ZingTruyen.Info

Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương ~ Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 2361- 2380

sontradooo


Chương 2361: Chính là hắn muốn giết em

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Âm thanh của gã đàn ông kia vừa vang lên, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, hắn mới vừa nói ai... Nhiếp Vô Danh?

Thậm chí, Diệp Oản Oản còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chỉ bất quá, ở trong đêm khuya an tĩnh này, Diệp Oản Oản thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Nhiệm vụ gì, không chia cho tôi một phần?!"

Sát thủ lạnh giọng cười một tiếng: "Còn có thể là nhiệm vụ gì? Lần trước không phải là đã nói với anh rồi sao, giết con gái Hội trưởng Trọng Tài Hội."

"... Thù lao thế nào?"

"Loại nhiệm vụ này anh cũng biết, chúng ta phải chịu nguy hiểm cao, thù lao dĩ nhiên là khá ổn thỏa, nếu không tôi cũng lười làm." Gã ta trả lời.

Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, không phải là đang chấp hành nhiệm vụ sao, làm sao lại còn đi nấu cháo điện thoại?

"Lần sau có nhiệm vụ như vậy, nhớ gọi tôi đó nha!"

"Sao nữa, lại thiếu tiền?" Người đàn ông kia khẽ mỉm cười.

"Lăng Miểu hiện tại đang điều trị, cần rất nhiều tiền."

"Ừm, biết rồi, thiếu tiền cứ nói cho tôi biết, đợi tôi làm xong nhiệm vụ này, đến lúc đó sẽ đưa cho anh chút tiền! Còn nữa, Lăng Miểu, tôi cũng có hỏi giúp anh rồi đấy! Ở nước ngoài có một số chuyên gia, đến lúc đó tôi sẽ mời bọn họ tới, xem tình trạng của Lăng Miểu một chút." Sau một hồi trầm tư, sát thủ mới tiếp tục "nấu cháo".

"Được."

"Thôi tạm không nói nữa, tôi bên này còn đang bận một chút." Sát thủ nói.

"Hiểu rồi, cậu làm việc trước đi!"

Rất nhanh, gã đàn ông kia cúp điện thoại.

Giờ phút này, ánh mắt của gã ta, lần nữa rơi vào trên người Diệp Oản Oản, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Dịch tiểu thư, thật ngại quá, mới vừa rồi có bạn gọi điện thoại tới, để cho cô chờ lâu... Chúng ta tiếp tục nào."

"Bạn ngươi là Nhiếp Vô Danh?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã ta, khóe miệng co rúm lại.

"Sao hả, muốn làm quen? Đáng tiếc, ở chỗ này của tôi, có phần khó thực hiện đấy." Gã ta lạnh giọng cười.

"Làm quen cái đầu ngươi!" Diệp Oản Oản lập tức gọi điện thoại cho Nhiếp Vô Danh.

"Có chuyện gì vậy?" Âm thanh Nhiếp Vô Danh từ một đầu khác của điện thoại di động truyền tới.

"Nhiếp Vô Danh, bạn anh muốn giết em!" Diệp Oản Oản vội vã tố cáo."Bạn anh? Muốn giết em?" Âm thanh Nhiếp Vô Danh có chút ngơ ngác.

Diệp Oản Oản lập tức mở loa ngoài điện thoại ra: "Chính là cái vị bằng hữu mới vừa rồi gọi điện cho anh đấy! Đối tượng hắn chấp hành nhiệm vụ chính là em! Chính anh nói chuyện với hắn đi!"

Không cho Nhiếp Vô Danh có cơ hội đáp lại, Diệp Oản Oản trực tiếp ném thẳng cái điện thoại về phía gã sát thủ.

Gã ta khẽ nhíu mày, sau khi nhận lấy điện thoại di động, lại trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó lấy ra điện thoại của mình, lần nữa gọi cho Nhiếp Vô Danh.

"A lô... Cậu nhận nhiệm vụ gì?" Nhiếp Vô Danh đặt câu hỏi.

"Ám sát con gái của Hội trưởng Trọng Tài Hội Dịch Linh Quân, Dịch Vân Mạc..." Gã sát thủ đáp lại, có chút hoài nghi nhân sinh.

"Cậu ám sát con gái của Dịch Linh Quân, làm sao em gái tôi lại gọi điện thoại nói với tôi, cậu muốn ám sát con bé?" Nhiếp Vô Danh càng nghi ngờ.

"Anh nói là Nhiếp Vô Ưu? Tôi ám sát Nhiếp Vô Ưu? Nhiếp Vô Danh, đầu óc anh có phải là bị úng nước rồi không vậy hả? Anh chờ chút, tôi cúp trước!" Gã sát thủ trực tiếp cúp điện thoại, sau đó một lần nữa mở chức năng gọi video.

Tay trái gã sát thủ cầm cầm khẩu súng, tay phải cầm điện thoại, từng bước từng bước đến gần Diệp Oản Oản.

Rất nhanh, Diệp Oản Oản từ trên màn hình điện thoại di động của gã ta nhìn thấy Nhiếp Vô Danh.

"Ca ca, chính là hắn, muốn giết em!" Diệp Oản Oản hướng về trên màn hình Nhiếp Vô Danh hô vang.

"Vô Ưu..." Nhìn thấy Diệp Oản Oản sau, Nhiếp Vô Danh nhất thời sửng sốt.

Thấy anh em nhận nhau, gã sát thủ hoàn toàn mộng bức tại chỗ: "Cô là Nhiếp Vô Ưu? Không phải đâu...!! Cô không phải là con gái của Hội trưởng Trọng Tài Hội, Dịch Vân Mạc sao? Làm sao cô lại biến thành Nhiếp Vô Ưu?"


Chương 2362: Bị cự tuyệt 8 lần

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Viên Tiêu, tao **** con mịa mày, **** má mày, mày đi bốc **** đi, nhiệm vụ cái *** què... Nhiếp Vô Ưu mà mày cũng không nhận ra?" Nhiếp Vô Danh xổ thẳng một tràng chửi thề.

"Viên Tiêu?"

Diệp Oản Oản kinh ngạc nhìn chằm chằm gã sát thủ kia. Lại là cái tên này... khó trách âm thanh có chút quen tai...

Nhiều năm trước, Diệp Oản Oản vẫn còn đang ở tại Độc Lập Châu, thời điểm còn chưa đi Hoa quốc, cũng đã nhận biết Viên Tiêu. Khi đó Viên Tiêu và Nhiếp Vô Danh chung một nhóm lính đánh thuê. Nhiếp Vô Danh và Viên Tiêu thường xuyên cùng nhau chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Diệp Oản Oản cũng từng đi theo tham gia cùng bọn họ mấy lần.

Diệp Oản Oản đưa một tay tháo chiếc khẩu trang đen của gã đàn ông kia ra, sau khi thấy rõ gương mặt kia, không khỏi cạn lời, quả nhiên là Viên Tiêu.

"Viên Tiêu cái thằng ngu này! Em gái tôi mà ít đi một sợi tóc, cậu xem tôi có giết chết cậu không!"

"Được rồi được rồi, đừng có ở đó mà đanh đá chửi đổng lên như vậy nữa! Một chút tư chất cũng không có! Không phải anh cũng ngạc nhiên sao? Làm sao tôi biết con gái của Hội trưởng Trọng Tài Hội Dịch Vân Mạc là Nhiếp Vô Ưu? Anh biết không?" Viên Tiêu cau mày.

"Làm sao tôi biết!" Nhiếp Vô Danh tức giận đáp.

"Nhiếp Vô Danh, anh ***, anh như cái ***, ngay cả anh ruột như anh mà còn không biết, làm sao tôi biết, anh còn ở đó mặt dày mà đi chửi tôi! Cút đi!"

Viên Tiêu không cho Nhiếp Vô Danh có cơ hội tiếp tục chửi thề, trực tiếp cúp cuộc gọi video.

Chỉ chốc lát sau, Viên Tiêu và Diệp Oản Oản bốn mắt nhìn nhau.

"Không giống... không được đẹp bằng lúc trước... Làm sao em lại thay đổi nhiều như thế, đây còn không phải là dậy thì thất bại sao!" Viên Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, bộ dáng tỏ ra vô cùng đau đớn.

Diệp Oản Oản: "..."

Điểm chú ý của cái tên này có phải là có vấn đề hay không, chẳng lẽ không phải là hắn nên hỏi chính mình, vì sao lại trở thành Dịch Vân Mạc à...??

Còn nữa, dậy thì thất bại? Mắt hắn bị mù sao?

Nàng rõ ràng là vịt hóa thiên nga đấy, có được không?

"Nhiếp Vô Ưu, em giở trò quỷ gì vậy, không phải là em đang ở tại Vân Thành sao? Tại sao em lại chạy tới Thiên Thủy Thành vậy, còn trở thành thiên kim của Dịch Linh Quân?" Viên Tiêu mặt đầy nghi ngờ.

"Mắc mớ gì tới anh!" Diệp Oản Oản nói.

Còn không đợi Diệp Oản Oản nói tiếp, điện thoại di động của Viên Tiêu lại vang lên.

"Viên Tiêu, tao *** *** mày!" Nhiếp Vô Danh hướng về Viên Tiêu tiếp tục chửi thề.

"Nhiếp Vô Danh, già ngu ***!" Viên Tiêu không cam lòng yếu thế, chửi xong lập tức cắt ngang cuộc gọi video.

"Nhiếp Vô Ưu, đại ca em thật không có tư chất!" Viên Tiêu hướng về Diệp Oản Oản nói.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Viên Tiêu một cái: "Cách anh ấy chửi thề, không phải là học từ chỗ anh sao?"

"Hảo hán không đề cập tới cái dũng năm đó... Những thứ kia đều là chuyện đã qua... Đúng rồi, trước đó anh nghe Nhiếp Vô Danh nói, em mất tích mấy năm nay chạy đi Hoa quốc chơi rồi, tại sao?" Viên Tiêu hiếu kỳ hỏi.

"Đừng nói nhảm nữa, đi bắt lại mạch điện nhà em giùm đi!" Diệp Oản Oản tức giận nói.

"Anh biết cắt điện, đâu có nghĩa là anh biết nối lại?"

"Anh có đi hay không?" Diệp Oản Oản nhíu mày lại.

"Được được được."

...
Chỉ chốc lát sau, đèn của phòng khách rốt cuộc sáng lên.

Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế sa lon, quan sát tỉ mỉ Viên Tiêu.

Nhiều năm như vậy, cái ông anh này, dường như một chút thay đổi cũng không có, tướng mạo vẫn đẹp trai như lúc ban đầu, không thấy già đi mảy may.

Diệp Oản Oản nhớ mang máng, năm đó lúc ở Độc Lập Châu, Viên Tiêu từng tỏ tình 8 lần với mình, bị chính mình dứt khoát cự tuyệt đủ 8 lần.

Thấy Viên Tiêu muốn nói gì, Diệp Oản Oản kịp thời dừng lại: "Đừng đừng đừng, anh là người tốt."

"Nhiếp Vô Ưu, em bị khuyết tật hả... Làm sao em biết anh muốn nói gì?" Viên Tiêu vội la lên.

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Viên Tiêu: "Quen rồi."

Viên Tiêu: "..."

"Trước tiên em hỏi anh, rốt cuộc ai sai anh tới giết em?" Diệp Oản Oản mở miệng hỏi.

Nghe vậy, Viên Tiêu lắc đầu một cái: "Không có ai bảo anh tới giết em cả, người ta yêu cầu anh giết con gái của Hội trưởng Trọng Tài Hội Dịch Vân Mạc."

Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm, kiềm nén văng tục: "Vậy... Ai sai anh tới giết Dịch Vân Mạc?"

"Vấn đề này không thể để cho em biết, chúng ta phải tuyệt tối bảo mật thông tin khách hàng... Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, nếu không để cho người khác biết, anh còn làm ăn thế nào được." Viên Tiêu nói.

Diệp Oản Oản híp hai con ngươi lại, móc đường đao dưới bàn ra, cười với vẻ mặt đầy ôn hòa, "Ồ... Vấn đề mang tính nguyên tắc sao?"

Viên Tiêu lập tức nghiêm mặt nói: "Thật ra thì anh đây vốn không theo nguyên tắc gì..."

Diệp Oản Oản rống: "Vậy còn không nói mau!!!"

Viên Tiêu móc móc lỗ tai, mặt đầy vui vẻ yên tâm, "Chà, mặc dù em dậy thì có chút thất bại, nhưng cũng còn may, tính cách vẫn đáng yêu như vậy!"

Diệp Oản Oản: "... Anh thích bị ngược sao?"

Trong quá khứ sao lại không phát hiện ra cái tên này thuộc thể loại thích tìm ngược vậy hả...


Chương 2363: Củi khô lửa cháy

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Thật ra chuyện này không phải là anh không nói, mà là không thể nói." Viên Tiêu suy nghĩ một chút, hướng về Diệp Oản Oản nói: "Nghề này của chúng ta, cũng không phải là em không biết, nhiệm vụ không hoàn thành thì coi như xong đi, nhưng nếu như anh đây còn đem tin tức và thân phận của người thuê tiết lộ ra ngoài... vậy thì cũng quá đáng rồi. Thậm chí ngay cả chính anh đều không nhìn nổi."

Nghe Viên Tiêu nói vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật. Cái gã Viên Tiêu này, là đang chơi đùa trêu chọc mình sao?

"Rốt cuộc là anh có nói hay không?" Diệp Oản Oản trừng Viên Tiêu một cái.

"Anh cũng muốn nói, nhưng thật sự không thể nói cho em biết... Nhưng có một vài điểm, thật ra thì với sự thông minh tài trí của em, hoàn toàn có thể tự mình suy ra một chút. Chỉ cần phân tích chút xíu, nếu như con gái của Hội trưởng Trọng Tài Hội Dịch Vân Mạc chết rồi, người nào sẽ nhận được chỗ tốt lớn nhất?" Viên Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thấp giọng thì thầm.

Viên Tiêu vừa dứt tiếng, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại.

Ban đầu Dịch Linh Quân kiêu ngạo tuyên bố con mình trở về như vậy, cũng nói cho mọi người biết con gái của mình sẽ tiến vào Trọng Tài Hội công tác, đây là đang hoàn toàn coi mình như một người nối nghiệp Trọng Tài Hội, bồi dưỡng một cách công khai.

Lại khỏi cần phải nói, coi như là người nối nghiệp để bồi dưỡng, một điểm này, cũng đã đủ để ảnh hưởng đến lợi ích của quá nhiều người. Mà tổn thất lớn nhất trong số này, chắc chắn là Tần hội phó của Trọng Tài Hội.

Nếu như, chính mình chưa từng xuất hiện, như vậy, đợi sau khi Dịch Linh Quân kết thúc nhiệm kỳ, vị trí Hội trưởng Trọng Tài Hội, tự nhiên không cần nhiều lời, khẳng định sẽ được trao cho Tần hội phó. Nhưng cùng với sự xuất hiện của mình, hết thảy đã thay đổi.

"Cho nên... ý của anh là, Tần hội phó?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Viên Tiêu, mở miệng hỏi.

"Nhiếp Vô Ưu, anh không hề nói là Tần hội phó nha!" Viên Tiêu lắc đầu một cái: "Em nghĩ Tần hội phó người ta bị ngu sao? Coi như là Tần hội phó có cái ý này, hắn cũng sẽ không tự mình ra mặt đâu. Đừng nói là bản thân hắn, sợ là ngay cả một người của Tần gia cũng sẽ không ra mặt. Lỡ đâu sự việc bại lộ, thì cũng không ai tra được trên đầu người của Tần gia. Loại chuyện tìm người chết thay, cho tới bây giờ cũng không hề thiếu."

"Cho nên, ý của anh là... Tần hội phó tìm một người chết thay, để cho kẻ này ra mặt cùng anh bàn bạc, đưa ra yêu cầu nhiệm vụ này. Vô luận nhiệm vụ có hoàn thành hay không, coi như Trọng Tài Hội có điều tra như thế nào, cùng lắm cũng chỉ tra ra được kẻ chết thay, sẽ không có mảy may quan hệ cùng Tần hội phó." Sau một hồi trầm tư, Diệp Oản Oản mở miệng nói.

"Ha ha, Vô Ưu, đây là do chính em nói, anh cũng chưa từng nói... Hơn nữa, anh cũng không hề nói là Tần hội phó. Chẳng qua là anh thuận theo ý nghĩ của em đắn đo suy nghĩ một chút mà thôi. Chính em cũng nói có người chết thay, anh dù có biết kẻ chết thay là ai, nhưng làm sao có thể biết được kẻ chủ mưu đằng sau màn là người nào. Đây chính là do tự em suy đoán đó nha."

Diệp Oản Oản nghe vậy, ngưng thần trầm ngâm. Hiện tại, trong lòng nàng hầu như đã có thể khẳng định, kẻ muốn lấy mạng mình, nhất định là không tránh khỏi dính líu quan hệ với Tần gia. Mà kẻ gọi là "người-chết-thay" trong miệng Viên Tiêu, vô cùng có khả năng là... Ân Hành...

Viên Tiêu nói xong, đốt một điếu thuốc lá, rít một hai hơi, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản còn đang trong trầm tư, vỗ bả vai của nàng một cái nói: "Được rồi, đêm khuya cô nam quả nữ củi khô lửa cháy, ở chung một phòng cũng không tiện lắm. Anh chạy trước, nếu không bị anh của em biết lại được tìm anh đánh cho ba ngày ba đêm. Có chuyện sẽ liên lạc lại."

Khóe miệng Diệp Oản Oản co giật, "Củi khô lửa cháy cái cọng lông á..."

Rõ ràng một khắc trước hắn còn muốn giết nàng đây!

Diệp Oản Oản vừa dứt lời, nơi cửa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Tiếp đó liền thấy cửa bị mở ra. Tư Dạ Hàn xuất hiện ở cửa, đi theo phía sau là Lâm Khuyết đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm nàng và Viên Tiêu...


Chương 2364: Ai có người yêu kẻ đó là chó

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản: "..."

Nàng đây là... đã gây ra... nghiệp gì...?

Tư Dạ Hàn làm sao lại vào thời điểm này chạy tới! Hơn nữa còn không một ai thông báo?

Đúng rồi! Nàng nhớ rồi, trước đó nàng từng nói qua với quản gia, nếu như người đến là Tư Dạ Hàn, không cần thông báo, có thể trực tiếp để cho anh đi vào. Hiện tại thật đúng là mang đá đập lên chân của mình.

Diệp Oản Oản gần như tan vỡ đứng lên, "A... A Cửu, tại sao anh cũng tới..."

Nàng quả thật là muốn chết mà, số mạng nàng sao lại xui xẻo đến vậy, mỗi lần đều để Bảo Bảo nhà nàng thấy phải loại hình ảnh này.

Quả thật là đen như quạ!

Sau khi Tư Dạ Hàn nhìn thấy người trong phòng, thần sắc chẳng qua chỉ khẽ run lên, không nói gì, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng tập trung nhìn Viên Tiêu ở bên cạnh nàng.

Lâm Khuyết ở phía sau thấp giọng thầm thì: "Cô nam quả nữ sống chung một phòng... Là chuyện gì đây..."

Diệp Oản Oản nhất thời xù lông, "Cô nam quả nữ cái con mịa anh! Là sát thủ! Tối nay qua đây định giết tôi!"

Biểu cảm của Lâm Khuyết có chút khó mà hình dung, "Cửu tẩu, tôi cảm thấy cô nên mượn một cái cớ khác có chỉ số thông minh cao hơn chút đi..."

"Đây là sự thật có được không! Bảo Bảo, anh khẳng định là tin tưởng em đúng không?" Diệp Oản Oản đầy đáng thương nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn: "Anh tin"

Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, mặt Lâm Khuyết lại đầy biểu cảm không cách nào tin nổi, ngay cả Viên Tiêu cũng đều có chút khiếp sợ, "Vậy mà cũng tin?"

Lâm Khuyết quả thực không nhịn được nói, "Cửu ca anh bị ngốc sao, vậy mà anh cũng tin? Nếu như người nọ là sát thủ, vậy tại sao hắn lại không giết cô ấy!"

Diệp Oản Oản: "..." Mặc dù rất muốn đánh Lâm Khuyết, nhưng mà đối với chuyện này, Diệp Oản Oản càng không có cách nào phản bác.

Lúc này, ở bên cạnh, Viên Tiêu cười híp mắt đi tới trước, vừa ung dung thản nhiên quan sát Tư Dạ Hàn thân mặc chiếc áo gió màu đen, vừa ung dung mở miệng nói, "À, thật ra thì cô ấy không hề lừa các người, tôi chính là sát thủ kia mà! Bất quá, nói đến thật trùng hợp, tôi nhận nhiệm vụ, sau khi chạy tới mới phát hiện, đối tượng nhiệm vụ lại là người yêu cũ của mình, vì vậy tự nhiên liền không hạ thủ được à nha!"

Diệp Oản Oản: "..."

Tư Dạ Hàn: "..."

Lâm Khuyết kinh ngạc đến ngây người: "Người yêu cũ...?"

Diệp Oản Oản đã sắp bị chọc tức chết: "Anh im miệng đi, em quen anh lắm sao? Rõ ràng là anh đơn phương, một lòng mang ý đồ xấu với em có được không?"

Viên Tiêu lắc đầu than thở, "Ai ai ai, đã biết khi yêu là khổ đau, chỉ nghe người mới cười, nào thèm nghe người cũ khóc. Tiểu Vô Ưu, em quá làm cho anh thất vọng, làm sao em lại sẽ vừa ý thứ người như vậy? Nhìn một cái là thấy vừa lạnh lùng lại khó chịu vừa không thú vị, không thể bồi em chơi được! Vậy mà vừa nói là sẽ cùng anh lưu lạc nơi chân trời đấy?"

Diệp Oản Oản trừng hắn: "Chơi cái con mịa anh, em đây chỉ thích ở lì trong nhà, không đi đâu cả!"

Viên Tiêu mặt đầy tố cáo, "Được được được, chơi con mịa anh, vậy mà ngày xưa em nói là chung hội F.A* trọn đời, ai có người yêu kẻ đó là chó đấy?"

*F.A: Forever Alone – cô đơn trọn trời

Diệp Oản Oản: "Gâu! Gâu gâu gâu!"

Nàng liền nguyện ý làm chó đấy, thì đã sao!

Viên Tiêu: "... Xem như em lợi hại!"

Lâm Khuyết cũng bị sự vô sỉ của Diệp Oản Oản làm kinh động: "..."

Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi nhíu lại, "Xảy ra chuyện gì?"

Đây chính là địa bàn của Dịch Linh Quân, làm sao sẽ có thể có sát thủ?

"Bảo Bảo, anh ngồi đi, anh ngồi xuống đã, từ từ em giải thích với anh!" Diệp Oản Oản ôn nhu như nước nhìn Tư Dạ Hàn, quay đầu lập tức cho Viên Tiêu một ánh mắt cảnh cáo.

Viên Tiêu mặt đầy bi phẫn, một bộ biểu tình như đang nhìn cặn bã nam một dạng, "Nhiếp Vô Ưu, thật sự anh không ngờ, em lại là loại người thấy sắc quên bạn, xem ra anh đã thực sự nhìn lầm em rồi!"

Diệp Oản Oản lườm hắn một cái: "Em lúc nào lại không phải?"

"Được được được, chỉ trách anh năm đó trẻ người non dạ, không thấy rõ là người hay là chó!" Viên Tiêu giận đến nghẹn họng, mở cửa sổ ra, nhảy một cái biến mất không thấy đâu nữa.


Chương 2365: Mỗi này đều qua bồi em

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đệt! Lời thoại của tên khốn này sao lại hư cấu như vậy? Nói cứ như thể nàng là một tên cặn bã nam...

Diệp Oản Oản theo bản năng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nào còn có thể thấy được bóng người nào.

Không thể không nói, Viên Tiêu này, thật sự là tới vô ảnh đi vô tung. Chung quanh nơi này đã sớm được Dịch Linh Quân an bài rất nhiều thủ vệ và tai mắt, nhưng kết quả vẫn để cho Viên Tiêu nghênh ngang xông vào.

Nguyên bản, Diệp Oản Oản còn suy nghĩ đắn đo, những thủ vệ và tai mắt này, có khi nào có người của Tần hội phó ở trong hay không, cho nên nhìn thấy Viên Tiêu cũng làm bộ như không nhìn thấy? Nhưng mà nghĩ lại, lại cảm thấy không quá có khả năng. Những người này đều là Dịch Linh Quân tự mình chọn lựa, không có khả năng có quan hệ gì cùng Tần hội phó.

Sau khi Viên Tiêu đi, Diệp Oản Oản lập tức dính lấy Tư Dạ Hàn, "Hí hí, Bảo Bảo thấy em ngoan ngoãn không, hoa đào tới em đều tự mình bóp!"

Giờ phút này, ý lạnh nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn toàn bộ đều đã hóa thành sắc màu ấm, trong ánh mắt tràn đầy sự không đồng ý: "Sau này đừng nói mình như vậy!"

Diệp Oản Oản lập tức đáp, "Vậy có là gì, anh vui vẻ là được rồi nha!"

Lâm Khuyết yếu ớt lầm bầm: "Thật ra thì tôi cảm thấy những gì cô ấy nói đều là sự thật, là nhận thức của Cửu ca đối với Cửu tẩu có sai lầm thì có..."

Tư Dạ Hàn lạnh nhạt lườm Lâm Khuyết, Lâm Khuyết lập tức ngậm miệng!! Vâng vâng vâng, vợ anh tốt nhất, vợ anh là thuần khiết ngây thơ nhất, vợ anh là tiểu thiên sứ thiện lương nhất thế giới!

Sau khi ngồi xuống, Diệp Oản Oản bắt đầu giải thích với Tư Dạ Hàn, "Tối nay có người phái sát thủ ám sát em đó nha! Kết quả sát thủ kia nhận một cuộc điện thoại, lại là anh em gọi tới. Sau đó em mới phát hiện sát thủ này người quen cũ của em trước đây, là một người đồng đội của anh em, gọi là Viên Tiêu..."

Lâm Khuyết nghe vậy, có chút kinh ngạc, "Có người phái sát thủ ám sát cô? Hiện tại cô đang là Dịch Vân Mạc đấy! Ai gan to như vậy?"

Diệp Oản Oản nói: "Vấn đề này, Viên Tiêu không nói. Bọn họ có quy củ, không thể tiết lộ tin tức người thuê. Bất quá trong thông tin anh ta tiết lộ, cơ bản cũng có thể đoán được là ai."

"Tần Tung..." Tư Dạ Hàn nói thẳng ra một cái tên, "Bất quá, hắn sẽ không trực tiếp ra mặt, mà kẻ có khả năng thay thế hắn làm chuyện này nhất, là Ân Hành."

Diệp Oản Oản lập tức mặt đầy sùng bái, "Bảo Bảo anh thật là quá cơ trí! Em còn chưa nói gì cả, anh đã đoán ra được toàn bộ."

Thấy sắc mặt Tư Dạ Hàn khó coi, Diệp Oản Oản vội lên tiếng trấn an, "Bảo Bảo đừng lo lắng, không phải là em đây không có việc gì sao? Thật ra thì Tần hội phó bên kia không đáng sợ, dầu gì còn có Dịch Linh Quân chống lưng đây. Hơn nữa nói chung cái thân phận này của em cũng là giả, tùy thời có thể tìm một cơ hội thích hợp thoát ra, cho nên sẽ không có nguy hiểm..."
Người thật sự khiến nàng lo lắng, vẫn là Ân Duyệt Dung.

Lần trước sau khi cố gắng vạch trần nàng thất bại, Ân Duyệt Dung vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng nàng có trực giác, chắc chắn Ân Duyệt Dung sẽ không từ bỏ ý đồ.

Tư Dạ Hàn cũng biết Diệp Oản Oản nói không sai, chẳng qua là anh không muốn để xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì.

"Bắt đầu từ tối nay, anh đều sẽ qua nơi này bồi em." Tư Dạ Hàn nói.

Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời sững sờ, con ngươi sáng rực lên, gật đầu như giã tỏi, "Có thật không? Được được được!"

Vạn vạn không ngờ tới, nàng lại sẽ có thể nhân họa đắc phúc.

Bất quá... Nếu như Tư Dạ Hàn qua đây bồi nàng, nàng nhất định phải dặn dò quản gia thật kỹ, trông chừng cho tốt, muôn ngàn lần không thể để xảy ra chuyện tương tự đêm nay một lần nào nữa.

"Tam trưởng lão bên kia đừng lo lắng, ông ấy đã được thả rồi." Tư Dạ Hàn thông báo.

Diệp Oản Oản: "Vậy thì tốt..."

Xem bộ dáng là bởi vì Tam trưởng lão đã không còn giá trị lợi dụng, cộng thêm áp lực từ Tư Dạ Hàn bên này, cho nên Ân Duyệt Dung đã thả người.


Chương 2366: Bắp đùi đặc biệt to

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Đúng rồi, gần đây anh họp vẫn thuận lợi chứ?" Diệp Oản Oản hỏi.

Tư Dạ Hàn: "Có Dịch hội trưởng ủng hộ, trước mắt coi như thuận lợi."

Cộng thêm Diệp Oản Oản bên này dùng thân phận của Dịch Vân Mạc công khai cùng anh diễn kịch ân ái, cũng tranh thủ được cho Tư Dạ Hàn không ít sự ủng hộ.

Diệp Oản Oản trầm ngâm, "Theo em được biết, cải cách lớn như vậy, coi như là có Dịch Linh Quân ủng hộ, cũng không dễ dàng thông qua như vậy đi? Em còn nhớ Trọng Tài Hội có quy định, sửa đổi dự luật quan trọng, cần được toàn thể hội đồng thành viên đồng ý mới được."

Tư Dạ Hàn: "Ừm."

Diệp Oản Oản: "..."

Cho nên, coi như là bọn họ giải quyết tất cả mọi người, cửa ải Ân Duyệt Dung kia làm sao qua?

Dựa theo tính cách của Ân Duyệt Dung, tuyệt đối không có khả năng tán thành thông qua dự luật này.

Nhất là sau khi Diệp Oản Oản biết được chuyện năm đó của Ân Duyệt Dung và Tư Hoài Chương, thì càng khẳng định điểm này.

Năm đó Tư Hoài Chương bỏ trốn cùng một cô gái ở bên ngoài Độc Lập Châu, làm sao Ân Duyệt Dung có thể đồng ý cho phép thoải mái lấy nhau.

"Đừng lo lắng." Đáy mắt Tư Dạ Hàn thoáng qua một vệt âm vụ, "Mỗi một người đều có nhược điểm, bà ta cũng không ngoại lệ."

Chẳng qua là, không tới loại mức độ đó, anh cũng không muốn dùng loại phương pháp này. Anh thật vất vả mới từ trong vũng bùn bò ra ngoài, không muốn trở thành giống như bà ta.

Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Diệp Oản Oản vang lên, là Nhiếp Vô Danh gọi tới.

Diệp Oản Oản lập tức nối điện thoại, "Alô, ca ca?"

"Vô Ưu, thằng nhóc Viên Tiêu kia đâu? Đi chưa?" Nhiếp Vô Danh lập tức truy hỏi.

Diệp Oản Oản gật đầu: "Vâng, đã đi rồi."

"Em ở nhà một mình cẩn thận một chút!" Nhiếp Vô Danh dặn dò.

Diệp Oản Oản cười híp mắt nói, "Không có chuyện gì, A Cửu ở đây."

Nhiếp Vô Danh nghe thấy vậy, lập tức thở phào nhẹ nhỏm nói, "Ồ, có em rể sao? Vậy thì tốt, anh đây an tâm!"

Diệp Oản Oản: "..." Anh ấy đối với Tư Dạ Hàn thật đúng là đủ yên tâm...

Nhiếp Vô Danh hơi trầm mặc chốc lát, ngay sau đó hạ thấp giọng dặn dò, "Vô Ưu, anh biết em và em rể vẫn đang tập trung tâm tư cho chuyện dự luật, cũng biết chuyện này gian nan biết bao nhiêu. Hai em không cần miễn cưỡng, nếu dễ dàng như vậy, tranh chấp cũng đã không kéo dài đến hiện tại... Đến mức anh phải mang theo Lăng Miểu rời khỏi Độc Lập Châu!"

Bây giờ, sự thay đổi của Nhiếp Vô Danh thật sự rất lớn, tất cả lệ khí oán hận lúc trước trên người đều đã trầm lắng lại.

Ở tại một khắc kia, khi anh đối địch cùng với cả thế giới, mà nàng lại bất chấp tất cả đứng bên cạnh anh, tâm hồn anh đã được cứu rỗi.

Cộng thêm Lăng Miểu chưa chết, lần nữa cho anh hy vọng, rốt cuộc khiến cho anh buông lỏng tinh thần.

Diệp Oản Oản sắc mặt ôn nhu, mở miệng nói, "Ca ca, chuyện còn chưa đến một bước này, hơn nữa hy vọng vẫn rất lớn. Em ôm được một cái bắp đùi đặc biệt to, ặc, cũng không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, là cái bắp đùi kia tự đưa tới, để cho em ôm..."

Nhiếp Vô Danh nghe mà đầu óc mơ hồ: "Bắp đùi đặc biệt to? Ai vậy?"

Diệp Oản Oản: "Cha em... Dịch Linh Quân..."

Nhiếp Vô Danh: "...???"

Một hồi lâu sau, Nhiếp Vô Danh vội hỏi, "Đúng rồi anh còn chưa hỏi em đây, rốt cuộc làm sao em lại trà trộn vào được Dịch gia? Dịch Linh Quân bị mù từ khi nào vậy? Con gái mình đều có thể nhận sai sao?"

Diệp Oản Oản: "Nếu như em nói là Dịch Linh Quân buộc em nhất định phải làm con gái ông ta thì sao?"

Đầu kia điện thoại di động, Nhiếp Vô Danh đột nhiên gia tăng âm lượng thấy rõ, "Em rể, em rể, em ở đâu!? Anh cảm thấy em cần phải quan tâm một chút về trạng thái tinh thần của em gái anh!"

Diệp Oản Oản đem điện thoại di động dời cách xa Tư Dạ Hàn một chút, "Đi sang một bên! Trạng thái tinh thần của em rất tốt!"

Diệp Oản Oản tức giận giải thích một chút về tình huống cho Nhiếp Vô Danh, để cho anh ấy bên kia yên tâm, vừa vặn cũng nhờ anh giúp che giấu một chút. Nếu không cha mẹ biết nàng len lén chạy tới Thiên Thủy thành tìm Tư Dạ Hàn, nhất định sẽ tức giận...

...

Sáng sớm hôm sau.

Sắc trời dần dần phát sáng, đã sắp đến thời gian họp.

Mỗi lần họp, Tư Dạ Hàn chưa bao giờ tới trễ. Nhưng mà, giờ phút này, anh nhìn cô gái đang rúc vào người mình như chú mèo con kia, căn bản không nỡ nhúc nhích bỏ đi chút nào.

Mãi đến khi, cửa phòng bị người gõ, sau đó một vị nữ quản gia bưng chiếc khay đi vào.

"Đại tiểu thư..." Nữ quản gia còn chưa dứt lời, ánh mắt rơi ở trên giường, lại thấy trên giường đại tiểu thư nhà mình có nhiều hơn một người đàn ông!

"Loảng xoảng——" một tiếng, trong lúc nữ quản gia đang kinh sợ, trực tiếp làm rơi chiếc khay trên tay.

"Ngô quản gia? Sao vậy?" Sau lưng truyền tới âm thanh đầy khẩn trương của Dịch Linh Quân.

Sau đó, Dịch Linh Quân vội vàng lắc mình đi vào, tiếp đó cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người trên giường, ngây dại...


Chương 2367: Cho là em ăn chay sao?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Hội trưởng... Chuyện này..." Nữ quản gia sững sờ, chỉ chốc lát sau, nhận ra người đàn ông trên giường, nhất thời càng thêm kinh ngạc.

Đây không phải là Quản lý Tư sao?

Đại tiểu thư cũng có phần quá kinh thế hãi tục! Vốn bà cho là đại tiểu thư chẳng qua chỉ là biểu đạt một chút hảo cảm đối với quản lý Tư, hiện tại mới mấy ngày, vậy mà lại có thể đẩy được người ta lên giường rồi!

Hơn nữa, tựa hồ là người ta đã có vị hôn thê rồi đi...

"A... Thật ồn..." Diệp Oản Oản bị tiếng động đánh thức, Tư Dạ Hàn khẽ nhíu mày, xoa xoa đầu của thiếu nữ trấn an, "Không có việc gì, ngủ thêm chút đi em."

"Vâng..." Âm thanh ôn nhu nhất thời khiến cho Diệp Oản Oản lại tiến vào mộng đẹp.

Tư Dạ Hàn đứng dậy, động tác nhẹ vô cùng, nhìn về phía Dịch Linh Quân, ra hiệu mời ông đi ra ngoài nói chuyện.

"Hội trưởng, mời."

Dịch Linh Quân nhìn bộ dáng không tim không phổi của Diệp Oản Oản, giận đến trừng mắt lườm anh một cái, ngay sau đó cho quản gia lui, đi theo Tư Dạ Hàn đến phòng khách.

Vì vậy, trong phòng khách liền chỉ còn lại có Tư Dạ Hàn và Dịch Linh Quân hai người.

"Quản lý Tư, chuyện ngày hôm nay, cậu có nên giải thích với tôi một chút hay không?" Sắc mặt Dịch Linh Quân có chút khó coi.

"Là lỗi của tôi." Tư Dạ Hàn vậy mà lại không giải trình, trực tiếp nhận sai.

Thái độ này, nhất thời khiến cho Dịch Linh Quân có giận cũng không bộc phát ra được.

"Ồ vậy cậu nói một chút, cậu sai ở chỗ nào?" Dịch Linh Quân xụ mặt, hoàn toàn bày ra tư thái cha vợ khảo nghiệm con rể, so với "cha ruột" Nhiếp Hoài Lễ còn có tư thái hơn.

Tư Dạ Hàn đáp: "Hẳn là tôi nên cân nhắc về ảnh hưởng đối với Oản Oản."

Dịch Linh Quân hừ một tiếng: "Cậu còn biết ảnh hưởng? Coi như cậu và nha đầu nhà tôi đang lui tới, nhưng dù sao còn chưa kết hôn, cứ như vậy cùng nhau qua đêm, vậy còn ra thể thống gì?"

Tư Dạ Hàn: "Hội trưởng nói cực phải."

Tóm lại, vô luận Dịch Linh Quân nói cái gì, Tư Dạ Hàn đều nghiêm túc nghe, không biện giải cho mình, cũng tuyệt đối không cãi lại, còn chủ động thừa nhận sai lầm. Bất quá nói được có mấy câu, sự tức giận của Dịch Linh Quân đã tiêu mất hơn phân nửa.

Dịch Linh Quân hài lòng gật đầu, "Cậu hiểu được là tốt rồi, chính cậu không thành vấn đề, nhưng chung quy phải chú ý danh tiết cho con gái nhà người ta..."

Dịch Linh Quân đang thực thi nghĩa vụ của một người cha, nghiêm túc giáo dục con rể tương lai. Lúc này, trên lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân.

"Bảo Bảo..." Tiếp đó, liền thấy Diệp Oản Oản lim dim lững thững từ trên lầu đi xuống.

Mặc dù ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn luôn tinh chuẩn cảm ứng được vị trí của Tư Dạ Hàn, trực tiếp đi thẳng về phía anh.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn ôn nhu trong nháy mắt: "Dậy rồi?"

Diệp Oản Oản đi tới sau lưng ghế sa lon, Tư Dạ Hàn quay đầu, nàng lập tức cúi đầu một cách đầy tự nhiên, vừa hôn cái "chụt" trên gò má anh một cái, còn vừa oán trách, "Đã nói là ngủ với em rồi mà, làm sao nửa đường lại chạy biến mất không thấy đâu vậy hả?"

À...ờ.... hoàn toàn không thấy được trên chiếc ghế salon đối diện Tư Dạ Hàn còn có người...

Tư Dạ Hàn nói: "Oản Oản, dù sao chúng ta chưa kết hôn, vẫn là nên chia giường ra ngủ thì thích hợp hơn."

Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời mặt đầy vẻ không thể tin nổi, "Anh nói cái gì? Chia giường ngủ? Quen nhau lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh cho là em ăn chay sao?"

Tư Dạ Hàn: "..."

Dịch Linh Quân: "..."

Dịch Linh Quân mới vừa rồi vẫn còn đang đầy "chính nghĩa" giáo dục con rể, vào lúc này nghe thấy lời của con gái, mặt đều đã đen rồi.

Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ khẽ đẩy cô gái đang quấn dính lấy mình ra, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế salon ở bên cạnh mình, "Dịch hội trưởng tới rồi."

Lúc này rốt cuộc Diệp Oản Oản mới chuyển ánh mắt nhìn về phía đối diện, "Ồ, cha, sao cha lại tới đây vậy!?"

Dịch Linh Quân: "..." Ha ha, cuối cùng cũng phát hiện là còn có một người cha đang ở đây sao!


Chương 2368: Bắp đùi phải ôm cho đủ vốn

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhìn lấy biểu cảm, thần thái của Dịch Linh Quân, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, lập tức tiến lên trước, kéo lấy cánh tay của Dịch Linh Quân: "Cha, con đã nghe nói, chuyện liên quan tới sửa đổi dự luật quan trọng, cha đã giúp A Cửu không ít việc."

Nghe tiếng, Dịch Linh Quân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, bĩu môi: "Yo, không tệ nha, còn biết chuyện này cơ đấy!"

"Chuyện này chắc chắn là biết à nha. Cha giúp A Cửu như thế, A Cửu cảm kích trong lòng, suốt ngày cứ kể cho con nghe những việc này, nói là sau này chúng con phải hiếu thuận cha thật tốt." Diệp Oản Oản mặt đầy ý cười.

Lúc này, Dịch Linh Quân nghiêng mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn: "Tiểu tử này, cũng tính là có chút lương tâm."

Nhận ra được ánh mắt nhắc nhở của bà xã nhà mình, Tư Dạ Hàn không hề nói gì, lựa chọn ngầm thừa nhận.

"Hội trưởng, còn có chuyện muốn báo cáo với ngài." Tư Dạ Hàn nhìn về phía Dịch Linh Quân nói.

Thấy thần sắc Tư Dạ Hàn đầy nghiêm túc, Dịch Linh Quân nghiêm nghị nhìn sang anh, "Làm sao?"

Tư Dạ Hàn kể vắn tắt chuyện đêm nay với Dịch Linh Quân một lượt, khiến Dịch Linh Quân sau khi nghe Tư Dạ Hàn báo cáo xong, lại lâm vào trong trầm tư.

Chuyện có người muốn ám sát Diệp Oản Oản, Dịch Linh Quân đã biết trước đó vài ngày. Khi đó ông cho Diệp Oản Oản "bảo bối" đủ để tự vệ, nhưng không nghĩ tới, Diệp Oản Oản lại có thể quen kẻ ám sát, cũng lấy được một chút tin tức.

Dựa theo Tư Dạ Hàn suy đoán, kẻ chủ mưu sau màn này là Tần hội phó, mà kẻ tự mình ra mặt chính là nghĩa tử Ân gia, Ân Hành.

Nếu như nói, theo lẽ thường để suy đoán, dường như đúng là như vậy.

Nhưng Trọng Tài Hội làm việc, cũng không phải dùng suy đoán, mà cần chứng cứ.

Chưa kể hết thảy những thứ này cũng chỉ là suy đoán, cho dù có kẻ ám sát ra mặt làm chứng, muốn vặn ngã một vị Hội phó Trọng Tài Hội, cũng căn bản là không thực tế.

Cái gọi là chứng cứ, phải là chứng cứ có tính xác thực. Trọng Tài Hội tuyệt đối không có khả năng chỉ nghe lời nói một phía của một tên sát thủ mà đi luận tội bất luận kẻ nào.

"Thủ phạm thật đằng sau chuyện này, các con cũng không cần tiếp tục quan tâm nữa." Chỉ chốc lát sau, Dịch Linh Quân nhìn về phía Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, mở miệng nói.

Nghe Dịch Linh Quân nói vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, mặt đầy khó hiểu: "Cha! Vậy làm sao có thể mặc kệ không điều tra chứ. Đối tượng người ta muốn ám sát, chính là con gái bảo bối của cha, Hội trưởng Trọng Tài Hội đấy! Người ta chĩa mũi dùi cũng không phải là vào Dịch Vân Mạc, mà là cha... Thế này mà cha đều có thể nhẫn nhịn?"

Có bắp đùi to làm sao có thể không ôm? Dĩ nhiên là Diệp Oản Oản đã quyết định chủ ý, phải ôm cho đủ vốn.

Dịch Linh Quân liếc Diệp Oản Oản một cái, làm sao có thể không hiểu được "trò khôn vặt" của nha đầu này: "Con nghĩ là người khác đều ngốc giống như con sao? Đã có người dám mời sát thủ tới ám sát con gái của ta, vô luận chuyện này thành công hay không, người đó cũng sẽ không sợ Trọng Tài Hội điều tra, khẳng định đã sớm suy nghĩ xong sách lược vẹn toàn.

Nếu như giống như các con suy đoán như vậy, là Tần hội phó thao tác ở phía sau, vậy thì càng không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian. Tần Tung không có khả năng để cho các con điều tra ra cái gì. Đừng nói là hai người các con, coi như là ta, nhất định cũng không điều tra ra được gì."

Tư Dạ Hàn cũng không mở miệng nói gì, chẳng qua chỉ trầm tư chốc lát.

Thật ra thì, điều Dịch Linh Quân nói hết sức chính xác.

Điểm đột phá duy nhất của sự việc này, chính là tên sát thủ kia. Nhưng cho dù sát thủ có nguyện ý vi phạm nguyên tắc, ra mặt làm chứng chống lại Tần hội phó và Ân Hành, nhưng chứng cớ đâu?

Ai có thể bảo đảm không phải là Dịch Linh Quân vì lót đường cho con gái ông ta, Dịch Vân Mạc, cố ý tìm một tên sát thủ đi ra đổ oan cho Tần hội phó, diệt trừ khối chướng ngại vật đang cản đường Dịch Vân Mạc trở thành Hội trưởng Trọng Tài Hội?

Rút dây động rừng! Không có chứng cứ có tính tuyệt đối, chỉ tổ làm cho người khác nắm được cán, cắn ngược lại một cái.


Chương 2369: Cha, con gái sai rồi!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Cha, nói vậy mà coi được sao, hu hu... Con đây cứ để vậy cho người ta trắng trợn ám sát? Con gái Hội trưởng Trọng Tài Hội như con cũng quá thảm rồi đi! Ai có thể ngờ có kẻ hết lần này tới lần khác ám sát con, mà vẫn không thể định tội người khác, cõi đời này có đạo lý như vậy sao?" Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày.

Dịch Linh Quân sắc mặt nghiêm túc, trầm tư chốc lát, một giây kế tiếp, vậy mà lại gật đầu một cái: "Trước mắt mà xem, thì chính là như vậy!"

Diệp Oản Oản: "..."

Nàng không muốn làm con gái lão nữa rồi...

Diệp Oản Oản cười híp mắt nói, "Dịch hội trưởng, hay là chúng ta chọn một ngày lành giờ tốt, đoạn tuyệt quan hệ cha con đi?"

Mặt Dịch Linh Quân nhất thời tối sầm lại, "Nha đầu chết tiệt! Lặp lại lần nữa thử xem?"

Diệp Oản Oản: "Có sao nói vậy nha, tôi đây chính là có sao nói vậy...!!"

Một bên, Tư Dạ Hàn thần sắc bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa đầu cô gái, "Oản Oản, không nên vô lễ đối với hội trưởng như vậy."

Cảm nhận sự ấm áp nơi đỉnh đầu, Diệp Oản Oản nhất thời chuyển sang trạng thái nhu thuận như tiểu bạch thỏ, "Cha, con gái sai rồi!"

Dịch Linh Quân: "..." Ha ha.

"Hội trưởng đại nhân, đã như vậy, vậy thì điều tra dần dần vậy." Tư Dạ Hàn tiếp tục nói chuyện chính.

Dịch Linh Quân lườm Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó mở miệng nói, "Ừm, chuyện này cũng có thể được."

"Nếu quả thật là Tần hội phó thao túng ở sau lưng, hắn muốn diệt trừ con gái của hội trưởng gấp như vậy, có thể là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Dịch Vân Mạc lo lắng con đường thăng tiến lên hội trưởng. Thứ hai, Tần hội phó mấy năm nay, chỉ sợ cũng đã làm ra những chuyện không sạch sẽ. Nếu như Dịch Vân Mạc lên làm hội trưởng, dựa theo thông lệ, điều tra kỹ Trọng Tài Hội, rất có thể những chuyện không sạch sẽ Tần hội phó từng làm, sẽ bị tra ra." Tư Dạ Hàn phân tích.

"Ừm, cậu nói đúng! Theo tôi được biết, Tần Tung đúng là có chút việc không thể lộ ra ngoài. Trước đó cũng không để ý mấy, bất quá, sau này tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng một phen." Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười.
...

Vài ngày sau, Ân gia.

Ân Hành sắc mặt âm trầm. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Viên gia đi ám sát, vậy mà cuối cùng lại thất bại. Hơn nữa, Viên gia đã trả lại tiền đặt cọc cho mình, hủy đơn hàng nhiệm vụ này.

Với thực lực Phong Sa của Viên gia, đừng nói ám sát một cô nàng Dịch Vân Mạc, coi như là ám sát tất cả cao tầng Trọng Tài Hội trừ Dịch Linh Quân ra, hẳn là hắn đều có thể làm thuận lợi... Tại sao, lần này lại thất bại!

Ân Hành căn bản không có tâm tư suy nghĩ thêm nhiều gì. Lần ám sát này thất bại, đối với hắn mà nói, là một nguy cơ khá lớn.

Tuy nói, Trọng Tài Hội bên kia, không có khả năng có chứng cớ gì, nhưng chuyện này căn bản chính là trắng trợn bày ra trên mặt bàn. Trong lòng Hội trưởng khẳng định hiểu rõ như gương sáng nhất định là không thoát được quan hệ với Tần hội phó. Mà Tần hội phó không có khả năng tự mình đi tìm sát thủ. Mà chính hắn thân là người nhà họ Ân, chính là kẻ khả nghi lớn nhất...

"A Trung, chuyện trước đó cậu nói, là tin chính xác phải không? Dịch Vân Mạc và Nhiếp Vô Ưu đó, lớn lên giống nhau như đúc." Ân Hành nhìn về phía gã đàn ông bên cạnh.

"Vâng, tuyệt đối sẽ không có sai lầm gì. Phu nhân vẫn luôn luôn hoài nghi, chẳng qua là không kiểm chứng được mà thôi. Tôi thật sự không hiểu, trên thế giới này, làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Hai người trưởng thành giống nhau như đúc, mà lại không phải là sinh đôi!" A Trung thấp giọng nói.

"Vậy có khả năng này hay không? Dịch Vân Mạc và Nhiếp Vô Ưu chính là chị em ruột... Hoặc có lẽ là... là Nhiếp Vô Ưu có quan hệ máu mủ gì đó với Dịch hội trưởng..." Ân Hành cau mày nói.

"A... Thiếu gia, chuyện này là không thể nào đi? Coi như là mẹ của Nhiếp Vô Ưu phản bội cha cô ta, và có cái gì đó với hội trưởng, vậy thì Nhiếp Vô Ưu và Dịch Vân Mạc cùng lắm cũng chỉ là cùng một mẹ, cũng không tính là cùng một người cha cơ mà!? Làm sao có thể lớn lên giống nhau như đúc...?" A Trung nói.


Chương 2370: Đúng là đã sinh một đứa con

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Ân Hành trầm tư chốc lát nói: "Lúc nào Phu nhân sẽ trở lại?"

"Lần này phu nhân bị Hội trưởng sắp xếp đi ra ngoài công tác, phỏng chừng ít nhất phải mất thời gian một tuần." A Trung trả lời.

Nghe lời nói này, khóe miệng Ân Hành khẽ nhếch lên: "Được à nha, chờ mẹ về, tôi sẽ tặng cho mẹ một món quà lớn... Mẹ không điều tra ra, tôi ngược lại muốn tự điều tra một chút!"

Nếu như tra ra Dịch Vân Mạc kia là giả mạo, như thế, người hắn ám sát sẽ không phải là con gái của hội trưởng. Cứ như vậy, coi như chuyện ám sát tra ra được trên đầu của hắn, Dịch Linh Quân cũng sẽ không làm gì được hắn, nguy cơ của hắn cũng sẽ được giải trừ.

Không chỉ như thế, nếu thực sự tra ra được kẻ giả mạo, hắn đại khái có thể nói mình là vì diệt trừ gian tế, không chỉ không sai, ngược lại còn có công!

"Thiếu gia, sợ rằng chuyện này không dễ dàng." A Trung trầm tư nói: "Nữ nhân kia thật không đơn giản... Thiếu gia, ngài nghĩ đi, ngay cả thủ đoạn của phu nhân đều không có biện pháp gì bắt cô ta. Lần trước cái gã Tam trưởng lão Không Sợ Minh đó theo dõi phu nhân bị bắt, phu nhân liền dùng kẻ này để dò xét, kết quả đều không điều tra ra được cái gì. Coi như nữ nhân kia thật sự là Nhiếp Vô Ưu giả mạo, cũng là một người đàn bà tâm địa sắt đá, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào."

"Người của Không Sợ Minh..."

Nghe A Trung nói vậy, Ân Hành như có điều suy nghĩ.

Chỉ chốc lát sau, khóe miệng Ân Hành giãn ra, lạnh giọng cười nói: "Đúng rồi, Nhiếp Vô Ưu và Tư Dạ Hàn, nghe nói có sinh ra một đứa tiểu tạp chủng đúng không?"

"Đúng là đã sinh một đứa con, đoán chừng cũng đã 4 – 5 tuổi rồi, trước mắt ở tại Nhiếp gia Vân Thành." A Trung gật đầu một cái.

"Rất tốt!" Ân Hành không nhanh không chậm mở miệng cười nói: "Sống chết của trưởng lão Không Sợ Minh, Nhiếp Vô Ưu không quan tâm. Vậy... nếu như là con trai ruột của ả, tôi tin tưởng, hẳn là ả sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi?"

"Thiếu gia, chuyện này ngài nên cẩn thận nghĩ lại đã!" Trên trán A Trung thấm ra một giọt mồ hôi lạnh: "Nếu như vị Dịch Vân Mạc kia, thật sự là Nhiếp Vô Ưu giả mạo cũng liền thôi đi... Nhưng nếu như không phải là giả mạo, cô ta đúng thật là con gái của hội trưởng..."

"Ồ, nếu như Dịch Vân Mạc quả thực không có quan hệ với Nhiếp Vô Ưu, tôi đây bắt con trai của Nhiếp Vô Ưu, cũng không có liên quan gì tới Dịch Vân Mạc cả. Chẳng lẽ Dịch Vân Mạc sẽ bởi vì một đứa nhóc con xa lạ mà gây khó dễ cho tôi sao?" Mặt Ân Hành đầy lơ đễnh.

"Lời này đúng là không sai, nhưng mà thiếu gia, lo lắng của tôi nói chung không phải là Dịch Vân Mạc... Ngài phải hiểu rõ một chút, con trai của Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là con trai của Tư Dạ Hàn... Tư Dạ Hàn là hạng người gì, ngài hẳn phải biết! Nếu như ngài trói con trai của Tư Dạ Hàn, tôi sợ rằng tình cảnh của thiếu gia ngài..." A Trung muốn nói lại thôi.

Nhắc tới thủ đoạn ngày xưa của vị Đại thiếu gia đã rời khỏi Ân gia kia, sống lưng A Trung không khỏi có chút lạnh buốt, tê dại cả người.

Lúc này, hàn quang trong mắt Ân Hành không ngừng lóe lên, lạnh lùng nói: "Làm sao? Nếu như con trai của Tư Dạ Hàn ở trên tay tôi, hắn còn dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Huống chi, phu nhân sau đó không lâu sẽ trở về rồi, tôi đây chỉ là đi đón cháu nội của phu nhân về, để cho thằng nhóc ở cùng bà nội của nó một thời gian ngắn, có vấn đề gì không?"

"Thiếu gia, cao tay! Thật sự là cao tay! Nếu đã như vậy, thì một chút xíu vấn đề cũng không có!" A Trung giơ ngón tay cái lên.

"Phái mấy thủ hạ có thể tin đi làm! Nghe nói đứa bé kia thông minh từ nhỏ, chỉ số thông minh cực cao, cực kì lanh lợi, cũng không phải là một ngọn đèn đã cạn dầu." Ân Hành dặn dò.

A Trung có chút khinh thường mở miệng nói, "Dù thông minh thế nào cũng bất quá chỉ là một đứa con nít ranh mà thôi."

Sắc mặt Ân Hành hơi trầm xuống, "Đừng thiếu cảnh giác! Chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào."

A Trung: "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn."


Chương 2371: Làm sao đoán được

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Ân Hành dặn dò, "Bên người tiểu tạp chủng kia khẳng định là có người của Tư Dạ Hàn bảo vệ. Cậu dùng danh nghĩa của tôi, trực tiếp điều động Thiết vệ quân."

Nếu không... sợ là rất khó mang được người đi.

A Trung nghe vậy thầm kinh hãi, "Điều động Thiết vệ quân... Thế này có phải là quá trắng trợn rồi hay không... Vạn nhất bị phu nhân biết..."

Sắc mặt Ân Hành hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn gã tâm phúc một cái, "Mẹ đã sớm giao Thiết vệ quân cho tôi, như vậy những người này chính là người của tôi! Nghe tôi điều động, có vấn đề gì?"

Mặc dù trong lòng A Trung có chút lo âu, cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh.

Trên mặt nổi, quả thật Ân Duyệt Dung đã giao quyền Thiết vệ quân cho Ân Hành, chẳng khác gì thừa nhận thân phận người thừa kế của hắn ta. Nhưng mà, thật ra thì tại Ân gia, vẫn có rất nhiều người ủng hộ Tư Dạ Hàn.

Nếu như Tư Dạ Hàn không trở lại cũng còn đỡ! Lần này hắn làm việc, coi như là Thiết vệ quân ở trong tay Ân Hành, nhưng lòng người cũng không hướng về phía hắn.

Vốn việc Ân Hành tranh thủ được sự ủng hộ của Tần Hi Viện, còn có sức đánh một trận. Nhưng ai ngờ đâu lại bỗng dưng trồi ra thêm một vị Dịch Vân Mạc, hậu thuẫn cho Tư Dạ Hàn. Cho nên bây giờ người của Ân gia, thật ra tất cả đều đang âm thầm quan sát, tạm thời không dám bày tỏ thái độ.

Dưới tình huống như thế, cũng khó trách Ân Hành sẽ nôn nóng rồi.

...

Vân Thành.

Chạng vạng tối, sau khi tan học, mấy vị hộ vệ Nhiếp gia hộ tống Đường Đường về nhà như thường ngày.

Xe vững vàng chạy, thời điểm đi tới một con dốc nọ, bánh xe đột nhiên chao đảo, ngay sau đó chiếc xe thắng gấp.

Xe của bọn họ, bị người ngăn lại!!

"Thiếu chủ cẩn thận!" Lập tức có hộ vệ đem Đường Đường che chở ở sau lưng, rất sợ làm cậu nhóc giật mình.

Đường Đường mặt không cảm xúc nhìn một đám người mặc áo đen, khuôn mặt phúng phính nhỏ bé, lộ ra thần sắc suy tư.

"Dám đến cướp thiếu chủ Nhiếp gia chúng ta? Không muốn sống nữa?" Hộ vệ Nhiếp gia lạnh giọng quát lên.

Gã đàn ông cầm đầu sắc mặt lạnh tanh nói, "Giao Nhiếp Đường Tiêu ra, có thể tha cho các ngươi khỏi chết."

"Các ngươi là người nào! Quả thật là chán sống..."

Hộ vệ nói được nửa câu, Đường Đường nhìn lướt qua những người đó, mặt không đổi sắc lên tiếng: "Các ngươi là người Thiên Thủy thành."

Rõ ràng chỉ là một thằng bé con, nhưng đáy mắt lại là sự trầm ổn không phù hợp với tuổi tác. Ở trong tình huống thế này, trên mặt vậy mà lại không lộ ra bất kỳ sự hốt hoảng nào.

Nghe lời nói này, tên cầm đầu thoáng sững sờ. Làm sao đứa nhỏ này đoán được?
"Người của Ân gia sao?" Đường Đường tiếp tục hỏi.

"Thiên Thủy thành... Ân gia?"

"Cái gì? Người của Ân gia?"

Nghe vậy, thần sắc mấy vị hộ vệ Nhiếp gia nhất thời biến đổi.

"Làm sao ngươi biết?" Vẻ mặt tên cầm đầu đầy cổ quái.

Nếu như lời này được nói ra từ trong miệng của mấy gã hộ vệ, hắn còn có thể lý giải được, nhưng đây lại là... một đứa bé!!

Mấy người trố mắt nhìn nhau. Đều nghe nói tiểu thiếu gia Nhiếp gia vô cùng thông minh, xem ra đúng là như vậy!

Đường Đường lộ ra nụ cười còn vương nét trẻ con, "Ta đoán thôi, không nghĩ tới lại đoán đúng rồi."

Đoán?

Mặt gã thủ lĩnh lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhưng liếc nhìn thằng bé nhìn như đang nhõng nhẽo đối diện, cũng không nghĩ nhiều.

Nhiệm vụ lần này, Ân Hành hạ xuống tử lệnh, hôm nay coi như là cá chết lưới rách, nhất định bọn họ cũng phải mang được người đi.

Dù sao nơi này cũng là Vân Thành, địa bàn của Nhiếp gia! Để tránh kinh động quá nhiều người, nhất định bọn họ phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như những người này phản kháng, như vậy, tất cả mọi người đều phải chết.

Không thể chậm trễ nữa!

Thủ lĩnh đang muốn mở miệng hạ lệnh giết chết bất luận tội, gã phụ tá bên cạnh đột nhiên đi tới trước mặt Đường Đường, mặt đầy hòa ái dụ dỗ, "Ha ha, tiểu thiếu gia, là như thế này, bà nội cậu muốn gặp mặt cậu một lần. Làm phiền cậu đi cùng với chúng tôi một chuyến, được chứ?"


Chương 2372: Thế này cũng quá dễ lừa đi?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đường Đường ngước khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác kia lên, thoáng nghiêng đầu một chút. Sau khi nghe đến "bà nội", dường như buông lỏng phòng bị, mặt đầy ngây thơ đơn thuần, "Bà nội muốn gặp ta?"

Phụ tá vội nói, "Đúng đúng đúng, không sai! Đúng như cậu nói, chúng tôi là người của Ân gia Thiên Thủy thành, dĩ nhiên là do bà nội cậu phái tới. Bà nội cậu bảo chúng tôi tới đón cậu đấy!"

Thấy phụ tá kia đang đầu độc thiếu chủ, hộ vệ bên cạnh vội vã chen ngang: "Thiếu chủ, xin ngàn vạn lần chớ nghe những người này đầu độc! Người của Thiên Thủy thành cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể đi cùng bọn họ!"

Nghe lời can ngăn, đáy mắt phụ tá lóe lên sát ý.

Đường Đường nghe vậy, lại không chút phật lòng, xua xua bàn tay nhỏ nói, "Bọn họ là người của bà nội! Ta muốn theo bọn họ đi gặp bà nội!"

Lời này nói ra, cũng không sai biệt lắm với câu: "Ta biết bọn họ là một bầy sói xám, ta muốn cùng bọn họ về nhà".

Âm thanh Đường Đường cất lên, gã đàn ông cầm đầu và phụ tá đều sững sờ. Vốn chỉ là thuận miệng lừa gạt... đứa nhỏ này liền... đáp ứng?

Thế này cũng quá dễ lừa đi?

Trước khi tới, rõ ràng chủ nhân đã dặn tới dặn lui rằng đứa nhỏ này khó đối phó. Bây giờ nhìn lại, thật sự là đánh giá thằng nhóc này quá cao rồi!

Quả thật là nhìn kiểu nào cũng thấy ngốc nghếch! Thân là tiểu thiếu chủ Nhiếp gia, thậm chí ngay cả một chút sự cảnh giác cũng không có?

"Tiểu thiếu gia, chuyện này không được! Tuyệt đối không được!" Một người hộ vệ trong đám, mặt đầy lo lắng nói: "Trước tiên để chúng tôi thông báo cho cậu của thiếu gia..."

Chỉ cần Nhiếp Vô Danh ra mặt, đừng nói Ân gia, coi như là Ân Duyệt Dung tự mình tới, muốn mang tiểu thiếu gia đi, chuyện đó cũng không có khả năng!

"Không cần tìm cậu ta đâu! Ta cũng muốn đi thăm bà nội. Nơi này không có chuyện của các ngươi, tất cả mọi người đều đi về đi!" Đường Đường lên tiếng nói, đồng thời, cũng hướng về nơi góc tối, đưa ra một ánh mắt cảnh cáo.

"Chuyện này..."

Mấy tên hộ vệ Nhiếp gia mặt đầy mộng bức, như vậy sao được?

Đường Đường lườm mấy gã hộ vệ Nhiếp gia một cái, lộ ra vẻ không vui, "Làm sao? Ta không sai khiến được các ngươi?"

Nhóc biết, nơi góc tối còn có người được cha phái tới bảo vệ nhóc.

Nhưng mà, lần này, hiển nhiên là đối phương đến có chuẩn bị. Hơn nữa nếu như nhóc không có nhận lầm mà nói, những kẻ này là đội Ám Vệ tinh nhuệ nhất của Ân gia, Thiết vệ quân. Người người đều là cao thủ, trên người còn có Cổ độc. Nếu như mình không đi cùng bọn họ, coi như là nhóc may mắn an toàn chạy thoát, hôm nay những người đi theo bảo vệ nhóc, tất cả chắc chắn sẽ phải chết.Quan trọng nhất là... Cứ như vậy mà nói... Không chỉ cha mẹ và Ân gia sẽ không chết không thôi, mà ngay cả Vân Thành và Thiên Thủy thành, sợ là cũng sẽ nổ ra một trận đại chiến...

Cậu vẫn còn đang ở trong bệnh viện trông nom mợ. Coi như là cậu biết rồi, trong vòng thời gian ngắn căn bản cũng không đuổi kịp tới. Trước mắt chỉ có phương án - chính mình theo bọn người này rời đi - mới là biện pháp tốt nhất.

Hơn nữa, nhóc cũng rất rõ ràng, mặc kệ những kẻ này là do phe phái nào của Ân gia phái tới, tất nhiên không dám làm gì nhóc.

"Có nghe thấy không? Tiểu thiếu gia muốn đi gặp bà nội cậu ta! Không có chút mảy may liên quan gì tới các ngươi, đều cút ngay!" Phụ tá thấy vậy, vội vàng nghiêm giọng quát lên.

"Tuyệt đối không được! Các ngươi không thể mang tiểu thiếu gia đi! Coi như là đúng như các ngươi nói, vậy thì cũng phải chờ thiếu chủ Vô Danh của Nhiếp gia chúng ta tới đã! Nếu như thiếu chủ đồng ý, các ngươi mới có thể dẫn tiểu thiếu gia rời đi!" Một vị hộ vệ Nhiếp gia trong số đó có chút kiên quyết.

Cuối cùng, mấy vị hộ vệ Nhiếp gia trực tiếp bị đánh ngã trên đất.

Chênh lệch về thực lực, quá mức to lớn, bọn họ căn bản vốn không phải là đối thủ của người bên Ân gia.

Góc tối.

Vài gã vệ sĩ do Tư Dạ Hàn phái tới bảo vệ, lâm vào tiến thoái lưỡng nan.

"Làm sao bây giờ? Có xông lên hay không?"

"Đúng vậy, nếu không lên thì thiếu chủ sẽ bị bắt đi mất!"


Chương 2373: Rồng có vảy ngược

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đội trưởng đội vệ sĩ mặt không đổi sắc nói, "Chủ nhân đã yêu cầu chúng ta hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của thiếu chủ. Mới vừa rồi tiểu thiếu chủ đã hạ lệnh, không cho phép chúng ta ra tay!"

"Thế là quá hồ đồ! Vạn nhất tiểu thiếu chủ gặp nguy hiểm, coi như là chúng ta có mười cái đầu cũng không đủ để...!"

"Hơn nữa lão đại à, mặc dù đó là tiểu thiếu chủ, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa bé mà thôi! Làm sao có thể hoàn toàn nghe lời thiếu chủ được?"

Người dẫn đầu lạnh lùng lườm mấy người một cái: "Càn rỡ! Vô luận cậu ấy bao lớn, đều là thiếu chủ! Huống chi... cậu đừng quá khinh thường Thiếu chủ!!"

Nói xong, người dẫn đầu ra mệnh lệnh: "Tất cả mọi người, trước không nên hành động, âm thầm theo sau bảo vệ."

...

Cuối cùng, vài gã hộ vệ Nhiếp gia bị đánh sấp mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Ân gia mang theo Đường Đường rời đi.

Rất nhanh, một gã hộ vệ trong số đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Nhiếp Vô Danh.

Sau khi Nhiếp Vô Danh biết được Đường Đường bị người mang đi, lập tức rời bệnh viện, tìm đến chỗ Đường Đường đi học.

Chỉ bất quá, thời điểm đợi được Nhiếp Vô Danh tới nơi, người của Ân gia đã sớm biến mất không thấy đâu nữa.

...

Thiên Thủy thành.

Lúc đó, Diệp Oản Oản đang ở tại biệt thự nói chuyện với Medusa.

Medusa kể cho Diệp Oản Oản tình hình gần đây, "Hic, nữ nhân Ân Duyệt Dung này tôi thật sự phục, rốt cuộc là có thù gì oán gì? Nghe nói gần đây bà ta đang đi đi lại lại khắp nơi, vận dụng tất cả nguồn lực có thể sử dụng. Nhìn bộ dáng kia, tuyệt đối là không cho phép dự luật thông qua!"

Diệp Oản Oản nâng cằm lên, "Chẳng lẽ cũng không có biện pháp để thuyết phục bà ấy rồi sao?"

Medusa mặt đầy kinh sợ nhìn lấy nàng, "Thuyết phục Ân Duyệt Dung? Em đùa sao? Loại nữ nhân kia, một khi đã nhận định chuyện gì, tuyệt đối sẽ không bởi vì bất kỳ yếu tố nào mà thay đổi đâu!"

Thần sắc Diệp Oản Oản đầy bất đắc dĩ, "Cũng thật là..."

Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên, là Nhiếp Vô Danh gọi tới.

"Alô, Vô Ưu!"

"Anh, sao vậy?" Diệp Oản Oản mở miệng hỏi.

"Vô Ưu, em ở đâu?" Âm thanh Nhiếp Vô Danh nghe nôn nóng dị thường.

"Vẫn còn đang ở tại Thiên Thủy thành, xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày.

"Hôm nay lúc Đường Đường tan học, bị người của Ân gia chặn lại, sau đó bị bọn chúng mang đi." Nhiếp Vô Danh nói.

"Anh nói cái gì!"

Thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời đại biến, Đường Đường bị bắt?

Một bên, Medusa cũng lộ ra vẻ đầy kinh ngạc.

"Mấy tên hộ vệ phụ trách bảo vệ Đường Đường báo cáo, là bà nội Đường Đường nói muốn gặp nó." Nhiếp Vô Danh giải thích."Anh, anh xác định là Ân gia sao?" Diệp Oản Oản vội vàng hỏi.

"Xác định! Mới vừa rồi anh nghe mô tả, đúng là Ân gia không sai!" Nhiếp Vô Danh nói.

"Nhưng mà, Ân Duyệt Dung sẽ không thể nào muốn gặp Đường Đường... Mấy ngày nay là thời khắc mấu chốt sửa chữa dự luật. Ngày hôm trước Ân Duyệt Dung còn đang đi nơi khác lấy văn bản tham khảo quan trọng, gần đây đều bận rộn bể đầu sứt trán, căn bản không có khả năng vào lúc này đi động đến Đường Đường..." Diệp Oản Oản phân tích.

"Không phải là Ân Duyệt Dung, vậy còn có thể là ai? Hơn nữa anh đã điều tra rồi, lần này những kẻ tới đây chính là Thiết vệ quân của Ân gia, Ám Vệ trực thuộc Ân Duyệt Dung!" Nhiếp Vô Danh có chút nghi ngờ.

Đáy mắt Diệp Oản Oản lóe lên ý lạnh, "Em đã biết đại khái là người nào! Ca ca, trước anh giúp em phong tỏa tin tức, Đường Đường bên này có em!"

"Nhưng mà..."

"Yên tâm! Em sẽ không để cho Đường Đường xảy ra chuyện đâu!" Diệp Oản Oản ổn định âm thanh.

...

Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại không bao lâu, trên điện thoại di động của nàng nhận được một tin nhắn.

Người gửi tin nhắn là một đầu số lạ, nội dung tin nhắn là mời nàng đi Ân gia làm khách.

Rất nhanh, tin nhắn thứ hai truyền tới, là ảnh chụp của Đường Đường...

"Ân Hành! Ngươi muốn chết!"

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm ảnh chụp của Đường Đường, trong mắt tràn đầy hàn quang.

Không một ai có thể đem bảo bối của nàng ra uy hiếp nàng!

Rồng có vảy ngược...

Động vào tất nộ!!


Chương 2374: Không cần phiền toái như vậy

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Điện thoại di động bị nện cái "ầm" lên mặt bàn, màn hình bể thành mạng nhện.

Bởi vì bây giờ nàng có hai thân phận Nhiếp Vô Ưu và Diệp Oản Oản, cho nên trong điện thoại di động có hai cái sim điện thoại.

Mà hai tin nhắn này của Ân Hành... được gửi đến số điện thoại của Dịch Vân Mạc.

Medusa cũng phát hiện điểm này, sắc mặt ngưng trọng, "Ân Hành hoài nghi thân phận của em rồi!"

Hắn cố ý gửi hai tin nhắn này cho Dịch Vân Mạc. Nếu như Dịch Vân Mạc chính là con gái của Dịch Linh Quân, như vậy nội dung tin nhắn hắn gửi đi không có bất cứ vấn đề gì.

Tin thứ nhất là mời nàng đến Ân gia làm khách, tin thứ hai là ảnh chụp của Đường Đường, vừa vặn có thể nói thành gửi nhầm số, cũng có thể là ngầm nói cho Dịch Vân Mạc, Tư Dạ Hàn có một đứa con riêng, nói xuôi nói ngược kiểu nào cũng được.

Nhưng mà, nếu như Dịch Vân Mạc chính là Diệp Oản Oản, tự nhiên Diệp Oản Oản có thể xem hiểu ý tứ của tin nhắn này. Vậy thì mục đích của hắn, cũng đã đạt được.

Medusa khẽ nguyền rủa một tiếng, "Thật không ngờ Ân Hành lại có thể dùng chiêu số âm hiểm như vậy, thậm chí dùng một đứa bé làm thủ đoạn uy hiếp! Tiểu sư muội, ngàn vạn lần đừng mắc lừa! Nếu không một khi em đi tìm hắn, chẳng khác nào nói cho hắn biết, em là Nhiếp Vô Ưu! Vậy là mắc mưu hắn rồi!"

Diệp Oản Oản từ đầu tới cuối cũng không hề nói gì, tất nhiên nàng hiểu rõ một điểm này.

Medusa tiếp tục nói, "Tiểu sư muội, trước tiên để tôi đi tới Văn phòng Trọng Tài Hội tìm sư phụ, trước tiên cứ đợi tin tức của tôi rồi lại nói!"

Diệp Oản Oản chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Medusa, "Sư tỷ, không cần phiền toái như vậy!"

"Hả? Vậy... Vậy em tính làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ?" Đáy mắt Diệp Oản Oản ngập tràn băng sương và lãnh ý, "Hắn không phải là muốn vạch trần diện mục thật của muội sao? Sẽ như ước nguyện của hắn!"

Trong nháy mắt sau khi dứt tiếng, Diệp Oản Oản chậm rãi đứng lên.

Nửa phút sau, nơi cửa truyền tới âm thanh khởi động của động cơ xe thể thao, tiếp đó liền nhìn thấy Diệp Oản Oản lái xe nhanh như điện chớp, rời khỏi cửa chính biệt thự, đi thẳng về hướng cao ốc Trọng Tài Hội.

Medusa cũng không kịp đuổi theo. Mắt thấy nàng phóng đi như đua xe, gấp đến độ xoay quanh, chạy nhanh về phía nhà để xe tìm xe của mình, "Nguy rồi, phải nhanh đuổi theo cô ấy!"

...

Cùng lúc đó, Ân gia.

Thời khắc này, Ân gia đang mở tiệc. Tối nay Ân Hành cố ý mời Tần Tung, Tần Hi Viện, và nhiều quan chức cao tầng của Trọng Tài Hội.Bây giờ hắn cũng không sai biệt lắm, đang đợi tới ngày tiếp quản Ân gia. Xem như là gia chủ tương lai, tất nhiên là hắn nên tổ chức tiệc mừng, mời những vị cao tầng này.

"Trước tiên mời các vị, hội trưởng sẽ đến ngay." Ân Hành khách khí mời rượu các vị cao tầng, bày ra tư thế như một gia chủ đích thực.

"Ân tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao!"

"Không sai không sai, cũng khó trách có thể khiến cho Tần tiểu thư cảm mến!"

Trong số các cao tầng đang ngồi, có không ít người ủng hộ và coi trọng Ân Hành.

Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù năng lực và thân phận của Tư Dạ Hàn đều cao hơn Ân Hành quá nhiều, nhưng khiến người ta thật sự khó đoán và nắm bắt, hơn nữa có chút ít xa cách.

Vì một cô nàng Nhị tiểu thư Nhiếp gia, dùng chức vị người quản lý bảo đảm không nói, còn muốn cưới cô ta! Coi như là bây giờ được Hội trưởng ưu ái, có chút nở mày nở mặt, ngày sau sợ là cũng chắc chắn so ra kém Ân Hành.

Chưa kể Ân Hành không chỉ dựa lưng vào Ân gia, mà còn có trợ lực lớn đến từ Tần tiểu thư.

Thật là đáng tiếc! Nếu như Tư Dạ Hàn thông minh một chút, lựa chọn Dịch tiểu thư, tình thế có khả năng đã khác...

Ân Hành đã nói qua với Tần Hi Viện về kế hoạch. Giờ phút này Tần Hi Viện có chút mất kiên nhẫn, đang không ngừng nhìn về phía cánh cửa.

Nếu như là tiểu tiện nhân Nhiếp Vô Ưu đó thật sự muốn chết như vậy, thì thật là quá tốt rồi!

"Các vị khách khí, toàn dựa vào các vị tiền bối chiếu cố!" Ân Hành uống cạn rượu trong ly, đồng thời cũng liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động.


Chương 2375: Giao người ra!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Khẳng định là Dịch Vân Mạc đã đọc được tin nhắn... Nếu như cô ta thật sự là do Nhiếp Vô Ưu giả mạo, như vậy, thời gian này, hẳn là cô ta đã tới đây rồi...

Bữa tiệc ngày hôm này, không chỉ là vì muốn gia tăng cảm tình với các vị cao tầng Trọng Tài Hội, đương nhiên cũng là vì muốn thiết lập thiên la địa võng tóm gọn Nhiếp Vô Ưu!

Trên bàn rượu, bữa tiệc linh đình.

Đúng lúc này, nơi cửa truyền đến một loạt âm thanh huyên náo.

"Dịch tiểu thư! Dịch tiểu thư cô có chuyện gì sao?"

"Dịch tiểu thư, bên trong đang có khách, tôi giúp cô thông báo một chút nhé?"

"Dịch tiểu thư..."

"Cút!"

...

Chỉ thấy cô gái nọ mặc một chiếc váy ôm đơn giản, bên hông đeo một thanh đường đao, giống như một ngọn lốc lửa, cứ như vậy lao thẳng về phía phòng tiệc.

Trong phút chốc, mọi người trong phòng tiệc đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

"Ồ, đây... đây không phải là Dịch tiểu thư sao?"

"Làm sao Dịch tiểu thư cũng tới rồi vậy hả?"

Mọi người đều biết Dịch Vân Mạc chưa bao giờ tham dự loại sự kiện kiểu này, cho nên mọi người đều có chút kinh ngạc đối với sự xuất hiện của nàng.

Mà Ân Hành thấy là ai tới, thần sắc nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng cảm thấy mừng như điên.

Dịch Vân Mạc đến rồi! Cô ta lại có thể thật sự đến rồi!

Mặc dù trong lòng Ân Hành mừng như điên, ngoài mặt lại ung dung thản nhiên, không nhanh không chậm đứng lên, đầy khách khí lễ độ nhìn về phía cô gái, mở lời, "Khách quý khách quý, biết Dịch tiểu thư yêu thích yên tĩnh, nên Ân mỗ mới không mời. Thật không ngờ Dịch tiểu thư đại giá quang lâm trễ như vậy, vì chuyện gì?"

Ân Hành cố ý nhấn mạnh một điểm, hắn không hề mời nàng, là tự nàng tới.

Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, Ân Hành cố ý hỏi lại một câu, "Hôm nay Dịch tiểu thư tới chỗ tôi đây là...?"

Diệp Oản Oản vẫn như cũ không nói một lời, đi thẳng tới trước mặt của Ân Hành, đứng lại.

Ân Hành: "Dịch..."

Ân Hành mới vừa nói ra một chữ này, một giây kế tiếp, sau một tiếng "uỳnh" thật lớn vang lên, cả người Ân Hành đã bị Diệp Oản Oản tung một chưởng đánh bay ra sau.

Ghế dựa sau lưng Ân Hành bị đụng nát vụn, mà thân thể của Ân Hành giống như diều đứt dây tiếp tục va nát cái bình hoa lớn bằng thân người phía sau, sau đó mới đụng vào trên tường.

"Khục khục khục khục..."

Không đợi Ân Hành phục hồi lại tinh thần, thân thể hắn mới vừa yếu ớt gượng lại một chút, lại vang lên một tiếng "uỳnh" nữa——

Diệp Oản Oản một cước giẫm ở nơi ngực của hắn, bên tai truyền tới âm thanh răng rắc như xương người vỡ vụn.

"Phụt ——" Ân Hành rốt cuộc không chịu được, nghẹo đầu, phun ra một ngụm lớn máu tươi.

Một màn bất thình lình trước mắt, làm cho tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngẩn người tại chỗ, không kịp phản ứng.

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản cứ như thể ác quỷ bò ra khỏi địa ngục, tiến vào nhân gian. Toàn bộ căn phòng mới vừa rồi còn vui vẻ hòa thuận, vào lúc này lại phảng phất như biến thành luyện ngục, sát khí tràn ngập.

Cô gái cứ như vậy giẫm lên ngực của Ân Hành, cúi người ép tới gần, gằn từng chữ từng chữ nói, "Ha ha, không biết tại sao ta tới? Vậy!! Bây!! Giờ...!! Biết!! Chưa!?"

"Ngươi... Ngươi..." Ân Hành mới vừa mở miệng, lại khạc ra một búng máu.

Hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính được Diệp Oản Oản sẽ dám ở dưới con mắt mọi người động thủ với hắn, còn hạ thủ ác như vậy!!

Hơn nữa, sức mạnh của nữ nhân này, là có chuyện gì xảy ra?

Từ thông tin hắn tìm hiểu được, mặc dù thực lực của Nhiếp Vô Ưu rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không thể mạnh tới mức này! Đến mức hắn hoàn toàn không có sức phản kháng...

Trong khoảnh khắc đó, hắn cơ hồ cho rằng cô ta thực sự muốn giết mình...

Trên mặt của Diệp Oản Oản không có chút nhiệt độ nào: "Cho ngươi ba giây, giao người ra!"


Chương 2376: Ta là bà cô Nhiếp Vô Ưu của ngươi!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Ân Hành rất nhanh tự trấn định mình lại, trong lòng có dự tính mà nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, cười lạnh đầy giễu cợt, "Dịch tiểu thư, người là do tôi bắt không sai! Kẻ tôi bắt là Nhiếp Vô Ưu và con trai của đại ca tôi, Nhiếp Đường Tiêu!

Bất quá, người này cùng cô có quan hệ gì? Coi như là vội, cũng là Nhiếp Vô Ưu cuống cuồng!

Cô chẳng qua chỉ là nhìn giống với Nhiếp Vô Ưu mà thôi, cũng không phải là mẹ của đứa bé kia, tại sao cô gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ, cô thật sự là Nhiếp Vô Ưu?"

Ân Hành tra hỏi từng chữ từng câu, "Dịch Vân Mạc tiểu thư, chẳng lẽ, từ đầu tới cuối cô đều là Nhiếp Vô Ưu giả mạo? Là cô giả mạo con gái của Hội trưởng!"

Nhiếp Vô Ưu này, vẫn còn quá non nớt rồi!

Hắn vốn còn tưởng rằng cô ta khó đối phó cỡ nào, ít gì cũng phải kiếm đường chu toàn cho bản thân trước! Thật không ngờ, chẳng qua chỉ cần bắt cóc Nhiếp Đường Tiêu, đã khiến cho lòng cô ta rối như tơ vò, tự lộ thân phận.

Nghe đến đó, mọi người còn đang ngơ ngác, làm sao còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra?

Nhiếp Vô Ưu giả mạo con gái của Dịch hội trưởng Dịch Vân Mạc, mà Ân Hành bắt con trai của Nhiếp Vô Ưu, khiến cho Nhiếp Vô Ưu dưới tình thế cấp bách, bại lộ thân phận!

Tần Hi Viện đầy lố lăng che miệng, bày ra bộ dáng không thể tưởng tượng nổi, "Trời ơi! Thiệt hay giả? Con gái của Hội trưởng, Dịch Vân Mạc tiểu thư, lại là do Nhiếp Vô Ưu giả mạo?"

Cùng với một tiếng thét đầy "kinh hãi" này của Tần Hi Viện, những người khác cũng lần lượt kịp phản ứng.

"Tôi đã nói làm sao hai người hoàn toàn khác nhau lại có thể giống nhau như vậy, thậm chí ngay cả con gái của Hội trưởng cũng dám giả mạo! Quả thực là to gan lớn mật!"

"Con ả này chán sống rồi sao! Ả biết mình đang làm gì không?"

Tần Hi Viện liếc Diệp Oản Oản một cái, ra vẻ hoài nghi mà lẩm bẩm, "Nhưng mà, mục đích của cô ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì?"

Bên cạnh lập tức có người tiếp lời, "Gian tế! Ả ta nhất định là gian tế do tổ chức thù địch phái tới! Nữ nhân này trước đó đã có dính dáng mập mờ tới Tử Vong Hoa Hồng! Hiện tại lại xâm nhập vào Trọng Tài Hội, nhất định là có âm mưu gây rối!"

Tần Hi Viện "bỗng nhiên tỉnh ngộ" gật đầu một cái, "Không sai, giả làm con gái của Hội trưởng trà trộn vào còn có thể là làm cái gì, dĩ nhiên là mưu đồ gây rối! Thật may là Ân Hành phát hiện sớm, nếu không hậu quả, quả thật thiết tưởng là không chịu nổi!"

Nghe các cao tầng xung quanh lên án, Ân Hành lộ ra một nụ cười tràn đầy vui sướng.Rốt cuộc... Rốt cuộc hết thảy đều sắp kết thúc!

Chuyện Nhiếp Vô Ưu giả mạo con gái Hội trưởng bại lộ rồi, nguy cơ của hắn được giải trừ.

Nhiếp Vô Ưu xong đời rồi! Đồng thời, Tư Dạ Hàn – kẻ giúp ả ta bảo đảm, cũng xong rồi!

Bắt cóc một đứa con rơi, một lần đã giúp hắn thanh trừ tất cả chướng ngại, còn giúp cho hắn lập được công lớn!

Ân Hành không hề sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Thế nào, Dịch tiểu thư, tôi nói đúng chứ? Ồ nha, có lẽ tôi nên đổi cách nói, gọi cô một tiếng Nhiếp Vô Ưu tiểu thư?"

"À, sai rồi..." Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng thật thấp, nụ cười kia không hiểu sao lại làm người ta lạnh cả sống lưng.

Sau khi dừng lại một chút, Diệp Oản Oản mới gằn từng chữ từng chữ mà nói, "Ta! Là! Bà! Cô! Nhiếp! Vô! Ưu! Của! Ngươi!"

"Ngươi..." Sắc mặt của Ân Hành trầm xuống, ngay sau đó kích động nói, "Ngươi thừa nhận! Ngươi bây giờ rốt cuộc cũng thừa nhận ngươi giả mạo Dịch Vân Mạc, giả mạo con gái của Dịch hội trưởng rồi!

Nhiếp Vô Ưu, ngươi thật là thật là to gan! Giả mạo con gái của Hội trưởng Trọng Tài Hội, ý đồ nghe trộm cơ mật tình báo, dây dưa không rõ với tổ chức thù địch! Từng việc từng việc làm của ngươi, đủ để xử ngươi tội chết!"

Diệp Oản Oản không nhịn được móc móc lỗ tai, chân tiếp tục dùng sức, đầy tinh chuẩn đạp gãy một chiếc xương sườn, "Thời gian 3 giây, thả bảo bối nhà ta ra! Nếu không, ngươi có thể thử xem, rốt cuộc là ngươi chết trước, hay là ta chết trước?"


Chương 2377: Cả nhà con bé bao gồm ta

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Á ——!!" Ân Hành nhất thời bởi vì đau đớn mà hét thảm một tiếng.

Lúc này một bên, Phó hội trưởng Tần Tung bày ra một bộ biểu tình trách trời thương dân, đầy trầm ổn mà khuyên nhủ, "Nhiếp Vô Ưu, không nên làm tổn thương Ân hiền chất, ta khuyên ngươi nên bó tay chịu trói đi!"

Diệp Oản Oản hoàn toàn không để ý đến Tần Tung, trực tiếp bắt đầu đếm số, "Ba!"

Tần Tung thấy nữ nhân này hoàn toàn không nhìn vị Phó hội trưởng như mình này, sắc mặt có chút khó coi: "Bây giờ tội danh của ngươi chắc chắn là không có khả năng chạy trốn! Nếu như là dừng tay như vậy, có lẽ còn có thể tranh thủ cho người nhà của ngươi một con đường sống!"

Diệp Oản Oản: "Hai!"

Cảm giác được sát khí khủng bố của người trước mặt mình, mồ hôi lạnh trên trán của Ân Hành nhễ nhại. Nữ nhân này điên rồi! Cô ta thực sự dám giết hắn!

Hơn nữa Ân Hành cũng đột nhiên phát hiện, bây giờ tình huống của hắn cực kỳ nguy hiểm, Tần Tung rất có thể sẽ không quan tâm đến sự sống chết của hắn.

Ân Hành vội la lên, "Nhiếp Vô Ưu, ngươi nghĩ cho rõ, nếu như ta chết, con của ngươi cũng không sống được!"

Ân Hành vừa dứt lời, Diệp Oản Oản không đợi đếm đến "Một", liền trực tiếp đạp thẳng một cước xuống.

"Răng rắc" ——!!

Lại là âm thanh của một chiếc xương sườn khác gãy lìa.

Ngay vào lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền tới một tiếng gầm lên ——

"Vân Mạc! Dừng tay!"

Một thanh âm trầm thấp truyền tới, toàn trường yên lặng. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cánh cửa.

Dịch Linh Quân vội vã chạy tới: "Vân Mạc, con đang làm gì?"

Ân Hành nhìn thấy Dịch Linh Quân, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giống như thấy được cứu tinh, "Hội trưởng, cứu tôi! Yêu nữ này... Yêu nữ này... ả ta giả mạo con gái ngài!"

Tần Tung đi tới trước mặt Dịch Linh Quân, lên tiếng giải thích, "Hội trưởng, ngài bớt giận, nữ nhân này, căn bản không phải là con gái của ngài Dịch Vân Mạc, mà là Nhị tiểu thư Nhiếp gia Vân Thành, Nhiếp Vô Ưu giả mạo đấy!"

Tần Hi Viện phụ họa, "Đúng vậy Hội trưởng, mới vừa rồi nữ nhân này đã chính miệng thừa nhận! Tôi thấy không chỉ là ả ta, toàn bộ Nhiếp gia của ả tất cả đều phải bắt lại điều tra! Nói không chừng cả nhà của ả đều có liên quan tới tổ chức thù địch!"

Ánh mắt Dịch Linh Quân đầy lạnh lùng nhìn Tần Hi Viện một cái, uy áp bậc bề trên trong nháy mắt lan ra, "Cả nhà của con bé đều có liên quan đến tổ chức thù địch... Vậy Tần tiểu thư có ý tứ là đang nói, ta người hội trưởng này, cũng có quan hệ với tổ chức thù địch?"

Tần Hi Viện nhất thời hoảng hốt, vội vàng nói, "Hội trưởng ngài làm sao lại cho là như vậy! Tôi không có cái ý này! Tôi đang nói, chính là cả nhà Nhiếp Vô Ưu!"

Dịch Linh Quân mặt không chút thay đổi nói: "Ta là cha con bé, ngươi nói cả nhà của nó, dĩ nhiên là bao gồm ta ở bên trong."

"Ngài... Ngài là cha cô ta?" Tần Hi Viện cho rằng Dịch Linh Quân còn chưa hiểu được tình hình, vội nói, "Hội trưởng, có phải là ngài còn chưa hiểu hay không? Nữ nhân này căn bản cũng không phải là ái nữ của ngài Dịch Vân Mạc, ả ta là Nhiếp Vô Ưu!

Ân Hành bắt cóc con trai của Nhiếp Vô Ưu, kết quả Dịch Vân Mạc trực tiếp chạy tới đòi người, trực tiếp thừa nhận ả chính là Nhiếp Vô Ưu! Chúng tôi nhiều con mắt như vậy nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có sai lầm! Ả chính là nữ nhân đê tiện đó!"

Sắc mặt Dịch Linh Quân đột nhiên lạnh đi: "Đúng là không sai, Nhiếp Vô Ưu chính là con gái của ta!"

Nhiếp Vô Ưu chính là con gái của Hội trưởng?

Theo những lời này của Dịch Linh Quân, toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Con ngươi của Tần Hi Viện chợt co rúc lại, mặt đầy không tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Dịch Linh Quân. Ân Hành bị Diệp Oản Oản giẫm ở dưới chân cũng hoàn toàn đổi sắc mặt.

Dịch Linh Quân mới vừa nói... cái gì?

Nhiếp Vô Ưu chính là con gái của ông ta?

Có phải là Hội trưởng hồ đồ rồi hay không?

Lúc này, Medusa ở phía sau Dịch Linh Quân tiến lên một bước, đảo mắt nhìn đám người Ân Hành cùng Tần Tung một cái, lạnh giọng mở miệng nói, "Chẳng lẽ các người cho là Hội trưởng sẽ ngu ngốc đến mức ngay cả con gái của mình cũng nhận lầm sao?"


Chương 2378: Diễn xong một vỡ kịch

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Chuyện này...

Mọi người trố mắt nhìn nhau, đã hoàn toàn không hiểu được là có chuyện gì xảy ra.

Medusa tiếp tục nói, "Chư vị ở đây đều biết, Hội trưởng học trò khắp thiên hạ, nhưng duy chỉ là không có đệ tử thân truyền *. Mà Nhị tiểu thư Nhiếp gia Vân Thành, Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, chính là đệ tử thân truyền duy nhất mà hội trưởng đại nhân thu nhận, là tiểu sư muội của tôi.

*đệ tử ruột

Tiểu sư muội trước đó bị thương lưu lạc tại Hoa quốc, nhiều năm thất lạc cùng sư phụ, đoạn thời gian trước mới gặp lại!"

"Cái...Cái gì..."

"Nhiếp Vô Ưu là đệ tử thân truyền thất lạc nhiều năm của Hội trưởng!!!"

"Tôi nhổ vào!"

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Nhiếp Vô Ưu lại vẫn còn có một tầng thân phận như vậy.

Medusa: "Nhiếp Vô Ưu và sư phụ tôi tình như cha con gái, tại sao có thể là gian tế! Nếu như cô ấy muốn nghe trộm cơ mật Trọng Tài Hội, muốn làm gian tế, còn cần phải phức tạp như vậy sao?"

Đối với điều Medusa nói, mọi người hoàn toàn không cách nào phản bác.

"Nếu cô ta là đệ tử thân truyền của Hội trưởng, làm sao lại trở thành con gái của Hội trưởng? Cô ta cũng không phải là con riêng của Hội trưởng và Nhiếp phu nhân đấy chứ?" Tần Hi Viện ở bên cạnh khích bác.

Nhất thời sắc mặt Medusa đầy lạnh lẽo, "Nói bậy nói bạ! Loại lời xuyên tạc như vậy, cũng có thể thuận miệng nói lung tung sao?"

Dựa theo tính cách của Dịch Linh Quân, loại chuyện này dĩ nhiên là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nếu là xảy ra, như vậy thì đồng nghĩa với hình tượng của Dịch Linh Quân hoàn toàn sụp đổ, cũng ảnh hưởng cực lớn đối với thanh danh của ông.

"Nếu là không phải, vậy thì tại sao Nhiếp Vô Ưu tiểu thư đang êm đang đẹp phải lấy thân phận của Dịch Vân Mạc xuất hiện? Chuyện này chung quy phải có một lý do chứ?" Một vị quản lý ở bên cạnh Tần Tung lên tiếng, những người quản lý khác cũng rối rít gật đầu.

Đúng lúc này, Diệp Oản Oản vẫn một mực trầm mặc, nhấc chân lên, buông Ân Hành ra, sau đó đổi chân, lần nữa đạp lên, ngay sau đó nhìn về phía Tần Tung, nhíu mày nói, "Tần hội phó, tại sao tôi lại phải lấy thân phận của Dịch Vân Mạc xuất hiện, tại sao phải lấy thân phận con gái của Hội trưởng xuất hiện ở trước mặt người, hẳn là ngài rõ ràng nhất, không phải sao?"

Sắc mặt Tần Tung hơi trầm xuống: "Ta? Nhiếp tiểu thư nói đùa, làm sao ta biết được chứ?"

"Ồ? Ông không rõ ràng? Không sao, tôi đây liền từ từ nói rõ với ông!"

Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, "Mấy năm nay, ông lợi dụng vị trí Phó hội trưởng Trọng Tài Hội này, tham nhũng kiếm lời vào túi tiền riêng, cắt xén công quỹ, trong bóng tối làm không biết bao nhiêu việc không thể lộ ra ngoài. Vốn dựa theo kế hoạch của ông, Hội trưởng nhiệm kỳ kế hẳn là bản thân ông. Đến lúc đó ông một tay che trời, những chuyện này tự nhiên sẽ không thấy mặt trời. Ông cũng có thể tiếp tục lợi dụng chức vụ Hội trưởng này, mưu cầu lợi ích cho chính mình.

Nhưng mà, ai ngờ đâu, Dịch hội trưởng lại đột nhiên có nhiều hơn một đứa con gái sủng ái không thôi.

Nếu không phải là ông thấy con gái của Dịch hội trưởng đột nhiên xuất hiện, nếu không phải là ông cho rằng Dịch hội trưởng có ý định để cho con gái của mình tiếp nhận vị trí của mình, làm sao ông lại sẽ có thể chó cùng đường quay lại cắn càn, không tiếc ám sát tôi, ám sát Dịch Vân Mạc?

Nếu như không phải là như thế, làm sao ông lại tự loạn trận cước, nóng lòng tiêu hủy tội chứng những năm này, đến mức bị tôi bắt được cái chuôi đây?

Sư phụ tôi lo xa nghĩ rộng, đã sớm biết ông làm việc này, chỉ là không có chứng cứ, cho nên mới phối hợp với tôi diễn một vở kịch như vậy, để cho ông lộ ra chân tướng, sớm diệt trừ khối ung nhọt lẩn trong Trọng Tài Hội là ông!"

Từ đầu đến cuối Diệp Oản Oản đều nói đầy chính nghĩa, chính khí ngút trời, đến mức Dịch Linh Quân mặt đầy mộng bức. Chính ông cũng suýt chút nữa đã cho rằng những gì nàng nói là thật rồi.

Về phần Tần Tung, ngay từ đầu sắc mặt của Tần Tung còn lãnh đạm bình tĩnh như thường, nhưng là càng nghe càng âm trầm. Nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, giận tím mặt nói, "Tiểu tiện nhân, ngươi nói bậy nói bạ, cái gì mà ám sát, tội chứng gì chứ! Quả thật là nói bậy nói bạ một phía!"


Chương 2379: Đừng làm dơ bẩn chân

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Tần Hi Viện cũng vội chen vào, "Nhiếp Vô Ưu, cha ta chính là Phó hội trưởng Trọng Tài Hội, ngươi không có chút chứng cớ nào liền ngậm máu phun người, biết hậu quả sao?"

Những quản lý khác nghe nói như vậy, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Không ít vị quản lý có quan hệ không cạn với Tần Tung cũng đứng ra nói giúp ông ta.

Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, Tư Dạ Hàn mặc một chiếc áo gió màu đen, cầm trong tay một tập hồ sơ màu nâu, đi về phía đám đông bên này.

Diệp Oản Oản vừa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, sự căng thẳng tức giận trong lòng, cuối cùng cũng được nới lỏng, "A Cửu..."

Chỉ thấy Tư Dạ Hàn trực tiếp đi thẳng về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt lạnh lùng mắt liếc gã Ân Hành bị gắt gao giẫm đạp dưới chân nàng, cau mày mở miệng nói, "Oản Oản, buông ra."

Diệp Oản Oản: "Em không buông! Hắn bắt Đường Đường!"

Tư Dạ Hàn: "Đừng làm dơ bẩn chân."

Tư Dạ Hàn nói xong, nháy mắt đối với Lâm Khuyết ở bên cạnh.

Lâm Khuyết nhận mệnh mà bĩu môi một cái, đi tới, "Được được được, loại chuyện lặt vặt này cứ để tôi tới đi, Cửu tẩu cô buông ra đi, tôi giẫm giúp cô, tôi không sợ bẩn!"

Được Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ôm lấy, lúc này Diệp Oản Oản mới giơ chân lên, ngã vào trong lòng của anh.

"A ——" Ân Hành kêu đau một tiếng, lại lần nữa bị Lâm Khuyết đạp mạnh.

Tư Dạ Hàn trấn an Diệp Oản Oản xong, ngay sau đó cầm tập hồ sơ màu nâu trong tay kia, đi tới trước mặt của Dịch Linh Quân, "Hội trưởng, thứ ngài muốn, may mắn không làm nhục mệnh."

Nhìn thấy đồ vật ở trong tay của Tư Dạ Hàn, Tần Tung sắc mặt khẽ biến, không hiểu sao có một loại dự cảm xấu, Ân Hành cũng nín thở.

"Rất tốt, cậu cực khổ rồi!" Dịch Linh Quân nhận lấy hồ sơ trong tay Tư Dạ Hàn, nói xong "phạch" một tiếng ném tới dưới chân Tần Tung, trầm sắc mặt nói, "Chính ngươi tự xem đi!"

Lần này Tần Tung đã thực sự luống cuống, há hốc mồm, run rẩy nhặt lên vật bày ở trên mặt đất. Những vị quản lý khác ở bên cạnh cũng lần lượt cúi người nhặt lên những tài liệu rơi ra từ trong tập hồ sơ.

Kết quả, lướt nhìn một cái, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc.

Cái gã Tần Tung này, khẩu vị cũng quá lớn rồi đó!

Mấy năm nay lợi dụng Trọng Tài Hội lại có thể "vớt" được nhiều tiền như vậy. Thậm chí thân là Phó hội trưởng Trọng Tài Hội còn biết pháp luật lại phạm pháp, ở trong tối làm không biết bao nhiêu chuyện không thể lộ ra.

Từng việc từng việc một tất cả đều bị Tư Dạ Hàn tìm hiểu nguồn gốc, tra xét đến lộn chổng vó lên trời!"Người đâu, đem Tần hội phó mang đi, lập tức phong tỏa Tần gia." Dịch Linh Quân ra lệnh.

Rất nhanh, lập tức liền có người từ bên ngoài tràn vào, tóm chặt lấy Tần Tung.

Tần Hi Viện cũng bị khống chế lại, mặt đầy hốt hoảng nhìn về phía Dịch Linh Quân, "Hội trưởng! Hiểu lầm! Trong này nhất định là có hiểu lầm! Hội trưởng đừng nghe tiểu tiện nhân này đầu độc!"

Dịch Linh Quân: "Tần tiểu thư, có lời gì, chờ đến lúc xét xử, sẽ có cơ hội để cho cô giải trình!"

Chân Tần Hi Viện mềm nhũn, trên mặt tràn đầy chua chát! Xong rồi, tất cả đều xong rồi...

"Ân Hành! Tại ngươi! Toàn bộ đều tại ngươi! Ngươi cái tên phế vật này! Phế vật! Đều là bị ngươi làm hại!" Tần Hi Viện cuồng loạn nhào về phía Ân Hành, đạp Ân Hành ói thêm mấy ngụm máu.

Nếu như không phải là hắn ám sát Nhiếp Vô Ưu thất bại, làm sao sẽ bứt dây động rừng, làm sao sẽ khiến Tần gia bọn họ đều hỏng bét!

Giờ phút này Tần Hi Viện đã hối hận tím cả ruột. Sai lầm lớn nhất đời này của cô chính là lựa chọn kết minh cùng thằng ngu Ân Hành này.

Tư Dạ Hàn... Nếu như là ban đầu Tư Dạ Hàn chịu cùng cô lui tới, tuyệt đối sẽ không biến thành như bây giờ...

Nhưng mà, muộn rồi, hết thảy đều đã muộn!

Tần Hi Viện mặt đầy ngây ngốc bị hộ vệ kéo đi, mặt đầy căm ghét nhìn lấy Diệp Oản Oản.

So với việc cha bị bắt, càng làm cho cô không thể nào tiếp nhận được chính là, tính như thế nào cô cũng không nghĩ tới, nữ nhân đê tiện hèn mọn này, lại sẽ là đệ tử thân truyền duy nhất của Dịch Linh Quân...


Chương 2380: Có phải là hiểu lầm cái gì rồi hay không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Người của Độc Lập Châu đều biết, đệ tử thân truyền và đệ tử ngoại môn có chênh lệch to lớn như thế nào.

Đệ tử thân truyền chỉ có một người, nhiều lắm cũng chỉ có hai, ba người, sẽ được truyền thụ toàn bộ kỹ năng. Mà đệ tử ngoại môn thì lại có thể có lên tới hàng ngàn, hàng vạn! Hơn nữa phần lớn đều là do đại đồ đệ khác thay mặt truyền thụ. Rất nhiều người thậm chí còn không được tiếp xúc với sư phụ.

Ở cấp bậc của Dịch Linh Quân, coi như là được nhận làm đệ tử ngoại môn, cũng đã đủ vinh dự, huống chi Diệp Oản Oản lại còn là đệ tử thân truyền duy nhất của Dịch Linh Quân.

Trong phút chốc, ánh mắt nhìn Nhiếp Vô Ưu của tất cả mọi người đều có chút khác biệt.

Đồng thời, lúc mọi người nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mặt cũng đầy hâm mộ.

Trước đó bọn họ vẫn còn đang cảm khái Tư Dạ Hàn có mắt không tròng, bây giờ nhìn lại, anh chàng này mới thật sự là người may mắn nhất!

Giờ phút này, trong số tất cả những người, kẻ cảm thấy khó chịu nhất sợ rằng không ai khác ngoài Ân Hành.

Ân Hành ngơ ngác nằm trên đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, tràn đầy vẻ không cách nào tin tưởng. Sau khi biết được thân phận của Diệp Oản Oản, sự căm ghét đối với Tư Dạ Hàn, so với nỗi đau về thể xác, còn đau hơn gấp trăm lần.

Tại sao?! Tại sao đời này, vô luận về phương diện nào, hắn cũng không thể sánh bằng Tư Dạ Hàn!

Hắn không cam lòng!

Hắn làm sao có thể cam lòng?!

Sau khi thấy Tần Tung bị mang đi xử lý, Lâm Khuyết lên tiếng nhắc nhở: "Này, cái tên này làm sao bây giờ đây?"

Trong chuyện này, tất nhiên là Dịch Linh Quân sẽ đứng về phía Diệp Oản Oản, vì vậy sắc mặt lãnh túc nhìn về phía Ân Hành nói, "Ân Hành, vô luận bởi vì ân oán gì, cũng không nên kéo người vô tội liên lụy vào, huống chi lại còn là con nít! Thả Đường Đường ra đi!"

Trên mặt gương đờ đẫn của Ân Hành, lộ ra nụ cười đầy âm trầm, "A... Ha ha... Nếu như ta không thả thì sao?"

Diệp Oản Oản nhất thời siết chặt hai nắm đấm, đang định mở miệng, Dịch Linh Quân ngăn nàng lại nói, "Bắt hắn lại, sẽ luôn có biện pháp khiến cho hắn mở miệng."

"Vâng!" Một bên, thị vệ nghe vậy nhận lệnh, sau đó liền định bắt Ân Hành mang đi.
Nhưng mà, không đợi thị vệ kịp hành động, sau lưng mọi người lại đột nhiên có âm thanh truyền tới ——

"Khoan!"

Mọi người theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền thấy Ân Duyệt Dung toàn thân đồ đen, dẫn theo mấy người tùy tùng vội vội vàng vàng quay trở về.

Dịch Linh Quân vừa nhìn thấy Ân Duyệt Dung trở lại, nhất thời khẽ nhíu mày, hiểu được chuyện này sợ rằng sẽ khó lòng giải quyết.

Bất quá, Dịch Linh Quân không biểu lộ ra mặt, bình tĩnh lên tiếng chào hỏi: "Quản lý Ân trở về rồi!"

Ân Hành vừa nhìn thấy Ân Duyệt Dung, trên gương mặt âm trầm đến chết lặng lại một lần nữa hiện ra nét hy vọng, hai con ngươi cũng nhất thời sáng lên, "Mẹ! Mẹ cứu con!"

Ân Duyệt Dung từ trên cao nhìn xuống, liếc nhìn gã con nuôi đang nằm bẹp dưới đất một cái, đáy mắt không hề dao động chút nào. Sau đó, ánh mắt của bà xẹt qua người của Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản, cuối cùng mới rơi vào trên người Dịch Linh Quân, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Hội trưởng, tôi đã nắm được đại khái câu chuyện rồi. Chẳng qua là, không biết A Hành làm sai chuyện gì, đến nỗi đích thân Dịch hội trưởng muốn bắt hắn đi?"

Dịch Linh Quân hơi nhíu mày, đáp: "Nếu quản lý Ân đã biết xảy ra chuyện gì, vậy thì hẳn phải biết, Ân Hành bắt cóc con trai của Vô Ưu."

Ân Duyệt Dung cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, "Hội trưởng, có phải là ngài hiểu lầm cái gì rồi hay không? Con trai của Nhiếp Vô Ưu, chính là cháu nội của Ân Duyệt Dung tôi. Tôi phái A Hành đi đón cháu của mình tới đây, đoàn tụ cùng bà nội mình mà thôi, làm sao có thể nói là bắt cóc?"

Nghe nói như vậy, sắc mặt Dịch Linh Quân thoáng trầm xuống.

Mặc dù lời này của Ân Duyệt Dung hoàn toàn chính là đang nguỵ biện, nhưng cũng không thể tìm được chỗ sai nào. Coi như là Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, cũng không cách nào phản bác mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info