ZingTruyen.Info

Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương ~ Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 1521- 1540

sontradooo


Chương 1521: Thần Tài lại tới

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Phong tỷ, nhất định là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai *! Thẩm gia đây là tới tính sổ!" Bắc Đẩu liền vội mở miệng nói.

* Người tới không có ý tốt, người tốt thì không tới làm gì.

"Thẩm gia tới bao nhiêu người?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Tam trưởng lão.

"Không có bao nhiêu người, chỉ 7, 8 tên." Tam trưởng lão trả lời.

7, 8 người, vậy cũng không đến nỗi là đến tìm mình tính sổ. Nếu quả thật là muốn tính sổ, vậy thì trực tiếp tấn công là được.

Huống chi, gã thần tài của Thẩm gia, gặp mặt sẽ tặng vàng thỏi, chắc là cũng không đến nỗi tính toán chi li đến như vậy.
"Được rồi, tôi biết rồi." Diệp Oản Oản gật đầu: "Sau 5 phút, mang Thẩm gia đại công tử tới phòng làm việc của tôi."

"Đã hiểu." Lý Tư gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài.

Từ sau lần trước Diệp Oản Oản say rượu, Lý Tư đối với Diệp Oản Oản đã sớm không còn bất kỳ hoài nghi nào, từ đáy lòng đem Diệp Oản Oản xem như Không Sợ Minh Chủ, tin phục vô điều kiện.

Chờ sau khi Lý Tư rời đi, Diệp Oản Oản thay một bộ quần áo đen, đội một chiếc nón đen kiểu quý tộc Pháp, khóe miệng che một mảnh lụa đen.

Trước đó Thẩm đại công tử từng gặp mình ở Nhiếp gia, cho nên, Diệp Oản Oản không thể để cho hắn ta nhận ra mình, cũng để cho Đường Đường tránh ở một bên, không nên xuất hiện.

Sau 5 phút, Thẩm gia đại công tử mang theo 7, 8 người đàn ông tiến vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản.

"Cô chính là Không Sợ Minh Chủ?"

Thẩm gia đại công tử núp ở sau lưng mấy vị cường giả đi theo, ló đầu ra, nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Thẩm đại công tử tới cửa viếng thăm, không biết có chuyện gì?" Thanh âm Diệp Oản Oản hơi lộ ra vẻ lạnh lùng.

"Hừ, Không Sợ Minh Chủ, năm đó các người cướp đoạt tiền tài của Thẩm gia bọn tôi, hôm nay nhìn thấy tôi, nhất định là trong lòng suy nhược, vô cùng sợ hãi đi!" Thẩm gia đại công tử núp ở sau đám người, lớn tiếng quát.

Diệp Oản Oản: "..." Con mịa nó, cũng không biết là ai sợ! Mang nhiều cường giả tới như vậy, hẳn là phụ trách bảo vệ ngươi đi. Chính mình tránh ở sau lưng người khác, còn nói nàng sợ?
"Thẩm đại công tử hôm nay tới, chẳng lẽ chỉ là muốn hỏi tôi, có sợ hay không sao?" Diệp Oản Oản mở miệng nói.

"Hừ, Bạch Minh chủ... Thật ra thì, cô cũng không cần quá mức sợ hãi, Thẩm gia tôi không thiếu thứ gì, đặc biệt là tiền. Chuyện các người cướp tiền của Thẩm gia tôi, Thẩm gia chúng tôi từ trên xuống dưới căn bản không một ai nhớ đến." Thẩm gia đại công tử nói.

Bắc Đẩu: "Không một ai nhớ đến mà anh lại đi nói là bọn tôi cướp tiền, tôi thấy là trí nhớ của anh so với những người khác tốt hơn đi!"

"Thẩm đại công tử, rốt cuộc là có chuyện gì, không ngại nói thẳng, không cần phải vòng vo." Trong lòng Diệp Oản Oản rất là bất đắc dĩ. Gã công tử con nhà giàu này, rốt cuộc đến để làm gì?

Lúc này, Thẩm gia đại công tử xua xua tay, để cho các cường giả đi theo tránh ra.

"Ha ha, Thẩm gia bọn tôi coi trọng nhất là lễ nghĩa, hôm nay tới cửa viếng thăm, lần đầu tiên gặp các vị, lễ ra mắt là không thể thiếu." Lúc này, Thẩm gia đại công tử lấy vàng thỏi ra, hướng về Thất Tinh chuyển tới: "Tới đây, cầm lấy, không nên khách khí."

Thất Tinh: "..."

Lúc này, Thất Tinh hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, sau khi thấy Diệp Oản Oản gật đầu, lúc này mới nhận lấy thỏi vàng: "Đa tạ Thẩm công tử."

"Tới đây, cậu cũng có." Thẩm gia đại công tử nhét vào trong tay Bắc Đẩu một miếng vàng thỏi.

"Thẩm ca!!" Bắc Đẩu nhìn về phía Thẩm gia đại công tử: "Thẩm ca, anh khách khí như vậy làm cái gì, từ nay về sau... chúng ta chính là huynh đệ. Anh là đại ca, tôi là tiểu đệ. Có chuyện gì, Thẩm ca xin anh cứ việc phân phó tiểu đệ. Thẩm ca, số điện thoại của anh là bao nhiêu? Đây là điện thoại của tôi..."

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, không khỏi che trán, mất mặt quá...

"Tới đây, Bạch Minh chủ, cái này là của cô." Chợt, Thẩm gia đại công tử tiến lên trước, hướng về Diệp Oản Oản chuyển tới một miếng vàng thỏi.


Chương 1522: Đều là đại nhân vật có mặt mũi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt nhận lấy thỏi vàng: "Thẩm công tử, anh thật là quá khách khí... Đúng rồi, tôi còn có hai người bạn tốt cũng ở đây..."

Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút: "Ở đâu, để cho bọn họ đi ra đi."

"Đại Bạch, Tiểu Hắc!"

Diệp Oản Oản liền vội vàng hướng về một góc phòng làm việc kêu gọi.

Nghe tiếng, Beerus cùng Đại Bạch ngáp một cái, chậm rãi đi tới.

Thẩm gia đại công tử: "..."

"Phong tỷ... Tỷ thật là quá đáng! Đại Bạch và Beerus muốn lễ ra mắt gì chứ!" Chợt, Bắc Đẩu xoay người, nhìn về phía Thẩm gia đại công tử: "Thẩm ca, mẹ tôi trước đó bị xe đụng, mẹ vẫn còn đang ở tại bệnh viện. Hay là anh chờ một lát, tôi đi bệnh viện một chuyến, đem mẹ tôi cõng qua có được không...""Cút!" Diệp Oản Oản hướng về Bắc Đẩu mắng.

Nghe tiếng, Bắc Đẩu mặt đầy lúng túng, không dám nhiều lời nữa.

"Lý Tư..." Diệp Oản Oản gọi.

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Tam trưởng lão đẩy cửa phòng ra: "Minh chủ, có gì phân phó?"

"Thẩm đại công tử muốn tặng ông lễ ra mắt." Diệp Oản Oản nói.

"Ồ?" Lý Tư hơi sững sờ. Chính mình và Thẩm đại công tử chưa từng xuất hiện đồng thời bao giờ, lễ ra mắt là có ý gì.

Còn không đợi Lý Tư suy nghĩ nhiều, một miếng vàng thỏi liền được chuyển tới trước mặt hắn.

Cơ hồ theo bản năng, Lý Tư cầm lấy thỏi vàng, mân mê trong tay.

"Ha ha, Thẩm đại công tử, ngài quá khách khí rồi! Tới thì tới thôi, còn tặng lễ vật làm gì. Thẩm đại công tử, Không Sợ Minh còn rất nhiều huynh đệ..." Lý Tư hướng về Thẩm đại công tử cười nói.

"Tam trưởng lão, ông làm sao có thể như vậy? Thẩm ca của tôi mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải dùng theo kiểu này..." Bắc Đẩu mặt đầy tươi cười, nhìn về phía Thẩm đại công tử lúc này có chút mộng bức: "Thẩm ca, mẹ của tôi vẫn còn đang ở tại bệnh viện đây..."

"Đủ rồi!" Diệp Oản Oản hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi của Không Sợ Minh bọn họ biết để nơi nào!

Không Sợ Minh bọn họ thiếu tiền sao?Mặc dù gần đây, kinh tế của Không Sợ Minh có chút eo hẹp, nhưng mà khí chất vẫn phải giữ...

"Thẩm công tử không cần gấp gáp, mới vừa rồi chẳng qua là cùng Thẩm công tử đùa vui một chút mà thôi. Không Sợ Minh chúng tôi, cũng không phải là tham tiền..." Diệp Oản Oản cười nói.

Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Thẩm đại công tử nhất thời giận dữ: "Bạch Minh chủ, cô đây là có ý gì, Thẩm gia tôi thiếu tiền sao? Tôi thiếu tiền sao? Thẩm gia thứ gì cũng có, đặc biệt là có tiền. Cô như vậy là xem thường tôi!"

"Được rồi." Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Lý Tư: "Tới đây, đem tất cả huynh đệ tỷ muội Không Sợ Minh toàn bộ triệu tập, Thẩm đại công tử có phần lễ ra mắt muốn tặng..."

Còn không đợi Lý Tư mở miệng, Thẩm đại công tử lại bỗng nhiên cười nói: "Hic, ngại quá, lần này không mang nhiều vàng thỏi như thế. Lần sau... Lần sau nha..."

"Được rồi, vậy Thẩm công tử hôm nay là đặc biệt tới tặng lễ ra mắt sao?" Diệp Oản Oản hỏi.

"Bạch Minh chủ, ba ngày sau, Thẩm gia tôi có tổ chức một buổi yến hội. Đến lúc đó, những người có mặt mũi tại Độc Lập Châu đều sẽ tới, xin mời Bạch Minh chủ nhất định phải có mặt." Thẩm đại công tử nói xong, lấy ra mấy tờ thiệp mời, đưa cho đám người Diệp Oản Oản.

"Tiệc chia tay..."

Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co giật. Tiệc chia tay của gã Thẩm gia đại công tử này, nhất định phải để cho toàn bộ Độc Lập Châu đều biết... Chẳng lẽ có gì vinh quang sao?

"Chỉ cần tham gia yến hội của Thẩm gia, đến lúc đó sẽ còn có lễ vật tặng kèm." Thẩm gia đại công tử cười nói.

Nghe tiếng, con ngươi Bắc Đẩu sáng lên, bắt lấy tay Thẩm gia đại công tử: "Thẩm ca, anh cho tôi hai tấm thiệp được chứ... Tôi cũng muốn tham gia."

"Ặc..." Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Bắc Đẩu quan sát, hắn chỉ muốn mời những đại nhân vật có mặt mũi tại Độc Lập Châu mà thôi...


Chương 1523: Cậu một tấm tôi một tấm

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Chống không được "khẩn cầu đầy đau khổ" của Bắc Đẩu, cuối cùng, Thẩm gia đại công tử thập phần bất đắc dĩ, đưa cho Bắc Đẩu hai tấm thiệp mời dự tiệc chia tay.

"Thẩm ca, anh đi thong thả, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi..." Bắc Đẩu đứng ở trước cửa, hướng về bóng lưng của Thẩm gia đại công tử cười nói.

Thấy bộ dáng này của Bắc Đẩu, lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ. Bắc Đẩu sợ rằng chính là anh em ruột thất lạc nhiều năm của Nhiếp Vô Danh đấy...

"Cậu một tấm, tôi một tấm." Lúc này, Bắc Đẩu rút ra một tấm thiệp mời, chuyển sang cho Thất Tinh.

Thất Tinh: "..."

"Phong tỷ, cái anh chàng Thẩm gia đại công tử kia thật là một đại tài chủ mà! Sau này chúng ta nên thường xuyên liên lạc cùng Thẩm ca..." Bắc Đẩu hướng về Diệp Oản Oản nói.
Diệp Oản Oản liếc mắt lườm Bắc Đẩu một cái, cũng không trả lời.

"Phong tỷ, yến hội Thẩm gia, tỷ có đi không?" Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, sau đó nói: "Nếu đã cầm thiệp mời, dĩ nhiên là phải đi."

"Nói nhảm! Yến hội Thẩm gia, đi liền có quà, cậu mới vừa rồi không nghe thấy Thẩm ca nói sao, tới mới có quà! Ai không muốn đi, đem thiệp mời cho tôi..." Bắc Đẩu vội vàng mở miệng.

Chờ sau khi Bắc Đẩu và Thất Tinh rời đi, Đường Đường lúc này mới đi ra, vô cùng khôn khéo ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản đang xử lý một số tài liệu của Không Sợ Minh.

"Mẹ..." Đường Đường nhìn chằm chằm tài liệu trong tay Diệp Oản Oản, thấp giọng mở miệng.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên: "Đường Đường, sao vậy?"

"Mấy phần tài liệu mới vừa rồi mẹ xử lý, có một vài vấn đề." Đường Đường nói.

"Hả?" Nghe được câu này của Đường Đường, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, xử lý có vấn đề? Nàng không cảm thấy có vấn đề gì cả mà...

Lúc này, Đường Đường đem một phần văn kiện trong số đó lật ra, nói: "Mẹ... Lăng gia thuộc địa bàn Liên Minh Tội Vực, nếu như Không Sợ Minh muốn tấn công Lăng gia, là nhất định phải được Tội Vực đồng ý. Nếu không, sẽ gây ra nhiễu loạn lớn."

Diệp Oản Oản: "..."

"Đường Đường thật lợi hại, mẹ cũng không phát hiện ra..." Diệp Oản Oản không nhịn được bẹo bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác của Đường Đường một cái.

Bây giờ một số chuyện thường ngày của Không Sợ Minh, phần lớn đều là những loại chuyện như tấn công, chiếm đất của thế lực này kia. Diệp Oản Oản đối với loại chuyện này cũng không mấy tinh thông. Hôm nay còn đỡ là có Đường Đường nhắc nhở, nếu không có lẽ thật sẽ dẫn tới nhiễu loạn lớn.

"Mẹ, xem ra nghiệp vụ của mẹ vẫn chưa được thuần thục lắm. Đường Đường sau này đều theo mẹ tới Không Sợ Minh làm việc, có được không?" Đường Đường nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi.

"A..." Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng quả thật là rất mong có thể mỗi ngày đều mang Đường Đường tới Không Sợ Minh làm việc, nhưng mà Nhiếp gia chắc chắn sẽ không cho phép...

Sau khi đem một chút chuyện vặt vãnh của Không Sợ Minh xử lý xong, Diệp Oản Oản lái xe dẫn theo Đường Đường rời đi, trở lại Nhiếp khu.

Đêm đó, Diệp Oản Oản ở lại căn phòng của Đường Đường.

Mấy ngày tiếp đó, Diệp Oản Oản ban ngày trở về Không Sợ Minh, chạng vạng tối mới trở lại Nhiếp gia phụng bồi Đường Đường.

Mà đối với chuyện mà Cẩu Tạp Chủng Dịch Thủy Hàn giao phó, Diệp Oản Oản cũng không hề quên. Chỉ bất quá, việc điều tra này, quả là có chút khó khăn.

Diệp Oản Oản căn bản là không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết điều tra chỗ nào.

Thật ra thì, biện pháp đơn giản nhất, chính là xét nghiệm DNA là được rồi. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản hỏi dò ra được tin tức là, "Nhiếp Vô Ưu" đã xét nghiệm DNA, rất phù hợp với Nhiếp gia chủ mẫu và gia chủ, hơn nữa còn là mẹ đẻ của Đường Đường.

Nếu từ khía cạnh này mà xem, vị "Nhiếp Vô Ưu" kia cũng không phải là hàng giả. Chỉ bất quá, Dịch Thủy Hàn hẳn không ngốc, cũng biết được bọn họ đã xét nghiệm qua DNA. Đã như vậy, vì sao còn phải nhờ mình hỗ trợ điều tra?


Chương 1524: Nhờ cậy một chuyện

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Đường Đường."

Lúc đêm khuya, Diệp Oản Oản ôm lấy Đường Đường nằm ở trên giường, khẽ thì thầm.

"Mẹ, con còn chưa ngủ đâu." Rất nhanh, Đường Đường đáp lại.

"Đường Đường, con không yêu mẹ sao..." Diệp Oản Oản có chút nghi ngờ hỏi.

Nghe được câu này của Diệp Oản Oản, Đường Đường ôm lấy Diệp Oản Oản: "Đường Đường rất yêu mẹ..."

"Ý của mẹ là, mẹ ruột của con." Diệp Oản Oản cười nói.

Nghe vậy, Đường Đường bỗng lâm vào một hồi trầm mặc, mãi một chốc lát sau mới mở miệng nói: "Cũng không hẳn là không thích mẹ ruột, chẳng qua con yêu mẹ hơn mà thôi."
Diệp Oản Oản "chụt" một cái, liền là một nụ hôn trên khuôn mặt nhỏ bé của Đường Đường.

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, Đường Đường cũng hướng về trên mặt của Diệp Oản Oản hôn một cái.

"Đường Đường, mẹ của con trước đó là như thế nào vậy?" Diệp Oản Oản lại hỏi.

"Khi con mới sinh ra, mẹ rời đi." Đường Đường nói.

Nhìn Đường Đường, Diệp Oản Oản chợt có cảm giác vô cùng thương xót. Ôi Đường Đường Bảo Bảo đáng thương, từ khi sinh ra liền không có cha mẹ. Tình thương của cha cùng tình thương của mẹ đối với cậu bé mà nói, hẳn là vô cùng xa lạ đi...

Nhưng cũng chẳng biết tại sao, Diệp Oản Oản thậm chí còn muốn đem tất cả mọi thứ mà mình nắm giữ cho Đường Đường. Đáng tiếc, nàng không có thứ gì...

Tuy nói, chính mình cũng không phải là mẹ ruột của Đường Đường, nhưng... từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường, luôn có một loại tình cảm không nói rõ được, cũng không tả rõ được xuất hiện ở sâu trong nội tâm nàng. Thậm chí ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng không hiểu tại sao, chẳng qua là vô thức đem Đường Đường xem như con trai của mình. Thậm chí, Diệp Oản Oản thường xuyên sẽ có một suy nghĩ kỳ lạ, nếu như Đường Đường thật sự là cốt nhục của mình, thì thật là tốt biết bao...

"Đường Đường, con và mẹ ruột từng xác nghiệm qua DNA bao giờ chưa?" Diệp Oản Oản lại hỏi.

"Trước khi cô ấy chưa về nhà, cũng đã xét nghiệm qua, cũng không có bất cứ vấn đề gì." Đường Đường mở miệng nói.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm.

Chuyện này lại có chút kỳ quái... Có lẽ nào, "Nhiếp Vô Ưu" cũng không phải là hàng giả, hay là Dịch Thủy Hàn quá mức cẩn thận rồi?

Nếu ngay cả DNA cũng đều đã thông qua, vậy mình còn điều tra cái gì? Đây không phải là ở không đi gây sự sao?

"Bất quá, nếu như có người dám giả mạo tiểu thư Nhiếp gia, vậy tất nhiên cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Kết quả DNA kia có thể nào bị lỗi, hoặc là bị làm giả hay không?" Diệp Oản Oản âm thầm suy tính trong lòng.Nhưng nếu như, ý nghĩ của mình là đúng, ngay cả một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu như Nhiếp gia cũng bị lừa rồi, chuyện này, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy...

Nếu như cô ả "Nhiếp Vô Ưu" kia thật sự là giả mạo, chính mình cứ khăng khăng truy cứu, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản bỗng vô thức ngẩn ra một chút.

Nàng bây giờ là ai?

Minh chủ Không Sợ Minh đó nha!

Một trong những đại nhân vật tiếng xấu rền vang nhất Độc Lập Châu, Tóc Húi Cua ca Bạch Phong! Đó giờ đều là người khác sợ chính mình, nào có đạo lý chính mình lại đi sợ người khác?

Hơn nữa, Không Sợ Minh bây giờ, hết thảy đều đã ở trong sự khống chế của nàng, tất cả trận doanh đều đã thần phục chính mình. Chỉ cần Tóc Húi Cua ca chân chính không trở lại, vậy nàng chính là Bạch Phong!

Cho dù chính mình kiên quyết truy cứu không buông tha, thậm chí là trắng trợn đi điều tra, chẳng lẽ, còn có người dám gây sự với Không Sợ Minh Chủ như nàng hay sao?

"Đúng rồi, Đường Đường... Mẹ có thể nhờ cậy con một chuyện hay không?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Đường Đường, nhỏ giọng mở miệng nói.

"Được ạ, mẹ nói đi." Đường Đường gật đầu.

Lúc này, Diệp Oản Oản khẽ ghé sát vào tai nhỏ của Đường Đường nói gì đó.

Sau khi nghe Diệp Oản Oản nói xong, thần sắc Đường Đường có chút kinh ngạc: "Mẹ... Mẹ, muốn cái kia để làm cái gì?"

"Đường Đường ngoan ngoãn, mẹ hiện tại không tiện nói cho con biết... Đường Đường có thể làm được không?" Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười.


Chương 1525: Đi đón hai người

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đường Đường trầm tư chốc lát, chợt đáp ứng: "Vâng... Có thể làm được."

"Đường Đường nhất định phải nhớ kỹ, chuyện này là bí mật của Đường Đường và mẹ, ai cũng không thể nói, biết không?" Diệp Oản Oản lại nói.

"Dạ vâng, con hiểu rồi." Đường Đường trả lời.

Đến đây, Diệp Oản Oản lúc này mới giải quyết xong được phần nào tâm sự.

Bất kể như thế nào, chuyện có quan hệ đến Đường Đường, mình tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nếu như cái vị "Nhiếp Vô Ưu" đó là thật cũng còn khá, nhưng nếu như là giả, suy nghĩ tỉ mỉ thì vô cùng đáng sợ!

Chỉ cần Đường Đường làm theo điều mình nói, đến lúc đó, thật giả sẽ được phân biệt ra ngay. Cho dù cái người gọi là "Nhiếp Vô Ưu" đó là thứ thiệt, chính mình cũng có thể cho Dịch Thủy Hàn một câu trả lời thật xác đáng.

...
Hôm sau, sau khi Diệp Oản Oản phê duyệt một số tài liệu của Không Sợ Minh xong, cũng không trở lại Nhiếp gia, mà lại lái xe tiến về Thẩm khu.

Một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Thẩm gia, tọa lạc tại nơi này.

Diệp Oản Oản nhìn tấm thiệp mời trong tay, thuận theo địa chỉ trên thiếp mời, đem xe đậu sát ở phụ cận Thẩm gia.

Diệp Oản Oản mới vừa đi xuống xe, một đội nam nhân mặc âu phục gọn gàng liền lập tức tiến đến, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Gần Thẩm gia, không thể ngừng xe!"

Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, một người đàn ông trong số đó lại nhìn thấy tấm thiệp mời trong tay Diệp Oản Oản.

"Ngại quá... Cô là tới tham gia yến hội sao?" Vẻ phách lối trên mặt người đàn ông này biến mất không thấy đâu nữa.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái: "Tiệc chia tay của Thẩm đại công tử."

"Ồ... Hiểu lầm, mời cô đi theo tôi!"

Trên mặt nam nhân tràn đầy nụ cười, khom người, làm ra một tư thế "xin mời".

Khu vực phụ cận Thẩm gia này, nhất là trong lúc yến hội diễn ra, có rất nhiều thiếu nữ có chút nhan sắc của Độc Lập Châu cũng sẽ quanh quẩn bốn phía. Có thể tới tham gia yến hội Thẩm gia, cơ hồ tất cả đều là đại nhân vật có mặt mũi của Độc Lập Châu. Nếu có thể tán đổ được một hai người, vậy thì cả đời sẽ vô ưu vô lo.

Mới vừa tới phụ cận Thẩm gia, điện thoại của nam nhân bỗng vang lên.

"Ngại quá..." Nam nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, hơi có chút lúng túng.

"Không sao." Diệp Oản Oản nói.Sau khi được Diệp Oản Oản cho phép, lúc này anh ta mới nhận điện thoại.

"Đại thiếu gia ngài nói sao? Cái gì, để cho tôi đi đón Tu La Chủ? Tôi mới vừa đón một vị khách nữ xong..." Sắc mặt anh ta khẽ biến.

Sau khi nghe được mấy chữ Tu - La - Chủ trong miệng anh ta xong, Diệp Oản Oản cũng trong nháy mắt cảm thấy hứng thú.

Chẳng lẽ, tiệc chia tay của gã Thẩm đại công tử này, liền ngay cả Tu La Chủ cũng đều mời tới?

"Cái gì, còn có Kỷ Hoàng? Cũng để tôi đi đón?"

Diệp Oản Oản: "..."

Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm lại. Chính mình chỉ sợ là đã đánh giá thấp địa vị của gã công tử con nhà giàu này. Không chỉ mời được Không Sợ Minh Chủ là mình, mà còn có Tu La Chủ, thậm chí là Kỷ Tu Nhiễm cũng đều được anh ta mời đến. Đây là bữa tiệc lớn cỡ nào vậy chứ!

"Thưa quý khách tôn kính, thật là ngại quá, cô có thể ở đây chờ tôi một chút hay không? Đại công tử bên này phân phó, có hai vị khách nhân trọng yếu, tôi trước đem bọn họ dẫn tới, có được hay không?" Sau khi anh ta cúp điện thoại, hướng về Diệp Oản Oản dò hỏi.

"Được, không sao, cậu cứ đi làm việc trước đi." Diệp Oản Oản gật đầu đáp ứng.

"Nữ sĩ tôn quý, cô cứ ở chỗ này, không nên tùy ý đi đi lại lại, càng đừng tự mình đi đến Thẩm gia. Bởi vì Thẩm gia quá lớn, nếu như không có tôi dẫn đi, nhất định sẽ bị lạc đường..." Nam nhân nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi.

Diệp Oản Oản: "..."

Làm sao lại nghe... có chút chói tai vậy trời? Thẩm gia quá lớn sẽ lạc đường, gáy gì mà vang quá vậy?!

Sau khi đoàn người Thẩm gia này rời đi, Diệp Oản Oản liền đứng ở cạnh đường xe chạy an tâm chờ đợi. Một lát nữa chẳng lẽ bọn họ sẽ đem Tu La Chủ và Kỷ Tu Nhiễm toàn bộ đều dẫn tới sao?


Chương 1526: Có nhã hứng

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Còn không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, chính mình đã bị người nào đó đẩy cho một cái từ phía sau.

Lúc này, Diệp Oản Oản xoay người lại, nhìn chằm chằm mấy vị thiếu nữ trẻ tuổi trang điểm lộng lẫy.

"Chuyện gì?" Chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại, nàng cũng không nhận ra mấy cô gái này, thậm chí chưa từng thấy qua.

"Ha ha, có hiểu quy củ hay không?" Một người thiếu nữ tướng mạo không tầm thường trong số đó, liếc mắt lườm Diệp Oản Oản một cái: "Ăn mặc thanh thuần đáng yêu như vậy, là dự định câu dẫn đàn ông ở phụ cận Thẩm gia đúng hay không?"

"Ngươi là con gà rừng nhô ra từ nơi nào, có hiểu tới trước tới sau hay không? Ai cho phép ngươi đứng ở chỗ này?"

Nghe được câu này, Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ.

Trước đó từng nghe Nhiếp Vô Danh nói qua, thời điểm mỗi lần Thẩm gia có yến hội, không ít thiếu nữ có tướng mạo coi như không tệ, đều sẽ ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, sau đó quanh quẩn ở phụ cận Thẩm gia. Nếu như có thể "tình cờ gặp gỡ" một đoạn "tình duyên", có lẽ sẽ được một bước lên trời...

Xem ra, những người trước mắt này chính là những "thiếu nữ có tướng mạo coi như không tệ" trong miệng Nhiếp Vô Danh. Hơn nữa nghe ngữ khí của những người này, quả thật là đem chính mình xem như "đồng loại"...

"Ha ha, tướng mạo cũng không tệ nha, chỉ tiếc, nếu như đã không hiểu quy củ cho lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị rạch cho thương tổn, vậy coi như là không được hay cho lắm." Thiếu nữ cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười nói.

Diệp Oản Oản đảo mắt qua đám người này một cái, nhưng ngay cả hứng thú phản ứng lại cũng không hề có chút mảy may nào.

"Tiện nhân, Chu tỷ nói chuyện với ngươi đấy, ngươi bị điếc hay sao? Chu gia Vân Thành chưa nghe nói qua à? Chu gia đại tiểu thư cũng không nhận ra?" Một đứa con gái trong đám trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng quát lên.

Những cô gái như thế này, cơ hồ đều là tới từ các thế gia, cũng coi như danh viện. Chỉ bất quá, so với những đại thế gia chân chính có mặt mũi mà nói, chính là khác nhau một trời một vực, cũng không có tư cách tham gia yến hội của Thẩm gia, cho nên phần lớn chỉ có thể lẩn quẩn ở bên ngoài.

Mà bạn gái trước đây của Thẩm gia đại công tử, nghe nói cũng là một thiếu nữ nào đó giống như những người này, thả thính thành công.

"Tiểu muội muội, mục tiêu của ngươi, hẳn sẽ không phải là Thẩm đại công tử đi?" Thiếu nữ cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh lùng nói.

Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản vẫn đứng yên tại chỗ, không nói lấy một lời, cũng không hề có phản ứng gì.

"Ha ha!! Nếu như ngươi dự định câu dẫn Thẩm gia đại công tử, ta khuyên ngươi vẫn là nên dẹp ý niệm này đi. Thẩm đại công tử, là của ta, biết chưa!?" Thiếu nữ cầm đầu cười lạnh một tiếng.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản hoàn toàn không hề chú ý mấy nữ nhân này rốt cuộc đang nói cái gì, ánh mắt lại rơi vào xa xa.

Kỷ Tu Nhiễm thân mặc hưu nhàn sam, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, mà nam nhân bên trái Kỷ Tu Nhiễm, thần sắc lạnh lùng, trong mắt phảng phất như ẩn giấu hàn băng vạn năm không thay đổi.

Hai người này vừa xuất hiện, tất cả các thiếu nữ ở bốn phía, đồng loạt phát ra tiếng trầm trồ.

"Đó là... Kỷ... Kỷ Tu Nhiễm, Kỷ Hoàng!"

"Nam nhân bên cạnh Kỷ Hoàng là ai? Thật là đẹp trai..."

"Nghe nói, tối hôm nay Tu La Chủ cũng tới. Có thể cùng Kỷ Hoàng đi sóng vai... Anh ta không phải chính là Tu La Chủ trong truyền thuyết đấy chứ!"

"Tu La Chủ? Chính là... chủ nhân của một trong tam đại thế lực hạch tâm của Tội Vực, A Tu La, Tu La Chủ?"

"Chu tỷ... Cô xem, Kỷ Hoàng cùng Tu La Chủ, đang đi về phía chúng ta này!""Chu tỷ, Kỷ Hoàng đang nhìn cô kìa! Trời ạ..."

Nghe vậy, cô gái cầm đầu khẽ mỉm cười, tận lực để cho mình bảo trì vẻ ưu nhã: "Nếu như là Kỷ Hoàng mà nói, Thẩm gia đại công tử, tôi cũng không cần..."

"Chu tỷ, Kỷ Hoàng thật sự đang nhìn cô kìa! Còn hướng về chúng ta đi tới..."

Mấy cô gái mặt đầy kích động.

Nhưng mà, khiến cho mọi người khó tin chính là, một đoàn người này, lại trực tiếp đi tới bên cạnh nữ nhân không hiểu quy củ nọ.

"Nữ sĩ tôn quý, để cho cô đợi lâu, hết sức xin lỗi!" Người nam nhân Thẩm gia mặc âu phục thẳng tắp đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, vội vàng xin lỗi.

"Không sao." Diệp Oản Oản nói.

"Tiểu Phong, cô tới rồi." Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói

Vào giờ phút này, danh viện bốn phía đồng loạt sững sờ tại chỗ, khó mà tin nổi.

"Ừ..." Diệp Oản Oản gật đầu.

Chợt, ánh mắt của Diệp Oản Oản, rơi vào trên người Tư Dạ Hàn: "Ha ha! Tu La Chủ ngược lại là có nhã hứng. Chưa từng nghĩ, hôm nay sẽ ở tại buổi tiệc chia tay của Thẩm đại công tử gặp mặt."

Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Bạch Phong Minh chủ hẳn là càng có nhã hứng hơn."

Tư Dạ Hàn vừa dứt lời, mấy vị nữ tử bên cạnh Diệp Oản Oản, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ.

Đám người Chu tỷ, lặng lẽ lén lút nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Bạch... Bạch Phong?

Không Sợ Minh Chủ... Bạch Phong?


Chương 1527: Rất đẹp

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Mấy cô gái bên cạnh Diệp Oản Oản hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, ánh mắt khó tin hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại.

Vốn cho là, nữ nhân này, giống như các cô. Ai có thể ngờ đâu, cô ta lại là khách quý được Thẩm gia mời.

Thậm chí, còn quen biết với Kỷ Hoàng, Tu La Chủ lại còn gọi cô ta là Bạch Phong Minh Chủ.

Bạch Phong, thủ lĩnh Không Sợ Minh của Độc Lập Châu!

Vào giờ phút này, Chu tỷ mặt đầy kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch. Cô đã làm cái gì đối với Không Sợ Minh Chủ Tóc Húi Cua ca...

"Bạch... Bạch minh chủ... Tôi... Tôi mới vừa rồi..." Chu tỷ nhìn về phía Diệp Oản Oản, âm thanh phát ra trong miệng tràn ngập bất an cùng kinh hoảng.

Nhưng mà, còn chưa đợi Chu tỷ nói xong, Diệp Oản Oản liền cùng đám người Thẩm gia đi thẳng về phía trước, đầu cũng không thèm quay trở lại, dường như căn bản không hề nghe thấy thanh âm của cô.

Thấy đám người Diệp Oản Oản đi xa, bốn phía lúc này mới ồ lên một loạt xôn xao.

"Trời má! Nữ nhân kia chính là người sáng lập ra Không Sợ Minh, Tóc Húi Cua ca Bạch Phong nức tiếng Độc Lập Châu!"

"Nghe đồn, Tóc Húi Cua ca giết người không chớp mắt, bất kỳ thế lực nào cũng không muốn đi tùy tiện đắc tội với cô ta..."

"Không nghĩ tới, Bạch Phong trẻ tuổi như vậy. Tôi vốn cho là Bạch Phong lớn lên hẳn là hung thần ác sát, khắp người cơ bắp cuồn cuộn. Lời đồn này hoàn toàn không đúng..."

Nữ nhân trước mặt nảy, mặc váy dạ hội ngắn màu trắng, chân đi giày cao gót, đẹp đến giống như hoa hải đường trong gió xuân, lại có thể... lại có thể sẽ là Tóc Húi Cua ca!!

Chỉ chốc lát sau, một vài danh viện ở gần đó, hướng về phía đám người Chu tỷ nhìn lại, không khỏi cười lạnh: "Chu tiểu thư, sợ cái gì chứ! Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong người ta có thân phận là tầng thứ gì, làm sao có thể sẽ nhớ đến chút thù oán này với cô. Phỏng chừng Bạch Phong từ đầu đến cuối đều coi cô là không khí..."

"Đúng vậy, không muốn sống nữa sao! Chưa biết thân phận của người đối diện mà đã làm giá như thế! Đừng nói là cô ta, coi như là toàn bộ Chu gia, gặp phải bất kỳ một thành viên nào của Không Sợ Minh cũng phải cung kính cúi đầu chào. Chu tiểu thư này lại dám khua môi múa mép đối với Không Sợ Minh Chủ như vậy, sống lâu thật đấy!"

"Ha ha, Bạch Phong người ta là một đầu mãnh thú, là một con hổ đầy uy phong, làm sao có thể sẽ bị một con chó ghẻ hấp dẫn sự chú ý. Chớ có tự mình đa tình, còn thật sự cho rằng Bạch Phong Minh chủ sẽ trả thù cô ta đấy! Quả thật là mắc cười!!"

Danh viện bốn phía mồm năm miệng mười, sắc mặt Chu tỷ thay đổi liên tục, nhưng ngay cả một câu nói cũng không dám nói ra miệng.

...
Lúc này, người của Thẩm gia dẫn theo Diệp Oản Oản, Kỷ Tu Nhiễm cùng Tư Dạ Hàn đi về phía Thẩm gia. Dọc theo con đường này, mấy người cũng không nói gì nhiều.

Mấy người sóng vai đi tới, Diệp Oản Oản một cách tự nhiên đi ở bên kia của Kỷ Tu Nhiễm, ai thân thiết, ai bị ghẻ lạnh, có thể thấy được hết sức rõ ràng.

"Tiểu Phong, có thời gian nhớ về nhà ăn cơm." Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, dứt khoát hướng về Kỷ Tu Nhiễm gật đầu một cái: "Được nha!"

Một bên, con ngươi như băng sương của Tư Dạ Hàn, đảo qua Kỷ Tu Nhiễm một vòng.

Kỷ Tu Nhiễm nói xong, con ngươi màu nhạt giống như gió nhẹ phả xuống mặt biển, nhìn về phía thiếu nữ hôm nay ăn mặc hoàn toàn bất đồng so với ngày trước.

Nhận ra được ánh mắt của Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Kỷ Tu Nhiễm đánh giá người thiếu nữ bên mình: "Trang phục hôm nay của cô..."

Diệp Oản Oản nhíu mày, "Làm sao, rất kỳ quái?"

Kỷ Tu Nhiễm: "Rất đẹp."

"Đúng không, tôi cũng thấy vậy!" Diệp Oản Oản nghe vậy hài lòng gật đầu.

Nàng cũng không tin có người đàn ông nào lại không "đổ" trước bộ dáng liễu yếu đào tơ, hoa rủ bên hồ này. Ít nhất Tư Dạ Hàn nàng nhất định là ăn chắc rồi! Ban đầu nàng chỉ muốn hơi hơi giả bộ nhu nhược một chút, nhưng mà lời vuốt lông nọ lại giúp hiệu quả tăng gấp đôi.


Chương 1528: Nữ nhân thay đổi vì người mình chấm

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Kỷ Tu Nhiễm cười khẽ một tiếng, "Chưa bao giờ từng thấy cô ăn mặc như vậy."

Diệp Oản Oản cố ý nhìn về phía Tu La Chủ ở bên cạnh, sau đó mở miệng nói như đúng rồi, "Nữ nhân thay đổi vì người mình chấm đó nha!"

Kỷ Tu Nhiễm cười một tiếng, không nói gì.

Mà cành cây khô dưới chân "người nào đó" trong lúc lơ đãng đạp phải bỗng biến thành bụi phấn...

Diệp Oản Oản lặng lẽ lén lút nhìn gương mặt không cảm xúc như phủ băng của chàng trai, nhưng khí áp lại rõ ràng trầm thấp xuống, quả nhiên...

Trực giác của nàng không sai, chỉ cần là thời điểm có mặt Kỷ Hoàng, "người nào đó" liền đặc biệt dễ dàng lộ ra sơ hở...

Chỉ chốc lát sau, đoàn người Diệp Oản Oản đi tới trước cửa Thẩm gia.

Nhìn Thẩm gia rộng đến vô biên vô tận, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co giật, bọn họ đây là một ngôi nhà sao?? Thế này chi bằng nói là một hoàng cung thì đúng hơn!

Diệp Oản Oản rốt cuộc minh bạch, tại sao trước đó gã gia nhân Thẩm gia lại nói đi lung tung ở Thẩm gia sẽ lạc đường vậy. Sau khi nhìn thấy Thẩm phủ, quả thật là không còn lời nào để nói.

Trước cửa Thẩm phủ là hai bức điêu khắc hình rồng, dài chừng trăm mét, cao chừng mấy chục mét, giống như rồng thật, trông rất sống động.

"Ha ha ha, Kỷ Hoàng, khách quý! Đã lâu không gặp, hôm nay có thể tham gia yến hội Thẩm gia, thật là làm cho Thẩm gia chúng tôi nở mày nở mặt." Thời điểm Diệp Oản Oản nhìn thấy hai bức điêu khắc hình rồng sống động đó, một người đàn ông trung niên vóc người hơi mập, mặt đầy vẻ phú quý, nhanh chân đi ra, hướng về Tư Dạ Hàn cùng Kỷ Tu Nhiễm cười nói.

"Ha ha, Thẩm thúc thúc nói gì vậy, có thể tham gia được Yến hội Thẩm gia, là vinh hạnh của tôi mới đúng." Kỷ Tu Nhiễm thấp giọng cười một tiếng.

"Ha ha, Kỷ Hoàng thật là quá cho mặt mũi." Thẩm gia chủ hào sảng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Tư Dạ Hàn: "Tu La Chủ, chúng ta hẳn là đã vài năm không gặp rồi đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải uống nhiều hơn hai chén, như thế nào?"

Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn hướng về Thẩm gia chủ gật đầu, nói: "Thẩm thúc khách khí rồi, nếu ngài đã có lời, tôi đương nhiên phụng bồi."

Tại Độc Lập Châu, vô luận thế lực lớn nhỏ, đều có quan hệ hợp tác kinh tế với Thẩm gia. Cho dù là Võ Đạo Liên Minh Công Hội, đều cần cấp cho Thẩm gia mấy phần mặt mũi.Nhìn người đàn ông trung niên mập mạp trước mặt này, Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán. Cái gã Thẩm gia chủ này, thật không hề làm giá, thật là mọi việc đều thuận lợi, bất kỳ thế lực nào cũng đều có thể kết giao, khó trách có thể nắm trong tay mạch máu kinh tế của Độc Lập Châu, có thể làm ăn được đến từng ngóc ngách xó xỉnh nào của Độc Lập Châu...

"Ha ha, Kỷ Hoàng, Tu La Chủ, hai vị khách quý, mau theo Thẩm mỗ, Thẩm mỗ sẽ chuẩn bị đại lễ cho hai vị." Thẩm gia chủ nói xong, lập tức vô cùng nhiệt tình mà bắt lấy tay của Tư Dạ Hàn và Kỷ Tu Nhiễm, đi vào bên trong Thẩm gia.

Nhìn Thẩm gia chủ vừa dắt tay Tu La Chủ và Kỷ Tu Nhiễm vừa rời đi, cảm giác này làm sao lại có chút...sai sai...

"Vị nữ sĩ tôn quý này, làm phiền ngài trình thiệp mời của ngài ra." Một người hầu gái của Thẩm gia hướng về Diệp Oản Oản cười nói.

Lúc này, Diệp Oản Oản đem thiệp mời giao cho cô ta.

Còn không đợi cô ta mở miệng, Thẩm gia đại công tử bỗng nhiên đi đến đây, cặp mắt sáng lên, chăm chú nhìn Diệp Oản Oản, chậc chậc lắc đầu.

"Mỹ nữ, chúng ta lại gặp rồi, được gặp cô thật là cao hứng. Nếu như cô không đến, yến hội của tôi, quả thật không có chút ý nghĩa nào..." Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Oản Oản, ngữ khí đầy khoa trương mở miệng nói.

Diệp Oản Oản: "..." Con mịa nó, ngươi tổ chức tiệc chia tay thì có một đồng một cắc nào liên quan tới ta?

"Tới đây! Cầm lấy..." Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Thẩm gia đại công tử không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Diệp Oản Oản.

"Chuyện này..." Nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng bị Thẩm gia đại công tử nhét trong tay, Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút.


Chương 1529: Chúc anh chia tay vui vẻ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Không có mật mã!" Thẩm gia đại công tử nói.

"Không phải vậy, tôi nói là..."

"Tùy tiện quẹt!" Thẩm gia đại công tử lại nói.

Diệp Oản Oản: "..."

"Đây là quà tham gia yến hội?" Diệp Oản Oản cau mày hỏi.

"Dĩ nhiên! Mỗi một người đều có, nhưng có một số người được tặng vàng thỏi, có mấy người tặng châu báu, có mấy người tặng nhà xe, nhưng còn cô... tặng thẻ ngân hàng!" Thẩm gia đại công tử mặt đầy ngạo nghễ.

Diệp Oản Oản: "..." Cho em xin quỳ trước thần tài đại gia một cái!

"Tới đây, mỹ nữ, tôi dẫn cô đi xem thần bảo vệ trước cửa nhà tôi."
Thẩm gia đại công tử giống như hướng dẫn viên cao cấp, ân cần đi theo Diệp Oản Oản, chỉ vào hai bức tượng rồng to lớn sống động trước cửa giới thiệu.

Lúc đó, Thẩm gia đại công tử cũng không hề phát giác ra là, bên trong yến hội, hai luồng ánh mắt như có như không vẫn luôn rơi về phương hướng của hắn ta cùng Diệp Oản Oản, chẳng hiểu vì sao bỗng cảm thấy sống lưng có chút phát rét...

"Đây là cha tôi năm đó mời danh sư chế tạo, tài liệu này cũng không phải loại phổ thông, cô biết một con rồng bao nhiêu tiền không?" Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói.

"Bao nhiêu?" Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ. Một con rồng này, đoán chừng, ít gì cũng phải 2 triệu một con đi... Thật là giàu có!

Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Oản Oản đưa năm ngón tay ra.

"5 triệu?" Diệp Oản Oản sững sờ, thế này con mịa nó cũng quá xa xỉ!

"Cộng 10!" Thẩm gia đại công tử cười nói.

"5 triệu 10 ngàn?" Diệp Oản Oản hỏi.

"50 triệu!" Thẩm gia đại công tử lắc đầu một cái.

Diệp Oản Oản: "..." Vậy không gọi là cộng 10, mà phải nói mà nhân 10 mới đúng chứ!

Nói cách khác, chỉ riêng hai bức điêu khắc hình rồng trước cửa Thẩm gia này, đã là 100 triệu...

"Nếu không... Anh đem hai pho tượng này tặng cho tôi đi..." Diệp Oản Oản nhìn Thẩm gia đại công tử nói.

Nghe vậy, Thẩm gia công tử hơi sững sờ, dường như không ngờ tới Diệp Oản Oản sẽ đưa ra loại yêu cầu này: "Nếu cô muốn, tôi mời danh sư xây 2 cái cho cô là được rồi, thứ này đã cũ rồi, làm sao có thể tặng đồ cũ cho cô được chứ!"

"Đừng, tôi chỉ đùa một chút, ngàn vạn lần chớ coi là thật..." Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng. Vạn nhất gã công tử ngốc nhà giàu này thật sự xây hai cái cho chính mình, mình cũng không có chỗ để trưng... Huống chi, giá tiền này, đã là một con số trên trời, nàng cũng không có khả năng tiếp nhận.
"Ha ha ha, Thẩm lão đệ!" Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Vô Danh chợt đi ra từ phía sau, hướng về Thẩm gia đại công tử ôm quyền cười nói.

"Nhiếp ca, tới đây, cho anh!" Một giây kế tiếp, Thẩm gia đại công tử lấy ra một thỏi vàng, đưa cho Nhiếp Vô Danh.

"Cậu nhìn cậu xem, Thẩm lão đệ, loại quan hệ này của chúng ta, cậu còn khách khí như vậy!" Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ không vui, sau đó, đem thỏi vàng thu vào.

"Hữu Danh muội muội, cô cũng tới rồi hả?" Sau khi Nhiếp Vô Danh cất kỹ thỏi vàng, lúc này mới chú ý tới Diệp Oản Oản bên cạnh Thẩm gia đại công tử.

"Mới tới." Diệp Oản Oản nói.

Thời điểm Diệp Oản Oản vừa định hỏi thăm Nhiếp Vô Danh Đường Đường có ở nhà hay không, mấy đội nam thanh nữ tú sống lưng thẳng tắp, hướng về nơi này đi tới.

"Học viện lính đánh thuê Xích Diễm..."

"Học viện lính đánh thuê Tinh Dương..."

"Học viện lính đánh thuê Triệu Vân..."

Nhìn thấy đội nam nữ lính đánh thuê trẻ tuổi này, không ít người chung quanh phát ra từng tiếng thán phục.

Mấy đội nam nữ trẻ tuổi này, tất cả đều là học viên - sát thủ cấp S hàng đầu của tam đại học viện.

Thậm chí, còn phát hiện ra học viên là sát thủ cấp SSS!

"Thẩm sư huynh, chúng tôi tới rồi... Chúc anh... Chúc anh... Chúc anh chia tay vui vẻ!" Một vị học viên lính đánh thuê Xích Diễm cấp SSS trong số đó, nhìn về phía Thẩm gia đại công tử. Vốn muốn nói một câu chúc phúc, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được từ thích hợp, chỉ có thể chúc phúc đúng sự thật, mặt đầy vẻ lúng túng.

Thẩm sư huynh?

Diệp Oản Oản hơi sững sờ, hướng về Nhiếp Vô Danh nhỏ giọng nói: "Cái gã Thẩm gia đại công tử này, cũng là học viên của học viện Xích Diễm...??"


Chương 1530: Khá lắm, thế này còn không phải cường hào

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái: "Còn không phải sao!? Chớ xem thường Thẩm lão đệ, hắn chính là một trong số ít lính đánh thuê cấp SSS của học viện Xích Diễm!"

"Cấp SSS?" Thần sắc Diệp Oản Oản hơi kinh ngạc, bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ lại Thẩm gia đại công tử.

Cấp SSS đã coi như là giá trị vũ lực đỉnh phong. Tại Độc Lập Châu, nếu không phải phải những loại Đại Boss hàng đầu, cơ bản có thể đi ngang.

Lại có một số sát thủ cấp SSS hàng đầu, thậm chí có thể một mình đấu ngang cơ hoặc đánh bại những vị Đại Boss hàng đầu Độc Lập Châu. Dĩ nhiên, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ có Cẩu Tạp Chủng Dịch Thủy Hàn không thuộc nhóm này.

Trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi nghi ngờ, trước đó không phải nói, Thẩm gia chỉ buôn bán, không đặt nặng võ thuật sao? Cái gã Thẩm gia đại công tử này, lại có thể sẽ là học viên cấp SSS hàng đầu của học viện Xích Diễm!

Từ thời khắc này, đối với Thẩm gia đại công tử, Diệp Oản Oản thật đã nhìn với cặp mắt khác xưa.
"Haizz, đã nói với các người rồi, không nên gọi tôi là Thẩm sư huynh, phải gọi danh hiệu lính đánh thuê của tôi!" Thẩm gia đại công tử hơi nhíu mày.

Nghe tiếng, lính đánh thuê cấp SSS của học viện Xích Diễm sững sờ, chợt gật đầu liên tục: "Đúng vậy! Tử Thần sư huynh, là tôi sai lầm rồi."

Mỗi một sát thủ, đến một cấp bậc nhất định, cũng sẽ không dùng tên của mình, mà là dùng danh hiệu.

Ví dụ như Nhiếp Vô Danh, tuy nói, tên của Nhiếp Vô Danh, tại Độc Lập Châu hiếm có người nào biết, nhưng nếu như nói ra danh hiệu Nhiếp Vô Danh, toàn bộ Độc Lập Châu đều sẽ như sấm nổ bên tai. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không biết danh hiệu Nhiếp Vô Danh là cái gì mà thôi.

"Tử... Tử Thần?" Giờ phút này, Diệp Oản Oản răng môi hé mở, có chút khó tin nhìn Thẩm gia đại công tử.

Trước đó, nghe trưởng lão Không Sợ Minh nhắc đến, sát thủ cấp SSS của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, danh hiệu Tử Thần, từng tại Độc Lập Châu hoành hành không trở ngại, giá trị vũ lực ngút trời!

Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới, cái gã Thẩm gia đại công tử này, lại có thể sẽ là sát thủ cấp SSS của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, Tử Thần...

"Anh chính là Tử Thần?" Diệp Oản Oản mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm Thẩm gia đại công tử.

"Không thể giả được." Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười.

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục sùng bái, Nhiếp Vô Danh lại ghé vào tai Diệp Oản Oản thấp giọng nói: "Đây là Thẩm lão đệ bỏ tiền mua..."

"Bỏ tiền mua?" Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ ngơ ngác, có ý gì?

"Ho khan khục..." Nhiếp Vô Danh có chút lúng túng, hướng về Diệp Oản Oản thấp giọng giải thích: "Ặc... Hai năm trước Thẩm lão đệ tìm tới Tử Thần của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, dùng một số tiền lớn mua danh hiệu của hắn. Cho nên, theo 'bản quyền' mà nói, Tử Thần chính là Thẩm lão đệ rồi..."

Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, còn con mịa nó có loại thao tác này? Danh hiệu cũng có thể mua bán?

"Có tiền có thể khiến cho ma đẩy quỷ... Đạo lý này, cô hiểu mà." Nhiếp Vô Danh cười hô hô.

"Vậy, cấp bậc lính đánh thuê SSS của Thẩm đại công tử, không thể nào là mua chứ?" Diệp Oản Oản hỏi.

"Ồ... Vậy khẳng định không phải là mua!" Nhiếp Vô Danh liền vội vàng lắc đầu: "Cấp bậc lính đánh thuê là dựa theo điểm cống hiến mà tính. Thẩm lão đệ cống hiến cho học viện lính đánh thuê Xích Diễm số lượng lớn vũ khí, còn đem toàn bộ học viện lính đánh thuê Xích Diễm đều tân trang qua một lần, hơn nữa còn tài trợ nâng cấp thêm cả trăm tòa ký túc xá hào hoa. Cống hiến đối với học viện Xích Diễm cực lớn, cho nên, dùng điểm cống hiến mà tiến nhập vào hàng ngũ lính đánh thuê cấp SSS..."

Diệp Oản Oản: "..." Thế này còn không phải là mua sao!

"Cô cũng chớ xem thường Thẩm công tử. Thẩm công tử hoàn toàn phù hợp với điều kiện lính đánh thuê cấp SSS, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao nhất tại Xích Diễm!" Nhiếp Vô Danh nói.

"Ví dụ như là...?" Diệp Oản Oản nghi hoặc.

"Tôi nhớ được một nhiệm vụ trong số đó là, cướp đồ của thế lực A Tu La thuộc Tội Vực... Cô nghĩ xem, lính đánh thuê cấp phổ thông, ai dám cướp đồ của A Tu La? Nhưng mà Thẩm lão đệ dám, một thân một mình đi cướp đồ của A Tu La." Nhiếp Vô Danh giơ ngón tay cái lên.

"Sau đó thì sao?" Diệp Oản Oản khó tin, A Tu La cứ để mặc như vậy sao?

"Sau đó, Thẩm lão đệ chuyển khoản cho thế lực A Tu La mấy triệu, chuyện này cuối cùng chốt lại như vậy..." Nhiếp Vô Danh trả lời.

Diệp Oản Oản: "..."

Khá lắm, thế này còn không phải là cường hào...


Chương 1531: Bị hấp dẫn sâu sắc

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Hóa ra vị Thẩm đại công tử này, hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao bằng cách này...

Mặc dù là dùng tiền đập bốn phương, nhưng mà, người ta có tiền... người ta muốn làm gì cũng được!

Bây giờ, Diệp Oản Oản tin chắc một chuyện, chỉ cần bạn có tiền, cái gì cũng dễ nói. Chỉ cần bạn có tiền, thậm chí cho hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội một bạt tai cũng đều được, cùng lắm sau chuyện này cho Võ Đạo Liên Minh Công Hội tiền là được rồi. Có chuyện gì to tát đâu!

Đừng nói A Tu La, coi như là Thẩm đại công tử cướp đồ của Không Sợ Minh, chỉ cần trả tiền, tùy tiện cướp, thậm chí chính mình cùng phối hợp với hắn để hắn cướp ở địa điểm được chỉ định, làm bộ như bị hắn dùng một ngón tay đánh bại cũng đều được!

"Các người nói cái gì vậy?" Sau khi Thẩm đại công tử đem mấy đội nam nữ trẻ tuổi đưa vào Thẩm gia, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh, hiếu kỳ nói.

"Không có gì, khen anh lợi hại." Diệp Oản Oản cười nói.

"Đúng đúng đúng, Thẩm lão đệ còn không lợi hại sao!" Nhiếp Vô Danh liền vội vàng gật đầu.

"Hi, khách khí rồi, bình thường thôi. Tại Độc Lập Châu không có chuyện gì tôi không giải quyết được. Danh hiệu Tử Thần của tôi, tin tưởng các vị hẳn cũng đã nghe nói qua một hai, cũng không cần tôi nói rõ đi..." Mặt Thẩm đại công tử đầy vẻ ngạo nghễ.

Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, hướng về phía Thẩm gia đại công tử giơ ngón tay cái lên. Có tiền, cũng là một loại năng lực!

Hơn nữa, đối với loại năng lực này, Diệp Oản Oản không phục không được...

Hiện nay, Diệp Oản Oản mới rõ ràng nhận thức được Thẩm gia. Toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ sợ cái Thẩm gia này mới là mạnh nhất đi. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không đi gây xích mích, được lòng người hẳn là không đếm xuể.

"Đi thôi, đều ngẩn ở đây nơi này làm gì." Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, mang theo đám người Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh, chậm rãi đi vào bên trong Thẩm Dương.

"Nhà tôi thật sự là quá lớn, hic, sớm biết tôi đã lái xe tới đây..." Thẩm gia đại công tử bất đắc dĩ cười một tiếng.

Diệp Oản Oản: "..."

Nhiếp Vô Danh: "Thẩm lão đệ, trâu bò!"Diệp Oản Oản hướng về tòa nhà gọi là Thẩm Dương quan sát. Không thể không nói, Thẩm gia này đích xác là cực lớn, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì lái xe ở bên trong Thẩm Dương, dường như cũng không có vấn đề gì.

"Đúng rồi, Thẩm lão đệ, cậu nói cậu chia tay, khua chiêng gióng trống rầm rộ như thế để làm cái gì?" Nhiếp Vô Danh nhìn Thẩm gia đại công tử, có chút không hiểu hỏi thăm.

Nghe câu này, Thẩm gia đại công tử lấy ra một điếu thuốc, sau đó hít sâu một cái, phun ra một ngụm khói tròn, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh: "Chia tay... Hẳn là vì thể diện."

"Không sai, Thẩm lão đệ cậu chia tay, không phải là người bình thường chia tay, hẳn là nên làm thật hoành hoành tráng tráng!" Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục.

"Tôi mới đầu cũng nghĩ như vậy..." Thẩm gia đại công tử bỗng nhiên xoay người lại, một đôi mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên: "Tôi muốn đem tiệc chia tay đổi thành tiệc tỏ tình. Cô cảm thấy thế nào?"

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ, tiệc chia tay đổi thành tiệc tỏ tình? Mắc mớ gì đến chính mình!! Gã ngốc lắm tiền này, sẽ không phải là muốn tỏ tình với mình đấy chứ?

"Mỹ nữ, cô có bạn trai chưa, cô kết hôn rồi sao?" Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, bỗng nhiên mở miệng nói.

Còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, Nhiếp Vô Danh ánh mắt sáng lên, nhất thời nói: "Không có đâu! Làm sao có thể kết hôn! Làm sao có thể có bạn trai, hoàn toàn không, có được không!"

Diệp Oản Oản: "..." Ngươi con mịa nó tiếp lời thật nhanh.

"Nhiếp ca, thật không dám giấu giếm, tôi từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tôi cũng đã bị vị tiểu thư này hấp dẫn sâu sắc..." Thẩm gia đại công tử đầy thâm tình mở miệng nói.


Chương 1532: Là cái người tham tiền này sao

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nghe câu này, Nhiếp Vô Danh khoác vai Diệp Oản Oản một cái: "Thẩm lão đệ, tôi cho cậu biết, đây là em gái của tôi! Cậu nhìn xem hai chúng tôi lớn lên thật giống nhau đúng không? Nàng là nghĩa nữ của cha mẹ tôi. Nếu đổi lại là người khác, dám theo đuổi cô em gái này của tôi, tôi liền một cái tát đập chết hắn.

Nhưng mà, Thẩm lão đệ nào phải người bình thường, tôi miễn cưỡng đáp ứng hôn sự của các người vậy. Nhưng mà những thứ những lễ vật đám hỏi... Cậu cũng biết, tôi và em gái đều là người coi trọng thể diện..."

"Nhiếp ca, anh yên tâm, lễ vật đám hỏi không thành vấn đề, tôi cũng là người coi trọng thể diện!" Thẩm gia đại công tử vỗ lồng ngực một cái.

Diệp Oản Oản: "..." Cái chuyện gì thế này?

"Thẩm lão đệ, chuyện này không cần nôn nóng. Lễ vật đám hỏi sao... có ý có tứ là được! Tới đây, chúng ta cẩn thận thương lượng một chút." Nhiếp Vô Danh cười nói.
"Chờ một chút! Tôi còn muốn hỏi em gái của anh có thích tôi hay không. Mặc dù hỏi cũng là dư thừa, Độc Lập Châu làm sao sẽ có cô gái nào không thích tôi?" Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, chợt, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Mỹ nữ... Cô có thích tôi không?"

Diệp Oản Oản liếc nhìn Thẩm gia đại công tử một cái. Cái thể loại này... rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu ra...

"Anh tên là gì...?" Diệp Oản Oản nói.

"Tử Thần." Thẩm gia đại công tử nói.

"Tên thật..." Diệp Oản Oản thở dài.

"Thẩm Thiên Trần." Thẩm gia đại công tử cười nói.

"Ồ... Vậy thì không thích." Diệp Oản Oản lắc đầu một cái.

"Không thích?" Thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút: "Chuyện này cũng không sao, tôi có thể thay đổi tên."

"À... Cũng không có quan hệ lớn lắm đối với tên họ." Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút nói.

"Tốt!" Nghe câu này của Diệp Oản Oản, Thẩm gia đại công tử mặt đầy kích động: "Cô biết không, cô là người con gái đầu tiên cự tuyệt tôi. Haizz, những cô gái thích tôi kia, tôi biết, bọn họ nhìn trúng, đều là tiền của tôi, mà không phải là tài hoa của tôi..."Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Thẩm gia đại công tử: "Thẩm lão đệ, tài hoa của cậu là cái gì?"

"Có tiền." Thẩm gia đại công tử rít một ngụm khói thuốc thật sâu.

"Được!" Nhiếp Vô Danh hướng về Thẩm gia đại công tử giơ ngón tay cái lên: "Em gái tôi nếu như có thể cùng với một người thành thật không dối trá như Thẩm lão đệ ở chung một chỗ, tôi đây cũng hoàn toàn yên tâm. Tôi đồng ý hôn sự của hai người!"

Không để cho Thẩm gia đại công tử có cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh vừa đem Diệp Oản Oản kéo sang một bên, vừa thấp giọng nói: "Con bà nó!! Hữu Danh muội muội, đầu cô không bị sao đấy chứ!! Nếu như cô có thể cùng với Thẩm lão đệ ở chung một chỗ, ngày sau, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon.

Nếu như cô có thể gả cho Thẩm lão đệ, vậy ngày sau, cô chính là chủ mẫu của Thẩm gia, tất cả mọi thứ của Thẩm gia đều là của cô. Bất kỳ thế lực nào tại Độc Lập Châu, cho dù là Võ Đạo Liên Minh Công Hội, cũng phải nhìn sắc mặt của cô để làm việc. Mà tôi cũng có thể được thơm lây. Ôi viễn cảnh tương lai này tươi đẹp biết bao nhiêu..."

Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái: "Hẳn là được thơm lây mới là trọng điểm đối với anh đi..."

Nghe vậy, chân mày Nhiếp Vô Danh hơi hơi nhíu lại: "Muội muội, làm sao có thể nói như vậy được, tôi ở trong lòng của cô, là cái loại người tham tiền này sao!"

"Đúng thế!" Diệp Oản Oản vô cùng khẳng định gật đầu.

"Ặc..." Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Hữu Danh muội, thật ra thì... tôi đây là vì tốt cho cô mà thôi. Không là cô trúng Tình Cổ sao? Đồ chơi này cũng không thể coi thường đâu, cô phải nghĩ biện pháp để giải quyết mới được. Tôi thấy, Thẩm lão đệ cũng không tệ, cô cảm thấy thế nào?"

Diệp Oản Oản mới vừa muốn nói chuyện, Thẩm gia đại công tử đã đi tới trước mặt hai người, nói: "Nhiếp huynh, anh không nên như vậy, dưa hái xanh không ngọt!"


Chương 1533: Dùng sức ăn đi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhiếp Vô Danh: "Được! Riêng tôi rất thưởng thức loại có tư chất này của Thẩm lão đệ, một người đàn ông đích thực sẽ không làm cho người khác khó chịu!"

Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Cái gã Nhiếp Vô Danh này hận là chính hắn không thể lấy Thẩm gia đại công tử đi...

"Mỹ nữ, không bằng, tôi gọi người giúp việc đem xe lấy ra, tôi lái xe chở cô đến phòng ngủ của tôi hóng gió một chút, hoặc là đi thăm khu giải trí trong nhà của tôi một chút..." Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc nhìn Thẩm gia đại công tử một cái, khóe miệng hơi hơi co rúm lại, nhưng một câu cũng không nói được. Quả nhiên, có tiền, muốn làm gì thì làm.

"Khục khục, Thẩm lão đệ, hôm nay là tiệc chia tay của cậu, chúng ta vẫn là nên trước tiên đến buổi tiệc đi..." Nhiếp Vô Danh đề nghị.

"Ừm, Nhiếp huynh nói rất có lý." Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, chợt dẫn theo Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh đi về phía trước.

Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới sân tiệc.

Trước mắt, trên sân tiệc đã đầy ắp cả người, trừ đại lão các phương thế lực ra, còn có "Nhiếp Vô Ưu" cùng Nhiếp Linh Lung hai người cũng ở trong đó.

Khóe mắt Diệp Oản Oản đảo qua đám người, trên mặt Kỷ Tu Nhiễm treo nụ cười lạnh nhạt, đang cùng với Tu La Chủ thấp giọng trò chuyện với nhau. Hai người thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai nhau thì thầm, thật giống như bạn thân lâu ngày không gặp lại.

Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán, hai người này trước đó rõ ràng có chút địch ý, nhưng ở tại loại trường hợp này, cũng không cách nào nhìn ra chút dao động hay địch ý nào, ngược lại so với bạn thân còn thân hơn... Khả năng che giấu này, người bình thường chỉ sợ khó mà làm được.

"Ăn, dùng sức ăn đi! Thất Tinh, cậu ăn cái đó, quá tiện nghi rồi! Ăn cái này đi, cái này đắt lắm! Ngốc nghếch!"

Không đợi Diệp Oản Oản đi đến chỗ đám người Tu La Chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm, một âm thanh hết sức quen thuộc, từ trong đám đông vang lên.

Lúc này, Diệp Oản Oản sững sờ, ánh mắt vô thức hướng về một góc hẻo lánh nào đó nhìn lại.

Giờ phút này, chỉ thấy Bắc Đẩu thân mặc âu phục, trong tay bưng một đĩa thức ăn, trên bàn ăn tất cả đều là thức ăn đắt tiền.

Thất Tinh đứng ở bên cạnh Bắc Đẩu, nhìn ánh mắt khác thường của mọi người bốn phía quăng tới, mặt đầy vẻ lúng túng."Tới đây, ăn cái này, tôi đã nói với cậu, thứ này siêu đắt, bên ngoài còn không được ăn! Đợi một hồi, lúc chúng ta rời đi, tìm một cái bao tải, chúng ta gom nhiều nhiều đồ ăn về một chút ăn dần..." Bắc Đẩu vừa ăn vừa lên tiếng.

"Nếu không, cậu qua bên kia ăn. Tôi ở nơi này chờ cậu." Thất Tinh yên lặng chốc lát, lúc này mới hướng về Bắc Đẩu nói.

"Nói nhảm gì đó, cậu cũng ăn đi, ăn xong chúng ta đi bên kia ăn. Tôi vừa mới nhìn thấy một bên khác có đồ tốt hơn đấy!" Bắc Đẩu nói.

Diệp Oản Oản nhìn thấy một màn này, không khỏi nâng tay che trán. Ôi thật là mất mặt quá đi mà!

Không Sợ Minh chẳng lẽ không cho hắn ăn sao...

"Hic, lão Thất, cậu nói xem Phong tỷ đâu, không tới sao, điện thoại cũng không gọi được, đến bây giờ cũng không thấy, là chuyện gì xảy ra?" Thần sắc Bắc Đẩu hơi có chút nghi ngờ, ánh mắt hướng về bốn phía quan sát.

Nghe được câu này, Diệp Oản Oản che mặt, rất sợ Bắc Đẩu sẽ nhận ra mình, vội vàng xoay người, dự định rời khỏi khu vực này.

Nhưng mà, còn chưa đợi Diệp Oản Oản đi ra được mấy bước, Bắc Đẩu lại bỗng nhiên đuổi theo.

"Con bà nó! Không thể nào..." Bắc Đẩu đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, một đôi mắt quan sát Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới, mặt không cách nào tin tưởng: "Cô là...Phong tỷ? Phong tỷ làm sao lại có thể ăn mặc nữ tính như vậy..."

"Tôi không phải, cậu nhận lầm người." Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc mở miệng. Ăn mặc nữ tính như vậy là cái quỷ gì...?

"Làm sao có thể, tỷ chính là Phong tỷ!" Bắc Đẩu mặt đầy kinh ngạc, ở trong ấn tượng của cậu ta, Diệp Oản Oản cho tới bây giờ đều ăn mặc bình thường, hoặc chính là ăn mặc phong cách Hắc Quả Phụ đen như mực...


Chương 1534: Không ném nổi cái mặt này

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Trước mặt, vị thiếu nữ đáng yêu ngọt ngào đến vậy, lại có thể sẽ là Minh chủ Không Sợ Minh của bọn họ?

"Phong tỷ..."

Rất nhanh, Thất Tinh cũng đi lên, hướng về Diệp Oản Oản thi lễ.

Mắt thấy tránh không thoát, Diệp Oản Oản chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thừa nhận thân phận của mình.

Cái đám này con mịa nó, tham gia yến hội của người khác, lại không thể ăn uống từ tốn một chút sao? Ăn đến không kịp thở thế này, quả thật là làm mất hết mặt mũi của mình và Không Sợ Minh...

"Phong tỷ, tỷ làm sao bây giờ mới đến vậy, đồ ăn của Thẩm gia quá ngon! Hic, tỷ tới sớm một chút là được rồi. Hiện tại phỏng chừng đều đã sắp bị ăn xong. Đệ có để dành lại một chút ở chỗ này cho tỷ, nhân lúc còn nóng mà ăn..." Lúc này, Bắc Đẩu đem đĩa thức ăn đưa cho Diệp Oản Oản.

"Cậu không phải... Không phải là người đó sao?" Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Bắc Đẩu, bỗng nhiên sửng sốt một chút.

Hắn giống như đã gặp cậu thanh niên này, nếu như nhớ không lầm, chắc là tại Không Sợ Minh..."Mỹ nữ, cô nhận biết người của Không Sợ Minh?" Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy hiếu kỳ, hoàn toàn không hề ý thức được, nữ nhân trước mặt chính là Không Sợ Minh Chủ.

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, Nhiếp Vô Danh ôm lấy bả vai của Thẩm gia đại công tử: "Thẩm lão đệ, tôi trước tiên cùng cậu đi chiêu đãi những vị khách quý kia. Hôm nay cậu là chủ nhà, ngàn vạn lần chớ chậm trễ..."

Dứt lời, không cho Thẩm gia đại công tử cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh thuận tay đem Thẩm gia đại công tử lôi đi.

...

"Phong tỷ, tỷ ăn không?" Bắc Đẩu bưng dĩa đồ ăn vặn hỏi.

"Cậu chưa ăn cơm sao?" Lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ.

"Vậy khẳng định là chưa ăn đâu nha! Biết hôm nay là yến hội của Thẩm gia, hai ngày nay đệ cũng không ăn cơm, chính là vì bữa tiệc này."

Bắc Đẩu cười nói.

Diệp Oản Oản: "..." Mịa nhà nó, không hổ là tinh anh Không Sợ Minh của ta...

"Tôi ăn rồi, không đói bụng." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu nói.

Nghe vậy, Bắc Đẩu hơi nhíu mày: "Đáng tiếc... Phong tỷ, tỷ không ăn, vậy đệ cùng Thất Tinh đi tới mấy bàn phía trước ăn vậy..."

"Được! Cậu đi đi..." Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm.

"Lão Thất, chúng ta đi." Bắc Đẩu hướng về Thất Tinh kêu gọi.

"Tôi... Tôi không đi đâu. Chính cậu tự đi ăn, có được không?" Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đẩu nói.

"Như vậy sao được, mình tôi không ăn hết!" Bắc Đẩu không cho Thất Tinh tiếp tục có cơ hội mở miệng, bắt lấy cánh tay của Thất Tinh, kéo hắn tiến lên.

Bây giờ, Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng của Bắc Đẩu rời đi, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ở trong lòng: Tên này ngàn vạn lần chớ nói mình thuộc Không Sợ Minh...

Không Sợ Minh của nàng, quả thực không ném nổi cái mặt này được đâu...

Rất nhanh, khóe mắt Diệp Oản Oản đảo qua, nhưng lại thấy, "Nhiếp Vô Ưu" cùng Nhiếp Linh Lung hai người, đang đi về phía bên này.

"A, đây không phải là Oản Oản tiểu thư sao?"

"Nhiếp Vô Ưu" đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nhất thời dừng lại cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét.

"Vô Ưu, vị này là..."

Mấy vị danh viện nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc có chút hiếu kỳ.

"Giới thiệu cho các vị một chút, vị tiểu thư này, trước đó đã từng chăm sóc con trai tôi, Đường Đường, một đoạn thời gian. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì, để cho con trai tôi xem cô ta như mẹ của mình, hiện tại chạy đến Nhiếp gia, lại muốn làm nghĩa nữ của mẹ tôi."

"Nhiếp Vô Ưu" lạnh lùng nói.

"Hả? Còn có thứ người như vậy?"

Nghe tiếng, mấy vị danh viện hướng về Diệp Oản Oản quan sát, thần sắc kinh ngạc.

"Vô Ưu tỷ, đừng nói như vậy." Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung đi tới trước, mở miệng nói: "Bất kể như thế nào, cô ta cũng từng chiếu cố Đường Đường một thời gian."

"Linh Lung muội muội, cô tuổi tác còn nhỏ, ngàn vạn lần chớ bị thứ người như vậy lừa gạt... Đường Đường là thân phận gì? Cô ta chiếu cố Đường Đường, chỉ sợ là có mưu đồ đi!" Một vị danh viện trong đám lườm Diệp Oản Oản một cái, lạnh lùng nói.


Chương 1535: Muốn chơi, có thể phụng bồi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Được rồi, đừng nói nữa..." Nhiếp Linh Lung nhìn về phía mấy vị danh viện, lắc đầu một cái.

"Hic... Linh Lung, cô chính là quá đơn thuần." Một vị danh viện trong đám mở miệng nói.

Diệp Oản Oản lườm bọn họ một cái. Nàng mặc dù không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng cũng không có nghĩa nàng sợ phiền phức. Nếu như muốn chơi, nàng có thể phụng bồi.

"Loại người này làm sao có thể đi tới dự yến hội của Thẩm gia được?" Bỗng nhiên, một ả danh viện mặc lễ phục màu đỏ, chân mày hơi hơi nhíu lại: "Sẽ không phải là len lén chạy vào, muốn dụ dỗ đàn ông của các thế gia đấy chứ?"

"Ha ha, khoan hãy nói, dung mạo nữ nhân này thật là không tệ." Một vị danh viện khác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười lạnh một tiếng nói.

"Vậy còn phải hỏi sao, nhất định là len lén trà trộn vào." Trong khi nói chuyện, danh viện mặc lễ phục màu đỏ lập tức gọi một gã gia nhân Thẩm gia ở trước mặt mình qua.

"Nữ sĩ tôn quý, xin hỏi có chuyện gì cần trợ giúp sao?" Gã gia nhân Thẩm gia khẽ cười hỏi."Nữ nhân này có phải là len lén chuồn vào đây hay không?" Lễ Phục Đỏ chỉ thẳng về phía Diệp Oản Oản.

Nghe câu này, ánh mắt của gã nam nhân Thẩm gia, trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản.

"Nữ sĩ tôn quý... Vô cùng xin lỗi, cô có thể trình ra thiệp mời của mình không?" Nam nhân Thẩm gia hướng về Diệp Oản Oản mở miệng hỏi.

"Có thể." Diệp Oản Oản nói xong, từ trong túi xách lấy ra thiệp mời yến hội.

Sau khi nam nhân Thẩm gia nhìn thấy thiệp mời, mười phần cung kính đem thiệp mời trả lại cho Diệp Oản Oản, chợt mở miệng nói: "Nữ sĩ tôn quý, chân thành xin lỗi đã làm phiền cô. Cô xác định chính là khách quý do Thẩm đại công tử tự mình mời."

Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung có chút không vui lườm Lễ Phục Đỏ.

Thẩm gia là địa phương nào, nếu như không có thiệp mời, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện trà trộn vào.

Ngày đó tại Thẩm gia, chính mắt cô thấy được Thẩm đại công tử đem thiệp mời giao cho Diệp Oản Oản.

"Tôi hoài nghi mấy người này không có thiệp mời, anh có phải là cũng nên xét duyệt một chút hay không?" Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản nhìn về phía nam nhân Thẩm gia, mở miệng nói.

Nghe vậy, nam nhân Thẩm gia khẽ vuốt cằm, hướng về nữ nhân lễ phục màu đỏ nói: "Nữ sĩ tôn quý, làm phiền cô trình thiệp mời ra."

"Anh nói cái gì?" Nữ nhân lễ phục màu đỏ chân mày cau lại: "Anh không nhận biết tôi sao?"

"Xin lỗi, đây là chức trách của tôi, làm phiền cô trình thiệp mời." Nam nhân Thẩm gia cười nói.Lúc này, nữ nhân lễ phục đỏ từ trong túi xách đem thiệp mời lấy ra, hung hăng nhét vào trên người của nam nhân Thẩm gia: "Nhìn kỹ cho tôi!"

Sau khi nam nhân Thẩm gia xác định thiệp mời không phải là giả, lúc này mới đem thiệp mời trả lại cho cô ta.

"Ha ha..." Nữ nhân áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, từ trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh giá thấu xương.

Cách đó không xa, trên mặt Kỷ Tu Nhiễm lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt bất ngờ nhìn về một góc mà Diệp Oản Oản đang đứng.

Tư Dạ Hàn thấy con ngươi của Kỷ Tu Nhiễm từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi.

...

"Tốt rồi, Oản Oản, đây đều là hiểu lầm, cô cũng đừng để ý." Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Oản Oản cười nói.

"Tôi tha thứ cho các cô." Diệp Oản Oản thấp giọng cười nói.

Nghe vậy, Nhiếp Linh Lung cùng "Nhiếp Vô Ưu" dẫn theo mấy người, nhanh chân rời khỏi nơi này.

Sau khi đi tới một góc hẻo lánh nào đó, nữ nhân áo đỏ cắn răng nghiến lợi: "Con điếm đó tính là cái thứ gì! Tôi nhất định sẽ khiến cô ta chết không được tử tế!"

Nói xong, một vị danh viện trong đám, nhìn về phía Nhiếp Linh Lung cười nói: "Tam tiểu thư... Không bằng..."

Lời của nữ nhân áo đỏ vừa dứt tiếng, sắc mặt Nhiếp Linh Lung bỗng nhiên biến đổi, còn không đợi vị danh viện kia phục hồi lại tinh thần, một tiếng "Bép" đầy thanh thúy vang lên.

Chỉ thấy, Nhiếp Linh Lung trở tay tung một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của danh viện.


Chương 1536: Nhiếp gia nhị tiểu thư

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Tam tiểu thư..." Vô duyên vô cớ bị Nhiếp Linh Lung đánh một bạt tai, danh viện hơi kinh ngạc, không biết mình đã nói cái gì chọc cho Nhiếp Linh Lung không vui.

"Bép!"

Nghe mấy chữ "Tam tiểu thư" này, lúc này, Nhiếp Linh Lung lại là một bạt tai, hung hăng đánh ở trên mặt danh viện, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nơi nào còn bộ dạng ngọt ngào khôn khéo trước đó.

"Cô kêu tôi là cái gì..." Thanh âm Nhiếp Linh Lung hơi có chút âm trầm.

Danh viện bụm mặt, nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung, nhưng cũng không dám đáp lời.

"Nhớ kỹ cho tôi, Nhiếp gia chỉ có một vị tiểu thư, chính là tôi, nhớ kỹ chưa!!" Nhiếp Linh Lung lạnh lùng nói.

Nghe được câu này, ánh mắt của danh viện, rơi vào trên người "Nhiếp Vô Ưu" ở một bên đang cười khanh khách.

"Nhìn tôi làm gì, hỏi cô nhớ chưa?" "Nhiếp Vô Ưu" cười lạnh nói, dường như hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của Nhiếp Linh Lung, ngược lại còn cảnh cáo danh viện kia.

"Vâng! Tôi nhớ kỹ rồi..." Danh viện gật đầu liên tục, sau đó nhìn về phía Nhiếp Linh Lung, lần nữa sửa lời nói: "Nhị tiểu thư, tôi nhớ kỹ rồi..."

Nghe vậy, sắc mặt Nhiếp Linh Lung, lúc này mới hơi hòa hoãn lại một chút.

"Linh Lung muội muội, chớ cùng cô ta so đo, cô ta không hiểu chuyện." Lễ Phục Đỏ hướng về Nhiếp Linh Lung cười nói.

Trong mắt Lễ Phục Đỏ, năng lực tổng thể của Nhiếp Vô Ưu cũng không bằng Nhiếp Linh Lung. Bây giờ Nhiếp Vô Ưu lại càng cúi đầu xưng thần đối với Nhiếp Linh Lung, một chút dáng điệu cùng khí thế của thiên kim Nhiếp gia cũng đều không có. Ngược lại, Nhiếp Linh Lung bây giờ mới thật sự là đáng mặt thiên kim Nhiếp gia tôn quý, Nhiếp gia Nhị tiểu thư.

"Đúng rồi, Vô Ưu tỷ... Tôi có một biện pháp, chỉnh chết cái con điếm thối đó!" Nữ nhân áo đỏ cười lạnh một tiếng nói.

Nghe câu này, ánh mắt "Nhiếp Vô Ưu" rơi vào trên người danh viện quần áo đỏ.

Sau khi nghe xong kế hoạch của Lễ Phục Đỏ, ánh mắt"Nhiếp Vô Ưu" lóe lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

...

Giờ phút này, Diệp Oản Oản tán gẫu cảm thấy chán, đi dạo quanh một chút, cuối cùng ngừng lại ở trước một bàn rượu.

"Nữ sĩ tôn quý, xin hỏi cô muốn uống cái gì?" Một vị người hầu của Thẩm gia nhìn về phía Diệp Oản Oản, vô cùng lễ phép cười hỏi.

Xa xa, sau khi Tư Dạ Hàn thấy Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh bàn rượu, chân mày không khỏi hơi nhăn lại."Thức uống." Diệp Oản Oản nhìn về phía người hầu Thẩm gia tướng mạo trắng noãn, mở miệng nói.

"Nữ sĩ tôn quý, chúng tôi cũng không chuẩn bị thức uống..." Người hầu có chút khó xử: "Nữ sĩ tôn quý, nếu như tửu lượng cô không tốt, có thể thử rượu sâm banh đặc biệt mà Thẩm gia chúng tôi chuẩn bị cho các vị khách quý. Độ cồn rất thấp, cũng không hề khác gì với các loại thức uống thông thường."

"Uống rượu sâm banh sẽ say sao?" Diệp Oản Oản hỏi.

Nếu như mình ở trong loại trường hợp này uống say, vậy cũng không phải là chuyện đùa đâu.

"Chuyện này chưa từng nghe qua..." Nam phục vụ Thẩm gia nói xong, đưa cho Diệp Oản Oản một ly rượu sâm banh.

Diệp Oản Oản thận trọng nhấp một miếng, sau khi nếm được mùi vị của ly rượu, lúc này mới yên lòng. Thứ đồ này, làm sao có thể uống say được! Căn bản chính là thức uống!

Còn không đợi Diệp Oản Oản nói cám ơn, từ trong đám người bỗng nhiên có một nữ nhân lao ra.

Sau lưng nữ nhân, còn có một gã đàn ông đi theo. Gã ta mặt đầy vẻ lo lắng, hơn nữa không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Oản Oản.

Thấy vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, đây là có chuyện gì...

Người nam nhân kia, quen với mình sao?

"Ha ha... Tôi nói sao, thì ra là như vậy!" Nữ nhân nhanh chân đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, không ngừng cười lạnh.

Chợt, nữ nhân từ trên bàn rượu cầm một ly rượu lên, hướng về phía Diệp Oản Oản tạt tới.


Chương 1537: Gã đàn ông này nhìn không thuận mắt

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Phản ứng của Diệp Oản Oản cũng vô cùng thần tốc, trong chớp mắt, làn váy bồng bềnh, thân hình hơi nghiêng, theo bản năng tránh khỏi.

"Ngươi còn dám tránh?" Thấy vậy, nữ nhân chỉ vào Diệp Oản Oản, thở hổn hển.

Lúc này, ánh mắt của Kỷ Tu Nhiễm cùng Tư Dạ Hàn của hai người, đồng loạt hướng về phía bên này.

"Ngươi có ý gì?" Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt, lạnh giọng mở miệng.

"Hic, Tiểu Vi, cứ như vậy đi... Anh sai lầm rồi, được không, chuyện này coi như cho qua. Chúng ta có thể thương lượng sau..." Gã ta kéo lại cánh tay của nữ nhân, bày ra bộ dáng như muốn dàn xếp ổn thỏa.

Lúc này, ánh mắt của mọi người bốn phía, lập tức hướng về đám người Diệp Oản Oản nhìn lại.

Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ khó hiểu. Đôi nam nữ này hẳn là bị khuyết tật não... hay là từ bệnh viện tâm thần chạy đến?

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết nữa..."

Mọi người mặt đầy vẻ hiếu kỳ, thấp giọng bàn tán.

"Cứ như vậy?" Nữ nhân nhìn về phía nam nhân, cười lạnh một tiếng: "Thế nào, đi ăn vụng ở bên ngoài, còn phải che chở cho con đĩ này? Đúng không?"

"Đừng... Nơi này đông người, chúng ta có chuyện gì về nhà nói. Anh nhận sai với em..." Gã đàn ông nói.

"Được... Đã như vậy, vậy chúng ta liền chia tay!" Nữ nhân liếc qua nam nhân một cái.

Nghe vậy, nam nhân lắc đầu liên tục, chỉ vào Diệp Oản Oản: "Tiểu Vi, anh sai rồi. Nhưng thật sự không trách anh được, đều là cô ta...là cô ta câu dẫn anh!! Anh đã nói với em, nữ nhân này, cô ta chính là nhìn trúng tiền của anh. Anh cũng chỉ vui đùa một chút cùng với cô ta, tuyệt đối không hề động tình. Tiểu Vi, cô ta làm sao có thể sánh với em được!"

"Vui đùa một chút?" Nữ nhân cười lạnh một tiếng: "Chơi không ít tiền rồi đi..."

"Không có bao nhiêu. Anh cho cô ta một khoản tiền, đã đoạn tuyệt quan hệ..." Nam nhân liền vội vã mở miệng.

Vào giờ phút này, mọi người bốn phía một mảnh xôn xao, đây là tiểu tam bị vợ cả bắt gian?
"Người đàn ông này, không phải là Hàng gia đại công tử sao? Cô gái kia là Tôn gia đại tiểu thư, hai người mới vừa đính hôn..."

"Hàng gia đại công tử ở bên ngoài nuôi một ả tiểu tam, bị Tôn gia đại tiểu thư phát hiện?"

"Nữ nhân kia chính là tiểu tam câu dẫn Hàng gia đại công tử..."

Giờ phút này, mọi người bàn tán ầm ĩ, luôn mồm luôn miệng nói.

Diệp Oản Oản đảo mắt qua hai người một cái, trước đó còn có chút mộng bức, nhưng bây giờ cũng đã nghe rõ...

Hai người này, là nghiêm túc sao, là có hiểu lầm gì đó, hay là... bị người ta sai sử?

"Con đĩ khốn kiếp, ngươi coi như là cái thứ gì, dám câu dẫn nam nhân của ta? Hôm nay, ta nhất định đem mặt của ngươi phế đi!" Tôn gia đại tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, quát lạnh một tiếng.

Vào giờ phút này, các khách quý ở đây, Tư Dạ Hàn đầu tiên nhìn vị Hàng gia đại công tử kia một cái, chợt liền đem ánh mắt thu hồi, cũng không hề có bất kỳ khác thường gì.

"Tiểu Vi, em làm gì anh đều ủng hộ em. Anh sai rồi, anh cũng là bị nữ nhân này đầu độc. Cô ta quả thật là lão luyện, câu dẫn anh như vậy, khiến cho anh nhất thời xung động, đã mất đi lý trí, làm chuyện sai lầm..." Hàng gia đại công tử không ngừng thở dài nói.

"Tiện nhân, ngươi quỳ xuống cho ta!" Tôn gia đại tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, tức giận quát lên.

Nghe câu này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói: "Xí... Ngươi nói ngươi, ngay cả nam nhân của mình đều không quản được, còn muốn đi trách trách người khác câu dẫn nam nhân của ngươi..."

"Ngươi nói cái gì?" Tôn gia đại tiểu thư lạnh nhạt nói.

"Chỉ tiếc, gã đàn ông này sao... ta thực sự nhìn không thuận mắt! Các ngươi là không phải là nhận lầm người sao?" Diệp Oản Oản nhíu mày mở miệng nói.


Chương 1538: Tôi nói chỉ có chuẩn

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Nhận lầm người?" Hàng gia đại công tử lập tức tiến lên, chỉ vào Diệp Oản Oản: "Con tiện nhân này, chủ động câu dẫn ta, sau đó còn lừa bịp ta một số tiền lớn! Bây giờ nói chúng ta nhận lầm người?"

Lúc này, ánh mắt của mọi người bốn phía càng thêm kinh ngạc. Loại nữ nhân này, làm cách nào có thể đi tới yến hội Thẩm gia?

Biểu tình của Tôn gia đại tiểu thư, hận không thể đem Diệp Oản Oản ăn tươi nuốt sống.

"Chuyện gì xảy ra?"

Lúc này, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên đi lên, mặt đầy mộng bức.

"Ca..." Bỗng nhiên, "Nhiếp Vô Ưu" tiến lên, cau mày nói: "Là vị tiểu thư này, câu dẫn vị hôn phu của Tôn gia đại tiểu thư..."

"Vô Ưu tỷ, chớ nói bậy bạ! Sự tình còn chưa tra rõ ràng, có lẽ là hiểu lầm." Nhiếp Linh Lung mở miệng.

"Hiểu lầm?"

"Nhiếp Vô Ưu" cười lạnh một tiếng: "Nếu như là hiểu lầm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, Hàng gia đại công tử đã nói chắc như đinh đóng cột, còn nói cô ta lường gạt một khoản tiền. Hẳn không phải chỉ đơn giản là hiểu lầm như vậy đi."

"Chửi thề một tiếng, ta cho là chuyện gì, chỉ có chút chuyện hư hỏng này?" Nhiếp Vô Danh lườm mấy người một cái.

Chợt, Nhiếp Vô Danh chỉ vào Hàng gia đại công tử: "Các ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy, còn chưa hài lòng, náo cái gì mà náo!"

Diệp Oản Oản: "..."

Nhiếp Vô Danh...bị ngu sao? Chỉ số thông minh không đủ, liền con mịa nó đừng nói chuyện, có được hay không?

"Đại ca, loại chuyện này, anh cũng đừng nhúng tay vào." "Nhiếp Linh Lung" kéo Nhiếp Vô Danh lui lại mấy bước.

"Con điếm này, dám câu dẫn nam nhân của ta! Hôm nay, ta liền muốn khiến cho ngươi chết ở chỗ này!" Tôn gia đại tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói.

Nghe vậy, trên mặt Diệp Oản Oản treo một nụ cười như có như không: "Rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin... để cho ngươi cho là, tất cả nữ nhân đều sẽ thích nam nhân của ngươi?"

"Ngươi nói cái gì, dám câu dẫn ta, còn không dám thừa nhận? Thời điểm ban đầu ngươi câu dẫn ta là nói như thế nào? Ngươi nói với ta vừa thấy đã yêu, không phải là ta không gả!"

Lời này của Hàng gia đại công tử vừa nói ra, Diệp Oản Oản lại không nhịn được bật cười. Gã đàn ông này, coi như so với Bắc Đẩu, cũng kém 10 vạn 8 ngàn dặm đi! Giá trị nhan sắc...

"Nữ nhân này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Câu dẫn Hàng gia đại công tử, còn lừa bịp anh ta một khoản tiền. Bây giờ lại có thể không dám thừa nhận?"

"Ha ha, thế này có là gì, loại nữ nhân này tôi đã thấy rất nhiều. Cậu nhìn tướng mạo của cô ta, người ta cũng đích xác là có vốn tự có. Một câu dẫn người nào có người đó, có gì lạ đâu!""Chậc chậc, Tôn gia đại tiểu thư đích xác là có chút đáng thương."

"Kỳ quái, loại nữ nhân này, lại cũng có thể tham gia yến hội của Thẩm đại công tử sao? Có phải là lén chuồn vào hay không?"

"Theo lý thuyết, với an ninh của Thẩm gia mà nói, không có khả năng có cơ hội len lén chạy vào. Nhưng mà, Thẩm gia càng không thể nào lại đi mời loại nữ nhân này..."

Thần sắc của không ít danh viện và phu nhân nhìn Diệp Oản Oản, tràn đầy vẻ chán ghét và khinh thường.

Mà một số ánh mắt của đám đàn ông, lại hiện ra vẻ mập mờ.

"Ồn ào gì đó, ai lại ở đây làm ồn!?"

Bỗng nhiên, Thẩm gia đại công tử đi tới, nhìn chằm chằm Hàng gia đại công tử cùng Tôn gia đại tiểu thư: "Hai người các ngươi, ở trong yến hội của ta gây chuyện?"

Nghe câu này, Hàng gia đại công tử vội vàng nói: "Không không không!! Thẩm huynh, anh không biết đâu, là nữ nhân này câu dẫn tôi, còn lừa bịp tôi một khoản tiền..."

"Cái gì?" Nghe câu này, Thẩm gia đại công tử nhất thời sững sờ, nhìn Diệp Oản Oản một chút, chợt lại nhìn Hàng gia đại công tử một chút.

Câu dẫn hắn ta?

Nữ thần của hắn... tình nguyện câu dẫn thứ người như vậy, cũng không muốn câu dẫn mình...?

"Cô... Cô câu dẫn hắn làm cái gì, cô câu dẫn tôi đi! Tôi chưa có bạn gái này! Tôi nói chỉ có chuẩn!" Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, vội vã mở miệng.

Diệp Oản Oản: "..."

Thẩm gia đại công tử vừa dứt tiếng, mọi người mới hiểu được, khó trách loại nữ nhân này có thể tiến vào yến hội Thẩm gia. Đây là Thẩm gia đại công tử vừa ý cô ta.


Chương 1539: Cô ấy là Không Sợ Minh Chủ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Cái gã Thẩm gia đại công tử này, bạn gái đổi vô số người. Ở ngoài Thẩm gia này, bao nhiêu danh viện đều nhắm vào Thẩm đại công tử. Nếu như có thể trèo lên người Thẩm gia đại công tử, dĩ nhiên là một bước lên trời.

Giờ phút này, không ít danh viện và phu nhân cười lạnh lắc đầu. Khó trách loại nữ nhân này có thể đi tới yến hội Thẩm gia, hóa ra là được Thẩm gia đại công tử coi trọng...

"Tôi biết ngay mà, nữ nhân này làm sao lại đi đá Hàng gia thiếu gia, nguyên lai là có mục tiêu mới. Biết làm sao được, Hàng đại thiếu gia không cách nào sánh được với Thẩm đại công tử." Một vị phu nhân trong đám ăn mặc trang phục đắt tiền, lạnh giọng cười nói.

"Ha ha, Thẩm đại công tử muốn mang nữ nhân tới yến hội, còn không đơn giản sao?"

"Đừng nói nữa, nữ nhân này có thể trèo lên người Thẩm đại thiếu gia, đó cũng là bản lãnh của cô ta."

Không ít danh viện và phu nhân còn đang bàn tán, Tôn gia đại tiểu thư giơ tay lên, liền hướng Diệp Oản Oản vung tới.

Nhưng mà, chỉ nghe "Bép" một tiếng thanh thúy, cánh tay phải Diệp Oản Oản khẽ nhấc lên, trong nháy mắt đã bắt được cánh tay của Tôn gia đại tiểu thư, tiện đường tặng thêm cho ả ta một cái tát.

"Ngươi còn dám đánh lại!" Thấy vậy, Tôn gia đại tiểu thư hung hãn nói.

"Cút!"

Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc, cánh tay dùng sức, hơi đẩy về phía trước một cái.

Chỉ thấy thân hình Tôn gia đại tiểu thư lảo đảo, mất thăng bằng, lập tức té thẳng xuống đất. Hàng gia đại công tử tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Tôn gia đại tiểu thư.

"Hay cho ngươi nữ nhân ác độc, dùng những thủ đoạn thấp hèn kia câu dẫn ta... Lừa tiền của ta không thừa nhận, bây giờ còn dám đánh người!"

Hàng gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng.

Nơi này, mặc dù có thật nhiều danh viện cùng phu nhân chán ghét tột độ đối với Diệp Oản Oản, nhưng dù sao cũng là Thẩm gia đại công tử tự mình mời, người bên cạnh mặc dù muốn mở miệng nói gì, nhưng cũng không tiện lắm.

"Tiểu Phong, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đúng vào lúc này, khóe miệng Kỷ Tu Nhiễm ngậm lấy một nụ cười khó hiểu, chậm rãi tiến đến gần.

Nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm xuất hiện, toàn trường trên dưới một mảnh kinh ngạc. Nữ nhân này, lại có thể quen biết Kỷ Tu Nhiễm?

Chẳng lẽ, cô ta cũng có một chân cùng Kỷ Tu Nhiễm?

Chỉ bất quá, Kỷ Tu Nhiễm nổi danh là không gần nữ sắc. Sao lại thế này?

Nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm ra mặt, Nhiếp Linh Lung cách đó không xa, trong mắt là một mảnh hàn mang.Giờ phút này, trong đám người, một người đàn ông trung niên, sau khi ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, nhất thời biến sắc.

Nữ nhân kia... Nếu như hắn không nhìn lầm... Chắc hẳn là... Minh chủ Không Sợ Minh đi?

Người đàn ông trung niên trước đó ở phụ cận Không Sợ Minh, từng thấy mặt Không Sợ Minh Chủ một lần, khắc sâu ấn tượng.

Mặc dù nói, hôm nay Không Sợ Minh Chủ ăn mặc, so với trước đó vài ngày, vô cùng bất đồng, nhưng cô ấy chính là Bạch Minh chủ của Không Sợ Minh đấy! Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai...

Cũng chính là nói, trời má!! Một đám người đi nói Không Sợ Minh Chủ câu dẫn cái tên Tôn gia đại thiếu gia tép riu đó?

Đây không phải là nói chuyện tiếu lâm cấp quốc tế sao? Tóc Húi Cua ca của Độc Lập Châu, Minh chủ Không Sợ Minh, muốn một tên nam nhân, còn cần đi câu dẫn? Trực tiếp con mịa nó trói về, đây mới là phong cách làm việc của Không Sợ Minh đi!

"Bạch Minh chủ quả là có hứng thú, bây giờ lại ưa thích cùng người khác cãi nhau, nhưng lại quân tử hơn không ít."

Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì Kỷ Tu Nhiễm xuất hiện, một vị nam nhân thần sắc lãnh đạm thờ ơ, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản.

"Nam nhân kia là ai?"

"Không biết nữa..."

"Tôi trước đó có nhìn thấy Thẩm gia chủ cùng anh ta trò chuyện khá thân thiết, Thẩm gia chủ gọi anh ta là Tu La Chủ..."

"Tu La Chủ?"

Thần sắc một vài danh viện và phu nhân vô cùng kinh ngạc. A Tu La, một trong tam đại thế lực hạch tâm của Tội Vực. Mà Tu La Chủ, chính là thủ lĩnh của A Tu La!


Chương 1540: Gương mặt heo chết trôi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Chờ một chút, Tu La Chủ...gọi nữ nhân kia là gì?" Một vị danh viện trong đám thần sắc kinh ngạc, dường như từ trong miệng Tu La Chủ nghe thấy được danh hào Bạch Phong.

Cái danh hào Bạch Phong này, mặc dù nhất thời nhớ không ra là gì, nhưng lại nghe quen thuộc như vậy, thật giống như đã từng nghe nói qua ở nơi nào...

"Phong tỷ, tỷ đánh nhau với ai vậy?"

Bỗng nhiên, Bắc Đẩu bưng một con heo sữa nhỏ, cùng Thất Tinh nhanh chân đi vào giữa đám người.

"Hắn nói tôi câu dẫn hắn, mà vị hôn thê của hắn, muốn cho tôi chết ở chỗ này." Diệp Oản Oản thấp giọng cười nói.

"Câu dẫn hắn, ai vậy?" Bắc Đẩu hướng về bốn phía quan sát, cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người Hàng gia đại công tử.

"Con bà nó... Câu dẫn hắn?? Ta nhổ vào, nhìn gương mặt heo chết trôi của ngươi mà xem! Phong tỷ câu dẫn ngươi? Ngươi đi chết đi!" Bắc Đẩu nói xong, heo sữa quay trong tay trong nháy mắt đập thẳng vào trên mặt Hàng gia đại công tử.

"Ngươi... Chính là cô ta câu dẫn vị hôn phu của ta, còn lừa tiền của anh ấy!" Tôn gia đại tiểu thư nhìn Bắc Đẩu, tức giận quát lên.

"Ngươi thả rắm chó à!" Bắc Đẩu nhìn về phía Tôn gia đại tiểu thư: "Minh chủ Không Sợ Minh của ta, còn cần đi câu dẫn vị hôn phu của ngươi, còn lừa tiền hắn ta?"

"Không Sợ Minh muốn cái gì, trực tiếp cướp là được rồi." Giờ phút này, Thất Tinh tiếp lời.

Ba chữ Không Sợ Minh vừa ra, sắc mặt Hàng gia đại công tử và Tôn gia đại tiểu thư nhất thời trắng bệch, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể nào tin được.

Bọn họ nói cái gì?

Nữ nhân trước mặt này, là người của Không Sợ Minh... lại còn là Không Sợ Minh Chủ?

Độc Lập Châu, Tóc Húi Cua ca Bạch Phong?

"Cô ta... Cô ta là Không Sợ Minh Chủ?" Tôn gia đại tiểu thư khó tin thất thanh kêu lên.

"Nói nhảm!" Thất Tinh lườm Tôn gia đại tiểu thư một cái: "Ngươi con mịa nó bị mù sao? Không Sợ Minh Chủ cũng không nhận ra! Ngươi là Tôn gia đi? Nếu như ta nhớ không lầm, Tôn gia ngay tại phụ cận Không Sợ Minh chúng ta, là thế lực chi nhánh thuộc về Không Sợ Minh chúng ta, đúng chứ?"

"Tôn Long là cha ngươi à?" Thất Tinh hướng về Tôn gia đại tiểu thư hỏi.
Cơ hồ theo bản năng, Tôn gia đại tiểu thư gật đầu một cái.

"Thật là hay nhỉ, Tôn gia ngươi thật can đảm, bây giờ lớn mạnh lên rồi, ngay cả Không Sợ Minh Chủ cũng dám bêu xấu!" Thất Tinh không mặn không nhạt mở miệng, mặt không cảm xúc.

Thất Tinh vừa dứt tiếng, Tôn gia đại tiểu thư trong nháy mắt tâm loạn như ma. Nàng không thể tin được, thiếu nữ trẻ tuổi ngọt ngào này, lại sẽ có thể là Không Sợ Minh Chủ, thủ lĩnh của đám Không Sợ Minh giết người không chớp mắt, không chuyện ác nào không làm!

"Không Sợ Minh... Chuyện gì xảy ra?"

Giờ phút này, "Nhiếp Vô Ưu" cách đó không xa chân mày hơi hơi nhíu lại. Nữ nhân kia, không phải gọi là Diệp tên Oản Oản sao, hơn nữa còn đến từ Hoa quốc. Hiện nay, ở tại yến hội Thẩm gia, làm sao đã trở thành Minh chủ Không Sợ Minh rồi?

Đừng nói là "Nhiếp Vô Ưu", chính cả Nhiếp Linh Lung, thần sắc cũng có chút cổ quái.

Tuy nói, Nhiếp Linh Lung biết được Diệp Oản Oản chính là Nhiếp Vô Ưu thứ thiệt, nhưng chưa từng nghe nói qua, Nhiếp Vô Ưu và Không Sợ Minh có quan hệ gì...

Chẳng lẽ, thời điểm năm đó Nhiếp Vô Ưu ở bên ngoài, còn sáng lập ra Không Sợ Minh?

Chỉ bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Nhiếp Linh Lung lại phát hiện, có rất nhiều điểm bất hợp lý.

Cho dù là Nhiếp Vô Ưu thật sự sáng lập ra Không Sợ Minh, cô ta bây giờ ở trong trạng thái mất trí nhớ, cũng không khôi phục lại ký ức, làm sao lại có thể sẽ lần nữa leo lên vị trí Không Sợ Minh Chủ?

Nếu như, Nhiếp Vô Ưu đã khôi phục lại ký ức, làm sao lại có thể không cùng Đường Đường và Nhiếp gia chủ mẫu nhận nhau? Chuyện này hoàn toàn không có một chút logic nào.

"Chẳng lẽ nói, cô ta dưới trạng thái mất trí nhớ, đánh bậy đánh bạ, được Không Sợ Minh xem thành Bạch Phong...?" Nhiếp Linh Lung âm thầm nghĩ ngợi trong lòng, nhưng mãi vẫn không thể nào nghĩ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info