ZingTruyen.Info

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]

👰Chương 67: Hồi kết👰

andevy

Nguồn: Greenhouse Novels

🍓🍓🍓

Không phải chứ?

Đám con gái trố mắt ra, ngơ ngác nhìn nhau. Soái ca lạnh lùng? Mỹ nam cấm dục? Tiểu... tiểu công chúa? Biệt danh thế này đúng là ngọt ê răng.

Cậu bạn năm tư hắng giọng, nghe máy: "Alo?"

Đám con gái đồng loạt nín thở.

Đầu bên kia, Chúc Yểu bị mất chìa khóa, xui cái hôm nay chung cư lại bị cúp điện. Cô bơ vơ đứng trước cửa nhà, điện thoại reo lên mấy lần mà Nguyên Trạch không nghe máy. Cô vốn định ngắt máy rồi lát gọi lại nhưng toan cúp thì có người nghe. Có điều... đây không phải giọng Nguyên Trạch. Chúc Yểu nghĩ ngợi một chút, cau mày. "Anh là... Nguyên Trạch đâu? Sao anh ấy không nghe máy?"

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên làm đám con gái đang dỏng tai lắng nghe lập tức hồi hộp che miệng.

Má ơi, đúng là điện thoại của anh Nguyên Trạch thật, còn gọi bạn gái là "tiểu công chúa" nữa chứ. Giọng của cô ấy nghe... ngọt quá.

Đúng lúc này Nguyên Trạch vừa từ nhà vệ sinh trở lại.

Anh bạn năm tư thấy bóng dáng Nguyên Trạch, lập tức cảm thấy đóa hoa cao ngạo thanh khiết này bỗng nhuốm chút bụi trần. Cậu giơ điện thoại lên, nói: "Nguyên phò mã, tiểu công chúa của cậu gọi đến này."

Cậu ta nói rất to khiến cả đám người trong phòng đều bật cười ha hả.

Nhưng thần sắc Nguyên Trạch vẫn hết sức tự nhiên như không có gì xảy ra, chỉ có bước chân là nhanh hơn đôi chút. Anh nhận lấy điện thoại, đặt lên tai, hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, nói với giọng thật dịu dàng: "Yểu Yểu."

Đầu bên kia, Chúc Yểu cũng lờ mờ đoán được có chuyện gì xảy ra, cô nói với anh. "Nguyên Trạch, nhà bị cúp điện, em lại bất cẩn làm mất chìa khóa ở đâu rồi."

"Ừ, em chơi điện thoại một chút đi, anh về liền. Đừng sợ, anh về ngay đây." Anh hơi cụp mắt, giọng nhẹ nhàng an ủi, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất giống như băng tuyết bỗng nhiên tan ra trong khoảnh khắc.

Đám con gái ngẩn nhơ nhìn, mãi cho đến khi Nguyên Trạch lịch sự cáo từ, vội vàng đi khỏi đó thì họ mới kích động đến nỗi suýt nhảy dựng lên: "Anh Nguyên Trạch thật là thương bạn gái. Ôi, giọng nói ấy, thần thái ấy, còn "tiểu công chúa" nữa chứ! Mình hâm mộ chết được."

Cậu bạn năm tư mỉm cười nhìn các cô, từ tốn lên tiếng: "Thấy chưa, anh Nguyên Trạch của các em và tiểu công chúa của cậu ấy dính nhau như sam. Từ năm nhất đến giờ hai người như hình với bóng. Hồi năm hai, anh còn nhìn thấy hai người họ hôn nhau trong khu rừng nhỏ, ngọt ngào quá trời..."

"Wao!"

Đám con gái càng kích động. "Nam thần như anh Nguyên Trạch mà lại cùng bạn gái lén vào rừng... Thật là kích thích!"

Cậu bạn năm từ nói tiếp: "Còn nữa nè."

"Tiếp tục, tiếp tục." Cô bạn tóc ngắn mở to mắt nhìn cậu kia, kích động đến nỗi mặt đỏ lên.

Cậu bạn năm tư liếc cô một cái, mắt chứa nụ cười, như một con cáo gian xảo: "Nhiều lắm, nhất thời kể không hết đâu. Thế này nhé, chúng ta có thể add Wechat, có thời gian thì tám tiếp..." Cậu chàng lọc lõi nhìn đám thỏ trắng trước mặt, lấy điện thoại ra. "Nào, add anh đi."

Thế là đám con gái đua nhau add Wechat của cậu ta.

......

Lúc Nguyên Trạch về đến nhà thì tiểu công chúa đang ôm điện thoại nói chuyện với Tưởng Điềm Nha. Mặt cô điềm tĩnh, hoàn toàn không có chút sợ hãi vì cúp điện.

Có lẽ vì tập trung nói chuyện nên Chúc Yểu không để ý thấy Nguyên Trạch đang chậm rãi đi đến bên cạnh mình. Vài giây sau, cô mới phát hiện ra, "à" một tiếng, sau đó mắt sáng lên, tươi cười. "Nguyên Trạch."

Anh về khi nào thế? Sao chẳng phát ra chút tiếng động nào.

Nguyên Trạch ôm lấy vai cô, móc chìa khóa ra. Chúc Yểu đi bên cạnh anh, vẫn trò chuyện với Tưởng Điềm Nha, dường như nói đến chuyện gì rất thú vị nên bật cười khúc khích, vai run lên.

Nguyên Trạch cúi đầu nhìn cô một cái.

Vài tiếng "lạch cạch" vang lên, chìa khóa xoay hai vòng, cửa được mở ra.

Nguyên Trạch đi vào, lấy đôi dép lê trong tủ giày ngay góc cửa ra, đặt trước chân Chúc Yểu. Cô đã nói chuyện xong, cất điện thoại, cúi đầu thay dép.

Nguyên Trạch bỗng lên tiếng, giống như thuận miệng hỏi: "Em thay ảnh màn hình à?"

Lúc nãy Nguyên Trạch vô tình liếc sang, thấy màn hình điện thoại là ảnh một chàng trai. Là ảnh nam chính trong một bộ phim tiên hiệp đang rất nổi gần đây. Chúc Yểu cũng giống như những cô gái khác, thích đọc tiểu thuyết, mê phim thần tượng. Tạo hình của nam chính này rất xuất chúng, áo trắng tung bay, lạnh lùng cấm dục, đúng kiểu Chúc Yểu thích.

Chúc Yểu mang dép xong, bỗng cảm thấy chột dạ. Bình thường Nguyên Trạch cũng xem phim với cô nên đổi màn hình thành ảnh của diễn viên chắc có vấn đề... Chúc Yểu lí nhí: "Chỉ là diễn viên thôi mà."

Nhớ ra điều gì, cô nhanh trí chuyển đề tài khác. "Em nghe Trương Giai Giai nói gần trường vừa mở một quán lẩu mới, rất ngon, cuối tuần chúng ta đi ăn được không?"

Dường như Nguyên Trạch đã bị cô dời sự chú ý. "Chẳng phải em nói sợ nổi mụn sao?"

Da Chúc Yểu rất đẹp, bình thường hiếm khi lên mụn, nhưng thỉnh thoảng ăn gì đó cay nóng thì cũng sẽ có vài nốt. Hồi mới ở chung, Chúc Yểu rất câu nệ, luôn duy trì trạng thái hoàn hảo nhất. Bây giờ ở với nhau lâu, thỉnh thoảng nổi nốt mụn cũng không phải chuyện gì to tát.

Chúc Yểu nói: "Em ăn ít chút là được."

Hai người vui vẻ hẹn cuối tuần đi ăn lẩu.

Tối đó, Chúc Yểu tiếp tục ngồi trên sô pha xem bộ phim tiên hiệp kia, lúc tình tiết đang đến hồi cao trào, Chúc Yểu nhìn không chớp mắt. Sau đó... bàn tay đang đặt trên vai cô bỗng trượt xuống thấp, nhẹ nhàng vuốt ve vùng eo mềm mại của cô.

Bất luận là học tập hay chuyện gì khác, người thông mình đều học rất nhanh, mà Nguyên Trạch lại là người xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Chỉ cần nhẹ nhàng khiêu khích, cả người Chúc Yểu đã tê dại, phim có hay đến đâu thì cũng trở nên nhàm chán vô vị,

Nguyên Trạch nhoài người đè lên, trên cơ thê anh là hương sữa tắm sạch sẽ, thanh mát. Nụ hôn triền miên rơi vào cổ cô, môi anh khẽ cắn mút vùng da non mềm ấy.

Người Chúc Yểu như lơ lửng trên mây, cô ôm eo anh, khẽ khàng nhắc nhở: "Về... về phòng đi."

"Không xem tivi à?" Nguyên Trạch đang vùi đầu vào cổ cô bỗng lên tiếng hỏi, giọng khàn khàn gợi cảm.

"Không xem nữa." Chúc Yểu khẽ thở dốc.

"Ừ." Nguyên Trạch đưa tay, chuẩn xác cầm lấy chiếc điều khiển tivi bên chân Chúc Yểu, bấm một cái, tắt tivi đi, sau đó tiện tay vứt nó lên bàn.

Phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh.

Nguyên Trạch không ôm cô về phòng, người vẫn đè lên mình cô, thoải mái hôn cô, hai người dần dần vào cuộc. Nhưng khi sắp lâm trận, Nguyên Trạch bỗng dừng lại.

Cảm giác này... thật khó chịu. Chúc Yểu mặt đỏ bừng, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Thấy ngứa ngày trong lòng, cô hơi ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh. Ấy vậy mà Nguyên Trạch vẫn không chịu nhúc nhích, mắt tối sầm. Sau đó, không biết anh lấy đâu ra điện thoại của cô, đưa cho cô và nghiêm túc nói: "Thay ảnh màn hình đi."

Chúc Yểu: "..."

Ngày hôm sau, Chúc Yểu xoa vùng thắt lưng đang bị nhức mỏi, miệng ngậm kẹo đau họn, nhìn bức ảnh cô và Nguyên Trạch trên màn hình điện thoại, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai...

Kiểu gì cũng thấy mình bị thiệt...

......

Hôm sinh nhật thứ 22 của Nguyên Trạch đúng vào thứ 7, mà cuối tuần thì bên tư pháp không làm việc nên sau sinh nhật hai ngày họ mới đi đăng ký kết hôn được.

Dù đã sống chúng với nhau nhưng ngày đi đăng ký, Chúc Yểu vẫn cảm thấy hồi hộp, cứ cảm thấy đây là mơ.

Chủ nhật, Chúc Yểu nhận được chuyển phát nhanh của Thư Đường.

Thư Đường là chị họ của Triệu Thiến Đình - bạn cấp 3 của Chúc Yểu. Vì Thư Đường thích tạo hình Hán phục của Chúc Yểu nên mấy năm nay hai người vẫn giữ liên lạc. Dạo trước, Chúc Yểu đã nhờ Thư Đường một việc, không ngờ nhanh thế đã làm xong.

Thấy Chúc Yểu hăm hở mở gói đồ ra, Nguyên Trạch tò mò hỏi: "Mua gì mà vui quá vậy?"

Chúc Yểu vừa mở gói đồ vừa đáp: "Anh còn nhớ Thư Đường không? Chính là người bạn mở cửa hành Hán phục mà em từng nhắc đến đó."

Đương nhiên là Nguyên Trạch còn nhớ. Chúc Yểu còn mua mấy bộ váy từ cửa hàng của cô ấy, có điều không dám mặc ra đường, chỉ mặc ở nhà cho anh xem. Trước đó anh còn bất cẩn xé rách một bộ.

Nguyên Trạch nhướng mày: "Lại mua nữa à?"

"Ừ!" Chúc Yểu vui vẻ gật đầu, khi cô cầm chiếc hộp giấy được bao bọc cẩn thận, lấy bộ Hán phục ra thì mới thấy đó là bộ đồ màu trắng ngà.

Có điều...

Mắt Nguyên Trạch bị thu hút bởi bộ quần áo trên tay cô. Là một bộ áo bằng gấm, điểm xuyết thêm màu đen và phối hợp với giày gấm, chế tác rất tinh xảo, hoa văn chìm hình lá trúc trên ống tay áo sống động như thật.

Chúc Yểu đưa tay vuốt ve hoa văn ấy. Nó được làm đẹp hơn cô nghĩ. Cô ngước mắt nhìn Nguyên Trạch, mắt ẩn chứa vẻ mong chờ.

Nguyên Trạch hiểu ý nên cầm bộ quần áo, đi vào phòng.

Tivi phòng khách đang chiếu chương trình giải trí, Chúc Yểu ngồi trên sô pha đợi anh.

Một lát, sau lưng cô vang lên tiếng bước chân chậm rãi.

Chúc Yểu nghe tiếng nên quay đầu lại, từ từ đưa mắt nhìn và trông thấy vị thái phó cách xa nghìn trùng trong ký ức của mình đang dần tiến lại.

Áo trắng, thắt lưng ngọc. Từ khi làm quan, anh rất ít khi mặc những màu như vậy. Ngoại trừ quan phục, bình thường anh chỉ mặc những bộ già dặn như xanh mực, xanh lam, xanh rêu... Áo trăng anh chỉ mặc một lần, là ngày sinh nhật thứ 14 của tiểu công chúa.

Chúc Yểu lẳng lặng nhìn anh, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh mình từng "vô tình" gặp anh.

Năm tám tuổi, trên điện Kim Loan, cô gặp được chàng thám hoa mười lăm tuổi, ấn tượng từ đó.

Mười bốn tuổi, trong tiệc sinh nhật cô gặp được thái phó với áo trắng tung bay. Tình cảm của cô đối với anh, từ sự sùng bái của trẻ con chuyển thành sự ái mộ của thiếu nữ.

Từ đó, trái tim lưu luyến không quên. Ánh mắt cô chưa bao giờ rời anh được.

Mắt Chúc Yểu hơi cay cay. Có đôi khi cô cảm thấy những chuyện ở Đại Ngụy dường như đã quá xa xôi, là chuyện của kiếp trước. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Nguyên Trạch mặc như vậy đứng trước mặt mình, cô lại cảm thấy như chỉ mới hôm qua. Đó là chàng thái phó vô tình gặp cô trên hành lang, hơi cúi người thỉnh an cô. Cung kính, tôn trọng, không có chút thất lễ.

Chúc Yểu mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: "Ta thích chàng."

Nguyên Trạch khẽ đưa mắt nhìn Chúc Yểu đang đứng ngây người, dường như cô trở thành tiểu công chúa luôn thích lén nhìn anh năm nào. Có điều lần này thái phó không giữ khoảng cách quân thần mà đến gần, cúi người xuống cho ngang tầm với cô, sau đó mỉm cười, nói: "Thần cũng... mến mộ công chúa. Từ rất lâu rồi."

Chúc Yểu cười phì một tiếng, mắt ngấn lệ. Dường như ước nguyện từ kiếp trước đã đạt được trong hôm nay.

Chúc Yểu ngọt ngào gọi anh. "Nguyên Trạch."

"Ừ."

"Áo cưới phương tây và mũ phượng phương đông, em đều muốn mặc. Đến khi đó, chúng ta làm hai tiệc cưới nha.

"Ừ."

Như thế, em có thể gả cho anh trong cả hai kiếp rồi.

▪.▪HOÀN CHÍNH VĂN▪.▪


🍓🍓🍓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info