ZingTruyen.Asia

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]

🙆‍♀️Chương 59(1): Xấu hổ🙆‍♀️

andevy

Nguồn: Greenhouse Novels

🍊🍊🍊

Nghe điện thoại xong, Chúc Yểu cầm chặt điện thoại, tay toát mồ hôi. Trái tim vừa mới ổn định lại nay tiếp tục đập loạn nhịp như một chú nai con ngơ ngác đang hoảng hốt. Ngón tay cô vô thức chà xát trên màn hình điện thoại đã tắt.

Đêm càng khuya càng yên ắng, có tiếng muỗi vo ve, Chúc Yểu đưa tay gãi gãi phía sau gáy vì thấy hơi ngứa.

Nguyên Trạch bỗng đứng dậy, Chúc Yểu ngước đầu nhìn theo. Dáng người anh cao lớn vững vàng, do xung quanh tối quá nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ biết anh đang cúi nhìn cô và nói: "Đi thôi."

"À..." Chúc Yểu đứng dậy, liếc nhìn gương mặt anh, ngơ ngác mấp máy môi, định hỏi tối nay ngủ ở đâu... thì nghe thấy Nguyên Trạch ung dung hỏi một câu: "Có mang chứng minh nhân dân theo không?"

Chứng minh nhân dân? Hiểu ra anh đang muốn làm gì, Chúc Yểu lập tức đỏ bừng mặt.

Cô đã đủ 18 tuổi. 18 tuổi là tuổi có thể cầm chứng minh nhân dân, tự do ra vào quán bar, đi đặt phòng khách sạn. Tuy vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với nơi này nhưng những điều thường thức ấy Chúc Yểu vẫn phải biết. Đêm nay họ không về được ký túc xá thì phải ngủ ở ngoài.

Mặt Chúc Yểu đỏ lựng, cô ngượng ngập bảo: "Có, có mang."

Nguyên Trạch khẽ cong môi, tự nhiên nắm lấy tay cô, nói: "Vậy thì đi thôi."

Chúc Yểu hít sâu một hơi, cố tỏ vẻ thoái mái. "Ừ."

Thành phố phồn hoa này không thiếu những khách sạn, nhà nghỉ. Gần trường đại học có rất nhiều khách sạn nhỏ, mỗi khi đến cuối tuần, lễ tình nhân hoặc những kỳ sinh viên được nghỉ, việc làm ăn rất thịnh. Sinh viên đại học không có tiền, khách sạn nhỏ giá cả phải chăng, dù cách âm không tốt lắm thì cũng không ngăn được các đôi tình nhân đến hâm nóng tình yêu.

Nguyên Trạch không dẫn cô đến những khách sạn nhỏ như vậy mà tìm một khách sạn khá cao cấp gần trường để nghỉ.

Tuy đã khuya nhưng khách sạn vẫn rất đông. Lúc hai người họ đi vào thì có một đôi nam nữ đã say bí tỉ cũng đi vào. Người đàn ông mặc đồ tây, áo vest ra dáng trí thức, còn cô gái thì mặc váy siêu ngắn, có lẽ là từ quán bar các kiểu ra đây. Cũng có những cặp nam nữ ôm ấp nhau từ thang máy đi ra, cử chỉ rất thân mật.

Khách sạn này phục vụ khách trung lưu, đa số người ra vào là nam nữ trưởng thành, tinh anh trí thức.

Nguyên Trạch và Chúc Yểu thì lại ra dáng sinh viên, mặt mũi ngây ngô non nớt nên nhìn họ khá bắt mắt.

Nguyên Trạch thong dong đứa hai tấm chứng minh nhân dân ra. Nhân viên lễ tân khách sạn đã được huấn luyện chuyên nghiệp nên nở nụ cười thân thiện nhận lấy, hướng dẫn họ các loại phòng của khách sạn: Phòng Hào Hoa giường king size, phòng Giang Cảnh, phòng Tình Nhân lãng mạn...

Cô nhân viên lễ tân còn nháy mắt với Chúc Yểu, giọng ngọt ngào: "Phòng Giang Cảnh hôm nay có ưu đãi, giảm 20%, rất lợi cho khách. Hai vị có thể suy xét nó."

Phòng Giang Cảnh...

Chúc Yểu đưa mắt nhìn Nguyên Trạch, đầu óc rối bời. Tiểu công chúa chốn thâm cung vô âu vô lo, kiểu gì cũng không thể ngờ được có một ngày sẽ đi khách sạn với thái phó mà mình mến mộ... Cảm giác này rất kỳ lạ, thấp thỏm, xấu hổ... rồi lại... thoáng mong chờ.

Nguyên Trạch liếc mắt nhìn rồi cúi đầu hỏi Chúc Yểu: "Cậu muốn ngủ phòng nào?"

Bảo cô chọn à? Chúc Yểu xấu hổ chết được. Gần như không dám nhìn Nguyên Trạch, cô cố lấy giọng bình tĩnh, chậm rãi nói: "Mình... mình không biết, cậu chọn đi."

Nguyên Trạch nhìn vành tai đỏ lựng của cô, mắt hàm chứa nụ cười, sau đó chọn phòng Hào Hoa. Ngừng một giây, anh nói thêm với nhân viên lễ tân. "Hai phòng."

Giọng anh rất trong, nhưng lại làm cô lễ tân ngẩn ra.

Chúc Yểu cũng ngây người, sau khi hoàn hồn lại cô chớp mắt mấy cái. Cô quay qua nhìn cánh tay Nguyên Trạch, từ từ đưa mắt lên trên, dừng lại ở chiếc cằm của anh. Đấu tranh nội tâm một lát, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vội vàng nói: "Mình muốn ở chung với cậu."

Cô nhân viên lễ tân lại ngẩn người, sau đó nhìn Chúc Yểu với ánh mắt khen ngợi.

Nguyên Trạch cũng ngây người. Giây phút ấy, người anh cứng đờ, máu huyết bên trong như sôi lên. Ánh mắt anh phức tạp, chầm chậm cúi xuống nhìn vào mắt tiểu công chúa.

Chúc Yểu hé môi, mặt đỏ bừng, vội vã giải thích. "Không phải... là phòng có hai giường ấy..." Cô thật sự không có ý gì khác, chẳng qua là chưa từng ngủ một mình trong khách sạn nên hơi lo lắng.

Nguyên Trạch thừ người một lát, nói khẽ: "Ừ."

Cuối cùng họ chọn phòng hai giường.

......

Phòng của họ ở tầng 28.

Chúc Yểu theo Nguyên Trạch vào thang máy, con số trên bảng điện tử nhấp nháy, từ từ tăng lên đến số tầng của họ. Trên hành lang đèn sáng trưng, sàn trải thảm màu đỏ, kéo dài qua nhiều khúc quanh, mãi đến cuối hành lang đầu bên kia. Nguyên Trạch nhanh chóng tìm được phòng, quẹt thẻ đi vào.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng được mở ra.

Tim Chúc Yểu thót lên, bất giác lại đập thình thịch.

Cắm thẻ vào để bật điện, Chúc Yểu nhích từng bước theo Nguyên Trạch đi vào. Căn phòng rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ, bắt mắt nhất là hai chiếc giường lớn ở giữa phòng: chăn đệm trắng tinh, trải ngay ngắn đâu vào đấy. Chúc Yểu nhìn chằm chằm vào hai chiếc giường rồi bất giác dời mắt đi, nhìn về phía cửa kính rộng lớn ở phía xa.

Không gian kín và vắng vẻ, hai người không nói chuyện nên càng trở nên yên ắng hơn. Chúc Yểu thu mắt về, len lén nhìn Nguyên Trạch, mà Nguyên Trạch đúng lúc cũng nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều khựng lại.

Nguyên Trạch có vẻ không xấu hổ như cô, anh hỏi: "Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi, cậu có muốn mua gì không?"

Thần sắc anh tự nhiên như thường khiến Chúc Yểu không xấu hổ quá mức nữa. Họ là người yêu, ở với nhau là rất bình thường, hơn nữa họ đâu ngủ chung một giường. Nghĩ thế, Chúc Yểu bình tĩnh hơn, bảo: "Chúng ta cùng đi đi."

Trời nóng thế này không tắm thì khó chịu lắm, có điều cô thật sự không thể mở miệng nhờ Nguyên Trạch mua đồ lót giúp mình.

Nguyên Trạch đáp: "Ừ, đi chung đi."

Chúc Yểu gật đầu, theo anh xuống cửa hàng tiện lợi.

Giữa khuya nên cửa hàng khá vắng vẻ. Chúc Yểu chọn xong những món mà mình cần, cùng Nguyên Trạch đến chỗ thu ngân tính tiền.

Phía trước đúng lúc có một đôi tình nhân trẻ cũng đang tính.

Thân mật khoác tay nhau, chàng trai đứng trước quầy hàng, nhìn một hàng hộp nhỏ màu xanh xanh đỏ đỏ, cười hớn hở, hỏi bạn gái trong lòng mình. "Thích hương gì?"

Cô gái xấu hổ đỏ bừng mặt, đưa tay đấm nhẹ vào lồng ngực anh ta rồi nói nhỏ: "Hương dâu."

Chàng trai vẫn cười, gật đầu rồi lấy một hộp hương dâu. Cô gái đưa tay chỉ chỉ, nhắc một câu: "Hộp thứ hai giảm 50% kìa."

Thấy bạn gái chu đáo đảm đang như thế, chàng trai nhanh tay lấy thêm một hộp nữa rồi tình tiền.

Chúc Yểu yên lặng đứng sau lưng anh ta, mắt vô tình liếc sang quầy hàng bên cạnh. Vừa liếc nhìn, đập vào mắt cô là những dòng chữ đại loại như "mỏng như thật", "có vân", "cảm xúc bùng nổ", "hương dâu mê hoặc", "tự tin mà yêu"...

Trên đó còn dán tấm biển khuyến mãi: Bao cao su XXX, hộp thứ hai giảm 50%.

Chỉ nhìn ba chữ đó, Chúc Yểu đã thấy mặt nóng bừng lên.

Đến lượt họ tình tiền, Nguyên Trạch lần lượt lấy những thứ trong giỏ ra đặt lên quầy. Đến khi tay anh chạm vào bịch quần lót màu hồng nhạt dưới đáy rổ, những ngón tay run nhẹ một cái. Lồng ngực cảm thấy nóng lên nhưng mặt anh vẫn cứ điềm tĩnh như không.

Nguyên Trạch rất tự nhiên mà tính tiền. Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hai người về phòng khách sạn.

Đồng hồ trên tường tích tắc chạy, lúc này đã chỉ 0 giờ 25 phút.

Nguyên Trạch đặt túi đồ vừa mua lên chiếc tủ kê giữa hai chiếc giường, nói: "Khuya rồi, công chúa đi tắmtrước đi."

Chúc Yểu thay dép lê, treo túi xách lên, chậm chạp lấy di động ra, chậm chạp cắm cục sạc vào ổ điện,, chậm chạp cắm chui vào máy sạc pin... Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, Chúc Yểu vẫn chưa hết xấu hổ nên phải tìm việc gì đó để làm thì mới không thấy ngượng ngập.

Có lúc, cô cảm thấy hơi hối hận, không nên ở chung phòng với anh. Nhưng khi cô đặt điện thoại xuống, đối diện với khuôn mặt anh tuấn của Nguyên Trạch thì tim lại đập thình thịch tiếp... Được nhìn thấy nguyên trạch ngủ, chút xấu hổ này có là gì đâu.

Thế là Chúc Yểu cong môi cười, lòng bỗng thấy bình thản, lấy đồ lót và áo thun mới mua ra, lê dép vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Tiếng nước từ trong nhà tắm vang ra làm Nguyên Trạch - người có vẻ rất trấn tĩnh nãy giờ - trở nên được giải phóng. Cơ thể vẫn gồng lên nãy giờ như d thả lỏng, giống như một tòa nhà đột ngột sụp đổ chỉ trong phút chốc.

Nguyên Trạch mím môi, nhẹ nhàng hít thở, mắt chớp chớp vài cái. Anh không dám nhìn về phía nhà tắm, chỉ chậm rãi đi về phía cửa sổ, từ trên cao ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Đèn màu rực rỡ, phồn hoa sôi động.

Nguyên Trạch đứng đó, hai chân thon dài, vai rộng eo nhỏ, trông cao to vững chãi, đâu đó có dáng vẻ trưởng thành chững chạc của một quyền thần Đại Ngụy.

Mười phút sau, tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn. Chúc Yểu chỉ tắm qua rất nhanh, tóc dùng dây thun buộc lại thành một cục trên đỉnh đầu.

Khuôn mặt cô ướt đẫm, trông non mịn vì vừa được hơi nước hong qua. Trên người cô mặc chiếc áo thun in hình phim hoạt hình rộng thùng thình, vừa vặn che hết đùi, phía dưới là đôi chân thon, ngay cả mắt cá chân trông cũng rất trắng.

Chúc Yểu vừa từ trong nhà tắm bước ra, Nguyên Trạch đứng trước cửa sổ quay lại, bốn mắt nhìn nhau, phút chốc yên tĩnh.

Chúc Yểu lên tiếng trước. "Mình tắm xong rồi, cậu mau đi tắm đi."

Nguyên Trạch hoàn hồn, nhìn đôi mắt long lanh của tiểu công chúa, đáp: "Ừ."

Khi Nguyên Trạch bước vào nhà tắm, nghe tiếng cửa đóng lại, Chúc Yểu mới đưa tay quạt nhẹ gương mặt mình, như muốn quạt hơi nóng trên đó tan bớt đi. Quạt một lát, cô thả tay xuống, nhìn về phía hai chiếc giường, không nín được cười.

Sau đó, cô nhẹ nhàng đi đến chiếc giường ở bên trong, nhào lên giường, nửa nằm nửa ngồi để nghịch điện thoại,

Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, tim Chúc Yểu không sao bình tĩnh lại được, cô lướt nhìn khắp căn phòng, muốn tìm việc gì đó làm để bớt xấu hổ.

Thế là Chúc Yểu tìm một tư thế thoải mái, gối lên chiếc gối êm ái, nằm nghiêng người đọc tiểu thuyết. Đó là bộ truyện mà Tưởng Điềm Nha đề cử hôm trước, tên là "Mê em", thể loại ngôn tình đô thị khá nhẹ nhàng.

Chúc Yểu nghiêng đầu, mở chương đầu tiên ra.

Khác hẳn với những bộ tiểu thuyết thanh xuân cô xem trước kia, mở đầu truyện là cảnh nữ chính uống say, xảy ra tình một đêm với trúc mã mà mình yêu thầm bấy lâu. Sau đó là cảnh giường chiếu dài suốt hai chương truyện... Mặt Chúc Yểu đỏ bừng, cô đưa tay che mặt, trấn định lại rồi len lén bỏ tay ra, mắt sáng rực, tiếp tục xem.

Giống như vừa mở cánh cửa dẫn đến một thế giới khác vậy...

🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia