ZingTruyen.Info

Cong Ty Giai Tri Tien Pham

Chỗ ở của đạo quan với chùa miếu có hạn, trừ bỏ đạo diễn, hai anh nam chính với diễn viên diễn tiểu đạo sĩ với tiểu hòa thượng là ở trên núi ra, những người khác đều ở trong khách sạn phụ cận dưới chân núi, mỗi ngày sáng sớm leo lên chuẩn bị công tác khởi động máy, chờ bận tới 4-5 giờ thì lại xuống núi lần nữa.

So với nhân viên công tác vất vả, diễn viên liền thoải mái hơn, hơn nửa tháng này bọn họ chỉ có một mục tiêu, đấy chính là thích ứng cuộc sống trên núi, để cho chính mình trở nên giống một đạo sĩ (hoặc hòa thượng).

Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng trên danh nghĩa tuy là bảo vệ của công ty giải trí Tiên Phàm, hai người họ càng là vì dũng cảm cứu cô gái rơi xuống nước mà trở thành “Bảo vệ soái nhất” nổi tiếng trên internet. Nhưng vừa thấy người thật, thì là người đều chả tin hai người là bảo vệ, trước hết không nói về diện mạo soái tới nỗi làm người ta không thể khép chân, chỉ với toàn thân quý khí kia của Dương Thanh Nguyên, nói là hoàng tử của nước nào đó cũng chẳng làm người ta hoài nghi.

Hơn nữa ở trong gameshow bọn họ cũng phát hiện, trong công ty giải trí Tiên Phàm mặc kệ là ông bác nấu cơm hay là bảo vệ hoặc là nghệ sĩ đều là ngang hàng mà ở chung, mọi người ngồi trên một cái bàn ăn cơm uống trà rồi tán gẫu, căn bản là chẳng có gì mà phân chia cao thấp quý tiện, nói là bảo vệ, thiệt ra thì đãi ngộ chẳng khác gì với nghệ sĩ.

Dưới tình huống như vậy, Trương Khải có chút lo lắng Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng sẽ không chịu nổi kham khổ trên núi, trong miếu thì khỏi nói rồi, mấy tháng đều phải ăn chay, đạo quan tuy là đại bộ phận các thứ đều có thể ăn, nhưng Lệ Tiên Quan này trông có vẻ nghèo khó, chỉ là thêm chút thức ăn mặn so với trong miếu cách vách thôi hà.

Thấy Tôn Thắng rất chủ động dung hợp vào trong miếu, còn tới đại điện cùng nhau niệm kinh với các hòa thượng, tuy cũng hổng biết trong miệng cậu ta lẩm bẩm có phải kinh văn hay không, cơ mà nhìn như vầy vẫn là ra dáng ra hình.

Cũng chẳng biết bọn họ phải niệm kinh bao lâu, Trương Khải cũng không tiện mà quấy rầy nhiều, để cho ba vai phụ diễn hòa thượng chờ ngoài đại điện, chính mình thì lặng lẽ lui ra ngoài, dẫn Dương Thanh Nguyên với bốn diễn viên diễn đạo sĩ tới đạo quan ở cách vách.

Đạo hào của trụ trì đạo quan cách vách là Thanh Vân, tuổi gần sáu chục, râu đã hoa râm, mặc một bộ đạo bào phong cách cổ xưa, tóc thì dùng trâm gỗ vấn một cái búi tóc.

Trương Khải nhìn thấy Thanh Vân đạo trưởng thì vẫn là rất tôn kính, cung kính mà hành một cái lễ, sau đó giới thiệu: “Đạo trưởng, mấy vị này là diễn viên ở tạm trong đạo quan của bọn tôi, phiền toái ngài sắp xếp tiểu đạo sĩ dẫn dắt bọn họ nhiều, nhất là vị tiên sinh này, cậu ấy tên Dương Thanh Nguyên, là diễn viên chính bộ phim này của bọn tôi.”

Đạo trưởng vuốt vuốt râu nói: “Nhị Lang Chân Quân mà Đạo giáo chúng ta cung phụng cũng họ Dương, tôn hào là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, cũng xưng là Thanh Nguyên Thần.”

Trong lúc nhất thời Trương Khải không phản ứng lại được: “Là thần tiên nào ấy nhỉ.”

Vẻ mặt Dương Thanh Nguyên bình tĩnh: “Nhị Lang Thần đó, chưa từng nghe sao?”

“Ấy, Nhị Lang Thần thì đương nhiên là nghe nói rồi nha, chỉ là lúc nhỏ khi xem Tây Du Ký với Bảng Phong Thần chỉ chú ý câu chuyện, không chú ý tới mấy cái đó.” Trương Khải tò mò hỏi: “Có phải lệnh tôn rất thích chuyện cổ tích thần thoại không, không thì sao có thể dùng tôn hào của Nhị Lang Thần mà đặt tên cho cậu chứ, cũng không sợ phạm thần tiên kiêng kị.”

Vẻ mặt Dương Thanh Nguyên nghiêm túc mà hồi đáp: “Tôi cảm thấy Nhị Lang Thần hẳn là sẽ không để ý cái này với tôi.”

“Đúng rồi, chó của cậu còn tên là Hao Thiên Khuyển đó!” Trương Khải vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi cho rằng cậu đặt tên cho chó cậu là Hao Thiên Khuyển là vì nó là một con tế khuyển lại đặc biệt thông minh, thì ra là đặt theo tên của cậu. Người một nhà các cậu thật đúng là fan sắt của Nhị Lang Thần nha!”

Dương Thanh Nguyên gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc mà nói: “Đặc biệt sắt, keng keng đó!”

Thanh Vân đạo trưởng nghe vậy thì đưa ra thủ thế mời: “Đạo quan bọn tôi vừa khéo cung phụng Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Dương tiên sinh có thể đi thắp nén hương!”

Dương Thanh Nguyên do dự một chút, tự mình dâng hương cho chính mình, loại chuyện này anh còn chưa từng trải qua đâu! Có điều nghe nói Táo Quân lại thường xuyên làm vậy, chẳng những dâng hương cho chính mình, lại còn bày cống phẩm cho chính mình đó!

Có điều trước lúc dâng hương cho chính mình vẫn là vái Ngọc Đế một cái đã, lần này mình có thể đục nước béo cò mà xuống đây làm bảo vệ với Tôn Thắng là dựa hết vào Ngọc Đế mở một con mắt nhắm một con mắt rồi thuận tiện vụng trộm thả nước, không thì lấy danh khí ở nhân gian của mình với Tôn Thắng, làm bảo vệ cũng không tới lượt bọn họ.

Chính điện của nhà đạo quan này cung phụng Ngọc Đế, Dương Thanh Nguyên trực tiếp đi chính điện, cầm lấy 3 cây nhang đặt trên án châm lên, vô cùng trịnh trọng mà vái 3 vái, miệng còn lẩm bẩm. Trương Khải cùng ở kế bên lỗ tai đặc biệt nhạy mà nghe được một hai chữ, chờ Dương Thanh Nguyên vái xong rồi Trương Khải không nhịn được mà buồn bực hỏi: “Vừa nãy tôi nghe cậu nói cái gì ấy? Cậu vái Ngọc Đế thì nói cậu của cậu làm chi?”

“Ờm……” Dương Thanh Nguyên trôi chảy nói: “Vừa nãy tôi nói tượng thần này nhìn có chút giống cậu tôi.”

Trương Khải câm nín nhìn anh: “Cậu còn rất biết làm thân thích!”

Dương Thanh Nguyên dời tầm mắt đi, quay đầu thở dài với Thanh Vân đạo trưởng: “Thần tượng của các ông cũng quá cũ.”

Thanh Vân đạo trưởng sầu khổ thở dài: “Bọn tôi đây núi cao đường lắc, khách hành hương tới chỗ này ít, tiền nhang đèn mà ngày thường tích góp được nhiều lắm là đủ để tu sửa đại điện miễn cưỡng không rỉ mưa, thật sự là không có quá nhiều tiền để tu bổ tượng thần.”

Dương Thanh Nguyên nhíu mày: “Vậy tượng Nhị Lang Thần cũng cũ giống như này sao?”

Thanh Vân đạo trưởng xấu hổ mà nói: “Đây dù sao cũng là chính điện, tượng thần Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân còn cũ hơn cái này.”

Khuôn mặt đẹp của Dương Thanh Nguyên lập tức âm u xuống: “Tôi ra tiền để sửa, làm tốt nhất, sửa luôn cả đại diện, làm cho sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp, như vậy thì hương khói mới có thể tràn đầy!”

Đôi mắt Thanh Vân đạo trưởng lập tức sáng lên, không dám tin mà hỏi: “Công đức Vô Lượng Thiên Tôn, lời này là thật sao?”

Trương Khải ở bên cạnh nghe mà đều ngu người, thắp hương mà thôi, sao chân tình ý thiết vậy, còn quyên tượng thần.

Thấy Dương Thanh Nguyên tuổi còn trẻ, công việc trước đó lại là bảo vệ, Trương Khải đặc biệt hảo tâm mà giật giật góc áo của anh, nhỏ giọng mà nhắc nhở bảo: “Sửa tượng thần với sửa đại điện phải không ít tiền đâu, ít thì hơn trăm ngàn, nhiều thì mấy trăm ngàn trên cả triệu, cậu có nhiều tiền như vậy sao?”

“Không có!” Dương Thanh Nguyên thành thật lắm: “Tôi đây không phải vừa đi làm sao!”

Trương Khải câm nín nhìn anh ấy: “Vậy cậu lấy gì mà quyên hả?”

Dương Thanh Nguyên yên lặng mà lấy di động ra, thông số di động của Tiến Bảo: “Tiến Bảo, phim mà cô nhận cho tôi đó cô xem kịch bản chưa? Cô có biết quay chụp ở đâu chứ? Đúng, chính là quay trong một đạo quan! Cái đạo quan này cũng quá đơn sơ, tượng thần Ngọc Hoàng Đại Đế với Nhị Lang Thần đều rách nát không chịu nổi, tôi muốn tiền sửa tượng thần với đại điện!”

Trương Khải: “???”

Tiểu tử dũng mãnh nha!

Tôi làm đạo diễn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người mới trâu như vầy, này đây vừa thấy chính là chưa chịu đòn hiểm của xã hội à, chỉ với kiểu hận không thể vắt tiền ra nước của người đại diện nhà mi, cô ta sẽ ra tiền cho mi sửa đạo quan mới là lạ đó!

Ngay vào lúc Trương Khải quyết định khuyên Dương Thanh Nguyên một phen kia, gò má Dương Thanh Nguyên vừa khéo đụng phải màn hình, không cẩn thận đụng phải nút mở loa ngoài, giọng Tiến Bảo truyền ra từ trong di động: “Cái gì? Tượng thần đều rách nát? Vậy anh hỏi chút coi có cúng Thần Tài không!”

Thanh Vân đạo trưởng ở bên cạnh vội vàng nói: “Có có có! Bọn tôi có điện Thần Tài!”

Tiến Bảo vỗ bàn một cái: “Được, khỏi nói nữa, công ty ra tiền, sửa chữa hết cái đạo quan này lại một lần!”

Thanh Vân đạo trưởng: “!!!”

Hạnh phúc tới quá nhanh, tui có chút kích động!

Trương Khải chẳng hiểu ra sao mà nhìn sự tình đi về hướng càng ngày càng mê, mạch não của người của công ty giải trí Tiên Phàm đều thần kỳ như vậy sao? Sao một lời không hợp liền làm mới đạo quan!

Từ từ…… làm mới……

Trương Khải nhảy dựng lên mà gào: “Tui thiệt vất vả mới tìm được đạo quan cũ, trước lúc quay phim xong không thể làm mới!”

****

Tôn Thắng vào trong miếu chưa được 10 phút đã cùng niệm kinh với hòa thượng, Dương Thanh Nguyên một lời không hợp liền làm mới đạo quan tu sửa tượng thần cho Lệ Tiên Quan, trở thành quý nhân trong mắt quan chủ Thanh Vân đạo trưởng, lập tức tặng căn phòng khách tốt nhất cho Dương Thanh Nguyên ở lại.

Tuy Trương Khải cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, cơ mà hai người họ đúng thật là đều mười phần thuận lợi mà hòa hợp với hoàn cảnh mới, một chút cũng không cần đạo diễn lo lắng, ngược lại là mấy anh vai phụ đầy mặt ngu ngơ, có chút không biết cái hướng đi thần này rốt cuộc là triển khai thế nào.

Mặc kệ nói như nào đi nữa thì diễn viên trên cơ bản đều trọ ở trên núi, Trương Khải bắt đầu bận rộn với công tác chuẩn bị cuối cùng trước lúc khởi động máy. Rất nhanh, một tuần trôi qua, Trương Khải rốt cuộc tranh thủ lúc rảnh rỗi mà nhớ tới các diễn viên trên núi, liền quyết định tới ghé thăm, xem xem tình huống của bọn họ thế nào.

Leo núi hơn 1 tiếng mới rốt cục tới đỉnh núi, bởi vì là sáng sớm, nên trên đỉnh núi bị sương trắng bao phủ, thoạt nhìn thật sự có mấy phần cảm giác tiên cảnh.

Tăng nhân của Lệ Tiên Miếu sáng sớm 5 giờ đã rời giường, quét sân mở cổng viện niệm kinh sáng. Sau khi Trương Khải đi lên thấy cổng viện mở rộng thì liền trực tiếp đi vào, quả nhiên vừa mới nhìn thấy chính điện đã liền nghe thấy tiếng giảng kinh.

Trương Khải chắp tay sau lưng rồi chậm rì rì đi bộ qua đó, chờ thấy rõ tình hình trong đại điện thì lập tức ngây ngốc, chỉ thấy Tôn Thắng cạo đầu trọc mặc một bộ đồ tăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mà giảng kinh, trụ trì với các hòa thượng liên can trong miếu ngồi chung quanh Tôn Thắng, xem ra nghe còn rất si mê.

Từ từ, đây là tình huống gì? Thế này mới ngây người có một tuần thôi mà sao trông giống tiết tấu xuất gia vậy?

Trương Khải trợn tròn mắt, Tôn Thắng, tôi là để cậu diễn hòa thượng, hổng phải bảo cậu làm hòa thượng thiệt nha!

Tôn Thắng đã nhận ra Trương Khải ngoài đại điện, nâng mắt lên nhìn ông một cái rồi không nhanh không chậm tiếp tục giảng Phật pháp, Trương Khải ngốc ở bên ngoài, thẳng tới khi Tôn Thắng giảng kinh xong, buổi giảng kinh sớm trong miếu đã tan, Trương Khải mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng vọt vào túm Tôn Thắng ra.

Trương Khải cảm thấy giọng nói của mình đều run rẩy: “Tôi nói Tôn Thắng nè, vừa nãy cậu đó là đang làm gì vậy?”

Vẻ mặt Tôn Thắng vô tội mà nhìn ông ấy: “Dung hợp cuộc sống chùa miếu nha, đây không phải là ông đã bảo sao?”

“Không phải, cậu đây cũng quá dung hợp đi!” Trương Khải cảm thấy trái tim mình đều sắp không tốt rồi, ông chỉ muốn quay một bộ phim võ thuật đã tâm tâm niệm niệm mà sao lại không dễ dàng như vậy chứ! Thật khó khăn mới tìm được hai diễn viên lý tưởng trong cảm nhận của mình, kết quả phim còn chưa có quay đâu, một anh thì ra tiền làm mới đạo quan, một anh khác thì trực tiếp bắt đầu niệm Phật giảng kinh, lỡ mà quay xong rồi xuất gia thiệt, ông ăn nói sao với công ty giải trí Tiên Phàm đây hả!

Đúng lúc này, chỉ thấy trụ trì Lệ Tiên Miếu đi ra, chắp hai tay lại vô cùng cung kính nói: “Hôm qua tôi có đăng video mà đồ đệ quay pháp sư giảng kinh vào trong nhóm trụ trì Phật giáo của bọn tôi. Một ít trụ trì ngưỡng mộ pháp sư Phật pháp cao thâm, muốn lên núi để bái kiến pháp sư, nghe thuyết pháp của ngài, chẳng biết có thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ được không.”

“Tới đây đi tới đây đi!” Tôn Thắng đếm đầu ngón tay tính thời gian: “Ta cũng chỉ có bảy ngày này, chờ bảy ngày sau phim điện ảnh của bọn ta liền khởi động máy, tới lúc đó ta phải đóng phim, không có rảnh mà giảng Phật pháp cho các ngươi!”

Trương Khải đau đầu xoa xoa huyệt thái dương: “Ngài còn biết khởi động máy à? Tôi còn tưởng là cậu chuẩn bị xuất gia làm hòa thượng đó!”

Tôn Thắng cười hề hề, đưa tay phủ lên vai Trương Khải, hết sức vui vẻ mà nói: “Tôi đây tốt xấu chỉ giảng Phật pháp thôi, ông xem cách vách kìa, Dương Thanh Nguyên đã dẫn theo các tiểu đạo sĩ xuống núi làm pháp sự rồi đó!”

Trương Khải quay đầu bước đi, Tôn Thắng ở đằng sau gọi ông ấy một tiếng: “Ông đi đâu vậy?”

“Đi tìm biên kịch!” Trương Khải tức muốn hộc máu mà quát: “Này đây viết cái kịch bản rách nát gì vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info