ZingTruyen.Info

Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương ~ Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 2021- 2040

sontradooo


Chương 2021: Sẽ giúp cho Nhiếp gia lên một tầm cao mới

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm mấy người một cái, cười lạnh không dứt: "Nhanh như vậy liền đã buông xuôi rồi? Làm sao, dự định chắp tay giao hết thảy Nhiếp gia cho bọn họ?"

"Còn có thể có biện pháp gì chứ, chẳng lẽ em có thể làm cho cha mẹ chúng ta hồi tâm chuyển ý?" Nhiếp Vô Danh có chút không hiểu, nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Biện pháp thì vẫn có..." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khẽ mỉm cười nói: "Thật ra thì, chỉ cần làm cho Nhiếp gia chủ mẫu đau lòng không thôi vì Nhiếp Vô Ưu là xong! Chuyện đơn giản biết bao nhiêu..."

"Hả? Để cho ba mẹ đau lòng vì Nhiếp Vô Ưu?" Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức, sau một hồi suy nghĩ, lắc đầu liên tục nói: "Không được, không được! Năng lực của Vô Ưu, mặc dù không cách nào đảm nhiệm được vị trí gia chủ Nhiếp gia. Nhưng bất kể nói thế nào, con bé cũng là em gái của anh, làm sao anh có thể làm như vậy được?"

Diệp Oản Oản: "..."

Nhìn Nhiếp Vô Danh trước mắt, tuy nói là có chút hận đời trốn tránh trách nhiệm, nhưng Diệp Oản Oản lại cảm thấy có một sự ấm áp chảy lướt qua trong lòng. Dù sao cũng là anh ruột của mình... Mặc dù bây giờ 'Nhiếp Vô Ưu' kia là hàng giả, nhưng Nhiếp Vô Danh coi ả ta như là chính bản thân nàng.

Mặc dù cảm động thì cảm động, nhưng Nhiếp Vô Danh lại không nguyện ý tiếp quản, chuyện này cũng hơi có chút khó xử.

Giờ phút này, con ngươi Diệp Oản Oản khẽ chuyển một cái, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng nói: "Anh cho rằng làm vậy là vì muốn tốt cho Nhiếp Vô Ưu? Sai hoàn toàn!"

"Tại sao?" Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ ngơ ngác.

"Chính anh mới vừa rồi đều nói, Nhiếp Vô Ưu bây giờ, năng lực bản thân không đủ, căn bản là không có cách nào khống chế được toàn bộ Nhiếp gia. Anh nghĩ xem, thế cục Độc Lập Châu hỗn loạn đến dường nào? Một Nhiếp Vô Ưu chưa đủ năng lực, trở thành gia chủ một trong tứ đại thế gia, không phải là anh đang đẩy cô ấy lên đứng mũi chịu sào rồi sao?" Diệp Oản Oản mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói luôn một tràng.

Không cho Nhiếp Vô Danh cơ hội lên tiếng, Diệp Oản Oản tiếp tục nói: "Các mối quan hệ của Nhiếp gia rắc rối phức tạp, Nhiếp Vô Ưu có thể xử lý được hay không? Vấn đề của nhà mình tạm thời chưa nói đến, thế lực bên ngoài thì sao? Vạn nhất ngày nào đó, bởi vì năng lực bản thân của Nhiếp Vô Ưu không đủ, mà làm sụp đổ mấy trăm năm cơ nghiệp của Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Nhiếp gia. Nếu như có ngày này, đều là do anh hại." Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh, thành khẩn nói.

Nhiếp Vô Danh: "..."

Ngoại Quốc Dời Gạch: "Oa, Hữu Danh lão bản, cách nói của cô thật có đạo lý!"

Thần Hư Đạo Nhân: "Con bà nó, đúng thật là một câu nói của Hữu Danh lão bản, đã giúp cho tôi giác ngộ cách mạng, còn hơn cả đọc sách mười năm!"

Nhất Chi Hoa: "Thì ra là như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có đạo lý này. Một khi xảy ra, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời..."

Băng Sơn Mỹ Nam: "?"

"Con bà nó, em gái ngoan, làm sao em nghĩ ra được vậy? Thiếu chút nữa anh đã bỏ sót những thứ này!" Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc rung động.

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản than thầm trong lòng. Đám người này, làm thế nào sống đến ngày hôm nay tại Độc Lập Châu vậy? Khó trách Nhiếp gia nhị lão không nguyện ý đem vị trí gia chủ truyền lại cho Nhiếp Vô Danh...

"Chờ một chút, không đúng!" Bỗng nhiên, Thần Hư Đạo Nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh: "Vậy... Nếu như là đội trưởng kế thừa Nhiếp gia, sau đó, tội nhân thiên cổ của Nhiếp gia không phải sẽ trở thành đội trưởng sao!?"

"Đúng, đúng, đúng, vẫn là nên để cho chính Vô Ưu tiểu thư trở thành tội nhân thì hơn!" Ngoại Quốc Dời Gạch gật đầu liên tục.

Hai người vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng: "Ngưng thả rắm thối của các người đi!"

"Với năng lực của tôi, đầu óc buôn bán của tôi, nếu để cho tôi kế thừa Nhiếp gia, chỉ càng ngày càng đi lên, nâng lên một tầm cao mới. Không được bao lâu, sẽ có thể trở thành thế gia đứng đầu trong tứ đại thế gia!" Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng, mặt đầy ngạo nghễ.


Chương 2022: Ai là gian tế?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhất Chi Hoa có chút lúng túng nhìn Nhiếp Vô Danh một cái: "Đội trưởng... Chuyện này... Thật ra thì...Nhiếp gia... vốn chính là thế gia đứng đầu tứ đại thế gia thì phải?"

Nhiếp Vô Danh: "Vậy thì đã sao? Ở trong mắt tôi, Thẩm gia mới thật sự là thế gia đứng đầu tứ đại thế gia!"

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Nói lòng vòng cả nửa ngày, ở trong mắt Nhiếp Vô Danh, ai có tiền người đó là đại ca.

Nếu theo cách xếp hạng của Nhiếp Vô Danh, Thẩm gia nào chỉ đứng đầu tứ đại thế gia? Thẩm gia rõ ràng là đứng đầu cả Độc Lập Châu.

Cái gì mà Không Sợ Minh, cái gì mà A Tu La, cái gì mà Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Cổ tộc chó má, nhìn thấy Thẩm gia cũng phải quỳ xuống gọi hai tiếng "ông nội".

"Đội trưởng..."

Thần Hư Đạo Nhân nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, khóe miệng hơi rúm lại, như là muốn nói gì.

Nhưng mà, thời điểm thấy một ánh mắt tàn nhẫn của Nhiếp Vô Danh quét tới, Thần Hư Đạo Nhân lại lắc đầu liên tục cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì, với năng lực của đội trưởng, Nhiếp gia sau này tất nhiên sẽ được nâng lên một tầm cao mới, xưng bá Độc Lập Châu!"

"Khẩu hiệu của chúng ta là...!" Nhiếp Vô Danh vỗ tay một cái.

"Tru Thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng!"

"Đẹp trai anh tuấn, đẹp trai anh tuấn! Mạnh mạnh mạnh mạnh!"

Ngoại Quốc Dời Gạch và Nhất Chi Hoa hết sức phối hợp hô vang khẩu hiệu.

Diệp Oản Oản: "..." Khẩu hiệu làm cho người ta xấu hổ này, có thể đổi một câu khác hay không?

"Em gái ngoan, vậy phải làm thế nào mới có thể khiến cho ba mẹ chúng ta đau lòng vì Vô Ưu, từ đó nhường vị trí này cho anh đây? Đương nhiên, cũng không phải là anh dòm ngó vị trí gia chủ Nhiếp gia. Năng lực của anh, em cũng biết mà, tạo ra vài cái Nhiếp gia nhẹ nhàng thoải mái! Chủ yếu là vì không muốn để cho đứa em gái không có đầu óc kia của anh sau này trở thành tội nhân thiên cổ của Nhiếp gia mà thôi." Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy nghiêm túc nói.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản tặng cho Nhiếp Vô Danh một ánh mắt 'em-hiểu-mà', chợt nhẹ giọng nói: "Chỉ cần chúng ta đặt bẫy, để cho Nhiếp Vô Ưu chui vào tròng là được."

Chợt, Diệp Oản Oản đem kế hoạch tỉ mỉ nói một lần.

Ước chừng nửa giờ sau, lúc này Nhiếp Vô Danh mới dẫn theo một đám người Nhất Chi Hoa và Thần Hư Đạo Nhân rời khỏi Không Sợ Minh, quyết định dựa theo kế hoạch của Diệp Oản Oản mà làm việc.

Đợi sau khi đám người Nhiếp Vô Danh hoàn toàn rời đi, Diệp Oản Oản vỗ tay một cái: "Đi ra đi!"

Diệp Oản Oản dứt tiếng, Phong Huyền Diệc châm một điếu thuốc lá, vô cùng tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng họp.

"Tự giác một chút!" Diệp Oản Oản chỉ về phía tấm bảng.

"Cấm hút thuốc!"

Phong Huyền Diệc: "..."

Bất đắc dĩ, Phong Huyền Diệc lại tiếp tục dập tắt điếu thuốc vừa mới đốt.

"Kế hoạch đã thành công, bước kế tiếp, anh dự định làm sao bây giờ?" Diệp Oản Oản nhìn Phong Huyền Diệc, mở miệng hỏi.

"Há miệng chờ sung rụng là được rồi." Phong Huyền Diệc khẽ mỉm cười: "Trừ đội trưởng, trong điện thoại di động của mấy người còn lại, tôi đều đã cài máy nghe lén. Nếu như có bất kỳ người nào liên lạc cùng Nhiếp Vô Ưu giả đó, chúng ta nhất định sẽ biết được."

Nghe Phong Huyền Diệc nói vậy, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại: "Anh xác định sao...? Nếu như bọn họ không gọi điện thoại, mà nói mặt đối mặt, vậy thì làm sao bây giờ?"

"Hỏi thật hay!" Phong Huyền Diệc nhìn Diệp Oản Oản, tiếp tục cười nói: "Tôi cũng có cài máy nghe lén ở trên người bọn họ!"

Diệp Oản Oản: "..."

"Vậy nếu như, bọn họ không lên tiếng, mà dùng ám hiệu để trao đổi thì sẽ làm thế nào, dùng ngôn ngữ bằng tay của người câm thì sao? Kế hoạch này của anh, cũng không phải là thập toàn thập mỹ." Diệp Oản Oản lắc đầu một cái.

"Máy nghe lén của tôi, có chức năng thu hình, cho nên lo lắng của Vô Ưu tiểu thư cô, đều là dư thừa." Phong Huyền Diệc cười nói.

Diệp Oản Oản: "..." Nàng còn có thể nói gì nữa chứ?

Trong nháy mắt này, chính nàng cũng không còn lời nào để nói.


Chương 2023: Lại là hắn

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Sao vậy, Vô Ưu tiểu thư, cô cho là cái biện pháp này rất ngu?" Phong Huyền Diệc nhìn Diệp Oản Oản, cười nói.

"Chẳng lẽ rất kinh thế hãi tục sao?" Diệp Oản Oản hỏi ngược lại.

"Vậy, phương pháp ngu xuẩn như vậy, Vô Ưu tiểu thư cho là có hữu dụng không?" Phong Huyền Diệc tiếp tục hỏi.

Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, gật đầu một cái. Quả thực, nếu quả thật là có nội gian mà nói, sau khi nhận được tin tức, nội gian nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, thông báo cho "Nhiếp Vô Ưu". Dựa theo biện pháp của Phong Huyền Diệc, một khi nội gian có hành động, như thế... Phong Huyền Diệc sẽ ngay lập tức biết được.

Rất nhanh, Phong Huyền Diệc mở màn hình lớn trong phòng họp lên, không biết thao tác một trận như thế nào, từ trên màn hình phân biệt xuất hiện bốn hình ảnh khác nhau, theo thứ tự là Tử Quỷ, Nhất Chi Hoa, Ngoại Quốc Dời Gạch, và cả hình ảnh của Thần Hư Đạo Nhân.

"Anh làm như thế nào vậy?"

Diệp Oản Oản nhìn Phong Huyền Diệc, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Cái anh chàng này... quả thật là một thiên tài!

Trước mắt, Không Sợ Minh bọn họ, đang thiếu nhân tài như vậy!

Diệp Oản Oản cực kỳ động tâm, Nhiếp Vô Danh óc heo, thả Phong Huyền Diệc ở bên người quả thực là lãng phí. Nhưng nếu như đem Phong Huyền Diệc giao cho mình... vậy thì đối với Không Sợ Minh, có thể coi như là hổ mọc thêm cánh...

Dù sao, toàn bộ Không Sợ Minh, chỉ có một bộ não cường đại nhất là nàng, cũng không đủ dùng...

"Ha ha ha, ai cho đội trưởng dũng khí, còn muốn nâng Nhiếp gia lên một tầm cao mới? Tôi thấy, nếu như đội trưởng trở thành gia chủ Nhiếp gia, đội trưởng nhất định sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, Hữu Danh lão bản đây là có thâm cừu đại hận với đội trưởng sao?!"

Bỗng nhiên trong lúc đó, từ trên màn ảnh truyền hình, truyền tới tiếng cười lớn của Thần Hư Đạo Nhân.

Lúc này, Phong Huyền Diệc lập tức tiến lên, liên tiếp thực hiện một loạt thao tác, lưu lại đoạn đối thoại này.

"Anh làm gì vậy?" Diệp Oản Oản không hiểu, nhìn về phía Phong Huyền Diệc.

"A... Lưu lại chút nhược điểm ở trong tay, sau này dễ uy hiếp." Phong Huyền Diệc nói.

Diệp Oản Oản: "..." Quá thẳng con mịa nó thắn!

"Tới đây, ta mời các ngươi đi ăn cứt!"

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì, trong video truyền tới một tiếng gầm vang của Ngoại Quốc Dời Gạch.

"Tiểu Đềm Đềm, cậu nghe tôi giải thích!" Nhất Chi Hoa vội vàng nói.

"Giải thích bà nội các ngươi!" Ngoại Quốc Dời Gạch phóng thẳng về phía Nhất Chi Hoa.

Một giây kế tiếp, Băng Sơn Mỹ Nam và Nhất Chi Hoa trong nháy mắt trốn mất tăm mất tích.

Xem mấy hình ảnh trên màn hình, Diệp Oản Oản không khỏi buồn cười. Đây chính là nhóm 5 người mà nàng quen biết, bộ dáng quả thực không giống như là có nội gian.

Nhưng mà, ước chừng qua một giờ, tín hiệu truyền về của một đoạn video, có chút thay đổi.

Ở một nơi yên tĩnh nào đó bên ngoài Nhiếp gia.

"Tam tiểu thư..."

Âm thanh của Nhất Chi Hoa truyền ra.

Trong video trên màn ảnh, đúng lúc có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của Nhiếp Linh Lung.

"Anh tìm tôi?" Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhất Chi Hoa.

"Hôm nay đội trưởng dẫn chúng tôi đi Không Sợ Minh."

"Đi Không Sợ Minh?" Nhiếp Linh Lung thần sắc lãnh đạm thờ ơ: "Sau đó thì sao?"

"Diệp Oản Oản có một kế hoạch, dự định làm cho nhị lão bất mãn đối với Vô Ưu tiểu thư, sau đó đem vị trí Nhiếp gia chủ, truyền lại cho đội trưởng." Âm thanh Nhất Chi Hoa cũng không phải là vô cùng bình tĩnh.

Mà ở giây tiếp theo, Nhất Chi Hoa nói ra kế hoạch mà Diệp Oản Oản vạch ra trong phòng hội nghị lúc nãy, toàn bộ đều nói cho Nhiếp Linh Lung nghe, một chữ cũng không sót.

Vào giờ phút này, trong phòng họp, Diệp Oản Oản nhìn vào video, mặt đầy vẻ kinh ngạc, mà thần sắc Phong Huyền Diệc, lại lộ vẻ có chút thất vọng.

"Tam tiểu thư, Diệp Oản Oản, thật sự là người của dòng chính, là do dòng chính phái tới hại Nhiếp gia?"

Bỗng nhiên, Nhất Chi Hoa hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi.

"Sao vậy, anh không tin tôi?" Nhiếp Linh Lung mặt không đổi sắc hỏi ngược lại.


Chương 2024: Đi giết cô ta!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Không phải... Nếu như không phải là nhờ ân cứu mạng năm đó của Tam tiểu thư, tôi đã sớm chết rồi..." Nhất Chi Hoa lắc đầu một cái: "Lời Tam tiểu thư nói, dĩ nhiên là tôi tin tưởng."

"Hẳn là nên như vậy!" Nhiếp Linh Lung nói.

"Nhưng... chuyện Phong Huyền Diệc nói, Diệp Oản Oản có thể thật sự là Vô Ưu tiểu thư. Có khi nào, cái vị trong nhà kia...là giả hay không?" Nhất Chi Hoa hỏi.

"A, thật quá ngu xuẩn!" Nhiếp Linh Lung lãnh đạm thờ ơ cười nói: "Dòng chính biết các người đi Hoa quốc tìm Vô Ưu tỷ, lúc này mới sai Diệp Oản Oản đi Hoa quốc, chính là muốn để cho các người cho rằng, Diệp Oản Oản mới là Nhiếp Vô Ưu thật. Chỉ bất quá, Vô Ưu tỷ đã được tôi tìm ra trước, cho nên, kế hoạch của dòng chính bại lộ. Vì vậy, Diệp Oản Oản giả mạo không được, mới giựt dây đại ca đi tranh đoạt vị trí Nhiếp gia chủ. Với đầu óc của đại ca, nếu như anh ấy lên làm gia chủ Nhiếp gia, chỉ sợ, ngày sau, Nhiếp gia này liền sẽ trở thành đồ trong túi Diệp Oản Oản, anh có hiểu không?"

"Đã hiểu." Nhất Chi Hoa gật đầu một cái.

"Được, đem những gì anh biết, đi báo cáo một tiếng cho Vô Ưu tỷ. Dù sao, người sắp trở thành gia chủ Nhiếp gia chính là Vô Ưu tỷ." Nhiếp Linh Lung nói.

"Được, tôi biết phải làm sao."

...

Chỉ chốc lát sau, Nhất Chi Hoa tìm tới "Nhiếp Vô Ưu", cũng đem những gì mình biết, báo lại toàn bộ cho 'Nhiếp Vô Ưu'.

"A, muốn bày kế hại tôi, chỉ bằng tên phế vật kia sao?"

Giờ phút này, mặt "Nhiếp Vô Ưu" nở một nụ cười lạnh.

"Vô Ưu tiểu thư, cô đừng nói xấu đội trưởng như vậy! Năm đó đội trưởng bị đả kích... Hiện tại, não, cô hiểu mà..." Nhất Chi Hoa thở dài.

"Đương nhiên tôi sẽ không nói xấu đại ca! Dù sao, đại ca cũng là bị người khác xúi giục."

'Nhiếp Vô Ưu' nói.

"Vậy... tôi đi trước đây." Nhất Chi Hoa nói.

"Chờ một chút, Nhất Chi Hoa, giao cho anh một nhiệm vụ, đi giết nữ nhân kia!"

Hàn quang trong mắt 'Nhiếp Vô Ưu' lóe lên.

"Chuyện này..."

Nghe mệnh lệnh này, Nhất Chi Hoa như có chút không mấy tình nguyện.

"Làm sao, chẳng lẽ anh không hạ thủ được?"

'Nhiếp Vô Ưu' lạnh lùng nói.

"Vô Ưu tiểu thư, quan hệ của đội trưởng và Diệp Oản Oản, cô cũng biết... Hơn nữa, Diệp Oản Oản bây giờ thân ở Không Sợ Minh, làm sao tôi ra tay được?" Nhất Chi Hoa lắc đầu một cái.

"Ha ha, Nhất Chi Hoa, bản lĩnh ám sát của anh, thiên hạ vô song, chỉ cần anh muốn, chẳng lẽ còn không làm được? Huống chi, thứ người như Diệp Oản Oản, bụng dạ khó lường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đại ca nhất định sẽ bị cô ta hại cho thân bại danh liệt. Anh không lo nghĩ cho Nhiếp gia, chẳng lẽ, anh nhẫn tâm nhìn đại ca cứ như vậy bị cô ta tiếp tục hãm hại?" 'Nhiếp Vô Ưu' nói.

"Tôi hiểu mà... Nhưng, tôi không hoàn toàn nắm chắc, chỉ có thể thử xem." Nhất Chi Hoa nói xong, không cho 'Nhiếp Vô Ưu' cơ hội tiếp tục mở miệng, xoay người rời đi.

...

Không Sợ Minh, bên trong phòng hội nghị

Diệp Oản Oản xem đoạn video trên màn ảnh, không khỏi rùng mình một cái. Điều tra cả nửa ngày, thì ra người ngu xuẩn nhất trong nhóm 5 người, không phải là Nhiếp Vô Danh, mà là Nhất Chi Hoa...

"Cũng còn đỡ." Phong Huyền Diệc như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm: "Không phải thuần túy là nội gian, chẳng qua là ngu trung mà thôi."

Nhắc đến ngu trung, trong nháy mắt Diệp Oản Oản nhớ lại Lưu Ảnh...

Lưu Ảnh là người không có bao nhiêu bản lãnh nhưng lại ngu trung, còn vị này thì lại khác.

"Thật ra thì, năm đó là Vô Ưu tiểu thư cô cứu Nhất Chi Hoa." Phong Huyền Diệc nhìn về phía Diệp Oản Oản, như có điều suy nghĩ.

"Tôi cứu Nhất Chi Hoa?" Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ khó hiểu.

"Không sai, năm đó Nhất Chi Hoa mắc phải sai lầm lớn, suýt nữa hại chúng tôi toàn quân bị diệt. Là Vô Ưu tiểu thư cô cầu xin đội trưởng ân xá cho Nhất Chi Hoa. Chẳng qua là chính Nhất Chi Hoa cũng không rõ ràng mà thôi, còn tưởng rằng là Nhiếp Linh Lung xin tha cho cậu ta." Phong Huyền Diệc bất đắc dĩ cười khổ.


Chương 2025: Não bị úng nước

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Bây giờ, Diệp Oản Oản còn thiếu sót phần lớn ký ức, đối với những gì Phong Huyền Diệc nói, cũng không có chút ấn tượng mảy may.

Nếu như điều Phong Huyền Diệc nói là thật, vậy chỉ có thể nói, Nhất Chi Hoa quả là có chút hơi...ngu. Cho tới nay, anh ta vẫn luôn bị đám người Nhiếp Linh Lung lợi dụng.

Nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu, Nhất Chi Hoa cũng không hoàn toàn là một kẻ phản bội.

"Vô Ưu tiểu thư, vẫn nên sớm có an bài cho thỏa đáng, đầu óc của Nhất Chi Hoa, chỉ sợ đích xác là có chút không đủ dùng. Nếu như cậu ta thật sự tin vào hàng giả và Nhiếp Linh Lung mà nói, đi ám sát Vô Ưu tiểu thư, với thực lực của Nhất Chi Hoa, nói thật là có chút nguy hiểm." Chỉ chốc lát sau, Phong Huyền Diệc hơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ than thở.

Nghe Phong Huyền Diệc nói vậy, Diệp Oản Oản nhếch miệng mỉm cười, mở miệng nói: "Cà Lăm, anh đừng quên, nơi này là nơi nào?"

"Không Sợ Minh." Phong Huyền Diệc bật thốt lên.

Phong Huyền Diệc dứt tiếng, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm: "Cho dù tôi không biết Nhất Chi Hoa chuẩn bị tới ám sát tôi, nếu như anh ta định động thủ ở trong Không Sợ Minh, cũng không dễ dàng. Huống chi, hiện tại tôi đã sớm biết rồi."

Phong Huyền Diệc khẽ mỉm cười. Quả thực, tại loại địa phương như Không Sợ Minh, sự lo lắng của hắn, tựa hồ có chút dư thừa.

Rất nhanh, Diệp Oản Oản gọi mấy người Đại trưởng lão và Tam trưởng lão tới, hơn nữa trong thời gian ngắn, đưa ra vô số phương án chuẩn bị.

Tại Không Sợ Minh, đi vào cũng không mấy khó khăn, nhưng nếu như muốn đi ra ngoài, lại khó như lên trời.

Phong Huyền Diệc cũng không rời đi, ở lại Không Sợ Minh, phụng bồi Diệp Oản Oản.

Giờ phút này, bên trong phòng làm việc Không Sợ Minh, ước chừng có mấy chục người. Trừ mấy vị trưởng lão ra, đám người Bắc Đẩu và Thất Tinh cũng đều có mặt.

"Cà Lăm, anh nói xem... Nhất Chi Hoa sẽ đến hay không?"

Chờ mãi đến tận khuya, Diệp Oản Oản hơi có chút buồn chán, ánh mắt rơi vào trên người Phong Huyền Diệc.

Nàng phất cờ gióng trống, kêu nhiều người đến bảo vệ mình như vậy, nếu như Nhất Chi Hoa không tới, vậy chẳng phải là quá xấu hổ sao?

Đối với chuyện này, Phong Huyền Diệc lắc đầu một cái, khẽ cười khổ: "Chuyện này rất khó nói. Dù sao... loại chỉ số thông minh của bọn họ, không cùng chung một tần số với mạch suy nghĩ của tôi. Có thể sẽ tới, cũng có thể sẽ không."

"Phong tỷ, đệ thấy là không thể nào đâu! Có ai não bị úng nước, lại dám chạy đến trụ sở chính của Không Sợ Minh để ám sát Không Sợ Minh Chủ?" Bắc Đẩu hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Bắc Đẩu lại tiếp lời: "Nếu như là đệ mà nói, coi như là muốn ám sát, đệ cũng sẽ chờ Phong tỷ rời khỏi Không Sợ Minh, sau đó mới động thủ. Tại sao đệ phải chạy đến trụ sở chính của Phong tỷ để hành động?"

Diệp Oản Oản: "..."

Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản lại không có lời nào để đáp lại. Vấn đề ngay cả Bắc Đẩu đều có thể suy nghĩ ra này, chẳng lẽ...Nhất Chi Hoa lại không nghĩ ra?

"Cà Lăm, cậu mở máy theo dõi ra xem một chút." Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản hướng về Phong Huyền Diệc đưa ra yêu cầu.

Nghe tiếng, Phong Huyền Diệc gật đầu một cái, đứng dậy mở màn hình chiếu ra.

Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện mấy hình ảnh. Góc máy của đám người Thần Hư và Ngoại Quốc Dời Gạch, tối đen như mực, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ngáy vang như sấm dậy. Rất hiển nhiên, mấy người này đã chìm vào giấc ngủ.

Mà góc máy của Nhất Chi Hoa thì lại khác, thứ xuất hiện trên màn ảnh, nhìn vô cùng quen mắt.

"Ồ, đây không phải là lầu ba Không Sợ Minh sao?"

Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm hình ảnh trên video của Nhất Chi Hoa, mặt đầy kinh ngạc.

Nhị trưởng lão vừa nói xong, mọi người liền vội vàng nhìn về phía màn hình lớn. Đúng như Nhị trưởng lão nói, quả thật đúng là hình ảnh lầu ba Không Sợ Minh.


Chương 2026: Trói gô cổ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Lúc này, Phong Huyền Diệc tắt hình ảnh theo dõi đám người Tử Quỷ và Thần Hư, chỉ để lại góc máy của Nhất Chi Hoa, nhờ đó giúp hình ảnh video truyền về càng thêm rõ ràng.

Từ trong video có thể thấy, thân thủ của Nhất Chi Hoa cực kỳ bén nhạy, thành công tránh được đông đảo tai mắt bên trong Không Sợ Minh, đi thẳng một đường, hướng về những lầu cao hơn.

Nhiều nhất chỉ vài chục phút sau, góc máy của Nhất Chi Hoa, cho thấy anh ta đã đi tới tầng này.

"Đệ...đệt...!! Đệ thu hồi lời vừa mới nói, thật sự có người não bị úng nước, chạy đến trụ sở chính Không Sợ Minh để ám sát Không Sợ Minh Chủ!" Bắc Đẩu nhìn chằm chằm video, mặt đầy mộng bức.

Diệp Oản Oản bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái anh chàng Nhất Chi Hoa này, lại còn có thể ngu xuẩn hơn cả Bắc Đẩu! Đạo lý mà ngay cả Bắc Đẩu đều biết, Nhất Chi Hoa lại không biết.

"Minh chủ, chúng tôi đi xử lý một chút."

Giờ phút này, Tam trưởng lão đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản, chủ động xin đi.

Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái, mở miệng nói: "Không cần đi ra ngoài, đều ở lại chỗ này."

"Vâng."

Vì Diệp Oản Oản đã mở miệng, Tam trưởng lão đương nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời, chỉ ở lại nơi này là được.

Diệp Oản Oản liếc nhìn hình ảnh được truyền về một cái, động tác của Nhất Chi Hoa quả thật là nhanh chóng, đã đi tới bên ngoài phòng làm việc.

Bên trên màn hình lớn, góc nhìn của Nhất Chi Hoa vòng quanh một vòng, như thể đang nhìn xem chung quanh có người hay không?

Sau khi xác định an toàn, Nhất Chi Hoa rút dao găm ra, nhẹ nhàng cắm vào bên trong cánh cửa.

...

Vào giờ phút này, bên trong phòng làm việc, mọi người nhìn chằm chằm chiếc dao găm từ bên ngoài đưa vào, chợt trố mắt nhìn nhau.

Không thể không nói, năng lực mở khóa của Nhất Chi Hoa vô cùng phi phàm, cùng lắm chỉ trong vòng vài hơi thở, khóa cửa đã bị phá hư. Chỉ nghe "Két" một tiếng, cửa phòng làm việc đã nhẹ nhàng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Cùng lúc đó, mấy chục đôi mắt, đồng loạt nhìn về phương hướng cửa chính.

Nhất Chi Hoa mặc một thân quần áo đen, sau khi tiến vào phòng làm việc, nhanh chóng xoay người, một lần nữa đóng chặt cánh cửa lại.

Nhưng mà, sau khi Nhất Chi Hoa xoay người một lần nữa, đón lấy ánh mắt của mấy chục người, trong nháy mắt, thần sắc có chút đờ đẫn. Ôi, khung cảnh chung quanh thực sự là quá đẹp, đẹp như mơ, thậm chí có chút khó mà hình dung.

"Chào anh bạn!"

Diệp Oản Oản đứng dậy, nhìn Nhất Chi Hoa, khẽ mỉm cười.

Nhất Chi Hoa: "???"

Bên trong phòng làm việc, ánh mắt của mấy chục người, phảng phất như lưỡi dao sắc bén, quét qua người Nhất Chi Hoa.

"Cậu bạn nhỏ, sao cậu lại chậm như vậy, trực tiếp đi thang máy lên không được sao? Cậu leo thang bộ làm cái gì?" Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa, chân mày nhíu chặt. Sớm nhấn thang máy mà đi mịa nó đi, là đỡ mắc công bọn họ phải chờ lâu như vậy rồi.

"Ặc..."

Nhất Chi Hoa nhìn về phía mọi người, đầu óc như có chút đình trệ. Tình huống trước mắt, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nổi, có chuyện gì đang xảy ra?

Thật giống như có chỗ nào đó sai sai...

"Ặc..."

Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm mọi người, thần sắc càng lúc càng lúng túng.

"Ha ha, mọi người đang họp sao? Không có chuyện gì, tôi chỉ tới xem một chút, các người cứ làm việc tiếp đi."

Nhất Chi Hoa nói xong, lập tức xoay người, mở cửa ra, định...bỏ chạy.

Đám người Diệp Oản Oản cũng không hề có bất kỳ động tác gì, mặc cho Nhất Chi Hoa rời đi.

Chỉ bất quá, sau khi Nhất Chi Hoa bước ra khỏi phòng làm việc, lại phát hiện, cả tầng này đã bị thành viên Không Sợ Minh bao vây, một giọt nước cũng không lọt. Toàn bộ số người chặn ở ngoài cửa, ước chừng khoảng vài trăm người.

Bất đắc dĩ, Nhất Chi Hoa chỉ có thể lần nữa lui về phòng làm việc, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lúng túng cười nói: "Hữu Danh lão bản, cô đang chơi tôi sao..."

"Chơi anh?" Diệp Oản Oản lắc đầu một cái: "Nào dám, tôi đây chẳng làm gì cả, vậy mà anh đã muốn tới hại tôi rồi. Nếu như tôi mà dám đùa bỡn anh mà nói, há chẳng phải là chết không nơi chôn cất sao?"

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục: "Hữu Danh lão bản, lời nói này..."


Chương 2027: Chơi ngươi thì đã sao?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Nhất Chi Hoa, sợi dây này cho cậu!"

Không lâu lắm, Phong Huyền Diệc từ trong đám người đi ra, đá một sợi dây thừng tới dưới chân Nhất Chi Hoa.

"Có ý gì..." Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm dây trói lớn dưới chân mình, mặt đầy mộng bức.

Sau khi Nhất Chi Hoa thấy rõ ràng khuôn mặt của Phong Huyền Diệc, lại theo bản năng nhìn về phía màn hình lớn bên trong căn phòng làm việc. Trong nháy mắt, trong đầu thật giống như nghe thấy một tiếng sấm nổ ngang trời.

"Ta...đệt...!! Phong Huyền Diệc, cái thằng Cà Lăm đáng chết này, ngươi đáng bị chém ngàn đao! Nhất định là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể làm được loại chuyện không biết xấu hổ này. Ngươi lại có thể giúp đỡ người khác chơi ta!"

Sau khi Nhất Chi Hoa lấy lại tinh thần, chỉ thẳng mặt Phong Huyền Diệc tức tối chửi ầm lên.

Nghe Nhất Chi Hoa nói vậy, Phong Huyền Diệc dửng dưng lườm Nhất Chi Hoa một cái, lạnh nhạt mở miệng nói: "Chơi ngươi thì đã sao? 'Chơi ngươi' (chơi gay) cũng không cần chịu trách nhiệm."

Nhất Chi Hoa: "..."

"Đừng nói nhảm, tự giác một chút, đừng đợi đến lúc hảo hán Không Sợ Minh cùng tiến lên, phỏng chừng cũng không được ôn nhu như vậy đâu!" Phong Huyền Diệc nhìn Nhất Chi Hoa chằm chằm, thở dài.

"Để cho ta tự trói chính mình... Ngươi nói đùa sao? Chuyện này đối với ta là một loại làm nhục, là miệt thị, là không tôn trọng..." Nhất Chi Hoa lạnh giọng quát lên.

"Bất kể như thế nào, ta cũng đã từng là sát thủ đứng đầu. Đối với ta mà nói, nhiệm vụ cũng chỉ có hai loại, một là thành công, ta rời đi, hai là thất bại, ta không thoát được. Muốn để cho ta tự trói chính mình, không có cửa đâu!" Nhất Chi Hoa tiếp tục quát lên.

"Yo, quả là có cá tính à nha!" Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa: "Nếu ngươi không động thủ, vậy thì để bọn ta đến giúp ngươi!"

Giờ phút này, cả đám người Không Sợ Minh đồng loạt lao lên vây lấy Nhất Chi Hoa.

Mắt thấy hơn chục người lên một lượt, Nhất Chi Hoa mặt đầy lúng túng, cơ hồ không chút do dự, lập tức nhặt sợi dây trên đất lên, ở ngay trước mặt mọi người, tự trói gô cổ mình lại.

"Ha ha, đùa thôi, loại việc nặng này, làm sao có thể để cho các vị động thủ, không cần phiền toái như vậy đâu, để tôi tự mình làm là được. Tất cả ngồi xuống đi, đừng động thủ, không đáng giá phải tốn công..." Trên mặt Nhất Chi Hoa là nụ cười toe toét.

"Ồ, anh không phải là sát thủ đứng đầu sao, tự mình trói mình, đối với anh mà nói, chắc là miệt thị và làm nhục mới đúng?" Diệp Oản Oản nhìn Nhất Chi Hoa, hiếu kỳ mở miệng hỏi.

"Hữu Danh lão bản, nhìn cô nói kìa! Đây không phải là chuyện đã qua rồi hay sao... Đã từng là sát thủ hàng đầu! 'Đã từng' mà thôi, hay là nói, trói chính mình hay không cũng không quan trọng. Chủ yếu là tôi thích bị người khác làm nhục... miệt thị... gì gì đó..." Nhất Chi Hoa nói.

Bắc Đẩu: "..."

Thất Tinh: "..."

Đã từng thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng loại không biết xấu hổ như thế này, bọn họ đúng là lần đầu tiên thấy. Trước đó còn một bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhất, thà chết chứ không chịu khuất phục, trong nháy mắt, ngay cả chút cốt khí cũng chẳng còn.

"Vậy, Hữu Danh lão bản, xem thử tôi trói thế này đã đủ chặt hay chưa?" Giờ phút này, Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy nghiêm túc.

Diệp Oản Oản: "Tùy ý đi."

Chỉ chốc lát sau, nhìn Nhất Chi Hoa tự trói gô cổ mình lại, Diệp Oản Oản dở khóc dở cười. Chỉ có chút thông minh này, lại có thể là sát thủ hàng đầu...

"Tiểu tử, ta cho ngươi biết đừng đùa bỡn bịp bợm, cột chắc một chút! Nếu không ông nội Bắc Đẩu của ngươi, dao đỏ đâm vào, dao trắng rút ra!"

Bắc Đẩu nhanh chóng đi lên trước, hướng về phía Nhất Chi Hoa kiểm tra một lần.

"Phong tỷ, hắn quả thật là đã trói chặt mình lại rồi, không thành vấn đề." Một lát sau, Bắc Đẩu hướng về Diệp Oản Oản báo cáo.

"Các người đều đi ra ngoài hết đi."

Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người trong phòng làm việc, ra lệnh.

Sau khi Diệp Oản Oản hạ lệnh, lấy mấy vị trưởng lão cầm đầu, toàn bộ đều xoay người rời khỏi phòng làm việc, sau đó cũng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.


Chương 2028: Còn không phải là người một nhà hay sao?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản và Phong Huyền Diệc ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Nhất Chi Hoa tự trói gô cổ mình lại y như nhìn một kẻ ngu.

"Cảm giác thế nào?" Phong Huyền Diệc nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa, cười nói.

Nhất Chi Hoa: "Hừ, cái tên nghiệp chướng này, lại có thể giúp đỡ Hữu Danh lão bản đi đối phó với ta. Ngươi nói đi, ngươi nhận của Hữu Danh lão bản bao nhiêu tiền!?"

Nhất Chi Hoa dứt tiếng, nụ cười trên mặt Phong Huyền Diệc trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa, nhìn về phía Diệp Oản Oản giống như ở trong mộng mới tỉnh.

"Đúng rồi, bây giờ cô là Không Sợ Minh Chủ, tôi tính là người của Nhiếp gia. Tôi giúp cô, chẳng khác gì là làm thuê cho Không Sợ Minh. Tiền thuê này..." Phong Huyền Diệc hướng về Diệp Oản Oản, thấp giọng nói khẽ.

Diệp Oản Oản: "..."

Trước đó còn hoài nghi, làm sao Phong Huyền Diệc có thể hòa nhập vào trong tiểu đội của Nhiếp Vô Danh? Hiện tại, Diệp Oản Oản có thể thấy rõ rõ ràng ràng, còn không phải là "người một nhà", cùng một ruột với nhau hay sao?

"Chuyện tiền bạc, hiện giờ không phải lúc nói! Chuyện đó tính sau đi!" Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng nói.

"Được." Phong Huyền Diệc vô cùng thỏa mãn, gật đầu liên tục. Chỉ cần đáp ứng đưa tiền, hết thảy đều dễ nói.

"Nhất Chi Hoa, ngươi to gan lớn mật, lại dám làm ra loại chuyện ác độc táng tận lương tâm này! Hành động của ngươi, ta có ghi hình lại làm bằng chứng. Ta sẽ nói cho đội trưởng biết, để cho đội trưởng tới trị ngươi." Phong Huyền Diệc đe dọa.

Nghe Phong Huyền Diệc dọa dẫm, sắc mặt Nhất Chi Hoa nhất thời tái lại: "Đừng đừng đừng..."

"Ngươi con mịa nó còn dám nhái ta?" Phong Huyền Diệc hướng về Nhất Chi Hoa, trợn mắt trừng một cái.

"Ai nhái ngươi hồi nào chứ? Hừ hừ hừ..."

"Lại còn con mịa nó nhái nữa?"

"Tôi sai rồi, có được không, có gì thì từ từ nói, ngàn vạn lần chớ nói cho đội trưởng. Nếu như cậu nói cho đội trưởng, chính là không chừa lại đường sống cho tôi!" Nhất Chi Hoa mặt đầy vẻ lo lắng, dịu giọng hòa hoãn. Hiện tại có đánh chết hắn cũng được, nhưng mà không thể nói cho Nhiếp Vô Danh...

"Ta nói ngươi là đồ óc heo, ngươi còn không chịu thừa nhận, ngày ngày đi giễu cợt Tiểu Đềm Đềm? Trong mấy người, có ai mà không thông minh hơn ngươi? Nghe Nhiếp Linh Lung và hàng giả đó nói lung tung. Bọn chúng bảo ngươi đi chết, ngươi tại sao không đi chết luôn đi?" Phong Huyền Diệc hận rèn sắt không thành thép, hầm hừ.

"Hàng giả?"

Phong Huyền Diệc vừa dứt tiếng, Nhất Chi Hoa nhất thời sững sờ, thần sắc hơi kinh ngạc, thậm chí là khó tin.

"Cậu nói là, cái vị Vô Ưu tiểu thư trong nhà kia, là giả?" Nhất Chi Hoa hỏi.

"Nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu lúc ở Hoa quốc, đã nói đại khái với các người, Oản Oản tiểu thư, vô cùng có khả năng mới thật sự là Nhiếp Vô Ưu rồi đi?" Phong Huyền Diệc hỏi ngược lại.

"Không đúng... Linh Lung tiểu thư đã nói rồi, cô ấy là người của dòng chính... tới hại Nhiếp gia, muốn Nhiếp gia hoàn toàn biến mất." Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục.

"Nhiếp Linh Lung là mẹ ruột ngươi à? Ả ta nói cái gì ngươi cũng đều tin tưởng? Chính ngươi không có não, không biết tự suy tính?" Phong Huyền Diệc lạnh lùng.

"Cà Lăm chết bằm, làm nhục ta cũng được, đừng làm nhục mẹ ta!" Nhất Chi Hoa cả giận.

Diệp Oản Oản: "..." Có khả năng là người này còn ngu xuẩn hơn cả Bắc Đẩu!

"Giờ ta nói trắng ra cho ngươi hay, cái người hôm nay ngươi tới ám sát, mới thật sự là Vô Ưu tiểu thư, hiểu chưa?" Phong Huyền Diệc nói.

"Vậy ngươi có chứng cớ gì?" Nhất Chi Hoa cũng chưa từ bỏ ý định.

"Chứng cớ?" Lúc này, Phong Huyền Diệc đem hai bản báo cáo giám định thân nhân cho Nhất Chi Hoa.

"Đây là cái gì?" Nhất Chi Hoa hiếu kỳ hỏi.

"Báo cáo giám định thân nhân. Diệp Oản Oản là mẹ ruột của Đường Đường thiếu gia, một phần báo cáo khác là của hàng giả đó, xác minh ả ta cũng không phải là mẹ đẻ của Đường Đường thiếu gia." Phong Huyền Diệc đáp.

"Xem không hiểu..." Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục.


Chương 2029: Cô thật sự là Vô Ưu tiểu thư?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Không trông cậy vào ngươi có thể xem hiểu, chỉ là để cho ngươi biết, ta đã xác định, Oản Oản tiểu thư mới thật sự là Nhiếp Vô Ưu. Cái con ả trong nhà là hàng giả do Nhiếp Linh Lung tìm đến! Cái thằng ngu này! Cho tới nay, đều bị Nhiếp Linh Lung lợi dụng." Phong Huyền Diệc nhìn Nhất Chi Hoa chằm chằm, lạnh giọng trách mắng.

Phong Huyền Diệc dứt tiếng, chân mày Nhất Chi Hoa khẽ nhíu lại. Trước đó cũng có hoài nghi việc Nhiếp Linh Lung vẫn luôn nói với hắn, Diệp Oản Oản là người của dòng chính. Nhưng... nhìn kiểu nào, Diệp Oản Oản và dòng chính cũng không có một chút quan hệ nào mới đúng.

Chỉ bất quá, dù sao cũng xuất phát từ trong miệng của Nhiếp Linh Lung, cho nên, Nhất Chi Hoa chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.

"Còn nữa, thằng ngu, năm đó bởi vì do lỗi của ngươi, suýt nữa hại chúng ta bị tiêu diệt sạch, vẫn là nhờ Vô Ưu tiểu thư viết thư cho đội trưởng, cầu tình giúp ngươi, lúc này ngươi mới có thể thoát chết." Phong Huyền Diệc nói.

"Là Vô Ưu tiểu thư cầu tình giúp tôi?" Nhất Chi Hoa mặt đầy mộng bức.

"Tự nhìn đi, đây là bức thư năm đó Vô Ưu tiểu thư tự tay viết."

Cũng không kịp nhìn Phong Huyền Diệc làm cái gì, nhưng trong tay lại xuất hiện một bức thư đã ố vàng.

"Tôi còn đang bị trói đây, làm sao mà nhìn?" Nhất Chi Hoa hô.

Bất đắc dĩ, Phong Huyền Diệc phải tự mở bức thư ra, dùng hai tay nâng đến trước mắt Nhất Chi Hoa.

Sau khi xem xong bức thư, Nhất Chi Hoa thần sắc kinh ngạc. Nội dung trong thư, đích xác là cầu tình giúp hắn, người ký tên cũng là Nhiếp Vô Ưu, không sai.

Nhưng mà... trước đó Nhiếp Linh Lung lại tạo cho hắn một nhận thức sai lầm, thật giống như, người năm đó cầu xin tha thứ giúp hắn, chính là Nhiếp Linh Lung.

Nói như vậy, Nhiếp Linh Lung, vẫn đều đang luôn lừa gạt hắn?

"Cô... Cô thật sự là Vô Ưu tiểu thư?" Nhất Chi Hoa nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Không thể giả được." Diệp Oản Oản đáp.

"Nhưng mà, nếu như cô thật sự là Vô Ưu tiểu thư, tại sao Nhiếp Linh Lung lại nói cô là người của dòng chính?" Nhất Chi Hoa hơi nghi hoặc một chút, cau mày hỏi.

"Đồ ngu, chuyện này mà còn cần phải hỏi sao?" Phong Huyền Diệc lườm Nhất Chi Hoa một cái, càng lúc càng tức giận: "Nhiếp Linh Lung tìm về một 'hàng giả' giả mạo Vô Ưu tiểu thư, hiện nay, lại giúp đỡ hàng giả đó đoạt quyền khống chế Nhiếp gia. Hiển nhiên, Nhiếp Linh Lung rất muốn khống chế Nhiếp gia. Về phần mục đích là gì, tạm thời chưa biết được."

"Không đúng! Nếu như dựa theo cách nói của cậu, tự Nhiếp Linh Lung kế thừa Nhiếp gia là được rồi, tại sao còn phải tìm một con hàng giả về? Chuyện này hoàn toàn vô lý, chẳng lẽ Nhiếp Linh Lung ngốc sao?" Nhất Chi Hoa vội vàng phản bác.

Vào giờ phút này, Phong Huyền Diệc nhìn Nhất Chi Hoa một cái thật sâu, dường như cũng chịu không nổi nữa, tức tối gào lên: "Đao của tôi đâu? Vô Ưu tiểu thư, tìm cho tôi một cây đao, ngày hôm nay nhất định phải mở banh sọ não của hắn ra! Tôi muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là bên trong đựng thứ gì!?"

"Đừng, đừng, tỉnh táo, tỉnh táo lại!" Diệp Oản Oản vô cùng kiên nhẫn, trấn an Phong Huyền Diệc.

Không thể không nói, chỉ số thông minh của Phong Huyền Diệc cao như vậy, đối thoại cùng với Nhất Chi Hoa, đúng thực là mệt con mịa nó mỏi mà!

Sau khi Phong Huyền Diệc cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhìn về phía Nhất Chi Hoa: "Ngươi con mịa nó có phải là bị ngốc hay không? Nhiếp Linh Lung kia là do Vô Ưu tiểu thư nhặt về Nhiếp gia, cũng không phải là huyết mạch của Nhiếp gia. Ả ta bằng cái gì có thể kế thừa Nhiếp gia? Nếu như ả ta không tìm về một con hàng giả, đến lúc đó, Nhiếp gia nhất định là do đội trưởng kế thừa, hiểu chưa?"

Nghe Phong Huyền Diệc giải thích xong, Nhất Chi Hoa gật đầu liên tục: "Đúng đúng đúng..."

"Ngươi con mịa nó lại nhái lão tử thời điểm bị cà lăm, lão tử thật muốn đem ngươi giết chết." Phong Huyền Diệc hung tợn quát lên.

Nhất Chi Hoa: "Ai nhái cậu chứ, cậu không nên nhạy cảm như vậy, có được hay không... Ý của tôi là, Nhiếp Linh Lung đích xác là không có huyết mạch Nhiếp gia, không có khả năng kế thừa Nhiếp gia..."


Chương 2030: Kêu gọi đầu hàng

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người Nhất Chi Hoa: "Hiện tại tin rồi sao?"

"Có chút giống như nằm mơ... Hết thảy đều tới quá bất ngờ." Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đáp: "Thật ra thì, hôm nay tôi cũng không định tới ám sát cô. Nếu như muốn ám sát cô mà nói, tôi không có khả năng lựa chọn động thủ tại Không Sợ Minh. Tôi chỉ muốn biết rõ, rốt cuộc cô có phải là người của dòng chính hay không, có muốn hại Nhiếp gia hay không? Bất quá... cũng còn may tôi đi chuyến này! Nếu như phải lựa chọn, tôi lựa chọn tin tưởng Phong Huyền Diệc. Dù sao, chúng tôi ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, sống chết có nhau, Phong Huyền Diệc sẽ không lừa gạt tôi."

Diệp Oản Oản có chút vui mừng, gật đầu một cái. Cũng còn đỡ, là loại ngu còn cứu được, không phải là loại ngu đến mức không có thuốc nào cứu chữa.

"Cậu hiểu được là tốt rồi." Phong Huyền Diệc dịu giọng lại.

"Vậy... Có thể mở trói cho tôi không? Dầu gì tôi cũng là sát thủ hàng đầu, cứ để như thế này, không quá thích hợp..." Nhất Chi Hoa lúng túng cười toe toét.

Lúc này, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, để cho Phong Huyền Diệc cởi trói cho Nhất Chi Hoa.

Sau khi Nhất Chi Hoa giãn người một lát, mới ngồi lên trên một chiếc ghế ở bên cạnh.

"Vậy, hiện tại tôi phải làm gì?" Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, Nhất Chi Hoa bỗng nhiên lại hỏi vặn: "Cô thật sự là Vô Ưu tiểu thư chứ?"

Diệp Oản Oản: "..."

"Tôi thật sự là Nhiếp Vô Ưu." Diệp Oản Oản thở dài.

"Tôi tin cô." Nhất Chi Hoa gật đầu một cái: "Đa tạ Vô Ưu tiểu thư năm đó đã cầu tình giúp tôi."

"Chuyện năm đó, thật sự tôi không còn nhớ rõ nữa rồi." Diệp Oản Oản nói.

Trải qua sự giải thích của Phong Huyền Diệc, Nhất Chi Hoa mới biết rõ ngọn nguồn chuyện Diệp Oản Oản mất trí nhớ.

"Vô Ưu tiểu thư, cô yên tâm! Tôi nhất định lấy mạng chó của Tư Dạ Hàn, báo thù rửa hận cho cô!" Nhất Chi Hoa nắm chặt hai quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói.

Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại, nhìn về phía Phong Huyền Diệc: "Đao của tôi đâu?"

"Đừng kích động..." Phong Huyền Diệc liền vội vàng kéo Diệp Oản Oản lại.

Thấy vậy, Nhất Chi Hoa mặt đầy mộng bức. Sao lại nữa rồi!?

"Có báo thù hay không, không liên quan gì đến cậu!" Phong Huyền Diệc day day huyệt thái dương.

"Được, các người nói gì, tôi làm thế đấy." Nhất Chi Hoa gật đầu một cái: "Lên núi đao, xuống chảo dầu, quyết không chối từ."

"Núi đao biển lửa không cần cậu xuống..." Phong Huyền Diệc nhìn Nhất Chi Hoa, khẽ mỉm cười nói: "Đợi ngày mai, cậu trói Vô Ưu tiểu thư trở về, tìm tới con hàng giả đó, nói cho ả ta biết, cậu đã trói được người quay về."

Nghe Phong Huyền Diệc nói, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Chờ một chút... chuyện này trước đó cũng chưa hề nói với nàng. Tại sao lại phải trói nàng?

Không chỉ mỗi mình Diệp Oản Oản mộng bức, Nhất Chi Hoa tỏ vẻ không cách nào giải thích được.

"Cao nhân tự có diệu kế." Phong Huyền Diệc cười nói.

Một đêm này, Diệp Oản Oản và Nhất Chi Hoa dành cả buổi ngồi nghe cái gọi là "diệu-kế" của Phong Huyền Diệc. Hai người không khỏi vỗ tay khen hay.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Huyền Diệc và Nhất Chi Hoa ở trong phòng làm việc nhắm mắt ngủ một lát, Diệp Oản Oản thì tranh thủ thời gian, xử lý một số tài liệu giấy tờ của Không Sợ Minh, hơn nữa lên kế hoạch tìm kiếm đám người Kỷ Tu Nhiễm.

Học viện Xích Diễm bên kia, bởi vì gần đây viện trưởng không có mặt, cũng không biết đã đi đâu về đâu. Nàng đành đợi đến khi viện trưởng trở về mới trả nhiệm vụ, thôi miên lần thứ 3.

"Minh chủ."

Rất nhanh, cửa phòng làm việc bị gõ.

"Vào đi." Diệp Oản Oản nói.

Đại trưởng lão đi vào phòng làm việc, đầu tiên là nhìn Nhất Chi Hoa đang khò khò ngủ say một cái, chợt hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Sát thủ này... làm sao lại được mở trói rồi? Còn ngủ ở Không Sợ Minh?

"Kêu gọi đầu hàng." Diệp Oản Oản giải thích.

Nghe tiếng, Đại trưởng lão lập tức nâng ngón tay cái lên giơ về phía Diệp Oản Oản, nói: "Không hổ là minh chủ! Cao, thật sự cao tay!"

"Có chuyện gì?" Diệp Oản Oản để văn kiện xuống, nhìn về phía Đại trưởng lão.

"Minh chủ, Lăng gia có người muốn gặp cô." Đại trưởng lão mở miệng nói.


Chương 2031: Lăng gia nào cơ?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Lăng gia?"

Diệp Oản Oản hơi sững sờ: "Lăng gia nào cơ?"

"Một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Lăng gia." Đại trưởng lão đáp.

Diệp Oản Oản tỏ vẻ nghi ngờ, một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Lăng gia...

Chính mình và Không Sợ Minh, không hề có quen biết gì với Lăng gia. Lúc này, người của Lăng gia, tại sao lại muốn gặp nàng?

"Minh chủ, vẫn là nên gặp mặt một lần đi, dù sao cũng là một trong tứ đại thế gia." Đại trưởng lão đưa ra lời góp ý.

Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái rồi nói: "Được, trước hết ông cứ dẫn người đến phòng họp, chúng tôi sẽ đến ngay."

...

Mười mấy phút sau, Diệp Oản Oản đẩy cửa chính phòng họp đi vào.

Bên trong phòng họp, một người đàn ông trung niên đã đợi được một lúc.

Diệp Oản Oản ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn về phía người đàn ông trung niên Lăng gia, khẽ mỉm cười: "Lăng gia tới Không Sợ Minh chúng tôi, thật là làm cho Không Sợ Minh nở mày nở mặt, chỉ là không biết, có chuyện khẩn cấp gì?"

Người đàn ông trung niên này, Diệp Oản Oản cảm thấy có chút quen mặt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ban đầu ở buổi đấu giá từ thiện do tứ đại thế gia tổ chức, dường như đã gặp được ông ta, hai người còn nhìn nhau một cái.

"Bạch minh chủ, vẫn khỏe chứ? Lần trước chúng ta đã gặp mặt trong buổi đấu giá." Người đàn ông nọ nhìn Diệp Oản Oản, khẽ cười đáp lễ.

"Không sai." Diệp Oản Oản vuốt cằm.

"Được, ta cũng không thích vòng vo, đi vào chủ đề chính đi." Người đàn ông nói.

"Chủ đề chính?"

Diệp Oản Oản có chút nghi ngờ. Cách nói chuyện của người đàn ông này, dường như nàng nghe có chút không hiểu mấy.

"Vô Ưu, lúc nào định trở về Lăng gia, lão gia tử nhớ con..." Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hạ giọng đầy trìu mến.

Diệp Oản Oản: "..."

Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản sững sờ cả người, lượng tin tức câu nói này đem lại, có phải là hơi quá lớn một chút rồi hay không?

Lúc này, Diệp Oản Oản nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nhìn về phía người đàn ông: "Vô Ưu? Tôi không hiểu ý ông nói là gì?"

"Ha ha... Vô Ưu, năm đó tiền vốn giúp con sáng lập Không Sợ Minh, vẫn là do lão gia tử đưa cho con." Người đàn ông cười nói.

Thời khắc này, Diệp Oản Oản hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động. Tiền vốn sáng lập Không Sợ Minh là lão gia tử cho nàng?

Lão gia tử Lăng gia... cho nàng tiền vốn, tại sao? Lão gia tử Lăng gia, có quan hệ như thế nào với nàng?

"Sao vậy, Vô Ưu, chẳng lẽ con cũng muốn học theo cha của mình sao, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng Lăng gia sao?" Sắc mặt ông ta có chút không vui.

"Nhiếp Vô Ưu mà ông nói, chắc là người của Nhiếp gia đi?" Diệp Oản Oản giả lả hỏi dò.

"Ngại quá, con hàng kia là đồ giả!" Người đàn ông cười lạnh một tiếng.

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, cửa phòng họp đã được mở ra, Phong Huyền Diệc đi vào bên trong.

"Lăng Bá, ký ức của Vô Ưu tiểu thư, từ sớm đã bị mất khi còn ở Hoa quốc rồi, phần lớn trí nhớ đã không còn." Phong Huyền Diệc thở dài.

* Lăng Bá: bác Lăng; hoặc cũng có thể là tên riêng.

"Cái gì? Lại có chuyện như thế!" Thần sắc người đàn ông nọ đầy kinh ngạc.

"Khó trách! Khó trách sau khi Vô Ưu trở về, vẫn không hề tới Lăng gia gặp lão gia tử, ngay cả thứ hàng giả tại Nhiếp gia kia cũng không xử lý... Ngày đó ở tại phòng đấu giá, tôi còn tưởng rằng cô ấy cố ý làm bộ như không quen biết tôi..." Người đàn ông kia như có điều suy nghĩ.

"Bất quá, Vô Ưu à, mấy năm nay, tướng mạo của con đã thay đổi, thật sự thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn trước kia... Nếu như không phải là con lấy lại thân phận của Không Sợ Minh Chủ, ta thật rất có thể không nhất định có thể nhận ra được con." Người đàn ông nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ than thở một tiếng.

"Chuyện này rốt cuộc là...?" Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người Phong Huyền Diệc.

Nghe tiếng, Phong Huyền Diệc khẽ mỉm cười, hướng về Diệp Oản Oản nói: "Vô Ưu tiểu thư, tôi cũng là người của Lăng gia, chỉ bất quá lão gia tử không yên tâm về đội trưởng, cho nên nhiều năm trước đã để cho tôi cùng ở bên cạnh đội trưởng."


Chương 2032: Kinh thiên động địa

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Anh là người của Lăng gia?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệc: "Không đúng, không phải anh họ Phong sao?"

Nghe tiếng, người đàn ông và Phong Huyền Diệc hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều có chút bất đắc dĩ.

"Vô Ưu tiểu thư, trí nhớ của cô thiếu sót, cho nên, chuyện giữa Nhiếp gia và Lăng gia, có khả năng không nhớ được." Phong Huyền Diệc thở dài, chợt hướng về phía Diệp Oản Oản, bắt đầu giải thích.

"Vô Ưu tiểu thư, lão gia tử Lăng gia, thật ra chính là ông nội của cô, là cha của gia chủ Nhiếp gia đương nhiệm." Phong Huyền Diệc giải thích.

Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, gia chủ Nhiếp gia... Con mịa nó, gia chủ Nhiếp gia không phải là họ Nhiếp sao, có quan hệ gì với Lăng gia?

"Năm đó, ông ngoại của cô, cũng là gia chủ một đời trước của Nhiếp gia, sau khi trở thành Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, liền giao lại quyền hành Nhiếp gia cho mẹ của cô, Nhiếp gia và Lăng gia, vốn là đối thủ một mất một còn lớn nhất Độc Lập Châu của nhau. Lão gia tử Lăng gia và ông ngoại của cô, như nước với lửa. Lăng gia và Nhiếp gia, từng xảy ra va chạm lớn nhỏ, đánh nhau rất nhiều lần..."

Diệp Oản Oản cũng không hề nói gì, chỉ lắng nghe Phong Huyền Diệc giải thích.

"Mẹ của cô sau khi kế thừa Nhiếp gia, lại cùng một người con trai của lão gia tử Lăng gia yêu nhau... Sau khi ông ngoại của cô biết được, nổi trận lôi đình, dùng đủ loại thủ đoạn ngăn cản Lăng gia và Nhiếp gia thông gia, nhưng... lại không có hiệu quả gì.

Mà cha của cô vì để tỏ lòng thành ý của mình, chủ động thoát ly khỏi Lăng gia, thậm chí còn đổi họ của mình từ Lăng thành Nhiếp..." Phong Huyền Diệc thấp giọng nói.

Diệp Oản Oản: "..." Vạn vạn không ngờ tới, cha mẹ lại còn có một đoạn chuyện tình xưa kinh thiên động địa như vậy.

"Ông ngoại của cô thấy gạo sống nấu thành cơm chín, trong cơn nóng giận, hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả quan hệ cùng Nhiếp gia, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào nhắc đến quan hệ của ông ta và Nhiếp gia." Phong Huyền Diệc tiếp tục nói.

Vào giờ phút này, một đoạn hồi ức chợt hiện ra ở trong đầu của Diệp Oản Oản.

Ông lão ôm lấy một cô bé đang khóc thút thít, nói với cô bé, cha mẹ cô không xứng làm người...

Đến lúc này, Diệp Oản Oản mới hiểu được, vì sao ông ngoại lại tức giận đến như vậy.

Nghĩ cũng đúng, địch nhân cả đời mình, con trai của hắn lại cưới con gái của mình, còn giao lại Nhiếp gia của mình cho người ngoài. Chuyện này nếu đổi lại là ai, chỉ sợ cũng không chịu nổi.

"Ngày xưa khi Vô Ưu tiểu thư còn bé, ông ngoại của cô vì trừng phạt cha mẹ cô, đã mang cô đi ra ngoài nuôi dưỡng, không cho phép cô trở về Nhiếp gia, gặp cha mẹ. Mãi cho đến khi Vô Ưu tiểu thư lớn lên, mới trở về Nhiếp gia mấy lần, từng ở lại đó một đoạn thời gian." Phong Huyền Diệc nói.

"Tôi hiểu rồi..." Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm.

Khó trách, cái anh chàng Phong Huyền Diệc này rõ ràng là người của Lăng gia, sau khi đến Nhiếp gia, lại đổi họ Lăng thành họ Phong. Đây hoàn toàn là bởi vì, quan hệ giữa hai nhà này, quá sức đặc thù rồi.

Bây giờ, Lăng gia cũng không nhìn nhận gia chủ Nhiếp gia, cũng tương đương với hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng với gia chủ Nhiếp gia.

Nhưng Lăng gia đối xử với nàng và Nhiếp Vô Danh, lại vô cùng nhớ mong. Nếu không, lão gia tử cũng sẽ không để cho Phong Huyền Diệc ở cùng bên cạnh Nhiếp Vô Danh.

"Vô Ưu, ông ngoại của con... Hiện tại có tin tức không?"

Chỉ chốc lát sau, người đàn ông nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái: "Đoạn ký ức này, con đã hoàn toàn quên mất... Ngay cả việc ông ngoại mất tích như thế nào cũng không rõ ràng."

"Được, những chuyện này tạm lại không đề cập tới nữa. Sau khi lão gia tử biết con trở lại Độc Lập Châu, kích động hưng phấn vô cùng, vẫn đều đang luôn mong ngóng, đợi con trở về Lăng gia." Người đàn ông nói.

"Lăng Bá... Chờ khi con có thời gian, nhất định sẽ trở về..." Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng đáp.


Chương 2033: Kế hoạch bắt đầu

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Sau khi nhận được cam kết của Diệp Oản Oản, lúc này người đàn ông kia mới có chút vui vẻ yên tâm.

"Vô Ưu, vậy trí nhớ của con, có thể có biện pháp khôi phục?" Ông ta đứng dậy, nhìn Diệp Oản Oản và hỏi.

"Đang trong quá trình khôi phục, hẳn là cũng không mất thời gian quá lâu." Diệp Oản Oản đáp sau một thoáng trầm tư.

"Được, nếu như có bất kỳ vấn đề khó khăn nào, hoặc là cần giúp đỡ, trực tiếp tới Lăng gia." Người đàn ông gật đầu một cái.

"Cảm ơn." Diệp Oản Oản hướng về ông ta, khẽ mỉm cười.

Mặc dù nói, mình cũng không hề có chút ký ức nào liên quan đến Lăng gia, nhưng... Lăng gia có ông nội của mình, và có rất nhiều người thân. Chuyện này không thể nào thay đổi, cũng khiến có nàng có chút ngoài dự kiến.

Chờ sau khi người đàn ông nọ rời đi, lúc này Diệp Oản Oản mới bắt đầu quan sát kỹ Phong Huyền Diệc một lần nữa.

Khó trách anh chàng Phong Huyền Diệc này là một thiên tài, thì ra là người từ Lăng gia do ông nội phái qua để giúp đỡ vị đại ca không đáng tin cậy đó của mình...

Bất quá, có người như vậy ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh, có lẽ, Nhiếp Vô Danh cũng sẽ không gây ra sai lầm lớn gì.

Mặc dù giờ phút này Diệp Oản Oản thật sự muốn đi Lăng gia gặp ông nội của mình và người thân tại đây, nhưng bây giờ lại không có thời gian.

Rất nhanh, Diệp Oản Oản và Phong Huyền Diệc trở lại phòng làm việc, đánh thức Nhất Chi Hoa.

Ở dưới sự chỉ thị của Phong Huyền Diệc, Nhất Chi Hoa lặng lẽ không một tiếng động dẫn theo Diệp Oản Oản rời khỏi Không Sợ Minh.

Chỉ bất quá, Nhất Chi Hoa cũng không dẫn Diệp Oản Oản quay trở lại Nhiếp gia, mà lại đi đến một hầm giam ở khu vực phụ cận Nhiếp gia.

Trong hầm giam, rất nhiều thành viên tinh anh Không Sợ Minh đã sớm được bố trí ẩn nấp, chủ yếu để phòng ngừa các loại chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi xử lý thỏa đáng xong hết thảy, Nhất Chi Hoa ngó lơ Nhiếp Linh Lung, trực tiếp gọi điện thoại cho "hàng giả".

"Vô Ưu tiểu thư... Tôi đã bắt người kia tới hầm giam rồi."

Sau khi nối điện thoại, Nhất Chi Hoa liền báo cáo.

Chỉ chốc lát sau, "Nhiếp Vô Ưu" dẫn theo mấy người tâm phúc chạy tới hầm giam.

"Lại là ngươi?"

Sau khi Diệp Oản Oản nhìn thấy hàng giả, sắc mặt hiện ra một vẻ đầy kinh ngạc.

Vào giờ phút này, "Nhiếp Vô Ưu" nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên: "A... Tiểu tiện nhân, ngươi không phải cũng rơi vào trong tay của ta rồi sao?"

Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, "Nhiếp Vô Ưu" nhìn về phía Nhất Chi Hoa ở bên cạnh, cười nói: "Lần này cậu làm rất tốt, chỉ bất quá, tại sao không giết chết cô ta, giam cô ta vào địa lao để làm gì?"

Nghe tiếng, Nhất Chi Hoa thông qua tai nghe ẩn, nghe thấy lời của Phong Huyền Diệc, lặp lại: "Vô Ưu tiểu thư, là do tôi trực tiếp bắt về từ Không Sợ Minh, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để tôi giết cô ta, có thể trói mang đi đã coi như là kỳ tích... Hơn nữa, tôi muốn hỏi ý kiến của Linh Lung tiểu thư một chút."

Nghe lời nói này, "Nhiếp Vô Ưu" khẽ nhíu mày: "Hỏi ý kiến của Linh Lung muội muội? Nhất Chi Hoa, tôi mới là người sắp trở thành gia chủ Nhiếp gia!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả! Sau này, tôi bảo cậu làm thế nào, cậu cứ làm thế nấy là được!"

"Nhiếp Vô Ưu" lườm Nhất Chi Hoa một cái.

"Nhất Chi Hoa, không ngờ ngươi lại là phản đồ! Ngươi không thấy phụ lòng Nhiếp Vô Danh sao?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhất Chi Hoa, lạnh giọng quát lên.

"Im miệng!" Nhất Chi Hoa cũng lạnh lùng nạt lại: "Ngươi là người của dòng chính, tiếp cận đội trưởng, chính là muốn khống chế Nhiếp gia, thậm chí định khiến cho Nhiếp gia bị huỷ diệt! Đừng cho là ta không biết, cho tới nay, người đều đang lợi dụng đội trưởng!"

Nhất Chi Hoa nói xong, không cho Diệp Oản Oản có cơ hội đáp trả, hướng về "Nhiếp Vô Ưu" nói: "Vô Ưu tiểu thư, tôi phải đi về trước! Nếu không, để cho đội trưởng phát hiện..."

"Được, cậu đi về trước đi, không cần có bất kỳ áp lực gì trong lòng. Chúng ta cũng là vì muốn tốt cho đại ca, biết chưa?"

"Nhiếp Vô Ưu" nói đầy chân thành.

"Tôi hiểu rồi." Nhất Chi Hoa gật đầu một cái, chợt xoay người rời đi.


Chương 2034: Cái con hàng giả này

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Các người cũng đều đi về trước đi!"

Chờ sau khi Nhất Chi Hoa rời đi, "Nhiếp Vô Ưu" hướng về mấy vị tâm phúc, xua xua tay.

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hầm giam, chỉ còn lại mỗi mình Diệp Oản Oản và "Nhiếp Vô Ưu" hai người.

"Tiểu tiện nhân, lần này ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ khiến cho ngươi, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!"

"Nhiếp Vô Ưu" nhìn trừng trừng Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói.

"Ngươi dám không?" Diệp Oản Oản không sợ chút nào, bốn mắt nhìn nhau cùng "Nhiếp Vô Ưu": "Ngươi dám động đến ta, chính là muốn cùng Không Sợ Minh không chết không thôi! Ta e là ngươi không có thực lực này."

"Không Sợ Minh?"

Diệp Oản Oản vừa dứt lời, "Nhiếp Vô Ưu" chợt cười to không dứt: "Đáng tiếc, đồ ngu! Chỉ bằng vào đám người Không Sợ Minh kia, ta không tin là bọn chúng sẽ tra được là ai làm. Lui 10 ngàn bước mà nói, cho dù tra được, cũng chỉ có thể tra ra được Nhất Chi Hoa."

"Hèn hạ vô sỉ!" Diệp Oản Oản quát lên.

"Hèn hạ? Vô sỉ?"

Trong miệng "Nhiếp Vô Ưu" phát ra âm thanh chậc chậc: "Nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ, ta còn có thể để cho ngươi chết một cách thống khoái. Tới đây, quỳ ở dưới chân của ta, đau khổ cầu khẩn ta."

"Ngại quá, cái con hàng giả này, kẻ nên quỳ xuống chính là ngươi!" Diệp Oản Oản lạnh giọng đáp trả.

Diệp Oản Oản dứt tiếng, sắc mặt "Nhiếp Vô Ưu" nhất thời biến sắc: "Xem ra, thật sự là cái gì ngươi cũng biết."

"Đương nhiên là biết! Ngươi giả mạo ta, trà trộn vào Nhiếp gia..." Diệp Oản Oản nhìn "Nhiếp Vô Ưu", cắn răng nghiến lợi.

"A... Quả thực, ta giả mạo thân phận của ngươi, vậy thì đã sao? Hai lão bất tử Nhiếp gia kia tin tưởng, còn không được sao?"

"Nhiếp Vô Ưu" cười lạnh không thôi: "Lại nói, ngược lại cũng thật mắc cười! Thật ra thì, Lăng gia, học viện Xích Diễm, và cả Kỷ Hoàng, đều có nghi ngờ đối với thân phận của ta. Nhưng hai vị cha mẹ ngu xuẩn kia của ngươi, bởi vì áy náy và cưng chiều, lại hoàn toàn tin tưởng rằng ta chính là Nhiếp Vô Ưu. Ngươi nói xem, chuyện này có thể trách ai?"

"Bất quá, cũng là ý trời! Lăng gia và Nhiếp gia cả đời không qua lại với nhau, học viện Xích Diễm lại càng không có chút giao tình gì với Nhiếp gia. Về phần Kỷ Hoàng, hắn cũng không có chứng cớ gì. Chẳng một ai có biện pháp nào vạch trần thân phận của ta... Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ hoàn toàn kế thừa Nhiếp gia. Con của ngươi, tất cả hết thảy thuộc về ngươi, đều sẽ là của ta... Ha ha, có tức không?"

"Nhiếp Vô Ưu" cười nói.

"Ngươi sẽ chết không được tử tế!" Diệp Oản Oản lạnh giọng quát.

"Đáng tiếc, ngươi sẽ phải chết trước ta." "Nhiếp Vô Ưu" chẳng hề để ý.

Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội nói tiếp, "Nhiếp Vô Ưu" đã gọi vài tên tâm phúc tới.

"Buổi lễ kế nhiệm đã sắp sửa lập tức bắt đầu, đáng tiếc là ta không có thời gian để tiếp tục chơi đùa cùng ngươi."

"Nhiếp Vô Ưu" khẽ mỉm cười, chợt hướng về phía vài tên tâm phúc ra lệnh: "Hành hạ cô ta thật nhiều vào, sau đó..."

Nói đến đây, "Nhiếp Vô Ưu" làm ra động tác cắt cổ.

"Cô yên tâm, chúng tôi biết phải làm thế nào."

Một gã tâm phúc trong đó, hướng về "Nhiếp Vô Ưu" nói.

"Làm gọn gàng một chút."

Sau khi "Nhiếp Vô Ưu" nói xong, xoay người rời khỏi nơi này.

Chốc lát, ánh mắt vài tên tâm phúc lạnh như băng rơi vào trên người Diệp Oản Oản.

...

Vào giờ phút này, Nhiếp gia đã đầy ắp toàn người là người, quan khách đông nghịt.

Nhiếp gia chủ mẫu và gia chủ ngồi ở vị trí chủ tọa, trên mặt mang theo nụ cười khẽ.

Nhiếp Vô Danh mặt đầy khó chịu đứng ở một bên, bất ngờ hướng về chung quanh quan sát.

"Đội trưởng, Hữu Danh lão bản cũng không đáng tin cậy chút nào, nói cái gì mà có thể giúp cho đội trưởng anh kế thừa Nhiếp gia, hic..." Thần Hư Đạo Nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, thở dài.

Nhiếp Vô Danh lườm Thần Hư Đạo Nhân một cái: "Ngươi nghĩ rằng ta thèm vị trí gia chủ này sao? Đùa, năng lực của ta, tùy tiện tạo ra thêm mấy chục cái Nhiếp gia, còn không dễ dàng sao?"

Nghe tiếng, Thần Hư Đạo Nhân và Ngoại Quốc Dời Gạch hai mắt nhìn nhau một cái, hai người hết sức ăn ý cùng cúi đầu che mặt.


Chương 2035: Không biết nói chuyện thì nhậm miệng cho ta

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Đội trưởng, thật ra thì cũng không cần chán nản như thế. Nhiếp gia thân là một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, lượng công việc mỗi ngày lớn như vậy, còn phải duy trì quan hệ cùng với các thế lực lớn bên ngoài, mệt mỏi chết đi được. Tôi cho là, đội trưởng không kế thừa Nhiếp gia, cũng là một việc tốt."

Thần Hư Đạo Nhân ngẩng đầu lên, hướng về Nhiếp Vô Danh, cười cười.

Nghe Thần Hư Đạo Nhân nói vậy, Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng: "Ai nói lão tử chán nản rồi, lão tử chính là một cánh chim tự do, mời ta làm ta còn không thèm làm!"

Ngoại Quốc Dời Gạch quay người nhìn về phía đội trưởng nhà mình, cười nói: "Đội trưởng, tôi mới vừa học được một cụm từ, gọi là... 'lực bất tòng tâm'. Đội trưởng xem, dùng từ này để mô tả anh có thích hợp không?"

Nhiếp Vô Danh hung ác trợn mắt trừng Ngoại Quốc Dời Gạch một cái: "Con mịa nó có biết nói chuyện hay không, không biết nói chuyện thì ngậm miệng cho ta!"

Ngoại Quốc Dời Gạch mặt đầy mộng bức, chẳng lẽ mình lại bị gài hàng?

Vào giờ phút này, càng ngày càng nhiều vị cao tầng của các thế lực tiến vào Nhiếp gia, trên mặt mọi người đều nở nụ cười toe toét, cùng chúc mừng chủ mẫu và gia chủ Nhiếp gia.

"Đường Đường, đợi đến khi mẹ của con kế nhiệm, sau đó con sẽ chính là người thừa kế Nhiếp gia rồi, nhất định phải nghe lời hiểu chuyện, biết chưa?"

Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Đường Đường mặt không cảm xúc ở bên cạnh, nhẹ nhàng dặn dò.

Nghe tiếng, Đường Đường nhìn Nhiếp gia chủ mẫu một cái, sau một thoáng trầm tư, đáp: "Bà ngoại, con không muốn làm người thừa kế Nhiếp gia."

"Nghịch ngợm, lời như vậy không thể nói bậy bạ!" Một bên, Nhiếp gia chủ nghe nói như vậy, biến sắc, cau mày nói.

Còn không đợi Đường Đường nói tiếp, Nhiếp gia vốn đang huyên náo, chợt an tĩnh trở lại.

Chỉ thấy, "Nhiếp Vô Ưu" mặc một thân váy dài, trên khuôn mặt nặn ra một nụ cười nhu hòa có phần giả tạo, từng bước từng bước một đi về phía trung ương.

Bên cạnh "Nhiếp Vô Ưu", là Nhiếp Linh Lung nối gót theo sau.

"Ha ha ha, Vô Ưu tiểu thư, chúc mừng, chúc mừng!"

Nhìn thấy "Nhiếp Vô Ưu", không ít cao tầng các thế lực, đồng loạt hướng về "Nhiếp Vô Ưu" cười nói.

Đối với điều này, "Nhiếp Vô Ưu" gật đầu đáp lễ từng người một.

"Đều nói, Nhiếp Vô Ưu tiểu thư của Nhiếp gia, là người nổi bật nhất nhì trong thế hệ sau của Độc Lập Châu. Bây giờ, có thể kế thừa cơ nghiệp Nhiếp gia. Đối với Nhiếp gia, thậm chí còn là cả Độc Lập Châu, đều coi như là một chuyện tốt."

Một vị lão giả nào đó nhìn về phía "Nhiếp Vô Ưu", đứng dậy cười nói.

"Cảm ơn chư vị tiền bối đã cổ vũ, năng lực của tôi còn có thật nhiều chỗ thiếu sót, sau khi kế thừa Nhiếp gia, còn cần học hỏi các vị nhiều nhiều."

"Nhiếp Vô Ưu" mỉm cười, mở miệng đáp.

"Vô Ưu tiểu thư thật là quá khiêm nhường."

"Đúng vậy! Ngày sau, có Vô Ưu tiểu thư lãnh đạo Nhiếp gia, lại có Linh Lung tiểu thư và đại thiếu gia phụ trợ, tin rằng, Nhiếp gia ngày sau định có thể tiến xa hơn một bước."

"Với năng lực của tỷ tỷ, trông coi Nhiếp gia, cũng không thành vấn đề." Nhiếp Linh Lung nhẹ giọng cười nói.

Khóe môi Nhiếp Linh Lung nhếch lên một nụ cười khẽ. Sau khi "Nhiếp Vô Ưu" kế thừa Nhiếp gia, cũng tương đương là con rối nằm trong sự khống chế của mình.

Đến lúc đó, dùng danh nghĩa của Nhiếp gia, từng bước một làm tan rã tam đại thế gia còn lại.

"Đúng rồi, Vô Ưu tiểu thư, vị hôn phu của cô, Kỷ Hoàng, trước mắt có tin tức không?"

Giờ phút này, một người đàn ông trung niên trong đám người nhìn về phía "Nhiếp Vô Ưu", lên tiếng hỏi.

Nghe câu hỏi này, "Nhiếp Vô Ưu" như có điều suy nghĩ. Sau một lát yên lặng, lúc này mới trả lời: "Tu Nhiễm mất tích, tôi vô cùng khổ sở. Hơn nữa, cũng vẫn đang luôn truy xét, nhưng thông tin chúng tôi điều tra ra, những người mất tích trước đó, cơ hồ đều có liên quan không nhỏ tới Không Sợ Minh."

"Có liên quan tới Không Sợ Minh?"

"Nhiếp Vô Ưu" vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều cả kinh.


Chương 2036: Đừng bêu xấu mẹ ta!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Chuyện này, hẳn là sẽ không chứ?"

Một vị cao tầng thế lực nào đó nhìn về phía "Nhiếp Vô Ưu", cau mày mở miệng nói: "Tuy rằng Không Sợ Minh tội ác chồng chất, thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, dù bọn họ có làm ra loại chuyện này cũng không có gì ly kỳ. Nhưng... Không Sợ Minh có bản lãnh bực này? Kỷ Hoàng tạm không nói đến, dù có là Thiên Kiêu, Không Sợ Minh cũng không đánh lại!"

"Các người có chỗ không biết!"

"Nhiếp Vô Ưu" nhìn về phía mọi người, giải thích: "Thủ lĩnh Thiên Kiêu, có quan hệ cực tốt cùng với Minh chủ Không Sợ Minh Bạch Phong. Nếu như hai người quen nhau, thủ lĩnh Thiên Kiêu cũng không có lòng phòng bị, vậy thì đã là chuyện khác rồi."

Lần này, lời "Nhiếp Vô Ưu" nói, ngược lại, lại không có một người nào đi phản bác. Người quen ra tay, quả thực là vô cùng dễ dàng. Mặc cho anh có mạnh hơn nữa, nhưng không có lòng phòng bị, cũng là thịt cá nằm trên thớt.

Quan hệ giữa Không Sợ Minh và Thiên Kiêu, mọi người tại đây cũng biết được. Nếu như Không Sợ Minh Chủ muốn trói thủ lĩnh Thiên Kiêu, quả thực là vô cùng đơn giản.

"Thật ra thì, trước đó có một số cao tầng của Thiên Kiêu cũng từng nghi ngờ. Chỉ bất quá, bọn họ không có chứng cớ chân thật gì, cho nên cũng không tiện hành động."

"Nhiếp Vô Ưu" mở miệng nói.

"Đúng là như vậy. Nhưng... Kỷ Hoàng bên kia, sợ là không dễ giải thích..." Có người nghi ngờ lên tiếng.

Thiên Kiêu thì cũng coi như xong đi, nhưng Kỷ Tu Nhiễm có lai lịch gì? Hơn nữa, anh ta lại không hề qua lại gì cùng với Không Sợ Minh. Dù Không Sợ Minh có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại trụ sở chính của Kỷ Hoàng, bắt cóc Kỷ Hoàng mang đi.

"Chuyện này nhắc tới, có chút lời khó mà nói ra khỏi miệng."

"Nhiếp Vô Ưu" than khẽ trong miệng, trên mặt mang theo thần sắc hơi bất đắc dĩ: "Mọi người đều biết, Kỷ Tu Nhiễm là vị hôn phu của tôi. Chỉ bất quá... đoạn thời gian trước, Không Sợ Minh Chủ lại chặn ngang một cước."

"Nhiếp Vô Ưu" vừa dứt tiếng, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, từng người một thần sắc đầy kinh ngạc. Kỷ Tu Nhiễm, lại có thể cùng với Không Sợ Minh Chủ...

"Mà sau đó không bao lâu, Kỷ Tu Nhiễm liền mất tích! Tôi có thể khẳng định, nhất định là do Không Sợ Minh làm."

"Nhiếp Vô Ưu" thề son thề sắt.

"Đúng rồi, trừ Kỷ Hoàng ra, Bạch Phong dường như còn có chút quan hệ mập mờ không rõ ràng cùng với Tu La Chủ của A Tu La..."

"Nào chỉ là Tu La Chủ, còn có đại công tử Thẩm gia!"

Nhìn thấy mọi người bàn tán ầm ĩ, trong mắt "Nhiếp Vô Ưu" hiện ra một vệt ý cười, tiếp tục nói: "Trừ chuyện đó ra, đoạn thời gian trước đó một chút, Bạch Phong còn lấy thân phận của người bình thường, trà trộn vào Nhiếp gia chúng tôi, để cho cha mẹ tôi thu nhận ả ta làm con nuôi, lại có quan hệ không tệ cùng với anh trai tôi! Tôi hoài nghi, Bạch Phong vốn căn bản chính là người của dòng chính, muốn kéo nhau trở lại, nhiễu loạn Độc Lập Châu."

Khi "Nhiếp Vô Ưu" nhắc đến hai chữ 'dòng chính', thân thể mọi người tại đây đều run lên.

Năm đó, dòng chính và dòng thứ đánh nhau tại Độc Lập Châu đến long trời lở đất. Sau khi dòng chính bị đuổi đi, từng tuyên bố, cuối cùng sẽ có một ngày quay trở về chiến tiếp.

"Con bà nó! Ngươi xem phim chưởng nhiều quá rồi đấy!"

Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đảo mắt trừng "Nhiếp Vô Ưu".

"Đại ca, anh đã bị người của Không Sợ Minh tẩy não."

"Nhiếp Vô Ưu" mặt không đổi sắc.

Còn không đợi "Nhiếp Vô Ưu" tiếp tục nói gì, Đường Đường lại bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Đừng bêu xấu mẹ ta!"

Thấy vậy, mọi người tại đây thần sắc quỷ dị. Cái vị tiểu thiếu gia Nhiếp gia, lại có thể đi gọi Không Sợ Minh Chủ là mẹ...

"Đường Đường, ta mới là mẹ của con!"

"Nhiếp Vô Ưu" nhìn về phía Đường Đường, chân mày nhăn lại.

"Mẹ của ta, không phải là ngươi!" Đường Đường lạnh lùng đáp.

Lúc này, "Nhiếp Vô Ưu" mặt đầy vẻ lo lắng, nhìn về phía mọi người: "Tôi tin rằng các vị cũng nhìn thấy rồi đấy! Nhiếp gia chúng tôi bị mối quan hệ với Không Sợ Minh làm ảnh hưởng như thế nào! Thậm chí, ngay cả con trai ruột của tôi, đều xem Không Sợ Minh Chủ là mẹ của mình, lại có thái độ ác liệt như vậy đối với người mẹ ruột là tôi!"


Chương 2037: Tuyên chiến cùng Không Sợ Minh

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Lập tức, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Không ít các thế lực ở đây, đều ít nhiều có chút thù oán cùng với Không Sợ Minh. Nhất là sau khi nghe "Nhiếp Vô Ưu" nói như vậy, rốt cuộc giờ phút này thái độ đối với Không Sợ Minh là vừa sợ vừa giận. Nếu như điều "Nhiếp Vô Ưu" nói tới là thật, vậy thì sự tồn tại của Không Sợ Minh, quả thực là quá mức đáng sợ.

Nhiếp gia chủ mẫu hơi có chút không vui nhìn về phía "Nhiếp Vô Ưu". Đối với Diệp Oản Oản, Nhiếp gia chủ mẫu cảm thấy yêu thích thật lòng, hơn nữa, những gì hôm nay "Nhiếp Vô Ưu" nói, ngày trước cũng chưa từng trao đổi qua với bà.

Chỉ bất quá, bắt đầu từ hôm nay "Nhiếp Vô Ưu" liền cầm quyền Nhiếp gia, là gia chủ Nhiếp gia! Tự nhiên, bà cũng không có cách nào ở nơi công cộng như thế này đưa ra bất kỳ lời hoài nghi nào đối với "Nhiếp Vô Ưu".

"Vì Nhiếp gia chúng tôi, cũng vì vị hôn phu của tôi, sau khi tôi tiếp quản Nhiếp gia, liền muốn tuyên chiến cùng Không Sợ Minh!"

Rất nhanh, "Nhiếp Vô Ưu" lạnh giọng tuyên bố.

"Ha ha ha, Vô Ưu tiểu thư là trừ hại vì Độc Lập Châu. Vô luận việc Kỷ Hoàng và những cao tầng kia mất tích, có phải là do Không Sợ Minh gây nên hay không, thì mấy năm nay, Không Sợ Minh coi trời bằng vung tại Độc Lập Châu, sát thương cướp bóc, căn bản chính là một khối ung nhọt! Nếu như Nhiếp gia tuyên chiến cùng Không Sợ Minh, tôi toàn lực ủng hộ!"

"Chúng tôi cũng toàn lực ủng hộ!"

Trong lúc nhất thời, không ít các thế lực hướng về "Nhiếp Vô Ưu" bày tỏ thái độ.

Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần la liếm được chút quan hệ cùng Nhiếp gia là được. Nhiếp gia muốn tấn công Không Sợ Minh, vậy thì nhất định Nhiếp gia sẽ là quân chủ lực. Bọn họ ra sức góp người, thêm gấm thêm hoa, sẽ có thể khiến cho Nhiếp gia nhớ chút tình nghĩa của bọn họ.

"Mẹ ta chưa bao giờ làm những loại chuyện này!"

Đường Đường nhìn chằm chằm "Nhiếp Vô Ưu", gằn giọng nói.

"Đường Đường, không thể nói chuyện với mẹ con như vậy!" Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Đường Đường.

"Không nói chuyện như vậy, vậy phải nói chuyện như thế nào?" Đường Đường liếc Nhiếp Linh Lung một cái.

"Đường Đường, ngày xưa ở trong nhà, con nói như thế nào với ta đều được, nhưng hôm nay là ngày gì, mẹ đã tuyên bố khai chiến cùng Không Sợ Minh, con lại đi nói giúp Không Sợ Minh!"

"Nhiếp Vô Ưu" nhìn về phía Đường Đường, lạnh giọng quát lên.

"Vậy thì đã sao? Những gì ta nói, là nói thật!" Đường Đường thản nhiên đáp.

"Sau khi ta kế thừa Nhiếp gia, con chính là người thừa kế kế tiếp của Nhiếp gia. Nhưng mà... con làm cho ta quá thất vọng!"

Lúc này, "Nhiếp Vô Ưu" tiến lên, một tay đem kéo lấy tay phải của Đường Đường, lôi cậu bé đi thẳng về phía trước.

Nhưng mà, Đường Đường dường như có chút không quá tình nguyện, cũng không động đậy hai chân.

"Đường Đường tiểu thiếu gia, vị này mới là mẹ của cậu, làm sao cậu lại có thể xem Không Sợ Minh Chủ là mẹ được chứ?"

Giờ phút này, một người đàn ông trung niên nhìn về phía Đường Đường, mở miệng nói.

"Không sai, Không Sợ Minh tiếng xấu lan xa! Đường Đường tiểu thiếu gia, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ dính líu nào tới Không Sợ Minh."

Đường Đường đảo mắt nhìn qua mọi người một vòng, mặt không chút đổi sắc nói: "Người yêu thích tụ tập chung một chỗ, chỉ chỉ trỏ trỏ nói xấu kẻ mạnh!"

Đường Đường vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều sững sờ. Cách nói chuyện của vị tiểu thiếu gia Nhiếp gia này, cũng có phần thật quá khó nghe rồi đi?

"Bép!"

Bỗng nhiên trong lúc đó, "Nhiếp Vô Ưu", đứng ở một bên bỗng nhiên giơ tay phải lên, bàn tay nặng nề, vả thẳng vào trên mặt Đường Đường.

"Đường Đường, hôm nay ai cho phép mày làm càn như thế!"

"Nhiếp Vô Ưu" nhìn Đường Đường, nghiêm nghị quát lên.

"Vô Ưu, con làm cái gì vậy!!"

Lúc này, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía "Nhiếp Vô Ưu": "Đường Đường còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng bình thường, làm sao con có thể đánh nó?"

"Mẹ, cũng là bởi vì Đường Đường còn nhỏ, còn có thể giáo dục! Chờ nó lớn hơn chút nữa, con còn giáo dục như thế nào? Năm đó con rời khỏi Độc Lập Châu, chưa làm hết trách nhiệm của một người mẹ. Hiện tại con đã trở về, con trai của con, tự mình con tới dạy!"

"Nhiếp Vô Ưu" nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, đáp.


Chương 2038: Con đàn bà vừa đánh con?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhiếp chủ mẫu còn muốn nói gì, một bên, Nhiếp gia chủ, lại nháy mắt đối với bà, không để cho bà tiếp tục nhiều lời.

Nhiếp chủ mẫu trầm tư chốc lát, cuối cùng cũng không lên tiếng.

Dù sao, từ nay về sau, người chủ trì Nhiếp gia sẽ là Nhiếp Vô Ưu. Trước mặt mọi người, cũng không tiện nói thêm gì cả.

"Ngươi làm gì đó!!"

Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía "Nhiếp Vô Ưu", hết sức bất mãn mở miệng nói: "Chính mình mất tích nhiều năm như vậy, bây giờ còn có mặt mũi đánh Đường Đường."

"Anh, việc giáo dục con trai em, không có liên quan gì đến anh!"

"Nhiếp Vô Ưu" lạnh lùng đáp.

Nhiếp Vô Danh vừa định lên tiếng phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, lại không tìm được lý do nào thích hợp.

"Đường Đường, nói xin lỗi ta!"

"Nhiếp Vô Ưu" nhìn về phía Đường Đường, ra lệnh.

Lập tức, đám người mới vừa rồi bị Đường Đường giễu cợt âm thầm cười lạnh. Cũng còn đỡ, cái vị Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia này không bao che cho con! Cái tên nhóc tiểu thiếu gia Nhiếp gia quả thực là coi trời bằng vung, quả thực là nên bị trừng phạt.

Đường Đường ngẩng cao đầu, một đôi ánh mắt lạnh như băng, nhìn "Nhiếp Vô Ưu" chòng chọc.

Thấy vậy, hàn quang trong mắt "Nhiếp Vô Ưu" lóe lên, bàn tay phải bỗng nhiên nâng lên, dường như lại dự định cho Đường Đường thêm một bạt tai.

Nhưng mà, còn không đợi bàn tay của "Nhiếp Vô Ưu" rơi xuống, từ đằng xa, lại truyền tới một tiếng cười lạnh: "Con nhãi ranh còn chưa ngồi lên vị trí gia chủ Nhiếp gia, đã có khẩu khí lớn như vậy! Nếu quả thật để cho ngươi ngồi vào vị trí Nhiếp gia chủ, vậy thì còn đến đâu?"

Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt hướng về phía âm thanh truyền đến nhìn lại.

Sau khi thấy rõ là ai đến, thần sắc mọi người khẽ biến.

"Không Sợ Minh?"

"Bạch...Bạch Phong?"

Giờ phút này, lấy Diệp Oản Oản cầm đầu, mấy vị trưởng lão Không Sợ Minh, và mấy chục vị cao tầng, và cả trên trăm vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh, đi tới chỗ này.

Nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, thần sắc "Nhiếp Vô Ưu" có chút cổ quái. Làm sao cô ta lại có thể chưa bị giết chết? Chẳng lẽ, Không Sợ Minh trong thời gian cực ngắn, đã tìm được hầm giam, giải cứu cô ta ra...?

Sau một hồi trầm tư, khóe miệng "Nhiếp Vô Ưu" nở rộ một nụ cười lạnh như băng. Chưa chết cũng không sao, không có gì phải vội.

"Hừ, Không Sợ Minh Chủ, hôm nay là ngày vui của Nhiếp gia, ngươi tới làm gì?"

Một vị cao tầng thế lực nào đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, lạnh lùng nói.

"Mắc mớ gì tới ngươi, câm mồm!" Bắc Đẩu chỉ thẳng mặt người vừa nói chuyện, không nhịn được quát lên.

"Mẹ..."

Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, trong mắt Đường Đường hiện ra vẻ vui mừng, dường như muốn lập tức nhào vào lòng của nàng.

Chỉ bất quá, "Nhiếp Vô Ưu" vẫn đang nắm chặt bàn tay cậu bé, khống chế Đường Đường ở bên cạnh mình.

"A, Bạch minh chủ, ta có nhớ, Nhiếp gia chúng ta cũng không hề mời ngươi đi!?"

Lúc này, "Nhiếp Vô Ưu" hướng về Diệp Oản Oản cười lạnh.

Diệp Oản Oản cũng không nói gì, trực tiếp đi tới bên cạnh Đường Đường, dịu dàng hỏi cậu bé: "Mới vừa rồi, con đàn bà này đánh con?"

Đường Đường nhìn Diệp Oản Oản, khẽ gật đầu.

"Đánh như thế nào?"

Mặt Diệp Oản Oản phủ đầy băng sương.

"Dùng bàn tay." Đường Đường đáp.

Nhìn gò má trái Đường Đường hơi đỏ lên, trong nháy mắt Diệp Oản Oản đứng thẳng người lên, ở ngay trước con mắt mọi người, thừa dịp "Nhiếp Vô Ưu" vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần, tay phải nàng giơ lên. Cơ hồ nhanh như chớp, nàng hung hăng quất một bạt tai vào trên mặt "Nhiếp Vô Ưu".

Chỉ nghe một tiếng "Bép" thật lớn vang lên, phảng phất như có sấm sét nổ tung.

Đợi sau khi mọi người lấy lại tinh thần, khó tin nhìn về phía "Nhiếp Vô Ưu", cùng với năm dấu tay đỏ tươi trên mặt ả ta.

"Ta...Đệt..."

Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.

"Đội trưởng, chuyện này không đúng! Hữu Danh lão bản trước đó không phải nói, khiến cho cha mẹ anh đau lòng đối với Nhiếp Vô Ưu sao? Làm sao lại trực tiếp đến cửa phá rối rồi vậy hả?"

Thần Hư Đạo Nhân nhìn Nhiếp Vô Danh, kinh ngạc thốt lên.

"Ngươi hỏi ta, làm sao ta biết!" Nhiếp Vô Danh đáp lại theo bản năng.


Chương 2039: Ngươi đánh con trai ta, ngươi đáng chết!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đừng nói đám người Nhiếp Vô Danh, ngay cả Nhiếp chủ mẫu và Nhiếp gia chủ, mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc.

Nhất là Nhiếp chủ mẫu, dù như thế nào bà cũng không ngờ tới, Diệp Oản Oản lại sẽ làm ra loại chuyện này, ở một ngày như hôm nay.

"Ngươi... đánh ta?"

Sau khi "Nhiếp Vô Ưu" lấy lại tinh thần, lạnh lùng trợn mắt ngó về phía Diệp Oản Oản.

"Bép!"

"Nhiếp Vô Ưu" vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản lại lật tay, tiếp tục hung hăng vả thẳng một bạt tai nữa vào trên mặt "Nhiếp Vô Ưu".

"Đánh ngươi, không quan trọng!" Diệp Oản Oản nhìn "Nhiếp Vô Ưu", lạnh giọng nói: "Chẳng qua chỉ là một hành động nhỏ trong quá trình tiễn ngươi xuống suối vàng mà thôi! Ngươi đánh con trai ta, ngươi đáng chết!"

"Bạch minh chủ, ngươi coi nơi này là nơi nào?" Một bên, Nhiếp Linh Lung lạnh lùng nói.

Nghe Nhiếp Linh Lung nói, hơn mười vị võ sĩ Nhiếp gia, rối rít bao vây khu vực này lại.

"Ta xem ai dám động thủ?"

Tam trưởng lão hét lớn một tiếng.

"Phong tỷ, hay là chúng ta đừng làm loạn nữa, dù sao nơi này cũng là Nhiếp gia..."

Một bên, Bắc Đẩu thấp giọng khuyên can Diệp Oản Oản.

Quân số Không Sợ Minh bọn họ đến đây chỉ có hơn 100 người, lỡ như thật sự làm Nhiếp gia nổi giận, bọn họ chưa chắc có thể rời đi.

"Trời sập xuống, tôi gánh!" Diệp Oản Oản nói.

"Nhưng dù gì thì Phong tỷ cũng không thể nào đập thủng trời một lỗ..." Bắc Đẩu lẩm bẩm trong miệng.

"Bạch minh chủ, các người đây là đang cố ý gây khó dễ cho Nhiếp gia sao?"

Vào giờ phút này, Nhiếp gia chủ đứng bật dậy, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản.

Lúc này, Diệp Oản Oản cũng nhìn Nhiếp gia chủ, lắc đầu một cái: "Ngược lại, không phải là gây khó dễ cho Nhiếp gia. Mà chỉ là, không muốn để cho Nhiếp gia bị một số người che đậy lừa gạt."

"Ha ha!" Nhiếp gia chủ cười lạnh một tiếng: "Bạch minh chủ hôm nay tới đây, khiêu khích Nhiếp gia phách lối như vậy, còn nói ra những lời này, quả thực khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu."

"Chuyện này không liên quan gì đến hiểu hay không!" Diệp Oản Oản nói.

"Này...!!"

Không cho Nhiếp gia chủ có cơ hội nói tiếp, Nhiếp Vô Danh buớc nhanh tới bên cạnh Diệp Oản Oản, thấp giọng nói: "Anh nói này, em gái, em làm gì vậy? Chuyện này không phù hợp với kế hoạch của chúng ta! Em đập phá gây rối như vậy, bọn anh cũng không đỡ nổi giúp em đâu..."

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc Nhiếp Vô Danh một cái: "Anh xem anh kìa, chẳng có tiền đồ gì cả! Cháu ruột của mình bị đánh, anh lại có thể thờ ơ không động lòng?"

Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút: "Nhưng người đánh chính là mẹ nó, anh đâu có cách nào! Anh biết cảm tình giữa em và Đường Đường rất tốt, nhưng...nhưng mà em làm vậy cũng quá manh động rồi đi!"

"Mẹ ruột cái rắm! Em mới là mẹ ruột của Đường Đường!" Diệp Oản Oản lạnh lùng nói.

"Hể?" Nhiếp Vô Danh mặt đầy ngơ ngác: "Có ý gì?"

Giờ phút này, mọi người tại đây đồng loạt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Cô ấy là mẹ ruột của tiểu thiếu gia Nhiếp gia?

"Lời nói bậy nói bạ một phía!"

Mặt Nhiếp gia chủ đầy vẻ không vui.

"Anh nói em nghe này, rốt cuộc là em có chuyện gì vậy... Cái gì mà mẹ ruột? Em nói cho rõ ràng anh xem! Chẳng lẽ Đường Đường không phải là người của Nhiếp gia, mà là con của em?" Nhiếp Vô Danh vội vàng hỏi.

Diệp Oản Oản: "..."

"Các vị, thấy chưa, đây chính là sĩ diện của Không Sợ Minh!"

"Nhiếp Vô Ưu" mở miệng nói.

"Mắc cười, ngươi chẳng qua chỉ là một con hàng giả, thật đúng là xem mình như Nhiếp Vô Ưu thật sự rồi hả?" Diệp Oản Oản nói.

"Ta là hàng giả?"

"Nhiếp Vô Ưu" cười lạnh không thôi: "Bạch minh chủ, mặc dù không biết ngươi nổi điên cái quái gì, nhưng hôm nay... ngươi đừng mong còn sống rời khỏi Nhiếp gia!"

"Oản Oản, có phải là có người cố ý sai con làm như vậy hay không?"

Lúc này, Nhiếp chủ mẫu đứng dậy, nhìn Diệp Oản Oản, cau mày hỏi.

"Gia chủ, chủ mẫu, tôi có thể làm chứng, cô ấy mới thật sự là Vô Ưu tiểu thư, về phần vị này, đích xác là đồ giả."

Rất nhanh, Phong Huyền Diệc từ trong đám người đi ra, nhẹ giọng cười nói.


Chương 2040: Chân tướng rõ ràng

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Phong Huyền Diệc?"

Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Phong Huyền Diệc: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, mau nhanh nói rõ ràng!"

"Đội trưởng, không cần cuống cuồng, ngọn nguồn này, để từ từ tôi chậm rãi kể lại." Phong Huyền Diệc nói.

"Chậm cái rắm, nói tóm tắt!" Nhiếp Vô Danh vội la lên.

"Hừ, ngươi dựa vào cái gì để làm chứng cho người khác? Chẳng lẽ, ngươi bị Không Sợ Minh thu mua?"

"Nhiếp Vô Ưu" nhìn Phong Huyền Diệc chằm chằm, lạnh giọng quát lên.

"A, thu mua cũng được, không thu mua cũng được, sự thật thắng giảo biện! Có chứng cớ, mới có thể làm chân tướng rõ ràng, không phải sao?" Phong Huyền Diệc cười nói.

"Đường Đường, mẹ mới là mẹ của con."

Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Đường ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Con có tin mẹ không?"

Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cơ hồ không có bất cứ một chút do dự nào, hướng về phía Diệp Oản Oản gật đầu lia lịa, chợt, một tay đem "Nhiếp Vô Ưu" hất ra, chầm chậm chạy về bên cạnh Diệp Oản Oản.

"Mẹ..." Đường Đường ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng gọi.

"Ngoan ngoãn... Đường Đường, thứ hàng giả này giả mạo mẹ, còn khi dễ con, mẹ nhất định giúp con làm chủ. Nếu như mẹ không làm chủ được, sẽ để cho cha của con đến giúp con làm chủ!" Diệp Oản Oản hướng về Đường Đường nói, chợt ngồi xổm xuống, hôn một cái lên mặt của cậu bé.

"Mẹ... Cha?" Trong mắt Đường Đường lóe lên một vẻ kinh ngạc.

"Con bà nó, tôi không nằm mơ đấy chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hữu Danh lão bản nói mình là Vô Ưu tiểu thư..."

Thần Hư Đạo Nhân trợn mắt há mồm.

"Không chỉ vậy, ngay cả Phong Huyền Diệc đều làm chứng cho Hữu Danh lão bản. Người khác nói tôi không tin, nhưng Phong Huyền Diệc nói... tôi không có lý do để không tin, phải không!?" Biểu cảm của Ngoại Quốc Dời Gạch và Thần Hư Đạo Nhân giống nhau như đúc.

"Các ngươi có chứng cớ gì?"

Nhiếp Linh Lung nhìn về phía mọi người, lãnh đạm thờ ơ hỏi.

"Tôi chính là nhân chứng!"

Nhiếp Linh Lung dứt tiếng, Nhất Chi Hoa bước nhanh từ trong đám người đi ra.

"Ngươi..."

Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhất Chi Hoa, cặp mắt híp lại.

"Hàng giả, trước đó ở hầm giam, mấy tên tâm phúc kia của ngươi, cũng bị ta đánh chết, không ngờ phải không? Ngươi, con mịa nó, cái bọn chết bằm, lại dám đùa bỡn ta?" Nhất Chi Hoa chỉ thẳng mặt "Nhiếp Vô Ưu", lớn tiếng chửi.

"Thật là ngại quá, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì... Ta chỉ biết, các ngươi nhất định là đã bị Không Sợ Minh thu mua... Bất quá cũng không sao, nếu nói ta là hàng giả, thì lấy ra chứng cứ khác đi!"

"Nhiếp Vô Ưu" lạnh lùng nói.

"Không nên nôn nóng!" Phong Huyền Diệc hướng về Ngoại Quốc Dời Gạch nói: "Tiểu Đềm Đềm, mở màn hình máy chiếu ra!"

Nghe tiếng, Ngoại Quốc Dời Gạch gật đầu một cái. Mấy phút sau, khởi động màn hình máy chiếu lên.

Chợt, Phong Huyền Diệc tiến lên, đặt một thẻ nhớ vào bên trong thiết bị phát hình.

Một giây kế tiếp, trên màn hình hiện ra một đoạn video.

...

Trong địa lao, "Nhiếp Vô Ưu" nhìn Diệp Oản Oản, cười lạnh nói: "...Ngươi cũng biết?... Quả thực, ta giả mạo thân phận của ngươi, vậy thì đã sao?... Hai vị cha mẹ ngu xuẩn kia của ngươi,... lại hoàn toàn tin tưởng rằng ta chính là Nhiếp Vô Ưu. Ngươi nói xem, chuyện này có thể trách ai? Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ hoàn toàn kế thừa Nhiếp gia. Con của ngươi, tất cả hết thảy thuộc về ngươi, đều sẽ là của ta... Ha ha..."

Vào giờ phút này, mọi người Nhiếp gia tại đây nhìn lên đoạn video này, cả đám trợn mắt há mồm.

Ngay chính cả đám người Không Sợ Minh, kể cả Bắc Đẩu và Tam trưởng lão, cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Gì chứ, minh chủ Không Sợ Minh của bọn họ... lại còn là tiểu thư của Nhiếp gia?

Nhiếp chủ mẫu và gia chủ, xem đoạn video trên màn ảnh, khó mà tin nổi.

"Mẹ... Mẹ là mẹ của con!"

Đường Đường nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần sắc đầy kích động, gắt gao ôm chặt lấy bắp chân của nàng, không muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info