ZingTruyen.Info

Countryhuman (Allnam) Hoa sen đỏ của thế chiến song song

Chap đầu

TranCatTuongNguyen6

Tại một căn biệt thự nằm ở trung tâm của thủ đô Hà Nội. Nơi căn phòng nằm trên tầng 20 và cũng là nơi cao nhất của căn biệt thự này, có một người con trai vô cùng xinh đẹp đang đứng ngoài ban côn ngắm mây. Cậu có làn màu đỏ nhẹ, chính giữa khuôn mặt là một ngôi sao vàng, khi ánh mặt trời chiếu vào thì ngôi sao đó như phát sáng khiến cho khuôn mặt của người kia chói sáng và cũng có phần ấm áp như thiên thần. Cậu bạn này sở hữu đôi mắt vàng kim đẹp tựa như những viên hổ phách, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là nó vô hồn, quần thâm dưới mắt của cậu đậm đặc, hiện ra một cách rỏ rệt trong khuôn mặt Việt Nam, tuy vậy nó vẫn ko thể làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu mất đi sức hấp dẫn. Cậu khoát trên mình một bộ áo dài đỏ với họa tiết rồng vàng, nhưng bộ đồ này có gì đó sai sai.......À phải rồi, vấn đề là nó ÔM SÁT EO. Thế là cơ thể thon gọn, có phần hơi ốm làm cho con các cô gái ghen tị, còn các chàng trai thì thèm thuồng. Đôi môi cậu đỏ mọng, mềm mại làm cho mọi người khi nhìn vào nó chỉ muốn chiếm lấy rồi trà đạp.

Cậu trong có vẻ rất buồn. Cũng phải thôi, mẹ của cậu là Long Tinh Kỳ đã treo cổ tự tử(Bịa đó). Ba Đại Nam của cậu thì mất trên chiến tường, ngay dưới tay kẻ thù, chính là Qing. Anh hai Việt Cộng thì đỡ đạn cho cậu mà chết. Anh ba VNCH hay còn gọi là Ba Que thì vì phản bội gia tộc mà chết dưới tay Việt Cộng. Vị boss Ussr mà cậu yêu quý bị tên America bắn chết. Người cậu tin tưởng thì phản bội cậu. Tên hàng xóm mà cậu coi trọng cũng liên tục xâm lược nước cậu. Những người bạn của cậu bây giờ cũng chỉ còn vài người, số còn lại đều đã bỏ mạng. và cậu ko ai khác chính là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vị countryhuman xinh đẹp và hoàn hảo đại diện cho đất nước hình chữ S mà chúng ta đang sống.

Đối với Việt Nam nói, đó thực sự là những cú sốc lớn đối với cậu. Cậu luôn bị những cái chết đó ám ảnh, ngay cả trong lúc ngủ nó cũng ko buôn tha cho cậu, những cái chết cứ tua đi tua lại như một vòng lập phim kinh dị khiến Việt Nam ko tài nào ngủ được. À ko, đúng hơn là cậu ko dám ngủ, vì nếu cậu ngủ cơn ác mộng đó sẽ lại xuất hiện trong giấy mơ để hành hạ cậu. Đây cũng lời giải thích tại sao quần thâm ở mắt cậu lại đậm tới như vậy. Cậu đã nhiều lần tìm cách tự sát nhưng lần nào cũng bị ngăn lại  hoặc bị phát hiện ngay lúc anh đến gần cửa tử. Nhưng lần này thì khác, hôm nay mọi người ai cũng rất bận rộn đón ngày dỗ tổ Hùng Vương và cũng có rất nhiều tài liệu cần sử lý, chưa kể hôm nay mấy đứa nhóc nhà cậu phải đi họp nữa. Và đây chính là thời khắc mà cậu mong chờ nhất, khoảng khắc mà cậu đã chờ đợi cả 1 thế kỷ cuối cùng cũng đã tới, HÔM NAY CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI TỰ TỬ BẰNG MỌI GIÁ. Cậu vẫn đang loay hoay, nghĩ xem cách nào là cách chết nhẹ nhàng và ko khiến cậu cảm thấy đau đớn và khó khăn khi thực hiện. Và quan trọng nhất đó là phải thật nhanh nếu ko thì khi mấy đứa nhỏ  về nhà thể nào chúng cũng sẽ lên thăm cậu đầu tiên, thế thì sẽ phát hiện ra ý định tự tử của cậu lần nữa mất. Quay đi quay lại thì mắt cậu dừng lại ở chỗ cái lọ nhỏ trên bàn, cái lọ màu trắng có đề hai chữ lớn "THUỐC NGỦ". Cậu nhanh chống chạy lại mở nắp lọ kiểm tra, còn tận 8 viên thuốc ngủ, những viên thuốc này tuy chỉ nhỏ bằng cỡ hai hạt gạo cộng lại thôi nhưng nó phát huy cộng dụng khá tốt đấy, hàng chất lượng cao mà. Nam trước khi uống nó thì cậu lấy bút ghi âm ra, nói cho chúng di ngôn(Là những lời cuối cùng trước khi chết, tui nghĩ vậy) của cậu:
'Đảng à, em giờ cũng đã lớn lắm rồi, đất nước xinh đẹp này anh đã có thể yên tâm giao lại cho em rồi, em hãy hứa với anh là em sẽ chăm sóc cho nó thật tốt nhé. À còn Măng non, Hoàng Sa và Trường Sa nữa chứ, em chăm sốc cho các em ấy dùm anh. Hãy sống thật tốt mà ko có anh nhé, các em chính là những người thân cuối cùng của anh rồi, nếu các em đau khổ và tự hành hạ bản thân thì anh sẽ đau đớn đến nổi ko thể siêu thoát được mất. Anh yêu các em nhiều lắm, các em chính là lẽ sống, là tất cả đối với anh. Vậy nên xin các em hãy sống thật tốt, nhớ là đừng làm gì trái với lương tâm của mình, anh sẽ luôn dõi theo và cầu nguyện cho các em từ nơi thiên đường. Hãy sống thật tốt, anh yêu các em, gia đình của anh' -Những giọt nước mắt lăn dài trên má Việt Nam, cậu cười rồi chụp lại bức lại hình ảnh đó, coi như đây là món quà cuối cùng mà cậu có thể tặng cho lũ nhỏ-

Cậu có cảm thấy đau ko khi mà lựa chọn ra đi và bỏ mấy đứa trẻ lại một mình ở nơi trần gian tội lỗi này? Đau chứ, đau lắm chứ, rất đau là đằng khác nhưng cậu đã quết tâm rồi, cậu ko muốn dừng lại. Vã lại đi nữa chúng cũng ko hề cô đơn, chúng đã có nhau rồi. Chúng sẽ ở bên và chăm sóc cho nhau, chỉ cần như vậy cũng đủ để cậu ra đi một cách thanh thản rồi.

Cậu nằm lên giường, tay thả những viên thuốc ngủ vào miệng rồi lại đan vào nhau, đặt trước ngực. Chẳng bao lâu sau cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, nó khác xa với câu chuyện cổ tích công chú ngủ trong rừng mà cậu hay kể cho bọn nhóc nghe khi chúng vẫn còn nhỏ. Vị công chúa kia sẽ tỉnh lại khi được tình yêu thực sự của cuộc đời nàng trao cho nàng nụ hôn nồng thắm, thì lúc đó nàng sẽ tĩnh lại. Nhưng còn cậu thì khác, bây giờ dù có làm gì đi nữa thì cậu cũng ko thể sống lại được nữa rồi, ko một phép màu cổ tích nào có thể đưa cậu về từ thiên đàng cả, cậu đã bị chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn ko thể tỉnh lại, một giấc ngủ ngàn thu.

Ngày hôm ấy trời đã mưa rất lớn, xen lẫn vào cơn mưa là tiếng thét đầy bi thương của Đảng và tiếng khóc đau khổ của mọi người. Vị thiên thần nhỏ đáng yêu ngày nào của họ giờ đã thật sự tạ thế, nhường chỗ cho một thế hệ mới. Mọi người ai ai cũng gục ngã trước mộ của cậu mà khóc thật lớn, nếu như mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng thì họ muốn tỉnh dậy ngay bây giờ, nhưng mà tại sao....mọi thứ lại chân thật đến thế, ko lẽ Việt Nam thật sự đã chết sao. Tới một người nghiêm túc như Đảng mà cũng muốn cầu nguyện thứ phép màu mà cậu cho là chỉ có thể có trong truyện cổ tích xuất hiện và kéo Nam ra khỏi mảnh đất kia lạnh giá kia. Những đứa trẻ khóc lóc, ngây thơ hỏi mẹ của chúng: 'Mẹ ơi, ông bụt đâu rồi ạ, sao ông ấy ko cứu ngài Việt Nam lên'      'Mẹ ơi, cô tiên tại sao vẫn chưa tới vậy ạ, đáng lẽ ra giờ cô ấy phải tới để ban phước khiến cho ngài Việt Nam tỉnh dậy mới đúng chứ, cô ấy đâu rồi hả mẹ'      'Mẹ ơi, ngài Việt Nam bị làm sao vậy ạ, ngài ấy định bỏ chúng ta lại sao'. Mẹ của chúng cũng ko biết nói gì, chỉ có thể ôm chúng vào lòng mà khóc: 'Ko được con à, ông Bụt ko thể cứu ngài Việt Nam lên đâu con. Mẹ rất buồn khi phải nói với con điều này và mẹ cũng ko muốn công nhận chuyện này là thật đâu nhưng.............Ngài Việt Nam đã mất rồi con à, hức hức'     'Ôi con yêu của ta, con nghe ta nói này, chuyện này là ko thể đâu con, cô tiên ko có thật. Nếu cô ấy có thực thì mẹ....mẹ cũng mong cô ấy có thể đến đây và đưa ngài Việt Nam trở về'    'Ngài ấy ko bỏ chúng ta đâu, ngài Việt Nam là một thiên thần hộ mệnh, ngài ấy đã bảo vệ chúng ta khỏi chiến tranh bao thế kỷ qua. Và mẹ nghĩ bây giờ ngài ấy đã hoàn thành xong xứ mệnh của mình nên ngài ấy phải trở về thiên đàng rồi. Ngài ấy là cứ như một vị Chúa sống vậy, giá  mà ngài ấy có thể ở lại với chúng ta lâu thêm một chút nữa thì thật là tốt biết bao'

Ta cùng tới với Việt Nam nào
Việt Nam tỉnh dậy, cậu mở mắt ra thì bất ngờ với những gì cậu đang thấy. Cậu đang ngồi trên mắt nước ko gợn sống, trước mắt cậu là bầu trời đêm đầy sao. Cậu lúc này nhìn xuống cánh tay mình, cậu tự hỏi:

'Đây....đây là đâu, ko phải là mình đã chết rồi ư, t...tại sao mình lại ở đây' -Nam bây giờ rất là hoang mang-

'Helllo~ tôi chính là người đã đưa lính hồn ngài đến đây. Tôi tên là Aya, Sakura Aya, tôi là một hệ thống xuyên ko, mã số tượng trưng của tôi là 600, rất vui khi được làm quen với ngài kí chủ Việt Nam' -Cô gái tên Aya cười thân thiện với Việt Nam-

Cô gái này có mái tóc màu Đào tuyệt đẹp, cũng hiểu vì sao họ của cô lại là Sakura(Có nghĩ là hoa anh Đào). Tóc cô được bện một đoạn rồi được buột lại bằng một chiết kẹp bướm nhỏ màu trắng viền xanh tím nhạt. Đôi mắt cô có màu xanh biển long lanh như những viên pha lê. Trang phục cô mặc có lẽ là theo phong cách cổ trang của Tung Của. Nhìn là biết cô gái này có tính cách năng động và khá dễ thương.

''Còn tôi là Moon, tôi ko có họ nhưng tên đầu đủ của tôi là Moonlight, tôi cũng là một một hệ thống xuyên ko. Nhưng khác một cái, tôi là hệ thống chính còn cô ấy là hệ thống phụ, cô ấy cũng là bạn thân tôi. Mã số của tôi là 520, rất hân hạnh được gặp ngài kí chủ Việt Nam' -Cô gái tên Moon cười nhẹ rồi cuối đầu-

Cô gái này có mái tóc màu tím pha đen. Khác với tên của cô bạn Aya kia, tên của của cô gái Moonlight  này lại chẳng liên quan tí gì tới mái tóc của cô cả. Cô cũng có một cái kẹp bướm nhưng lớn hơn để búi toàn bộ tóc lên chứ ko như người kia, chiếc kẹp này có màu tím đậm là viền, phần trong màu tím khoai môn và viền có vài chỗ màu xanh lá sẩm. Đôi mắt của cô cũng là tím pha đen và có một chút màu trắng nữa, như mắt của côn trùng ấy. Cô mặt một bộ đồ đen ôm sát thân(éo phải đồ của sát quỷ đoàn nên nó ôm sát thân chứ ko rộng phần chân để cho cô dễ di chuyển mà ko bị vướng víu), bên ngoài là một chiếc haori họa tiết khá là lạ. Tính cách có vẻ ko năng động giống cô gái kia. Nhưng vấn đề là tại sao cô gái này lại mang theo kiếm bên hong!?

'Ờm.....xuyên ko thì tôi hiểu vì tôi có đọc vài cuốn truyện của Japan rồi.....' -Nam lên tiếng sau một lúc quan sát và đánh giá-

*Ơ mình đang định giải thích cho ngài ấy xuyên ko là cái gì mà ko ngờ ngài ấy biết rồi. Mà thôi kệ đi vậy thì mình ko phải giải thích, đỡ bị mỏi mồm, hệ hệ* -Aya-

-Liếc nhìn Aya- *Tao thì lại hiểu mày quá cơ ấy. Cái tính ko biết giống ai chứ chắc chắn là éo phải giống tao* -Moon bất lực nhìn cô bạn thân của mình, thở dài-

'......Nhưng vấn đề là sao Moon lại mang theo kiếm làm gì vậy' -Nam chỉ tay vào thanh kiếm bên hong Moon'
Quạt Quạt........(Tiếng quạ kêu)

'Tôi ko nghĩ ngài lại để ý cái này đấy. Tôi mang theo kiếm để phòng khi ngài gặp nguy hiểm về tính mạng thì tôi sẽ ra giúp. Mà ko phải một mình tôi sài kiếm đâu, Aya cũng sài đấy, chỉ là nó nghĩ cây kiếm ko hợp với bộ đồ nên nó ko mang theo mà cất trong ko gian ba chiều rồi' -Moon một tay chĩa cây kiếm về phía Việt Nam, một tay chỉ về phía cô bạn Aya kia-

'Thiệt tình, ta đang cố dấu để ra vẻ ta rất yếu đuối cần được bảo vệ mà, sao mi nỡ' -Chấm những giọt nước mắt vô hình-

*Ơ thế chứ đứa nào bữa trước đánh ta ko trược phát nào vậy. Làm tao đau vãi ra mà bây giờ ngồi đó ra vẻ yếu đuối, cười ẻ(•‿•)* -Moon-

'Tôi đề nghị bạn dừng ngay sự giả trân này lại và cho tôi xem kiếm. Tôi năm nay hơn mấy trăm tuổi rồi mà tôi chưa thấy cái trường hợp nào như cái trường hợp này, phải tôi là tôi đập cho mấy phát rồi đấy' -Nam lại dở thói cà khịa-

'À...Ok Ok' -Aya có một pha nhục nhả ko hề nhẹ-

'Oa đẹp quá đi. Còn kiếm của cô thì sao Moon. Cô ko phiền nếu tôi xem thử kiếm của cô như thế nào chứ' -Hào hứng

'Nó thì chắc chắn là cho rồi, nhưng cậu sẽ khá bất ngờ khi thấy nó đấy. Nó khá đặc biệt' -Aya cất cây kiêm của mình vào vỏ-

'Chắc ko sao đâu, kiếm của tôi này' -Rút kiếm-

'Ủa, kiếm vậy rồi sao đấu' -Nam hoang mang cực độ-
'Kiếm này có thể trở lại thành một thanh kiếm bình thường. Chỉ là tôi thích dùng độc nên tôi để dạng này cho đỡ tốn sức' -Cất lại vào vỏ-

-Nam nói nhỏ với Aya- '*ủa sao phải làm vậy, bộ sức bả yếu lắm hay sao mà phải dùng độc để đỡ tốn sức'

'Hổng phải đâu, tại bả lười á. Chứ bữa trước tui lén ăn có cái kem cá vị dâu của bả cái bị bả đập bay color luôn á' -Aya*-

-Nổi gân- 'Tôi nghe thấy rồi đó nhé. Bây giờ giới thiệu thế giới cho ngài ấy còn đi xuyên ko' -Moon cười nhưng mặt nổi gân xanh-

'Rồi rồi, tui làm ngay đây đừng nóng. Đây, ăn kem cá hạ hỏa đi' -Aya đưa kem cá cho Moon-

'Ok, vậy còn được' -Ngồi một chỗ ăn bánh cá-

--------------Bé giải phân cách đây-------------

'Tui ko nghĩ bản thân có thể làm điều này' -Moon tự hào-ing-
'Đù, nay Moon chăm dữ ta' -Aya-
'Trời, mi khỏi khen, ta biết ta giỏi mà'-Moon-
*Coi cái nết nó kìa* -Aya khinh bủy-ing-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info