ZingTruyen.Info

Chuyển Sinh Kiếp

Liễu Tịnh Y

Linhtrungquoc

Ngày thứ 3 sau biến cố........

" Tiểu thư tỉnh rồi "

" tiểu thư tỉnh rồi "

Một nô tì tên Bích Đào vui mừng hớt hải chạy tới đâu la tới đó, cô chạy thẳng đến nhà chính rồi lớn tiếng.

" Phu nhân, Lão gia đại tiểu thư tỉnh rồi "

" Thật không? "
Người lên tiếng là cha của cô

Liễu Dương Thông ông là một đại tể tướng có quyền thế nhất trong triều đình, cũng vì thế mà ông luôn bị đề phòng bởi một người, làm kẻ địch của vua thì dễ chứ làm bạn với vua mới là khó.

Ông nắm trong tay rất nhiều binh quyền nên việc bị vua đề phòng thật không tránh khỏi, nhưng cũng chẳng có lí do gì để trừ khử được ông. Nên hắn ra một quyết định là nạp phi, con gái trưởng nữ của Liễu Dương Thông được hắn nhắm trúng. Hắn muốn nhân cơ hội này kết giao cùng ông để ông trở thành cánh tay đắc lực cho mình. Giết ông không thể thì biến người thành nô của mình.

Liễu Dương Thông cũng đã có tuổi, những chuyện khó dễ ông đều hiểu và trải qua rất nhiều, nên việc chọn con gái ông làm Phi thì ý đồ trong đó ông cũng đã hiểu rất rõ. Nhưng lệnh vua thì khó chống, Liễu Dương Thông bên ngoài thì cố tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong ông ruột gan như muốn bị thiêu đốt. Tự tay dâng đứa con gái như hoa như ngọc của mình cho hắn thì chẳng khác gì bảo ông tự cầm dao đâm vào mình.

" Lão gia ông làm gì mà thất thần như vậy, con gái tỉnh rồi mau đi xem nó thế nào thôi "
Người lên tiếng là Dung Nhị bà là chính Phu Nhân cũng là mẹ ruột của Liễu Tịnh Y.

" Ta vui quá thôi, chúng ta mau đi nào "

Liễu Dương Thông lấy lại khí sắc rồi cùng vợ mình đến chỗ con gái...

Cánh cửa phòng mở ra tia nắng hắt hiu len lỏi vào trong phòng, những bước chân bắt đầu dồn dập hơn..
Vừa nhìn thấy con gái Liễu Dương Thông không kìm nỗi nước mắt mà uất nghẹn.

" Con gái con tỉnh rồi huhu, cha thật có lỗi với con"

" Xin con đừng trách cha của con, lỗi là do mẹ"

" Con gái, con hãy mở mắt ra nói chuyện với chúng ta đi "

Một đôi mắt đen tuyền mở ra nhẹ nhàng, đôi mi cong dài khẽ chớp rồi liếc nhìn xung quanh...

" Đây là đâu?"

" Các người ... ? "

" Đầu tôi sao thế này, tôi khát...."

" Mau mau đưa nước cho tiểu thư"

" Con gái ta là mẹ của con, con làm sao thế này? "

" Bà là ai ? cái gì mà mẹ tôi chứ ?"

" Lão gia, ông xem đi tất cả là lỗi của ông, con gái chúng ta nó mới thành ra như vậy! "

Liễu Dương Thông cũng vài phần lo sợ khi nhìn thấy tình cảnh này, ông nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường Liễu Tịnh Y..

" Con gái, là ta cha của con"

" Tôi không biết các người, các người là ai sao lại đưa tôi đến đây? Có phải các người là người của Trạch gia? "

" Con gái, con nói linh tinh gì vậy? Ta thật sự là cha của con, bà ấy cũng là mẹ con "
Liễu Dương Thông đôi mắt đỏ hoe nhìn con gái rồi chỉ tay về phía Dung Nhị..

" huhu mẹ biết con không muốn lấy tên Vương thượng đó nhưng mẹ xin con đừng làm mẹ sợ"

Dung Nhị nước mắt chan chứa quỳ xuống chân Liễu Dương Thông cầu xin khẩn thiết..

" Lão gia tôi xin ông, xin ông hãy nói với Vương cho chúng ta hủy hôn ước này"

" ông có thấy con gái chúng ta nó đang phát điên rồi không? "

" Tôi van xin ông lão gia huhu"

" Phu Nhân bà mau đứng lên đi, tôi thật không muốn như vậy nhưng nếu chúng ta kháng lệnh e là sẽ bị tru di cửu tộc "
Liễu Dương Thông biết bản thân mình đang nằm ở thế khó nên ông vô cùng đau đầu...

" Các người đang nói gì vậy tại sao tôi lại không hiểu? "

" Con gái con có còn nhớ mình là ai không? "

" Ta là ...

" Nói mẹ nghe con là ai? "

" Tôi tên Hạ Vũ nhà tôi ở Bắc Kinh, tôi không có cha mẹ, tôi ở trong cô nhi viện từ nhỏ, người nuôi tôi là Dì Mai"

" Tịnh Y con đang nói gì vậy hả? chúng ta mới là cha mẹ của con"

"Huhu con gái chúng ta nó thật sự là không nhớ gì cả, lão gia ông nói đi chúng ta phải làm sao đây? "

" Haizz tất cả đều là lỗi của tôi "

" Con nghe rõ ta nói đây con tên là Liễu Tịnh Y con là con gái ta Liễu Dương Thông mẹ con là Dung Nhị"

" Con thật không nhớ gì? "

" Tôi không nhớ, tôi muốn về nhà, xin các người hãy để tôi yên "

" Con có nhớ con đã làm gì không? "

" Tôi? "
Hạ Vũ ngây ngô nhìn tất cả mọi thứ rồi cố gắng nhớ lại...
Cô nhớ lại rằng mình đứng trước đầu xe của Trạch Đông sau đó thì rơi xuống nước và bây giờ thì tỉnh lại ở cái nơi xa lạ này....

" Sau khi con nghe tin mình sẽ lấy Vương con đã lao mình nhảy xuống hồ hoa sen cũng may gia nô đã cứu được con nhưng cũng đã ba ngày con mới tỉnh lại "

" Tịnh Y con đã quên hết mọi chuyện rồi sao? "

" Ông nói gì vậy? Tôi là Hạ Vũ không phải là Tịnh Y "

" người đâu mau mời đại phu đến đây cho ta"
Liễu Dương Thông không chịu nổi đã kích này liền mời người đến xem bệnh tình cho con gái mình.

" Vâng thưa lão gia"

" Con gái ngoan của ta, ta đã mời đại phu đến cho con nhất định là sẽ chữa khỏi bệnh cho con"
Liễu Dương Thông vỗ vỗ tay cô...

" Tôi không có bệnh, tôi rất khỏe hãy để tôi về nhà. Nãy giờ các người diễn tuồng đủ chưa? Các người có thể đi đóng phim được rồi "

" Tại sao con lại nói những thứ linh tinh gì vậy? Gì mà diễn tuồng gì mà phim phim, ta thật không hiểu? "

" Con hãy nghĩ ngơi đại phu sẽ tới nhanh thôi "

" Tôi muốn về nhà! Điều kiện của các người tôi đã đáp ứng bây giờ hãy để tôi yên"

" Đây là nhà của con, con lại muốn về đâu? "

" Á aaaaaaa tôi đau đầu quá"

" Đại phu đại phu"

" Tôi tới rồi tới rồi "

" Mau khám cho con gái tôi "

" Á aaaaaaa đầu của tôi"

" Hãy giữ tiểu thư lại tôi sẽ bắt mạch cho tiểu thư "

Liễu Dương Thông cùng tiểu nha hoàn giữ chặt lấy hai tay cô rồi đại phu bắt đầu bấm tay xem mạch, đôi mắt đăm chiêu hàng lông mày nheo lại khó hiểu.

" Thế nào? ""

" Mạch tượng vẫn bình thường"

" Nhưng tại sao nó lại không nhớ được gì"

" Tôi nghĩ là do tiểu thư bị hoảng loạn quá độ nên tạm thời mất đi trí nhớ, tôi sẽ kê thuốc nên xin lão gia đừng lo lắng! "

" Được "

" Người đâu tiễn khách "

_______%__%_______>>>>>>><<<<<

Nếu mọi người cảm thấy hay xin vote cho truyện nha...

Cảm ơn mọi người. ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info