ZingTruyen.Info

Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương ~ Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 2141- 2160

sontradooo


Chương 2141: Ngươi biết ta là ai không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Trên một con phố ăn vặt nào đó...

Nhiếp Vô Danh dẫn theo Diệp Oản Oản đi dạo đông dạo tây, thỉnh thoảng mua chút đồ ăn vặt, bỏ vào trong miệng, hoặc cầm trong tay.

"Em nói này anh ruột, ăn đủ chưa, chúng ta vẫn là nên trước tiên lấy điều tra tung tích của cha mẹ làm trọng." Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh nói.

Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh liếc Diệp Oản Oản một cái: "Nói nhảm, anh không biết sao? Nhưng mà người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng lấy đâu ra sức mà làm? Không phải là trước tiên nên ăn no đã rồi lại đi điều tra sao?"

"Vậy anh ăn nhanh lên một chút..."

Diệp Oản Oản thở dài.

"Chờ đó đi, anh đi góc đường xếp hàng. Bánh bao nhân thịt của tiệm đó ngon lắm, anh sẽ lấy cho em một cái." Nhiếp Vô Danh nói xong, quay người lại biến mất tung mất ảnh.

Nhìn theo bóng lưng Nhiếp Vô Danh rời đi, khóe miệng Diệp Oản Oản thoáng co giật. Cha mẹ không giao vị trí gia chủ Nhiếp gia cho anh ấy, thật đúng là quyết định sáng suốt nhất.

...

Diệp Oản Oản vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn, nói rõ một chút tình hình hiện tại cho anh nghe, bốn phía lại xuất hiện một đám cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt bao vây lấy Diệp Oản Oản.

Người cầm đầu, chính là Nhiếp Linh Lung.

"Tỷ tỷ, ngươi đi đâu vậy, thật là khiến cho em gái dễ tìm."

Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt không đổi sắc nói.

"Ồ, em gái tìm ta có chuyện gì gấp sao?" Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên.

"Ngược lại không có chuyện gì gấp. Bất quá, tỷ tỷ cũng biết, ta mới vừa trở thành Nhiếp gia chủ, cần phải có chiến công, mà nhiều năm trước Không Sợ Minh Chủ từng ăn trộm đi số lượng lớn thông tin mật và đồ vật trân quý của Nhiếp gia ta. Cao tầng Nhiếp gia quyết định tiến hành trừng trị đối với Không Sợ Minh Chủ... Tỷ tỷ có từng thấy Minh chủ Không Sợ Minh sao?" Nhiếp Linh Lung nhìn Diệp Oản Oản, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy lạnh giá.

"Thật trùng hợp!" Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Linh Lung chằm chằm: "Tỷ tỷ đây chính là Không Sợ Minh Chủ ngươi muốn tìm."

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Nhiếp Linh Lung khẽ vuốt cằm: "Tỷ tỷ, ngươi xem trí nhớ của em gái này, đều đã quên mất thân phận của tỷ tỷ là Không Sợ Minh Chủ... Bất quá, một con ngựa thì vẫn là một con ngựa, tình tỷ muội vẫn là tình tỷ muội, công ra công, tư ra tư!"

"Công cái con mẹ mày!"

Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh từ phía sau đám người truyền tới. Cũng không kịp thấy Nhiếp Vô Danh dùng động tác như thế nào, đã đạp cho 7, 8 người bao vây bay ngang ra ngoài.

Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, trong miệng còn đang cắn một miếng bánh bao nhân thịt.

Diệp Oản Oản: "..." Đều đến loại thời điểm này rồi, có thể tạm hoãn giờ ăn lại không?

"Nhiếp Vô Danh, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi! Nhưng ngươi bất kính đối với Nhiếp gia chủ, bao che Không Sợ Minh Chủ, quy vào cùng tội. Còn không mau thúc thủ chịu trói?"

Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng nói.

"Nhiếp Linh Lung..." Ánh mắt lạnh giá thấu xương của Nhiếp Vô Danh, chậm rãi rơi vào trên người Nhiếp Linh Lung: "Ngươi... có phải là lầm cái gì rồi hay không... Ngươi có biết ta là ai không?"

"Ta đây ngược lại có chút ít hứng thú, nói cho ta biết, ngươi là ai?" Nhiếp Linh Lung cười lạnh.

"Ta đây chính là... Nhiếp Vô Danh đó nha!"

Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, hời hợt đánh ra một quyền. Trong chớp mắt, mấy tên cao thủ bên người Nhiếp Linh Lung, bay ngang ra ngoài như diều đứt dây.

Nhìn Nhiếp Vô Danh trước mắt, Diệp Oản Oản khẽ động trong lòng. Hiện tại, cảm giác Nhiếp Vô Danh đem lại cho nàng... Hoàn toàn khác biệt...!!

Đây mới là đại ca khi nghiêm túc sao...

Cùng với Nhiếp Vô Danh trong trí nhớ Diệp Oản Oản, tưởng như hai người.

"Hừ, bắt lại!"

Nhiếp Linh Lung ra lệnh một tiếng.

Trong phút chốc, vô số cao thủ vây Nhiếp Vô Danh vào giữa.

Nhiếp Vô Danh đứng tại chỗ cũng không hề nhúc nhích nửa bước, cũng không kịp thấy anh ra tay như thế nào.

Chẳng qua chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đã ngược mười mấy người.


Chương 2142: Tin tưởng anh, em đi trước đi!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Sắc mặt của Nhiếp Linh Lung âm trầm dị thường. Cũng còn may là đầu óc Nhiếp Vô Danh ngu xuẩn, nếu không, thật là một cơn ác mộng! Hiện tại ngược lại cô muốn nhìn một chút, xem Nhiếp Vô Danh còn có thể nhảy nhót được bao lâu?

Tại loại địa phương như Độc Lập Châu này, sức mạnh chính là hết thảy!

Bắt giặc phải bắt vua trước, sau khi Nhiếp Vô Danh giải quyết hết một đám tôm tép nhỏ bé xong, lập tức nhanh chân lướt về phía Nhiếp Linh Lung.

"Mạng của ngươi, ta muốn rồi!" Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói.

"Ta thấy chưa chắc đi!?" Nhiếp Linh Lung lãnh đạm thờ ơ đáp trả.

"Thử xem!"

Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, khóe miệng Nhiếp Linh Lung hơi hơi nhếch lên, nở rộ một nụ cười lạnh giá, nhìn vào trong mắt của Nhiếp Vô Danh, tràn đầy hàn quang: "Được à nha, ngươi cứ tới thử một chút."

Nhiếp Vô Danh mặt không cảm xúc, cả người như sấm sét trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bất quá chỉ trong vài hơi thở, thân người đã đi tới bên cạnh Nhiếp Linh Lung.

Một chưởng tung ra, với một tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến người ta không cách nào thở dốc.

Chính cả Nhiếp Linh Lung, thần sắc cũng không khỏi đầy kinh ngạc.

Nhưng mà, trong nháy mắt ngay khi một chưởng của Nhiếp Vô Danh đánh về phía Nhiếp Linh Lung, sắc mặt anh đột nhiên tái nhợt, bước chân lảo đảo lắc lư, bưng kín bụng mình.

Thấy vậy, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút cổ quái.

"Ca ca?" Diệp Oản Oản nhẹ giọng hỏi.

Nhiếp Vô Danh cũng không đáp lời.

"Ca ca, sao vậy?" Phát hiện có chỗ không đúng, Diệp Oản Oản vội vàng nghênh đón, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Đứng lại, đừng tới đây!" Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái.

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng.

"Phụtt....!!! "

Một giây kế tiếp, Nhiếp Vô Danh đã há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Máu phun trên mặt đất, là màu đen.

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vũng máu đen kia, nhất thời đổi sắc mặt, "Anh trúng độc?"

Nhiếp Vô Danh lau vết máu ở khóe miệng, nhíu chặt lông mày, "Trúng độc... từ khi nào...?"

Diệp Oản Oản mặt đầy rung động: "Ngay cả lúc nào trúng độc anh cũng không biết?"

Nhiếp Vô Danh cắn răng, hồi tưởng lại một hồi, "Sẽ không phải là ly đá bào đường phèn kia đấy chứ? Không thể nào... tại sao sẽ như vậy?"

Diệp Oản Oản vội vàng hỏi: "Cái gì mà đá bào đường phèn?"

Nhiếp Vô Danh: "Trên đường có một em gái xinh đẹp tặng miễn phí một ly đá bào đường phèn không lấy tiền, anh uống một ly..."

Diệp Oản Oản: "..."

Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản co quắp, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, cả nửa ngày cũng nói không nên lời. Nàng còn có thể nói cái gì?

Biết rõ Nhiếp Linh Lung dã tâm bừng bừng, còn không biết đề phòng, đầu óc của anh ta rốt cuộc trưởng thành kiểu gì vậy hả?

Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Oản Oản hoàn toàn không có tâm tư trách cứ Nhiếp Vô Danh, trong lòng tràn đầy lo âu. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là thủ đoạn của Nhiếp Linh Lung! Khó trách Nhiếp Linh Lung dám đến vây quét chính mình và Nhiếp Vô Danh.

Nhìn sắc mặt Nhiếp Vô Danh càng lúc càng tái nhợt, Diệp Oản Oản lòng như lửa đốt, "Đây rốt cuộc là loại độc gì?"

Lúc này, Nhiếp Linh Lung cười khẽ: "Khô điệp, trong vòng nửa giờ, chắc chắn phải chết."

"Nửa giờ..." Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời trầm xuống.

Cơ hồ ngay trong nháy mắt khi Nhiếp Linh Lung dứt tiếng, khóe miệng Nhiếp Vô Danh, lại có máu đen tràn ra, thân hình lảo đảo muốn ngã.

"Ca ca!" Diệp Oản Oản một tay đỡ lấy Nhiếp Vô Danh.

"Không có việc gì, tố chất cơ thể anh rất tốt, chút độc này không là gì. Em đi trước, để anh tới xử lý."

Nhiếp Vô Danh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, chợt mở miệng nói với nàng.

"Nói bậy!"

Diệp Oản Oản đỡ một cánh tay của Nhiếp Vô Danh. Coi như tố chất thân thể anh tốt hơn nữa, cũng không có khả năng kháng trụ chất kịch độc như vậy.

"Đừng để ý anh, anh... không có chuyện gì!"

Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản, chân mày nhíu chặt lại: "Tin tưởng anh, em đi trước đi!"


Chương 2143: Huynh muội tình thâm

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Nếu đi cùng đi, nếu ở cùng ở!"

Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh, không chút do dự nói.

Nàng và Nhiếp Vô Danh là anh em ruột, lại là người thân nhất ở trên thế giới này. Diệp Oản Oản làm sao sẽ có thể bỏ lại Nhiếp Vô Danh, tự mình rời đi.

Cho dù là chết, Diệp Oản Oản cũng không làm được.

"A, thật hay cho huynh muội tình thâm, suýt nữa ta đều đã bị các ngươi làm cho cảm động."

Nhiếp Linh Lung nhìn Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười đểu.

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng không có tâm tư phản ứng lại Nhiếp Linh Lung, đỡ lấy Nhiếp Vô Danh, vội vàng nói: "Anh, chúng ta đi... Em dẫn anh đi bệnh viện, anh nhất định sẽ không sao!"

"Đi?"

Nhiếp Linh Lung nhìn hai người chằm chằm: "Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn chạy đi đâu đây? Không bằng, ta đưa các ngươi đi xuống dưới đất, cũng không cô phụ các ngươi huynh muội tình thâm. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có bạn."

Lúc này, người đi đường trên phố ăn vặt đã sớm né tránh, bốn phía không người, lộ ra khung cảnh có chút trống vắng.

Từ sớm lúc trước, Diệp Oản Oản cũng đã ung dung thản nhiên nhắn tin cầu viện cho Đại trưởng lão, để cho bọn họ tìm đến.

Nhưng khoảng cách từ Không Sợ Minh đến nơi này, cũng không tính là gần. Coi như Đại trưởng lão lập tức chạy tới đầu tiên, cũng còn cần có ít nhất nửa giờ. Mà tình huống thân thể của Nhiếp Vô Danh, tuyệt đối không cho phép kéo dài thời gian như vậy.

Lần đầu tiên, Diệp Oản Oản cảm thấy, nửa giờ đối với nàng lại quan trọng như thế, thời gian sao trôi thật mau.

Sợ rằng Nhiếp Vô Danh không có cách nào chống nổi nửa giờ, anh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đến bệnh viện...

Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh.

Nhiếp Vô Danh sắc mặt trắng bệch, trên trán cũng không ngừng có mồ hôi lạnh tràn ra, hô hấp cũng càng lúc dồn dập.

"Anh, thừa dịp hiện tại... Anh đi trước! Nghe em một lần, đến bệnh viện, mọi chuyện, để em lo!"

Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản đứng chắn ở trước mặt Nhiếp Vô Danh.

"Các ngươi, cái trò huynh muội tình thâm này, ta đã nhìn chán rồi!"

Nhiếp Linh Lung thần sắc lạnh lùng, chợt phất phất tay.

Theo chỉ thị của Nhiếp Linh Lung, mấy tên sát thủ nhanh chóng tiến lên tấn công Diệp Oản Oản.

Từng chiêu từng thức, ác độc vô cùng, chuyên môn nhắm vào chỗ yếu hại, là kỹ thuật giết người thuần túy nhất, chỉ nhắm vào tính mạng của con người, không nhằm vào bất kỳ thứ khác.

Thấy vậy, Diệp Oản Oản cắn răng. Bất kể như thế nào, hôm nay, nàng nhất định phải bảo vệ Nhiếp Vô Danh, cho dù là liều mạng!

Nhưng mà, tốc độ của mấy người kia, thật sự là quá nhanh, đã sắp đến nơi mà Diệp Oản Oản cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ.

Những người này, cơ hồ đều là cao thủ thuộc đội ám sát hàng đầu của Nhiếp gia. Bây giờ Nhiếp Linh Lung trở thành Nhiếp gia chủ, tự nhiên là có tư cách điều động bọn họ.

Đội ám sát của Nhiếp gia, chỉ nghe theo mệnh lệnh gia chủ, không lo chuyện khác.

Đúng vào lúc này, một đôi bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên vai trái Diệp Oản Oản.

Chợt, Nhiếp Vô Danh tiến lên một bước.

"Ai dám đả thương em gái ta!?"

Tiếng gầm lạnh giá thấu xương của Nhiếp Vô Danh vang lên, cùng với đó là một khí thế kinh người như dã thú. Một tên sát thủ đội ám sát, vì bất ngờ không kịp đề phòng, bị Nhiếp Vô Danh tung cùi chỏ, hung hăng đập thẳng vào mặt.

Một giây kế tiếp, tên sát thủ đội ám sát kia, cả người bay ngang ra ngoài như diều đứt dây.

"Ầm"!!

Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy người kia đụng lõm cả bức tường bằng đá tảng, cả người dính chặt vào trong vách tường, khí tuyệt bỏ mình tại chỗ.

Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh đã trúng độc sắp chết chắc, lại vẫn có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như vậy, những tên sát thủ còn lại trong đội ám sát trố mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ chấn động.

"Không cần sợ hãi, Nhiếp Vô Danh đã là nỏ hết đà!"

Nhiếp Linh Lung lạnh giọng quát lên.

Nhiếp Linh Lung dứt tiếng, trong mắt vài tên sát thủ còn lại lại hiện ra vẻ băng lãnh, cũng không chuyển đổi mục tiêu, tiếp tục hướng về phía Diệp Oản Oản ở sau lưng Nhiếp Vô Danh lướt tới.


Chương 2144: Cười nghênh chiến

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Qua đây!"

Một tên sát thủ trong đội ám sát, vừa muốn tiếp cận Diệp Oản Oản, nhưng đã bị Nhiếp Vô Danh túm lấy tóc, kéo ngược hắn trở lại. Chợt, anh tung một cước tựa như giao long quẫy đuôi, quật cho người kia bắn ngược về sau mười mấy mét.

Nhiếp Vô Danh ra tay, thật sự là quá nặng, nặng đến mức làm cho người ta khó tin.

Chỉ cần bị Nhiếp Vô Danh đánh trúng, cơ hồ chắc chắn phải chết! Trong chớp mắt, 2 gã sát thủ đội ám sát toi mạng tại chỗ.

Nhưng mà, dường như đúng như Nhiếp Linh Lung nói, Nhiếp Vô Danh đã là nỏ hết đà. Hô hấp của anh càng lúc càng gấp gáp, thân hình cũng lảo đảo muốn ngã, phảng phất như đang dùng một ý chí mà người thường không cách nào tưởng tượng được gắng gượng chống đỡ.

Nhưng mà, lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa béo. Đây là chân lý trước giờ không đổi.

"Đừng... lãng phí thời gian, cùng lên đi!"

Nhiếp Vô Danh há mồm thở dốc, khí thế mạnh mẽ không giảm chút nào.

"Ca ca..."

Nhìn Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản cắn răng.

"Gia chủ... Vô Danh dù sao không hề làm gì sai...!! Như vậy có phải hay không là có chút..."

Mấy vị trưởng lão Nhiếp gia sau đó đã tìm đến. Một vị cao tầng Nhiếp gia trong số đó hơi có chút lo lắng nói.

"Làm sao lại không sai? Ta đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn không nghe." Nhiếp Linh Lung lạnh lùng nói: "Bao che Không Sợ Minh Chủ, giết chết mấy vị cao thủ đội ám sát Nhiếp gia ta, đã là sai lầm lớn ngút trời. Coi như là cha mẹ trở lại, cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ."

Nghe Nhiếp Linh Lung nói vậy, đám cao tầng Nhiếp gia âm thầm lắc đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Thật ra thì, Nhiếp chủ mẫu và gia chủ, đã sớm cảm thấy Nhiếp Linh Lung có vấn đề, rất sớm từ trước liền đã bắt đầu âm thầm điều tra cô ta.

Chỉ bất quá, thế lực của Nhiếp Linh Lung tại Nhiếp gia đã vững chắc. Nếu như không có chứng cớ, trực tiếp ra tay với cô ta, sẽ dẫn tới Nhiếp gia hỗn loạn.

Nhưng mà hiện nay, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu mất tích, Nhiếp gia đã hoàn toàn trở thành thiên hạ của Nhiếp Linh Lung.

Nhiếp Linh Lung cấu kết với những tên trưởng lão, cao tầng có quyền thế trong gia tộc, hiện tại có ai dám không nghe theo cô ta?

"Còn ngớ ra đó làm gì, trước tiên giết Nhiếp Vô Danh, sau lại chém Không Sợ Minh Chủ!"

Nhiếp Linh Lung lạnh giọng quát lên.

Lúc này, hơn chục người như sóng cuộn mãnh liệt, không ngừng tấn công Nhiếp Vô Danh.

"Ha ha ha ha ha..." Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh cười to một tiếng: "Được được được, tới hay lắm!"
Cho dù thân trúng kịch độc, đối mặt với hơn chục vị cường giả Nhiếp gia, thậm chí còn có cả mấy vị trưởng lão đánh hội đồng, Nhiếp Vô Danh lại không hề sợ hãi chút nào, cười to nghênh chiến.

Trong phút chốc, Nhiếp Vô Danh và mấy chục vị cường giả đánh nhau tại một chỗ, cứ như thể có hai ngôi sao trời, đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có, va chạm kịch liệt vào nhau.

Chỉ bất quá mấy hơi thở, trên người của Nhiếp Vô Danh, đã xuất hiện mấy vết cắt do vũ khí lưu lại, máu tươi thấm ướt cả người, nhuộm quần áo trên người Nhiếp Vô Danh thành một màu đỏ quặp.

"Em gái, đi mau!"

Bỗng nhiên trong lúc đó, Nhiếp Vô Danh xoay người, hướng về Diệp Oản Oản tức giận quát lên.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản nắm chặt hai quả đấm. Nàng không thể đi...

Nàng... làm sao có thể đi!?

Nhiếp Vô Danh gấp rút thở hổn hển, đột nhiên nâng một tay đẩy Diệp Oản Oản ra xa khỏi vòng chiến, "Vô Ưu, đi... Nhanh, nghe lời anh!"

"Ca ca..."

"Anh không sao, đi nhanh!" Nhiếp Vô Danh âm thanh lạnh giá.

Ánh mắt Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, đáy mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoảng khủng khiếp. Anh ấy muốn làm cái gì...?

Một giây kế tiếp, Nhiếp Vô Danh đột nhiên liều mạng tấn công đám sát thủ kia giống như đã nổi điên rồi vậy.

Diệp Oản Oản biết, anh muốn liều mạng giành giật một chút thời gian cuối cùng, để cho mình có thể chạy trốn.

Nhiếp Linh Lung lạnh lùng hai tay ôm ngực đứng ở một bên, "Loại độc khô điệp này, ngươi càng vận động, chất độc sẽ phát tác càng nhanh, ha ha..."


Chương 2145: Ý chí sau cùng

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Ca ca!" Diệp Oản Oản vừa gắng sức đánh dây dưa với đám hộ vệ ở hai bên, vừa muốn đột phá vòng vây, mang Nhiếp Vô Danh rời đi.

Nhưng mà, lần này Nhiếp Linh Lung đến là có chuẩn bị. Hiện tại tất cả mọi người ở đây đều là cao thủ, thực lực không tầm thường. Cho dù khoảng thời gian này nàng đã trải qua đợt huấn luyện cường độ cao, thời điểm tỉnh táo thực lực đã có thể tương đương với khi uống say lúc trước, nhưng mà... vẫn còn kém quá xa, quá xa...

"Anh bảo em chạy đi! Không nghe được sao?" Nhiếp Vô Danh gầm lên giận dữ, một chưởng vỗ bể nát đầu một tên sát thủ, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, hướng về Diệp Oản Oản hét lên.

Đúng lúc này, một tên sát thủ nào đó đánh lén từ phía sau, khí lực Nhiếp Vô Danh sắp hao hết, không tránh kịp, bị một chưởng đánh vào giữa lưng, trực tiếp bị đánh bay, nặng nề đụng vào tường.

"Anh!"

Thấy vậy, Diệp Oản Oản lập tức dùng chưởng đao đánh lui một vị cường giả, vội vàng lao lên, đỡ Nhiếp Vô Danh đứng lên.

Nhưng mà, thời khắc này, Nhiếp Vô Danh đã nhắm nghiền hai mắt lại, không có bất kỳ cử động nào.

"A, ta đã nói với hắn, trúng loại độc này, càng vận động dữ dội, độc sẽ phát tác càng nhanh! Chính hắn đầu óc ngu xuẩn, không nghe lọt, tự làm tự chịu!" Cách đó không xa, Nhiếp Linh Lung lạnh giọng cười nói.

"Ngậm cái miệng chó của mày lại!"

Diệp Oản Oản hung ác trợn mắt trừng Nhiếp Linh Lung một cái.

Cái nhìn này, là băng hàn tới từ trong xương tủy. Chính cả Nhiếp Linh Lung, trong nháy mắt này, cũng không khỏi lạnh buốt từ đầu đến chân. Loại ánh mắt này... giống như đã từng quen biết...

"Nhiếp Vô Danh đã hôn mê, không cần quan tâm nữa, giết chết Không Sợ Minh Chủ!"

Nhiếp Linh Lung hạ lệnh.

Nhiếp Linh Lung vừa ra lệnh một tiếng, mấy vị cao tầng, trưởng lão và sát thủ đội ám sát Nhiếp gia, lập tức tấn công Diệp Oản Oản.

"Anh..."

Nhìn Nhiếp Vô Danh đã chết ngất, mặt Diệp Oản Oản đầy bi thương.

Tiếp đó, một vị trưởng lão Nhiếp gia đã tới, một quyền bổ thẳng vào gáy Diệp Oản Oản.

Tốc độ một chưởng này quá nhanh, thực lực của tên trưởng lão Nhiếp gia này, tuyệt đối không phải là thứ Diệp Oản Oản hiện nay có thể chống lại.

Nhưng mà, vào thời khắc này, sự tình làm cho mọi người tại đây khó tin phát sinh.

"Ầm..."!!

Một tiếng vang thật lớn, vị trưởng lão kia hét thảm trong miệng, bỗng nhiên bị Nhiếp Vô Danh vốn được Diệp Oản Oản nâng đỡ, tung một quyền đánh bay.

"Ca ca?"

Thấy vậy, sắc mặt Diệp Oản Oản thoáng vui lên.

Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản lại hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, hai tay che miệng, một đôi mắt đã ướt đẫm.Cặp mắt Nhiếp Vô Danh vẫn đóng chặt, cũng không mở ra. Anh ấy còn đang hôn mê...

"Chuyện này..."

Một vị cao tầng Nhiếp gia, nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, thần sắc rung động: "Rõ ràng đã chết ngất... Lại còn có thể động thủ... Đây ý chí gì vậy?"

"Chắc là bản năng và chấp niệm sau cùng! Cho dù đã hoàn toàn chết ngất, còn có thể dựa vào ý chí còn sót lại, bảo vệ cho em gái của chính mình..." Một vị cao tầng Nhiếp gia cắn răng, trong lòng đối với Nhiếp Vô Danh, cảm thấy kính nể.

Lúc này, Nhiếp Vô Danh bằng vào bản năng một tay kéo lấy Diệp Oản Oản, che ở sau lưng.

Anh còn có ý thức, còn có thể phân rõ, ai là em gái của anh, ai lại đang muốn hại em gái mình.

"Anh..."

Trên trán Diệp Oản Oản, gân xanh hiện lên, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay, mặc cho máu tươi nhỏ xuống.

Nàng... Tại sao lại vô dụng như vậy...

Nàng không có mưu trí tuyệt thế vô song... Cũng không có vũ lực uy chấn thiên hạ...

Nàng rốt cuộc có ích lợi gì?

Nàng ngay cả anh trai của mình, đều không cách nào bảo vệ... Nàng chính là một thứ phế vật!

Một hận ý to lớn ngút trời, từ trong lòng Diệp Oản Oản trào dâng. Hận sự vô năng của mình, hận chính mình vô lực!

"Muốn chết!"

Trong lúc đó, Nhiếp Linh Lung nắm lấy một con dao găm trong tay, cả người tốc độ nhanh đến cực hạn, vô cùng bén nhạy.


Chương 2146: Ánh mắt năm đó

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Vút"!

Con dao găm sắc bén xuất hiện, trong nháy mắt đâm hướng vào người Nhiếp Vô Danh đã hoàn toàn hôn mê.

"Phập"!!

Là âm thanh hung khí đâm vào trong xương thịt...

"Tí tách "

"Tí tách "

Máu tươi thuận theo bàn tay của Diệp Oản Oản, chậm rãi nhỏ xuống đất.

Giữa mọi người, ngay tại một khắc cuối cùng khi Nhiếp Linh Lung huy động dao găm, sắp xuyên qua lồng ngực Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản đã ra tay rồi.

Nàng canh giữ ở bên người Nhiếp Vô Danh, dùng bàn tay của mình, đón lấy con dao găm của Nhiếp Linh Lung.

Con dao găm vạn phần sắc bén kia, xuyên qua bàn tay của Diệp Oản Oản.

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản cúi đầu, yên lặng không nói.

"A... Ta thật sự tò mò, cái vở kịch huynh muội tình thâm này của các ngươi, rốt cuộc muốn diễn tới khi nào?"

Nhiếp Linh Lung nhìn Diệp Oản Oản, có chút hăng hái cười mỉa.

Nhiếp Linh Lung vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản chậm rãi ngẩng đầu lên. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến sợi tóc nàng bay lất phất.

"Ta... muốn ngươi chết!"

Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc nói.

"Muốn ta chết thì ta phải chết?" Khóe miệng Nhiếp Linh Lung nhếch lên: "Ngươi... làm được sao? Đúng rồi, ta thay đổi chủ ý, ta liền ở ngay trước mặt ngươi, dùng con dao găm này, xuyên thấu lồng ngực của anh ngươi... Ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấu sự bất lực của mình! Ngươi xuất hiện trên cái thế giới này, chính là sai lầm lớn nhất... Ôi thật đáng thương làm sao, phải quỳ xuống cầu xin ta..."

Nhưng mà, Nhiếp Linh Lung vẫn chưa thể nói xong, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi.

Diệp Oản Oản tung ra một quyền.

Tốc độ của cú đấm này, căn bản là làm cho Nhiếp Linh Lung không có cách nào phản ứng. Thậm chí giống như đã đột phá cực hạn của con người, đạt tới một giới hạn khủng bố nào đó.

Ở ngay dưới con mắt mọi người, Nhiếp Linh Lung bị một quyền của Diệp Oản Oản đánh trúng, cả người giống như một trang giấy mỏng manh giữa cuồng phong bão táp, bay ngang ra ngoài.

"Vút"!!

Mọi người chỉ thấy, tốc độ của Diệp Oản Oản nhanh đến cực hạn, còn không đợi Nhiếp Linh Lung giữa không trung rơi xuống đất, Diệp Oản Oản cũng đã đuổi kịp ả ta, hung hăng túm lấy tóc của Nhiếp Linh Lung quật ngược xuống dưới đất.

"Ầm"!

Nhiếp Linh Lung bị quăng mạnh xuống đất, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay.

"Uỳnh"!

Vẫn không đợi Nhiếp Linh Lung làm ra bất kỳ phản ứng nào, Diệp Oản Oản đã đấm thẳng một cú vào giữa mặt ả ta.

"Ta muốn... ngươi chết!"

Nàng cắn răng nghiến lợi giận dữ, là phẫn hận sâu tận trong xương tủy. Nhìn loại ánh mắt đáng sợ giống như đã từng quen biết này của Diệp Oản Oản, trong lòng Nhiếp Linh Lung không khỏi run lên.

Là loại ánh mắt của năm đó...

Là ánh mắt thời điểm khi Nhiếp Vô Ưu đã từng huấn luyện cho cô...

Là ánh mắt khiến cô kinh hoàng nhưng lại ghi hận trong lòng!

"Tìm chết!"

Nhiếp Linh Lung gầm lên một tiếng, song chưởng đưa lên, nhặt lấy con dao găm, đâm thẳng vào giữa mi tâm Diệp Oản Oản.

"Keng"!

Vào giờ phút này, khiến cho Nhiếp Linh Lung không cách nào tin chính là, Diệp Oản Oản chỉ dùng hai ngón tay, đã có thể cản lại con dao găm mà cô đang đâm tới.

"Nhiếp Linh Lung... Ngươi thật là đáng chết...!!"

Thời khắc này, Diệp Oản Oản phảng phất như đã hoàn toàn bị sự tức giận bao trùm, hóa thành ác ma từ trong tu la luyện ngục bò ra ngoài.

Diệp Oản Oản dứt tiếng, một sức mạnh người thường khó có thể tưởng tượng được, theo đầu ngón tay của Diệp Oản Oản tuôn ra.

Con dao găm bị Diệp Oản Oản chặn lại, vậy mà bị gãy gập.

Giờ phút này, con dao găm bị hai ngón tay Diệp Oản Oản chặn lại, gãy lìa một đầu. Tay phải nàng nhúc nhích, hung hăng quạt thẳng về cái cổ của Nhiếp Linh Lung, như là muốn trực tiếp cắt đứt cổ ả ta.

Nhưng mà, phản ứng của Nhiếp Linh Lung cũng cực nhanh, lập tức thối lui về phía sau.

Tuy là tránh thoát được một kích trí mạng của Diệp Oản Oản, nhưng trên mặt của Nhiếp Linh Lung, lại bị dao găm vạch ra một vết máu thật dài, nhìn thấy mà giật mình.


Chương 2147: Tu La Chủ đến

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Tiến lên!"

Thấy vậy, một vị trưởng lão Nhiếp gia trong số đó, lập tức quát lên.

Một giây kế tiếp, hơn chục người đồng thời tiến lên định đánh hội đồng Diệp Oản Oản.

"Các ngươi... Đều đáng chết!"

Đối mặt hơn chục người, Diệp Oản Oản không lùi mà tiến tới, dùng đoạn dao găm gãy kẹp nơi hai ngón tay xem như sát khí.

Ngắn ngủi vài tích tắc, kẻ chết, người bị thương. Cuối cùng, không một ai dám tiếp cận Diệp Oản Oản.

"Chuyện này... Làm sao có thể..."

Một vị trưởng lão Nhiếp gia trong đám, nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần sắc vạn phần kinh ngạc. Cô ta đã khôi phục? Sức mạnh thời kỳ đỉnh phong!

Không đúng... Coi như là thời kỳ đỉnh cao của Nhiếp Vô Ưu, cũng không có khả năng kinh khủng như vậy? Cô ta đã vượt qua chính mình ngày trước, hay là nói... Những thứ cô ta từng nắm giữ, đã trở về?

"Chúng ta cùng tiến lên, giết chết ả ta!"

Nhiếp Linh Lung lạnh giọng quát lên.

Còn không đợi đám người Nhiếp gia kịp đáp lại, một âm thanh lạnh giá thấu xương, phảng phất như từ trong màn đêm đen thăm thẳm truyền đến, làm cho sống lưng người ta phát rét.

"Muốn cùng tiến lên sao?"

Trong lúc nói chuyện, mấy trăm người từ góc đường chậm rãi đi tới. Người đàn ông cầm đầu, cứ như thể hòa vào làm một cùng màn đêm đen, toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí làm cho người ta run như cầy sấy, là một vẻ hung ác xưa nay chưa từng có.

Mà một bên khác, là Đại trưởng lão Không Sợ Minh dẫn theo mấy vị trưởng lão, mười mấy vị đường chủ, và cả đám người Thất Tinh Bắc Đẩu.

Nhìn thấy chàng trai, trong ánh mắt tràn đầy khát máu và tàn nhẫn của Diệp Oản Oản, lúc này mới có chút hòa hoãn.

"Tu La Chủ!"

Sau khi nhìn thấy Tu La Chủ, mấy vị trưởng lão Nhiếp gia thất kinh. Làm sao tốc độ lại nhanh như vậy...

Đúng vậy, bọn họ tính sai.

Kế hoạch ban đầu, Nhiếp Vô Danh trúng độc, có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Mà Nhiếp Vô Ưu lại càng không đáng nhắc tới! Giết chết 2 người, coi như đến lúc đó Tu La Chủ tìm tới cửa, Nhiếp gia cũng không sợ chút nào.

Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, cái tên Nhiếp Vô Danh đó, căn bản chính là một con quái vật! Người đã trúng kịch độc, vẫn còn có thể bộc phát ra chiến lực cường đại. Thậm chí là sau khi đã hoàn toàn chết ngất, lại còn có thể dựa vào một ý chí không cách nào hiểu được để bảo vệ em gái của hắn...

Thật vất vả mới giải quyết được Nhiếp Vô Danh, nhưng con ả Nhiếp Vô Ưu này lại khôi phục chiến lực đỉnh phong, lại có thể kéo dài thời gian đủ cho đám người Tu La Chủ kéo tới!

Giờ phút này, chàng trai đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, cởi áo của mình ra, khoác ở trên người Diệp Oản Oản. Một đôi mắt lạnh lẽo, nhìn về phía bàn tay bị thương của nàng.

Lúc này, người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Diệp Oản Oản: "Đau không?"

Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái.

"Nhanh... Đưa anh trai em đi bệnh viện!"

Giựt mình tỉnh lại, Diệp Oản Oản vội hoảng hốt nói.

"Đã đưa đi rồi!" Chàng trai đáp.

Diệp Oản Oản xoay người quan sát, quả nhiên, Nhiếp Vô Danh đã được đưa đi.

Chàng trai xoay người, lần lượt hướng về Nhiếp Linh Lung và đám người Nhiếp gia quan sát.

"Giết chết toàn bộ!"

Anh lạnh giọng ra lệnh.

Một câu nói thật lạnh lùng! Toàn bộ nhân lực A Tu La tạo thành thiên la địa võng, đem tất cả mọi người bao vây. Cho dù ngươi là ai, chắp cánh cũng khó thoát!

"Chờ chút!"

Diệp Oản Oản nhìn về phía chàng trai: "Là bởi vì 'nhân' năm đó em gieo xuống... vì vậy 'quả' này, liền để cho em tới phụ trách, được không?"

Mối hận trong lòng Diệp Oản Oản không cách nào lắng xuống. Trong đầu, chỉ còn lại hình ảnh Nhiếp Vô Danh đem hết toàn lực tranh thủ cho chính mình một chút hi vọng sống...

Nàng là em gái... Mối thù của anh trai, để nàng tới báo!

Nếu như không phải là nàng năm đó, đem Nhiếp Linh Lung nhặt về Nhiếp gia, làm sao lại sẽ nuôi hổ gây họa.

Con hổ cái tàn bạo này, do nàng một tay nuôi lớn.

Coi như là kết thúc, hẳn cũng là để cho nàng tới, tự tay kết thúc.

Nhân quả... nhân quả...!!

Bởi vì là nàng trồng, cũng phải do nàng kết!

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái trước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng.

"Được!"

Cuối cùng, chàng trai gật đầu một cái, cũng nhìn về phía đám người A Tu La.

Một giây kế tiếp, đám người A Tu La lui về phía sau một chút, nhường lại vị trí.


Chương 2148: Hổ vĩnh viễn vẫn luôn là hổ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhiếp Vô Ưu chậm rãi đi về khu vực trống trải phía trước, nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung. Sự phẫn hận vốn có cũng biến thành lạnh lùng đến lạ thường.

"Chỉ bằng ngươi sao?"

Nhiếp Linh Lung lau đi vết máu trên mặt bị Diệp Oản Oản dùng dao găm gây thương tích, nhìn Diệp Oản Oản trừng trừng, lạnh lùng nói.

"Vút"!!

Tiếng nói của Nhiếp Linh Lung mới vừa cất lên, chỉ thấy tay phải Diệp Oản Oản khẽ nhấc, hai ngón tay lắc một cái, nhẹ nhàng phóng nửa đoạn dao găm, trong nháy mắt bay ra ngoài, nhanh như cuồng phong điện chớp.

Một giây kế tiếp, má phải Nhiếp Linh Lung bị nửa đoạn dao găm rạch nát, máu tươi phun ra như suối.

"Nhiếp Linh Lung... Ngươi là đứa con nuôi ta đã từng nhận vào Nhiếp gia. Ta thấy ngươi đáng thương... nhưng ngươi lại không cảm tạ ân đức, lòng muông dạ thú, vọng tưởng ngự trị ở trên đầu của ta." Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Linh Lung, lạnh nhạt mở miệng nói.

"Con nuôi..."

Nghe lời nói này, Nhiếp Linh Lung lại bỗng nhiên cười lạnh: "Ngươi coi như là cái thá gì... Ngươi vì Nhiếp gia làm cái gì? Hai ông bà già đáng chết kia, nhiều năm như vậy, vẫn luôn bịn rịn nhớ nhung ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ là đồ phế vật, mà ta... đã định trước sẽ đứng ở đỉnh cao! Các ngươi, đều phải bị ta giẫm ở dưới chân."

"Phải không?"

Hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, trong lúc nói chuyện, cả thân người nàng thoắt ẩn thoắt hiện.

"Ta muốn ngươi chết!"

Nhiếp Linh Lung lạnh giọng quát lên, thân hình nhanh chóng nhào tới Diệp Oản Oản.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, lạnh nhạt liếc nhìn Nhiếp Linh Lung một cái: "Ta là Nhiếp Vô Ưu... Mà ngươi, vĩnh viễn chẳng qua là được ta bố thí cho một chút thương hại, đem ngươi về Nhiếp gia, cũng ban cho ngươi cái tên Nhiếp Linh Lung. Mà bắt đầu từ giờ phút này, ta thu hồi lại danh hiệu Nhiếp Linh Lung. Ngươi, không xứng gọi là Nhiếp Linh Lung."

Diệp Oản Oản dứt tiếng, cùi chỏ tung ra, hung hăng đập thẳng vào bụng Nhiếp Linh Lung vừa mới tiếp cận.

"Ầm"!

Một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Linh Lung bị cùi chỏ Diệp Oản Oản đầy tàn bạo đánh ngã sóng xoài trên mặt đất.

"Chiêu thức của Nhiếp Vô Danh..."

Nhiếp Linh Lung lau vết máu trên mép, một lần nữa đứng dậy.

"Liền dùng chiêu thức mà đại ca đã từng dạy cho ta, kết thúc cuộc đời ngươi! Đây là vinh hạnh của ngươi!" Diệp Oản Oản mặt không chút thay đổi nói.

Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản tung một cước đá thẳng vào bụng Nhiếp Linh Lung.

"Ngươi quá chậm!"

Nhiếp Linh Lung cười lạnh, thân hình hơi nghiêng.

Nhưng mà, một cước này của Diệp Oản Oản, lại đột nhiên biến đổi ở giữa đường, dùng một góc độ cực kỳ xảo quyệt, hung hăng lắc một cái đập vào cằm Nhiếp Linh Lung.Lại là một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Linh Lung lần nữa bị Diệp Oản Oản đánh ngã xuống đất.

"Còn chậm không?" Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Linh Lung, lạnh nhạt hỏi.

"Năm đó... hết thảy đều là ngươi dạy ta... Không có khả năng! Ta đã sớm trò giỏi hơn thầy, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta!" Nhiếp Linh Lung nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, lạnh giọng quát lên.

Nghe câu này, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên: "Hổ dạy cho một con chó kỹ năng săn mồi. Chó có học tốt hơn nữa, vĩnh viễn đều chỉ có thể là một con chó. Mà hổ, vĩnh viễn vẫn luôn là hổ."

"Ngươi năm đó... Có chút giấu giếm!"

Nhiếp Linh Lung cắn răng nghiến lợi. Nhiếp Vô Ưu, không hề dạy cho chính mình hết thảy mọi thứ của cô ta!

Tiếng nói Nhiếp Linh Lung mới vừa dứt, Diệp Oản Oản đã có hành động.

Chỉ thấy Diệp Oản Oản tung một chưởng vỗ vào Nhiếp Linh Lung, mà Nhiếp Linh Lung thì lập tức phòng thủ, giơ hai cánh tay lên đưa về phía trước.

Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ ở giữa đường, trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng Nhiếp Linh Lung, túm lấy mái tóc dài của cô ta.

"Cuối cùng, lại dạy cho ngươi một chút! Lúc đánh nhau, nhớ cột mái tóc lại."

Diệp Oản Oản nói xong, hai tay quật về phía trước, Nhiếp Linh Lung mất thăng bằng, té ngã trên mặt đất.

"Một đôi tay này của ngươi, dính đầy bao nhiêu tội ác."

Hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lấp lóe, tung một cước giẫm ở trên cánh tay của Nhiếp Linh Lung.

Một giây kế tiếp, tiếng xương nứt vang lên, Nhiếp Linh Lung đầu đầy mồ hôi, cũng không còn sức để hét thảm thành tiếng.


Chương 2149: Phong thái gia chủ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Nhiếp Vô Ưu... Ha ha... Ngươi mới là một tên ác ma triệt đầu triệt đuôi. Máu tươi dính trên tay ta, đều là do ngươi ban tặng, là kỹ năng giết người ngươi dạy cho ta... Ngươi có tư cách gì ngự trị ở trên đầu của ta? Mưu lược và tâm trí, ngươi có điểm nào có thể so với ta? Ngươi mới hẳn là cái đồ con nuôi!"

Mồ hôi lạnh trên trán Nhiếp Linh Lung thấm ra, lại vẫn như cũ cười lạnh không dứt.

"Ta dạy cho ngươi, là muốn sau này ngươi có năng lực tự vệ, không phải là để cho ngươi dùng để đối phó Nhiếp gia hay làm xằng làm bậy!"

Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc nói.

Năm đó, ông ngoại dạy mình như thế nào, Diệp Oản Oản liền dạy cho Nhiếp Linh Lung như thế đấy.

Dự tính ban đầu, là tốt! Nhưng mà lý giải như thế nào, toàn bộ đều dựa vào bản thân.

"Nhiếp Vô Ưu, người của Nhiếp gia đều đáng chết...!! Các ngươi còn có bao nhiêu tháng ngày sống dễ chịu..."

Nhiếp Linh Lung hung hăng nhìn Diệp Oản Oản.

"Đúng rồi, ngươi nói ta suýt chút nữa quên rồi, ngươi vẫn không thể chết."

Trong khi nói chuyện, Diệp Oản Oản một tay tóm lấy Nhiếp Linh Lung, trực tiếp vứt xuống bên người của Lâm Khuyết cách đó không xa.

"Hic... Tôi nói này... Cô ném con hàng này cho tôi làm gì, tôi không có hứng thú đối với ả ta!"

Nhìn Nhiếp Linh Lung dưới bàn chân mình, Lâm Khuyết vội vàng mở miệng nói.

"Mang về, nghiêm ngặt thẩm vấn, nhất định phải hỏi ra hết thảy cô ta biết... Mặc kệ  dùng thủ đoạn gì." Diệp Oản Oản nói.

"Khương Viêm, cậu am hiểu, giao cho cậu đấy!"

Lâm Khuyết nhìn về phía Khương Viêm ở bên cạnh.

"Hiểu rồi."

Khương Viêm gật đầu một cái, nắm lấy Nhiếp Linh Lung, liền định tự mình rời đi.

"Mang thêm vài người cùng nhau trở về." Diệp Oản Oản cau mày nói.

"Nữ nhân này đều đã thành như vậy rồi, còn có thể uy hiếp được tôi hay sao?" Trong lòng Khương Viêm có chút không phục, nhưng ngoài miệng vẫn phải khách khí.

"Vạn nhất có người cướp thì sao?" Diệp Oản Oản hỏi.

Khương Viêm: "..."

Bất đắc dĩ, Khương Viêm chỉ có thể mang theo một nửa số người A Tu La quay trở về.

Sau đó, Diệp Oản Oản hướng về đám trưởng lão và cao tầng Nhiếp gia ở đây, lạnh lùng nói: "Hiện nay, ta có tư cách, trở thành gia chủ Nhiếp gia sao?"

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, chúng cao tầng trố mắt nhìn nhau.

"Có có có! Vô Ưu, thật ra thì, trước đó chúng tôi cũng là bị Nhiếp Linh Lung che mắt. Ai có thể ngờ được ả ta lòng muông dạ thú, cũng may cô đâm thủng bộ mặt giả dối, bóc trần bộ mặt thật của ả ta, nếu không hậu quả khó mà lường được!"

Một vị trưởng lão cao tầng vội vàng nói.

"Đúng đúng đúng... Chúng tôi cũng là bị che đậy đấy!"

Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, trong lòng cười lạnh không dứt.

Chỉ tiếc, những trưởng lão cao tầng này, trước mắt vẫn không thể động đến được. Chỉ có khi chính mình phối hợp với Nhị thúc công, trước tiên hoàn toàn phân hóa quyền lợi Nhiếp gia trong tay bọn họ xong, mới có thể tiến hành trừng trị đối với bọn họ.

Nếu không, hiện tại lập tức động thủ đối với bọn họ, Nhiếp gia tất nhiên sẽ bị chia rẽ phân liệt, đây không phải là cục diện Diệp Oản Oản muốn thấy.

"Ta biết, các ngươi cũng là bị che đậy. Nhưng... dù sao phạm sai lầm, liền phải tiếp nhận xử phạt."

Diệp Oản Oản nói.

"Dạ dạ dạ, xin mời gia chủ tiến hành xử phạt đối với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo đấy!"

Đám cao tầng gật đầu liên tục.

Chỉ bất quá, thời khắc này, Diệp Oản Oản không có tâm tư nói nhảm cùng những người này. Đợi ngày sau, nhất định sẽ tính toán rõ ràng món nợ này cùng bọn họ. Thứ chờ đợi bọn họ, chỉ có kết cục khiến ta người sợ hãi.

"A Cửu... Anh trai em ở bệnh viện nào, chúng ta đi qua... Nhanh...!!"

Diệp Oản Oản xoay người nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn gật đầu một cái, hướng về Lâm Khuyết nói: "Trước tiên 'hộ tống' các vị trưởng lão Nhiếp gia trở về nhà."

"Cửu ca, đã hiểu!"

Lâm Khuyết gật đầu một cái, nhìn về phía đông đảo cao tầng Nhiếp gia: "Các vị, xin mời!"

Trên mặt nổi là hộ tống, thật ra thì nói trắng ra chính là... giam lỏng!


Chương 2150: Đã quá muộn

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Giờ phút này, đám người Nhiếp gia nhìn qua nhìn lại, nhất là một đám cao tầng Nhiếp gia, chân mày không khỏi nhăn lại.

Bọn họ là cao tầng Nhiếp gia, Tu La Chủ muốn giam cầm bọn họ, nói đùa sao?

"Gia chủ, đây là chuyện của Nhiếp gia chúng ta! Tu La Chủ dù sao cũng là một người ngoài! Ta cho rằng, không quá tiện can thiệp vào chuyện nhà Nhiếp gia chúng ta đi?"

Một vị trưởng lão Nhiếp gia, nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản lườm gã ta một cái: "Giữa ta và Tu La Chủ mới gọi là chuyện nhà, giữa ngươi và ta chỉ có thể gọi là chuyện công, hiểu không?"

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cao tầng Nhiếp gia á khẩu không trả lời được.

Diệp Oản Oản nói xong, tiến đến chỗ chàng trai trước mặt, nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

...

Hiện tại, lòng Diệp Oản Oản nóng như lửa đốt. Đối với việc Nhiếp Vô Danh trúng độc và chịu vô vàn thương tích, nàng vạn phần lo lắng.

Thật ra thì, bằng vào tố chất thân thể của Nhiếp Vô Danh mà nói, những thứ kia hẳn cũng chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng loại độc Nhiếp Vô Danh trúng, lại có thể đoạt mạng đấy!

Diệp Oản Oản thậm chí không dám nghĩ sâu, nếu như Nhiếp Vô Danh xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn...

Nhìn thấy thần sắc Diệp Oản Oản lo lắng như vậy, Tư Dạ Hàn chẳng qua chỉ yên lặng đi ở bên cạnh. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh cũng không thể đoán trước, càng không thể cải tử hồi sinh. Nhiếp Vô Danh rốt cục như thế nào, chỉ có thể nghe thầy thuốc, nhìn xem vận mệnh của anh ta mà thôi.

"Chính là chỗ này sao?"

Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bệnh viện ở phía trước, quay sang hỏi Tư Dạ Hàn.

"Ừm."

Chàng trai trả lời.

"A Cửu, bệnh viện này tốt không..."

Diệp Oản Oản tràn đầy lo âu.

"Đây là bệnh viện tốt nhất của Độc Lập Châu." Tư Dạ Hàn nhẹ giọng trấn an: "Anh cũng đã để cho thầy thuốc giỏi nhất của A Tu La đến theo dõi ở bên cạnh anh trai em, thời thời khắc khắc trông nom."

"Cảm ơn." Diệp Oản Oản gật đầu.

Nhưng dù cho là như thế, Diệp Oản Oản vẫn như cũ lo lắng vạn phần, thậm chí đối với bệnh viện phía trước có một chút sợ hãi. Nàng không biết, có tin tức như thế nào đang đợi mình.

Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản theo Tư Dạ Hàn đi vào bệnh viện, đi thẳng tới phòng chăm sóc đặc biệt.

"Cô là Vô Ưu tiểu thư của Nhiếp gia?"

Ngoài cửa, một nhóm thầy thuốc đang thảo luận gì đó, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, lập tức nghênh đón.

Nhiếp gia cũng được, Không Sợ Minh cũng được, danh tiếng tại Độc Lập Châu tự nhiên không cần nói nhiều, không ai không biết, không ai không hiểu.

Đặc biệt là sau khi Không Sợ Minh Chủ khôi phục thân phận Nhị tiểu thư Nhiếp gia, danh tiếng càng tăng mạnh.

"Thầy thuốc, anh tôi như thế nào?"

Nhìn mấy vị thầy thuốc trước mắt, Diệp Oản Oản vội vàng hỏi thăm.

"Chuyện này..."

Một vị thầy thuốc trong số đó nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lắc đầu một cái, thở dài nói: "Vô Ưu tiểu thư... Anh trai của cô, trúng kịch độc... Mặc dù chúng tôi đã tiến hành cấp cứu ngay lập tức, hơn nữa rửa dạ dày... Nhưng thời gian đưa tới đây... vẫn là đã quá muộn một chút..."

Thầy thuốc vừa dứt tiếng, sắc mặt Diệp Oản Oản trong nháy mắt tái nhợt, thân thể hơi có chút lảo đảo lui về phía sau, nhưng đã được Tư Dạ Hàn đỡ lấy.

"Sao lại thế...? Thầy thuốc, có phải là có sai lầm gì rồi hay không... Anh trai tôi, anh ấy... tố chất cơ thể của anh ấy rất mạnh..." Diệp Oản Oản thần sắc hốt hoảng, lời nói đã có chút thiếu mạch lạc.

"Vô Ưu tiểu thư, tố chất thân thể của anh trai cô, đúng là rất mạnh, nhưng... kịch độc trúng phải, là thông qua huyết dịch truyền khắp cơ thể. Tố chất cơ thể có mạnh hơn nữa đều không có tác dụng gì, trừ phi có thuốc giải." Thầy thuốc hơi có chút bất đắc dĩ.

Tuy nói vậy, loại kịch độc gọi là Khô Điệp này, căn bản cũng không có thuốc giải.

"Vô Ưu tiểu thư, thật vô cùng xin lỗi... Chúng tôi thật sự đã tận lực..."


Chương 2151: Anh là anh hùng trong lòng em

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Thời khắc này, Diệp Oản Oản mặt xám như tro tàn. Chàng trai ở bên cạnh, nhìn lấy cô gái, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao.

"A Cửu, em muốn nhìn mặt anh trai em."

Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản hướng về Tư Dạ Hàn nói.

"Ừm." Tư Dạ Hàn muốn nói lại thôi, nhưng giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ nào đều quá mức dư thừa, cuối cùng chỉ có thể vuốt ve mái tóc của cô gái.

Sau khi nhận được sự đồng ý của bác sĩ, Diệp Oản Oản một thân một mình đi vào phòng bệnh.

Giờ phút này giờ phút này, Nhiếp Vô Danh lẻ loi nằm ở trên giường bệnh, ở nơi miệng còn đeo bình dưỡng khí, không nhúc nhích, trên khuôn mặt không hề có chút đau đớn nào, giống như ngủ thiếp đi, vô cùng bình an.

"Ca ca..."

Diệp Oản Oản đi tới trước giường bệnh, nắm thật chặt hai tay Nhiếp Vô Danh.

"Ca ca, anh dậy đi... Không phải là anh muốn kiếm tiền, muốn làm ăn sao...? Anh dậy đi, em đem mối làm ăn của Không Sợ Minh... của Nhiếp gia tất cả đều cho anh. Còn nữa, em sẽ nói với A Cửu, bảo anh ấy đem tất cả các đơn hàng đều giao cho anh làm, có được hay không?"

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh trên giường bệnh không có chút động tĩnh nào, trong lúc nhất thời, đôi mắt nhạt nhòa mi cay.

Diệp Oản Oản nhẹ nhàng đung đưa cánh tay của Nhiếp Vô Danh. Nàng không thể mất đi anh ấy, đây là nỗi đau mà nàng không cách nào gánh chịu được.

Trong đầu, loáng thoáng hiện lên từng ly từng tí năm đó cùng Nhiếp Vô Danh.

Mặc dù từ nhỏ Diệp Oản Oản đã rời khỏi Nhiếp gia, sống cùng ông ngoại, nhưng dù như vậy, mỗi một lần ở cùng Nhiếp Vô Danh, đều là những hồi ức mà nàng rất quý trọng, trân quý.

"Ca ca, anh còn nhớ sao, khi còn bé... em bị người khác khi dễ, anh cầm cục gạch lên gõ bể đầu người ta... Rất nhiều lần..."

Trong phòng bệnh, Diệp Oản Oản lúc thì cười, lúc lại rơi lệ.

Bên ngoài phòng bệnh, Tư Dạ Hàn yên lặng không nói gì.

...

"Ca ca, anh biết không, lần này... lại là anh bảo vệ em. Cho dù anh đã mất đi ý thức, tuy nhiên vẫn cố bảo vệ cái đứa em gái vô dụng này của mình... Ca ca, mặc kệ người ngoài nhìn anh thế nào, anh vĩnh viễn là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng em..."

"Ca ca... tỉnh lại đi... Không phải lúc trước anh đã nói, chỉ cần em có thể đỡ được anh ba chiêu, anh sẽ đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu của em dù có hợp lý hay không sao... Hiện tại em nhất định có thể đỡ được ba chiêu của anh, thậm chí nhiều hơn... Anh không thể ăn vạ, anh phải đứng dậy thực hiện cam kết kia... Van cầu anh..."

Diệp Oản Oản nắm hai tay Nhiếp Vô Danh, càng ngày càng vội vã, thật giống như chỉ cần thoáng buông tay ra liền sẽ không thể một lần nữa giữ được người anh trai này. Sợ rằng anh sẽ không thể xuất hiện trong cuộc đời nàng lần nữa.

Diệp Oản Oản ở trong phòng bệnh, nửa bước không rời, ở bên Nhiếp Vô Danh suốt một buổi tối.
Mà bên ngoài phòng bệnh, Tư Dạ Hàn cũng đồng dạng không rời xa nửa bước, vượt qua một buổi tối đầy khó khăn này.

...

Sáng sớm hôm sau, ánh hào quang yếu ớt, xuyên qua cửa sổ, rơi vào bên trong phòng bệnh.

Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản chậm rãi mở hai mắt ra, theo bản năng liền nắm lấy hai tay Nhiếp Vô Danh: "Ca ca... Anh đừng..."

Còn chưa kịp nói xong, Diệp Oản Oản lại phát hiện, trên giường bệnh đã sớm không có một bóng người.

Một sự khủng hoảng bất an, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đầu óc của Diệp Oản Oản.

Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản trong nháy mắt đứng dậy, mặt đầy kinh hoảng, dường như muốn lập tức phóng ra bên ngoài phòng bệnh.

Nhưng mà, bên này Diệp Oản Oản vừa mới đứng dậy, lại phát hiện ra, trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Nhiếp Vô Danh còn mặc y phục bệnh nhân, đong đưa hai chân, đang tại gặm dở trái táo ở trong tay.

Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, hoàn toàn đờ đẫn, trong lúc nhất thời, đầu óc hoàn toàn trống vắng.

Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức nhìn về phía Diệp Oản Oản, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Ăn chút không?"

Thấy Diệp Oản Oản mãi không mở miệng, Nhiếp Vô Danh đem trái táo gặm đến chỉ còn một nửa, chuyển sang cho Diệp Oản Oản.

Ánh mắt Diệp Oản Oản, chậm rãi rơi vào trên trái táo Nhiếp Vô Danh đưa tới, theo bản năng nhận lấy nó.


Chương 2152: Đây là trọng điểm sao?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Sau khi trái táo được Diệp Oản Oản cầm lấy, Nhiếp Vô Danh lau miệng, lại nhặt lên một quả lê trên dĩa và gặm.

"Em gái... Anh nói em nghe, anh đói chết mất, làm sao tất cả đều là trái cây..." Nhiếp Vô Danh vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói với Diệp Oản Oản.

Rất nhanh, Diệp Oản Oản đem trái táo để ở một bên, nhìn Nhiếp Vô Danh: "Anh... Trước chờ một chút, não em có chút loạn... Chúng ta trước tạm ngưng ăn một chút... Anh không có việc gì?"

Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, Nhiếp Vô Danh mặt đầy ngơ ngác: "Ai nói không có việc gì? Mụ nội nó, cả người anh trên dưới không có lấy một chỗ không đau, lần này suýt chút nữa đã bị đám chó kia đánh chết! Ra tay là thực sự là ác quá đi mà..."

Trên người không có lấy một chỗ không đau, suýt chút nữa bị người ta đánh chết??

Đây là trọng điểm sao?

Trọng điểm chẳng lẽ không phải là anh ăn phải đá bào đường phèn có kịch độc sao?!

"Bác sĩ...!! Ca ca, anh đừng động, em đi gọi bác sĩ!"

Diệp Oản Oản xoay người liền định chạy đi.

Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh một tay kéo Diệp Oản Oản lại: "Lại kêu thầy thuốc, bác sĩ gì gì! Chút xíu này mà gọi bác sĩ làm gì chứ? Không phải chỉ là bị người ta đánh một trận sao, có cái gì ghê gớm!? Em nhìn lại em xem, chỉ có một chút chuyện nhỏ như đánh rắm, còn đem anh đưa tới bệnh viện? Vào bệnh viện không cần tiền sao? Không phải là anh chê em, nhưng em thế này cũng quá mức phô trương, lãng phí rồi!"

Diệp Oản Oản hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đây tuyệt đối không phải là hồi quang phản chiếu? Chính ông anh này của mình, quả thật là mạnh như rồng như hổ, nào có bộ dáng trúng độc?

"Hic, nếu không phải là em kéo chân sau anh, làm sao anh sẽ bị đánh thảm như vậy? Tiền thuốc thang em trả đi, còn có phí tổn tinh thần gì gì đó, em phải trả hết." Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Danh thở dài.

Diệp Oản Oản: "..."

"Không phải là anh trúng kịch độc sao?" Diệp Oản Oản mặt đầy khiếp sợ.

"Trúng kịch độc? Độc gì cơ?" Nhiếp Vô Danh hỏi.

"Chính là khô điệp đấy, trúng vào là chết chắc!" Diệp Oản Oản vội vàng nói. Chẳng lẽ Nhiếp Vô Danh cũng mất trí nhớ?

"Ờ, biết rồi, chút đồ chơi đó nhằm nhò gì!" Nhiếp Vô Danh bĩu môi: "Trong cơ thể lão tử có Cổ trùng, ăn hết thảy mọi độc tố, anh trai em là vạn độc bất xâm có được không? Cái gì mà khô điệp, có là khô báo, khô bò, khô nai... thì anh đây cũng cóc sợ, nhé!"

"Cổ..."

Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản vỗ ót một cái, chính mình lại có thể quên mất bên cạnh Nhiếp Vô Danh có một gã Tử Quỷ chuyên dùng độc!

Mặc dù Diệp Oản Oản cũng không biết Cổ trùng là gì mà lợi hại như vậy, có thể khiến người ta bách độc bất xâm, nhưng thấy sau khi Nhiếp Vô Danh trúng kịch độc khô điệp, lại còn sinh long hoạt hổ như thế, vậy thì nhất định là không có gì sai rồi.

Không thể không nói, cái gã Tử Quỷ bên cạnh Nhiếp Vô Danh kia, thật đúng là một kẻ đáng gờm... Ban đầu, Tình Cổ của mình, cũng là nhờ "ơn" hắn ban tặng.

Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói ra khỏi miệng.

Lúc này, Diệp Oản Oản tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng ôm Nhiếp Vô Danh một cái.

"Làm gì vậy?" Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Diệp Oản Oản.

"Ca ca... Chỉ cần anh không có việc gì... Vậy thì tốt, quá tốt rồi...!!" Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói khẽ, trên mặt tràn đầy ý cười.

"Con bà nó! Từ khi nào em lại trở nên buồn nôn như vậy rồi, khiến cho anh vội vàng không kịp chuẩn bị... Thế này không quen lắm, có được không?" Nhiếp Vô Danh nói.

Diệp Oản Oản lập tức buông lỏng Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng hỏi: "Nếu anh không trúng độc, ngày hôm qua anh bảo em chạy làm gì?!"

Nghe Diệp Oản Oản chất vấn, Nhiếp Vô Danh nhất thời sững sờ, mặt đầy vẻ khó hiểu: "Hỏi vậy không thấy nhảm sao... Nhiều người như vậy, đều muốn giết người, không chạy ở lại để bọn họ xào ăn à?"

"Vậy anh ôm bụng làm cái gì?" Diệp Oản Oản nói.

"Đau bụng, tiêu chảy." Nhiếp Vô Danh trả lời như đúng rồi.


Chương 2153: Dập đầu lạy anh một cái đi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản: "..." 

Con mịa nó, đau... bụng?!

"Em nhìn đi, mặc dù trong cơ thể anh có Cổ trùng, vạn độc bất xâm, nhưng Cổ trùng ăn độc, ít nhất cũng mất một cái quá trình đấy! Cũng không phải là tiên đan diệu dược, thuốc đến bệnh trừ... Cái đồ quỷ khô điệp kia dầu gì cũng là kịch độc chết người, Cổ trùng ăn độc trong cơ thể anh, vậy thì khẳng định là bụng anh sẽ đau rồi."

Nhiếp Vô Danh nói rõ ràng mạch lạc, khiến cho trong lúc nhất thời Diệp Oản Oản không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Em nói một chút cho anh nghe, ngày hôm qua chơi liều cái gì? Anh bảo em chạy, em không chạy... Em sớm chạy rồi, anh cũng bỏ chạy theo là đỡ biết mấy! Bụng anh đau chết luôn, em còn không chịu chạy, em thật là chuyên đào... hố ca ca."

Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói.

Diệp Oản Oản: "..." Nàng rốt cuộc nên đáp lại vấn đề này kiểu nào đây?

Mình cũng sắp lo lắng gần chết, rất sợ Nhiếp Vô Danh xuất hiện mảy may bất trắc. Kết quả... anh ta chốt lại một câu, chẳng qua là đau bụng.

"Em sớm chạy, anh tung một cước đem bọn họ đá bay, rồi anh cũng chạy là ngon rồi! Làm sao sẽ đến nỗi bị người ta đánh thành như vậy? Em nhìn mặt anh xem, bị bọn nó đấm cho bầm dập hết cả rồi này." Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng.

Nghe Nhiếp Vô Danh than thở, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm lại... Có gậy sao... Nàng muốn đánh người!

Bây giờ, Diệp Oản Oản coi như là đã minh bạch, đối với vị đại ca ruột này của chính mình, nàng không thể dùng logic của người bình thường để suy nghĩ vấn đề!

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, trong tay Tư Dạ Hàn đang cầm hai phần đồ ăn sáng, đi vào bên trong.

"Em rể, làm sao giờ mới đến vậy, em muốn bỏ đói anh?"

Nhìn thấy Tư Dạ Hàn trở lại, Nhiếp Vô Danh một tay nhận sạch toàn bộ hai phần ăn sáng.

"Anh em đói, bảo anh đi mua đồ ăn sáng. Thấy em ngủ, nên không đánh thức em."

Thấy Diệp Oản Oản nhìn mình, Tư Dạ Hàn nhẹ giọng giải thích.

"Cái này là của em."

Chợt, Tư Dạ Hàn lại lấy ra một phần đồ ăn sáng khác, chuyển sang cho Diệp Oản Oản.

"Em rể, anh có cảm giác phần kia của em gái... Thật giống như dễ ăn hơn một chút." Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

"Đều giống nhau!" Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái.

"Vậy thì thôi..." Nhiếp Vô Danh nhún hai vai.

"Anh ăn chưa, chúng ta ăn chung?" Diệp Oản Oản một tay kéo lấy Tư Dạ Hàn ngồi xuống giường.

"Không cần, anh ăn rồi." Tư Dạ Hàn ôn nhu trả lời.

Nhìn Nhiếp Vô Danh, và cả chàng trai trước mắt, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ cười, trong lòng đã hoàn toàn được sự vui mừng sung sướng lấp đầy.

"Đúng rồi... Anh, qua mấy ngày chính là sinh nhật của anh rồi." Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh.

"Đúng vậy, vậy thì sao?" Nhiếp Vô Danh mặt đầy hiếu kỳ.

"Ca ca, anh muốn nhận quà gì?" Diệp Oản Oản cười nói.

Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh vuốt cằm một cái, chìm vào trong yên lặng.
Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản, sau một hồi lâu cân nhắc mới nói:

"Hay là..."

"Cứ tùy ý nói đi." Nụ cười trên mặt Diệp Oản Oản không giảm.

"Hay là... em dập đầu lạy anh một cái đi." Nhiếp Vô Danh nói.

Diệp Oản Oản: "..."

Tư Dạ Hàn: "..."

Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm. Ông thần này nói cái quỷ gì vậy? Bảo mình dập đầu lạy anh ấy một cái?

Có ý gì?

"Con mịa nó, anh...quà sinh nhật là quà sinh nhật, bảo em dập đầu cho anh là có ý gì?" Diệp Oản Oản hận không thể tặng một cái tát, đập cho Nhiếp Vô Danh sấp mặt.

"Không phải là em nói muốn quà sinh nhật gì cũng được sao? Sinh nhật của anh đây, em dập đầu lạy anh một cái thì đã sao? Dập đầu chúc thọ cho người nhận không phải là bình thường sao?" Nhiếp Vô Danh nói như đúng rồi.

Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, tận lực giữ cho mình bình tĩnh. Nàng và Nhiếp Vô Danh, có phải là có chút quá xung khắc rồi hay không...

"Em rể, điều anh nói có vấn đề sao? Ngày sinh nhật anh, để cho vợ em dập đầu lạy anh một cái, thế nào?" Nhiếp Vô Danh quay sang nói với Tư Dạ Hàn ở bên cạnh.

Tư Dạ Hàn: "..."

Nhiếp Vô Danh sờ cằm một cái, cố gắng thương lượng, "Không dập đầu cũng được, vậy em lặp lại một lần nữa cho anh nghe những lời trước đó em đã nói!"

Diệp Oản Oản cảnh giác nhìn anh ta: "Nói cái gì?"

Cặp mắt Nhiếp Vô Danh sáng rỡ lên, mặt đầy mong đợi, "Chính là... Anh là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng em, câu này này!"

Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới, lúc hôn mê mà anh trai còn nghe được những lời này của mình.

Diệp Oản Oản: "Thôi vẫn là để em lựa chọn dập đầu lạy đi, cảm ơn!"


Chương 2154: Có muốn cùng em "nghỉ ngơi" hay không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới, những gì tối ngày hôm qua mình nói, anh lại có thể đều nghe thấy hết...

"Được rồi, cái sinh nhật này anh cũng không cần nữa, cũng không cần mình em dập đầu."

Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, nhẹ giọng cười nói: "Hai tụi em đấy, nhất định phải cùng lạy..."

Diệp Oản Oản: "..."

Mấy câu này thật đúng là không giống như do Nhiếp Vô Danh nói.

"Em rể, sau này, em gái anh liền giao cho em. Nếu như em để cô ấy chịu phân nửa ủy khuất... thì có thể hỏi thăm một chút uy vọng của Nhiếp Vô Danh này tại Độc Lập Châu." Nhiếp Vô Danh nhìn Tư Dạ Hàn chằm chằm, cảnh cáo một cách đầy "nghiêm túc".

Tư Dạ Hàn: "..."

Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Hỏi thăm một chút uy vọng của anh trai tại Độc Lập Châu... Anh có uy vọng sao??

Gia đình nào định thuê lính đánh thuê còn dám tìm Nhiếp Vô Danh? Nổi danh không đáng tin cậy, khăng khăng sống chết đòi tiền, lại không chịu làm việc đàng hoàng. Chút uy vọng này... hay là thôi đi!

"Em gái, anh thấy ông chồng này của em, nói năng không lưu loát, phỏng chừng cũng là một kẻ im lìm. Sau này có chuyện gì, nhất định phải kịp thời trao đổi. Nếu như cậu ta không nói chuyện với em, thì em chủ động tìm cậu ta nói chuyện, biết chưa?" Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Oản Oản căn dặn, mặt cũng đầy nghiêm túc.

"Vâng vâng vâng, em biết rồi." Diệp Oản Oản thở dài, thật là có bộ dáng gia trưởng à nha!

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, lại đột nhiên sửng sốt một chút: "Anh... Làm sao anh lại chảy máu mũi?"

Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, Nhiếp Vô Danh theo bản năng nhéo mũi một cái, sau khi thấy vết máu trên tay, lâm vào trầm tư: "Chẳng lẽ là cơ thể anh thừa máu quá rồi... Là thực lực quá mạnh mẽ sao...?"

Diệp Oản Oản: "..." Thôi coi như nàng chưa nói.

"Mụ nội nó! Trước anh có nhận mấy đơn hàng lính đánh thuê, suýt chút nữa quên!"

Bỗng nhiên trong lúc đó, Nhiếp Vô Danh biến sắc, lập tức cởi quần áo bệnh nhân trên người xuống, nhìn chung quanh một lần: "Y phục của anh đâu?!"

"Quần áo anh đều đã rách toạc hết cả rồi, nào còn có thể mặc nữa?" Diệp Oản Oản liếc Nhiếp Vô Danh một cái.

"Ơ đệt... Vậy làm sao bây giờ?" Ánh mắt Nhiếp Vô Danh, rơi vào trên người Tư Dạ Hàn: "Em rể, chi bằng... em xem đem quần áo của em cho anh mượn một chút? Anh đang có việc gấp đây!"

Tư Dạ Hàn: "..."

"Đã mua cho anh rồi!" Diệp Oản Oản từ dưới giường lấy ra một bộ quần áo mới tinh: "Chỉ sợ anh tỉnh dậy không có y phục mặc, đã đặc biệt bảo Thất Tinh đưa tới, dài rộng hẳn là vừa khít."

Sau khi Nhiếp Vô Danh nhận quần áo mặc xong, hướng về Diệp Oản Oản nói: "Khuya về nhà ăn cơm, anh tự mình xuống bếp."
Nói xong, Nhiếp Vô Danh vô cùng lo lắng đi ra khỏi phòng bệnh.

"Đi về nghỉ ngơi đi!"

Giờ phút này, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói.

Diệp Oản Oản trông chừng Nhiếp Vô Danh suốt một đêm tại bệnh viện, cơ hồ không chợp mắt được bao nhiêu.

"Ừm, có muốn trở về Nhiếp gia cùng em... 'nghỉ ngơi' một chút hay không?" Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn nói.

"Cũng được." Tư Dạ Hàn gật đầu một cái: "Nếu như em cho là, Nhiếp Linh Lung bên kia sẽ không xảy ra vấn đề..."

Diệp Oản Oản: "..."

"Anh về A Tu La trước, xử lý xong sẽ tìm em." Tư Dạ Hàn nói.

"Vậy cũng được!" Diệp Oản Oản đáp ứng.

Quả thực, Nhiếp Linh Lung bên kia, vẫn là để Tư Dạ Hàn xử lý, mới có thể khiến cho nàng an tâm.

Về phần Nhiếp gia bên này, Diệp Oản Oản cũng không dự định đem Nhiếp Linh Lung nhốt tại Nhiếp gia. Quan hệ của Nhiếp Linh Lung tại Nhiếp gia hết sức phức tạp, nếu như nhốt tại Nhiếp gia, sẽ xuất hiện tình huống gì, Diệp Oản Oản cũng không thể nào đoán trước được. Nếu như có người âm thầm giở trò lừa bịp, âm thầm để cho Nhiếp Linh Lung chạy thoát...

...

Sau khi Tư Dạ Hàn lái xe tiễn Diệp Oản Oản đến trước cửa Nhiếp gia, liền tự mình rời đi.


Chương 2155: Đi đâu phóng đãng

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhìn thấy Diệp Oản Oản trở lại, vài tên thủ vệ Nhiếp gia lập tức dựng thẳng tắp sống lưng, hướng về Diệp Oản Oản cúi đầu chào.

Chuyện Nhiếp Linh Lung, đám người Nhiếp gia đã sớm biết được. Bây giờ, gia chủ Nhiếp gia, tự nhiên đã trở thành Nhiếp Vô Ưu.

Sau khi trở lại Nhiếp gia, Đại trưởng lão là người đầu tiên tìm tới.

"Vô Ưu, Nhiếp Linh Lung bên kia, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Đại trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, chân mày nhíu lại thật sâu.

Trước đó ông đã sớm có cảm giác có gì đó không đúng. Mấy vị trưởng lão Nhiếp gia và cả những sát thủ có chiến lực cao đều bị Nhiếp Linh Lung điều đi, nhưng cũng không thông báo lại cho mình.

"Nhị thúc công, Nhiếp Linh Lung dẫn người chặn đánh cháu và anh trai cháu." Diệp Oản Oản nhìn về phía Đại trưởng lão nói.

Bây giờ, toàn bộ Nhiếp gia, người duy nhất Diệp Oản Oản có thể tin tưởng, trừ cái ông anh ruột không đáng tin cậy của mình ra, thì chỉ còn lại có mỗi mình vị Nhị thúc công này. Cho nên, nàng mới đem ngọn nguồn báo lại cho Đại trưởng lão.

Sau khi nghe Diệp Oản Oản giải thích, Đại trưởng lão nhất thời sững sờ, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

"Tên súc sinh Nhiếp Linh Lung kia, lại dám làm loại chuyện này!" Đại trưởng lão tức giận không thôi.

Cũng may Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh hai người không có việc gì...

"Bây giờ, Nhiếp Linh Lung đã bị nhốt tại A Tu La, đang đợi hỏi cung thông tin về kẻ chủ mưu đứng đằng sau." Diệp Oản Oản nói.

"Được, ta đây liền yên tâm. Còn nữa, toàn thể đám trưởng lão và sát thủ chặn giết con, đều cần phải xử lý!" Sau một hồi trầm tư, Đại trưởng lão mở miệng nói.

Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Đây là chuyện đương nhiên, đám cao tầng Nhiếp gia kia, nhất định phải xử lý. Nhưng như trước đó từng nói, phải buộc bọn họ nhả ra toàn bộ quyền lợi trước, nếu không, Nhiếp gia sẽ loạn.

Lúc này, Diệp Oản Oản và Đại trưởng lão thương lượng đối sách tiếp theo.

Đợi sau khi bàn bạc tốt phương án, sắc trời đã tối.

"Được, Vô Ưu, trước tiên ta sẽ chấp hành theo kế hoạch. Còn nữa, đoạn thời gian sắp tới, tốt nhất nên phái nhiều nhân thủ một chút để tập trung điều tra tin tức cha mẹ con... Về phần Nhiếp Linh Lung bên kia, ta cho là ả ta cực kỳ đáng ngờ, không thể coi thường." Đại trưởng lão nói.

Một điểm này, không cần Đại trưởng lão nhắc nhở, trong lòng Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ. Nhiếp Linh Lung bên kia, nàng đương nhiên sẽ không xem nhẹ.

Đại trưởng lão chân trước mới vừa rời đi, Nhiếp Vô Danh đã đẩy cửa đi vào.

"Đi đâu phóng đãng?" Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, hỏi.

"Không phải đã nói với em rồi sao, đi làm ăn đấy!" Nhiếp Vô Danh liếc Diệp Oản Oản một cái: "Già rồi, mau quên sao?"

Diệp Oản Oản: "..." 

Hắn là muốn cùng mình đánh nhau sao?

"Anh đã sớm trở về rồi, làm việc cả nửa ngày tại phòng bếp, cơm tối anh cũng đã làm xong, mau tới ăn đi." Nhiếp Vô Danh nói.

Trong trí nhớ, quả thực là Nhiếp Vô Danh biết nấu cơm, hơn nữa kỹ thuật nấu nướng còn xem như là không tệ.

"Em đây là có lộc ăn."

Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản đi theo sau lưng Nhiếp Vô Danh, đến phòng khách Nhiếp gia.

Bên trong phòng khách, đám người Tử Quỷ và Nhất Chi Hoa cũng có mặt.

Trên bàn cơm, Nhiếp Vô Danh không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Oản Oản: "Đây đều là món em thích ăn, còn nhớ chứ? Khi còn bé em thích ăn nhất là món sườn xào chua ngọt trộn dấm đường rắc tiêu anh làm, ăn nhiều một chút."

"Mùi vị không tệ." Diệp Oản Oản tán dương.

Một bàn thức ăn Nhiếp Vô Danh làm, bị Ngoại Quốc Dời Gạch ăn hơn phân nửa, Diệp Oản Oản giải quyết phần nhỏ.

"Đúng rồi, em gái, anh mới vừa nhận một nhiệm vụ lớn, có khả năng cần phải mất một khoảng thời gian mới có thể trở về. Không có anh ở bên cạnh, em nên cẩn thận một chút! Em nhớ kỹ lời nói của anh, đừng để ý nhiều chuyện vớ vẩn như vậy, cái gì cũng đều không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình." Nhiếp Vô Danh đầy chân thành khuyên nhủ Diệp Oản Oản.

"Được rồi, được rồi, em biết rồi." Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ. Cả ngày nhìn bộ dáng "ông cụ non" của anh trai mình líu la líu lo... Ai mà không biết cái mạng nhỏ là quan trọng nhất chứ?


Chương 2156: Bao nhiêu tiền, tôi mua

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Được rồi, các người ăn trước đi, ta đi dọn dẹp chuẩn bị một chút."

Nhiếp Vô Danh nói xong, đứng dậy rời đi.

Nhìn bàn ăn như bị gió cuốn mây tan, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Ăn trước... Còn ăn cái gì?

"Ăn thật ngon... Hôm nay thật là có phúc! Cho tới bây giờ cũng chưa từng được ăn cơm đội trưởng làm. Đội trưởng lại còn có loại kỹ thuật ẩn giấu này..." Ngoại Quốc Dời Gạch hài lòng ợ một cái.

Diệp Oản Oản nhìn về phía Ngoại Quốc Dời Gạch. Nghe hắn nói "cơm" thật là có chút không quen tai cho lắm.

"Đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng không biết!" Nhất Chi Hoa tiếp lời.

"Đúng rồi!"

Vào giờ phút này, ánh mắt Diệp Oản Oản, híp mắt rơi vào trên người Băng Sơn Mỹ Nam: "Vậy... chuyện làm ăn thế nào rồi?"

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, lỗ tai Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa trong nháy mắt dựng thẳng lên.

"Làm ăn... Làm ăn gì cơ? Diệp lão bản muốn chiếu cố chúng tôi sao?" Thần Hư Đạo Nhân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, vội vàng mở miệng hỏi.

"Cũng không phải là chuyện làm ăn với anh." Diệp Oản Oản nói.

"Cũng như nhau cả thôi! Chúng tôi là một đoàn đội... Lão bản, nếu như cô muốn thuê mà nói, cũng không thể thuê mỗi mình Tử Quỷ được! Chúng tôi là một nhóm, là một thể thống nhất, muốn thuê thì thuê toàn bộ. Nếu không... có thể uy lực sẽ không phát huy ra được, sẽ giảm bớt rất nhiều đấy!" Thần Hư Đạo Nhân vội vàng bổ sung thêm.

Diệp Oản Oản không thèm để ý Thần Hư Đạo Nhân, ánh mắt lại lần nữa rơi đến trên người Băng Sơn Mỹ Nam ở bên cạnh: "Thần thánh... Cổ của anh, thật là lợi hại à nha..."

"Đương nhiên là lợi hại rồi! Cổ trùng của Tử Quỷ, chính là như vậy, không cần nói thêm, chính cô cũng đã lãnh hội qua." Nhất Chi Hoa cười nói.

Diệp Oản Oản: "..." 

Con mịa nó, tự vạch áo cho người xem lưng!

"Sổ sách món nợ Tình Cổ lần trước, tôi sẽ không tính toán với anh nữa... Anh đem cái loại Cổ trùng vạn độc bất xâm đó... bán cho tôi mấy con đi! Tôi ra giá cao! Anh nói giá tiền, tôi ngay cả mắt cũng không thèm nháy một cái, khẳng định tuyệt đối không trả giá. Anh nói đi... mấy chục ngàn?!" Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc.

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, đám người Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa mặt đầy mộng bức. Giá cao... Tuyệt đối không trả giá... Mấy chục ngàn...??

Giá tiền này thật là quá con mịa nó cao rồi đi!

Đường đường là Nhiếp gia chủ, Không Sợ Minh Chủ, chủ mẫu A Tu La, nói ra những lời này, vậy mà lại có thể mặt không đỏ, hơi thở không gấp!

"Lão bản, không bằng cô bán cho tôi đi! Cô nói đi, mấy chục ngàn, tôi mua ngay, tôi tuyệt không trả giá!" Thần Hư Đạo Nhân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nói xỏ.

Diệp Oản Oản: "..."

Hiện tại, khẩu vị những người này... trở nên lớn thật!

Ngày trước, hơn mấy trăm đồng liền có thể vui vẻ làm việc hùng hục, hiện tại những mấy chục ngàn mà còn không thoả mãn rồi...

"Chó chết, các người thay đổi..." Diệp Oản Oản có chút đau lòng nhìn về phía đám người Nhất Chi Hoa, thập phần bất đắc dĩ thở dài.

"Được được được, để cho Tử Quỷ đem cái loại Cổ trùng vạn độc bất xâm đó bán cho tôi, tôi mua thêm mấy con, giảm giá một chút! Các người nói giá đi, thích hợp liền đồng ý, không thích hợp chúng ta bàn bạc lại." Diệp Oản Oản thỏa hiệp.

Tại loại địa phương như Độc Lập Châu này, loại Cổ này tuyệt đối là thứ tốt, coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, Diệp Oản Oản cũng phải thu vào tay mấy con.

Chính mình một con, Đường Đường một con, Tư Dạ Hàn một con... Tốt nhất có thể mua thêm nhiều một chút, để tất cả mọi người bên cạnh đều có loại Cổ này!

"Không có!"

Rốt cuộc, Băng Sơn Mỹ Nam vẫn luôn một mực yên lặng không nói, cực kỳ khó khăn nói ra được 2 chữ.

"Làm sao, sợ tôi không trả nổi tiền?" Diệp Oản Oản có chút không phục hỏi ngược lại.

Nàng cũng không tin, chính mình ngay cả vài con Cổ trùng cũng không mua nổi!

"Tôi nói này lão bản, cô là đang nghiêm túc, hay là đang nói đùa với chúng tôi vậy?" Thần Hư Đạo Nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản hỏi.


Chương 2157: A Cửu, giúp em một chút!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Nói nhảm, tôi đây đầy thành tâm." Diệp Oản Oản liếc Thần Hư Đạo Nhân một cái.

"Lão bản à... Chủ ý này cũng không phải là vấn đề cô có thành tâm hay không! Cô nói vậy cũng quá mơ hồ rồi, còn cái gì mà Cổ trùng vạn độc bất xâm? Nếu thật có loại vật này, cô báo cho chúng tôi biết một chút đi, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng mua!" Nhất Chi Hoa nói.

"Các người nói cái gì?"

Chân mày Diệp Oản Oản, nhất thời nhíu lại.

"Thật không có loại đồ vật mơ hồ này mà! Cổ có lợi hại hơn nữa, ăn trúng kịch độc cũng sẽ phải chết đấy!" Ngoại Quốc Dời Gạch nói.

"Đội trưởng của các người... không phải là có loại Cổ này sao? Anh ấy nói là Tử Quỷ phối chế cho..." Diệp Oản Oản nói.

"Hể?"

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, đám người Nhất Chi Hoa và Thần Hư Đạo Nhân, trố mắt nhìn nhau.

"Con bà nó! Tử Quỷ, ngươi con mịa nó, có thứ đồ tốt này... không sớm lấy ra một chút! Ngươi bào chế cho đội trưởng, cũng phải phân phối cho chúng ta nữa chứ!" Thần Hư Đạo Nhân trong nháy mắt đứng dậy, nhìn chằm chằm Băng Sơn Mỹ Nam, kích động chửi.

"Đúng vậy đúng vậy! Cậu và đội trưởng cũng quá không trượng nghĩa! Có thứ đồ tốt này đều không lấy ra chia sẻ... Bản lĩnh cậu thật là lớn nha, ngay cả Cổ trùng vạn độc bất xâm mà cậu đều có thể nuôi được!" Nhất Chi Hoa vội vàng góp lời.

Nhưng mà, thần sắc Băng Sơn Mỹ Nam lại hơi có chút nghi ngờ.

"Tử Quỷ, ngươi nói thật đi, rốt cuộc ngươi có loại Cổ này hay không? Có từng giao cho đội trưởng rồi sao?" Thần Hư Đạo Nhân nhìn về phía Băng Sơn Mỹ Nam hỏi.

"Không có!" Băng Sơn Mỹ Nam lắc đầu một cái.

"Tôi đã nói rồi mà, làm sao có thể có loại Cổ này! Nếu như thật sự có, Cẩu Tạp Chủng đã sớm trả số tiền lớn mua rồi! Các người không thấy Cẩu Tạp Chủng đi đâu cũng đều mang theo kim thử độc, rất sợ người ta hạ độc hắn sao?" Thần Hư Đạo Nhân gật đầu một cái.

Vào giờ phút này, sắc mặt Diệp Oản Oản khẽ biến, nhìn chằm chằm Băng Sơn Mỹ Nam: "Anh... thật sự chưa từng điều chế Cổ vạn độc bất xâm cho Nhiếp Vô Danh?"

"Không có." Băng Sơn Mỹ Nam lắc đầu.

Theo lời của Băng Sơn Mỹ Nam vừa dứt tiếng, lại nghĩ tới đủ loại khác thường hôm nay của Nhiếp Vô Danh, sắc mặt Diệp Oản Oản "vụt" một cái liền trở nên trắng bệch, lập tức đứng dậy hướng về bên ngoài Nhiếp gia chạy đi.

...

Tiếng sấm rền vang, rất nhanh từng giọt mưa nhỏ nhẹ rơi trên con phố.

Diệp Oản Oản tựa như nổi điên, liều mạng gọi điện thoại di động cho Nhiếp Vô Danh, nhưng mà, lại không có người nghe.

Ước chừng nửa giờ sau, cạnh một tảng đá lớn ở một nơi nào đó.

Nhìn Nhiếp Vô Danh tựa người bên tảng đá, không có nửa điểm động tĩnh, Diệp Oản Oản sững sờ tại chỗ, nước mắt cũng đã không tự chủ lã chã rơi.

Mưa càng ngày càng lớn, đã không cách nào phân rõ hai mắt đẫm lệ và nước mưa.

"Ca ca!!!"

Diệp Oản Oản một tay ôm chặt lấy Nhiếp Vô Danh.

Căn bản không có loại Cổ vạn độc bất xâm này...

Là Nhiếp Vô Danh lừa nàng...

Diệp Oản Oản rốt cuộc đã hiểu, vì sao hôm nay Nhiếp Vô Danh, lại cứ lải nhải không ngừng.

"Ca ca, anh đứng lên cho em xem!!"

Diệp Oản Oản ngồi ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh, nhưng mà mặc cho âm thanh của nàng có lớn hơn nữa, Nhiếp Vô Danh cũng không có bất kỳ lời đáp lại nào.

"Ca ca, anh không thể chết được... Không thể chết được! Em van cầu anh, cầu xin anh! Em quỳ xuống trước mặt anh, em dập đầu lạy anh!"

Diệp Oản Oản trong nháy mắt quỳ ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh: "Không phải là anh bảo em dập đầu cho anh sao, em dập đầu cho anh đây..."

Lúc này Nhiếp Vô Danh, thật giống như vô cùng bình lặng và an yên, bình lặng đến mức lồng ngực của anh không có bất kỳ lên xuống.

"Oản Oản."

Rất nhanh, điện thoại kết nối, là âm thanh của Tư Dạ Hàn.

"A Cửu..."

Diệp Oản Oản đã sớm khóc không thành tiếng.

"Sao vậy?"

Âm thanh Tư Dạ Hàn mang theo nghi hoặc pha lẫn ngưng trọng.

"Giúp em một chút... Anh em lừa gạt em, căn bản không có Cổ trùng bách độc bất xâm... Anh trai em, không còn..."

Sau khi nói xong câu này, Diệp Oản Oản cũng không nhịn được nữa, cặp mắt tối sầm lại, "huỵch" một tiếng ngã xuống ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh, hoàn toàn ngất đi.


Chương 2158: Chỉ bằng ngươi?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Không biết qua bao lâu, phảng phất như trong nháy mắt, đã trải qua một khoảng thời gian rất xa xưa tựa như cả một thế kỷ.

Trong lúc Diệp Oản Oản hôn mê, nàng mơ một giấc mơ.

Trong mơ, chính mình và Nhiếp Vô Danh đều là những đứa bé, rượt đuổi chơi đùa cùng nhau. Lúc mình gây họa, luôn có đứa bé trai kia đứng ra, ra mặt giúp nàng.

Có lúc, đem người khác đánh bể đầu chảy máu.

Cũng có lúc, bị người khác đánh chạy trối chết.

"Nhiếp Vô Danh, anh không cần phải để ý đến em, ai cho anh mỗi lần đều cậy mạnh làm anh hùng."

Bé gái nhìn đứa bé trai mặc chiếc áo thun bên cạnh có chút chật vật, lạnh giọng hừ một tiếng.

Đứa bé trai khẽ mỉm cười, "Thân thủ của em so với anh kém xa! Nếu anh không giúp em mà nói, ai sẽ giúp em hả? Em nghĩ rằng anh muốn ra mặt thay em, hứ! Ai bảo em là em gái anh cơ chứ!"

...

"Ca ca!"

Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Oản Oản mở hai mắt ra, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm.

Tư Dạ Hàn túc trực ở bên cạnh Diệp Oản Oản, nhìn thấy nàng tỉnh lại, thần sắc hơi có chút phức tạp.

Nhất Chi Hoa và Thần Hư Đạo Nhân quan sát Diệp Oản Oản, dường như muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra.

"A Cửu... Anh trai em đâu?"

Lúc này, Diệp Oản Oản bấu víu lấy bàn tay ấm áp của chàng trai, mặt đầy bất lực.

"Oản Oản..."

Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, không biết nên mở lời như thế nào.

Sự bất lực và hốt hoảng Diệp Oản Oản, giống như một cây kim đâm thẳng vào đáy lòng của anh.

"Mẹ..."

Bỗng nhiên, trong góc, Đường Đường nhanh chóng chạy lên trước, ôm chầm Diệp Oản Oản.

"Đường Đường... Bảo Bảo, nói cho mẹ... Cậu con đâu?" Diệp Oản Oản ôm chặt Đường Đường, nước mắt đã sớm tràn ra.

"Mẹ... Cậu... cậu nhận một đơn làm ăn lớn, đi xa rồi..."

Âm thanh Đường Đường hơi có chút run rẩy.

Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản và con trai Đường Đường, nơi đáy mắt hiện ra một nét băng lẵng.

"Tra ra kẻ chủ mưu sau màn cho ta, không tiếc bất cứ giá nào!"

Rất nhanh, Tư Dạ Hàn nhắn tin cho một trong Tứ Đại Tu La của A Tu La, Thiên Tu La.

...

"A Cửu... Dẫn em đi trụ sở chính."Hồi lâu sau, nước mắt của Diệp Oản Oản ngừng rơi, thần sắc bình tĩnh đến dọa người.

"Được."

Sau hồi lâu trầm tư, cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng gật đầu một cái.

...

Ở trên đường đi tới trụ sở chính A Tu La, Diệp Oản Oản mãi luôn im lặng không nói gì, ngẩn người nhìn chằm chằm ngoài cửa xe.

Tư Dạ Hàn và Đường Đường vẫn luôn một mực túc trực ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Hai cha con cũng không nói gì thêm.

Mãi cho đến buổi chiều, mấy người đi tới trụ sở chính A Tu La.

"Dẫn em đi gặp Nhiếp Linh Lung."

Diệp Oản Oản nói.

Tư Dạ Hàn thấy trạng thái Diệp Oản Oản có chút không đúng, vốn muốn theo nàng cùng đi nhau thẩm vấn, nhưng lại bị Diệp Oản Oản cự tuyệt.

Cuối cùng, Tư Dạ Hàn chỉ có thể canh chừng ở gần khu vực giam giữ. Nếu như xuất hiện bất kỳ chuyện gì, anh có thể chạy tới ngay lập tức, bảo đảm sẽ không phát sinh bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn.

Lúc này, trong nhà lao.

Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Nhiếp Linh Lung với vết thương khắp người cười lạnh không dứt: "Sao rồi, ngay cả A Tu La đều không cạy miệng ta được, chỉ bằng ngươi?"

"Ngươi cho là, ta tới để khách sáo với ngươi sao?" Ánh mắt lạnh giá thấu xương của Diệp Oản Oản, rơi vào trên người Nhiếp Linh Lung.

"A... Ta bỗng nhiên nhớ ra, tên đại ca phế vật kia của ngươi, hẳn là không chịu nổi loại độc khô điệp này rồi đi... Thế nào, chết chưa?" Nhiếp Linh Lung tựa như cười mà không phải cười nhìn Diệp Oản Oản.

Mà theo lời của Nhiếp Linh Lung vừa dứt tiếng, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi.

Không có bất kỳ lời nói nhảm dư thừa nào, Diệp Oản Oản một bước vọt tới bên người Nhiếp Linh Lung. 

"Ầm!!"

Một tiếng vang thật lớn, một quyền hung hăng rơi vào trên mặt Nhiếp Linh Lung, khiến cho khuôn mặt ả ta có chút vặn vẹo.


Chương 2159: Người điên triệt đầu triệt đuôi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Ha ha... Xem ra là ta đoán trúng, tên ca ca phế vật kia của ngươi, đúng là đã chết rồi... Thế nào, tận mắt nhìn thấy anh ruột chết ở trước mắt mình, có tư vị gì... Có muốn cùng ta chia sẻ một chút hay không?" Nhiếp Linh Lung lạnh giọng hô to gọi nhỏ.

"Ta biết ngươi là người của dòng chính! Câu hỏi, ta chỉ hỏi một lần." Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc nhìn lấy Nhiếp Linh Lung: "Người bí ẩn lần trước ngươi gặp là ai? Còn nữa, mục đích của dòng chính là cái gì?"

"Muốn biết sao? Tự mình đi thăm dò không được sao?" Nhiếp Linh Lung cười nói.

"Một câu hỏi cuối cùng, cha mẹ ta ở đâu, có phải là các ngươi làm hay không? Ta chỉ cho ngươi một cơ hội." Diệp Oản Oản lạnh nhạt nói.

"Ngươi nói hai ông bà già đáng chết kia sao... Dĩ nhiên là ta làm! Ta có thể nói cho ngươi biết, bọn họ còn sống... mà nói không chừng cũng sắp chết rồi. Muốn biết bọn họ ở đâu sao? Quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ, ta sẽ rủ lòng thương nói cho ngươi biết đấy!" Nhiếp Linh Lung nói.

"Rất tốt!" Diệp Oản Oản gật đầu một cái: "Ta đã cho ngươi cơ hội... Là chính ngươi... Không biết quý trọng. Bắt đầu từ thời khắc này, cơ hội kết thúc!"

Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản cầm lấy một con dao găm ở bên cạnh.

"Nực cười, ngươi dám động đến ta?" Nhiếp Linh Lung không sợ chút nào: "Ta chết, ngươi vĩnh viễn đều không biết tin tức của Nhiếp chủ mẫu và gia chủ. Hơn nữa, dòng chính rất nhanh sẽ phát động chiến tranh đối với Độc Lập Châu. Ngươi, dám không?"

Cho dù bị bắt thì như thế nào, Nhiếp Linh Lung tuyệt đối không tin, có người dám đòi mạng của mình. Mình là một người quá quan trọng!

"Phập"!!

Nhiếp Linh Lung vừa mới dứt lời, hàn mang của con dao găm trong tay Diệp Oản Oản hiện lên, trong nháy mắt đâm vào trong cánh tay trái của ả ta.

Tiếp đó, chính là một tiếng hét thảm của Nhiếp Linh Lung.

Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc rút dao găm ra. Còn không đợi Nhiếp Linh Lung mở miệng, dao găm trong nháy mắt đâm vào trong tay phải của Nhiếp Linh Lung.

"Ngươi... Ngươi điên rồi...!?"

Vào giờ phút này, Nhiếp Linh Lung sắc mặt trắng bệch, đau đớn kịch liệt, khiến cho mặt mũi của ả ta càng lúc càng vặn vẹo.

Con đàn bà này, cô ta điên rồi sao...? Cô ta thật sự mặc kệ sống chết của Độc Lập Châu, mặc kệ sống chết của Nhiếp gia chủ mẫu sao?! Cô ta lại dám làm như vậy đối với mình!

Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Linh Lung chằm chằm, một câu cũng không thèm nói, túm lấy tóc của ả. Dao găm lạnh giá, khẽ đặt lên cổ Nhiếp Linh Lung.

"Ca ca..."

Trong mắt Diệp Oản Oản hiện ra một tầng sương mù: "Em báo thù cho anh...!"

Một giây kế tiếp, bàn tay nắm dao găm của Diệp Oản Oản phát lực, chậm rãi cứa đứt từng tầng da thịt nơi cổ của Nhiếp Linh Lung.

"Nhiếp... Nhiếp Vô Ưu... Ngươi... Ngươi... Cái tên điên này...!!"

Thời khắc này, rốt cục Nhiếp Linh Lung cũng cảm nhận được một sự sợ hãi trước đó chưa từng có. Trong trí nhớ, Nhiếp Vô Ưu đúng là một người điên... Cô ta có thể bất kể bất kỳ hậu quả gì, làm ra hết thảy những sự việc điên cuồng khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng được!

"Tỷ... Tỷ tỷ... Ta nói, ta sẽ đem hết thảy... Đều nói hết..."

Nhiếp Linh Lung vẫn còn chưa thể nói xong, đã bị Diệp Oản Oản che miệng chặn lại.

"A... A...a..."

Trong mắt Nhiếp Linh Lung tràn đầy hoảng sợ nhìn Diệp Oản Oản, nhưng trong miệng ngay cả một chữ cũng không cách nào phun ra.

"Suỵt..."!!

Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Linh Lung ra dấu im lặng: "Đừng nói chuyện..."

"Mới vừa rồi, ta đã cho ngươi cơ hội mở miệng... Là ngươi, tự mình từ bỏ, không phải sao..."

"A!"

Nhiếp Linh Lung điên cuồng lắc đầu. Ả đã sợ rồi, là tử vong bao phủ, khiến cho toàn thân ả không ngừng run rẩy.

"Ngươi hại chết anh ta... Không chỉ riêng ngươi... Tất cả mọi người phía sau ngươi... đều phải...chôn theo anh trai ta!"

Diệp Oản Oản dứt tiếng, không do dự chút nào, dao găm trong tay, trong nháy mắt đi sâu vào trong yết hầu Nhiếp Linh Lung.


Chương 2160: Anh là anh hùng vĩ đại nhất

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhìn Nhiếp Linh Lung khí tuyệt bỏ mình, vẻ lạnh lùng trên mặt Diệp Oản Oản lại càng sâu hơn, rút con dao găm dính đầy máu ra, ném sang một bên.

Đúng vào thời khắc này, Tư Dạ Hàn nghe thấy âm thanh tiếng động lạ bên trong phòng giam, vội mở cửa ra, đi vào bên trong.

Nhìn thấy Nhiếp Linh Lung đã không còn hô hấp, ánh mắt Tư Dạ Hàn, rơi vào trên người Diệp Oản Oản.

Thời khắc này, con ngươi lạnh giá thấu xương của Diệp Oản Oản thật giống như là cuồng ma khát máu từ trong luyện ngục bò ra ngoài, khiến cho Tư Dạ Hàn đặc biệt xót xa.

Lúc này, Tư Dạ Hàn đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

"A Cửu..."

Diệp Oản Oản vùi đầu thật chặt vào trong ngực Tư Dạ Hàn. Lúc này anh có thể cảm nhận được, nước mắt của Diệp Oản Oản, đã thấm ướt nhẹp, xuyên thấu qua áo mình.

"Ừm." Tư Dạ Hàn nhẹ giọng đáp lại.

"A Cửu... Em... Em nhớ anh trai em... Em nhớ anh ấy..."

Một giây kế tiếp, hai tay Diệp Oản Oản ôm chặt lấy Tư Dạ Hàn. Tại trong ngực của Tư Dạ Hàn, thân thể cô gái thoáng run rẩy.

"Anh ấy... là anh hùng vĩ đại nhất của em."

Tư Dạ Hàn ôn nhu nói.

...

Tại A Tu La, Đường Đường và Tư Dạ Hàn một tấc cũng không rời, phụng bồi Diệp Oản Oản. Mấy ngày trôi qua, tâm tình Diệp Oản Oản, cuối cùng cũng có chuyển biến tốt.

Cùng ngày đó, Diệp Oản Oản quay trở về Nhiếp gia.

Nhiếp gia hiện tại, đã hoàn toàn thành một thể thống nhất. Đám cao tầng ban đầu tham dự vây quét Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh, tất cả quyền lợi đều đã giao vào trong tay của Đại trưởng lão.

Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới, động tác của Nhị thúc công lại sẽ có thể nhanh như vậy, lại có thể ở trong thời gian ngắn ngủi này, dọn dẹp sạch toàn bộ sâu mọt của Nhiếp gia.

"Vô Ưu, thật ra thì... chuyện này không có liên quan gì tới ta."

Nhị thúc công nhìn về phía Diệp Oản Oản, thở dài.

Nghe Nhị thúc công nói vậy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, không quá rõ hàm nghĩa trong lời nói của Nhị thúc công.

"Mãi tới hai ngày nay ta mới biết... Thật ra thì, ngay hôm đó khi đại ca con trở về, như sấm rền gió cuốn, đã xử lý xong toàn bộ đám trưởng lão và cao tầng kia... cũng đem quyền lợi trong tay bọn họ, đều thu hồi lại toàn bộ." Nhị thúc công nói.

"Là đại ca sao..."

Khóe miệng Diệp Oản Oản hiện lên một nụ cười khổ sở.

Đúng vậy, lại là anh ấy, người anh trai kia...

Ngay hôm đó từ bệnh viện rời đi, anh nói là nhận một đơn hàng lớn gì gì đó, rồi vội vàng rời đi...
Vị đại ca kia của nàng... là một tên lường gạt! Một tên lường gạt... triệt đầu triệt đuôi...!!

...

Sau núi, Nhiếp gia, trước mộ phần...

Nắng chiều ngã về tây, hào quang màu vàng óng chiếu rọi nơi này, bốn phía ấm áp.

Trong tay Diệp Oản Oản xách theo hai bầu rượu, ngồi ở trước mộ phần.

"Ca ca, đây là rượu anh thích uống nhất..."

Khóe miệng Diệp Oản Oản nở một nụ cười khó hiểu, đem rượu trong bầu uống một hơi cạn sạch, một bầu khác, thì nhẹ nhàng tưới lên mặt đất.

"Ca ca, có ngon không?"

Diệp Oản Oản nhẹ giọng nỉ non.

"Ca ca, còn có thứ anh thích nhất..."

Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản lấy thỏi vàng bên cạnh, chôn xuống lòng đất.

Rất nhanh, men say truyền tới, Diệp Oản Oản ngồi ở một bên, cười si ngốc.

Không tự chủ, chỗ sâu trong óc lại hiện ra cảnh tượng lúc ban đầu ở Hoa quốc, lần đầu mình và Nhiếp Vô Danh gặp mặt. Từng kỷ niệm, như được tua ngược lại từng ly từng tí.

Để cho nàng tạm thời đóng vai mẹ của Đường Đường, giao Đường Đường cho chính mình chăm sóc, mà Nhiếp Vô Danh thì lại đi tham gia một ít tiết mục thử thách trên truyền hình, đem phần thưởng thắng được như TV, tủ lạnh, đồ điện gia dụng, v.v... đưa tới, xem như trả tiền sinh hoạt phí cho Đường Đường. Mãi đến khi đều bị Ban Tổ chức các chương trình truyền hình phong sát...

Tại thời khắc tựa như say mà không phải là say này, hai hàng nước mắt nàng lã chã rơi, "Ca ca... Nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn làm em gái của anh... Anh vẫn làm anh trai em... Bất quá, đời sau... Liền đến lượt em tới bảo vệ anh. Ai khi dễ anh... Em liền thay anh ra mặt, đánh cho bọn chúng bể đầu chảy máu."

"Ca ca... trong nội tâm của em... Anh là... Siêu Anh Hùng... Vĩ Đại Nhất!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info