ZingTruyen.Info

Countryhuman (Allnam) Hoa sen đỏ của thế chiến song song

Gặp được Uk

TranCatTuongNguyen6

Tối lại thì cậu đi ra ngoài nằm ngủ, cậu thấy ngoài này vừa có thể ngắm nhìn trời sao vừa mát mẽ dễ chịu. Cậu cứ nằm ngủ mà không hề biết thuyền đã cặp bến từ lúc nào.

Từ đâu có một bóng người đi tới bên chiếc thuyền của cậu. Hắn nhìn cái thuyền một lúc thì nhảy lên kiểm tra rồi thấy cậu. Hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi bế cậu dậy rồi đưa đi đâu đó.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì phát hiện bản thân ko còn ở trên thuyền nữa mà là đang ở một căn phòng nào đó. Chiếc bịt mắt có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài ko thể nhìn thấy bên trong vẫn yên vị trên mặt cậu.

'Đây là đâu vậy nhỉ, trong có vẻ rất sang trọng' - Nam ngồi dậy nhìn quanh, cậu đang ở trong một căn phòng mà vật liệu ở đây khá tốt, chắc chắn là rất hiếm ở thời đại này rồi-

Cậu đang nhìn ngắm xung quanh thì bỗng có người đẩy cửa bước vào, cậu liền quay đầu lại nhìn xem thử. Ồ, đây chẳng phải là quý ngài nghiện trà kim chức vụ là cha của Mr. Crazy: United Kingdom hay sao.

'Xin chào cậu, ta là Uk, rất hân hạnh khi được làm quen với cậu. Tôi thấy cậu ngủ trên thuyền nên đã mang cậu về đây, còn thuyền của cậu thì tôi đã cho người đem đi cất cẩn thận rồi' - UK lịch sự nói-

'Cảm....cảm ơn ngài rất nhiều, tôi cảm thấy phiền ngài quá' - Cậu mừng vui cuối cùng cũng nhớ ra là nước nào nằm ở đây rồi, chính là đất của UK, là Vương Quốc Anh-

'Ko cần phải khách sáo đâu, tôi rất vui vì có người ghé thăm. Sẵn tiện đây, nếu cậu thích thì có thể cùng tôi ra vườn thưởng thức trà chiều' - Uk vui vẻ nói-

'A, nếu được thì tôi ko khách sáo, anh cứ đi tới đó trước đi, có gì thì tôi sẽ hỏi người hầu sau cũng được' - Nam nhẹ nhàng nói-

'Được thôi, vậy ta đi trước vậy' - Nói rồi UK quay người bỏ đi-

Cậu thì rất muốn mặc chiếc áo Hoodie thân yêu của mình nhưng mà đi uống trà với người ta là phải lịch sự, vậy nên cậu phải đổi sang mặc áo dài thôi

(Chỉ lấy bộ áo dài bên trong thôi nha. Còn áo khoát ngoài với hoa sen thì bỏ đi hộ mình)

Sau khi xong thì cậu đi theo hầu ra bàn trà ngoài sân. Thấy cậu mà UK cứ ngỡ là thấy thiên thần giáng thế, suýt chút nữa thì mất lịch sự mà phun hết cả trà ra ngoài. Người đẹp như này, thật sự là hắn chưa từng thấy qua. Một vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang và có phần khá giản dị nhưng làm người ta rất vừa mắt vô cùng. Hắn chỉ tiếc là ko nhìn được đôi mắt trong như thế nào thôi.

Cậu tiếng lại bàn rồi ngồi xuống, cậu thấy UK nhìn chằm chằm mình, mặt đơ ra thì lấy làm lạ, cậu hé miệng hỏi hang:

'Này, anh ko sao đó chứ UK. Mặt anh đỏ quá, anh bị sốt sao' - Nam lo lắng nhìn UK, dù gì hắn cũng đã giúp cậu mà-

'A..À, tôi ko sao đâu, haha. Chỉ là cậu đẹp quá nên hơi khựng lại một chút thôi' - Uk nháy mắt một cái với Việt Nam-

'A, cảm ơn anh vì lời khen, tôi thấy cũng thường thôi ạ' - Nam nhà ta được khen mà mặt đỏ hết cả lên-

'Mà này, ko biết là tôi có vinh hạnh được chiêm ngưỡng đôi mắt của cậu ko nhỉ' - Uk nhướn mày nhìn Việt Nam, hắn muốn thấy mắt cậu trong như nào lắm rồi-

'Ừm thì.....được thôi, cũng chẳng có vấn đề gì' - Nam ngập ngừng nói-

Nói rồi cậu đưa tay lên tháo miếng băng trên mắt mình xuống. Đôi mắt đặc biệt khiến cho người ta nhìn vào tưởng chừng như đang được nhìn thấy được cả hoàng hôn. (bỏ cái vụ vết gạch màu đen đi vì tui nghĩ làm vậy nó ko còn đẹp nữa)

UK nhìn thấy đôi mắt đó mà bất ngờ vô cùng, hắn chắc chắn rằng đây là đôi mắt đẹp nhất trên đời. Nó đẹp ko một góc chết, còn đẹp hơn cả đôi mắt xanh dương của con hắn nữa. Hắn khó khăn lắm mới ko nhào lại chỗ cậu để moi con mắt đó ra. Sau một lúc thì hắn cuối cùng cũng kìm được bản tính của mình xuống, tuy là vậy nhưng miệng vẫn hỏi cậu:

'Mắt của cậu đẹp thật đó, có thể cho tôi được ko vậy' - Uk cười cười nhìn Việt Nam-

'..............Ôi, tất nhiên là ko rồi thưa ngài' - Nam biết Uk rất thích moi mắt người khác, chính miệng America kể cho cậu nghe khi hai người ngồi tâm sự đấy nhá-

'Haizz, thôi tạm thời gác chuyện đo sàn một bên. Vậy còn mấy người kia thì sao, cậu ko tính cho tôi gặp họ à' - UK nhướn mày nhìn Nam-

'Họ? Là ai cơ' - Nam dừng ánh mắt đầy sự khó hiểu để nhìn UK-

'Thì lúc cậu chưa tỉnh lại, lúc đó tôi tính vào xem cậu thế nào rồi thì nghe thấy mấy giọng nói lạ, thế là tôi đứng lại ngoài cửa để xem. Tôi thấy có tổng cộng bốn người, hai nam, hai nữ đang ngồi xung quanh giường của cậu, họ xoay lưng về phía tôi nên tôi ko thấy được mặt họ. Có một cô gái tóc màu học mặc trang phục của Trung Quốc. Một cô gái có mái tóc màu trắng mà ở phần đuôi tôi còn thấy có chút màu đỏ và trang phục của cô gái đó rất lạ. Còn có hai người con trai có mái tóc và màu da y hệt cậu nhưng theo tôi thấy thì họ có vẻ cao hơn, cả hai đều mặc áo dài giống cậu, nhưng mà một thì màu trắng còn một thì màu đỏ. Khi thấy cậu sắp tỉnh thì tôi giả vờ như vừa đi tới và mở cửa thì họ liền biến mất' - Uk ngồi kể lại mà mấy chi tiết đó đều đúng, ko lệch chữ nào-

'Cái...cái này thì' - Nam bất ngờ khi nghe Uk nói trúng phốc, ko sai chữ nào-

'Haizzz, nếu đã lộ rồi thì đành kể cho anh nghe vậy' - Nam thở dài, mấy người này chắc vì lo cho vết thương ngay đầu của cậu nên mới xuất hiện mà ko ngờ tới là có người ở ngoài cửa-

'Hai người con trai kia là một phần của tôi. Người con trai mang áo dài màu đỏ tên là Đông Lào, em ấy là một nhân cách khác của tôi, ẻm được sinh ra từ sự tức giận và lòng hận thù bên trong tôi. Còn người con trai còn lại thì tên là Việt Minh, là anh của tôi và Đông Lào. Khác với Đông Lào thì anh ấy ko phải là nhân cách mà là do một mảnh vỡ từ linh hồn của tôi tạo thành' - Nam kể sự thật về hai người kia-

'Còn hai cô gái kia là bạn của tôi, họ có chức vụ và được sinh ra thế nào thì rất tiết là anh ko thể biết. Anh chỉ được biết là cô gái tóc hông kia tên là Aya, Sakura Aya. Còn cô bạn tóc trắng đỏ kia tên là Moon, tên đầy đủ là Moonlight và cô ấy ko có họ' - Còn về hai người kia thì cậu chỉ tiết lộ mỗi cái tên thôi-

'Ồ, tôi hiểu rồi, vậy thì tôi có thể gặp họ ko' - UK kha hứng thú về vụ này-

'À được thôi' - Nam-

'Đông Lào, anh Việt Minh, Aya, Moon' -Nam gọi tên ba người kia-

Nam vừa dứt lời thì từ hư ko có bốn con người hiện ra. Nam do tay lên chỉ từng người rồi giới thiệu lại tên cho Uk. Còn Uk thì chứng nào tật nấy, vừa thấy được mặt của mấy người kia được một phút đã nói:

'Công nhận mắt  ủa họ đẹp thật đấy. Mắt của Việt Minh có màu vàng ánh kim. Mắt của Đông Lào có màu đỏ như Ruby. Mắt của Aya thì có phần giống con ta nhưng có vẻ ko sáng bằng. Đặt biệt nhất trong chúng ta, tất nhiên là trừ cậu Việt Nam ra. Mắt của cô gái Moon này có màu đỏ giống Đông Lào nhưng còn có hình tròn và các tia màu trắng nữa chứ' - Uk hăng hái nói-

'Ông chỉ để ý được mỗi vậy thôi đó hả' - Nam bất lực nhìn Uk-

'Moon và Aya như nài thì tôi ko biết chứ Đông Lào và Việt Minh thì anh ko thể lấy được đâu. Anh nhớ tôi đã nói gì ko, họ là linh hồn đấy, anh ko thể chạm vào mắt của một linh hồn chứ nói chi tới lấy nó ra' - Nam thở dài nhắc nhở cho Uk-

'À, phải rồi nhỉ, vậy còn hai cô gái kia thì sao' - Uk liền đổi mục tiêu sang Moon và Aya-

'Nếu như ông muốn thử độc tố ko thuốc giải của tôi thì cứ thử đụng vào mắt tôi với Aya đi' - Moon khó chịu nhìn Uk, miệng cười nhưng gân xanh thì nổi đầy mặt-

'Hê, tiếc thật đấy, mấy đôi mắt đẹp vậy mà' - Uk chán nản thở dài-

'Bớt hộ đi, ko phải ai cũng có cái sở thích quái dị như của ông đâu' - Đông Lào nói với vẻ mặt khinh bỉ-

'Nói như vậy là hơi bị xúc phạm đấy nha' - Uk khó chịu nói-

'Thôi nào Đông Lào, đừng bất lịch sự vậy chứ, dù gì đây cũng là người đã giúp anh mà' - Nam nhìn Đông Lào cười nhẹ-

'Hứ, cũng được' - Đông Lào nói-

-----------------HẾT-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info