thế trong khi anh ấy còn nhiều vết thương hơn chúng tôi .
Ken : đúng đó , anh ấy đã thay chúng tối chịu những vết thương đó , bộ mấy người không thể hiểu à .

Nhưng tất cả những gì Philipin và người khác nói bọn họ đều không nghe và cho rằng Philipin và họ bị cậu yểm bùa nên càng ghét cậu hớn .

Nam : được rồi Philipin hẹn gặp lại , giờ chúng ta đi thôi .
Ba que : ai cho mày đi .

Nắm tóc cậu rồi quật cậu xuống khiến vết thương của cậu bị rách ra .

Nam : tại anh không thích em nên em sẽ đi như vậy mọi người sẽ đỡ phải nhìn 1 kẻ phế vật như em .
Việt cộng : Nhưng thế thì khác gì bảo cả thế giới là gia tộc Nam ném con họ đi .
Nam : lúc đó em sẽ bảo là mình đã lớn và chỉ ra ngoài học hỏi thế giới bên ngoài thôi .
Đại nam : Vậy thì về nhà mà học .

Rồi ông nắm tóc cậu đi mặc cho bọn họ ngăn cản . Khi cậu đi xa thì họ thấy 5 cái nơ có màu sắc và khắc tên từng người ở dưới đất nhưng khi nhìn chúng thì họ cảm thấy như đang nhìn Nam và bên cạnh đó có 1 mẩu giấy là ghi nó là món quà được làm từ 1 phần cơ thể của cậu và cậu mong nó sẽ giúp họ cảm thấy như đang ở bên cậu .

Còn phía Nam khi về nhà thì ai cũng hốt hoảng và hỏi thăm Philipin mặc cho cậu đang chảy máu ở phần đầu và bụng nhưng không ai để ý và họ cũng không thèm để ý mái tóc cậu đã cắt đi từ khi nào trừ Philipin .

Philipin : * anh hãy qua đây đi đừng đứng như con rối nữa *

Philipin nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin là hãy qua bên đây , anh chỉ thở dài rồi dùng ánh mắt vô hồn còn hơn cả 1 con rối khiến cậu phải hoảng sợ mà chạy đến chỗ cậu .

Philipin : anh ... anh ổn chứ .( lay người )

Nhưng đáp lại cậu ra 1 khoảng không im lặng rồi anh ngã xuống .

Philipin : ... không ... không ... anh hai ... làm ơn tỉnh lại đi .... hức ... anh đừng làm em sợ .... oa oa .

Mọi người thấy vậy cũng đàng đưa cậu bệnh viện nhưng họ chỉ nói rằng làm lỏng lẻo là được , chắc nó chỉ muốn được quan tâm tôi nhưng những người bác sĩ họ lại không làm thế vì lương tâm họ không cho phép nên họ đã cố gắng hết mình và họ cũng biết được cậu đã chịu những gì qua những vết thương của cậu và họ thương cảm cho cậu nên họ quyết định là 1 tuần sẽ bảo họ đưa cậu đến đây để khám nhưng thực chất chỉ để chăm sóc nhưng đó là phần xác và linh hồn nguyên chủ chứ cậu thì bị đá văng rồi .

Nam : cái khỉ ho cò gái gì nữa .
Hệ thống 090 : do ngày đã thay đổi được 20 % cốt truyện còn thời gian còn lại thì nó không bị ảnh hưởng dù ngài có cố gắng thế nào nên ngài hãy nghỉ ngơi 1 thời gian rồi chúng ta sẽ xuyên đến thời điểm mà có thể thay đổi cốt truyện .
Nam : vậy ta có thể xem nguyên chủ được không .
Hệ thống 090 : đương nhiên là được .

Và ngày qua ngày , cậu càng xem càng tức , cậu chỉ muốn giết chết cái gia đình tệ nạn ấy . Chỉ vì do cậu bị thí nghiệm biến đổi gen mà bị coi là nỗi ô nhục của cả gia tộc và lũ đó giám thẳng tay cắt luôn đôi tai thỏ của cậu do nó là thứ biến dị gen và họ cũng không thương tiếc gì mà hành cậu như con ghẻ , không những thế họ còn quên luôn cả ngày sinh nhật của cậu .

Hệ thống 090 : xin kí chủ hãy bình tĩnh .
Nam : TA . PHẢI . GIẾT . LŨ . KHỐN . ĐÓ .
Hệ thống 090 : xin kí chủ hãy bình tĩnh , bây giờ kí chủ có khoảng 1 năm để nghỉ ngơi , nếu muốn ngài hãy chọn bộ môn mà ngài thích để giải trí .
Nam : đương nhiên là trọc chó , trộm xòa , phóng xe và đánh nhau bằng mái chèo rồi chứ còn gì nữa .
Hệ thống 090 : cái đó mà gọi là bộ môn à .
Nam : nếu không phải bộ môn thì là gì .
Hệ thống 090 : hệ thống chính thức bất lực .

Và trong 1 năm qua cậu đã rèn dũa những bộ môn mình thích , học được nhiều thứ về thế giới kia và thỉnh thoảng cậu cũng xem về mấy đứa em của mình .
1 năm sau .

Hệ thống 090 : bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục thay đổi cốt truyện . Nhiệm vụ lần này là cứu Nazi và USSR khỏi vụ đắm tàu titan ok .
Nam : ..... cũng được .

Và thế là cậu đã xuyên không vào thời điểm cậu 14 tuổi . Và lúc này gua đình cậu đang tham gia cuộc hội nghị trên tàu , và đáng lẽ ra cậu không được đi nhưng Philipin cứ nằng nặc đòi cậu đi bằng được nên cả gia đình đành chấp nhận . Nhưng cậu sẽ đi với tư cách là người bạn của cô nên cậu bị bắt thành con gái và là 1 con người thay vì country.

Nam : * thế cũng tốt , đỡ bị phát hiện *

( hình ảnh mang tính chất minh họa )

Nam : * nhưng sẽ hơi vướng khi làm nhiệm vụ đây *
Philipin : * calm ... calm.... calm ... anh ấy còn nhỏ ... calm ... calm *
Nam : * con này lên cơn động kinh hay sao mà nhìn mình ghê vậy *

Khi lên tàu thì cậu 1 mình 1 phòng vì chẳng ai muốn chung với cậu cả .

Nhân viên : xin lỗi nhưng do hết phòng nên quý cô có thể cho 1 người vào phòng mình không vì những phòng khác đã hết chỗ và vó phòng họ từ chối nên xin quý cô hãy giúp đỡ .
Nam : * ô shit vậy phòng mình là phòng 139 à *

Đúng rồi con , phòng con là phòng 139 nơi mà 1 nam chính sẽ có mặt và đó là China , xin chúc mừng .

Nam : haizz sao cũng được , tôi không quan tâm ( nằm bịch ra giường thân ở trên , chân ở dưới  )
China : cảm ơn quý cô đã cho tôi mượn phòng .
Nam : không sao đâu .

Lí do China không có phòng vì mấy đứa em của cậu đốt mẹ rồi , do mấy đứa nó chán nên qua chơi ai ngờ nghịch ngu nên vậy .

Rồi mỗi đứa 1 công việc , 1 đứa đọc sách , 1 đứa đọc yaoi (  đứa đọc yaoi chắc ai cũng biết là đứa nào nhỉ ).

Nam : * nếu không nhầm thì vào đêm nay khoảng 11 giờ thì tàu sẽ bị đắm *

Đêm đó lúc 10 giờ 45 phút .

Nam : này ngủ chưa .( mặc quần áo ngủ )

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng nên cậu cho là ngủ rồi và từ từ đi thật khẽ và bước ra khỏi phòng . Khi cậu đi 1 lúc thì China liền tỉnh dậy và theo sau .

Nam : đâu rồi , đâu rồi .

Mãi một lúc sau thì cậu đã thấy phòng điều khiển và nhanh chóng chạy vào xem . Đúng như cậu dự đoán, mọi người ở đây đã vô tình ngủ quên trong lúc làm việc .

Nam : tsk lũ vô dụng .

Rồi cậu cố gắng bẻ hứng con tàu đi 1 lối khác để không chạm vào tảng băng nhưng cứ như đây là định mệnh nên trời liền mưa giông , gió lớn làm che tầm mắt của cậu .

Nam : khốn thật , mình không thấy đường , ước gì có ai có thể nhìn thấy được đường trong sương mù bão lũ giày đặc này .
China : * cô ta đang cố rẽ con tàu qua 1 hướng khác , hình như hồi nãy mình nhìn thoáng qua từ phía sa có 1 cái gì đó *
Nam : * hệ thống ngươi có cách nào để nhìn trong sương mù không *
Hệ thống 090 : không thưa ngài , cái này là ngài phải tự mình làm , hệ thống chỉ giúp này những nhiệm vụ nhỏ lẻ thôi , còn nhiệm vụ chính thì tự lực gánh sinh .

Nam : * Con mẹ nó ... đúng rồi Đông lào *
Đông lào: oá~ đang ngủ mà có chuyện gì vậy .
Nam : * em ra xem phía trước con tàu đi , rồi đổi tầm nhìn với anh *
Đông lào : tuy không hiểu lắm nhưng được thôi nhưng anh nhớ thưởng cho em cái gì đó nha ~ .

Rồi cậu liền ra phía trước con thuyền rồi nhìn trong sương mù vì mắt cậu có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối hoặc sương mù .

Nam : thấy rồi .

Rồi cậu vận hết sức bình sinh mà bẻ lái con tàu qua một hướng khác và khi con tàu đã an toàn thì .... cái loa mới thông báo .

Nam : con mẹ nó , bố mày làm xong thì tụ mày mới thông báo là sao , chậm vcl .

( hình ảnh mang tính chất minh họa )

USSR : vào xem nhanh .
Nam : * con mẹ nó *

Rồi cậu nút ở bụi cây gần đó và chờ người đi nhưng đời đéo như mơ khi bọn họ ở lại xuyên đêm luôn .

Nam : * địt con mẹ tụ bay *

Đến sáng hôm sau thì China xuất hiện và có " gợi ý " cho họ là nhìn thấy bóng người chạy qua phòng điều khiển .

China : ngươi ra được rồi đấy .
Nam : cảm ơn mà sao ngươi lại giúp ta .
China : thì ngươi giúp ta ở nhờ phòng nên ta giúp ngươi thôi .
Nam : cảm ơn .
China : cầm bộ đồ mà thay nhanh đi .
Nam : cảm ơn .

1 Lúc sau , khi cậu đã thay đồ xong thì cậu liền xuống căn tin ăn cùng " gia đình "

Đại nam : sao " cháu " lại xuống trễ vậy .
Nam : cháu đợi bạn phòng .
Ba que : bạn phòng ?
China : chào ngài Đại nam và mọi người lâu rồi không gặp và cả em nữa Philipin - chan ~ , nếu mọi người không phiền thì có thể cho cháu ngồi chung ở đây được không .

Nam : * nên tránh xa .... nên tránh xa *

Cậu nghĩ là làm , khi bọn họ quay ra thì đã thấy cậu ngồi ở bàn 1 không 1 tiếng động .

Đại nam : đương nhiên là được .

Rồi bọn họ ăn một bữa ăn mà trong đó họ xem cậu như không tồn tại , còn cậu thì cứ bỏ thứ ăn vào mồm rồi nhai , cứ làm như 1 con rối mà không biết hương vị ngon hay dở ra sao .
Sau khi ăn xong thì cậu bị Philipin bám như đỉa , bất kể mọi nơi trừ lúc tắm và đi vệ sinh .

Nam : haizz Philipin .
Philipin : * anh ấy.... vừa gọi mình là Philipin .... ahhhh mình vui quá .... đã lâu lắm rồi kể từ khi kết thúc thí nghiệm anh ấy đã không còn gọi mình như vậy *sao vậy anh .
Nam : * hoa màu từ đâu vậy * em .... bỏ anh ý lộn tớ ra được không .
Philipin : không , bám cậu đến chết luôn .

Nghe vậy Nam cũng đành thở dài mặc Philipin làm gì thì làm mà không hề hay biết cái bình giấm Đông lào đã vỡ =) .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info