ZingTruyen.Info

Cong Chua That Le Nang A

Khấu Nhi sớm đoán được chủ nhân sẽ nói như vậy, may mà trời sinh nàng có tính bình tĩnh nên thời điểm cần nói sẽ nói chứ không tùy hứng như chủ nhân.

Khấu Nhi không chút hoang mang trả lời lại:

- Vì ngựa cần được nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục lên đường. Nếu ngựa vì lạnh mà trúng phong hàn thì đối với chúng ta sẽ thành gánh nặng, tới lúc đó xin công chúa và Hách đại nhân cưỡi chung một con ngựa - nàng không nói người, đem toàn bộ trách nhiệm và tính nghiêm trọng của vấn đề đổ ra, như vậy sẽ không sợ công chúa kháng nghị.

Lý Vân Dung trừng mắt cắn răng nói:

- Ta mới không cần cưỡi chung một ngựa với hắn.

- Đến lúc đó công chúa có thể lựa chọn sao?

- Ngươi...

- Nô tỳ nói là sự thật.

Lời Khấu Nhi nói quả thật rất đúng với thực tế khiến cho Lý Vân Dung nhất thời không nói được một lời phản bác. Nàng bĩu môi, nhếch má, Khấu Nhi đáng chết này, bây giờ giảng đạo lý so với chủ nhân là nàng đây còn có điểm uy nghiêm hơn sao?

- Tùy ngươi! - nàng bỏ qua một bên, hừ lạnh nói.

- Dạ, chúng nô tỳ làm việc này là theo lệnh của chủ tử đi giúp Hách đại nhân.

- Ta không... - không đợi cho nàng nói xong, Khấu Nhi đã kéo Cúc Hương chạy tới hướng Hách đại nhân đang chặt cây.

Lý Vân Dung cắn cắn môi, nàng biết chính mình đã mềm lòng nhưng ngoài miệng cứ thích cậy mạnh thôi.

Kỳ thật mấy ngày nay, ở ngoài mặt tuy nàng không quan tâm tới Hách Khiếu Phong nhưng những cử chỉ của hắn đều được nàng lén lút thu vào tầm mắt.

Nhìn hai tỳ nữ giúp hắn khiêng gỗ, chặt lá cây, đóng cọc, vừa làm vừa trò chuyện giống như người nhà với nhau mà nàng chỉ như một người ngoài cuộc đứng ở một bên giương mắt nhìn.

Tuy rằng lúc trước nàng không để ý tới hắn nhưng thấy hắn mỉm cười với Cúc Hương và Khấu Nhi thì trong lòng nàng dâng lên một cỗ cô đơn cùng ghen tuông.

Nàng vuốt vuốt lọn tóc xuống, không muốn để cho bọn họ nhìn thấy sự cô đơn trên mặt mình.

Thật là mất mặt!

Không cần!

Nàng có thể tự mình tìm việc mà làm, cần gì phải ngưỡng mộ bọn họ chứ!

Hứ!

Nàng hờn dỗi xoay người hướng cánh rừng trước mặt mà chạy, nàng muốn kiếm ít nhánh cây để buổi tối đốt lửa sưởi ấm.

Nàng không hề chú ý tới một đôi mắt sâu thẳm thủy chung nhìn theo bóng dáng di chuyển của nàng.

Vì mấy hôm trước mưa to không ngừng nên củi khô đều bị ẩm ướt, thế này thì không thể nào đốt lửa được. Vì muốn kiếm củi khô nên nàng càng đi sâu vào trong rừng, nàng nghĩ rằng chỗ lá cây rậm rạp thì mưa sẽ không tới và sẽ tìm được nhiều củi khô hơn.

Nàng chăm chỉ tìm kiếm cuối cùng trên tay cũng thu hoạch được một ôm củi khô, nghĩ đã tới lúc nên trở về, khi vừa xoay người lại định theo đường cũ quay về thì phát hiện có chút động tĩnh không mấy bình thường.

Nàng dừng chân, quan sát cẩn thận bốn phía. Hơn một năm hành tẩu trên giang hồ cũng đã huấn luyện bản năng quan sát hoàn cảnh của nàng thêm sâu sắc.

Trong lòng dâng lên một cỗ bất an, nàng theo bản năng bước đi nhanh hơn nhưng mới đi được vài bước thì đột nhiên phía trước từ trên không đổ xuống mười mấy người ngăn cản đường đi của nàng.

Ngay sau đó, hai bên sườn xuất hiện thêm hơn hai mươi người vây quanh nàng lại.

Là sơn tặc sao?

Nàng đoán thầm, tay ôm bó củi đứng ở chính giữa, thần kinh căng cứng, đề phòng ở mức độ tối đa.

Bọn người này không rõ lai lịch, có cả nam lẫn nữ, trên mặt bọn chúng ngoài biểu tình không chút ý tốt thì đều có một cỗ sát khí, nhìn lướt qua cũng biết võ công không hề thua kém người giang hồ.

Tất cả đều bịt kín mặt, ngoại trừ một người.

- Là ngươi! - nàng kinh ngạc, gương mặt núc ních đáng ghét kia chính là kẻ bị các nàng phá nát phường đổ - Phách Mạn Thiên, không ngờ hắn còn chưa chịu từ bỏ ý định mà đuổi tới.

- Xú tiểu tử! Cuối cùng ta cũng có cơ hội! - Phách Mạn Thiên vênh mặt cười dữ tợn, ánh mắt trừng nhìn nàng tựa như ánh mắt âm ngoan của lang sói đang chực chờ xé xác con mồi.

- Ngươi theo dõi ta?

- Đúng vậy. Hai tháng nay chúng ta cùng một đường đi theo dõi các ngươi, rốt cuộc cũng đợi tới lúc các ngươi chia tách ra. Ngươi hủy phường đổ Thiên Môn, Phách Mạn Thiên ta không đòi cho đủ nợ thì không xong!

Lý Vân Dung buông đống củi, rút kiếm bên hông. Nàng biết tình huống trước mắt thập phần khẳn cấp, ngoài cách chạy trốn thì không còn cách nào khác.

Nàng vẫn đang giả nam trang nên Phách Mạn Thiên tới bây giờ cứ nghĩ nàng là nam nhân, nếu để hắn biết nàng là nữ nhân thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Nghĩ thoáng qua thôi mà nàng đã nhịn không được rùng mình một cái.

- Ngươi còn chưa chịu đủ giáo huấn sao? Nếu ai dám động đến một cọng lông của ta thì những người còn lại sẽ đòi đủ - nàng hy vọng việc nhắc tới lần giáo huấn trước có thể làm cho Phách Mạn Thiên rút lui nhưng đối phương chẳng những không bị dọa mà ngược lại còn cười đến quỷ dị.

- Những người bảo vệ ngươi hiện giờ con đang bận chặt cây không rảnh tới cứu ngươi đâu, đừng hy vọng hão. Cho dù hắn có đến thì bổn đại gia cũng không sợ. Bây giờ ở đây đều là võ lâm cao thủ có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, hắn có đến thì cũng làm oan ma quỷ phân. Ngươi nạp mạng đi! Hắc hắc, ngươi yên tâm, sau khi đưa ngươi xuống âm phủ, hai đại mỹ nhân kia ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, đừng lo, đừng lo!

Một nữ nhân xấu xí trong nhóm người dùng bộ mặt thèm nhỏ dãi đánh giá nàng từ trên xuống dưới sau đó cười dâm đãng nói:

- Tiểu tử này thật đẹp, da thịt trắng nộn. Phách ca, không bằng giao hắn cho ta đi!

Phách Mạn Thiên nghe xong cười một cách điên cuồng:

- Tiểu tử! Vận khí ngươi tốt, Phong tứ nương của chúng ta để mắt tới ngươi, nếu ngươi hầu hạ nàng vui vẻ nói không chừng chúng ta tha cho ngươi một đường sống, trở thành nam nô cho nàng! - những tên còn lại nghe thấy cũng cười to một trận.

Lý Vân Dung chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, bảo nàng hầu hạ mụ đàn bà xấu xí kia thì thà chết còn hơn, ghê tởm muốn chết!

- Không biết xấu hổ! - nàng nhịn không được hừ lạnh.

Sắc mặt Phong tứ nương lạnh cứng, gương mặt càng thêm xấu xí thê lương:

- Xú tiểu tử! Dám mắng ta, xem ra không giáo huấn ngươi một trận thì mồm miệng không tốt lên được! - nói rồi mụ hung hăng tiến lên đánh về phía nàng.

Lý Vân Dung bày ra trận thức, ngay khi chuẩn bị tiếp được thế công như cuồng phong vũ bão của mụ, thậm chí binh khí còn chưa chạm vào nhau thì đối phương liền thét lên một tiếng rồi văng ra sau.

Nàng và đám người kia còn đang ngỡ ngàng thì đã phát hiện một cánh tay của Phong tứ nương bị một nhánh cây xuyên qua, máu không ngừng chảy xuống, cả người mụ run lên bần bật.

- Ai? - Phách Mạn Thiên hét lớn.

Không chỉ hắn mà những tên khác lúc cảm nhận được một luồng công lực thâm sâu khôn lường áp tới cũng lâm vào biến sắc.

- Kẻ nào chạm tới nàng, ta giết kẻ đó! - tiếng nói lãnh trầm như một thứ âm thanh vang động vào một buổi sáng sớm thoát ra, quanh quẩn trong khu rừng thật sự làm khiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info