ZingTruyen.Info

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]

💁‍♀️Chương 65(2): Công tắc💁‍♀️

andevy

Nguồn: Greenhouse Novels

🍑🍑🍑

Mỗi sáng thức dậy, Nguyên Trạch có thói quen chạy bộ. Anh cảm thấy thể lực Chúc Yểu không tốt lắm nên cũng gọi cô dậy, định lôi cô chạy chung.

Trường quy định chạy bộ sáng cũng phải quẹt thẻ, chạy bộ chăm thì có liên quan tới việc điểm danh tính học phần. Hồi năm nhất năm hai, Chúc Yểu đã trải qua những tháng ngày mỗi tuần phải chạy bộ ít nhất ba bốn ngày. Bây giờ lên năm ba, cuối cùng không cần chạy bộ nữa, thế mà lại bị Nguyên Trạch kéo dậy chạy chung.

Cô nằm lì trên giường giả vờ ngủ, Nguyên Trạch gọi cô mấy lần không được, và kết quả cuối cùng là anh cũng không thể chạy bộ.

Ở chung thì chỉ có thêm thời gian bên nhau buổi tối, còn ban ngày thì không khác trước là mấy.

Buổi tối Nguyên Trạch có khóa học tự chọn, Chúc Yểu thì không nên bị Trương Giai Giai lôi đi dạo phố.

Trong phòng học, vẫn chưa đến giờ lên lớp nên sinh viên chưa đông đủ. Nguyên Trạch tìm một vị trí ngồi xuống, lấy điện thoại ra, xem tường nhà Chúc Yểu thì thấy ảnh chụp chung của cô và bạn cùng phòng, cười rất vui vẻ. Thế là anh lựa tấm có một mình cô tải xuống, lưu lại theo thói quen.

Đằng sau Nguyên Trạch có hai cậu sinh viên, bên trái thì đang ăn mì xào, bên phải thì đang gặm bánh xếp. Hai người trò chuyện rất hăng say.

Cậu bên trái nói: "Đây là chuyện tốt mà. Còn nhớ đầu năm nhất, cậu là đứa duy nhất trong phòng chúng ta có bạn gái, ai nấy đều ngưỡng mộ cậu. Bây giờ sau hai năm, cậu lại là đứa duy nhất còn zin, Nhân lần hẹn hò này, mau mau công thành phá lũy đi."

Cậu bên phải ngượng ngùng đáp: "Bạn gái mình tính cách rất bảo thủ, mình đề nghị vài lần mà cô ấy không cho..."

"Đã gặp cha mẹ hai bên mà còn không cho à?"

Cậu bên phải gật đầu: "Chủ yếu là mình sợ cô ấy giận." Cậu ta có vẻ rất trân trọng, quan tâm tới bạn gái.

"Theo mình thấy thì chắc bạn gái cậu xấu hổ thôi." Cậu bên trái có vẻ từng trải hơn. "Bạn gái mình ấy à, lúc đầu cũng không muốn có quan hệ trước khi cưới nhưng cuối cùng Noel năm ngoái cũng đồng ý đấy thôi, bây giờ hễ tới lễ tết mà không đi khách sạn thì cô ấy còn nôn hơn mình nữa. Tình cảm của bọn mình tốt biết bao."

"Nhưng... nhưng mà..." Cậu bên phải vẫn còn do dự chưa quyết.

"Nhưng nhị gì chứ?" Cậu bên trái có vẻ nóng nảy, cắm đôi đũa xuống hộp mì xào. "Hai cậu là thanh mai trúc mã, cha mẹ cũng đồng ý rồi, còn do dự gì nữa? Bạn gái cậu bảo không cho là do cô ấy xấu hổ, cậu là đàn ông đàn ang, lẽ nào không mạnh bạo chút được sao? Mình nói này, thật ra bọn con gái không thích đàn ông nghe lời quá đâu mà thích đàn ông ngang ngược mạnh mẽ một chút. Cứ ôn hòa thế con gái lại cảm thấy cậu không có khí phách, cứ lề mề là mà."

Nguyên Trạch ngồi phía trước bỗng cứng đờ người.

"Thế à..." Cậu bên phải vỡ ra điều gì.

Cậu bên trái nhìn bạn mình, tỏ vẻ muộn phiền như mẹ già nhìn con thơ, bày mưu tính kế: "Lần này hai cậu ra ngoài ở, mình thấy cứ thế này nha... Cậu cứ không nói lời nào, kéo cô ấy vào nhà tắm, đóng cửa lại không cho cô ấy ra ngoài, thái độ phải mạnh bạo lên... Con gái thích kiểu thỉnh thoảng phải ngang thô bạo thế."

"Thế có được không đó?" Cậu bên phải lại do dự.

Hai người nói rất hăng say, giọng càng ngày càng lớn.

Nguyên Trạch cầm điện thoại, ngồi ngay ngắn mà thong dong, mắt khẽ cụp xuống, không biết đang nghĩ gì. Có cậu bạn ôm sách đến, thấy bên cạnh Nguyên Trạch không có ai nên hỏi: "Chỗ này có ai ngồi không bạn?"

Nguyên Trạch nhẹ nhàng trả lời: "Không."

Cậu bạn cười tươi tắn rồi ngồi xuống. Lúc này hai người phía sau mới chú ý đến người phía trước mặt mình.

Cậu bạn ăn mì vừa ngước mắt lên, thấy một bên mặt của Nguyên Trạch là nhận ra đây chính là Nguyên Trạch của khoa y. Trong trường làm gì có ai không biết danh tiếng của anh - người thanh tao đứng đắn, lúc nào cũng tỏa hào quang như thần tiên - làm sao những người bình thường có thể so sánh được.

Đúng lúc Nguyên Trạch cũng quay đầu lại nhìn. Cậu bạn ăn mì xào bắt gặp ánh mắt của anh, hơi xấu hổ nói: "Thật ngại quá..." Trước mặt anh mà nói những chuyện dung tục như vậy.

Nguyên Trạch mỉm cười, thái độ thân thiện hiếm thấy. "Không sao, các cậu cứ nói tiếp đi."

"Hả?" Cậu kia nghe vậy thì ngốc nghếch gãi đầu vì được sủng mà lo.

......

Chúc Yểu và bạn đi shopping đến gần 9 giờ, mua một đống đồ mới vui vẻ về nhà.

Trương Giai Giai là cao thủ trả giá, mỗi lần Chúc Yểu đứng sau nhìn cô và người bán hàng cò kè mặc cả đều há hốc mồm. Sau khi cuộc thương thảo kéo dài kết thúc, Chúc Yểu chỉ cần nói với người bán hàng một câu: "Lấy một chiếc như cậu ấy, size nhỏ nhất ạ."

Sau khi về nhà, Chúc Yểu tắm rửa rồi đắp mặt nạ. Lúc này cô, đang quấn tóc thành một cục, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, ngồi trên sô pha xem chương trình giải trí, tay cầm một bịch khoai tây to đùng, vừa xem vừa cười ha hả.

Trong nhà tắm, Nguyên Trạch đang tắm rửa, bỗng nhiên tiếng nước dừng lại, cửa được mở ra một khe nhỏ,, anh gọi cô một tiếng.

Chúc Yểu rướn cổ, dỏng tai lắng nghe. "Sao thế?"

"Lấy giùm anh cái quần lót." Nguyên Trạch ung dung nói, dường như đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống có cô.

Chúc Yểu "hả" một tiếng nho nhỏ, ngơ ra một chút rồi gật đầu: "À, được, anh đợi một lát." Vừa nói cô vừa đặt bịch khoai tây xuống đất, lê dép vào phòng lấy quần cho Nguyên Trạch.

Quần lót của Nguyên Trạch được xếp rất ngay ngắn, đa số là các màu tối như xanh đậm, xám. Chúc Yểu nhìn chồng quần lót, mặt hơi nóng lên, bối rối hít sâu một hơi, sau đó đưa tay nhón lấy cái ngoài cùng. Tay vừa chạm vào, cô không kìm được toát mồ hôi nhưng vẫn rất tò mò, sờ một lát.

Sao thấy có vẻ... thô bỉ thế này nhỉ. Chúc Yểu thầm thóa mạ mình.

Cầm chiếc quần lót, cô giả vờ thoải mái tự nhiên, chạy lúp xúp về phía nhà tắm, gõ cửa, giọng trong trẻo, vui vẻ. "Nguyên Trạch, em lấy đến rồi nè."

Cô gõ vài cái, nhà tắm từ từ mở ra, không khí nóng ẩm từ bên trong xộc ra ngoài, bên trong là cơ thể cao lớn của Nguyên Trạch. Mắt Chúc Yểu vừa vặn rơi vào lồng ngực anh, cơ ngực rắn rỏi săn chắc, vẫn còn ướt và có nước chảy xuống.

Chúc Yểu liếm môi, quay mặt đi, đưa tay vào. "Nè."

Nguyên Trạch đừng đó, mái tóc ướt sũng, nước không ngừng nhỏ xuống, lướt qua chiếc mũi cao. Đôi mắt được che sau mái tóc xòa xuống đang sáng lên, im lặng nhìn chằm chằm vào làn da nõn nà trên chiếc cổ vừa ngoảnh đi của Chúc Yểu.

Ngay sau đó, từ khe cửa, một cánh tay ướt đẫm vươn ra, bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của tiểu công chúa, kéo cô vào trong.

"Phạch" một tiếng, chiếc quần lót màu xanh đậm lạc lõng rơi xuống đất, cửa nhà tắm đóng lại, che đi cuồng phong bão táp bên trong.

🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info