ZingTruyen.Info

Cong Chua That Le Nang A

Hách Khiếu Phong nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia rời đi. Hắn thấy được đáy mắt nàng hiện rõ bị tổn thương nhưng vì muốn tốt cho nàng, hắn tình nguyện để nàng oán hận.

- Ha... Công chúa chính là như vậy, tính tình lúc nào cũng thích đùa giỡn, thay đổi rất nhanh. Không có việc gì đâu, yên tâm đi, đệ hiểu nàng mà.

Hàn Nhạc vỗ vỗ bờ vai Hách Khiếu Phong, làm ra vẻ như định liệu được trước tình cảnh này. Phát hiện có đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình, Hàn Nhạc nghi hoặc hỏi:

- Ách... làm gì mà huynh nhìn ta như vậy?

- ... - Hách Khiếu Phong trầm mặc không nói.

Lạ thật, hắn làm gì mà nhìn Hàn Nhạc chứ? Nhưng bản thân hắn cũng không hiểu được, nhớ lại lúc nãy công chúa đỏ mặt e lệ nói chuyện với Hàn Nhạc, lần đầu tiên hắn nếm phải cái vị ghen ghét dữ dội như thế này. Nàng... thích Hàn Nhạc sao?

- Hách đại ca? – Hàn Nhạc bị nhìn tới lạnh cả người, không nghĩ ra mình đắc tội gì với đại ca.

Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của đại ca.

- Đi!

- Đi đâu? – Hàn Nhạc không hiểu.

- Chúng ta tới đường đua.

- A... a?

- Người thua sẽ bị người thắng đánh ba chưởng.

- Cái gì? Đại... đại ca?

- Không cho phép cự tuyệt.

Hàn Nhạc mồm chữ A, mắt chữ O, một chữ cũng không phun ra được, đợi cho tới khi hoàn hồn thì thứ âm thanh duy nhất mà hắn phát ra được chính là... khóc thét lên.

* Chương này ngắn quá sorii tớ sẽ bù ở chương sau hê heeee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info