ZingTruyen.Info

Countryhuman (Allnam) Hoa sen đỏ của thế chiến song song

Trở lại bình thường. Đãbị phát hiện!?

TranCatTuongNguyen6

Tại phòng ăn
'Tới rồi đấy, ngươi vào luôn hay cứ đi sau lưng ta như này hả America' -Nazi khó chịu quay đầu lại nhìn America-

'Ô, tôi xin lỗi nhé, tại tôi thấy nó cũng vui nên làm ấy mà' -America cười khì-

*Đúng là Mr. Crazy có khác nhỉ. Đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ khác người cả. Cũng vì vậy mà ko ai có thể tưởng tượng ra hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Cực kì là nguy hiểm, hắn cũng rất nham hiểm nữa. Phải cẩn thận mới được* -Nam cảnh giác nhìn America-

*Ánh mắt đó....Ha, đây là đang cảnh giác với mình đó sao. Trong nó dễ thương chưa kìa. Nếu là con người, à không, là nhân miêu như tên J.E kia thì dễ thương biết bao nhiêu nhỉ* -America cười thầm-

'Ngươi làm trò gì mà đứng đó mãi thế, ta chẳng có rảnh đúng đợi ngươi đâu, vào nhanh lên, ko thì cút' -Nazi thấy rất khó chịu khi America cứ nhìn chầm chầm Nam của hắn-

'Được rồi mà, ngài đừng nóng tính thế chứ~' -America cười diễu cợt-

'Hừ, ta ko quan tâm, ngươi làm gì mặt sát ngươi, giờ ta phải cho mèo của ta ăn rồi' -Nazi đi lại chỗ bếp-

'Lấy cho ta một phần cá thật ngon' -Nazi lạnh lùng lên tiếng. Sát khí tỏa ra-

'Vâ....vâng ạ thưa ngài' -Tên kia sợ hãi chạy vào báo cho đầu bếp-

'Đừng đáng sợ như thế chứ meo. Ngươi dọa họ rồi kìa meo' -Nam dơ tay lên đụng vào mũi của Nazi, nói nhỏ-

Nếu bạn nghĩ Nazi sướng vì lúc nào cũng nghe Nam kêu meo chứ ko phải là một lần(Do bạn Laos nắm đuôi Nam) như Cộng Sản thì bạn sai rồi nhá. Nam kêu meo là do một phần máu bây giờ là mèo nên mới vậy thôi, tiếng meo đó hoàn toàn ko có cảm súc. Còn bên kia là cậu kêu lên theo bản năng bị nắm đuôi nên nó có thể coi như một tiếng rên luôn rồi ಡ ͜ ʖ ಡ

'Ngươi ko cần quan tâm đâu, ta mà hiền như ở với ngươi thì chúng ko tin ta là Nazi đâu. Cứ vậy là tốt nhất rồi' -Nazi bình thản đi lại ghế ngồi. Miệng nói nhỏ với Việt Nam-

'Tùy ngươi, ta ko quan tâm nữa meo. Ta đói lắm rồi đấy. Cơ mà có cảm giác là ta chỉ còn phải ở cố định trong dạng này trong vòng 7 tiếng gì đó nữa thôi meo' -Nam nói nhỏ, cậu đã cảm nhận được có gì đó đang biến đổi trong cơ thể mình-

'Vậy là cỡ 12 đêm nay là ngươi có thể biến lại như cũ phải ko. Chán thật, ta thấy ngươi ở dạng này luôn cũng được mà' -Nazi nói nhỏ-

'Câm mẹ mồm vào đi meo' -Nam khó chịu lên tiếng, ở dạng này khó chịu chết mẹ chứ ở đó mà để luôn cũng được-

Nazi tuy nói nhỉ nhưng Ame khi chạy lại gần đã vô tình nghe được 12h đêm gì đó, còn lại thì hoàn toàn ko nghe thấy gì nữa:

*12h là sao, bộ lúc đó có chuyện gì xảy ra với chú mèo đó à. Có lẽ giờ đó mình nên đi kiểm tra nó xem sao. Chắc sẽ có lời giải cho vụ kia mà nhỉ* -Ame cười nguy hiểm-

Vì ko biết ghi gì nên tua luôn tới 12h. Hiện tại Nam đang ở trong phòng của Nazi vì cậu nghĩ sẽ bị America nghi ngờ nếu như một con mèo có phòng riêng nên đã quyết định ở chung với Nazi. Nazi bây giờ vẫn còn thức để làm mấy cái sổ sách nên vẫn chưa ngủ nhưng có lẽ do hôm nay làm rất nhiều việc nên hắn hơi mệt. Còn America thì đã đứng ngoài của canh từ cách đó 10 phút.

Đồng hồ vừa điểm tới 12h đêm thì cơ thể của Việt Nam bỗng bốc khói. Sau khi khói tan bớt thì thay vì là chú mèo kia thì lại là một cậu con trai tuyệt đẹp. Làn da đỏ giống Nazi nhưng có phần nhạt hơn và còn có thêm cả một ngôi sao vàng sáng chói giữa mặt. Đôi mắt màu vàng kim giờ có thêm một đường kẻ đen dọc từ trên xuống do thuốc hóa mèo để lại khiến mắt cậu bây giờ như là mắt của một con hổ nhưng lại có phần hiền lành vậy. Mái tóc đen bồng bềnh và óng mược được vuốt qua một bên. Tai và đuôi màu vàng đỏ đang ngoắt qua ngoắt lại. Nhìn cậu bây giờ mới xinh đẹp làm sao.

Ame nhìn thấy nhan sắc của Việt Nam thì cơ thể như là mất đi khả năng di chuyển. Mắt chỉ dán vào người Việt Nam. Người đẹp như này, hắn chưa từng nhìn thấy trên đời. Hắn bị cái vẻ đẹp thu hút, linh hồn như bị vẻ đẹp đó cuốn đi.

'Đẹp.....Đẹp quá' -America đã chính thức bị conditinhyeu quật ngã mất rồi. Nhưng hắn vẫn phải nói nhỏ nếu ko muốn bị hai người kia nghe thấy và phát hiện-

Nazi khi thấy Nam như vậy thì đỏ mặt. Lúc cậu ở trong ngục hắn ko để ý nên ko biết là cậu đẹp đến nhường này. Còn khi ở nhà cây hắn chỉ thấy thoáng qua, đâu phải khung cảnh ma mị và mờ ảo do khói gây ra như này đâu cơ chứ. Hắn nhìn cậu rồi chốt một câu:

'Đẹp tựa một thiên thần' -Hắn cười nhưng nụ cười này có chút biến thái đấy-

'Cảm ơn đã khen, ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn khi trở lại với cơ thể cũ của mình. Tuy vậy tai và đuôi của ta lại ko chịu biến mất' -Nam vẫy đuôi-

'Ta thấy vẫn đẹp mà, ko có vấn đề gì đâu. Cơ mà ngươi có nghĩ rằng một lúc nào đó cái loại thuốc này sẽ lại phát tác dụng thái quá như này nữa ko' -Nazi chống cằm hỏi. Hắn rất thích vẻ ngoài của Việt Nam-

'Cái đó thì ta ko chắc nữa nhưng mà chắc ko có lần sau đâu. Ta cảm nhận được thứ thuốc đó đã hòa vào máu của mình rồi' -Nam nói-

'Có lẽ là vậy chăng. Mà nếu ngươi an tâm là bản thân có thể trở lại cơ thể cũ thì ta nghĩ ngươi lo đi ngủ đi' -Nazi dùng cây búp trên tay chỉ vào cái giường Nam đang ngồi-

'Ngươi ko thể chuẩn bị cho ta một căn phòng riêng đàng hoàng được à' -Nam nhướn mày-

'Ko phải là chính ngươi bảo là ko nên chuẩn bị phòng riêng để tránh bị nghi ngờ hay sao. Vậy nên giờ ngươi đòi có phòng riêng thì ta đâu có kịp chuẩn bị' -Nazi nhún vai-

'À rế? Đúng rồi nhỉ, ta quên mất. Thôi thì đành ngủ ở phòng ngươi thôi chứ biết sao giờ. Mà ngươi ko cảm thấy phiền đó chứ' -Nam nghiêng đầu-

'Khụ, cứ tự nhiên đi, lát nữa ta mới ngủ lận' -Nazi đỏ mặt ho nhẹ. Nam nghiêng đầu nhìn cưng quá-

'Tùy ngươi, ta đi ngủ trước đây. Làm việc ít thôi ko là kiệt sức đấy' -Nam nằm xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ-

Thấy Nam đã ngủ say thì Nazi mới lên tiếng. Nó chẳng giống cái giọng nói nhẹ nhàng với Việt Nam khi nãy mà là một giọng nói chứa đầy sát khí. Hắn nói:

'Ra đi, đừng trốn nữa, ta là biết ngươi ở đó đấy, A-M-E-R-I-C-A' -Nazi nhìn ra hướng cửa-

'Ngài biết từ khi nào vậy' -America bước vào, trên miệng vẫn là cái nụ cười làm nên thương hiệu "Thân thiện" của hắn-

'Từ đầu, nói đi, tới đây làm gì' -Nazi đứng dậy đi về phía America-

'Tôi chỉ là khá tò mò về con mèo đó thôi, ngài biết đây, nó có vẻ thông minh hơn mấy chú mèo bình thường. Lúc ở nhà ăn thì tôi vô tình nghe được 12h đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra nên tôi tới tìm hiểu. Ai ngờ đâu nó lại biến thành nhân miêu cơ chứ. Đẹp đến mê người luôn ấy' -America nhìn về phía Việt Nam nói-

'Ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy, tốt nhất là tránh xa em ấy ra đi' -Nazi tăng sát khí lên-

'Cái này thì tôi ko chắc được đâu à nha. Khó lòng từ chối việc lại gần em ấy đó nha' -Ame cười thách thức-

'Ngươi.....' -Nazi điên tiết nói-

'Nếu muốn dành thì tốt nhất là chúng ta nên chơi công bằng một chút đi nhỉ ngài Nazi' -America cười nham hiểm, đôi mắt dưới chiếc kình râm sáng lên-

'Chết tiệt, em ấy là của ta và sẽ mãi mãi là của ta' -Nazi rất tức giận-

'Nếu ko muốn tranh dành cho mệt người thì tại sao chúng ta ko dùng chung đi nhỉ' -America dơ tay ra, ý muốn hợp tác-

'Dùng chung?' -Nazi dịu bớt lại để nghe người kia giải thích-

'Thay vì chúng ta dành nhau, người được người mất mà cũng có khi là cả hai đều mất thì tại sao chúng ta ko dùng chung. Hợp tác để giữ em ấy ở bên chúng ta mãi mãi thì sao, chẳng phải cả hai đều có được em ấy mà ko cần cấu xé nhau hay sao. Giải quyết trong hòa bình' -Ame cười, ánh mắt ánh lên sự nham hiểm-

'Hừm, ý kiến ko tồi, hợp tác vui vẻ, hy vọng ngươi sẽ ko phản bội ta' -Nazi bắt tay với America-

'Chắc chắn sẽ ko có vụ phản bội gì đâu, hợp tác vui vẻ thưa quý ngài phát xít' -America cười hài lòng bắt tay của Nazi-

*Vẫn nên nên chia sẽ thì tốt hơn* -Cả hai cùng suy nghĩ-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info