ZingTruyen.Info

[Countryhuman]Xuyên Thời Gian__ Việt Nam× All

10. Bạn thân đúng nghĩa :D

LongNguyen344555

Yo!!!!! I'm back! Có ai nhớ thằng này ko? Chứ tui là nhớ mấy thím lắm luôn!

Tôi lấy lại đc nic rồi này:))) trong suốt thời gian qua chắc mấy thím chờ dép rồi đúng ko? (・∀・) ok ko dài dòng zô truyện.
_________________________________________

Bỗng có ai đó từ đằng sau quàng tay qua bịt miệng cậu lại! Cậu chưa kịp phản kháng gì thì hắn đã nhanh tay rút từ trong túi quần ra một thứ gì đó có vẽ vẻ là khẩu súng, đúng ko?

Hắn chỉa thứ đó vào đầu cậu khiến cậu bất giác rùng mình, hai con ngươi của cậu nhỏ lại

-Nam: nói đi! Mày là thằng nào hả!!! *cậu quát lớn*

-.....: thế mày đoán xem...vì sao tao phải trả lời mày. Hỏi ko lịch sự đếch trả lời :)))

-Nam: *huh...giọng nói này? À thì ra thì ra là mày! Ngay từ đầu tao đã ngửi thấy cái mùi quen quen rồi. Được lắm mày ko thoát được tao đâu con trai à >:)*

-....: huh? Im rồi à? Sao mày ko nói gì đ.... HỰ!!!

Hắn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã gập chân phải mình lại và đá ra phía sau hắn thì "vô tình" trúng của quý cái thứ mà quý nhất đời của thằng con trai. Đá xong cậu ko để cho hắn nói một câu đau mà đã nắm chặt cổ tay hắn mà vật ra đằng trước. * có vẻ đau nhể? :D*

-....: éc.....!!!đậu xanh cậu có cần thiết phải làm vậy ko Nam!!! *thanh niên ôm của quý của mình mà khóc thành dòng sông*

-Nam: cho chừa cái tội ai bảo chọc bố mày chi!

Nói xong cậu đỡ Cuba dậy.

-Cuba: mé....trim tao!!! Thằng súc vật!

-Nam: ngu thì chịu kêu ca cái giề!

-Cuba: sao chú nỡ... Anh đây lặn lội qua Mỹ để gặp chú, chú không hỏi thăm một lời mà còn đánh anh là sao! *dã vờ khóc* bạn thân với nhau từ nhỏ sao mày nỡ hả Nam.

Cậu nghe Cuba nói thì cũng thấy tội, nó bạn mình mà mình làm hơi quá tay *như con đẻ  :)))* với lại nhìn thằng bạn thân dận lẩy thế kia thì cậu cũng kìm lòng.

- Nam: thôi tao xin lỗi mà đừng khóc nữa mà.

- Cuba: và....

-Nam: tui sẽ bao ông đi ăn được chưa???

-Cuba: tiếp đi :>

-Nam: và tui có một đôi dép lào trong cặp thì phải...* mặt nguy hiểm vcl ra* còn muốn tiếp nữa ko???

- Cuba: thôi thôi tôi đùa đấy, bềnh tểnh bạn ey.

-Nam: haz...đi thôi sắp trễ học rồi đấy.

Nói xong hai người tiếp tục đi đến trường. Trên đường đi hai người họ nói chuyện, cười đùa vui vẽ như lâu ngày ko gặp.

-Cuba: này Nam! Mấy ngày ko gặp nhau nhớ mày vãi lềnh ra.

-Nam: ờ tao cũng vậy mà.

-Cuba: thậ....thật chứ! *khuôn mặt cậu bây h có vài vệt đỏ trên má*

-Nam: uk mà sao mày cậu hỏi kì vây?

-Cuba: ko có gì đâu đừng bận tâm.

Skip~

-Cuba: uầy... Chán thiệt khác lớp rồi.

-Nam: có sao đâu lớp của tao với mày ở cạnh nhau mà.

-Cuba: nhưng tao muốn học chung lớp với mày để cà khịa mày cơ!

-Nam: phắng vô lớp mày đi thằng lờ!!!

Reng...!!!!!!!

Khi cậu vừa nhất chân lên thì bỗng có ai đó gọi tên cậu.

-USSR: này Việt Nam!!! Chờ tôi với.

-Nam: Huh...USSR? Mà sao cậu vô trễ vậy?

-USSR: Hộc hộc.... Do tôi bận chuyện riêng ấy mà.

-Nam: vậy hả, mà thôi vô lớp đi kẽo thầy mắng bây giờ.

Skip~

*đến giờ ăn trưa*

Nam: phù... Cuối cùng cũng học xong, mệt quá đi.... *nói xong cậu gục xuống bàn*

-USSR: nó khiến cậu mệt đến vậy cơ à?

-Nam: cậu thử hỏi xem 3 tiết văn liên tục ai mà chịu nổi cơ chứ!

-Ussr cười nhẹ bỏ qua: vậy cậu định nằm ở đây đến bao giờ? Dậy lẹ còn đi ăn với tôi.

- Nam: tí nữa đi mà....làm ơn * dọng cậu uể oải*

Bỗng ai đó đặt một li tà tữa trên bàn cậu. Nam nhạc nhiên ngước lên nhìn người đã đặt li trà sữa xuống. Thì ra là America!

-Mỹ: này cho cậu đấy uống đi.

-Nam: A...thank nha!!! Ủa mà sao tốt vs tôi dữ vậy? Hay là có ý gì!!!

-Mỹ: có đâu... Chỉ là tôi thấy cậu mệt nên mua nước cho cậu uống thôi mà. *giọng gượng gạo nói*

-Nam: ờ...vậy hả cảm ơn lòng tốt của cậu nha~ này USSR đi ăn thôi.

-USSR:hở? À ờ....cậu đi trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với America.

-Nam: ờ cũng được vậy tôi đi trước nha.

Nói xong cậu bắt đầu đi xuống canteen để tìm đồ bỏ bụng. Vừa đi cậu vừa tò mò ko biết hai người đó nói chuyện gì với nha nhỉ? Đang ngẩn ngơ suy nghỉ trong đầu thì bất chợt có ai đó lấy tay đẩy cậu vô tường và nhanh chóng cầm chặt hai bên cổ tay của đối phương.

-Nazi: chà chà...ai đây? Là người hồi hôm qua đánh tên Ame đây sao?

-Nam: ngươi là ai? Mau bỏ ta ra!!!

-Nazi: uây! Xem ra ngươi cũng gan phết nhễ? Mà nhìn kĩ lại trông ngươi cũng ngon nghẻ đấy. *chất giọng giang xảo*

-Nam: ý..ý ngươi là sao? Mau thả ta ra tên bệnh hoạn kia!!!

Cậu cựa quẩy muốn thoát ra khỏi hắn nhưng ko được hắn quá khỏe. Khi Nazi chuẩn bị làm gì cậu thì bổng từ đâu ra thanh niên Cuba lao đến như một vị thần và nói.

-Cuba: ê thằng lồn kia!!! Thả bạn tao ra!

-Nazi: hể? Thằng oát con nào đây? Nếu tao ko thả thì mày làm gì được tao nào?

-Cuba: thì tao sẽ........ BỚ LÀNG NƯỚC ƠI!!!! CÓ THẰNG HẤP DIÊM BẠN TÔI NÀY!!! CỨU VỚI!!!

Khi cậu nói xong câu đó từ đâu ra ông thầy chủ nhiệm bay đến.

-Thầy: này cậu kia!!! Cậu đang làm gì thế hả có tin tôi báo truyện này cho ba mẹ cậu ko?

Nazi: hừ...! Bỏ thì bỏ làm gì căng.

Nói xong hán ta luyến tiết bỏ tay Nam ra và nói nhỏ vào tai cậu.

-Nazi: rồi tôi sẽ gặp lại em sớm thôi~

Nói xong hắn ta nở một nụ cười nham hiểm và đi mất. Những câu nói đó khiễng cho cậu lạnh hết cả xương sống.

-Cuba: này!!! Mày có làm sao ko..
?
Chưa kịp nói xong Nam nhào vô ôm lấy Cuba, lòng ko kìm đc mà khóc *đù thằng này số hưởng ta*

-Nam: cảm ơn mày Cuba!!! Ko có mày chắc tao tạch lâu rồi hic..hic.

-Cuba: thôi nín đi tao là bạn mày cơ mà. *cậu dỗ dành Nam*

-Nam: uk! Đi thôi tao đói rồi.

-Cuba: ok đi luôn! Mà...nhớ bao tao đó à nghen :)))

-Nam: ok tao nhớ mà.

Còn về phần ai người kia thì.................................tu bi cân tờ niu :)))))













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info