ZingTruyen.Info

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]

🙆‍♀️Chương 60: Tò mò🙆‍♀️

andevy

Nguồn: Greenhouse Novels

🍋🍋🍋

Khi Chúc Yểu về tới ký túc xá, Trương Giai Giai vừa chơi xong một màn game, cô đặt con chuột xuống và nháy mắt đầy mờ ám: "Tối qua vui lắm phải không..." Trong phòng karaoke, Trương Giai Giai đã nhìn thấy Nguyên Trạch khoác vai Chúc Yểu ra về. "Chậc chậc, không phải nói chứ bạn trai cậu trông nom chặt thật đấy, sợ cậu bị dụ đi mất."

Mặt Chúc Yểu hồng hào, tươi như hoa đào, xinh đẹp vì được tưới tắm trong tình yêu. Cô đặt túi xách xuống giường, cúi người thay dép lê, giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào. "Mình thích được cậu ấy trông nom."

Cô thích cách Nguyên Trạch quan tâm đến mình, thích dáng vẻ của anh khi ghen tuông, vì... hiếm khi anh không giữ được vẻ đường hoàng nghiêm túc như vậy.

Trương Giai Giai khoanh tay trước ngực, "chậc chậc" vài tiếng, sau đó tò mò nhoài đến gần sát, gian xảo hỏi: "Tối qua mấy lần?" Cô trước nay nhiều chuyện lại bạo dạn như thế.

Chúc Yểu ngồi trên mép giường, bàn tay đang tháo dây giày bỗng khựng lại, khi hiểu ra thì mặt đỏ lựng, đáp: "Không... không có." Trong khách sạn, Nguyên Trạch rất đứng đắn, ngoại trừ lúc ở trong quán karaoke bị anh bắt gặp rồi hôn một chút thì sau đó không làm gì cả.

Trương Giai Giai không tin, thấy Chúc Yểu khom người xuống để lộ ra cần cổ thì vội vén tóc cô lên, nói: "Ôi chao, có dấu hôn nữa nè..."

Hả? Chúc Yểu sờ gáy mình, mặt ngơ ngác.

Trương Giai Giai lập tức lấy gương ra, đưa cho cô xem. Chúc Yểu cầm chiếc gương, thấy sau cổ mình có mấy cái chấm hồng hồng nho nhỏ bèn sờ nhẹ vài cái rồi cười, bảo: "Đây là muỗi cắn đấy." Tối qua ở ngoài đường, ngồi trên ghế nói chuyện rất lâu nên muỗi cắn cô mấy nốt.

Trương Giai Giai biết Chúc Yểu xấu hổ nên không hỏi nữa mà nói sang chuyện khác. "Hôm qua mình làm quen được một cậu bạn mới, cậu đoán xem là ai?"

Ai? Chúc Yểu đáp: "Trong trường này, mình đâu quen biết nhiều." Huống chi là con trai.

Trương Giai Giai ngồi xuống bên cạnh cô, bảo: "Cậu ấy tên là Tống Nham Lỗi, là bạn chung phòng với bạn trai cậu. Cậu nói xem có trùng hợp không?"

Tống Nham Lỗi? Chúc Yểu chưa từng gặp bạn chung phòng của Nguyên Trạch nhưng tối qua anh có nói bạn của anh cũng ở trong phòng karaoke, có lẽ chính là cậu Tống Nham Lỗi này. Chúc Yểu nhớ ra, sau đó quan sát vẻ mặt của Trương Giai Giai, nói với giọng trêu ghẹo. "Cậu và cậu ta..."

"Ai da." Trương Giai Giai che khuôn mặt đỏ ửng, sau đó đưa tay chọc vào gò má nõn nà của Chúc Yểu. "Cậu đúng là con nhỏ ranh ma."

Trương Giai Giai lại nói: "Mình cảm thấy tính cách của cậu ấy cũng được lắm, lúc nãy còn hướng dẫn mình chơi game, có thể thử làm bạn trước."

Tính tình Trương Giai Giai hoạt bát, cởi mở, bề ngoài cũng xinh xắn, thuộc kiểu được đám con trai ưa thích.

Nói tới đây, giọng Trương Giai Giai lại trở nên oán thán. "Cũng tại cậu, cùng bạn trai ngọt ngào thế làm gì để mình phải vội vã thoát ế."

Đổ thừa ghê thật. May mà Chúc Yểu đang vui nên sẵn sàng chấp nhận.

Đang nói chuyện với Trương Giai Giai thì Chân Điềm từ nhà vệ sinh bước ra, tươi cười chào hỏi cô. "Yểu Yểu, cậu về rồi à."

Nhìn thấy Chân Điềm, chuyện tối qua lại hiện lên trong đầu, Chúc Yểu tắt hẳn nụ cười, đứng dậy nói: "Chân Điềm, mình có chuyện muốn hỏi cậu."

Chúc Yểu nhỏ nhắn xinh xắn, ở trường cũng hiền lành ngoan ngoãn, ở phòng thì vui vẻ dễ chịu, tính tình rất tốt. Nhưng lúc này, cô đột nhiên không tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn lạnh lùng nghiêm nghị.

Chân Điềm nắm chặt tay, nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Ừ chuyện gì thế?" Trương Giai Giai thấy không khí không ổn lắm, hết nhìn Chúc Yểu rồi lại ngó Chân Điềm, gãi đầu khó hiểu.

Phòng ngủ trở nên rất yên tĩnh.

Chúc Yểu khẽ đưa mắt lướt qua mặt Chân Điềm, nhìn vào mắt cô, hỏi: "Tối qua cậu đã sớm biết Trần Tiễn cũng ở đó, đúng không?"

"Yểu Yểu..." Chân Điềm mím môi, mặt không được tự nhiên. "Mình..."

"Người mời hát karaoke chính là Trần Tiễn, cậu cố ý dẫn bọn mình tới, đúng không?" Tuy là câu nghi vấn nhưng ánh mắt của Chúc Yểu lại rất chắc chắn.

Không khí khá căng thẳng. Chân Điềm chớp chớp mắt, đôi mắt dần đỏ lên, lí nhí nói: "Đúng vậy. Nhưng mà..." Cô nhìn Chúc Yểu. "Vậy thì sao chứ? Ở trường đại học, làm quen thêm bạn mới không tốt sao? Trần Tiễn chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà. Yểu Yểu, lẽ nào có người bạn như Trần Tiễn không tốt sao? Ở trường, quan hệ của anh ấy rất rộng..."

Trương Giai Giai đầu óc đơn giản, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, cứ tưởng hôm qua gặp được Trần Tiễn chỉ là vô tình, không ngờ...

Trương Giai Giai nhíu mày. "Thế chẳng phải cậu bẫy Yểu Yểu rồi sao? Rõ ràng cậu biết Yểu Yểu không muốn có quan hệ gì với anh ta."

Tuy Trương Giai Giai ngưỡng mộ Trần Tiễn nhưng vào lúc này, cô vẫn bênh vực Chúc Yểu trước.

Chúc Yểu hết biết nói gì. "Cho nên cậu cảm thấy... làm vậy là tốt cho mình?"

Chân Điềm lắc đầu, nói: "Xin lỗi cậu, là do mình ích kỷ, mình chỉ muốn... Từ Huy vui vẻ."

Chân Điềm hơi mập, có chút tự ti cho nên sau khi có tình cảm với Từ Huy thì thường hạ thấp mình. Từ Huy vẫn muốn tìm cơ hội tạo quan hệ với Trần Tiễn, mà Chúc Yểu chính là cơ hội đó. Cậu ta biết Chúc Yểu chính là bạn cùng phòng của Chân Điềm nên lập tức nhờ cô giúp. Người mình thích nhờ mình giúp, Chân Điềm không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

Dù sao thì... "Cũng đâu có gặp riêng mình Trần Tiễn, còn có rất nhiều người mà. Mọi người tụ lại ca hát mà thôi..." Nói rồi cô nhìn Trương Giai Giai. "Giai Giai, chẳng phải hôm qua cậu cũng rất vui vẻ sao? Nếu không có mình thì cậu cũng không có cơ hội gặp Tống Nham Lỗi mà."

Trương Giai Giai cứng họng.

Chân Điềm lại nói thêm. "Cũng đâu phải chuyện gì to tát." Câu này nói với Chúc Yểu, cũng như đang thuyết phục mình.

Chúc Yểu không nói gì, chỉ nhìn Chân Điềm thật lâu. Cô rất thích 3 cô bạn trong ký túc xá, lúc mới tiếp xúc đã thấy họ rất thân thiết. Nhưng có những người, phải ở lâu thì mới hiểu hoàn toàn được. Chân Điềm không có ý xấu, chính như cô nói, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, dường như không ai thiệt gì cả... Chúc Yểu từ tốn nói: "Mình cứ tưởng cậu sẽ xin lỗi mình."

Ai ngờ Chân Điềm hoàn toàn không ý thức được điều đó.

Chúc Yểu nói: "Đây không phải là chuyện nhỏ. Mình không muốn dính dáng đến Trần Tiễn, ở chung phòng với mình, các cậu là người hiểu rõ nhất. Hôm nay cậu có thể vì lấy lòng Từ Huy mà hẹn mình đi karaoke, vậy ngày mai thì sao? Cậu gạt mình ra hẹn hò riêng với trần tiễn chắc cũng cảm thấy vậy rất tốt à?"

Trong mắt Chân Điềm, qua lại với người như trần tiễn đúng là rất tốt.

Chân Điềm bỗng nhiên cười lạnh, nói: "Chúc Yểu, cậu đúng là quá ngây thơ... Bây giờ có thể cậu không hiểu, nhưng qua vài năm nữa, có lẽ không cần người khác xúi, chính cậu sẽ chủ động dây vào." Ai mà không muốn có bạn trai như Trần Tiễn chứ.

"Này!" Trương Giai Giai trừng mắt, chống nạnh nhắc nhở. "Cậu quá lời rồi đấy."

Chân Điềm nói tiếp. "...Gia đình cậu cũng thường thường, sớm muộn gì sẽ hiểu ra."

Nhà Chúc Yểu còn có một anh trai, ba không có việc làm, cả nhà chỉ dựa vào mẹ làm môi giới bất động sản. Vừa vào đại học, cô còn trân quý tình cảm với bạn trai, không thèm quan tâm đến trần tiễn. Nhưng sau này thì sao? Con gái đẹp như vậy, sao có thể chịu được cám dỗ của vật chất và hư vinh?

"Các cưng ơi, chế về rồi đây." Hà Vi Lam khệnh khạng bước vào, thấy ba cô bạn cùng phòng đang đứng trong thế giằng co thì ngây người, cười hỏi: "Sao... sao thế này?"

Hà Vi Lam gãi đầu, không khí này có vẻ không ổn lắm.

......

Chúc Yểu và Chân Điềm làm căng với nhau, Hà Vi Lam nghe xong tình hình thì nhất trí cùng Trương Giai Giai đứng về phía Chúc Yểu. Dù lý do có tốt đẹp thế nào đi nữa thì suy cho cùng Chân Điềm cũng gài Chúc Yểu, như Chúc Yểu đã nói, đây là vấn đề về nguyên tắc làm người, bây giờ gài chuyện nhỏ, sau này nói không chừng còn gài chuyện lớn.

Chân Điềm hoàn toàn không ý thức được mình đã làm sai. Hoặc cũng có thể cô không muốn thừa nhận mình sai.

Đại học khác với cấp 3, nhiều hoạt động liên quan đến cả phòng, cho nên nói bạn cùng phòng là mối quan hệ thân thiết nhất thời đại học. Sau này còn phải ở với nhau vài năm, cho nên trong tình hình này, Chân Điềm đã xin đổi phòng.

Sau khi Chân Điềm dọn khỏi phòng, bạn đồng hương thân thiết của Hà Vi Lam là Cát Thiến Phi dọn vào. Cát Thiến Phi nhớ lại chuyện hôm trước thòm thèm nhan sắc của bạn trai Chúc Yểu thì hơi ngượng, có điều tính cô và Hà Vi Lam khá giống nhau, đều là kiểu chị hai thích chăm sóc các bạn khác nên ở chung vài ngày là bắt đầu lộ bản tính.

Vào một đêm khuya thanh vắng, cô dẫn dắt các thành viên trong phòng xem phim... người lớn.

Sau giờ kiểm tra ký túc xá, Cát Thiến Phi vội gọi các bạn lại. "Nào nào, cho các cậu xem cái này hay lắm."

Trương Giai Giai vừa sấy tóc xong, còn mang tạo hình Kim Mao Sư Vương, nhào tới hỏi: "Có gì hay ho đấy?"

Cát Thiến Phi tập hợp đủ các bạn bèn nhấn nút phát video, sau đó màn hình chuyển đến nhạc dạo của hãng phim quen thuộc. Thấy tên bộ phim, Trương Giai Giai che miệng, trợn trừng mắt, ép giọng thật khẽ. "Woa! Đây chẳng phải bộ phim cực nổi tiếng bị cấm chiếu dạo trước sao?"

Chúc Yểu quay đầu sang nhìn Trương Giai Giai.

Trương Giai Giai giải thích. "Thì trong đó có rất nhiều cảnh giường chiếu... Trước đó mình rất muốn xem nhưng tìm mãi không thấy link."

Chúc Yểu vừa tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ cotton, nghe Trương Giai Giai giải thích bèn hiểu ngay, thế là xấu hổ đứng dậy. "Mình đi giặt đồ dậy."

"Đừng mà." Cát Thiến Phi nhấn vai bắt cô ngồi lại, nói nhỏ: "Chẳng lẽ các cậu không tò mò sao?"

Các tân sinh viên chưa trải qua chuyện ấy ít nhiều gì cũng sẽ có tâm lý tò mò, chẳng qua là có thể hiện ra hay không. Có người thì bạo dạn, réo gọi bạn mình đi tìm link; có người xấu hổ, chỉ dám len lén xem một mình; còn có một số người thì nhát gan, chỉ dám nghĩ mà không dám xem.

Chúc Yểu im lặng, tới khi cô sực tỉnh ra thì bộ phim đã bắt đầu.

Sau đó, cả phòng ngủ đều không còn ai nói chuyện, mãi đến khi đêm yên ắng, bốn cô gái mới đỏ mặt leo lên giường, mỗi người ôm tâm tư riêng.

Phòng đã tắt đèn, chỉ còn điều hòa nhè nhẹ thổi.

Chúc Yểu bình thường đặt lưng lên giường là ngủ, bây giờ nằm đó mắt mở thao láo.

Đêm dần về khuya...

Hà Vi Lam bỗng nhiên lên tiếng. "Các cậu cảm thấy yêu nhau bao lâu thì có thể... làm chuyện đó?"

Chủ đề rất nhạy cảm, nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ miên man.

Trương Giai Giai nghĩ ngợi rồi nói: "Thì tùy người thôi. Nếu cậu thích thì mới quen không lâu cũng được, chỉ cần biết phòng tránh là được."

Phòng tránh? Chúc Yểu bỗng nhiên nhớ đến hộp bao cao su giảm 50% trong cửa hàng tiện lợi hôm qua cô và Nguyên Trạch đi, lòng thầm thẹn thùng xấu hổ...

"Phòng chúng ta chỉ có Yểu Yểu là có bạn trai nhỉ?" Cát Thiến Phi nói.

Trương Giai Giai liền bật cười ha ha.

Tiếng cười quá mờ ám làm Chúc Yểu đỏ mặt. Cô kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, ấp úng nói: "Mình và Nguyên Trạch thật sự chưa làm gì cả."

Nam nữ đã trưởng thành, tình cảm rất mặn nồng, tới khách sạn thuê phòng, ở chung một gian mà ngoan ngoãn ngủ trên hai chiếc giường... Quả là kiên định.

Trương Giai Giai bỗng nhớ đến cậu bạn trai hồi cấp 3, mới quen nhau mà đã rủ cô cuối tuần đi thuê phòng, hễ chút là ôm là hôn, sờ tới sờ lui. Nhớ tới cậu ta, Trương Giai Giai không nhịn được mà khinh bỉ: "Đã nói là chỉ hôn thôi, hôn tới hôn lui cuối cùng sờ ngực của bà đây..."

Chúc Yểu nghe Trương Giai Giai miêu tả, mặt cũng nóng lên.

"Dù sao cũng là da thịt chứ có phải là đất sét đâu..." Trương Giai Giai lại tiếp tục oán trách.

"Phụt..." Hà Vi Lam phì cười.

Cát Thiến Phi bắt đầu giảng giải: "Đó là bản năng mà. Con trai mười tám mười chín tuổi, thể lực dồi dào. Chứ tuổi tác lớn dần xem, sinh lực sẽ giảm đi." Hình như cô rất rành về mặt này. "Một đêm bảy lần trong tiểu thuyết ngôn tình nói thật ra là có đó. Con trai tuổi này sinh lực dồi dào ghê lắm."

Trương Giai Giai thở dài một hơi. "Nói gì thì lần đầu tiên của mình cũng phải dành cho người mà mình thích nhất, dù sau này không ở bên nhau đi nữa thì cũng không hối tiếc."

Chúc Yểu - người vẫn im lặng nãy giờ - bỗng lên tiếng: "Tại sao lại không thể ở bên nhau?"

Trương Giai Giai mỉm cười, nghiêng người qua, gối đầu lên cao, đáp: "Tình yêu sinh viên có bao nhiêu người có thể đi đến cuối con đường chứ..." Ngừng một chút, có lẽ là nghĩ đến Chúc Yểu và Nguyên Trạch nên cô nói tiếp: "Đương nhiên cậu và bạn trai thì khác, từ cấp 3 lên tới đại học, tình cảm rất ổn định, chắc chắn sẽ lâu dài mãi mãi."

Chúc Yểu hoang mang ừ một tiếng.

Cô im lặng nhìn trần giường trên đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó mình và Nguyên Trạch sẽ xa nhau. Khoảnh khắc khi anh nắm tay cô, cô đã muốn đi cùng anh đến cuối cuộc đời.

Giường bỗng rung lên, Cát Thiến Phi thò đầu xuống, nói với giường dưới. "Yểu Yểu, bạn trai cậu học y, tay chắc nhanh lắm nhỉ."

Trương Giai Giai bật cười, làm giường bắt đầu rung lên cót két, nói: "Cậu thật là thô bỉ..."

Chúc Yểu đỏ bừng mặt, không nói gì.

......

Cuối tuần, Chúc Yểu và Nguyên Trạch hẹn nhau ở một quán trà sữa gần trường. Hai người ngồi đối diện nhau, ôm điện thoại, cúi đầu chơi game.

Lúc đầu Trương Giai Giai và Tống Nham Lỗi là một cặp, Tống Nham Lỗi chơi khá hay nhưng Trương Giai Giai thì tồi quá, thành ra lúc thắng lúc thua, chơi nửa ngày trời cuối cùng bị rớt hạng.

Thế là Trương Giai Giai kéo Chúc Yểu và Nguyên Trạch vào...

Trình độ của Chúc Yểu cũng ngang ngửa với Trương Giai Giai, đều chơi rất tệ. May mà có Nguyên Trạch, ván nào anh cũng khéo léo dẫn dắt cô, Chúc Yểu chỉ cần lái xe tăng yểm trợ anh, thế là nằm không cũng thắng.

Trước đây Nguyên Trạch chưa bao giờ chơi game, nhưng người thông minh thì học gì cũng nhanh, chơi vài ngày là đã có thể kéo bạn gái lên level.

Mà lúc này, điện thoại của Chúc Yểu lại trở nên tối om.

Trong khi đợi nhân vật sống lại, Chúc Yểu uống một hớp trà sữa, nhìn màn hình trò chơi. Nguyên Trạch điều khiển nhân vật rất lưu loát, không chút hoảng hốt, có cảm giác như "mười bước giết một tên, ngàn dặm không đối thủ". Sau một trận chiến tập thể, phía họ chỉ còn mình Nguyên Trạch sống.

Chúc Yểu nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, đưa mắt nhìn Nguyên Trạch. Anh đang cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống tạo thành hai cái bóng mờ, các đường nét trên gương mặt anh thanh thoát, có cảm giác ngày tháng thật bình yên.

Bàn tay đang cầm điện thoại của anh có những ngón tay thon dài, từng đốt rõ ràng, động tác linh hoạt... Nhìn hai bàn tay ấy, trong đầu Chúc Yểu bỗng hiện lên câu nói của Cát Thiến Phi hôm qua, thế là cô buột miệng nói: "Nguyên Trạch, tay cậu nhanh thật đấy."

Tay Nguyên Trạch run lên.

Nhân vật đang chiến đấu bỗng đứng hình trong một giây, sau đó bị quân địch ùa nhau tập kích, đánh hội đồng tới chết.

🍋🍋🍋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info