ZingTruyen.Info

[Countryhuman]Xuyên Thời Gian__ Việt Nam× All

7. Tuy chiều cao khiêm tốn nhưng cũng rất là nguy hiểm!

LongNguyen344555

LƯU Ý CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỨC MẠNH CỦA VIỆT NAM!

Trước khi vào truyện tui muốn nói là nếu các bạn đọc hết các phần ở trên rồi thì sức mạnh của Nam tui ko thể nói hết sức mạnh của Nam ra được thay vào đó nó sẽ xuất hiện trong từng bối cảnh truyện ok vào truyện thôi.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Reng..........

-Việt Nam: Chuông reng rồi chúng ta vài lớp thôi kẽo trể mất!

-USSR: Uk đi thôi.

Họ vừa đi vừa trò truyện rất vui vẻ cho đến khi bước đến trước cửa lớp. USSR chuẩn bị mở cửa lớp thì bỗng VN thấy có cảm giác xấu về điều này nên ngăn cậu lại, cậu ngạc nhiên hỏi.

-USSR: Sao vậy VNam? Có chuyện gì ko ổn à?

-Nam: Chỉ là tớ có cảm giác bất an thôi.này USSR ?

-USSR: Hửm có chuyện gì vậy?

-Nam: Cậu có ai là kẻ thù trong lớp này ko? (Đặc tính của loài hồ ly rất nhạy cảm nên có thể gọi loài này có giác quan thư sáu 'chắc vậy')

Sau những câu nói của Nam chợt cậu nhớ ra là khi đọc danh sách lớp thì trong đó có tên của kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng yúp đó là Mỹ (trời ơi tin được ko). USSR nhớ lại là khi những lúc học chung với hắn ta anh luôn bị đem ra chơi khăm hoạc làm trò đùa cho cả lớp và chắc chắn khi anh mỡ cửa ra thì sẽ có cái dẻ lau bản bay vào mặt anh. (Lo nói chuyện mà quên mất xung quanh).

-USSR: "cậu khá bất ngờ với linh cảm của VNam" Cậu nói tôi mới nhớ là Mỹ ! Cậu ta rất ghét tôi, có thể coi tôi như là kẻ thù của cậu ta vậy. Nên theo kinh nghiệm lâu năm chắc chắn tôi sẽ nhân cái dẻ lau bản vào mặt

-Nam: Mỹ ư? Ý cậu là đất nước về siêu cường kinh tế đó hả.

-USSR: Đúng.

-Nam: Sao cậu ta lại ghét anh đến vậy?

-USSR: Haz........tôi nghe mẹ tôi kể lại rằng cũng vì do hồi xưa ba tôi đã giết chết sạch gia đình cả ba lẩn mẹ của cậu ta một cách ko thương tiếc (ko phải Anh và Pháp đâu nghe) khiến cho cậu ta nuôi cái ý chí câm hận mà thành đạt như bây giờ. đến thời điểm này cậu ta vẩn cứ căm ghét tôi cho rằng tôi cũng giống như ba mình mà thôi.

-Nam: Um thế sao cậu ko giải thích cho cậu ấy rằng mình ko phải là người như vậy.

-USSR: Tôi đã cố nhưng mọi việc chỉ vô ích mà thôi "cậu nói nhỏ dần".

-Nam: Vậy chúng ta sẽ làm gì đây, cậu biết đấy ko nhận dẻ vào mặt "Nam cậu cố gắn chuyển chủ đề".

-USSR: À tôi có cách!

-Nam: Cách gì vậy?

-USSR: Là........."cậu ám sát miệng mình vào tai Nam".

-Nam: Uk nghe hay đó!

Họ bắt đầu đợi cho đến khi thầy giáo đến. Khi thầy đến.

-Thầy: Hai đứa làm gì ở trước cửa vậy sao ko vào lớp đi.

-Cả hai: Dạ ở nước chúng em có phong tục là chờ thầy vô trước rồi mới dám vô ạ (bịa truyện đó chứ làm j có truyện đó!)

-Thầy: À ra là vậy, lạ nhỉ.

Thầy bắt đầu mở cửa bỗng từ đâu ra một cái dẻ dính đầy phấn lao đến "hôn" thầy.

-Mỹ: Ha! Chết mày chưa....."mắt cậu mở to nhìn con người phía trước" (chết mày chưa nghiệp quật đó)

-Thầy: Em Làm Gì Vậy Hả! "Thầy quát"

USSR và VNam cố nính cười trước cái bản mặt ngu ra của Mỹ. Nhưng rồi cũng lấy lại vẻ thần thái mà quăn lại thầy một câu.

-Mỹ: Hừ thì tôi làm đó có gì à? "Mặt ko hài lòng"

-Thầy giáo: Sao em dám nói với tôi kiểu đó hả.

Thế là cậu bị thầy chửa hết mẹ 10phút đầu giờ chỉ còn lại 5 phút. Việt Nam và USSR thì tìm chổ ngồi cùng nhau mặc cho ông thầy chửa Mỹ xối sã ( tuy Mỹ ko là cường quốc nhưng ở trường học thì ai cũng bình đẳng như nhau cả).

-Thầy: Em về chổ đi. Được rồi cả lớp trật tự do thầy đã làm mất 10phút đầy giờ nên chúng ta chỉ điểm danh thôi. Bây giờ thầy sẽ đọc tên:

-Mỹ "có"
-Nazi "có"
-Je "có" (anh của Nhật)
-USSR "có"
-Trung Quốc "có"
........................(lười)

Khi đến lược VNam.

-Thầy: Chà lớp chúng ta chủ yếu đều học chung một ở cấp 2 rồi nhỉ chắc cả lớp đã biết nhau hết rồi? Việt Nam!

-Nam: Dạ thưa thầy!

Thầy: Em là học sinh từ trường khác vậy em có thể đứng lên và giớp thiệ về mình được ko.

-Nam: Uk xin chào mọi người mình tên là VNam hoạc các bạn cứ gọi mình làm Nam cho ngắn gọn, mình mới chuyển đến nên mong mọi người giúp đỡ. "Cậu nói với giọng điệu tự tin"

-Thầy: Được rồi chúng ta bắt đầu tiết học nào.

Trong tiết học USSR luôn bị Nazi và Mỹ ném giấy vào người.

-Nam: Này USSR cậu có cần tôi mét thầy ko.

-USSR: Ko sao đâu tôi chụi được mà!

-Uk

Nói vậy thôi chứ Nam khá lo lắn cho cậu.

Skip~

Cũng đã đến giờ ăn trưa cậu và USSR đến canteen của trường để lấy cơm. Nhưng trong quá trình lấy cơm ai đó vô tình đâm trúng USSR khiến khây cơm trên tay cậu rơi xuống đât.

-Nam: Cậu có sao ko! "Nam đở cậu dậy"

-USSR: Tôi ko sao nhưng đồ ăn của tôi thì ......

-Nam: À ko sao đâu, đừng lo đợi tớ một chút.

Nói xong cậu chạy đi, lấy cái gì đó. USSR thì ở lại đó chờ Nam quay lại, một lúc sau cậu quay lại với một hộp cơm trên tay đưa cho cậu.

-USSR: Hửm cái gì đây Nam?

-Nam: À là hộp cơm tớ chuẩn bị ở nhà từ trước nhưng ai ngờ là canteen ở đây cung cấp cơm nên tớ định sẽ ăn hết đống này nhưng bây giờ cậu có thể ăn phần của tớ. Đây này "Nam đưa hộp cơm mình tự làm ra kèm theo một nụ cười"

-USSR: Um....cảm ơn cậu "USSR đỏ mặt'"

Hai người bắt đầu ăn, USSR cậu từ từ đưa thức ăn vào miệng và................... Trời ơ một tuyệt phẩm nó thật sự rất  là ngon.

-USSR: Trời ơi cậu làm cơm ngon thật đấy!

-Nam: Thật ư cảm ơn cậu.

Cậu tiếp tục ăn nhưng bỗng ai đó lấy tay đè mạnh đầu cậu vào hộp cơm khiến hộp cơm nát bét còn mặt cậu thì dính đầy cơm.

-Mỹ: Chà chà ai đây ko phải là USSR đây sao.

-USSR: Cái thằng này sao mày dám! Hự....!

Bỗng Mỹ đấm cho vậu một phát vào mặt. Chuẩn bị đấm thêm cái nữa thì...

-Nam: Này cậu bỏ bạn tôi ra?

-Mỹ: Ko thì nhóc làm gì được anh nào. Đồ lùn!

-Nam: Cậu nói ai lùn cơ. "Mặt cậu tối lại" mày ko thoát được tao đâu con trai à! (thôi rồi Lượm ơi trên đời này chả ai dám chê cậu lùn cả kể cả hai anh cậu vì nếu chê cậu họ sẽ nhận một kết cực xấu có thể gần giống nhân cách thứ hai)

Nam bắt đầu bước đến gần Mỹ.

-Mỹ: Cậu định làm gì tôi hả đồ......

BỐP! (Tui nghe mà thốn dùm ổng luôn)

Cả canteen: Ao...!

-Mỹ: A! Sao cậu giám đánh.....

BỐP!

-Nam: Xin lỗi đi! (Ánh mắt sát khí)

BỐP!

-Mỹ: Cái gì cơ (do bị Nam tát liên tục Mỹ ko kịp chống trả, ảnh hưởng đến tâm lí và một phần là do ánh mắt của Nam).

BỐP!

-Nam: Nói

-Mỹ: Tôi.....tôi xin lỗi vì đã đã chê cậu lùn, làm ơn đừng tát tôi nữa mà. "Cứ tưởng hết rồi ai dè"

BỐP!

-Nam: Còn thiếu.

-Mỹ: Là gì nữa...

-Nam: USSR!

BỐP!

-Mỹ: Tôi xin lỗi USSR, tôi ko dám đánh cậu nữa đâu. VNam làm ơn tha cho tôi.

BỐP!

-Mỹ: lại gì nữa? "Cậu đau đớn nói"

-Nam: lỡ tay. Được ko? Giờ thì phắn!

Mỹ chạy đi.

-Nam: USSR.

-USSR: H....hả (thanh niên vẩn còn ngu ngơ)

-Nam: cậu ăn nốt phần của tớ đi.

-USSR: còn cậu thì sao.

-Nam: ko sao đâu, tớ ko đói tớ đi trước nha.

-USSR: U....uk

Nói xong cậu đi trên hành lan lẩm bẩm trong sự tức giận.

-Nam: hừ thật tình chứ mình đâu có thấp đâu ít nhất còn cao hơn vài ngươi.

Bỗng vô tình cậu đâm trúng ai đó! (Trời đụ đâm riết vậy trời)

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐỌC GIÃ.

Sẽ có gợi ý

Thách ai đoán được tên "thanh niên" bị Nam đụng phải.

Nếu đúng tui sẽ ra truyện xớm hơn 50% dự định. Để coi 1tuần đăng 1 cháp vậy bớt 50% thì ......ô shit man, thôi kệ lỡ hứa rồi mà:')











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info