ZingTruyen.Info

Cong Chua Ngoan Mot Chut Hd Sung Full

Nguồn: Greenhouse Novels

🍍🍍🍍

Lúc về lại chung cư, tâm trạng đã thay đổi 180 độ.

Chúc Yểu vừa vào nhà, việc đầu tiên chính là vô nhà vệ sinh rửa mặt. Khi cô nhìn thấy ảnh của mình trong gương thì giật mình một cái. Tuy hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn kẻ mắt, bây giờ khóc làm nó nhòe ra, vùng mắt đen thui, mắt thì đỏ hoe... đúng xấu.

Đối diện với gương mặt này, làm thế nào mà Nguyên Trạch có thể hôn được, còn... cầu hôn nữa.

Môi Chúc Yểu cong lên, mặt bắt đầu nóng bừng. Cô hít sâu một hơi, sờ lên mặt, sau đó dùng giấy tẩy trang lau mặt. Lúc sắp rửa mặt, Chúc Yểu phát hiện mình không mang dây thun cột tóc nên vội chạy ra tìm Nguyên Trạch...

Phòng khách không có ai, Chúc Yểu nhìn quanh một lượt thì thấy cửa phòng ngủ không đóng. Cô lê dép đi vào, gọi anh: "Nguyên Trạch, cậu..."

Nguyên Trạch đang đứng trước tủ quần áo, quay người lại.

Chúc Yểu đang nói bỗng im bặt, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nửa thân trần của anh. Tay anh đang cầm chiếc áo thun, chắc là đang định thay áo.

Giây phút đó, máu trong người Chúc Yểu như dồn lên hết não. Mắt cô lưu luyến dừng lại trên mấy múi cơ bụng và lồng ngực rắn chắc của anh vài giây rồi mím đôi môi hơi khô, cố gắng khiến giọng của mình tự nhiên một chút: "Mình định hỏi... trong nhà cậu có dây thun không, mình định cột tóc."

Rõ ràng Nguyên Trạch cũng không ngờ là cô sẽ đột nhiên đi vào, một chút kinh ngạc lóe lên trong mắt anh rồi biểu cảm lập tức trấn tĩnh như thường. "Có." Mặc chiếc áo thun vào, Nguyên Trạch đi đến bên giường, kéo tủ ra, lấy một sợi dây cột tóc đưa cho Chúc Yểu.

Đó là một sợi dây cột tóc có đính hình dâu tây, trước đó Chúc Yểu làm rơi lại. Nguyên Trạch nói: "Cứ quên trả lại cho cậu."

Chúc Yểu vẫn đỏ mặt, đưa tay nhận lấy sợi dây cột tóc, mắt nhìn mặt Nguyên Trạch một chút rồi nở nụ cười, giọng không được tự nhiên lắm. "Vậy... vậy mình đi tắm trước đây."

"Ừ, đi đi." Nguyên Trạch khẽ mỉm cười, nhìn cô đi vào nhà tắm.

Khi cửa đóng lại, Nguyên Trạch đứng im tại chỗ một lát, như nghĩ ngợi điều gì, sau đó chậm rãi đi đến trước chiếc gương lớn, tay đặt lên trên vạt áo, từ từ kéo lên, để lộ ra cơ bụng săn chắc. Nhớ đến vẻ mặt của tiểu công chúa khi nãy, anh lại mỉm cười.

Chúc Yểu tắm rửa xong thì khả khá khuya. Từ nhà vệ sinh bước ra, trên người cô mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Nguyên Trạch. Làn da được hơi nước hun nóng trở nên căng bóng ửng hồng.

Nguyên Trạch đã chuẩn bị một cục nước đá, dùng khăn sạch bọc lại, chườm lên mắt cô cho đỡ sưng. Chườm xong, Chúc Yểu vào phòng ngủ để ngủ.

Khi cô chuẩn bị đóng cửa thì nhìn thấy Nguyên Trạch cũng đi theo, tay anh còn xách một chiếc gối.

Là... chiếc gối đi kèm với chiếc chăn lúc nãy đặt trên sô pha.

Chúc Yểu há hốc mồm, mắt hai người giao nhau. Đôi tình nhân vốn đã quen bên nhau này, trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên gượng gạo. Nguyên Trạch là người phản ứng trước, đi đến trước mặt cô. Trên người anh là hương sữa tắm giống hệt loại mà cô vừa dùng, nghe thật thư giãn. Chúc Yểu nói: "Cậu... không ngủ sô pha sao?"

Nhớ tới khi nãy mình ám chỉ anh rõ ràng thế, cô không nén được xấu hổ.

Nguyên Trạch thành thật nói: "Không muốn ngủ ngoài đó nữa."

Chúc Yểu nghẹn họng, không biết phải nói gì thêm, chỉ có tim là đập mạnh.

Mãi đến khi Chúc Yểu lẳng lặng leo lên giường, nhìn Nguyên Trạch từ từ nằm xuống, bên cạnh bị lún xuống, tim cô vẫn cứ thấy hồi hộp, không nhịn được mà níu chặt drap giường. Dù chuyện vẫn diễn ra theo những gì cô đã tưởng tượng tối qua nhưng đến khi trải qua thì trong lòng vẫn thấy rất hoảng hốt. Trong khi cô đang bối rối thì tay bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau.

Chúc Yểu run lên, quay đầu qua.

Nguyên Trạch nằm nghiêng, một tay nắm tay cô, tay còn lại tự nhiên đùa nghịch mái tóc cô. Mềm mại, thơm tho, hơi thở thuộc về cô gái bên cạnh là thứ mà một chàng trai không thể kiềm chế...

Trái cổ Nguyên Trạch nhúc nhích, anh cố kìm nén, giọng hơi khàn khàn: "Hôm nay chưa chuẩn bị, mau ngủ đi."

Chuẩn bị? Chúc Yểu lập tức hiểu ra Nguyên Trạch đang chỉ bao cao su. Trước đó cô sốt ruột là vì trong lòng thấy bất an, bây giờ biết anh thích mình thì chuyện kia cứ để thuận theo tự nhiên đi. Khuôn mặt lún trong chiếc gối mềm trông thật ngoan ngoãn, Chúc Yểu xấu hổ "ừm" một tiếng.

Nguyên Trạch nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, Chúc Yểu cũng nhìn lại anh, hai người lẳng lặng nhìn nhau, không nói gì. Nhìn một lát, Nguyên Trạch mới khẽ chống người dậy.

Chăn mền sột soạt vài tiếng, nửa người trên của anh ép tới, đưa tay giữ tay cô lại, anh bắt đầu hôn cô.

Quen nhau ba năm, Nguyên Trạch thường hôn cô. Hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc mạnh hoặc nhẹ, nhưng cảm giác trên giường hoàn toàn khác lạ... Bị anh hôn một lat, Chúc Yểu cảm thấy điều hòa trong phòng để nhiệt độ cao quá.

Hôn sâu một lát, Nguyên Trạch mới buông cô ra. Khuôn mặt cô hồng hào kiều diễm, hai mắt long lanh, toát lên vẻ mê hoặc...Nguyên Trạch bất giác cảm thấy mồm miệng khô ran.

Chúc Yểu ngoan ngoãn nằm đó, nhúc nhích chân, bỗng nhiên chạm phải thứ gì đó hơi cứng cứng. Cô lập tức đỏ mặt, há hốc miệng: "Cậu..." Vừa tò mò vừa ngạc nhiên như bỗng phát hiện ra thứ gì đó ghê gớm mắt vậy.

Nguyên Trạch cười khẽ, ngực hơi rung lên, giọng khàn đặc, mắt tối sầm, nghiêm túc nói: "Mình cũng là đàn ông."

Anh là đàn ông, không khác gì với những người đàn ông khác, cũng có dục vọng. Còn cô thì cứ coi anh là thánh, lần nào cũng cố tình khiêu khích...

"Ừm..." Cô không biết nên nói gì.

Nguyên Trạch hít một hơi, buông tay ra, nằm xuống bên cạnh cô.

Hơi thở của Chúc Yểu dần trở nên đều đặn. Cô cụp mắt, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, Nguyên Trạch cũng là một người đàn ông bình thường, chắc vì trong lòng cô hình tượng anh vĩ đại quá nên khó mà tưởng tượng nổi cảnh anh mất kiểm soát trên giường. Cô bắt đầu suy nghĩ mông lung. Nguyên Trạch không tiếp tục hôn cô, cũng không nói chuyện.

Chúc Yểu ở ký túc xá, lâu dài hình thành thói quen nói chuyện trước khi ngủ. Nhớ ra chuyện gì, cô lên tiếng. "Nguyên Trạch, mình hỏi cậu một chuyện, cậu phải nói thật đấy."

Nguyên Trạch đang điều chỉnh lại hơi thở của mình, nghe cô hỏi một cách nghiêm túc thế nên cũng nghiêm túc trả lời: "Ừ, cậu hỏi đi."

Thế là Chúc Yểu ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, nhoài người qua, hỏi nhỏ: "Cậu thật sự... chưa từng xem phim đó sao?"

Đàn ông bình thường ai chẳng xem nhỉ.

Tiểu công chúa vừa hỏi xong, Nguyên Trạch sững cả người, giống như một sơi dây bị kéo căng nãy giờ phút chốc bị đứt đoạn. Trán giật giật, Nguyên Trạch nhìn chằm chằm vào Chúc Yểu, khẽ thở dài một tiếng bất đắc dĩ.

Khi cô tò mò nhìn qua, Nguyên Trạch đã đột nhiên áp lại gần, phong kín môi cô.

Không cho cô được nói thêm gì nữa. Nếu không chắc sẽ không thể ngủ thật.

Lại ôm hôn nhau thêm một lát, lại ổn định một lát... Chúc Yểu nằm trong vòng tay anh, lòng thấy yên tâm, lúc đó mới bắt đầu buồn ngủ.

Nguyên Trạch chậm rãi vuốt mái tóc cô, Chúc Yểu đảo mắt một vòng, lên tiếng: "Nguyên Trạch, mình kể cho cậu nghe một câu chuyện cười trước đây mình đọc được trên mạng nhé."

Tay Nguyên Trạch run lên, cụp mắt nhìn cô.

Chúc Yểu cười hi hi, nói: "Thật sự chỉ là một câu chuyện cười thôi."

"Ừ."

Chúc Yểu cọ cọ mặt vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, ngửi mùi hương trên người anh, giọng mang theo vẻ buồn ngủ, bắt đầu kể: "Trước đây, có một miếng thủy tinh, nó không cẩn thận từ trên lầu rơi xuống đất vỡ nát. Cậu đoán xem trước khi rơi xuống, miếng thủy tinh đó đã nói gì?"

Nguyên Trạch nghĩ ngợi, ánh mắt mơ màng.

Chúc Yểu nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời có hàm chứa nụ cười, sau đó nói ra đáp án: "Ngủ ngon, tôi sắp ngủ đây." (Trong tiếng Trung, "vỡ" và "ngủ" phát âm gần giống nhau, miếng thủy tinh nói "tôi sắp vỡ đây" nhưng thoạt nghe giống như "tôi sắp ngủ đây")

Nguyên Trạch hơi ngớ ra, sau khỉ kịp hiểu thì cười ha ha, ôm cô chặt hơn.

Anh nói: "Mình cũng ngủ đây."

......

Ánh dương ngày mới chiếu vào tấm rèm cửa dày dặn, phòng ngủ nửa sáng nửa tối.

Lúc Chúc Yểu thức giấc, trong phòng yên ắng không có ai khác. Cô dụi mắt, nhìn sang bên cạnh, Nguyên Trạch không biết đã dậy từ lúc nào. Hất chăn ra, Chúc Yểu xuống giường, vừa mở cửa phòng ngủ, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp lan ra.

Chúc Yểu mỉm cười, rón rén chân đi vào bếp. Đập vào mắt cô là bóng lưng cao lớn của Nguyên Trạch, anh đang cầm cái sạn để làm đồ ăn, trông như người đàn ông của gia đình, cảm giác thật bình yên, ấm áp.

Chúc Yểu đứng sau lưng nhìn một lát mới từ từ đi lại, dang hai cánh tay mảnh mai ra, từ sau ôm chặt lấy eo anh.

Dường như anh biết cô đã đến, quay đầu qua nhìn cô. "Dậy rồi à?"

"Ừm." Chúc Yểu gật đầu, cọ cọ mặt vào lưng anh như một con mèo lười nhác.

"Đồ ăn sáng sắp xong rồi, đi rửa mặt đi."

Chúc Yểu ngoan ngoãn đáp: "Ừm."

Khi đi vào nhà vệ sinh, chân Chúc Yểu bất giác khựng lại.

Trên giá để khăn, hai chiếc khăn vắt ngay ngắn trên đó. Một chiếc màu xanh lam, chiếc kia màu hồng nhạt. Cô đưa mắt nhìn xuống, trên bồn rửa mặt cũng có hai chiếc ly đánh răng, cũng một xanh một hồng. Ngay cả hai chiếc bàn chải đánh răng đặt bên trong cũng vậy.

Chúc Yểu nhìn hai chiếc bàn chải kề sát bên nhau, mỉm cười rạng rỡ rồi bắt đầu rửa mặt.

🍍🍍🍍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info