ZingTruyen.Info

Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương ~ Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 1501- 1520

sontradooo


Chương 1501: Tôi rất thích

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Không phải là bẫy rập, không phải là thuốc nổ, mà là một buồng đầy hoa hồng trắng tươi non xinh đẹp, còn sương mai đọng lại, tràn đầy...

Kiều diễm mà ướt át...

Sau mấy giây yên lặng, biểu cảm của mọi người đều có chút mộng bức.

Ặc... Lại là... Hoa... Hoa hồng?

Cái chuyện gì đây vậy trời!?

Biểu cảm của tất cả mọi người đều không hiểu vì sao.

Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỷ Hoàng, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Một chút lễ vật nhỏ, không lột tả được hết kính ý, Kỷ Hoàng có thích không?"

Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, không biết một thanh cương đao trong tay người nào đó rớt xuống, phát ra một tiếng vang "loảng xoảng" thật lớn, sau đó là âm thanh đồng loạt hít khí lạnh.

Tất cả mọi người nhìn Diệp Oản Oản cứ y như là gặp phải quỷ thần!

Trời má! Đệt đệt đệt!

Bọn họ thấy được cái gì?

Cái cô nàng Bạch Phong này... Lại có thể...

...Lại có thể tặng hoa hồng cho Kỷ Hoàng?

"Mẹ nó! Bạch Phong này có phải là điên rồi hay không?"

"Xưa nay có nghe qua Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong phong lưu đa tình, xem ra là sự thật!"

"Nhưng mà, ngay cả Kỷ Hoàng cũng dám trêu ghẹo, lá gan có phần cũng lớn quá rồi đó?"

"Tôi thấy là cô ta muốn chết! Kỷ Hoàng làm sao có thể tha cho sự càn rỡ của cô ta!"

...

Đừng nói những người khác, ngay cả Bắc Đẩu cũng có cảm giác mình chết chắc, Thất Tinh cũng là mặt đầy cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đối phó với những tình huống có thể phát sinh.

Ở bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kỷ Tu Nhiễm tiến lên một bước, chậm rãi đi tới phía trước buồng xe đầy hoa hồng kia.

Chỉ thấy nơi khóe miệng chàng trai là một nụ cười khẽ, đưa ngón tay thon dài ra, chậm rãi từ bên trong buồng xe rút ra một đóa hoa hồng trắng, nhẹ nhàng đưa lên chóp mũi ngửi.

Sau đó, nam nhân đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nhìn nụ cười kia, Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, bỗng nhiên bị nụ cười này thoáng làm cho hoa mắt.

Giờ phút này, người đàn ông trước mặt này, quả thật là so với một xe hoa hồng trắng còn đẹp hơn vạn phần, đẹp không thể tả...

Cùng lúc đó, trong đầu của Diệp Oản Oản đột nhiên truyền tới một cảm giác đau đớn đầy sắc bén.

Chuyện gì xảy ra?

Diệp Oản Oản hơi nhíu mày lại, bất quá cái cảm giác khác thường kia chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt, nàng còn chưa kịp cảm nhận cũng đã biến mất.

Trong tay Kỷ Tu Nhiễm vẫn khư khư giữ đóa hoa hồng trắng kia, sau đó, ánh mắt cưng chìu mà ôn nhu hướng về phía cô gái nhìn lại, "Cảm ơn Bạch Minh chủ, tôi rất thích."

Kỷ Hoàng vừa mới dứt lời, con ngươi một đám người vây xem đều đã sắp khiếp sợ đến rơi cả ra ngoài.

Đệt! Kỷ Hoàng lại có thể không hề truy cứu???

"Nữ nhân này, gặp vận cứt chó gì!"

"Hừ, cũng may là Kỷ Hoàng tính khí tốt, nếu như đổi lại một vị kia... cô ta sợ là đã sớm chết không có chỗ chôn!"

"Một vị kia? Trừ phi cô ta thật sự không muốn sống!"

...

Vào giờ phút này, "một vị kia" trong miệng mọi người đang ở trong chiếc xe màu đen phía đối diện.

Lâm Khuyết cảm thấy, trong nháy mắt khi một buồng xe đầy hoa hồng kia mở ra, không gian chật hẹp này đều nhanh muốn bị khí áp của người nào đó làm cho vỡ vụn cả rồi...

Trời má! Còn không bằng là một xe chứa bom đấy!

Đây quả thực so với một quả bom còn đáng sợ hơn!

Nguyên bản hắn chẳng qua là thấy tâm tình Cửu ca mấy ngày nay quá đáng sợ, cho nên mới nảy ra ý tưởng đi vòng qua đó hỏi dò tình hình của nha đầu kia. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, lại có thể sẽ đụng phải một màn này.

Đây quả thực là... Ngày tận thế!!

Bên kia, Bắc Đấu cùng Thất Tinh đều thở phào nhẹ nhõm, Bắc Đẩu sợ đến thiếu chút nữa mệt lả.

Cũng còn may, cũng còn may...

Cũng còn may là Kỷ Hoàng tính khí tốt...

Cũng còn may là đối tượng tặng hoa của Minh chủ ngay trước mặt mọi người không phải là Tu La Chủ...

Bên cạnh Kỷ Hoàng, Khô Cốt ho nhẹ một tiếng, mặt đầy lúng túng. Tính tình vị Không Sợ Minh Chủ này, thật đúng là trước sau như một, thậm chí ngay cả chuyện tặng hoa cho Kỷ Hoàng ở trước mặt mọi người cũng đều làm được.

Bất quá...

Khô Cốt lặng lẽ hướng về ông chủ nhà mình nhìn một cái. Bất quá, nhìn bộ dạng Kỷ Hoàng, hẳn là... tâm tình không tệ?


Chương 1502: Sẽ không làm gì Kỷ Hoàng đấy chứ!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Trước ánh mắt của rất nhiều người vây xem, Diệp Oản Oản vốn định là tặng xong liền rời đi, cũng không biết là phát giác cái gì, ánh mắt liếc xéo qua, chú ý tới chiếc xe màu đen cách đó không xa.

Chiếc xe kia, nàng từng thấy qua bên trong trang viên của A Tu La...

Vì vậy, Diệp Oản Oản sau khi hơi suy nghĩ một chút, liền nhất thời chơi trò vòng vo, mở miệng nói, "Thích là tốt rồi, vậy... không biết Kỷ Hoàng tối nay có rảnh hay không, ăn chung bữa cơm nhạt?"

Đầu tiên là tặng hoa...

Hiện tại lại trực tiếp hẹn hò...

Kỷ Tu Nhiễm hướng về gã thủ lĩnh ở bên cạnh mới vừa mời anh ta ăn cơm nhìn một cái, mở miệng nói, "Xin lỗi các vị, tôi đêm nay đã có hẹn, ngày khác đi!"

Đã có hẹn...?

Cho nên, Kỷ Hoàng lại có thể đồng ý lời mời của Tóc Húi Cua ca này?

"Xin mời!" Đối với cái kết quả này, Diệp Oản Oản cực kỳ hài lòng, đầy đủ ân cần kéo cửa chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm ra.

Nàng tặng hoa cho Kỷ Hoàng, là vì muốn duy trì tạo hình của Bạch Phong, không để Kỷ Hoàng nảy sinh nghi ngờ. Còn mục đích khác thì sao, dĩ nhiên chính là vì... muốn kích thích "người nào đó" rồi...

Cứ như vậy, ở bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kỷ Tu Nhiễm cất bước lên xe.

Sau đó, liền nhìn thấy chiếc Ferrari phách lối kia nhanh chóng rời đi...

Bên trong chiếc xe màu đen, Lâm Khuyết cứng đờ xoay cổ lại nhìn người đàn ông phía sau mình, "Cửu... Cửu ca... Có cần đi theo xem một chút hay không?"

"Trở về!" Nam nhân lần nữa nhắm hai mắt lại.

Nhìn thấy biểu cảm của Tư Dạ Hàn bình tĩnh như vậy, Lâm Khuyết ngược lại càng thêm kinh sợ rồi.

Đây hoàn toàn là... sự bình tĩnh trước cơn bão táp a!!

...

Bên trong một nhà hàng ăn phong cách Tây nào đó tại Độc Lập Châu.

Bắc Đẩu liều chết vi phạm mệnh lệnh của Phong tỷ nhà mình, không đi đặt phòng ăn riêng lãng mạn cho tình nhân, mà lại đặt một phòng ăn thương gia cao cấp.

Chờ sau khi hai người đi vào, Thất Tinh Bắc Đẩu liền cùng nhau đứng ở ngoài cửa canh gác.Bắc Đẩu chắp hai tay làm một tư thế bái phật, "A Di Đà Phật! May là Kỷ Hoàng không nổi giận!"

Thất Tinh không hề mở miệng, đối với cái kết quả này, cậu ta ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái.

Với tâm tính của Kỷ Hoàng, không có khả năng sẽ đem tâm tình lộ ra ở trên mặt. Hiện tại Kỷ Hoàng cũng không định động tới Không Sợ Minh, cho nên cũng sẽ không dễ dàng bởi vì loại chuyện nhỏ này mà gây khó dễ.

"Tôi hiện tại đột nhiên có chút vui mừng vì việc Phong tỷ vừa ý Kỷ Hoàng rồi. Nếu như tỷ ấy vẫn không sợ chết, cứ nhớ thương Tu La Chủ, đó mới thật sự là tai nạn đấy..." Bắc Đẩu trong lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm.

Bắc Đẩu mới vừa thở phào nhẹ nhõm, không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, mắt liếc xéo qua, "Xong rồi, xong rồi! Cô nam quả nữ, ở chung một phòng! Phong tỷ chẳng lẽ lại kiềm chế không nổi, định làm ra chuyện gì đấy chứ?"

Thất Tinh hướng về phía Bắc Đẩu nhìn một cái, hơi nhíu mày, "Không đến nỗi..."

Bắc Đẩu kích động nói, "Cái gì mà không đến nỗi chứ, tỷ ấy là người mà ngay cả Tu La Chủ cũng dám cưỡng hôn đấy!! Mạnh mẽ đè Kỷ Hoàng, loại chuyện này, tỷ ấy tuyệt đối có thể làm được, có được hay không!!!"

Giờ phút này, bên trong căn phòng.

Thật ra thì bầu không khí rất hài hòa.

Diệp Oản Oản bưng ly rượu lên, kính nam nhân đối diện một ly, "Chuyện lần trước, tôi hoàn toàn không hề mất khống chế, anh sẽ không để tâm chứ?"

Thật ra thì nàng hoàn toàn không cảm thấy Kỷ Hoàng có cái gì phải ngại.

Lần trước đi qua Kỷ gia nàng mới biết được, Kỷ Hoàng nguyên lai đã có vị hôn thê rồi, hơn nữa còn được Kỷ gia thừa nhận. Quan hệ của anh ta với Bạch Phong, chỉ sợ chẳng qua cũng là tình nhân qua đường mà thôi.

Kỷ Hoàng nghe vậy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, "Chuyện Cổ độc, tôi sẽ giúp cô nghĩ biện pháp."

"Cảm ơn, cảm ơn! Anh yên tâm đi, tôi thà chết chứ không chịu khuất phục đâu!" Diệp Oản Oản đầy chính nghĩa mở miệng, tỏ vẻ tuyệt đối không hề có bất kỳ hứng thú gì với Tu La Chủ.


Chương 1503: Tôi một mực đều luôn bay nhảy như vậy

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Dù sao cũng là đàn ông mà, đối với loại chuyện này khẳng định là sẽ ngại, Diệp Oản Oản vội vàng nói lảng sang chuyện khác, "Ngày hôm qua mấy tên học viên thuộc học viện lính đánh thuê Xích Diễm và Tinh Dương đánh nhau ở tại địa bàn Không Sợ Minh..."

Kỷ Tu Nhiễm: "Thật sao? Sau đó thì sao?"

"Kéo ra thôi! Nếu như ở tại địa bàn của tôi đánh nhau gây chuyện, vậy còn ai coi ra gì! Đúng rồi, tôi nghe nói, viện trưởng của học viện lính đánh thuê Xích Diễm tinh thông thuật thôi miên?" Diệp Oản Oản thử hỏi dò.

Kỷ Hoàng nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, thả cái ly trong tay xuống, nhìn về phía cô gái, mở miệng nói, "Không sai, lão viện trưởng là chuyên gia về lĩnh vực này. Bất quá, mấy năm nay ông ta như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có thể liên lạc với ông ta, chỉ có mấy vị học viên sát thủ cấp SSS của học viện Xích Diễm."

"Học viên cấp SSS..." Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời có chút thất vọng.

Tài nghệ này của nàng, liền cấp F cũng không nhất định có thể đạt đến, lại còn đòi SSS?

Đây chẳng phải là nói, không có biện pháp nào để gặp được lão viện trưởng kia rồi hay sao?

"Làm sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với chuyện này?" Kỷ Tu Nhiễm hỏi.

"Ồ, cũng không có gì, buồn chán mà thôi! Tùy tiện hỏi một chút!" Diệp Oản Oản thuận miệng nói.Ăn xong cơm tối, Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền tính tiền rời đi.

Trong khi Bắc Đẩu vẫn còn đang bồn chồn chờ đợi, hai người rốt cuộc đã cơm nước xong xuôi, đi ra rồi.

Hai người mới vừa xuất hiện, Bắc Đẩu lập tức hạ thấp giọng tiến tới trước mặt Diệp Oản Oản hỏi thăm, "Phong tỷ, tỷ không có làm cái gì đấy chứ?"

"Ăn cơm mà thôi, còn có thể làm cái gì?" Diệp Oản Oản không khỏi nhìn cậu ta thêm một cái.

Bắc Đẩu: "..."

Hắn lặng lẽ đầy ám muội hướng về phía Kỷ Hoàng nhìn một phen. Sau khi xác nhận anh ta quần áo chỉnh tề, thần sắc cũng như thường, lúc này mới yên lòng.

Cửa nhà hàng.

"Để tôi đưa anh trở về đi thôi." Diệp Oản Oản mở miệng.

Một người đàn ông như Kỷ Hoàng để cho một cô gái đưa về nhà là náo đến dường nào cơ chứ!?

Phong tỷ à, đây hoàn toàn là chiêu trò tán trai rẻ tiền, có được hay không!

Bắc Đẩu mới vừa muốn ngăn cản, Diệp Oản Oản đã nói ra khỏi miệng.

Kỷ Hoàng khẽ cười một tiếng, "Được!"

Bắc Đẩu: "..."

Là ảo giác của cậu ta sao?

Tại sao luôn cảm thấy thời điểm Kỷ Hoàng đối đãi với Phong tỷ, có vẻ dung túng quá mức?Diệp Oản Oản cứ thẳng một đường, trên chiếc Ferrari kia tiễn Kỷ Hoàng trở về nhà.

Sau khi Kỷ Hoàng rời đi, Bắc Đẩu vỗ vỗ ngực, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa lái xe ở phía trước vừa lên tiếng nói, "Phong tỷ, một ngày nay, làm đệ sợ muốn chết, cũng còn may là không có việc gì xảy ra. Rốt cuộc có thể trở về nhà..."

Ở trên ghế phía sau, Diệp Oản Oản nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng day day trán, hờ hững mở miệng nói, "Bắc Đẩu..."

"Phong tỷ, sao vậy?" Bắc Đẩu ngoái đầu lại nhìn nàng một cái.

Diệp Oản Oản: "Trước tiên chưa quay về."

Bắc Đẩu: "Hả? Chưa quay về? Vậy đi nơi nào vậy? Đều đã trễ thế này..."

Diệp Oản Oản: "Đi trang viên A Tu La..."

Một tiếng "Két ——!!!" chói tai vang lên, Bắc Đẩu trực tiếp thắng gấp, vẽ nên một đường cong hình chữ "S" trên đường cái.

Sau đó chính là tiếng gào thét đầy tan vỡ của Bắc Đẩu, "Mẹ nó!"

Cuối cùng, vẫn là Thất Tinh đỡ lấy tay lái mới đem chiếc xe ổn định lại, biểu cảm của hai người đều là chưa tỉnh hồn.

Thất Tinh hiển nhiên cũng không ngờ tới, Diệp Oản Oản mới vừa đưa Kỷ Hoàng về nhà xong, vào lúc này lại muốn đi đến A Tu La.

"Phong tỷ, tỷ có lầm hay không? Tỷ ban ngày vừa mới trêu đùa với Kỷ Hoàng xong, buổi tối lại muốn đi tìm Tu La Chủ! Tỷ muốn lên trời sao!!" Bắc Đẩu mặt đầy tan vỡ.

Diệp Oản Oản lườm cậu ta, "Bảo cậu đi liền đi, nói nhảm gì đó?"

Bắc Đẩu đầy thành ý nhìn nàng: "Phong tỷ, tỷ đây là biết ngày còn lại của mình không nhiều... Cho nên muốn ăn chơi bay nhảy tới bến sao?"

Diệp Oản Oản: "Tôi một mực đều luôn bay nhảy như vậy, cảm ơn."

Bắc Đẩu: "..." Được rồi, lời này dường như không có cách nào phản bác...


Chương 1504: Đêm khuya ghé thăm

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Nhưng mà, Phong tỷ, nửa đêm như vậy... tỷ đi A Tu La, rốt cuộc là muốn làm gì vậy?" Bắc Đẩu yếu ớt hỏi.

Diệp Oản Oản nâng cằm lên: "Cậu đoán xem?"

Dĩ nhiên là đi kiểm tra thành quả rồi...

Bắc Đẩu: "..." Biết ngay là vậy mà, hắn cũng không muốn nói ra.

...

Bắc Đẩu không nguyện ý lái xe, cuối cùng, Diệp Oản Oản đem cậu ta xốc lên ném về phía sau, chính mình tự phóng xe như đang đua công thức một.

"Phong tỷ! Phong tỷ nghĩ lại đi! Tỷ muốn tuýp đàn ông như thế nào mà không có chứ, đệ đi tìm cho tỷ. Tỷ muốn dạng gì đệ đây đều đi tìm giúp tỷ! Phong tỷ hãy mau thanh tỉnh lại một chút đi mà..." Bắc Đẩu ôm lấy bắp đùi Diệp Oản Oản.

Ban đêm xông vào trang viên A Tu La, đây quả thực là không muốn sống nữa.

"Phong tỷ, chuyện này quả thật không ổn!" Thất Tinh cũng mở miệng nói.

Diệp Oản Oản đảo mắt qua nhìn hai người, "Được rồi, được rồi, đành nói cho các cậu biết vậy, người trong lòng của tôi chính là Tu La Chủ. Cho nên, để giải loại Cổ độc này chỉ cần Tu La Chủ yêu tôi là được rồi. Tôi đây không phải là vì bảo vệ tính mạng sao!"

Bắc Đẩu lập tức nói, "Phong tỷ, tỷ đừng quậy nữa mà. Tỷ vào ban ngày hết tặng hoa cho Kỷ Hoàng lại hẹn người ta cùng đi ăn tối, đến buổi tối liền nói người trong lòng của tỷ là Tu La Chủ. Tỷ rốt cuộc là có mấy người trong lòng!"

Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại, làm sao thật vất vả mới nói thật được một lần, mà không có một ai tin vậy hả?

Diệp Oản Oản nửa ngày mới thoát khỏi hai người Bắc Đấu cùng Thất Tinh, sau đó leo tường tiến vào trong sân.

Thời điểm tới lần trước, nàng đã thăm dò địa hình, cho nên, lần này rất thuận lợi liền tìm được phòng ngủ của Tu La Chủ.

Diệp Oản Oản lặng yên không một tiếng động đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, sau đó lăn vào trong.

Căn phòng cũng không có gì đặc biệt, có phong cách y như trang viên bên ngoài, nội thất cũng rất đơn giản, đầu giường để mấy tập giấy tờ.

"Tại sao lại không có ai..." Diệp Oản Oản lẩm bẩm.

Thời gian này, chắc là thời gian chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mới đúng, hơn nữa đèn trong nhà cũng mở cơ mà...

Diệp Oản Oản đang cảm thấy kỳ quái, từ hướng phòng tắm phía sau lưng bỗng truyền tới tiếng mở cửa.Diệp Oản Oản theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang, sau đó liền thấy, một người đàn ông hoàn toàn khỏa thân...à, chỉ trừ phần dưới người có một chiếc khăn tắm ngắn ngủn, vừa đủ che chỗ cần che. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, con ngươi tròn xoe của anh ta co rúc lại một chút.

Phần tóc của chàng trai hơi ướt, những giọt nước rơi trên tấm thân trần săn chắc.

Tình huống bất ngờ đập thẳng vào thị giác khiến cho Diệp Oản Oản ngẩn người tại chỗ.

A, nàng thật là biết chọn thời điểm quá đi mà, lại có thể vừa vặn canh đúng lúc trai đẹp đi tắm...

"Ho khan, Tu La Chủ đại nhân, lại gặp mặt." Diệp Oản Oản cười khan lên tiếng chào hỏi, hoàn toàn không hề có chút cảm giác như ăn trộm leo tường tiến vào bị bắt quả tang.

Tu La Chủ không hổ là Tu La Chủ, chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, thần sắc liền khôi phục lại như thường.

"Bạch Minh chủ đêm khuya ghé thăm, không biết là có chuyện gì?" Chàng trai lãnh đạm mở miệng.

Diệp Oản Oản có chút tiếc nuối nhìn lướt qua thân thể của chàng trai. Đáng tiếc, trên người của Tư Dạ Hàn không hề có thai ký hay bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào đặc biệt, nếu không đây cũng là một cơ hội tốt.

Nhận ra được ánh mắt của cô gái cứ nhìn chằm chặp vào cơ thể trần trụi của mình, ánh mắt của chàng trai càng ngày càng mờ mịt.

Diệp Oản Oản phản ứng lại, vô cùng tự nhiên đặt mông ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, ngay sau đó rót cho mình ly trà, nâng cằm lên mở miệng nói, "Dĩ nhiên là vì chuyện giải Cổ độc rồi, không biết Tu La Chủ đại nhân cân nhắc thế nào?"

Giờ phút này, con ngươi của chàng trai so với bóng đêm bên ngoài cửa sổ còn muốn tối hơn, dường như đang giam cầm thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Một hồi lâu sau, người đàn ông lạnh như băng mở miệng: "Xem ra, cảm tình của Bạch Minh chủ đối với Kỷ Hoàng, dường như cũng không gì hơn cái này."


Chương 1505: Xin tự trọng

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Một đôi con ngươi thâm thúy của người đàn ông, hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại: "Xem ra, cảm tình của Bạch Minh chủ đối với Kỷ Hoàng, dường như cũng không gì hơn cái này."

"Tu La Chủ đại nhân muốn nói cái gì?" Diệp Oản Oản cười khanh khách nói.

"Bạch Minh chủ nửa đêm lẻn vào trong phòng của ta, không biết là có ý gì?" Nam nhân lãnh đạm hỏi.

Nghe tiếng, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, chậm rãi đi tới bên người chàng trai, nhẹ nhàng kê vào lỗ tai của anh: "Ta sao? Yêu giang sơn hay yêu mỹ nhân hơn... Chẳng lẽ, Tu La Chủ đại nhân, đối với ta không hiểu rõ chút nào sao..."

Giờ phút này, khoảng cách giữa Diệp Oản Oản và chàng trai không quá nửa tấc, gần như thân thể dán vào nhau, thậm chí, anh có thể ngửi được mùi thơm dìu dịu từ cơ thể của cô gái bên cạnh mình.

Trong cơ thể của anh dường như có bản năng của một con dã thú đang muốn phá lồng mà ra.

"Bạch Minh chủ xin tự trọng." Chàng trai cố nén ngọn lửa dục đang thiêu đốt kia, lãnh đạm nhìn Diệp Oản Oản.Nhìn cô gái trước mặt mình, một bộ dáng tùy vua ngắt lấy, người đàn ông cố hết sức kìm chế lại tâm tình xao động của mình.

"Tự trọng? Không biết tự trọng mà Tu La Chủ đại nhân nói tới...là loại tự trọng nào...?" Diệp Oản Oản đem hai con ngươi híp lại thành hình trăng khuyết, hai người bốn mắt đối nhau.

Lúc này, bàn tay phải của Diệp Oản Oản khẽ nhấc lên, liền muốn bắt lấy người đàn ông trước mặt mình.

Thấy vậy, nam nhân hơi nhíu mày, cũng chưa kịp nhìn dùng động tác như thế nào, đã tránh khỏi bàn tay của Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, chậm rãi đi tới gần chàng trai.

Chàng trai một lời cũng không nói, quay trở lại phòng tắm, cầm lấy quần áo ngủ treo trên kệ, đang chuẩn bị mặc quần áo vào, nhưng Diệp Oản Oản lại đi theo như hình với bóng, trong nháy mắt đã tiếp cận.

"Bạch Minh chủ là muốn nhìn ta thay đồ sao?" Ánh mắt của chàng trai rơi vào trên người Diệp Oản Oản.

"Ừm." Diệp Oản Oản gật đầu cười một tiếng.

Còn không đợi chàng trai mở miệng, Diệp Oản Oản đã bước tới một bước đến bên cạnh anh, nhẹ giọng cười nói: "Không bằng... Ta đến giúp Tu La Chủ đại nhân mặc quần áo, như thế nào?"

"Không cần đâu!" Tư Dạ Hàn lạnh giọng mở miệng.

"Có thật không?" Diệp Oản Oản đến sát bên cạnh chàng trai, hơi nóng bên trong phòng tắm, khiến cho hai người hơi bị thấm ướt.

Mắt thấy Diệp Oản Oản giơ tay lên định chộp lấy mình, chàng trai khẽ nhấc tay phải lên.Diệp Oản Oản bắt lấy bàn tay phải của anh, trên mặt là ý cười khanh khách, vừa ngây thơ lại mê người.

Cơ hồ theo bản năng, bàn tay của chàng trai đẩy đưa về phía trước. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cộng thêm sàn nhà ẩm ướt, Diệp Oản Oản trợt chân một cái, dường như sắp ngã sang một bên.

Thấy vậy, chàng trai hơi nhíu mày, đưa tay liền đỡ lấy Diệp Oản Oản.

Chỉ bất quá, do lực quán tính, Diệp Oản Oản ôm lấy Tư Dạ Hàn, hai người cùng ngã vào bên trong bồn tắm tràn đầy nước ấm.

Trong phút chốc, cả người Diệp Oản Oản bị nước ấm thấm ướt, mỗi một tấc da thịt trên người như ẩn như hiện.

Người đàn ông ép ở trên người Diệp Oản Oản, khăn tắm cũng "xốc xếch" đi một phần.

Bên trong phòng tắm, là từng trận rung động đầy rạo rực...

"Tu La Chủ đại nhân... Anh... Muốn làm cái gì?" Cảm nhận được sự nóng bỏng trên người chàng trai, cùng với sự thay đổi bất thường của "cái đó", Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn mình chằm chằm cơ thể của anh.

Vào giờ phút này, dục vọng trong mắt chàng trai cũng không còn cách nào ức chế được, phảng phất như mãnh thú nguyên thủy bị nhốt trong cơ thể xé rách nhà tù lao ra, thúc giục anh đem nữ nhân bên dưới người mình ăn sạch toàn bộ, ngay cả xương cũng không chừa lại.

Nhưng mà, còn không đợi chàng trai có bất kỳ động tác gì, lại nghe "Uỳnh" một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người nào đó đá văng.

Một giây kế tiếp, mái tóc màu đỏ của Khương Viêm trong nháy mắt lao vào bên trong phòng tắm.

Bên trong phòng tắm có tiếng "ầm ầm" vang lên, khiến cho Khương Viêm cho rằng có thích khách, cho nên, lúc này mới đạp mở cửa phòng. Nhưng mà, sau khi vào phòng tắm lại... nhìn thấy Tu La Chủ trùm khăn tắm, ép lên trên người Bạch Phong...


Chương 1506: Nghỉ ngơi cho khỏe, bổ sung thể lực

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhất thời, Khương Viêm còn cho là mình nhìn lầm rồi.

Tu La Chủ... cùng... Bạch Phong!!!

"Xin... Xin lỗi!!"

Khương Viêm sau khi sững sờ một lát, lập tức lui ra ngoài.

Bởi vì Khương Viêm xuất hiện, dục vọng của chàng trai nhanh chóng rút đi, khôi phục lại lý trí.

Lúc này, anh ta chậm rãi tách khỏi người cô gái, đem chiếc khăn tắm đã ướt nhẹp che lại chỗ cần che.

"Bạch Minh chủ, cô đã kinh động đến người bên ngoài. Nếu như Bạch Minh chủ không đi nữa, chuyện này, chỉ sợ không cần mấy giờ, sẽ truyền tới tai Kỷ Hoàng." Nam nhân chậm rãi mở miệng nói.

"A..." Diệp Oản Oản đi ra khỏi bồn tắm, nhìn chằm chằm Tu La Chủ: "Tu La Chủ đại nhân... Anh thật đúng là quan tâm đến tôi đấy."

Chàng trai nhìn cô gái, cũng không đáp lại.

"Trong phòng có quần áo."

Chàng trai nói xong, xoay người rời khỏi phòng tắm.

Sau khi Diệp Oản Oản thay xong y phục của đàn ông, đi ra khỏi phòng tắm, phát hiện ra chàng trai đã biến mất, còn sót lại có một mình nàng.

"Chạy?"

Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ.

Không biết anh ta đã đi nơi nào, chỉ sợ tối nay sẽ không quay trở lại.

Sau khi sửa sang lại một phen, Diệp Oản Oản rời khỏi trang viên. Sau này cơ hội còn rất nhiều, đồng thời dần dần kích thích, nàng cũng không tin...

...

Sau khi trở lại Không Sợ Minh, Bắc Đẩu khó tin nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Con bà nó!! Phong tỷ, tỷ làm sao lại mặc quần áo đàn ông quay trở lại vậy? À mà... Y phục này, đệ thật giống như đã gặp qua ở nơi nào..."

Bắc Đẩu nhìn chằm chằm quần áo trên người Diệp Oản Oản, lâm vào trầm tư.

Thất Tinh liếc mắt nhìn Bắc Đẩu một cái: "Bộ mà Tu La Chủ mặc lần trước."

"Cái gì?" Nghe tiếng, Bắc Đẩu suýt nữa nhảy cỡn lên, khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Con bà nó!! Trời ạ... Ta phi!! Phong tỷ, tỷ thật sự đem Tu La Chủ cưỡng bức sao? Trâu bò nha!"

"Phong tỷ, cái Độc Lập Châu này quả thật là chính là hậu cung của tỷ nha! Tỷ muốn đè lên ai liền đè lên người đó!" Bắc Đẩu mặt đầy rung động giơ ngón tay cái lên tặng cho Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản: "..."

"Phong tỷ hiện tại nhất định rất mệt mỏi. Chúng ta đi thôi, để cho Phong tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, bổ sung thể lực..." Thất Tinh suy nghĩ một chút, mở miệng nói.

Nghe tiếng, Bắc Đẩu sửng sốt một chút: "Mệt không phải là... Tu La Chủ sao??"

"Nói nhảm gì đó!!" Diệp Oản Oản lần lượt lườm Bắc Đấu và Thất Tinh một cái: "Không có làm gì cả, chẳng qua chỉ đơn giản là gặp mặt một lần, tán gẫu một chút."

Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, Bắc Đấu và Thất Tinh nhìn chằm chằm y phục đàn ông trên người của Diệp Oản Oản. Ai mà tin cơ chứ!

Cái gì cũng đều không có làm, y phục của mình đâu? Sao lại mặc quần áo của Tu La Chủ trở lại...

"Phong tỷ, Cổ độc trên người tỷ... Hẳn là giải rồi đi?" Thất Tinh có thâm ý khác hỏi.

"Không phải đã nói rồi sao, chẳng qua chỉ là đơn giản tán gẫu một chút, Cổ độc còn chưa giải." Diệp Oản Oản nói.

Thất Tinh gật đầu một cái, nếu Phong tỷ đã nói là không có làm cái gì, vậy chắc là như thế.

"Cậu thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, Phong tỷ làm sao có thể sẽ đè được Tu La Chủ! Phong tỷ à, không phải là đệ đã nói với tỷ sao, loại tồn tại như Tu La Chủ và Kỷ Hoàng, Phong tỷ xin đừng mơ tưởng đến nữa... Tự chuốc nhục nhã!" Bắc Đẩu cười nói.

Lại nói, nếu quả như thật là "đè" được rồi, Tu La Chủ lại không hề yêu thích Phong tỷ, vậy còn chẳng phải cho dù có đè thành công cũng chết hay sao?!

Diệp Oản Oản lười tiếp tục cùng Bắc Đẩu nói nhảm, sau khi để cho hai người cút đi, lại quay sang mần Đại Bạch cùng Beerus.

Nhìn Đại Bạch, Diệp Oản Oản động linh cơ một cái. Chính mình lần sau, hoàn toàn có thể mang theo Đại Bạch để đi dò xét Tu La Chủ...

...

Sáng sớm hôm sau, bên trong phòng làm việc Không Sợ Minh, điện thoại di động của Diệp Oản Oản bỗng nhiên vang lên.

"Hữu Danh muội muội, tôi đang ở chỗ cũ, cô mau tới đây, tôi dẫn cô về nhà." Âm thanh của Nhiếp Vô Danh truyền ra.


Chương 1507: Một loại gợi tình

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Ok, tôi lát nữa sẽ đến ngay!"

Diệp Oản Oản cúp điện thoại xong, để cho Thất Tinh chuẩn bị một ít quà tặng, bao gồm cả phần quà cho Đường Đường bảo bối.

Sau khi đi đến điểm hẹn, Diệp Oản Oản lên xe của Nhiếp Vô Danh.

"Hữu Danh lão bản, dẫn cô đi cho biết nhà, cô xem cô còn mua nhiều đồ như vậy, quá khách khí..." Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản xách theo túi lớn túi nhỏ trong tay, ý cười đầy mặt.

Lúc này, Nhiếp Vô Danh cầm lấy một phần quà.

"Đó là dành cho Đường Đường." Diệp Oản Oản cau mày nói, con hàng Nhiếp Vô Danh này, một chút tiền đồ cũng không có.

"Cái kia thì sao...?" Nhiếp Vô Danh chỉ chỉ vào phần quà còn lại."Đây là cho Nhiếp phu nhân." Diệp Oản Oản nói.

Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, chợt mặt đầy mong đợi nhìn Diệp Oản Oản: "Vậy... của tôi đâu?"

Diệp Oản Oản: "..."

Nhìn thấy bộ dáng tràn đầy chờ mong của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản thở dài, chợt từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy bạc 500 tệ, chuyển vào trong tay của Nhiếp Vô Danh: "Thứ này được không...?"

"Được được được!! Hic, Hữu Danh muội muội, thế này là cô không đúng rồi. tr uy en fu ll. vn Tình cảm của chúng ta thân thiết như thế, cô còn tặng quà cho tôi... Quá khách khí!! Đây không phải là coi thường mặt mũi của Nhiếp Vô Danh tôi sao? Lần sau tuyệt đối đừng như vậy nữa nha!" Sau khi Nhiếp Vô Danh đem tờ giấy bạc 500 tệ bỏ vào trong túi mình xong, mới hướng về Diệp Oản Oản nói.

Diệp Oản Oản: "..." Anh con mịa nó còn có thể không biết xấu hổ như vậy hay sao?

Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt đạp chân ga, chiếc xe bon bon chạy thẳng về phía trước.

Ước chừng mãi tận buổi trưa, Diệp Oản Oản lúc này mới tới được Nhiếp khu.

Nhiếp gia nằm ở khu vực trung tâm của Nhiếp khu, phủ đệ cũng tương đương với Kỷ gia, đều vô cùng hào hoa, chắc chắn là loại trong nhà có núi tiền.

Nếu như không biết rõ tình hình, Diệp Oản Oản tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Nhiếp Vô Danh lại có thể là Nhiếp gia đại công tử.

"Đại công tử..."

Đi vào phủ đệ Nhiếp gia, không ít cường giả Nhiếp gia hướng về Nhiếp Vô Danh cung kính bắt chuyện.Nhiếp Vô Danh cũng không để ý tới, dẫn theo Diệp Oản Oản đi vào khu vực trung ương của Nhiếp gia.

"Đội trưởng!"

Chỉ chốc lát sau, đám người Ngoại Quốc Dời Gạch cùng Nhất Chi Hoa từ bên trong hậu hoa viên Nhiếp gia đi ra.

"Ha ha! Hữu Danh lão bản, cô tới rồi..." Thần Hư Đạo Nhân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ha ha cười một tiếng, bất quá mặt lại đầy trầm tư.

Băng Sơn Mỹ Nam cõng lấy quan tài sau lưng, mặt không cảm xúc, bất ngờ len lén quan sát Diệp Oản Oản mấy lần.

Nhìn thấy nguyên đám Thần Hư Đạo Nhân, Diệp Oản Oản liền tức khí không thôi. Nếu không phải là do bọn họ, mình tại sao lại bị trúng Tình Cổ...

"Hữu Danh muội muội, Cổ độc trong người cô, sao rồi?" Ngoại Quốc Dời Gạch hướng về Diệp Oản Oản quan sát chốc lát, chợt hỏi.

Ngoại Quốc Dời Gạch vừa dứt tiếng, đám người Nhiếp Vô Danh toàn bộ đều hung ác trợn mắt lườm hắn ta. Con mịa nó thật đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, cái thứ ngực to mà không có não!

"Nhờ phúc của các anh, còn chưa có giải!" Diệp Oản Oản nói.

"Vậy cũng nguy rồi." Ngoại Quốc Dời Gạch mặt đầy lo âu: "Hữu Danh muội muội, Tình Cổ nhất định phải tìm ra một người tình đầu ý hợp mới được. Cô ước chừng phải nhanh một chút, nếu không đến lúc đó thất khiếu chảy máu, miệng lưỡi lở loét, chết cũng không biết chết thế nào!"

"Cậu lăn ngay cho tôi!!" Lúc này, Thần Hư Đạo Nhân đẩy Ngoại Quốc Dời Gạch một cái: "Cái loại cẩu độc thân mấy chục năm như cậu biết cái gì mà Tình Cổ với không Tình Cổ, cậu ngay cả tình là gì cũng không biết, lại còn nói Tình Cổ. Hữu Danh lão bản xinh đẹp như vậy, quả thật chính là Thất Tiên Nữ hạ phàm, muốn bao nhiêu Ngưu Lang có bấy nhiêu! Tình Cổ này hoàn toàn chính là... một loại gợi tình! Hiểu không?"

Diệp Oản Oản: "..." Ta phỉ nhổ Ngưu Lang của ngươi!!


Chương 1508: Bị quẳng sang một bên

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Đúng, nhìn gương mặt này của Hữu Danh muội muội chúng ta mà xem, khuôn mặt mịn màng này chắc chắn là được chăm sóc hàng ngày bằng protein đấy! Quả thật là chính là Thất Tiên Nữ hạ phàm không sai!" Nhiếp Vô Danh luôn miệng nói.

Nhất Chi Hoa: "Đội trưởng... Ặc, không phải là protein, là collagen *..."

* collagen: một chất chăm sóc làm đẹp da của phụ nữ.

Băng Sơn Mỹ Nam: "???"

Diệp Oản Oản nhìn đám ngốc nghếch trước mặt mình này, nhất thời tâm lực quá mệt mỏi. Đường Đường bảo bối ở nơi nào, nàng cần được chữa thương...

"Hữu Danh lão bản, ngàn vạn lần chớ sợ. Yên tâm đi, trai đẹp khó tìm, chứ tìm đại trai xấu để dùng tạm còn khó hay sao? Nếu như Hữu Danh muội muội không có kinh nghiệm, tôi sẽ tới dạy cô..." Nhất Chi Hoa hướng về Diệp Oản Oản cười nói.

Diệp Oản Oản: "..." Không cần đâu, cảm ơn!

"Tên chết bằm, cút sang một bên đi! Thật ác tâm!" Ngoại Quốc Dời Gạch lườm Nhất Chi Hoa một cái."Cậu con mịa nó đây là kỳ thị giới tính của lão nương!" Nhất Chi Hoa chỉ thẳng vào Ngoại Quốc Dời Gạch mắng.

Diệp Oản Oản lười đến tiếp tục phản ứng lại đám người Nhất Chi Hoa, hướng về Nhiếp Vô Danh hỏi: "Đường Đường đâu?"

"Đừng nóng mà, Đường Đường vẫn còn chưa trở lại đây, tôi trước dẫn cô tùy ý đi dạo một vòng, nhà tôi lớn lắm đấy! Cô đi theo tôi, coi chứ lạc đường!" Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Oản Oản cười nói.

Diệp Oản Oản: "..." Có cần phải khoe khoang như vậy không?

Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đi theo sau Nhiếp Vô Danh, đi lang thang khắp cái phủ đệ rộng lớn này, mà nguyên một đám Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư Đạo Nhân, bị quẳng lại một bên.

Mà thân là đội trưởng, Nhiếp Vô Danh chẳng qua chỉ ném lại một câu như thế này: "Lượn đi!"

...

Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đi theo Nhiếp Vô Danh vào một căn phòng khách ở phụ cận.

"Mẹ, mẹ ở đâu rồi?"

Nhiếp Vô Danh đi vào phòng khách, mở miệng gọi.

"Con mất hồn sao?"

Rất nhanh, từ bên trong đại sảnh gần đó, một vị phu nhân duyên dáng sang trọng đi ra.

Phu nhân này chính là chủ mẫu Nhiếp gia, mẹ của Nhiếp Vô Danh.
Tướng mạo của Nhiếp gia chủ mẫu, thoạt nhìn giống như chỉ ngoài 30, cực kỳ không hợp với số tuổi thực, nhan sắc được bảo dưỡng cực tốt.

Nhiếp gia chủ mẫu đầu tiên là nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, chợt, ánh mắt lại rơi vào trên người của Diệp Oản Oản.

Chỉ một cái liếc mắt, lại khiến cho thân thể Nhiếp gia chủ mẫu khẽ run lên. Chẳng biết tại sao, tướng mạo cô gái này có chút quen thuộc, khiến cho bà có một loại cảm giác thân thiết khó mà giải thích được.

"Vị này là..." Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Mẹ, cô ấy gọi là Diệp Oản Oản, chính là người ban đầu ở Hoa quốc đã chăm sóc cho Đường Đường đấy." Nhiếp Vô Danh giải thích.

Nghe vậy, Nhiếp gia chủ mẫu hơi sững sờ, khó trách mới vừa rồi nhìn cô bé này có chút quen mắt, thì ra là trước đó đã từng gặp qua trong cuộc gọi video...

Chẳng qua là, sau khi nhìn thấy chân diện của Diệp Oản Oản xong, sự chán ghét của ngày trước bỗng nhất thời tan thành mây khói. Càng nhìn cô bé này, chẳng biết tại sao, trong lòng bà lại càng cảm thấy ưa thích...

"Chào a di... Lần đầu tới nhà, đây là một chút tâm ý của con." Diệp Oản Oản liền vội vàng tiến lên, đem món quà mà Thất Tinh chuẩn bị tặng cho Nhiếp gia chủ mẫu.

"Được, có lòng là tốt rồi." Nhiếp gia chủ mẫu mặt lộ ra một nụ cười, hướng về Diệp Oản Oản gật đầu.

"Mẹ, nhìn xem một chút là vật gì!" Nhiếp Vô Danh vội vàng nói.

Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Nhiếp gia chủ mẫu hơi nhíu mày. Đó giờ làm gì có chuyện trước mặt khách mà lại đi khui quà bao giờ.

Không cho Nhiếp gia chủ mẫu có cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh liền cầm lấy món quà sang một bên, sau đó ở ngay trước mặt Diệp Oản Oản mở ra.

Thời điểm nhìn thấy bên trong hộp quà là vàng bạc châu báu sáng chói cùng đồ trang sức đắt tiền, đừng nói là Nhiếp Vô Danh, chính ngay cả Diệp Oản Oản cũng vì vậy mà sửng sốt một chút.

Trước đó tới vội vàng, nên để cho Thất Tinh chuẩn bị lễ vật, cũng không kịp xem qua một chút...


Chương 1509: Cũng không còn nhỏ nữa

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Cái gã Thất Tinh này... lại đem chuẩn bị vàng bạc châu báu cùng đồ trang sức đắt tiền như vậy!

Thời khắc này, lòng Diệp Oản Oản đang rỉ máu...

Nhiếp Vô Danh yên lặng đem hộp quà tặng đóng lại, hai tay gắt gao ôm lấy, cũng không nguyện ý nhả ra.

"Oản Oản, vào đây ngồi đi."

Nhiếp gia chủ mẫu nắm lấy bàn tay nhỏ của Diệp Oản Oản, mang theo Diệp Oản Oản đi vào bên trong đại sảnh.

Cảm nhận được sự yêu thích của Nhiếp gia chủ mẫu đối với mình, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy kinh ngạc. Vốn cho là, làm không tốt chính mình sẽ bị đuổi ra ngoài. Thế này là sao? Sao cứ thấy có gì đó sai sai...

Sau khi tiến vào phòng khách, Diệp Oản Oản lại phát hiện, Nhiếp gia chủ mẫu đang ý cười đầy mặt đánh giá mình.

"Oản Oản, mẹ của con thật là biết sinh nha." Nhiếp gia chủ mẫu nhìn tướng mạo khí chất đẹp mắt của cô gái, nắm tay Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười khen.

"Cảm ơn a di." Diệp Oản Oản lễ phép nói.

"Chuyện lần trước, a di có thể có chút hiểu lầm, con không nên để bụng." Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng.

Còn không đợi Diệp Oản Oản nói gì, Nhiếp gia chủ mẫu lại tiếp lời: "Oản Oản, con không phải là ở Hoa quốc sao, làm sao lại đến Độc Lập Châu?"

"Mẹ, mẹ hỏi người ta nhiều như thế để làm cái gì. Cô ấy cũng không phải là con gái của mẹ, sao mẹ quản rộng quá vậy?" Nhiếp Vô Danh từ bên ngoài đi vào phòng khách, bất mãn mở miệng nói.

Nghe tiếng, Nhiếp gia chủ mẫu trợn mắt lườm Nhiếp Vô Danh một cái: "Đừng có thất lễ, cũng không còn nhỏ nữa đâu!"

"Con mới có 29!" Nhiếp Vô Danh vội vàng nói.

Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, Nhiếp gia chủ mẫu cùng Diệp Oản Oản đồng thời hướng về Nhiếp Vô Danh nhìn lại, mà ánh mắt nhìn Nhiếp Vô Danh, đều có chút không biết nói gì.

"Sao vậy?" Nhiếp Vô Danh hỏi.

Nhiếp gia chủ mẫu lại lườm Nhiếp Vô Danh một cái, cũng không mở miệng nói chuyện, mà lại chuyển ánh mắt sang trên người Diệp Oản Oản.

Cô bé này, Nhiếp gia chủ mẫu càng quan sát, trong lòng lại càng thấy yêu thích, có một cảm giác vô hình muốn thân cận với cô bé.

"Oản Oản, thời điểm trước đây tại Hoa quốc, Đường Đường hẳn là rất khó chăm sóc đi?" Bỗng nhiên, Nhiếp gia chủ mẫu hướng về Diệp Oản Oản cười nói.

Nghe Nhiếp gia chủ mẫu nói như vậy, Diệp Oản Oản liền vội vàng lắc đầu: "Không có, Đường Đường rất nghe lời."

"Ồ..."

Nhiếp gia chủ mẫu hơi có chút kinh ngạc, Đường Đường lại nghe lời, việc này đúng thật là chuyện ly kỳ...

"Mẹ, con đều đã nói với mẹ rồi mà. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiểu Ma Vương kia ở trước mặt Oản Oản so với chó còn biết điều hơn!" Nhiếp Vô Danh liền vội vàng lên tiếng.

Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản cùng Nhiếp gia chủ mẫu, lại hung ác trợn mắt lườm Nhiếp Vô Danh thêm một cái nữa.

"Ngươi nếu không biết nói chuyện, thì đừng có mà lên tiếng!!" Nhiếp gia chủ mẫu tức giận nhìn Nhiếp Vô Danh, hơi nhíu mày, đổi giọng. Đứa con trai này của bà, giống như là một đứa thiểu năng vậy, bà làm sao lại sinh ra một thứ như vậy hả trời...

"Con thì thế nào?" Nhiếp Vô Danh ngơ ngác.

"Ngươi nhìn em gái ngươi Vô Ưu cùng Linh Lung một chút mà xem, rồi nhìn lại chính mình. Làm huynh trưởng ngươi cũng không làm được, làm cậu ngươi cũng làm không xong! Tuổi tác lớn như vậy rồi, ngay cả bạn gái cũng không có. Ngươi có thấy mất mặt hay không!?" Nhiếp gia chủ mẫu lạnh lùng nói.

Khóe miệng Nhiếp Vô Danh hơi hơi co giật, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra khỏi miệng.

"Mẹ."

Bỗng nhiên, một bóng người thoáng qua, là một cô gái ăn mặc quần áo đắt tiền, chậm rãi tiến vào phòng khách.

"Vô Ưu, con tới rồi."

Nhìn thấy cô gái này, Nhiếp gia chủ mẫu khẽ mỉm cười, để cho cô ta ngồi ở bên cạnh mình.

Nhìn thấy cô gái bên cạnh Nhiếp gia chủ mẫu, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên quan sát. Cô gái này, chính là Nhiếp gia Nhị tiểu thư, muội muội của Nhiếp Vô Danh, cũng là mẹ đẻ của Đường Đường...

Ban đầu, thời điểm ở trong nhà Dịch Thủy Hàn, Dịch Thủy Hàn từng nói với mình, Đường Đường là tiểu đồ đệ của anh ta, hơn nữa còn nhờ cậy chính mình đi điều tra một chút người gọi là "Nhiếp Vô Ưu" này, có phải thật sự là mẹ của Đường Đường hay không?


Chương 1510: Máu mủ tình thâm

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản lại lâm vào khó khăn, chuyện này biết điều tra kiểu gì bây giờ...

"Mẹ, vị này là..." Ánh mắt của cô gái rơi vào trên người Diệp Oản Oản, chợt hướng về Nhiếp gia chủ mẫu hỏi.

"Vô Ưu, cô ấy tên là Diệp Oản Oản, là bạn tốt của anh con. Trước đây tại Hoa quốc, Đường Đường chính là do anh con làm phiền Oản Oản chăm sóc." Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng nói.

Nghe Nhiếp gia chủ mẫu nói như vậy, cô gái hơi sững sờ, chợt, hướng về Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ, trong mắt hiện ra một vẻ chán ghét khó có thể phát hiện ra.

"Ha ha...!! Nguyên lai là Oản Oản tiểu thư..." Cô gái thu liễm thần sắc chán ghét lại, hướng về Diệp Oản Oản cười một tiếng, lại nói: "Oản Oản tiểu thư không phải là người nước Hoa sao, làm sao lại đến loại địa phương như Độc Lập Châu này..."

"Có quan hệ gì tới ngươi, ngươi chất vấn ai đấy!" Nhiếp Vô Danh lườm cô gái một cái.

"Ca, Oản Oản tiểu thư là bạn của anh, em là em gái của anh. Bằng hữu của anh đi tới Nhiếp gia, em quan tâm một chút không phải là rất bình thường sao?" Cô gái nhíu chặt lông mày.

Còn không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, cô ả mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu: "Mẹ... Ca ca có phải là có thành kiến gì đối với con hay không?"

Nghe tiếng, Nhiếp gia chủ mẫu hung tợn trợn mắt lườm Nhiếp Vô Danh một cái.

Không cho Nhiếp Vô Danh có cơ hội mở miệng, cô gái lại hướng về Diệp Oản Oản nói: "Oản Oản tiểu thư, cô là bằng hữu của anh tôi, tự nhiên cũng là bằng hữu của Nhiếp gia chúng tôi. Một đoạn thời gian trước tại Hoa quốc, cũng vô cùng cảm ơn Oản Oản tiểu thư có thể hỗ trợ chăm sóc Đường Đường. Đứa bé kia vô cùng khó sống chung, cũng không tiện chăm...

Tôi coi như là mẹ của Đường Đường cũng không hoàn thành trách nhiệm, còn để cho Oản Oản tiểu thư phí tâm phí sức, thật là áy náy."

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản thấp giọng nói: "Không sao, tôi và Đường Đường sống chung rất tốt."

"Đúng vậy..." Nữ nhân gật đầu: "Đường Đường sau khi về nhà, đối với Oản Oản tiểu thư nhung nhớ không quên. Chỉ bất quá... dù sao tôi cũng là mẹ của Đường Đường, máu mủ tình thâm. Sau đó, Đường Đường cũng hiểu đạo lý này, biết cái gì mới là chí thân huyết mạch. Người ngoài dù sao cũng là người ngoài, không cách nào so được với mẹ ruột của mình. Hiện tại Đường Đường và tôi sống chung cũng rất tốt..."

Nghe cô ta nói như vậy, chân mày Diệp Oản Oản lặng lẽ nhíu chặt lại.

Lời cô ả "Nhiếp Vô Ưu" này nói, mặc dù có chút mập mờ, nhưng Diệp Oản Oản cũng có thể nghe hiểu: "Ha ha...!! Oản Oản tiểu thư nếu như thích trẻ con, có thể tự mình sinh mấy đứa. Con của người khác, dù cho thương yêu như thế nào, cũng đều là vô dụng, đúng không?" Cô gái nói đầy thâm ý.

Nhưng mà, Diệp Oản Oản cũng không hề mở miệng đáp lại.

Nếu như, cô gái này thật sự là mẹ ruột của Đường Đường, mình tuyệt đối sẽ không quấy rầy cô ta và Đường Đường.

Chỉ bất quá, lần trước Dịch Thủy Hàn lại nói, hoài nghi thân phận của cô gái này. Có lẽ, cô ta chưa chắc là mẹ của Đường Đường, mà là giả mạo...

Diệp Oản Oản cũng có nghi ngờ trong lòng, làm sao có loại mẹ nào lại không nhận ra con gái mình? Nhiếp gia chủ mẫu này chẳng lẽ không nhận ra Nhiếp Vô Ưu là giả mạo sao? Nếu như nói là Nhiếp Vô Danh không nhận ra em gái ruột của mình, vậy còn có thể cảm thấy là bình thường được.

Chỉ bất quá, đối với Dịch Thủy Hàn, Diệp Oản Oản không khỏi có chút tín nhiệm.

Chuyện có liên quan đến tương lai của Đường Đường, lại cộng thêm quan hệ vào sinh ra tử giữa mình và Nhiếp Vô Danh, nếu như không đem sự tình điều tra rõ...

Tự nhiên, nếu như có thể chứng minh cô gái này chính là Nhiếp Vô Ưu, vậy thì tất cả đều vui vẻ.

"Vô Ưu tiểu thư nói có lý, chỉ bất quá. Trước đó tôi đã đáp ứng với Đường Đường, nhất định sẽ tới Độc Lập Châu thăm cậu bé." Diệp Oản Oản nói.

Còn không đợi cô gái mở miệng, Nhiếp Vô Danh lại nói: "Ta mang bằng hữu của ta tới nhà làm khách, ngươi còn có ý kiến ý cò là thế nào?"

Nghe tiếng, cô gái nhìn Nhiếp Vô Danh một cái: "Làm khách thì không thành vấn đề, nhưng đại ca, anh cũng cần phân rõ trắng đen. Nếu như là người khác, em tự nhiên là vô cùng hoan nghênh, nhưng mà quan hệ giữa Oản Oản tiểu thư và Đường Đường có chút đặc thù. Hơn nữa, Đường Đường cũng không muốn nhìn thấy vị Oản Oản tiểu thư này."


Chương 1511: Hận trời hận đất hận không khí

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhiếp gia chủ mẫu nhìn cô ta một cái, thấp giọng nói: "Vô Ưu, Oản Oản tiểu thư là khách, càng là bằng hữu đại ca con!"

"Mẹ! Con cũng không phải là nhằm vào vị Oản Oản tiểu thư này, chỉ bất quá, tình huống vốn có chút đặc thù. Con nghĩ, Đường Đường cũng cũng không muốn gặp lại cô ta." Cô gái hướng về Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng nói.

"Được rồi, Vô Ưu, đừng không hiểu chuyện như vậy!" Nhiếp gia chủ mẫu nhìn cô gái, hơi nhíu mày lại.

Thấy Nhiếp gia chủ mẫu đều đã nói như vậy, cô ta chỉ có thể gật đầu một cái, thấp giọng nói: "Mẹ, con cũng không có ý tứ gì khác."

Giờ phút này, trong mắt cô ả hiện ra một vẻ chán ghét không hề che giấu chút nào. Nhớ lần trước thời điểm gọi video, Nhiếp gia chủ mẫu còn vô cùng ghét nữ nhân này, làm sao hôm nay lại thay đổi thái độ như vậy...

Còn nữa, nữ nhân này không phải là đang ở tại Hoa quốc sao, làm sao lại bỗng nhiên chạy đến Độc Lập Châu rồi? Hơn nữa còn xuất hiện tại Nhiếp gia?"Oản Oản, Vô Ưu cũng không phải cố ý nhằm vào con, đừng để trong lòng." Nhiếp gia chủ mẫu hướng về Diệp Oản Oản cười nói.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mỉm cười gật đầu: "A di, không sao ạ, con có thể hiểu được mà."

Nhiếp Vô Danh đứng ở một bên, không khỏi lắc đầu. Nhìn một chút mà xem, Nhiếp Vô Ưu và Hữu Danh lão bản người ta, chênh lệch cũng quá lớn rồi!

Còn không đợi Nhiếp gia chủ mẫu tiếp tục mở miệng, Nhiếp Linh Lung chậm rãi đi vào phòng khách, đi theo phía sau là hai thanh niên, một nam một nữ.

"Tham kiến Nhiếp phu nhân."

Hai người trẻ tuổi nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, đồng thời mở miệng nói.

Nghe tiếng, Nhiếp gia chủ mẫu gật đầu một cái, nhìn về phía Nhiếp Linh Lung: "Linh Lung, hai vị này là..."

"Mẹ, hai vị này là học viên học viện lính đánh thuê Xích Diễm, cũng coi như là sư đệ sư muội của con. Hôm nay đi ngang qua Nhiếp khu, vừa vặn tới thăm một chút" Nhiếp Linh Lung mở miệng cười nói.

Nhiếp gia chủ mẫu gật đầu một cái.

Nhiếp Vô Ưu và Nhiếp Linh Lung, vốn đều là học viên truyền kỳ của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, có học viên khác tới thăm cũng là bình thường.

"Cô nhất định chính là Nhiếp Vô Ưu sư tỷ..."

Nữ học viên đứng ở sau lưng Nhiếp Linh Lung nhìn Nhiếp Vô Ưu, mở miệng cười nói.

"Nhiếp Vô Ưu" gật đầu một cái, cười nói: "Đúng vậy."

"Vô Ưu sư tỷ là truyền kỳ của học viện lính đánh thuê Xích Diễm chúng ta, từng tạo ra rất nhiều kỷ lục tại học viện Xích Diễm. Hôm nay có thể gặp được Vô Ưu sư tỷ, thật là vinh hạnh lớn lao..." Nữ học viên mở miệng.

Lúc này, "Nhiếp Vô Ưu" lại lắc đầu một cái: "Làm gì có, kỷ lục do tôi tạo ra, đều bị muội muội Linh Lung phá rồi. Phải nói là truyền kỳ của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, Linh Lung muội muội mới là danh xứng với thực. Tôi so với Linh Lung, kém quá nhiều."

Đối với việc Nhiếp Linh Lung phá vỡ kỷ lục của Nhiếp Vô Ưu, chuyện này, học viên của học viện lính đánh thuê Xích Diễm đương nhiên là biết được. Cũng đúng như Nhiếp Vô Ưu nói, cô và Nhiếp Linh Lung so sánh với nhau, đích xác có chút cách biệt.

"Yo, không nhìn ra nha, ngươi chừng nào lại thay đổi, biết khiêm tốn khiêm nhường như vậy rồi hả?" Nhiếp Vô Danh lườm cô ta một cái.

Tuy nói, số lần Nhiếp Vô Ưu trở lại Nhiếp gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đối với tính cách của Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Vô Danh lại không thể nào quên.

Cô nàng kia thật là hận trời hận đất hận không khí, chỉ có thể là nàng mạnh hơn người khác, người khác tuyệt đối không thể mạnh mẽ hơn so với nàng.

Năm đó, Nhiếp Vô Ưu trở lại Nhiếp gia, đúng lúc gặp được Nhiếp Vô Danh, nhất định đòi phải cùng với Nhiếp Vô Danh luận bàn tỷ thí.

Vẻn vẹn ba chiêu, Nhiếp Vô Ưu liền bị Nhiếp Vô Danh đánh bại. Nhưng mà, Nhiếp Vô Ưu lại không phục, nhiều lần khiêu chiến, tuy chưa bao giờ giữ vững quá ba chiêu.

Cuối cùng, thừa dịp Nhiếp Vô Danh đi ngủ, Nhiếp Vô Ưu lẻn vào phòng ngủ của Nhiếp Vô Danh, dùng sợi dây trói gô cổ Nhiếp Vô Danh lại, bắt Nhiếp Vô Danh nhận thua, nếu không sẽ không thả hắn ta ra.


Chương 1512: Vĩnh viễn bị người khác thay thế

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Bất đắc dĩ, Nhiếp Vô Danh chỉ có thể đầu hàng nhận thua, lúc này mới lấy lại được tự do.

Với tính cách của Nhiếp Vô Ưu, lại có thể thừa nhận mình không bằng Nhiếp Linh Lung, chuyện này đúng thật là đổi tính.

"Nhiếp Vô Ưu" láo liên nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, chợt hờ hững nói: "Đại ca, vốn chính là người một nhà, Linh Lung muội muội mạnh hơn em, chính là mạnh hơn, vì sao em nhất định phải tranh cao thấp. Lại nói, mạnh hơn em chính là sự thật, em so với Linh Lung muội muội kém hơn rất nhiều. Coi như là không thừa nhận, lại cũng không có cách nào."

Đối với việc này, Nhiếp Vô Danh cũng lười nhiều lời. Hai người này ai mạnh ai yếu, cũng chẳng hề có chút quan hệ gì với hắn.

Nhiếp Linh Lung ý cười đầy mặt, khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên đảo qua Diệp Oản Oản, lúc này sững sờ. Nữ nhân này, tại sao lại có mặt ở Nhiếp gia?

"Cô tại sao lại ở chỗ này?" Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cau mày nói.

"Ha ha, muội muội, vị Oản Oản tiểu thư này, trong lòng không bỏ được Đường Đường, đặc biệt từ Hoa quốc tìm đến Độc Lập Châu, chính là muốn gặp Đường Đường." Một bên, Nhiếp Vô Ưu cười lạnh nói.

Nghe được lời nói này, Nhiếp Linh Lung nhất thời sững sờ. Nữ nhân này, lần trước tại Kỷ gia đã gặp qua, không phải gọi là Bạch Phong sao? Quan hệ với Kỷ Tu Nhiễm cũng không tệ, làm sao hiện tại lại gọi là Oản Oản gì gì rồi...

Bỗng nhiên, Nhiếp Linh Lung thật giống như ý thức được điều gì, con ngươi trong mắt đột nhiên lay động một trận.

Oản Oản... Hoa quốc... Đã từng chăm sóc Đường Đường...

Vào giờ phút này, Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hai quả đấm siết chặt, hàn quang trong mắt chợt lóe lên.

Nói như vậy, nữ nhân trước mắt này, chính là Nhiếp Vô Ưu chân chính rồi...

Ban đầu, Nhiếp Linh Lung từ trong miệng Nhất Chi Hoa biết được, Phong Huyền Diệc đã từng nói với bọn họ, nữ nhân này, mới thật sự là Nhiếp Vô Ưu...

Sau đó, Nhiếp Linh Lung tại Độc Lập Châu mời không ít sát thủ, muốn diệt trừ đi cô ta.

Chỉ tiếc, đều không thể được như ý...

Người nào có thể nghĩ đến, nữ nhân đáng chết này, lại có thể từ Hoa quốc đi tới Độc Lập Châu!

Khó trách... Khó trách Kỷ Tu Nhiễm đối xử với con ả ngu ngốc này như thế...

Chỉ sợ, Kỷ Tu Nhiễm đã biết thân phận chân chính của cô ta! Nếu không, làm sao lại có thể thân mật như vậy? Cho dù Kỷ Tu Nhiễm còn chưa biết rõ tình hình, vậy nhất định cũng đã bị bản tính của cô ta hấp dẫn!

Bất quá, điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là, Nhiếp Vô Ưu thật giống như đã bị mất đi ký ức. Chuyện này đối với Nhiếp Linh Lung mà nói, cũng đã đủ rồi.Thân phận của cô ta, sẽ vĩnh viễn bị người khác thay thế!

"Ha ha, nguyên lai là Oản Oản tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi." Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười nói.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên gật đầu một cái.

Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản đầu to như cái đấu, trước đó lại đem cái cô nàng Nhiếp Linh Lung này quên sạch không còn một mống.

Trước đó vài ngày, nàng lấy thân phận của Bạch Phong đi Kỷ gia, vừa vặn cũng đụng phải cái vị tên Nhiếp Linh Lung này. Hôm nay chính mình lấy thân phận của Diệp Oản Oản đi tới Nhiếp gia, lại bắt gặp Nhiếp Linh Lung...

Đã như vậy, thân phận của mình, nếu như bị Nhiếp Linh Lung nói ra, Không Sợ Minh bên kia, sợ rằng...

Chính mình nhất định phải sớm tính toán một chút mới được.

"Đúng rồi, Oản Oản tiểu thư thích trẻ con như thế, tại sao chính mình lại không sinh một đứa? Dù sao cứ nhìn chằm chằm con của tỷ tỷ tôi không buông, Oản Oản tiểu thư, như vậy sợ rằng không hay lắm." Khóe môi Nhiếp Linh Lung nhếch lên một nụ cười, hướng về Diệp Oản Oản nói.

Nghe được lời nói này, ánh mắt hai vị lính đánh thuê bên cạnh Nhiếp Linh Lung cũng rơi vào trên người Diệp Oản Oản, quan sát từ trên xuống dưới.

Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, từ ngoài cửa có một vị nam tử trẻ tuổi đi vào.

Nam tử chợt đi tới bên cạnh Nhiếp Linh Lung, kê vào lỗ tai nói chuyện gì đó.

Sau khi nhìn thấy vị nam tử trẻ tuổi này xong, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc.


Chương 1513: Chẳng lẽ mình mới là Nhiếp Vô Ưu

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Người đàn ông này, vô cùng quen mặt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào...

Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới, thời điểm ban đầu ở Hoa quốc, chính mình từng gặp phải sự truy sát không hiểu vì sao. Mà trong nhóm người truy sát mình, liền có người đàn ông này...

Lúc này, trong lòng Diệp Oản Oản, dâng lên một cơn sóng thần.

Nhìn lại người đàn ông này, dường như là người của Nhiếp Linh Lung...

Chẳng lẽ, năm đó người chủ mưu truy sát mình, chính là Nhiếp Linh Lung?

Nhưng mà, chính mình khi đó cùng với Nhiếp Linh Lung không quen không biết. Mà đã không quen biết, cô ta vì sao phải đuổi giết chính mình? Lại có mục đích như thế nào?

Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Diệp Oản Oản hiện ra rất nhiều chi tiết.

Nhiếp Vô Danh năm đó đi đến Hoa quốc, là muốn tìm em gái của mình, Nhiếp Vô Ưu. Thậm chí có một lần từng nói, chính mình rất giống em gái của anh ta...

Sau đó, Đường Đường đi tới Hoa quốc tìm mẹ, cũng thân thiết với mình.

Sau đó, Nhiếp Vô Ưu được tìm thấy tại Độc Lập Châu, nhưng Nhiếp Vô Danh lại hoài nghi Nhiếp Vô Ưu là giả mạo.

Thậm chí ngay cả Cẩu Tạp Chủng Dịch Thủy Hàn, cũng nhờ cậy mình hỗ trợ điều tra một phen.

Thật vừa đúng lúc, thời điểm tại Hoa quốc kia, Nhiếp Linh Lung đã từng điều phái sát thủ tới truy sát chính mình...

Chẳng lẽ...

Trong lòng Diệp Oản Oản vạn phần kinh ngạc, thậm chí là khó tin...

Như thế, nếu giả sử như, mình là Nhiếp Vô Ưu...

Nhưng Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nếu như mình thật sự là Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Linh Lung chính là em gái của mình... Em gái của mình vì sao lại phải đuổi giết chính mình?

Còn nữa, Nhiếp Vô Danh nếu như là anh của mình, Nhiếp gia chủ mẫu này là mẹ của mình.

Chẳng lẽ, anh ruột và mẹ ruột đều không nhận ra được mình?Chuyện này cũng quá khó để có thể tưởng tượng ra nổi...

Nhưng bất kể như thế nào, con ả Nhiếp Linh Lung và gã đàn ông từng đuổi giết mình này, tuyệt đối có quan hệ không cách nào chối bỏ được!

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Nhiếp Linh Lung một cái, chợt cười nhạt: "Cảm tình của cô và chị cô thật không tệ! Tôi nghe Vô Danh ca ca nói, cô là đứa con nuôi do Nhiếp Vô Ưu cưu mang từ nhỏ. Nếu như không phải là nhờ Nhiếp Vô Ưu, cô sớm đã chết ở bên ngoài, làm sao có thể được như bây giờ, sẽ trở thành Nhiếp gia tiểu thư, sở hữu vinh hoa phú quý, vừa có thể đi đến cái gì mà viện lính đánh thuê Xích Diễm, làm học viên truyền kỳ gì gì đó."

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, nhất là sau khi nghe hai chữ "con nuôi" trong miệng Diệp Oản Oản, sắc mặt Nhiếp Linh Lung trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng lại rất nhanh thu liễm lại.

"Ha ha, đúng vậy! Xem ra, quan hệ của cô với đại ca tôi, đích xác rất tốt. Ngay cả loại chuyện này, đại ca cũng đã nói với cô... Không sai, tôi là một đứa con nuôi được tỷ tỷ cưu mang, nếu như không phải là nhờ tỷ tỷ, tôi sợ rằng đã chết rồi." Nhiếp Linh Lung cười nói: "Đối với Vô Ưu tỷ tỷ, tôi vô cùng cảm kích."

"Đã như vậy, kỷ lục của Nhiếp Vô Ưu tại học viện lính đánh thuê Xích Diễm, cô thân là muội muội, vì sao phải đi cố ý phá hỏng chứ?" Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ hiếu kỳ, cố ý hỏi.

Nhiếp Linh Lung híp mắt, hướng về Diệp Oản Oản quan sát.

Còn không đợi Nhiếp Linh Lung mở miệng, học viên nữ sau lưng Nhiếp Linh Lung, lại lạnh giọng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Chuyện này có quan hệ gì với ngươi, chuyện của học viện lính đánh thuê Xích Diễm chúng ta, há là một tiểu nhân vật gà mờ, không có danh tiếng như ngươi có thể nghị luận?"

Nghe tiếng, học viên lính đánh thuê nam cũng lạnh giọng mở miệng: "Đến bên nhà người ta làm khách, cũng phải phân rõ ra ai chủ, ai khách."

"Chủ khách cái con mẹ mày!"

Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh tung một bạt tai, hung hăng vả thẳng vào mồm gã nam học viên kia.

Một giây kế tiếp, chỉ thấy thân hình gã nam học viên bật ngửa, văng ra sau mấy thước.

Chợt, "rầm" một tiếng, ngã vật ra đất.


Chương 1514: Thu làm nghĩa nữ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên tức giận, khiến cho mọi người tại đây không kịp chuẩn bị. Ngay chính Diệp Oản Oản cũng sững sờ tại chỗ.

"Hai đứa chó chết tụi bay tính là cái thứ gì? Anh em kết nghĩa của Nhiếp Vô Danh ta cũng là người mà các ngươi có thể giễu cợt?" Nhiếp Vô Danh chỉ vào hai tên học viên kia, lạnh giọng quát lên.

"Ta cho các ngươi thời gian ba giây, ta đếm tới ba, nếu như các ngươi còn ở trước mặt ta, ta liền đánh chết các ngươi!" Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm hai người.

"Đại ca, anh làm cái gì vậy!" Nhiếp Linh Lung tiến lên, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh.

"Cái đám sư đệ sư muội chó má này của ngươi, dám cùng bằng hữu của ta nói chuyện kiểu đó?" Nhiếp Vô Danh nói.

"Đại ca, hai vị này tính cách thẳng thắn, có sao nói vậy, có hai nói hai. Mới vừa rồi là không che đậy miệng một chút, sao anh lại đi đánh người ta như vậy!" Nhiếp Linh Lung nói.

"Đại ca, anh thật sự thật là quá đáng!" Một bên "Nhiếp Vô Ưu" cũng luôn miệng nói: "Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi của Nhiếp gia ta để vào đâu!"

"Thế nào, các ngươi muốn tạo phản?" Nhiếp Vô Danh đảo qua "Nhiếp Vô Ưu" cùng Nhiếp Linh Lung: "Cái nhà này, ta là đại ca, lời nói của ta có giá trị! Bằng hữu ta mang về, các ngươi không nể mặt mũi, chính là đánh mặt của Nhiếp Vô Danh ta, đừng trách ta lột da hai người các ngươi!" Nhiếp Vô Danh lạnh giọng quát lên.

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, không khỏi sửng sốt một chút.

Ôi cảm giác này!! Đây thật sự là tràn đầy cảm giác an toàn nha. Lúc trước làm sao lại không phát hiện ra chứ... Sau này mình có phải là nên đối tốt với anh ta hơn một chút hay không?

"Nhiếp Vô Danh, càn rỡ!" Bỗng nhiên, Nhiếp gia chủ mẫu quát lên.

"Mẹ, bằng hữu của con tùy tiện trò chuyện chuyện nhà một chút, chuyện này có làm sao..." Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu nói.

"Mẹ nói là con càn rỡ, không nói Oản Oản." Nhiếp gia chủ mẫu nhíu chặt chân mày.

"Hừ! Con càn rỡ từ nhỏ đến lớn!" Nhiếp Vô Danh lạnh giọng một tiếng. Tuy mạnh mồm như vậy, nhưng anh ta lại không nói thêm gì nữa.

"Chúng tôi đi trước vậy..."

Giờ phút này, hai tên học viên lính đánh thuê, hướng về Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp gia chủ mẫu nói.

Trước khi rời đi, hai người hung hăng lườm Diệp Oản Oản một cái, sau khi hoàn toàn nhớ kỹ bộ dáng của Diệp Oản Oản, lúc này mới rời khỏi Nhiếp gia, cũng không hề quay đầu lại.

"Oản Oản tiểu thư, hôm nay trong nhà của tôi có chuyện, xin cô hãy trở về đi, chúng tôi không tiễn!" Lúc này, "Nhiếp Vô Ưu" nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh lùng nói.

Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp gia chủ mẫu lại nói: "Tới đều đã tới, lưu lại ăn cơm đi, đợi lát nữa Đường Đường sắp trở về rồi."

"Mẹ..." Nhiếp Linh Lung có chút không cách nào hiểu được, nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu."Đây là bằng hữu của đại ca con, đừng càn rỡ như vậy!" Nhiếp gia chủ mẫu chân mày sâu súc.

Liền chính cả Nhiếp gia chủ mẫu cũng đều chẳng biết tại sao, càng nhìn cô nàng Diệp Oản Oản này, trong lòng càng cảm thấy ưa thích, thậm chí hy vọng cô có thể ở lại lâu hơn một chút.

"Đa tạ a di..." Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp gia chủ mẫu mỉm cười đầy ngọt ngào.

Nhìn Diệp Oản Oản mặt đầy tươi cười, khuôn mặt Nhiếp gia chủ mẫu cũng không khỏi hiện ra một nụ cười.

"Đúng rồi. Oản Oản, mới vừa rồi Vô Danh nói, con và nó là anh em kết nghĩa?" Bỗng nhiên, Nhiếp gia chủ mẫu chuyển đề tài.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản sững sờ, chính mình cùng Nhiếp Vô Danh, từ lúc nào thành anh em kết nghĩa, đó chính là Nhiếp Vô Danh nói bậy...

Chỉ bất quá, Nhiếp gia chủ mẫu đã hỏi tới như vậy, Diệp Oản Oản cũng không thể ném đi mặt mũi của Nhiếp Vô Danh, chỉ có thể gật đầu nói: "Vâng ạ! Con và Vô Danh ca ca là anh em kết nghĩa..."

"Ừm." Nhiếp gia chủ mẫu trầm tư chốc lát, lúc này mới nói: "Oản Oản, đã như vậy, a di liền thu con làm nghĩa nữ, như thế nào?"

Lời của Nhiếp gia chủ mẫu vừa dứt tiếng, Nhiếp Linh Lung cùng "Nhiếp Vô Ưu" hai người, mặt đầy khó tin.

Nhiếp gia chủ mẫu, muốn thu nhận nữ nhân này làm nghĩa nữ? Đùa gì thế!

Ngay chính cả Diệp Oản Oản, mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Sao mà mới chỉ vừa gặp mặt, mà Nhiếp gia chủ mẫu lại muốn thu nhận chính mình làm nghĩa nữ rồi?

......

Theo ý của cả converter và editor thì dùng cụm "thu làm nghĩa nữ" hay hơn là "nhận làm con gái nuôi", do phong cách của Độc Lập Châu thiên về thời xưa hơn là hiện đại.


Chương 1515: Thần Tài đến

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không kịp phục hồi lại tinh thần. Nhiếp gia chủ mẫu muốn thu nhận mình làm nghĩa nữ, thực sự quá đột ngột, khiến cho nàng không hề mảy may chuẩn bị chút tâm lý nào.

Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, "Nhiếp Vô Ưu" nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, chân mày nhăn lại: "Mẹ... Mẹ là Nhiếp gia chủ mẫu, thu nhận nghĩa nữ không phải chuyện đùa. Huống chi, mẹ mới gặp mặt lần đầu tiên cùng vị Oản Oản tiểu thư này, căn bản cũng không hiểu rõ gì về người ta, sao có thể dễ dàng thu nhận người ta làm nghĩa nữ như vậy được?"

"Mẹ, Vô Ưu tỷ nói không sai, chuyện này, hay là chờ cha trở về, sau khi thương lượng kỹ lại quyết định cho thỏa đáng..." Nhiếp Linh Lung cũng vội vã mở miệng.

"Hai người các ngươi nói nhảm gì đó!" Nhiếp Vô Danh lườm "Nhiếp Vô Ưu" và Nhiếp Linh Lung một cái, lại nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, toét miệng cười một tiếng: "Mẹ... Con cảm thấy Oản Oản tốt vô cùng, với quan hệ của chúng con, nhận cô ấy làm nghĩa nữ, hoàn toàn không thành vấn đề nha."

"Nhưng mà cha còn chưa về, như vậy hơi bị quá mức qua loa rồi!" Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói.

Nghe được câu này, Nhiếp Vô Danh bĩu môi: "Cha đều lâu như vậy cũng không trở về rồi, ta thấy là tám phần mười đã bị con hồ ly tinh ở bên ngoài kia làm cho mê mẩn..."

"Càn rỡ! Nói năng bậy bạ!" Nhiếp gia chủ mẫu hung tợn trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh.Diệp Oản Oản: "..." Nói về cha mình như vậy, Nhiếp Vô Danh bị thiếu thông minh sao?

Thấy Nhiếp Vô Danh không lên tiếng nữa, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói: "Oản Oản, con cảm thấy thế nào?"

"A di..."

Diệp Oản Oản vừa muốn mở miệng, Nhiếp gia chủ mẫu lại ngắt lời nói: "Đích xác có chút đường đột. Như vậy đi, Oản Oản con trước tiên suy nghĩ vài ngày đã."

"Vâng ạ." Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm.

Một bên, Nhiếp Linh Lung mới vừa muốn mở miệng nói gì, quản gia Nhiếp gia bỗng đi vào bên trong đại sảnh, hướng về Nhiếp gia chủ mẫu cung kính mở miệng: "Phu nhân, Thẩm gia đại công tử tới thăm."

"Thẩm gia đại công tử?" Nhiếp gia chủ mẫu như có điều gì suy nghĩ.

Thẩm gia là một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, tài lực hùng hậu. Tại Độc Lập Châu, không có bất kỳ một thế lực nào có thể sánh bằng.

Độc Lập Châu tôn trọng võ học, các đại thế gia và thế lực lớn đều say mê võ học.

Nhưng mà, Thẩm gia lại là ngoại lệ, chỉ coi trọng việc làm ăn.

Toàn bộ Độc Lập Châu, từ những thứ nhỏ như các hàng quán ven đường, cho đến những thứ lớn như công trình xây dựng bất động sản, cơ hồ toàn bộ đều do Thẩm gia lũng đoạn.

Mà cái vị Thẩm gia đại công tử này, chính là người thừa kế của Thẩm gia."Thần tài đến sao?" Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ kích động: "Nhanh... Nhanh mời vào đi!"

Nghe tiếng, quản gia gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, một vị nam nhân trẻ tuổi mặc áo quần màu xanh đầy cứng cáp nhanh chân đi vào phòng khách Nhiếp gia.

"Ha ha ha, Thẩm lão đệ, đã lâu không gặp!" Nhiếp Vô Danh sau khi nhìn thấy Thẩm gia đại công tử, liền vội vàng lao xẹt tới.

"Nhiếp huynh, lại gặp rồi, lễ ra mắt."

Thẩm gia đại công tử lấy ra một thỏi vàng, đưa cho Nhiếp Vô Danh.

"Thẩm lão đệ!" Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ không vui: "Cậu xem cậu làm cái gì vậy! Chúng ta là quan hệ như thế nào, anh em kết nghĩa! Không có việc gì lại tặng tôi vàng thỏi, đây không phải là đánh mặt của Nhiếp Vô Danh tôi sao! Lần sau tuyệt đối đừng nên như vậy!"

Nhiếp Vô Danh nói xong, liền vội vàng đem thỏi vàng cất ngay lập tức.

"Nhiếp huynh, huynh đệ biết rồi, lần sau sẽ không tặng huynh chút vàng thỏi này nữa!" Thẩm gia đại công tử vội vàng nói.

Diệp Oản Oản: "..." Sao cái bài này nghe quen quen...

"Tới đây, quản gia vất vả rồi." Thẩm gia đại công tử lấy ra một miếng vàng thỏi, đưa cho lão già quản gia.

"Đa tạ Thẩm đại công tử." Lão già hướng về nam nhân trẻ tuổi gật đầu.

Vị Thẩm gia đại công tử này, mỗi lần tới thăm đều sẽ tặng vàng thỏi hoặc là tiền mặt gì đó, quản gia cũng đã thành thói quen.


Chương 1516: Xin chú ý chọn lời

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Tới đây, Vô Ưu, Linh Lung. Đã lâu không gặp, nhận chút lễ ra mắt đi." Thẩm gia đại công tử đi tới bên cạnh hai người.

"Cảm ơn, chúng tôi không cần đâu..." Nhiếp Linh Lung nói.

"Khách khí!" Thẩm gia đại công tử liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó nhanh chân đi tới bên người Nhiếp gia chủ mẫu: "Nhiếp a di, nhận lễ ra mắt nhé!"

"Chuyện này..." Nhìn thấy Thẩm gia đại công tử đưa thỏi vàng tới, thần sắc Nhiếp phu nhân hơi có chút lúng túng, cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Tới đây, lễ ra mắt, nhận lấy!" Một lát sau, Thẩm gia đại công tử đi tới bên người Diệp Oản Oản, tiền muôn bạc biển, quăng ra một miếng vàng thỏi.

Diệp Oản Oản: "..." Từ đâu rơi xuống một gã công tử bột con nhà giàu thế này? Chính mình và hắn ta hoàn toàn không quen biết có được không? Hỏi cũng không thèm hỏi lấy một tiếng, lại đem vàng thỏi đập vô mặt như vậy...

"Cảm ơn!" Diệp Oản Oản hướng về Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, vô cùng tự nhiên nhận lấy thỏi vàng.

Có ngu mới không lấy...

"Đúng rồi, vị mỹ nữ này là ai vậy? Lúc trước chưa từng gặp?" Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Oản Oản quan sát từ trên xuống dưới

Diệp Oản Oản: "..." Con mịa nó, chưa từng gặp lại còn tặng vàng thỏi cho mình...

"Thẩm lão đệ, đây là anh em kết nghĩa của tôi!" Nhiếp Vô Danh liền vội mở miệng.

Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Mỹ nữ, cô có bạn trai chưa? Cô kết hôn rồi sao?"

"Thẩm lão đệ, hôm nay cậu đến rốt cuộc có chuyện gì?"

Còn không đợi Diệp Oản Oản nói gì, Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi.

"Ừ... Hỏi thật hay!" Thẩm gia đại công tử ý cười đầy mặt: "Tôi tới mời các người tham gia tiệc chia tay của tôi, mọi người đến lúc đó cùng đi nha!"

Thẩm gia đại công tử nói xong, lập tức lấy thiệp mời ra, đưa cho đám người Nhiếp Vô Danh.

"Thẩm lão đệ, cậu yên tâm, ai không đi là con chó!" Nhiếp Vô Danh mặt đầy kích động.

Rất nhanh, Thẩm gia đại công tử liền đem thiệp mời lần lượt phát cho đám người Nhiếp Linh Lung cùng "Nhiếp Vô Ưu".

"Mỹ nữ, cô cũng dự nha." Thẩm gia đại công tử, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, lại lấy ra một tấm thiệp mời, đưa cho Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản: "..." Tiệc chia tay...cái quỷ gì?Diệp Oản Oản vốn đang định cự tuyệt, Nhiếp Vô Danh lại kề sát vào tai Diệp Oản Oản nói: "Hữu Danh muội muội, buổi yến hội của đại tài phiệt này, nếu tới dự, sẽ được tặng vàng thỏi hay gì đó tương tự..."

"Nhất định sẽ đến." Diệp Oản Oản vô cùng lễ phép nhận lấy thiệp mời.

"Được, vậy cứ như thế nha!" Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, chợt nhìn về phía chủ mẫu Nhiếp gia, mở miệng cười nói: "Nhiếp a di, vậy tôi đây liền đi trước."

Sau khi Nhiếp phu nhân đáp lại, Thẩm gia đại công tử xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng gã công tử nhà giàu này rời đi, Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán. Đây mới đúng là điển hình của phá gia chi tử ...

Thẩm gia dù có tiền đi nữa, có thể chống đỡ được cái vị vung tiền như nước này sao? Gặp mặt tặng vàng thỏi, tham gia yến hội cũng tặng vàng... Thẩm gia này giàu nhất Độc Lập Châu, có phần cũng quá mức khoa trương rồi.

"Tính tới nay, trong một năm này tôi cũng đã nhận được hai thỏi vàng rồi!" Nhiếp Vô Danh thấp giọng hướng về Diệp Oản Oản nói: "Năm nay tôi đã tham gia buổi tiệc chia tay của cậu ta hai lần, đây là lần thứ ba."

Diệp Oản Oản: "..."

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, bên ngoài phòng khách lại truyền tới một âm thanh khiến cho Diệp Oản Oản cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Rất nhanh, Đường Đường mặc tiểu âu phục màu đen, đeo nơ, sắc mặt lãnh đạm thờ ơ, chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh.

"Bà ngoại, con đã trở về." Đường Đường nhìn về Nhiếp gia chủ mẫu phía trên chủ tọa, mở miệng nói.

"Cục cưng, chạy đi đâu chơi vậy?" Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Đường Đường, vội vàng hỏi.

Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, Đường Đường mặt không biểu tình, liếc mắt lườm Nhiếp Vô Danh một cái: "Cậu, xin chú ý chọn lời!"


Chương 1517: Không hy vọng Đường Đường máu lạnh

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Đường Đường..."

Diệp Oản Oản nhìn Đường Đường cách đó không xa, nhẹ giọng mở miệng.

Diệp Oản Oản vừa dứt lời, thần sắc Đường Đường rõ ràng có chút kinh ngạc, chợt, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Trong phút chốc, vẻ lạnh nhạt trong mắt Đường Đường lại hiện ra một vệt thần sắc khó tin, sau đó, sự kích động và kinh hỉ cùng nhau ùa về.

"Mẹ...?"

Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lập tức đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, quan sát tỉ mỉ, rất sợ mình nhìn lầm rồi.

Nghe Đường Đường nói vậy, "Nhiếp Vô Ưu" sắc mặt âm trầm, mà trong mắt Nhiếp Linh Lung, lại thoáng qua vệt hàn quang.Đây đúng thật là máu mủ tình thâm! Rõ ràng Nhiếp Vô Ưu chân chính đã mất đi ký ức, Đường Đường cũng không biết cô ta là mẹ của mình, nhưng vẫn có thể thân mật như vậy. Còn đối với người mẹ Nhiếp Vô Ưu giả mạo do chính mình tìm đến, lại lạnh lùng như thế...

"Đường Đường, con gọi bậy bạ gì đó, con gọi ai là mẹ!"

"Nhiếp Vô Ưu" nhìn chằm chằm Đường Đường, chân mày nhíu chặt lại.

Nghe tiếng, Đường Đường liếc mắt lườm "Nhiếp Vô Ưu" một cái đầy lạnh lùng, nhưng rất nhanh liền thu hồi lại ánh mắt, dường như hoàn toàn không có hứng thú muốn phản ứng lại, tất cả tâm tư toàn bộ đều ở trên người Diệp Oản Oản.

"Mẹ... Làm sao mẹ lại đến Độc Lập Châu? Mẹ không phải là đang ở tại Hoa quốc sao?" Đường Đường nhìn Diệp Oản Oản gần trong gang tấc, căn bản là không có cách nào lý giải được.

Khoảng cách giữa Hoa quốc và Độc Lập Châu quá mức xa xôi, người bình thường đối với Độc Lập Châu, căn bản là không quen thuộc. Thậm chí nhiều người ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua.

Hơn nữa, muốn đi vào Độc Lập Châu, còn bị hạn chế bởi giấy thông hành...

"Đã đến được một khoảng thời gian, trước đó vẫn luôn muốn được gặp Đường Đường, nhưng mà không tiện lắm." Diệp Oản Oản hướng về Đường Đường cười nói.

Nghe được câu này, Đường Đường lắc đầu một cái, nói: "Mẹ, mẹ có thể coi Nhiếp gia như nhà của mình, tùy thời đều có thể đến tìm con..."

Đường Đường nói xong, xoay người nhìn về phía Nhiếp Vô Danh: "Cậu, cậu có ý kiến gì sao?"

"Ồ... Cậu còn chưa nói hết, cậu sợ là việc con chọn lời có vấn đề." Nhiếp Vô Danh nói.

Nghe tiếng, Đường Đường mặt không cảm xúc: "Cậu, cậu xác định sao? Nếu như bà ngoại biết...""Ha ha ha!!" Không đợi Đường Đường nói xong, Nhiếp Vô Danh lập tức cười lớn một tiếng: "Tiểu bảo bối, con nhìn con xem, nói cái gì vậy! Oản Oản tại Hoa quốc chiếu cố con lâu như vậy, bây giờ đi tới Độc Lập Châu, dĩ nhiên là nên coi Nhiếp gia như nhà của mình, chuyện này còn cần hỏi sao? Cái đứa nhỏ này... Thật không hiểu chuyện!"

Diệp Oản Oản: "..."

"Đường Đường, đừng không hiểu chuyện như vậy, cô ta không phải là mẹ ngươi, tiếng mẹ không thể kêu loạn." Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Đường Đường, mở miệng nói.

"Ta cũng không ngại có nhiều hơn một người mẹ." Đường Đường nói.

"Ngươi không ngại, nhưng mà mẹ của ngươi lại để ý." Nhiếp Linh Lung nói.

"Linh Lung... Chớ nói nữa! Chuyện này đều tại tỷ tỷ. Cũng là bởi vì ban đầu tỷ có chút chuyện ngoài ý muốn, vạn bất đắc dĩ mới rời khỏi nhà, bỏ lại Đường Đường..."

"Nhiếp Vô Ưu" mặt đầy đau lòng, cứ như thể ủy khuất đến tột độ.

"Vô Ưu tỷ, tỷ đừng nói như vậy. Tỷ có nỗi khổ tâm riêng. Huống chi, không phải là tỷ đã trở về rồi sao..." Nhiếp Linh Lung nói.

Nói xong, Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Đường Đường: "Đường Đường, chính ngươi nhìn một chút đi! Ngươi làm cho mẹ rất đau lòng!"

Còn không đợi Nhiếp Linh Lung tiếp tục mở miệng nói gì, Nhiếp gia chủ mẫu bỗng nhíu mày lại: "Được rồi, chấm dứt ở đây!"

"Mẹ!" Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu.

"Oản Oản tại Hoa quốc chăm sóc Đường Đường thời gian lâu như vậy, hai người có cảm tình là chuyện thường tình. Chẳng lẽ, các ngươi hy vọng Đường Đường là một người máu lạnh?" Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía "Nhiếp Vô Ưu" và Nhiếp Linh Lung nói.


Chương 1518: Dẫn Đường Đường đi làm việc

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhiếp Linh Lung cùng "Nhiếp Vô Ưu" âm thầm hai mắt nhìn nhau một cái. Xem ra, Nhiếp gia chủ mẫu này, hôm nay có chút thiên vị.

Bất quá, chuyện này cũng không sao, nữ nhân này không có khả năng cứ ở lại Nhiếp gia luôn như vậy. Các nàng cũng có cả ngàn vạn loại thủ đoạn, để khiến cho Nhiếp gia chủ mẫu, khiến cho Đường Đường ghét nữ nhân này!

Rất nhanh, Nhiếp gia chủ mẫu sai người mang thức ăn lên, bắt đầu bữa trưa.

Trên bàn cơm, Đường Đường không ngừng giúp Diệp Oản Oản giới thiệu các món ăn đặc sắc của Nhiếp gia, chính mình cũng không ăn bao nhiêu, cơ hồ đem toàn bộ các món ngon trên bàn gắp cho Diệp Oản Oản.

Trên mặt Nhiếp Linh Lung và "Nhiếp Vô Ưu", âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước, nhưng giờ phút này cũng không tiện nói thêm cái gì.

Sau bữa trưa, Đường Đường đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nắm bàn tay của cô, một khắc cũng không nguyện ý buông ra, như rất sợ Diệp Oản Oản biến mất vậy.

"Mẹ, cứ ở luôn trong nhà đi." Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói.

Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Linh Lung lại nói: "Đường Đường, không nên quậy phá như vậy, dì Oản Oản này của con cũng có chút chuyện riêng của mình cần xử lý."

Nghe vậy, Diệp Oản Oản lại khẽ mỉm cười: "Đã nhiều ngày cũng không có chuyện gì, nếu như Nhiếp a di không phản đối, tôi có thể ở lại chơi với Đường Đường."

Nghe Diệp Oản Oản nói, Đường Đường lập tức xoay người lại, nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, dáng vẻ đầy đáng thương: "Bà ngoại..."

"Đương nhiên là có thể." Nhiếp gia chủ mẫu cười nói.

"Trong nhà cũng không phòng nào trống." Nhiếp Linh Lung cau mày nói.

"Không sao, mẹ có thể ngủ chung cùng ta, phòng và giường của ta đều rất rộng." Đường Đường lạnh lùng nói.

Nói xong, Đường Đường nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Mẹ, mẹ và con ngủ chung được không?"

"Được." Diệp Oản Oản gật đầu.

Thấy Diệp Oản Oản đáp ứng, trên mặt của Đường Đường lúc này mới hiện ra một nụ cười.

"Oản Oản, không phải buổi chiều nay cô còn có việc sao, đi nào, tôi lái xe chở cô đi." Nhiếp Vô Danh lau miệng mình, đứng lên nói.

Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, nàng còn có chuyện gì?

Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, hạ giọng nói: "Không Sợ Minh không bận sao..."

Nghe Nhiếp Vô Danh nói xong, Diệp Oản Oản lúc này mới ý thức được, bây giờ thân phận của mình, chính là Không Sợ Minh Chủ. Coi như muốn ở lại Nhiếp gia, cũng ít nhất trước tiên phải đem các việc cần làm xử lý cho xong.

"Mẹ... Mẹ khi nào sẽ trở lại?" Thấy Diệp Oản Oản phải rời khỏi, Đường Đường mặt đầy thổn thức.

"Lưu luyến không rời cái gì chứ, cùng đi không được sao?" Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Đường Đường.

Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, đôi mắt Đường Đường sáng rỡ lên, liền vội vàng đứng lên, bắt lấy bàn tay của Diệp Oản Oản.

"Nghịch ngợm!"

Bỗng nhiên "Nhiếp Vô Ưu" đứng dậy: "Đại ca, anh làm sao lại có thể để cho Đường Đường cùng một nữ nhân xa lạ đi ra ngoài!"

Còn không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, Đường Đường bỗng xoay người lại, lạnh lùng lườm "Nhiếp Vô Ưu" một cái: "Xin cô chú ý chọn lời, người này là mẹ tại Hoa quốc của ta, không phải là nữ nhân xa lạ."

"Đường Đường, mẹ là lo lắng cho con!" "Nhiếp Vô Ưu" nói.

"Phần lo lắng của cô, có phần hơi dư thừa một chút." Đường Đường nói.

"Được rồi, Đường Đường ở chung với ta, ngươi còn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?" Nhiếp Vô Danh vô cùng bất mãn.

"Đường Đường, nếu đi theo Oản Oản phải ở gần cậu của con, không nên chạy loạn, biết không?" Rốt cuộc, Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng.

"Vâng ạ..." Đường Đường gật đầu liên tục: "Bà ngoại, con biết rồi..."

Mắt thấy Nhiếp gia chủ mẫu lên tiếng, Nhiếp Linh Lung cùng "Nhiếp Vô Ưu" do vậy mới không tiếp tục nói thêm cái gì.

Rất nhanh, Nhiếp Vô Danh dẫn theo Diệp Oản Oản cùng Đường Đường, xoay người rời khỏi Nhiếp gia.

Sau khi đi ra khỏi cửa chính của Nhiếp gia, Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Oản Oản nói: "Hữu Danh lão bản, tôi diễn không tệ chứ? Tôi còn có chuyện riêng, cô liền dẫn theo Đường Đường đi chơi trước đi. Là thế này, trên người tôi không có tiền, có thể cho tôi một ít không..."

Diệp Oản Oản: "..."


Chương 1519: Là con riêng của Minh chủ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản liếc nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, nàng còn nhớ, gã con nhà giàu của Thẩm gia kia, mới đưa cho hắn ta một miếng vàng thỏi.

"Trên người của anh không phải là có vàng thỏi sao..." Diệp Oản Oản mở miệng nói.

Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh cười cười: "Hữu Danh muội muội, nhìn cô nói kìa, vàng thỏi là vàng thỏi, tiền là tiền, rõ ràng là hai chuyện khác nhau..."

"Ồ..." Diệp Oản Oản gật đầu, nói: "Vậy anh đem vàng thỏi cho tôi, tôi cho anh tiền."

"Hữu Danh muội muội..." Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói ra khỏi miệng.

Mỗi một lát sau, ánh mắt của Nhiếp Vô Danh, nhất thời rơi vào trên người của Đường Đường, cười rạng rỡ: "Tiểu bảo bối của cậu, cháu ngoại ngoan..."

"Không có." Đường Đường nhàn nhạt mở miệng.

"Đường Đường, ta là cậu của con!" Nhiếp Vô Danh cau mày nói.

"Không có." Đường Đường nói.

Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Nhiếp Vô Danh, cái tên này không phải là lúc trước từng thề độc, hắn nếu như dùng một đồng tiền nào của Nhiếp gia, cả nhà hắn liền chết sạch sao?

Nhưng nếu tính cẩn thận, Đường Đường hẳn là cũng không phải họ Nhiếp. Chỉ tiếc, không biết cha ruột của Đường Đường là ai.

Cuối cùng, bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản lấy ra mấy tờ giấy bạc 500 tệ đưa cho Nhiếp Vô Danh.

"Hữu Danh muội muội, tôi đã nói rồi, với quan hệ của chúng ta, một khi tôi lên tiếng, cô không có khả năng không cho." Sau khi nhận lấy mấy tờ tiền mặt của Diệp Oản Oản xong, Nhiếp Vô Danh hài lòng cười nói.

Nhiếp Vô Danh nói xong, cũng không quay đầu lại, lái xe rời đi.

"Mẹ... Chúng ta đi nơi nào?" Đường Đường nhìn về phía Diệp Oản Oản, hỏi nhỏ.

"Mẹ còn có chút việc phải làm, con và mẹ ở cùng nhau là được rồi, nhưng mà... Đường Đường không nên nói lung tung nha!" Diệp Oản Oản nói.

"Mẹ, có ý gì?" Đường Đường mặt đầy ngơ ngác, cũng không hiểu được "nói lung tung" trong miệng Diệp Oản Oản là có ý gì.

Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, lúc này mới nói: "Đường Đường biết Không Sợ Minh không?"

Nghe vậy, Đường Đường nhẹ nhàng gật đầu: "Biết, không phải là thứ tốt đẹp gì."

Diệp Oản Oản: "..."

"Đường Đường, mẹ bây giờ là Minh chủ Không Sợ Minh..." Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ mở miệng giải thích.

"Mẹ là... Tóc Húi Cua ca?" Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, thần sắc Đường Đường hơi có chút kinh ngạc.

"Ừ... Mẹ dẫn Đường Đường đến Không Sợ Minh, nhưng mà Đường Đường không được nhắc đến chuyện ban đầu mẹ ở Hoa quốc, có được không?" Diệp Oản Oản cười nói.

"Được." Đường Đường vô cùng khôn khéo gật đầu một cái, làm gì còn có chút bộ dáng Tiểu Ma Vương trước đó.

Lúc này, Diệp Oản Oản đón một chiếc taxi, mang theo Đường Đường ngồi lên xe, hướng về trụ sở chính Không Sợ Minh tiến đến.

...

Lúc xế chiều, Diệp Oản Oản dẫn theo Đường Đường, đi vào trụ sở chính Không Sợ Minh.

"Tham kiến Minh chủ!"

Nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, không ít thành viên Không Sợ Minh lập tức chào đón, cung kính mở miệng.

Diệp Oản Oản gật đầu đáp lại, chợt mang theo Đường Đường đi vào thang máy.

"Đứa bé bên cạnh Minh chủ kia là ai vậy..." Một thành viên Không Sợ Minh trong số đó, mặt đầy vẻ hiếu kỳ.

"Sẽ không phải là... con riêng của Minh chủ đi? Cậu xem, nhìn có chút giống với Minh chủ đấy!"

"Chớ có nói bậy bạ, bị Minh chủ biết, chúng ta chịu không nổi đâu!"

"Đúng đúng đúng, coi như có là con riêng, cũng không thể nói bậy bạ..."

...

Diệp Oản Oản mới vừa tiến vào phòng làm việc, Beerus cùng Đại Bạch trong nháy mắt đứng lên, tiến lên đón Diệp Oản Oản.

Nhìn thấy Đại Bạch và Beerus, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, thiếu chút nữa đã quên mất tiểu tổ tông Beerus còn ở trong phòng làm việc.

Đối với Đại Bạch, Diệp Oản Oản cũng không mấy lo lắng, quan hệ của Đường Đường và Đại Bạch không tệ, nhưng Beerus...


Chương 1520: Mẹ cực khổ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhưng mà, nhìn lại Đường Đường không hề có chút sợ hãi nào, nhất là sau khi thấy Đại Bạch, thậm chí có chút kinh hỉ vô hình.

"Đại Bạch." Đường Đường hướng về Đại Bạch đưa tay ra.

Đại Bạch chậm rãi đi tới bên cạnh Đường Đường, ngồi xuống.

Thấy vậy, Beerus cũng đi tới bên cạnh Đường Đường, cũng sử dụng mũi ngửi một cái.

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, cửa phòng làm việc nhất thời bị đẩy ra, Bắc Đẩu và Thất Tinh hai người cùng đi vào.

"Phong tỷ, tỷ đã về rồi!" Bắc Đẩu đi vào bên trong phòng làm việc, hướng về Diệp Oản Oản nói. Chợt, ánh mắt rơi vào trên người Đường Đường bên cạnh Diệp Oản Oản.

"Chửi thề một tiếng, Phong tỷ, đứa bé này là ai?" Nhìn thấy Đường Đường, Bắc Đẩu sửng sốt một chút.

"Mẹ, hắn ta rất ồn ào!" Đường Đường hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói.

Nghe được một chữ "mẹ" của Đường Đường, đừng nói là Bắc Đẩu, ngay cả Thất Tinh, cũng đầy vẻ kinh ngạc.

"Mẹ... Mẹ?" Bắc Đẩu sững sờ tại chỗ, hắn vừa phát hiện ra bí mật lớn động trời gì thế này hả trời?

Phong tỷ của bọn họ... Minh chủ Không Sợ Minh Tóc Húi Cua ca, lại có thể có một đứa con trai lớn như vậy!!

"Thất Tinh, cậu có nghe không vậy? Mới vừa rồi đứa nhỏ này gọi Phong tỷ là mẹ? Má ơi, có phải là tôi nghe nhầm rồi hay không? Chẳng lẽ là mấy ngày nay tôi không gặp mẹ, quá nhớ nhung mẹ của tôi?" Bắc Đẩu nhìn về phía Thất Tinh.

Lúc này, Thất Tinh liếc Bắc Đẩu một cái: "Cậu hẳn là không được hiếu thuận như thế."

Bắc Đẩu: "..."

"Cậu không nghe nhầm đâu!" Thất Tinh lại bổ sung một câu.

"Chửi thề một tiếng, Phong tỷ... Tỷ... Tỷ lại có thể... có một đứa con trai lớn như vậy!" Bắc Đẩu nhìn Đường Đường một cái, chợt lại nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Quả thật có chút tương tự. Phong tỷ, đây là con trai của tỷ cùng ai vậy?"

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, sắc mặt Bắc Đẩu bỗng nhiên biến đổi: "Chẳng lẽ là của tỷ và Kỷ Hoàng?"

"Tôi thấy là giống với Tu La Chủ hơn một chút." Thất Tinh như có điều gì suy nghĩ.

"Cái gì, là con trai của Phong tỷ lén sinh cùng với Tu La Chủ?" Bắc Đẩu suýt nữa nghẹn ngào.

"Khó trách, khó trách Phong tỷ và Tu La Chủ..." Bắc Đẩu chậc chậc nói.

Diệp Oản Oản liếc mắt lườm Bắc Đấu Thất Tinh một cái, căn bản lười đi giải thích gì với hai gã này.

"Ha ha ha!!" Bắc Đẩu đi tới bên cạnh Đường Đường, ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Đường Đường, mở miệng cười nói: "Cục cưng lớn lên thật rất đặc biệt, tới đây, ca ca ôm một cái."

Nhưng mà, Đường Đường lại lườm Bắc Đẩu, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Mẹ, mẹ cực khổ rồi."

Nghe được câu này, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, theo bản năng hỏi: "Cực khổ cái gì?"

"Mẹ mỗi ngày phải cùng với loại thiểu năng này làm việc với nhau..." Đường Đường mặt không đổi sắc nói.

Diệp Oản Oản: "..."

Bắc Đẩu: "..."

Thất Tinh: "..."

"Phong tỷ, con của tỷ cũng quá kiêu ngạo, vô duyên vô cớ chửi Thất Tinh là thiểu năng!" Bắc Đẩu nhìn về phía Diệp Oản Oản, hừ hừ nói.

Lúc này, Thất Tinh lườm Bắc Đẩu một cái: "Người cậu nhóc nói là cậu!"

"Con trai tôi cho tới bây giờ đều kiêu ngạo như vậy đấy!" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu nói.

Còn không đợi Bắc Đẩu tiếp tục tranh cãi, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ.

"Vào đi." Diệp Oản Oản nói.

Diệp Oản Oản dứt tiếng, Tam trưởng lão Lý Tư đẩy cửa ra, nhanh chân đi vào phòng làm việc.

"Minh chủ." Lý Tư nhìn về phía Diệp Oản Oản, cung kính mở miệng.

"Tam trưởng lão, có chuyện gì?" Diệp Oản Oản nói.

"Là như vầy... Thẩm gia đại công tử muốn gặp Minh chủ." Tam trưởng lão thành thật trả lời.

Nghe được câu này, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Thẩm gia đại công tử, muốn gặp Không Sợ Minh Chủ?

Chuyện này cũng có chút kỳ quái, ông tiểu thần tài kia đến Nhiếp gia, Diệp Oản Oản có thể lý giải được. Nhưng mà Không Sợ Minh trước đó còn đoạt lấy tiền tài của Thẩm gia, dựa theo logic mà nói, Không Sợ Minh cùng Thẩm gia hẳn là phải như nước với lửa. Tiểu thần tài của Thẩm gia chạy đến Không Sợ Minh tìm mình để làm cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info