ZingTruyen.Asia

Countryhuman (Allnam) Hoa sen đỏ của thế chiến song song

Bị bắt!?

TranCatTuongNguyen6

Nam cầm súng chỉa thẳng vào đầu tên kia, anh mắt cho thấy cậu sẵn sàng bắn lũng đầu hắn bất cứ lúc nào. Cậu định bóp cò thì bỗng dưng khựng lại vài giây rồi lên tiếng:

'Chậc, ta thật muốn giết chết ngươi ngay bây giờ nhưng tiết quá, ngài Ussr có lẽ sẽ cần ngươi để lấy thông tin nên tạm thời ta ko làm gì ngươi được. Thật nhàm chán' -Nam làm vẻ mặt khó chịu, tức giận và chán ghét nhìn tên kia-

Nam hạ súng xuống rồi dùng tay đánh ngất hết bọn chúng rồi cậu trói lại và để chúng vô góc. Xong xuôi thì cậu nhìn qua hướng mấy đứa trẻ mà hỏi:

'Các em ko sao đấy chứ' -Nam li lắng nhùn lũ trẻ, khuôn mặt đáng sợ khi nãy biến đâu mất-

'B...Bọn em ko sao ạ, cảm ơn anh vì đã cứu bọn em' -Belerus cuối đầu cảm ơn Việt Nam-

'.....................Ko cần phải làm như vậy đâu, đây là nghĩa vụ của anh mà. Các em ở yên đây đợi mấy người kia tới đi nha, anh cần phải sử lý một vài thứ' -Nam cười rồi cầm khẩu súng lên-

'Vâng......Vâng ạ' -Belerus đỏ hết cả mặt, anh chưa bao giờ được ai xoa đầu như này-
|Lưu ý: Tất cả các Countryhuman đều có giới tính nam cả|

'Tốt, nhớ trốn cho kỉ vào đấy nhá, anh xử xong đám lính ở ngoài kia một chút rồi sẽ quay lại ngay' -Nam cười nhưng mặt tối xầm, gân xanh nổi đầy mặt-

Thế là cậu bước ra người với sát khí bao quanh người. Cậu đanh bắn thì bỗng có cảm giác ko lành, thế là cậu lập tức cúi người xuống, ngay sau đó có một thanh kiếm xoẹt qua trên đầu cậu.

'Hên.....hên mà mình né kịp' -Nam giật mình-

'Em giỏi thật đấy, đúng là ta ko tin sai người mà. Chúng ta lại gặp nhau rồi, vị ân nhân xinh đẹp của ta' -Cười rùng rợn-

'Ồ, vậy ra đây chính là cách anh đối sử với ân nhân của mình đấy sao J.E -Nam nghe giọng thôi cũng biết đó là ai. Cậu đứng dậy chỉa súng vào trán J.E-

'Ai da, em đâu cần phải làm vậy đâu chứ. Ta đâu có ý làm hại em' -J.E chỉ cười cười dơ hai tay lên trời tỏ ý đầu hàng-

'Làm sao ta có thể tin ngươi được cơ chứ. Lũ phát xít các ngươi nổi tiếng về độ mưu mô, lỡ ngươi lừa ta thì sao' -Nam cẩn trọng, tay đặt lên cò, sẵn sàng bóp bất cứ lúc nào chỉ cần J.E có dấu hiệu chống đối hay gây hại-

'Ta chắc chắn rằng mình sẽ ko làm gì em cả, cứ yên tâm. Tuy vậy nhưng mà............Ta ko chắc là đồng đội của ta sẽ ko làm gì em đâu'  -J.E cười nham hiểm-

'Hả, ngươi nói vậy là...A' -Nam mở to mắt, cậu vừa bị đánh lén vào sau gáy-

'Ư....lũ phát xít dơ bẩn' -Nam trước khi bản thân ngã xuống cũng ráng chửi thêm một cậu. Rồi sau đó cậu liền ngất đi trong vòng tay của kẻ đánh lén khi nãy vì cậu ngã ra sau-

'Ngươi vậy mà ko chịu đánh lại cậu nhóc này' -???-

'Thôi nào I.E, ta ko muốn tấn công ân nhân của mình đâu. Vã lại em ấy có thuốc độc và kim gây mê đấy, ngươi nhắm đánh lại thì thử cứ việc làm thử -J.E biết Nam có kim gây mê là vì lần trước Nam đã dùng một ít lên J.E, nhưng có vẻ vì cậu sài lượng nhỏ nên nó ko ảnh hưởng là mấy tới J.E. Còn độc thì J.E chỉ biết là mỗi cái thứ thuốc độc mà cậu lấy từ người hắn ra thôi. Hắn từng bị trúng một lần rồi nên chắc chắn là ko muốn bị lại lần nữa đâu-

'Ồ, ra vậy. vậy giờ chúng ta phải làm gì với cái tên này đây. Mang hắn về căn cứ cho boss tra khảo à?' -I.E xách cổ áo Việt Nam lên-

'Ta nghĩ là vậy. Bữa trước ta thấy boss tìm một người trong khá giống em ấy.' -J.E nói-

'Vậy đi nhanh thôi nào, lũ Cộng Sản sắp tới rồi đấy, chúng ta có đủ đồ chúng ta cần rồi, phải nhanh rời khỏi đây thôi' -I.E vác Việt Nam như bao tải rồi rời đi-

'Đợi ta với nào' -J.E chạy theo Việt Nam-

Về phía mấy Cộng Sản

'Các con ổn cả chứ' -Ussr ôm mấy đứa nhỏ vào lòng-

'Bọn con ổn ạ, có một anh da đỏ và ngôi sao vàng giữa mặt đã cứu tụi con khỏi lũ phát xít đấy ạ' -Belarus-

*Việt Nam?* -Mọi người cùng chung một suy nghĩ-

'Vậy giờ người đó đang ở đâu em có biết ko' -Russian cuối người xuống-

'Anh ấy bảo là phải đi sử lý lũ phát xít rồi ạ' -Latvia nhanh nhảu nói, tay chỉ về hướng Việt Nam vừa đi-

'Khoang đã, tôi vừa nghe lính nói thấy tên J.E và tên I.E chạy ra ngoài và vác theo một cậu trai nào đó da đỏ, ko lẽ.........' -Việt Cộng cứng đờ khi thấy vị trí mà Latvia chỉ-

'Chết tiệc, chúng ta vừa bị tấn công nên ko thể tới cứu cậu ấy ngay được, đành phải để cậu ấy tạm thời ở lại nơi đáng ghét đó thôi. Mọi người về tăng cường tập luyện, bằng mọi cách tuần sau chúng ta phải mang được cấu ấy về đây' -Ussr tức giận ra lệnh-

'Đã rõ' -Mấy người kia đồng thanh nói-

Bên Nam

'Ưm~gáy mình đau quá, có chuyện gì vậy chứ' -Nam tĩnh dậy, đưa tay lên xoa gáy-

'Khoang, hình như mình bị phát xít bắt mất rồi' -Nam giật mình bật dậy-

'Ngươi đoán đúng rồi đấy. Mà phải công nhận ngươi tỉnh nhanh thật, tên I.E đó nói là hắn đã dùng rất nhiều sức cơ mà, coi bộ thể lực ko tồi chút nào nhỉ' -???-

'Cái....sao lại là ngươi, sao ngươi lại xuống đây, ngươi muốn gì ở ta' -Nam kinh ngạc nhìn người trước mặt, nhanh chống vào thế phòng thủ thì phát hiện-

'Cái đéo gì thế này' -Nam liền bị xích dữ lại-

'Ngươi đừng manh động vậy chứ, ta đã làm gì ngươi đâu' -Hắn cười thích thú khi Việt Nam tới bây giờ mới nhận ra bản thân đang bị xích lại-

'Ngươi.......ngươi, lũ các ngươi đúng là dơ bẩn, dám chơi đánh lén' -Nam tức giận'

'Ko thể trách bọn ta được, ngươi hoàn toàn có lợi thế hơn bọn ta rất nhiều. Ngươi có kim gây mê, độc tố, đã vậy còn có loại súng kỳ lạ đã tự nhiên biến mất khi ngươi ngất đi, đã vậy mấy cái túi kia bọn ta cũng ko tài nào mở ra. Nghĩa là, nếu bọn ta ko chơi lén thì ngươi đã thắng rồi' -I.E đứng dựa lưng vào tường nhìn Việt Nam-

'Xin lỗi vì đã đánh em, ân nhân của ta' -J.E cười ngượng nhìn Việt Nam-

'Lũ đáng ghét này, ta mà thoát ra được thì ta sẽ đập các ngươi một trận' -Nam điên tiết-

'Cứ việc thử đi nếu em có thể, bọn ta ko cấm' -??? cười-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia