ZingTruyen.Info

Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương ~ Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 1461- 1480

sontradooo


Chương 1461: Đem cửa hàng kín lại

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Mà Diệp Oản Oản lại rõ ràng không hề có ý thu tay, tiếp tục nói, "Tu La Chủ đại nhân, ngài nói có đúng không?"

Một bên, Thất Tinh hạ thấp giọng nhắc nhở, "Phong tỷ, không thể..."

Bắc Đẩu thấy Minh chủ nhà mình lại có thể ở đây trêu đùa Tu La Chủ, cũng sợ đến toát mồ hôi, vội vàng nhắc nhở, "Phong tỷ đừng manh động nha..."

Nếu là ở thời điểm kiểu này mạo phạm Tu La Chủ, có thể không đỡ nổi đâu!

Diệp Oản Oản không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn hai người, ngay sau đó hờ hững mở miệng nói, "Nhiều người như vậy, nói chuyện cũng không tiện. Tu La Chủ đại nhân, không bằng chúng ta đơn độc trò chuyện một chút?"

Thất Tinh và Bắc Đẩu hai người nghe xong, nhất thời nhảy dựng cả lên.

Mịa nó! Lại còn đơn độc trò chuyện một chút?

Loại thời điểm này, để cho bọn họ đơn độc ở chung một chỗ được sao?

Một bên, trưởng lão Viên gia cả giận nói, "Yêu nữ, ngươi lại muốn bày ra trò quỷ gì!"

Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, đang định mở miệng, trong cơ thể lại đột nhiên toát lên một trận đau đớn kịch liệt, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, lớp ngụy trang của Diệp Oản Oản chợt tan vỡ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Cũng còn may chẳng qua chỉ là mấy giây, A Tu La và đám người Viên gia bên kia cũng không hề phát hiện.

Đúng lúc này, bên trong phòng khách truyền tới thanh âm trầm thấp của người đàn ông: "Tất cả lui ra!"

Khương Viêm nghe vậy đầy nóng nảy: "Chủ thượng, không thể... Vạn nhất cô ta gây bất lợi cho ngài..."

Lâm Khuyết dịch dung thành thị vệ, lúc này mở miệng nói: "Khương Viêm, càn rỡ! Ngay cả mệnh lệnh của chủ thượng cậu cũng dám cãi lại sao? Cậu đang hoài nghi năng lực của Tu La Chủ sao? Cảm thấy chủ thượng không tốt sao? Còn không lui xuống!"

Lâm Khuyết vừa nói xong, vừa âm thầm than hỏng bét trong lòng. Hic, hắn biết ngay là sẽ như vậy mà!

Mới vừa rồi nha đầu kia chẳng qua chỉ biểu hiện không thoải mái một chút, Cửu ca ngay lập tức sẽ liền không hề để tâm tới nguyên tắc nguyên tẹo gì nữa cả!!

Cuối cùng, Khương Viêm không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng lui ra. Trưởng lão Viên gia cũng nối đuôi rời đi.

Tu La Chủ là người nào, hắn cũng không tin nữ nhân này còn có thể trêu ghẹo đùa bỡn.

Đám người A Tu La bên kia rất nhanh lĩnh mệnh lui ra.

Thấy Thất Tinh cùng Bắc Đẩu còn đứng ở nơi đó, Diệp Oản Oản lườm hai người một cái, ung dung mở miệng, "Còn ngớ ra đó làm cái gì? Cảm giác mình không đủ sáng?"

Thất Tinh: "..."

Bắc Đẩu: "..."

Bóng đèn bị ghét bỏ vì làm kỳ đà cản mũi, oa oa oa...

Con ngươi Bắc Đẩu chuyển động, không biết nghĩ tới điều gì, tiến tới bên tai Diệp Oản Oản, "Phong tỷ, tỷ có thể tới đây một chút không? Đệ có lời muốn nói với tỷ!"

Diệp Oản Oản đi theo Bắc Đẩu sang một bên, Bắc Đẩu hạ thấp giọng ghé miệng vào tai nàng nói, "Phong tỷ, có cần đệ giúp tỷ một tay hay không!? Đệ có một ý kiến hay!"

Diệp Oản Oản nhìn hắn một cái, "Cậu muốn giúp thế nào?"

Bắc Đẩu đầy ám muội nói, "Như vầy... Đệ phái người bỏ chút thuốc mê ở trong nước trà của Tu La Chủ. Như vậy hắn ta còn không phải là liền để cho tỷ muốn làm gì thì làm sao? Phong tỷ, đệ có phải là rất cơ trí hay không?"

Diệp Oản Oản thản nhiên mà đảo mắt nhìn hắn một cái, hai con ngươi nheo lại đầy nguy hiểm, "Cậu cho rằng... Một gã đàn ông mà tôi muốn ngủ cùng, còn cần phải bỏ thuốc cho hắn ta, thật sao?"

Bắc Đẩu nhất thời sợ đến lau mồ hôi, "Không phải, không phải, không phải...!! Đệ không phải là có ý này. Phong tỷ của đệ chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Nếu như là vừa ý một người đàn ông nào, nào cần ai giúp gì, đều có thể thu vào tay..."

Bắc Đẩu cũng không nói ra rằng, nhưng người tỷ hết lần này tới lần khác coi trọng, chính là Tu La Chủ đấy!

Tu La Chủ chính là loại đại ma vương hung tàn chí cực, làm sao có thể đặt vào trong phạm trù của đàn ông bình thường.

Cuối cùng, Thất Tinh cùng Bắc Đẩu cũng không có cách nào, chỉ có thể đều bị Diệp Oản Oản đuổi ra ngoài.

Hiện tại thời gian cấp bách.

Coi như là mạo hiểm, cũng chỉ có thể để cho Phong tỷ thử một lần.

"Phong tỷ thật là quá đáng, thấy trai đẹp liền quên mất huynh đệ! Lại có thể đuổi tôi ra ngoài!"

Thất Tinh ê đầu, hướng về Bắc Đẩu nhìn một cái, chuyện này là trọng điểm sao?

"Thu Thủy bên kia không biết có tìm ra được biện pháp hay không?" Thất Tinh trầm ngâm.

"Cô ta có thể nghĩ được biện pháp gì chứ?" Bắc Đẩu vừa nói vừa lặng lẽ rón rén chạy tới cửa, lén lén lút lút, không biết đang làm gì.

Thất Tinh đi tới, cau mày hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Bắc Đẩu vừa khóa của lại vừa lên tiếng nói: "Hí hí, tôi đem cửa hàn kín lại! Bảo đảm Phong tỷ nhất định có thể thuận lợi làm xong chuyện!"

Thất Tinh: "..."


Chương 1462: Nghỉ một lát rồi trò chuyện tiếp

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Sau khi tất cả mọi người đều lui ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại có mình Diệp Oản Oản và Tu La Chủ hai người.

Sau khi sự tê ngứa và đau đớn trong cơ thể đi qua, tiếp theo là nỗi thống khổ y như bị núi lửa giày vò, quả thật là làm cho người ta đau đến không muốn sống.

Diệp Oản Oản cũng không biết là mình làm cách nào để cố giữ vững sự mạnh mẽ và bình tĩnh trước mặt mọi người như vậy nữa.

Nhiếp Vô Danh đáng chém ngàn đao!

Nói cho cùng, nếu không phải là con hàng kia ăn hai đầu, nàng cũng sẽ không dính phải loại Cổ độc không biết từ đâu mà ra này.

Bọn hắn bây giờ ngược lại thì hay rồi, trực tiếp phủi mông rời đi, ngay cả tính mạng của nàng cũng đều sắp bị liên lụy rồi.

Giờ phút này, người đàn ông đặt ly trà trong tay xuống, hướng về phía cô gái nhìn lại: "Bạch Minh chủ, có chuyện gì mời nói thẳng."

"Nói thẳng? Nha..." Diệp Oản Oản nghe vậy gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng hỏi, "Tu La Chủ đại nhân, anh có mệt không?"Thần sắc nam nhân có chút ngơ ngác.

Diệp Oản Oản đi qua ngồi bên cạnh, nâng cằm lên giải thích, "Nếu như anh cảm thấy mệt mà nói, chi bằng chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi một lát rồi lại trò chuyện tiếp?"

Tư Dạ Hàn: "..."

Nam nhân trầm mặc chốc lát, chợt mở miệng: "Không cần."

Biểu cảm của Diệp Oản Oản cũng không ngoài dự đoán, chẳng qua là thần sắc có chút tiếc nuối, ánh mắt toát ra ánh lửa khóa chặt trên người của chàng trai, chậm rãi mở miệng nói, "Đã như vậy... Tôi đây cũng chỉ có thể... Tiên lễ hậu binh vậy!!"

Diệp Oản Oản nói xong, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền nghiêng người sang, một giây kế tiếp, đôi môi mềm mại không chút do dự hướng về phía người đàn ông hôn lấy...

Khi đôi môi bé bỏng non mềm của thiếu nữ đưa sang, thần sắc chàng trai rốt cuộc có thay đổi, con ngươi đen nhánh lạnh giá chợt co rúc lại. Đôi tay anh khẽ đưa lên một chút, dường như muốn đem cô gái đẩy ra, nhưng cuối cùng lại ngừng ở giữa không trung.

Đại khái trôi qua mấy giây, chàng trai rốt cuộc mới đem cô gái đẩy ra, thanh âm trầm thấp khàn khàn tựa hồ có chút căng thẳng: "Bạch Minh chủ, xin tự trọng."

Diệp Oản Oản tức khí thở nhẹ: "..." Tự trọng cái em gái anh đấy!!

Nếu như người trước mặt thật sự là Tư Dạ Hàn, mà anh lại còn cố ý giấu giếm thân phận với nàng; Với tâm tính của Tư Dạ Hàn, nàng tuyệt đối không chơi thắng được anh ta.

Sau khi ý thức được một điểm này, trong lòng của Diệp Oản Oản tràn đầy cảm giác thất bại.

Nơi buồng tim đột nhiên truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, sắc mặt của Diệp Oản Oản trắng bệch như tờ giấy, dùng sức ôm lấy vị trí tim, "A a a..."

"Em..." Chàng trai lập tức đem thân thể lảo đảo như muốn ngã của cô gái đỡ lấy. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn có chút khó coi, chẳng lẽ nàng thật sự trúng cái loại Cổ độc chưa từng nghe qua này...

Diệp Oản Oản nuốt xuống máu tanh trong miệng, hít sâu một hơi ngồi dậy, "Tu La Chủ đại nhân, xin trở về đi."

Chàng trai nghe vậy hơi nhíu mày.

Diệp Oản Oản nhễ nhại mồ hôi lạnh trên trán, cười một tiếng, mở miệng nói, "Quả thực xin lỗi, không dối gạt Tu La Chủ đại nhân, tôi hôm nay quả thật không tiện tiếp đãi, cái gã Viên gia chủ kia hạ Cổ độc Tình Đầu Ý Hợp đối với tôi, nhất định phải trong khoảng thời gian 12 giờ cùng với người trong lòng của tôi kết hợp mới có thể giải được Cổ độc, hiện tại... còn dư lại 2 giờ!!"

Nghe đến đó, sắc mặt của Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn biến sắc.

Giọng nói của Diệp Oản Oản, không giống như nói láo, mà phản ứng của thân thể nàng cũng không làm giả được.

Nếu như bây giờ anh không giúp nàng giải độc, nàng có thể sẽ chết.

Nếu như anh giúp nàng giải độc, thân phận rất có thể sẽ bị bại lộ.

Nàng hiện nay đã cực kỳ hoài nghi anh...

Diệp Oản Oản: "Quả thực xin lỗi, tôi có thể phải đi tìm người giải độc trước."

Lời này của Diệp Oản Oản, quả thật là không có gì khác biệt với nói: "Tôi muốn trước tiên đi tìm một người mình yêu thích để giải độc."

Ngón tay đang đỡ lấy cô gái của Tư Dạ Hàn đột nhiên nắm chặt...

Đúng lúc này, nơi cửa dường như truyền tới tiếng người râm ran.

"Bắc Đẩu, Thất Tinh! Tiểu Phong đâu? Hai người các cậu đứng ở chỗ này làm cái gì? Cánh cửa này làm sao lại khóa lại vậy?" Thu Thủy vội vã chạy tới, nhìn thấy mắt tình cảnh trước mắt, không hiểu liền dò hỏi.


Chương 1463: Đến giúp cô giải độc

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Minh chủ các người như thế nào rồi?" Người đàn ông bên cạnh Thu Thủy cũng dò hỏi.

Bắc Đẩu nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Thu Thủy mở lời, nhất thời giống như nghe sét đánh ngang tai, "Con... Con mịa nó!"

Kỷ... Kỷ Hoàng!

Thu Thủy lại có thể thật sự đem Kỷ Hoàng tìm tới!

Không chỉ riêng Bắc Đẩu sợ ngây người, biểu cảm của Thất Tinh cũng có chút kinh ngạc.

"Còn ngớ ra đó làm cái gì vậy! Mau nhanh dẫn chúng tôi đi gặp Tiểu Phong! Thời gian không còn nhiều lắm!" Thu Thủy lo lắng thúc giục, "Tiểu Phong có phải là ở bên trong hay không?"

"Ặc! Đúng vậy... Nhưng mà..." Bắc Đẩu vẫn ở chỗ cũ thừ người ra.

"Vậy mau nhanh mở cửa ra đi!" Thu Thủy thúc giục.

"Thu Thủy, cô cũng quá trâu bò rồi đi! Cô làm sao đem Kỷ Hoàng kéo tới được vậy?" Bắc Đẩu đem Thu Thủy kéo sang một bên hỏi.

"Cậu chớ xía vào việc tôi làm cách nào gọi tới, tranh thủ thời gian để cho chúng tôi gặp Tiểu Phong đi!"

Bắc Đẩu lặng lẽ hướng về phía bên trong căn phòng kia nhìn một cái, thần sắc khổ sở nói, "Không được! Phong tỷ hiện tại có khả năng không được tiện cho lắm..."

Thu Thủy vội la lên, "Không tiện? Có ý gì? Đừng nói là các cậu tùy tiện tìm đại một người cho Tiểu Phong đấy chứ? Quả thật là nghịch ngợm mà! Không phải là nhất định phải là 'ấy ấy' cùng với người trong lòng mới giải được độc sao?"

"Không đúng! Không phải là tùy tiện tìm đại một người! Mà là..." Bắc Đẩu đã không biết nên nói như thế nào.

Chẳng lẽ hắn phải nói bọn họ đem lừa Tu La Chủ vào bên trong sao?

"Xoảng...!!"

Đúng lúc này, bên trong phòng đột nhiên phát ra một tiếng đồ vật gì đó vỡ tan.

"Tiểu Phong! Tiểu Phong sao vậy? Bắc Đẩu! Các cậu rốt cuộc đang làm cái gì!? Mau nhanh mở cửa ra!" Thu Thủy lập tức từ trên người Bắc Đẩu giành lấy chìa khóa, sau đó vội vã mở cửa ra.

Sau khi cửa mở, đám người Thu Thủy và Kỷ Hoàng lập tức đi vào.

Bên trong phòng là mảnh vỡ của ly trà sứ vỡ tan đầy trên mặt đất, Diệp Oản Oản sắc mặt suy yếu trắng bệch, người đàn ông bên cạnh đang cẩn thận đỡ lấy thân thể của nàng.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông bên trong căn phòng, Thu Thủy trực tiếp sợ ngây người, "Ặc... Tu... Tu La Chủ!!"

Tại sao Tu La Chủ lại ở chỗ này!!!

Thu Thủy trợn mắt há hốc mồm hướng về phía Bắc Đẩu và Thất Tinh nhìn lại, con mắt đầy nghi vấn.
Thất Tinh: "Tu La Chủ đến cửa là vì chuyện của Viên gia."

Bắc Đẩu thấp giọng nói, "Thu Thủy, cô cũng biết rồi đấy! Tình hình của Phong tỷ khẩn cấp, cho nên chúng tôi liền muốn... muốn để cho Tu La Chủ giúp Phong tỷ giải độc đấy!!"

Thu Thủy sạm mặt lại, "Các cậu điên rồi! Bắc Đẩu lá gan của cậu làm sao lại lớn như vậy!"

Bắc Đẩu quả thật là oan uổng đến nghẹn ngào rồi, người to gan tuyệt đối không phải là hắn, có được không?

Bất quá, nhìn thấy hai người này áo quần hoàn hảo, chắc là vẫn chưa phát sinh cái gì. Cũng còn may là Minh chủ nhà hắn còn có chút lý trí!

Diệp Oản Oản nhìn thấy người tiến vào là Kỷ Hoàng, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc, "Kỷ Tu Nhiễm... Anh... Sao anh lại tới đây?"

Làm bậy rồi! Nhìn dáng dấp... Là Thu Thủy đem anh ta tìm đến đây!

Kỷ Tu Nhiễm xuất hiện, nàng làm sao lại có loại cảm giác bị bắt gian tại trận vậy chứ...

Nhìn thấy người tới là ai, sắc mặt của người đàn ông bên cạnh Diệp Oản Oản nhất thời âm vụ thêm vài phần.

Sau lần trước anh cũng có để Lâm Khuyết đi nghe ngóng qua, cũng không tra được ra Kỷ Hoàng và Bạch Phong có quan hệ gì.

Nhưng nhìn thái độ của Kỷ Hoàng đối với Oản Oản, tuyệt đối sẽ có ẩn tình gì đó...

Ít nhất, Kỷ Hoàng cùng với Oản Oản trước khi mất trí nhớ, quan hệ khẳng định là không bình thường...

Cùng lúc đó, ánh mắt của Kỷ Tu Nhiễm cũng hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại, sau khi yên lặng một hồi lâu, anh ta nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên mặt từ đầu đến cuối treo một nụ cười như có như không, phong khinh vân đạm mà trả lời: "Chẳng qua là đến giúp cô giải độc."

Giúp nàng... Giải độc!?

Trong nháy mắt khi Kỷ Tu Nhiễm dứt tiếng, cả căn phòng đều lâm vào trong một sự yên lặng quỷ dị...


Chương 1464: Hy vọng dùng phương thức khác cũng có thể

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhiệt độ nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt tuột xuống, một mảnh trời đông giá rét.

Về phần Diệp Oản Oản, cả người đều mộng bức rồi.

Giúp nàng giải độc?

Bất quá, với quan hệ giữa Bạch Phong và Kỷ Hoàng, lời này dường như cũng không có gì sai trái?

Bắc Đẩu ho khan kịch liệt một trận, "Cái... Cái gì?"

Đệt! Kỷ Hoàng lại không chỉ có thể được mời tới, mà còn muốn giúp Phong tỷ giải độc? Hắn rốt cuộc có biết lời này là có ý gì hay không?

Khóe miệng người đàn ông hơi hơi dương lên, treo nụ cười thản nhiên: "Có vấn đề sao?"

Diệp Oản Oản: "..."

Diệp Oản Oản nào dám nói có vấn đề.

Nếu dám nói, thân phận Bạch Phong của nàng chẳng phải là sẽ bị bại lộ rồi sao...

Khi mà tình cảnh ở đây lâm vào trong một sự lúng túng khó xử, một lão già từ phía sau đi tới, mở miệng hỏi, "Xin hỏi, người trúng Cổ độc là vị nào?"

Kỷ Hoàng tiến lên đón lão già, "Là vị này, làm phiền Thích lão rồi."

"Híc, vị lão tiên sinh này là...?" Diệp Oản Oản lão giả tóc trắng trước mặt, vẻ mặt có chút mê mang.

"Là thầy thuốc tôi mời tới giải độc cho cô, Thích lão tinh thông giải các loại Cổ độc." Kỷ Hoàng trả lời.

Diệp Oản Oản nghe vậy chợt thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, "Híc, nguyên lai anh mời thầy thuốc đến giải Cổ độc cho tôi..."

Dọa nàng giật mình...

Chân mày Kỷ Hoàng toát lên ý cười thờ ơ lãnh đạm, "Nếu không, cô nghĩ tôi sẽ giúp cô giải độc bằng cách nào? "

Diệp Oản Oản ho nhẹ, "Khục..."

Kỷ Hoàng cười nói: "Nếu cô hy vọng dùng phương thức khác, cũng có thể."

Diệp Oản Oản: "Không có, không có, không có!"

Diệp Oản Oản vội vàng đem tay đưa ra ngoài, để cho lão thầy thuốc chẩn đoán cho nàng.

Lão già đưa ngón tay đặt trên mạch đập của Diệp Oản Oản, bắt đầu chẩn mạch cho nàng.
Ước chừng qua một khoảng thời gian uống cạn chum trà, lão già mới kết thúc chẩn mạch, thần sắc tựa hồ có chút ngạc nhiên, giống như là gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào đó, "Chuyện này..."

"Thích lão, Cổ độc Tình Đầu Ý Hợp của Tiểu Phong có biện pháp giải không? Người chế tạo ra loại Cổ độc này trước đó có nói không có cách giải nào khác!" Thu Thủy lo lắng mở miệng hỏi.

Lão giả tóc trắng sờ sờ chòm râu, sắc mặt có chút ngưng trọng, "Nguyên bản vẫn có phương pháp có thể giải, nhưng mà thứ Bạch Minh chủ trúng phải... Căn bản cũng không phải là Cổ độc Tình Đầu Ý Hợp!"

Bắc Đẩu: "Cái gì? Không phải là Cổ độc Tình Đầu Ý Hợp, vậy là cái gì?"

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong phòng đều hướng về phía lão già.

"Bạch Minh chủ trúng không phải là Cổ độc Tình Đầu Ý Hợp, mà là vua của các loại Cổ độc, Tình Cổ!" Lão già mở miệng nói.

Bắc Đẩu và Thất Tinh mặt đầy kinh ngạc, "Tình Cổ!!!"

Diệp Oản Oản suy yếu đỡ mặt bàn, "Tình Cổ là cái gì?"

Diệp Oản Oản cũng không chú ý tới, thời điểm Tư Dạ Hàn nghe được hai chữ "Tình Cổ", vẻ mặt dường như khẽ biến.

Kỷ Hoàng hướng về phía cô gái nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng giải thích, "Người biết đến Cổ độc Tình Đầu Ý Hợp có lẽ không nhiều. Nhưng mà, Tình Cổ được coi như là vua của các loại Cổ độc, ngược lại có không ít người biết đến. Rất nhiều người thuộc dân tộc Cổ Miêu phải dùng cả một đời mới có thể thành công luyện chế ra được Tình Cổ một lần."

"Làm sao để giải?" Diệp Oản Oản hỏi.

Lão già tóc trắng ở bên cạnh mở miệng nói: "Tình Cổ đều là dành cho nữ nhân muốn thể hiện sự chung thủy khắng khít, quyết một lòng với người đàn ông mà mình yêu, "Cổ độc gốc" sẽ ở trên người của chính cô gái, "Cổ độc nhánh" sẽ ở trên người người đàn ông. Trong vòng 3 tháng, nếu như có thể cùng người đàn ông mình yêu kết hợp, mới có thể giữ được tánh mạng. Nếu không, hai người đều sẽ độc phát thân vong."

Tư Dạ Hàn: "..."

Diệp Oản Oản nghe xong lời này, quả thật là trợn tròn mắt.

"Cổ độc Tình Đầu Ý Hợp" là chỉ cần nàng thích là được, "Tình Cổ" là đối phương nhất định phải yêu nàng.

Một cái có phương pháp giải đơn giản, cái còn lại chính là có yêu cầu cực kỳ khó khăn phức tạp.


Chương 1465: Người đầu tiên tiếp xúc thân mật

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đầu của Diệp Oản Oản có chút choáng váng, "Híc, không đúng, ông mới vừa nói, Cổ độc gốc ở trên người của cô gái, Cổ độc nhánh ở trên người của người đàn ông. Cũng không phải là chỉ mình tôi trúng Cổ độc sao? Vậy Cổ độc nhánh kia ở trên người ai?"

Lão già tóc trắng mở miệng nói, "Cổ độc nhánh này ở trên người ai, dĩ nhiên là phải hỏi chính Bạch Minh chủ cô rồi, cô hạ độc cho ai?"

Diệp Oản Oản cạn lời, "Hỏi tôi? Tôi nào biết tôi hạ độc cho người nào chứ! Tôi không hề hạ độc cho ai cả!"

Chờ một chút!

Bỗng nhiên, sắc mặt Diệp Oản Oản đột nhiên biến đổi.

Sau khi đi tới Viên gia, người trúng Cổ, tổng cộng có hai người. Mà trừ mình ra, còn có một người chính là... Viên gia chủ!

Thế này con mịa nó, chẳng lẽ... sẽ không phải là Viên gia chủ đi? Hơn nữa, Viên gia chủ con mịa nó đã chết rồi đấy!

Trên trán Diệp Oản Oản thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Nếu như là Viên gia chủ mà nói, nàng tình nguyện đi chết còn hơn!

"Cô ấy là bị người khác hạ độc." Kỷ Hoàng giải thích.

Lão già tóc trắng trầm ngâm rất lâu, rốt cuộc nghĩ ra được nguyên nhân, mở miệng nói, "Thì ra là như vậy! Bạch Minh chủ, tình huống của cô có chút phức tạp. Cổ độc bên trong cơ thể cô, nguyên bản hẳn đúng là Cổ độc Tình Đầu Ý Hợp. Đây là một loại Tình Cổ biến dị, nhưng không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau khi Cổ độc Tình Đầu Ý Hợp tiến vào trong cơ thể cô, lại có thể thành công biến thành Tình Cổ..."

Diệp Oản Oản: "Biến thành Tình Cổ?"

Lão giả: "Không sai, cô có thể hiểu như là một dạng tiến hóa. Đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp."

Trên mặt Diệp Oản Oản là hàng ngàn câu chửi thề hiện lên, thế này mà cũng được à!!

Nàng lại còn có thể xui xẻo đến vậy sao!?

Lão già tiếp tục mở miệng nói: "Trong nháy mắt khi Cổ độc Tình Đầu Ý Hợp thành công tiến hóa thành Tình Cổ, sẽ chia ra thành Cổ độc gốc và nhánh, Cổ gốc ở lại trong cơ thể của cô, Cổ nhánh sẽ tiến vào cơ thể người đàn ông đầu tiên cùng Minh chủ cô có tiếp xúc thân mật. Mới vừa rồi tôi bắt mạch cho Minh chủ, ở trong cơ thể cô chỉ có Cổ gốc, Cổ nhánh khẳng định là đã hạ độc cho người khác."

Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, "Người đàn ông đầu tiên có tiếp xúc...thân mật?"

Nếu nói như vậy, tin tức tốt duy nhất chính là, hẳn không phải là Viên gia chủ. Nàng chưa hề đụng vào Viên gia chủ dù chỉ là một chút.

Lão giả: "Không sai, cho nên, mời Minh chủ cô nhớ lại một chút, khoảng thời gian này từng có hành vi thân mật với người nào hay không? Như vậy liền có thể đoán được đại khái Cổ nhánh ở trên người ai rồi!"

Lão già vừa dứt tiếng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Diệp Oản Oản.

Thu Thủy vội hỏi, "Tiểu Phong, cô và ai từng có hành vi thân mật..."

Diệp Oản Oản day day đầu, "Chờ một chút, tôi xác nhận đã, lão tiên sinh, ngài nói tiếp xúc thân mật, là chỉ thân mật đến trình độ gì? Sẽ không phải là hôn một cái cũng có thể hạ độc đấy chứ?"

Lão già gật đầu: "Cũng có thể, nước miếng cũng có thể truyền độc được."

"..." Diệp Oản Oản yên lặng nâng trán, vẻ mặt có chút tan vỡ.

Kỷ Hoàng ánh mắt lóe lên, ung dung thản nhiên hướng về người đàn ông bên cạnh Diệp Oản Oản nhìn lại.

"Tiểu Phong, rốt cuộc là ai vậy? Cô đem Cổ nhánh hạ vào trên người ai rồi vậy hả?" Thu Thủy lo lắng thúc giục hỏi.

Diệp Oản Oản quả thật là muốn qua đời cho xong! Đừng hỏi có được không, nàng biết nói thế nào đây?

Chẳng lẽ ở ngay trước mặt Kỷ Hoàng nói, nàng đem Cổ độc hạ ở trên người Tu La Chủ rồi sao?

Thời điểm Diệp Oản Oản còn đang xoắn xuýt vạn phần, mọi người thấy, Tu La Chủ hơi xắn tay áo âu phục của mình lên, sửa sang lại một chút, ngay sau đó đưa cổ tay ra, hướng về phía lão già tóc trắng nhìn lại, mở miệng nói: "Làm phiền ngài chẩn mạch cho tôi!"

Lão già tóc trắng nghe vậy sững sờ, người này đột nhiên bảo mình bắt mạch là có ý gì?

Khí tràng của người đàn ông này mạnh mẽ đến tột độ, lão già không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền tuân theo mệnh lệnh của anh ta, cúi người cẩn thận đưa ngón tay để lên cổ tay người đàn ông nọ, bắt đầu bắt mạch cho anh.

Cùng lúc đó, ánh mắt của mấy người Thu Thủy, Bắc Đẩu, Thất Tinh lập tức đảo qua hướng của thầy thuốc nhìn lại...

01 giây trôi qua rồi, 10 giây trôi qua rồi, 01 phút trôi qua...

Lão già tóc trắng ước chừng xem 3, 4 lần cho anh ta, sắc mặt có thể nói thay đổi liên tục, cuối cùng, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Kỷ Hoàng một chút, nhìn Diệp Oản Oản một chút, rồi lại hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại, "Chuyện này, Cổ độc nhánh này... Liền ở trên người vị tiên sinh này!!"

Thu Thủy: "...???"

Thất Tinh: "..."

Bắc Đẩu không nói gì che mặt: "..."

Lá gan của Phong tỷ chưa bao giờ để cho hắn thất vọng qua, lại có thể thật sự ngay cả Tu La Chủ cũng dám khinh bạc...


Chương 1466: Tôi không có mất khống chế nha!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Ngay từ đầu là hình thức đơn giản, sau đó biến thành hình thức khó khăn.

Nếu như đối tượng là Tu La Chủ mà nói, vậy đó nhất định chính là... hình thức Địa ngục đấy!

Sau khi kết quả bắt mạch của Tu La Chủ đã có, Diệp Oản Oản quả thật là không dám nhìn tới biểu cảm của Kỷ Tu Nhiễm.

Mới vừa rồi nghe xong lời lão thầy thuốc nói, vốn phản ứng đầu tiên của nàng chính là nhất định phải lừa gạt một phen. Ai ngờ đâu, Tu La Chủ lại có thể sẽ không hề có dấu hiệu nào, chủ động đi ra để cho thầy thuốc bắt mạch cho anh ta. Vì vậy cho nên, mới vừa rồi hai người bọn họ xảy ra chuyện gì ở trong phòng, hoàn toàn không cần nói cũng biết.

Diệp Oản Oản cẩn thận từng li từng tí hướng về Kỷ Tu Nhiễm thần sắc u ám mơ hồ nhìn một cái. Ho khan, nếu như nàng nói... Thật ra thì là do nàng không cẩn thận đụng vào, không biết có ai sẽ tin không?

Trời ạ! Tình Cổ nhánh lại có thể ở trên người của Tu La Chủ...!!!
Sau khi nghe được kết quả này, bên trong căn phòng một lần nữa lâm vào một sự yên lặng quỷ dị.

"Thích lão, ngài xác định sao?" Thất Tinh hỏi.

Giọng nói của lão già tóc trắng đầy khẳng định, "Lão hủ đã nhiều lần xác nhận qua, không hề sai."

Diệp Oản Oản: "..."

Được lắm, thầy thuốc đã trực tiếp đóng dấu xác nhận, hai người nhất định là từng có hành vi thân mật.

Tất cả mọi người: "..."

Lúc này, Thu Thủy là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng đi tới trước mặt Tu La Chủ, thân thể hơi run rẩy, nơm nớp lo sợ xin tội, "Tu... Tu La Chủ đại nhân! Minh chủ nhà chúng tôi là bởi vì trúng Cổ độc nên mới có thể có hành vi mất khống chế, cũng không phải là có ý định mạo phạm! Xin ngài ngàn vạn lần không nên trách tội!"

Một bên, Diệp Oản Oản nghe vậy mí mắt co giật một cái, "Ơ? Mất khống chế... Tôi không có mất khống chế nha!"

Mới vừa rồi, nàng một mực đều khống chế được tốt vô cùng. Nếu là thật sự mất khống chế, vậy thì không phải chỉ đơn giản là hôn như vậy có được hay không, đã sớm trực tiếp giải độc rồi...

Nghe được lời của Diệp Oản Oản, Thu Thủy tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc mắt cảnh cáo. Không muốn sống nữa hay sao?

Diệp Oản Oản sờ lỗ mũi một cái, nhất thời im lặng.

"Ầm....!!" một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, Khương Viêm và người hộ vệ mới vừa rồi đi sau lưng Tu La Chủ đồng loạt đi vào.

Khương Viêm dường như đã từ bên ngoài nghe được chuyện xảy ra bên trong, lửa giận ngút trời mắng to, "Yêu nữ vô sỉ! Quả thật là cả gan làm loạn! Ta biết ngay ngươi không an phận, lại dùng phương thức không biết xấu hổ như vậy ám toán chủ của ta!"

Diệp Oản Oản nhìn thấy cái gã Khương Viêm này vẻ mặt khuất nhục, lòng đầy căm phẫn, không biết nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm mở miệng nói, "Xí, giọng điệu này của ngươi... Thật đúng là giống với một người quen cũ của ta!!"

Cùng với Lưu Ảnh năm đó xù lông một lông một dạng.

Diệp Oản Oản nói xong, tựa như cười mà không phải cười hướng về phía Tu La Chủ nhìn lại, người sau lưng không nhìn ra được vẻ mặt đặc biệt gì.

Khương Viêm liên tục cười lạnh, "Bạch Phong, ngươi dầu gì cũng là người đứng đầu một bang hội, lại có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy bị sỉ nhục sao?"

Diệp Oản Oản giơ tay lên một cái, "Ai, chờ một chút, chờ một chút! Vị huynh đệ kia, xin hỏi, mới vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì, ngươi tận mắt thấy hay sao? Làm sao ngươi biết nhất định là ta xâm phạm Tu La Chủ nhà các ngươi, mà không phải là hắn ta đã làm cái gì với ta đây? Thua thiệt nghĩ làm sao cũng là một thiếu nữ như ta thua thiệt mới đúng chứ?"

Tư Dạ Hàn: "..."

Khương Viêm trợn to hai mắt, tức đến cơ hồ hộc muốn máu, "Ngươi... Ngươi nói bậy nói bạ! Chủ thượng làm sao sẽ làm ra loại sự tình này!"

Diệp Oản Oản nghe vậy bĩu môi một cái, nói không chừng thứ càng vượt qua tưởng tượng của hắn cũng đều đã làm qua rồi đấy! Nếu như ngươi biết được, đến lúc đó còn có thể thần tượng chủ thượng nhà các ngươi đến mức đổi trắng thay đen như vậy hay không?

"Khục khục, ho khan, khục..." Một bên, Bắc Đẩu nghe nói như vậy ho khan không ngừng, sắc mặt của Thất Tinh cũng có chút lúng túng.

Mặc dù bọn họ hẳn là đứng về phe của Minh chủ nhà mình, nhưng mà những lời này của Phong tỷ, ngay cả chính bọn họ cũng đều không cách nào tin được đây...


Chương 1467: Dĩ nhiên là một đại mỹ nhân

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Lúc này, Lâm Khuyết mặc trang phục hộ vệ đi tới giảng hòa, "Hic, đều tỉnh táo lại một chút, bây giờ không phải là thời điểm để gây gổ, mà phải suy nghĩ một chút làm cách nào giải quyết chuyện này. Nếu không, vô luận là Bạch Minh chủ, hay là Tu La Chủ, sợ là đều sẽ gặp nguy hiểm đến tánh mạng đấy!"

Khương Viêm hung hăng lườm Diệp Oản Oản, ngay sau đó nửa quỳ đến trước mặt Tư Dạ Hàn mở miệng: "Chủ thượng yên tâm, trong vòng ba tháng, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được phương pháp giải Cổ độc."

Diệp Oản Oản cười híp mắt mở miệng: "Vậy thì làm phiền ngươi rồi, dù sao bổn Minh chủ cũng đã có người trong lòng rồi."

"Đã có người trong lòng rồi sao? Ai vậy, ai vậy, ai vậy!?" Bắc Đẩu nhất thời tò mò hỏi dồn.

Thu Thủy nghe nói như vậy, chợt thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may có những lời này của Tiểu Phong, nếu không Kỷ Hoàng bên kia biết làm sao giao phó bây giờ!

Bất quá, sự thật vẫn là quá khó để giải quyết, người trong lòng Tiểu Phong là Kỷ Hoàng, Tu La Chủ cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ yêu thích Tiểu Phong. Tình Cổ này, phải làm sao giải được mới tốt?

Diệp Oản Oản đầu tiên là ung dung thản nhiên hướng về phương hướng của Tu La Chủ nhìn một cái, chợt mở miệng trả lời Bắc Đẩu nói, "Người trong lòng của tôi, dĩ nhiên là một siêu cấp đại mỹ nhân rồi! Hơn nữa... tôi nói gì nghe nấy, ôn nhu đầy đủ, sẽ chưa bao giờ lừa dối tôi, phản bội tôi!"

Bắc Đẩu nghe vậy có chút kinh sợ, trước đó còn nhất định nói phải ngủ với Tu La Chủ, hiện tại lại nói đã có người trong lòng rồi, người trong lòng của đại tỷ mình rốt cuộc phải có lai lịch lớn đến dường nào cơ chứ!

Nói tới chỗ này, Bắc Đẩu đột nhiên phúc chí tâm linh, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đầu soạt một cái, hướng về phía Kỷ Hoàng nhìn lại.

"Đệt!" Bắc Đẩu trợn mắt há mồm lẩm bẩm, "Phong tỷ, người...người yêu trong miệng của tỷ, sẽ không phải là Kỷ Hoàng đi..."

Gần đây, Kỷ Hoàng cùng với Không Sợ Minh bọn họ, quan hệ dường như cũng có chút gần gũi nha!

Bắc Đẩu hoàn toàn là bật thốt lên, hơn nữa thanh âm không nhỏ, vì vậy cho nên người ở chỗ này về căn bản toàn bộ đều nghe được.

Bắc Đẩu cũng không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, mới vừa rồi Tu La Chủ dường như lườm hắn một cái, ánh mắt kia lạnh đến dọa người.

Mà Kỷ Tu Nhiễm... Từ đầu tới cuối, trên mặt đều treo nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra chút gợn sóng tâm tình nào.

Thất Tinh cau mày hướng về Bắc Đẩu lườm một cái, nhắc nhở hắn không nên không biết giữ mồm như vậy, sau đó tạ lỗi đối với Kỷ Hoàng, "Kỷ Hoàng, Bắc Đẩu vô tâm nói như vậy, cũng không có ý gì cả đâu...."

Kỷ Tu Nhiễm cười một tiếng, phong khinh vân đạm trả lời, "Không sao, nếu như được Bạch Minh chủ coi trọng, chính là vinh hạnh của ta."

Thất Tinh: "..."

Bắc Đẩu: "...!!!"

Diệp Oản Oản: "..."

Ặc... Tại sao nàng đột nhiên lại cảm thấy có chút lạnh...

Trừ Thu Thủy là đã đoán trước ra, Thất Tinh và Bắc Đẩu vừa nghe nói như vậy đều sợ hết hồn. Bất quá hai người cũng biết được tính tình và cách làm người của Kỷ Hoàng, phỏng chừng cũng chỉ là cấp mặt mũi cho người ta, nói một vài lời khách khí mà thôi.

Bất quá đừng tưởng rằng Kỷ Hoàng như vậy là dễ chọc, Kỷ Tu Nhiễm cho tới bây giờ đều là bộ dáng mặt mày vui vẻ, nhưng trình độ nguy hiểm hoàn toàn không thua gì Tu La Chủ.

Tóm lại hai người, vô luận Phong tỷ trêu chọc vào ai, đều chính là tìm chết.

"Không biết Thích lão có thể có phương pháp giải Cổ độc này không?" Kỷ Hoàng nhìn về phía lão già tóc trắng hỏi.

"Chuyện này... Thật ra thì mấy năm nay tôi vẫn đang nghiên cứu phương pháp giải độc của Tình Cổ. Mặc dù đã có thành quả nhất định, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thành công. Tạm thời trước mắt mà nói, trong thời gian ngắn muốn giải được Cổ độc, sợ rằng... rất khó!! Phương pháp nhanh nhất và bảo đảm nhất vẫn là..." Lão già tóc trắng đầy ám muội, hướng về phương hướng của Tu La Chủ nhìn lại.

Vì vậy, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Tu La Chủ.


Chương 1468: Biển giấm sôi trào 〜(><)〜

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Thật ra thì, bao gồm cả Bắc Đẩu, Thất Tinh trong đó, tất cả mọi người cơ bản đều cảm thấy, với tính tình không có liêm sỉ như vậy của Phong tỷ bọn họ, rất có thể nàng vốn cũng nhớ thương Tu La Chủ, về phía nàng bên này giải quyết rất dễ.

Nhưng mà, muốn để cho Tu La Chủ cảm mến Phong tỷ, lại còn phải cùng quan hệ... Đây không phải là đang nằm mơ sao!

Tu La Chủ không dưới cơn nóng giận trực tiếp diệt Không Sợ Minh bọn họ, cũng là không tệ rồi.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Bắc Đẩu, Thất Tinh và Thu Thủy toàn bộ đều trắng bệch, nhất là sau khi chú ý tới sắc mặt cực kỳ âm trầm của Tu La Chủ xong.

Hic, cái loại Cổ độc này bỏ vào người ai không được, hết lần này tới lần khác nhất định phải là Tu La Chủ!

Tư Dạ Hàn sau khi bắt đầu nghe được Diệp Oản Oản nói câu "Đã có người trong lòng", trái tim tựa như rơi vào vực sâu vạn trượng, ngâm trong đầm băng lạnh giá thấu xương, lạnh đến cơ hồ chết lặng.

Chứ đừng nhắc tới tiếp đó Kỷ Hoàng lại nói ra câu kia, cơ hồ tương đương với đáp lại và ngầm thừa nhận...

Uy áp nguy hiểm quanh thân người đàn ông cơ hồ là trong nháy mắt trầm xuống che ngợp bầu trời, làm cho người khác kinh hãi run sợ, ngay cả Khương Viêm cũng đều rùng mình.

Xong rồi, xong rồi!

Lúc này thật là muốn chơi đùa đến hỏng hẳn rồi!

Thu Thủy âm thầm siết chặt tay thở dài. Nếu như nàng sớm đem Kỷ Hoàng mang tới một chút là tốt rồi, như vậy hết thảy mọi việc đều giải quyết dễ dàng, tùy thời có thể giải độc. Ngờ đâu chỉ trễ một bước mà sự tình đã trở thành như vậy!

Thu Thủy không có cách nào khác, chỉ có thể vội vã giải thích: "Tu La Chủ đại nhân, Minh chủ nhà chúng tôi cũng là bị hãm hại, đều là ám chiêu của gã Viên gia chủ kia! Minh chủ nhà chúng tôi tuyệt đối không phải là có ý định hạ độc đối với ngài, xin ngài minh xét..."

Chỉ tiếc, sau khi Thu Thủy nói ra lời này, sắc mặt người đàn ông không chỉ không được hóa giải, ngược lại càng thêm kinh người.

Lâm Khuyết ở một bên nhức đầu không thôi. Cô em à, cô nói lời này là càng thêm vạn tiễn xuyên tâm có được không?

Nếu như nha đầu kia cố ý hạ độc cho anh ta còn dễ nói...

Câu "Đã có người trong lòng" kia giống như một lời nguyền cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu, Tư Dạ Hàn chỉ cảm thấy một cổ dục vọng khát máu xưa nay chưa từng có lăn lộn tàn phá ở trong người, cơ hồ muốn đem anh ta xé nát.

Anh cũng không biết mình làm cách nào khắc chế được dục vọng muốn tại chỗ siết nàng vào trong lồng ngực, ôm ấp nàng, hôn nàng, đưa nàng dung nhập vào máu xương cốt tủy...
Khí tức nguy hiểm đáng sợ như cuồng phong bão tố bỗng chớp nhoáng tiêu tan, một giây kế tiếp, chàng trai rốt cuộc cố đè xuống tâm tình mất khống chế của mình, tùy ý cất bước rời đi...

Bóng lưng cứng ngắc kia, lạnh đến mức giống như đang tự mình cất bước đi trên một khối hàn băng vĩnh cửu.

"Chủ... Chủ thượng!" Khương Viêm sững sờ, theo bản năng mà kêu một tiếng.

"Hừ, Không Sợ Minh! Hết thảy hôm nay, A Tu La bọn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Xin tự thu xếp ổn thỏa!" Khương Viêm cho tới bây giờ chưa từng thấy chủ nhân tức giận đến như vậy, sau khi ném lại lời cay độc này, vội vã nối đuôi chủ nhân rời đi.

Lâm Khuyết do dự hướng về phía của Diệp Oản Oản nhìn một cái, vốn muốn nói gì, nhưng nơi này nhiều người lắm miệng, cái gì cũng không tiện nói, cũng chỉ có thể theo sát rời khỏi.

Bi thảm rồi, Cửu ca vào lúc này khẳng định tức đến nổ phổi, biển giấm sôi trào rồi...

Nha đầu kia, sẽ không phải là thật sự đã tìm ra được tình yêu mới rồi đấy chứ!?

"Tu La Chủ... Tu La Chủ!!" Thu Thủy đuổi theo ra tới cửa, nhưng mà người ta đã rời đi rồi.

Một lát sau, Thu Thủy sắc mặt trắng hếu quay trở về, "Lúc này sợ rằng thật muốn nguy rồi..."

Tu La Chủ bị Không Sợ Minh Chủ ám toán, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ đâu nha!

Sắc mặt của Thất Tinh cũng ngưng trọng dị thường, hiện tại không chỉ quan hệ đến tánh mạng của Phong tỷ, mà toàn bộ Không Sợ Minh sợ là cũng khó tránh được một kiếp.

Bắc Đẩu yếu ớt mở miệng nói, "Không đến nỗi vậy chứ, nếu như Phong tỷ chết rồi, Tu La Chủ cũng không sống được đâu..."

Thu Thủy lườm hắn một cái, "Hiện tại chỉ có thể hy vọng A Tu La không tìm ra được phương pháp giải Cổ độc. Bắc Đẩu, tôi còn chưa nói cậu đâu đấy! Tôi chẳng qua chỉ rời đi một chút mà thôi, cậu rốt cục là trông Tiểu Phong kiểu gì? Làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy?"


Chương 1469: Chết chắc? Cũng chưa biết được!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đối mặt với chất vấn của Thu Thủy, Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức: "Tôi bị oan... Tôi thậm chí đều không tiếc hy sinh chính mình rồi, là do Phong tỷ không cần được không?"

Thu Thủy sắc mặt tối sầm lại, "Cậu im miệng đi!"

Bên kia, Kỷ Hoàng mới vừa trao đổi với lão già tóc trắng một số vấn đề liên quan đến giải Cổ độc xong, ngay sau đó mở miệng nói: "Các vị cũng không cần quá mức lo lắng, việc giải Cổ độc, Thích lão sẽ làm hết sức."

Thất Tinh chắp tay mở miệng: "Đa tạ."

Bởi vì Thất Tinh và Bắc Đẩu vẫn còn ở nơi này, Kỷ Hoàng cũng không tiện nói nhiều, chỉ hơi gật đầu một cái đối với Diệp Oản Oản, ngay sau đó cùng lão già tóc trắng rời đi.

Kỷ Hoàng vừa đi, Bắc Đẩu lập tức tiến lại gần hỏi, "Thu Thủy, cô rốt cuộc là làm thế nào đem Kỷ Hoàng mời tới vậy, hắn ta tại sao phải giúp chúng ta chứ?"Dù sao Không Sợ Minh bọn họ và thế lực của Kỷ Hoàng coi như cũng có đụng chạm rồi, Kỷ Hoàng tại sao ngược lại còn muốn giúp bọn họ?

Thu Thủy ho nhẹ một tiếng nói, "Nhiều năm trước Kỷ Hoàng thiếu Tiểu Phong một món nợ nhân tình, lần này chẳng qua chỉ là muốn trả nợ phần nhân tình này mà thôi."

"Hả? Có không? Tôi làm sao lại không biết..." Bắc Đẩu cũng không hỏi nhiều, vẻ mặt đưa đám nói, "Phong tỷ, chuyện này phải làm sao bây giờ đây? Lần này sẽ không phải là chết chắc đi..."

Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào phương hướng ly khai của Tu La Chủ.

Một hồi lâu sau, con ngươi nàng rũ xuống, chậm rãi nhìn cánh tay của mình, nơi đó dường như còn sót lại chút hơi ấm của người đàn ông vừa mới đỡ nàng.

Cô nàng ánh mắt u ám, không nhanh không chậm mở miệng, "Chết chắc? Cũng chưa biết được..."

...

Cùng lúc đó, tại Không Sợ Minh.

Bên trong đại sảnh, sắc mặt Tam trưởng lão Lý Tư, âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước, các lão già ở bên cạnh, trên mặt cũng đều hiện lên vẻ tức giận.

Mới vừa rồi Viên gia bên kia đã truyền đến tin tức. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng nữ nhân kia đi đến Viên gia, hẳn là tự tìm đường chết. Nhưng mà ai có thể ngờ được, Diệp Oản Oản không chỉ thành công giết chết Viên gia chủ, thậm chí còn đem toàn bộ Viên gia đều thâu tóm...

"Nữ nhân kia, lại có thể thật sự có bản lãnh này, làm sụp đổ Viên gia..." Một vị trưởng lão sắc mặt âm trầm, lạnh giọng mở miệng nói.

"Tôi nhận được tin tức, cô ta thuê lính đánh thuê." Tam trưởng lão Lý Tư lên tiếng.

"Lính đánh thuê?" Nghe được lời nói này, mấy lão già còn lại hơi sững sờ, thần sắc kinh ngạc, một người trong đó nhíu chặt chân mày: "Lính đánh thuê của nơi nào?"

"Nghe nói là có liên quan đến Nhiếp gia. Hừ, thực lực của cái gã Đại công tử Nhiếp gia đó, trong lòng các ông hẳn là cũng rõ ràng. Thủ hạ của hắn, giải quyết một cái Viên gia, vẫn không phải là chuyện dễ dàng..." Tam trưởng lão Lý Tư nói.

"Người thuộc phe của Ôn Tử Nhiên sắp quay trở lại. Thừa dịp thời gian này, nếu như còn không tìm ra chứng cứ nữ nhân kia là Minh chủ giả mạo, chúng ta cũng gặp phiền toái lớn..." Một lão già trong đám cắn răng nghiến lợi.

Nhưng mà, Tam trưởng lão Lý Tư lại khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng: "Cứ yên tâm đi, chờ nữ nhân kia trở lại, cô ta liền có thể chết rồi."

Nghe Tam trưởng lão Lý Tư nói như vậy, hai lão già khác đều sững sờ, không hiểu được hàm nghĩa trong lời này của Lý Tư.

"Tam trưởng lão, ông nói thế này là có ý gì? Nếu như không tìm ra được chứng cứ nữ nhân kia là Minh chủ giả mạo, ngàn vạn lần không nên động thủ. Đừng quên, chúng ta trước đó đã cùng mấy trận doanh khác định ra quy củ..." Một lão già tóc trắng cau mày nói.

"Tôi đã nói như vậy, tất nhiên là đã tìm được chứng cớ." Tam trưởng lão Lý Tư khẽ mỉm cười.

Lý Tư vừa dứt tiếng, lão già tóc trắng sắc mặt kinh ngạc: "Tam trưởng lão, lời này là thật?"

"Đương nhiên." Tam trưởng lão Lý Tư hướng về ngoài cửa nói: "Đem người mang vào cho ta!"


Chương 1470: Cũng thật là đáng yêu

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Rất nhanh, mấy vị thành viên Không Sợ Minh, đè một gã đàn ông thương tích khắp người, nhanh chân từ bên ngoài đi tới.

Nếu như Diệp Oản Oản ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt liền nhận ra, người đàn ông này chính là Chu Vu của Chu gia.

Lúc này Chu Vu sắc mặt trắng bệch, trên người tràn đầy vết thương nhìn thấy mà giật mình.

"Cầu Cầu ở đâu?" Rất nhanh, Chu Vu ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ quặp nhìn chằm chằm Tam trưởng lão Lý Tư: "Cầu Cầu... Vẫn còn là trẻ con! Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

Nghe tiếng, Lý Tư đứng dậy, nhanh chân đi đến bên người Chu Vu, thấp giọng cười nói: "Chu Vu, con của ngươi rất khỏe! Đừng có gấp, ngươi chỉ cần thành thật trả lời cho ta mấy câu hỏi, chuyện này, coi như cho qua!"

Chu Vu ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Tư, ở trong địa lao của Không Sợ Minh, hắn bị nghiêm hình khảo cung, vẫn như cũ không chịu nói. Cuối cùng, cái đám súc sinh này lại có thể dùng Cầu Cầu để uy hiếp anh ta...

"Chu Vu, Chu gia của ngươi cũng không dễ dàng, không cần phải vì một người không hề liên quan làm cho Chu gia bị huỷ diệt. Còn nữa, con của ngươi, mặc dù là một người câm, nhưng ta thấy, cũng thật là đáng yêu." Lý Tư lạnh giọng cười nói.

"Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì?" Nhắc tới Cầu Cầu, thân thể Chu Vu khẽ run lên.

"Ha ha!! Theo ta được biết, Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong xuất hiện đầu tiên là tại Chu gia. Hơn nữa, ta nghe được tin tức là, sau khi Minh chủ đi tới Độc Lập Châu, bởi vì không có giấy thông hành, cho nên bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội truy đuổi, là ngươi mang theo Không Sợ Minh Chủ tránh thoát được đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, cũng đưa cô ta quay về Chu gia, có phải thế không?" Lý Tư cười như không cười nói.

"Không phải! Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói gì!" Chu Vu nắm chặt hai quả đấm.

"Ồ! Không biết cũng không sao, ta sẽ giúp cho ngươi nhớ ra." Lý Tư nói xong, một vị tráng hán từ ngoài cửa đi vào.

Tráng hán ôm lấy Cầu Cầu mặt tràn đầy sợ hãi, đi tới bên cạnh cửa sổ, một tay bóp cổ Cầu Cầu, vừa cầm Cầu Cầu đưa ra ngoài cửa sổ.

"Chó chết! Đám súc sinh các ngươi!" Thấy vậy, Chu Vu tức giận quát một tiếng, giẫy giụa đứng dậy.

"Ầm!"

Nhưng mà, trong nháy mắt Lý Tư lại tung một chưởng đánh vào bụng Chu Vu.Một giây kế tiếp, bộ mặt Chu Vu vặn vẹo, vô lực ngồi xổm trên mặt đất, thân thể cuộn lại co ro lăn lộn.

"Chu Vu! Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi nói thật, ta có thể thả ngươi và cái đứa câm này rời đi, cũng bảo đảm Chu gia ngươi bình an vô sự, nhưng nếu như ngươi vẫn không biết điều... Ngươi lát nữa liền có thể nhặt xác cho đứa con trai câm của mình, cũng như hơn trăm miệng ăn của Chu gia." Tam trưởng lão cười đầy hắc ám.

"Không Sợ Minh Chủ của chúng ta hiện tại, rốt cuộc là ai, tên gọi là gì, đến từ nơi nào?" Lý Tư lạnh giọng quát một tiếng tra hỏi.

Giờ phút này, một đôi con ngươi đỏ lòm của Chu Vu nhìn về phía Cầu Cầu, cuối cùng lắc đầu một cái, chỉ có thể thỏa hiệp: "Cô ấy gọi là... Diệp Oản Oản!"

Nghe Chu Vu mở miệng, Tam trưởng lão Lý Tư và hai lão già khác ở đây, con ngươi đều sáng lên.

"Được, rất tốt, ta lại hỏi ngươi, nàng đến từ nơi nào?" Lý Tư hỏi.

"Hoa quốc..." Chu Vu cắn răng trả lời.

"Ngươi nói có thật không?" Lý Tư khẽ mỉm cười.

"Đều là nói thật..." Chu Vu thở dài nói.

Biết được hết thảy, Lý Tư phất phất tay, để cho tráng hán đem Cầu Cầu lôi trở lại, cũng đem Chu Vu và Cầu Cầu cùng nhau nhốt vào bên trong hầm giam.

Chỉ chốc lát sau, Lý Tư nhấn nhấn một dãy điện thoại tại Hoa quốc, để cho chi nhánh thế lực tại Hoa quốc bắt đầu bắt tay điều tra chuyện này.


Chương 1471: Cần cô hỗ trợ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Hai ngày sau.

Thế lực chi nhánh tại Hoa quốc kia, sau khi đem toàn bộ tình huống của Diệp Oản Oản thăm dò rõ ràng xong, dẫn theo một nữ nhân đi tới Độc Lập Châu.

Bên trong phòng hội nghị, nữ nhân hơi lộ ra vẻ khẩn trương, không ngừng hướng về bốn phía quan sát.

"Tôi nghe nói, cô là giáo viên của Diệp Oản Oản?" Lý Tư nhìn về phía người phụ nữ trung niên kia hỏi.

"Vâng... Tôi có một học sinh tên là Diệp Oản Oản. Các người, rốt cuộc là ai vậy? Nơi đây lại là nơi nào?" Thần sắc cô ta có chút bối rối.

"Ha ha, không cần khẩn trương, trước tiên trả lời tôi mấy câu hỏi, cô tên là gì?" Lý Tư lại hỏi.

Người phụ nữ nuốt nước miếng, đại khái là thấy được những người này không phải là dạng hiền lành gì, không dám có chút giấu giếm, nơm nớp lo sợ mở miệng, "Tôi... Tôi tên là Lương Lệ Hoa."

Lương Lệ Hoa là giáo viên chủ nhiệm lớp cấp 3 của Diệp Oản Oản, hai ngày trước không hiểu vì sao bị người ta theo dõi, sau đó đem cô ta đánh ngất xỉu. Chờ sau khi tỉnh lại, đã đến nơi này.

"Lương tiểu thư không cần phải lo lắng..." Lý Tư có vẻ đầy hòa ái mà mở miệng nói, "Chúng tôi cũng không muốn làm khó cô, chẳng qua là có chuyện, cần cô hỗ trợ."

"Hỗ... Hỗ trợ?"

"Không sai, cái con nha đầu gọi là Diệp Oản Oản trong miệng cô, bây giờ đang ở trong tổ chức chúng tôi, là thủ lĩnh cấp cao của tổ chức. Bất quá, chúng tôi hoài nghi cô ta là giả mạo, hy vọng tiểu thư có thể đúng sự thật nói cho chúng tôi biết thân phận chân thật của Diệp Oản Oản này là được rồi..." Lý Tư đã tính toán thật kỹ, đầu tiên dùng phương pháp ôn hòa, nếu như ả đàn bà này không phối hợp, hắn tất nhiên sẽ có một trăm loại biện pháp để đối phó với ả ta.

Sau khi biết được đầu đuôi sự tình, Lương Lệ Hoa mặt đầy kinh ngạc. Diệp Oản Oản nha đầu này có phần cũng quá can đảm rồi, lại dám giả mạo thủ lĩnh của một thế lực xã hội đen, đây không phải là muốn chết sao?

Thấy có vẻ thế lực này cũng không phải là dễ trêu, Diệp Oản Oản chỉ là một con nhãi ranh mới vừa lên đại học, làm sao có thể là thủ lĩnh của loại thế lực như thế này được?

Cái con nha đầu chết tiệt này, chính nó muốn tìm lấy cái chết cũng liền thôi đi, lại còn làm liên lụy đến mình...Diệp Oản Oản mới vừa tốt nghiệp không lâu, việc mình và lãnh đạo vụng trộm cũng không biết bị ai phanh phui rồi. Chuyện này bọn họ làm bí mật như vậy, làm sao lại có người biết được?

Cô hoài nghi đến 8/10 chính là do cái con nhãi ranh chết tiệt này mật báo!

"Lương tiểu thư, chỉ cần cô có thể làm chứng, tôi có thể bảo vệ cho cô bình an vô sự. Sau khi chuyện này kết thúc, sẽ đưa cô trở về Hoa quốc. Hơn nữa, còn để cho nửa đời sau của cô không cần lo lắng về chuyện cơm áo nữa!" Lý Tư tươi cười, có vẻ rất dễ nói chuyện.

Nghe Lý Tư nói như vậy, trong con ngươi của Lương Lệ Hoa thoáng qua một vệt tinh quang.

Cái tổ chức gì gì đó này, cùng với cô không thù không oán, chính mình chỉ cần làm theo bọn họ yêu cầu, hẳn là sẽ không ra tay với mình. Hơn nữa, có lẽ thật có khả năng thu được một vài chỗ tốt...

Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Lương Lệ Hoa liền không chút do dự gật đầu đáp ứng, mở miệng nói: "Nha đầu Diệp Oản Oản kia, năm đó ở trường học cũng không phải là thứ tốt lành gì, cả ngày ăn mặc chẳng ra gì, không học vấn không nghề nghiệp, hơn nữa còn nhỏ tuổi liền đi khắp nơi có quan hệ mập mờ với đàn ông... Lần này lại còn dám giả mạo thủ lĩnh của thế lực này, thật là làm mất mặt trường chúng tôi!! Các người yên tâm, tôi là một giáo viên, nhất định sẽ trợ giúp các người làm chứng, tố giác bộ mặt thật đáng ghét của con nhóc đó!"

"Được, Lương tiểu thư, có những lời này của cô, chúng tôi cũng yên lòng." Lý Tư hài lòng gật đầu, nói xong, chợt hướng về thủ hạ nói: "Đi nói cho tất cả các trưởng lão và cao tầng, rằng ta đã tìm được chứng cứ nữ nhân kia giả mạo Minh chủ!"

"Vâng!" Nghe lệnh, một vị nam tử trẻ tuổi gật đầu, xoay người rời đi.

Sau nửa giờ.

Tất cả các cao tầng Không Sợ Minh nhận được tin, vội vã tìm đến phòng hội nghị.


Chương 1472: Có chứng cứ hay không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhìn thấy đám đại nhân vật và cao tầng này, Lương Lệ Hoa im re như ve mùa đông, thở mạnh cũng không dám thở.

Lương Lệ Hoa chưa từng thấy qua trận thế rầm rộ như vậy, đừng nói trên thực tế, coi như là ở trong phim ảnh, cũng không thể nào chân thật đến như vậy.

"Tam trưởng lão, ông nói ông tìm ra được chứng cứ... Có chứng cứ gì?" Một ông lão tóc bạc chống gậy, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng.

Tuy biết nữ nhân kia là giả mạo, nhưng không một ai hy vọng trận doanh khác tìm được chứng cứ. Tam trưởng lão Lý Tư tìm được chứng cứ, vậy theo quy củ bọn họ định ra trước đó, Lý Tư sẽ leo lên ngai vàng của Không Sợ Minh Chủ, bất luận kẻ nào cũng đều không được dị nghị.

"Ha ha... Các vị không cần phải cuống cuồng!!" Tam trưởng lão Lý Tư thấp giọng cười một tiếng: "Vị này là giáo viên chủ nhiệm của Không Sợ Minh Chủ chúng ta thời điểm học cấp 3 tại một trường học ở Hoa quốc, mọi người có thể hỏi thăm cô ta một chút."Lý Tư vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người ở đây, rối rít rơi vào trên người của Lương Lệ Hoa.

"Nói, chuyện gì xảy ra?" Ông lão tóc bạc chống gậy, nhìn chằm chằm Lương Lệ Hoa, nghiêm nghị quát một tiếng.

Khí thế của cấp trên khiến cho thân thể Lương Lệ Hoa đột nhiên run lên, chỉ là một ánh mắt của ông lão tóc bạc, mồ hôi lạnh Lương Lệ Hoa đã thấm ướt toàn thân.

Chỉ bất quá, ở loại trường hợp này, tuyệt đối không thể luống cuống tâm thần, nếu không ngay cả tính mạng của cô còn không giữ nổi...

Những người này, nhìn kẻ nào cũng đều không phải là hạng lương thiện gì.

"Các vị... Tôi cùng các người nói ngay, Minh chủ kia của các người, là một thứ hàng giả, căn bản cũng không phải là thật!" Lương Lệ Hoa thu liễm tâm trạng, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, phối hợp trả lời vị trưởng lão vừa mới hỏi kia.

Không cho người bên cạnh có cơ hội mở miệng, Lương Lệ Hoa tiếp tục nói: "Minh chủ hiện tại của các người, tên họ thật của cô ta gọi là Diệp Oản Oản, là một người Hoa quốc!"

Nghe được lời nói này, thần sắc của không ít cao tầng đều đại biến.

Ở bên trong Không Sợ Minh, cũng không phải tất cả mọi người đều hoài nghi Diệp Oản Oản, còn có một bộ phận cao tầng cực kỳ ủng hộ Diệp Oản Oản, cho rằng Diệp Oản Oản là Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong chân chính, cũng giống như Thu Thủy và Bắc Đẩu.Nhưng hôm nay lại nghe được Lương Lệ Hoa nói như vậy...

"Ngươi nói như vậy, có chứng cứ hay không?" Một vị lão giả áo xanh, sắc mặt âm trầm.

"Đương nhiên là có chứng cứ!" Lương Lệ Hoa gật đầu liên tục nói: "Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của trường THPT Thanh Hòa tại Hoa quốc, Diệp Oản Oản ban đầu vốn là học sinh lớp của tôi... Tôi nói với các người, loại chuyện giả mạo Minh chủ của các người như thế này, con nhãi Diệp Oản Oản tuyệt đối có thể làm được!

Cha của Diệp Oản Oản chính là một con ma bài bạc, thiếu nợ bọn cho vay lãi cắt cổ. Ca ca chính là một tên đại lưu manh, đoạn thời gian trước cũng bởi vì tội mưu sát mà bị giam lại rồi. Còn nữa, Diệp Oản Oản ở trong trường học càng không phải là thứ tốt lành gì, trêu hoa ghẹo nguyệt, trộm cướp phá rối. Cái loại như cô ta, nói không chừng còn từng làm qua gái đứng đường..."

Lúc này, không ít cao tầng nhíu chặt chân mày. Bọn họ là cần chứng cứ, không phải là tới nghe con đàn bà này nói những lời nhảm nhí này.

"Ta hỏi ngươi... Có chứng cứ hay không!!" Lão giả lạnh lùng nói.

"Có! Tôi có chứng cứ!" Lúc này, Lương Lệ Hoa lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh trong điện thoại di động, chuyển tới trên bàn hội nghị.

"Mọi người nhìn xem, người này chính là Diệp Oản Oản, là ảnh chụp sau khi tốt nghiệp cấp 3, tuyệt đối không hề photoshop qua, các người tùy tiện kiểm tra đều được! Còn những gì tôi vừa nói, các người có thể tùy tiện đi kiểm tra, tôi không hề nói láo một câu nào!" Lương Lệ Hoa chỉ vào ảnh Diệp Oản Oản, vội vã mở miệng.

Lúc này, mọi người hướng về phía album trong điện thoại di động nhìn lại.

Những cao tầng vốn ủng hộ Diệp Oản Oản, sắc mặt hoàn toàn đen sạm lại.


Chương 1473: Lại có thể thật sự là rượu

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Không thể nghi ngờ, người trong hình, đích xác là Minh chủ Không Sợ Minh hiện tại của bọn họ...

"Đi kiểm tra ảnh chụp là thật hay giả!"

Một người đàn ông trung niên trong số đó, để cho thủ hạ đem ảnh chụp kiểm tra bản gốc.

Chỉ chốc lát sau, thủ hạ nhanh chóng quay trở lại, cau mày mở miệng nói: "Ảnh chụp không có vấn đề... Là ảnh thật!!"

Vừa dứt tiếng, mọi người tại đây lâm vào ồn ào náo động.

Trưởng lão các trận doanh lớn sắc mặt khó coi. Chưa từng nghĩ, quay qua quay lại, chứng cứ lại có thể bị Tam trưởng lão Lý Tư tìm ra được...

Mà các cao tầng ủng hộ Diệp Oản Oản, sắc mặt âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước. Nữ nhân kia... lại thật sự là giả mạo!

"Xem đi, những gì tôi nói là sự thực đấy! Cái con nhãi Diệp Oản Oản đó, quả thực là sự sỉ nhục của trường THPT Thanh Hòa chúng tôi!" Lương Lệ Hoa mặt đầy vẻ chán ghét."Nữ nhân kia... Lại dám giả mạo Minh chủ!" Ông lão tóc bạc chống gậy, cắn răng nghiến lợi: "Cô ta đâu!? Trở về chưa?"

"Còn chưa có quay trở lại..." Một thành viên Không Sợ Minh trả lời.

"Đợi sau khi cô ta trở về, trước tiên không được bứt dây động rừng, đem toàn bộ Không Sợ Minh phong tỏa cho ta!" Ông lão tóc bạc hừ lạnh một tiếng, đập cửa mà đi.

...

Ước chừng chạng vạng, đám người Thất Tinh lái xe từ Viên gia quay trở về Không Sợ Minh.

Một nhóm ba người đi vào trụ sở chính Không Sợ Minh.

Sau khi tiến vào Không Sợ Minh, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ, thần sắc của một số thành viên Không Sợ Minh, dường như có cái gì không đúng...

Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không hề suy nghĩ nhiều.

Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi vào trong phòng làm việc.

"Phong tỷ, Phong tỷ, chuyện Cổ độc kia rốt cục tỷ tính làm sao bây giờ thế? Làm sao một chút hành động cũng không có? Đây chính chuyện có quan hệ đến tính mạng của tỷ đấy!" Bắc Đẩu gấp đến độ xoay mòng mòng.

Hai ngày nay Phong tỷ cứ y như là không gặp phải chuyện gì, không hề cuống cuồng chút nào. Thật là hoàng đế không gấp, thái giám đã vội gần chết.

Thất Tinh đứng ở một bên, trên mặt cũng đầy vẻ lo âu, "Tôi đã âm thầm phái người đi thăm dò phương pháp giải Tình Cổ, nhưng mà tin tức nhận được cũng đều là Tình Cổ không có phương pháp giải nào khác."

Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái, "Được rồi, chuyện giải Cổ độc, tôi tự có chừng mực, các cậu đi ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

Hai ngày nay, cơ hồ đã hao tổn tất cả tâm trí của nàng.

Trừ việc xử lý Viên gia và một vài công việc chỉnh đốn phía sau ra, nàng còn âm thầm liên lạc với Lưu Ảnh, để cho cậu ta phân biệt đi đến cổ tộc Tư thị và Tư gia Hoa quốc điều tra một chút về tung tích của Tư Dạ Hàn.

Nếu như người kia khẳng định chắc chắn anh ta không phải là Tư Dạ Hàn, vậy nàng liền từng bước từng bước một vạch trần lời nói dối của anh ta.

Chẳng qua là, Tư thị cổ tộc sợ rằng vẫn là phải lợi dụng Võ Đạo Hội được tổ chức sau đó, mới có thể có cơ hội tiếp xúc được.

Thất Tinh nghe vậy gật đầu, kéo lấy Bắc Đẩu vẫn còn đang lải nhải đi ra khỏi phòng làm việc.

Sau khi Thất Tinh và Bắc Đẩu rời đi, Diệp Oản Oản liền ngồi ở trên ghế sau bàn làm việc nhắm mắt dưỡng thần.

Lặn lội đường xa, hơi có chút khát nước, Diệp Oản Oản vừa suy nghĩ miên man, vừa không yên lòng tiện tay đem một chai nước trên bàn làm việc cầm lên, uống liền một hơi.

"Khục..."

Diệp Oản Oản uống được mới có nửa hớp, suýt nữa đã phun ra ngoài.

Cái này con mịa nó nào phải là thức uống, rõ ràng là rượu mạnh nồng độ cao!

Diệp Oản Oản vội vàng cầm cái bình lên quan sát tỉ mỉ, ngay sau đó phát hiện, đây không phải là rượu của Dịch Thủy Hàn ban đầu cho nàng sao?

Nàng vẫn cho rằng giống y như lần trước, cũng là thức uống mà Dịch Thủy Hàn tự chế.

Ai biết đâu, lần này lại có thể thật sự là rượu...

"Con mẹ ngươi... Cẩu... Tạp Chủng!!"

Diệp Oản Oản đã sớm ực ực nuốt xuống, không kịp phun ra. Cái này cũng không biết là rượu gì, men rượu tới rất nhanh, Diệp Oản Oản nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.


Chương 1474: Ngươi là cái thá gì

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Tửu lượng của Diệp Oản Oản vốn không cao, uống một chút thì cũng không sao, nhưng nếu là uống một hơi nửa chai, nhất định sẽ say không thể nghi ngờ, huống chi lại là loại rượu mạnh nồng độ cao này...

Thân thể Diệp Oản Oản hơi có chút lảo đảo, ngồi trên ghế làm việc nhìn trần nhà đang không ngừng xoay mòng mòng.

Sau khi tới Độc Lập Châu, nàng vẫn luôn phi thường cẩn thận, rất sợ lỡ như đi nhầm một bước, vì vậy tuyệt đối không dám uống quá nhiều rượu khiến cho mình rơi vào trạng thái không tỉnh táo.

Nếu không vạn nhất lúc say rượu nói sai hay làm sai điều gì, thứ đợi nàng rước lấy chính là họa sát thân.

Cũng còn may cái tên Tóc Húi Cua ca này dường như cũng không hay uống rượu, những trường hợp nàng cần phải uống rượu cũng không nhiều.
Ai ngờ đâu, lần này lại có thể thua vào tay Cẩu Tạp Chủng.

Bên ngoài phòng làm việc, Bắc Đẩu và Thất Tinh còn đang tán gẫu, nhưng đúng lúc này, trên trăm vị cao tầng và trung tầng Không Sợ Minh đột nhiên đem căn phòng vây lấy.

Giờ phút này, Thất Tinh nhìn về phía đám người đang lao tới tơi này, chân mày hơi hơi nhíu lên, không biết chuyện gì xảy ra.

"Sao vậy...??" Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức, mắt thấy đám người lao tới khí thế hung hăng, Bắc Đẩu lập tức tiến lên, mở miệng nói: "Này này này, các ngươi làm gì vậy? Nhiều người như vậy chạy tới nơi này làm gì? Đừng quấy rầy Phong tỷ nghỉ ngơi!"

"Nghỉ ngơi?"

Một gã đàn ông trung niên trong đám trước tiên liếc mắt nhìn Bắc Đẩu, chợt lạnh giọng cười nói: "Nghỉ ngơi cũng không cần phải gấp, qua hôm nay, Phong tỷ của ngươi liền có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi rồi!"

Nghe được lời nói này, Bắc Đẩu hơi sững sờ, mặt đầy vẻ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa trong câu nói này của gã ta. Cái gì gọi là "qua hôm nay liền có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi"?

"Các vị là tới tìm Phong tỷ?" Thất Tinh nhìn về phía mọi người, mở miệng nói.

"Tránh ra đi, không có quan hệ gì với các ngươi!!" Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng.

Giờ phút này, Thất Tinh đã ý thức được chuyện nghiêm trọng, một số chuyện trong nội bộ Không Sợ Minh này, Thất Tinh tự nhiên hiểu được. Bây giờ, người của các trận doanh lớn khí thế khủng bố như vậy đến tìm Minh chủ... Chẳng lẽ đã có thể chứng minh Minh chủ là kẻ giả mạo?"Ngươi nói tránh ra liền tránh ra? Tại Không Sợ Minh, lão tử chỉ nghe lời Phong tỷ và Ôn Tử Nhiên, ngươi là cái thá gì?" Bắc Đẩu nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên mở miệng nói, lại cười lạnh một tiếng.

Nghe tiếng, chân mày người đàn ông trung niên nhất thời nhíu lên, trong mắt hiện ra một sự tức giận không hề che giấu chút nào.

Nhưng mà, còn không đợi người đàn ông trung niên lên tiếng, đã bị Tam trưởng lão Lý Tư ở một bên mở miệng cắt ngang.

"Thất Tinh, Bắc Đẩu!! Ta dĩ nhiên là biết hai người các ngươi trung thành đối với Minh chủ. Chỉ bất quá... Trung thành là trung thành, nhưng lại không nên quá ngu trung!! Thậm chí, hai người các ngươi, sợ rằng ngay cả ngu trung cũng không được tính nữa là." Tam trưởng lão Lý Tư nhìn chằm chằm Thất Tinh cùng Bắc Đẩu, mở miệng cười nói.

"Tam trưởng lão rốt cục muốn nói gì, cần gì phải vòng vo, có lời đừng ngại nói thẳng!" Thất Tinh mở miệng nói.

Tam trưởng lão Lý Tư khẽ mỉm cười, hướng về hai người nói: "Các ngươi có biết hay không, Không Sợ Minh Chủ mà các ngươi hiện tại đang bảo vệ, cũng không phải là Bạch Phong thứ thiệt, ả ta là giả mạo."

"Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Bắc Đẩu nhất thời biến đổi: "Ngươi bằng cái gì mà nói Phong tỷ là giả mạo?"

"Không sai..." Thất Tinh gật đầu: "Tam trưởng lão, cho dù ngươi là trưởng lão của Không Sợ Minh, nhưng nếu không có chứng cứ xác thực đã vu hãm rằng Minh chủ là một kẻ giả mạo, tội danh này cũng không nhỏ đâu!"

"Chứng cứ?" Một bên, gã đàn ông trung niên cười lạnh nói: "Nếu như chúng ta đã tới rồi, đương nhiên là có chứng cứ!"

"Có chứng cứ? Có cái con mẹ mày!! Đem chứng cứ lấy ra cho lão tử nhìn một chút?" Bắc Đẩu quát lên.


Chương 1475: Có phải có chỗ nào đó sai sai rồi hay không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, Lương Lệ Hoa trong đám người lại bỗng nhiên tiến lên, nhìn Bắc Đẩu và Thất Tinh, vội vã mở miệng nói: "Nữ nhân kia lừa các cậu đấy!"

"Ngươi là ai, ở trước mặt lão tử thả cái rắm chó gì?" Bắc Đẩu xắn tay áo lên, tỏ vẻ muốn lập tức động thủ đối với Lương Lệ Hoa.

Chỉ bất quá, còn chưa để Bắc Đẩu kịp có động tác gì, đã có người đem Lương Lệ Hoa che chở ở sau lưng.

Lương Lệ Hoa này là giáo viên của Diệp Oản Oản thời cô còn học cấp 3, là nhân chứng quan trọng nhất, bọn họ còn dự định dựa vào Lương Lệ Hoa để làm chứng chống lại nữ nhân kia. Nếu như Lương Lệ Hoa bị Bắc Đẩu đánh chết, hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, vậy biết làm sao bây giờ?

"Bắc Đẩu, vị này là nhân chứng ta mời từ Hoa quốc tới, cô ta có thể chứng minh Không Sợ Minh Chủ hiện tại là kẻ giả mạo." Tam trưởng lão Lý Tư lãnh đạm mở miệng nói.

Đối với Thất Tinh và Bắc Đẩu, Tam trưởng lão Lý Tư cũng không để trong lòng. Chỉ bất quá, hai người này đều về phe của Ôn Tử Nhiên. Mà Ôn Tử Nhiên và Bạch Phong có quan hệ cực tốt.

Tuy nói Ôn Tử Nhiên ở bên ngoài làm nhiệm vụ còn chưa trở về, nhưng cũng đã biết được tin tức Bạch Phong trở về Không Sợ Minh. Nếu như đợi Ôn Tử Nhiên trở lại, phát hiện Diệp Oản Oản đã bị xử tử, vậy cũng rất khó ăn nói, còn cần có Lương Lệ Hoa làm nhân chứng để chống lại Diệp Oản Oản.

"Được!" Bắc Đẩu gật đầu một cái: "Tôi không động thủ, nhưng nếu như ả ta không cầm ra được chứng cứ, tôi liền đánh chết con chó cái này!"

Nghe tiếng, thần sắc Lương Lệ Hoa khẽ biến. Cái gọi là Không Sợ Minh này rốt cuộc là dạng tổ chức gì, lại có thể hung tàn như vậy, động một chút là chém chém giết giết...

"Tôi có chứng cớ!" Lương Lệ Hoa sợ đến vội vàng hướng về phía Bắc Đẩu mở miệng nói: "Vị tiểu huynh đệ này... Tôi đã nói với cậu, cậu thật sự đã bị cái con lừa đảo kia nó lừa! Ả ta căn bản không phải gọi là Bạch Phong, mà có họ tên đầy đủ là Diệp Oản Oản. Hơn nữa còn là người nước Hoa.

Cha của ả ta trước đó đã dính án lừa đảo trong kinh doanh, anh cô ta lại là một gã du côn lưu manh. Một đoạn thời gian trước, cha và ca ca của cô ta cũng bởi vì tội danh mưu sát mà bị bắt lại...

Cái con lừa đảo kia, am hiểu nhất là lừa gạt người khác. Thời điểm tôi là giáo viên lớp cấp 3 của nó, ở trường học nó còn thường xuyên lừa dối bạn trai cùng lớp, lừa gạt tiền để tiêu xài từ lũ con trai, còn có thể đã từng làm gái đứng đường. Toàn thân không có lấy được nổi một chỗ sạch sẽ!!
Nhưng tôi lại không nghĩ tới, con ả Diệp Oản Oản này, lại có thể to gan lớn mật đến vậy, còn dám giả mạo thủ lĩnh của các cậu. Ngay cả một người giáo viên này như tôi cũng đều không nhìn nổi. Cô ta thật sự đáng chết!"

"Con mẹ mày!!"

Bắc Đẩu nghe Lương Lệ Hoa nói xong, nhất thời chửi ầm lên một tiếng.

Mặc dù não của cậu ta có thể dễ dàng đi du lịch đó đây, các vấn đề suy nghĩ cũng không toàn diện, nhưng Phong tỷ làm sao sẽ lại là thứ người như vậy?

Từ sau khi Phong tỷ trở về, gặp chuyện không sợ hãi, xử lý xong tất cả các vấn đề lớn nhỏ của Không Sợ Minh. Ngay cả đám người Tam trưởng lão cũng không có cách nào chèn ép nàng, thậm chí Phong tỷ lại có thể ở trước mặt những đại nhân vật như Tu La Chủ và Kỷ Hoàng ứng đối thành thạo như vậy...

Một nữ nhân bình thường của Hoa quốc, có thể làm được đến bước này? Lừa bịp ai vậy?

Thật ra thì, nói đùa sao, cho dù là Thất Tinh, trong lòng cũng hoàn toàn không tin.

Từ trước đến nay, hết thảy những gì Diệp Oản Oản làm, đều ở trong mắt Thất Tinh, chưa bao giờ bỏ sót qua chút nào. Với bản lĩnh của Diệp Oản Oản, lui 10 ngàn bước mà nói, cho dù thật không phải là Không Sợ Minh Chủ, ít nhất cũng là một nhân vật không hề tầm thường, nhưng vào trong miệng con chó cái Lương Lệ Hoa này, lại thành gái đứng đường, kẻ lừa đảo, làm trò cười cho thiên hạ...

"Chỉ bằng sắc đẹp kia của Phong tỷ, ngươi nói với lão tử tỷ ấy làm gái đứng đường? Tối thiểu cũng phải là tình nhân của các đại gia nhà giàu chứ!!" Bắc Đẩu mở miệng nói.

Thất Tinh: "..." Điểm mà gã Bắc Đẩu này quan tâm, có phải là có chỗ nào đó sai sai rồi hay không?


Chương 1476: Lại còn sống

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Là sự thực, tôi thề, tuyệt đối không hề lừa các cậu... Các cậu ngàn vạn lần không nên bị vẻ bề ngoài làm cho mê hoặc!" Lúc này, Lương Lệ Hoa đem album trong điện thoại di động mở ra, lật tới những hình chụp lớp cấp 3 nọ, để cho người đàn ông trung niên bên cạnh đưa cho Bắc Đẩu và Thất Tinh.

Nhận lấy điện thoại di động của Lương Lệ Hoa, Thất Tinh và Bắc Đẩu hai người bắt đầu quan sát album ảnh.

Chỉ nhìn sơ qua một lượt, chân mày Bắc Đẩu hơi hơi nhíu lại. Đây là một trường cấp 3 tại Hoa quốc tên là trường THPT Thanh Hòa, cũng không sai. Mà hình chụp lễ tốt nghiệp, quả thực là một cô gái có tướng mạo giống với Phong tỷ như đúc...

"Đây là Phong tỷ?" Thần sắc Bắc Đẩu hơi hơi nghi hoặc một chút.

"Làm gì có Phong tỷ nào, đều là các cậu ngộ nhận thôi! Các cậu bị cô ta lừa gạt, cô ta gọi là Diệp Oản Oản!" Lương Lệ Hoa mở miệng nói.

"Hừ, hình này nhất định là photoshop đấy!" Bắc Đẩu gầm lên một tiếng, chợt ở trước mặt của mọi người, đem điện thoại di động hung hăng ném thẳng xuống mặt đất.

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, điện thoại di động đã bị ném nát bét.

Tam trưởng lão hờ hững liếc mắt nhìn chiếc điện thoại di động bị ném nát bấy kia, cũng không để trong lòng. Tấm ảnh tốt nghiệp kia hắn đã cho sao chép lại, đến lúc đó Ôn Tử Nhiên có hỏi tới, đem tấm ảnh cho hắn ta nhìn qua một lần là được.

"Bắc Đẩu, hình này là thật." Còn không đợi Bắc Đẩu tiếp tục mở miệng, Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đẩu, mở miệng nói.

Nghe Thất Tinh nói, Bắc Đẩu thần sắc kinh ngạc, bức ảnh là thật?

"Cậu nói là... ban đầu sau khi Phong tỷ rời khỏi Độc Lập Châu, chạy đi học ở Hoa quốc?" Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức.

Nhưng mà, Thất Tinh lại cũng không nói nhiều.

Ban đầu, bên trong toàn bộ Không Sợ Minh, Thất Tinh chính là người không tín nhiệm Diệp Oản Oản nhất. Nhưng mà, sau khi cùng Diệp Oản Oản làm việc chung đến nay, tất cả sự hoài nghi cũng đã qua quá trình đó dần dần biến mất. Nhưng hôm nay, tấm hình kia, còn có nhân chứng này, tựa hồ cũng không có cách nào giải thích được thêm gì nữa...

Chỉ bất quá, còn không đợi Thất Tinh tiếp tục suy nghĩ, bỗng có tiếng đánh nhau và chửi bới vang lên.

Cơ hồ theo bản năng, mọi người tại đây xoay người, hướng về phía sau nhìn lại.

Giờ phút này, chỉ thấy cường giả thuộc thế lực nào đó, như thủy triều tràn vào trong Không Sợ Minh. Người cầm đầu, ước chừng ngoài 30, tóc đầu đinh, chỗ con mắt trái có vết sẹo cực kỳ rõ ràng.

Nhìn thấy gã đàn ông đầu đinh, chính Tam trưởng lão Lý Tư, đầu tiên là theo bản năng sững sờ, chợt hoàn toàn không thể nào tin tưởng, đầy hoảng sợ.

"Chuyện này làm sao có thể!! Hắn không phải... Không phải... Đã chết rồi sao??" Thân thể Tam trưởng lão Lý Tư khẽ run lên, trong phút chốc mặt xám như tro tàn.

"Lại có thể là Thiết Đầu Bang!! Lăng Hoắc, ngươi lại còn sống..."

Nhìn thấy là ai tới, trong mắt không ít cao tầng Không Sợ Minh hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn còn sống? Chuyện này làm sao có thể!

"Ầm!"

Nam nhân đầu đinh cầm đầu, hai tay tùy ý cắm ở trong túi quần, một cước đem một vị thành viên tinh anh của Không Sợ Minh đạp bay, chợt lướt nhanh người tới.

Đám người Không Sợ Minh ở đây, căn bản không nghĩ tới, cái đám Thiết Đầu Bang này, lại có thể thật sự tro tàn lại cháy. Đặc biệt là điều khiến cho bọn họ khó tiếp nhận nhất, Lăng Hoắc lại còn chưa chết!

"Xong rồi..."

Thân thể Tam trưởng lão khẽ run lên, Lăng Hoắc không chết...

Một vị cao tầng Không Sợ Minh, nhìn khóe môi gã đàn ông đầu đinh nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, sắc mặt liền trắng bệch, khắp người mồ hôi lạnh tuôn như suối.

"Ha ha!! Các vị, đã lâu không gặp!" Nam nhân đầu đinh đảo mắt qua toàn trường một cái, trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc.

Trong lúc gã ta nói chuyện, thành viên tinh anh của Không Sợ Minh đã lần lượt chạy tới.

"Ngươi là người phương nào, dám xông vào trụ sở chính Không Sợ Minh bọn ta!"

Một vị tiểu đội trưởng Không Sợ Minh trong số đó, mắt thấy cao tầng đều có mặt, tất nhiên là muốn ở trước mặt các cao tầng tranh thủ thể hiện mình.


Chương 1477: Sức mạnh đáng sợ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Lúc này, một tên tiểu đội trưởng nào đó của Không Sợ Minh gầm lên một tiếng, bằng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xông đến bên cạnh gã đàn ông đầu đinh.

Tốc độ của tên tiểu đội trưởng Không Sợ Minh này tuy là nhanh đến mức cực hạn, chỉ bất quá, gã đầu đinh chỉ đứng yên tại chỗ, không động cũng không nhúc nhích, chẳng qua chỉ hơi chuyển động con ngươi.

"Bộp!"

Bỗng nhiên trong khoảnh khắc đó, cánh tay phải của gã đầu đinh khẽ nhích.

Một giây kế tiếp, dưới con mắt mọi người, tiểu đội trưởng Không Sợ Minh bị gã đầu đinh tóm lấy cổ họng, nhấc lên giữa không trung.

Tên tiểu đội trưởng kia sắc mặt đỏ phồng lên, phảng phất như phần cổ bị miệng cọp cắn ngang một phát, dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể nào giãy dụa thoát khỏi cánh tay gã đàn ông nọ.

"Rắc!"

Tiếp đó, tiếng xương cổ gãy lìa vang lên.Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiểu đội trưởng nhóm tinh anh của Không Sợ Minh đã bị gã đầu đinh bẻ gãy cổ.

"Bịch!"

Lúc này, cánh tay phải của gã đầu đinh khẽ nâng lên, tiện tay đem thi thể tiểu đội trưởng quăng sang một bên ở xa xa.

"A..."

Thấy vậy, đám cao tầng Không Sợ Minh ở đây, theo bản năng thối lui về phía sau.

"Ha ha...!!"

Trong mắt gã đàn ông đầu đinh hiện ra vẻ khát máu điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng cười khiến cho người ta rợn cả tóc gáy mà không hiểu vì sao.

"Thật hoài niệm... Không Sợ Minh!!" Gã đàn ông đầu đinh lẩm bẩm trong miệng: "Ta nghe nói, Không Sợ Minh Chủ của các ngươi đã trở về rồi."

Nghe gã đàn ông đầu đinh nói như vậy, lại không có một ai dám đáp lại bất kỳ lời nào.

Không Sợ Minh và Thiết Đầu Bang, có thể nói là kẻ thù không đội trời chung.

Thời điểm Không Sợ Minh còn chưa được xây dựng, Thiết Đầu Bang chính là bá chủ vùng này, địa vị giống như Không Sợ Minh thời kỳ đỉnh cao. Mà danh tiếng của gã đàn ông đầu đinh này tại Độc Lập Châu, cũng như Bạch Phong năm đó.

Chỉ bất quá, sau này Bạch Phong thành lập Không Sợ Minh, kết thù cùng Thiết Đầu Bang, hai thế lực lớn bởi vì tranh đoạt vị trí bá chủ khu vực này mà xảy ra ác chiến.

Sau đó, Thiết Đầu Bang thất bại, vết sẹo nơi mắt trái của gã đầu đinh, cũng chính là do Bạch Phong ban tặng.

"Lăng Hoắc, ngươi muốn làm cái gì?" Lúc này, ông lão tóc bạc chống gậy, nghiêm nghị quát lên.

Nghe được câu này, gã đầu đinh đi tới bên cạnh lão già, hai tay cắm ở túi quần, thân thể cao gầy hơi hơi cúi xuống: "Không bằng, ngươi tới đoán thử một chút... Đoán trúng, sống, không đoán trúng, chết."

"Ngươi..." Ông lão tóc bạc chống gậy mặt đầy tức giận, những người khác sợ cái gã Lăng Hoắc của Thiết Đầu Bang này, nhưng lão cũng không sợ!

"Chậc chậc." Lăng Hoắc lắc đầu một cái, chợt, ngay ở trước mặt đám người Không Sợ Minh, túm lấy tóc của lão già.

Thấy cao tầng Không Sợ Minh bị làm nhục như thế, các thành viên Thiết Đầu Bang được gã đầu đinh mang tới, cả đám đều cười rộ lên.

"Nếu như ngươi trẻ lại vài tuổi, có lẽ còn có tư cách nói chuyện với ta! Nhưng mà ngươi bây giờ già rồi, không còn dùng được!" Lăng Hoắc hướng về lão già cười nói.

Nghe tiếng, ông lão tóc bạc gầm lên giận dữ trong miệng, chợt, một quyền đánh thẳng về phía mặt của gã đầu đinh.

Nhưng mà, "Vù" một tiếng, trước con mắt mọi người, chỉ thấy thân thể Lăng Hoắc khẽ nhúc nhích, tùy ý tránh thoát được một đòn của ông lão tóc bạc.

Chợt, còn không đợi ông lão tóc bạc hồi phục tinh thần, Lăng Hoắc đã tóm lấy nắm đấm tay phải của lão.

Một giây kế tiếp, sắc mặt ông lão tóc bạc nhất thời đại biến, mồ hôi lạnh nhiễu ròng ròng trên trán. Thoắt cái, từ trong miệng lão ta vang lên tiếng hét thảm thiết như tan nát cõi lòng.

Tam trưởng lão Lý Tư và các cao tầng mặt đầy hoảng sợ.

Quả đấm của ông lão tóc bạc kia, lại bị gã đầu đinh Lăng Hoắc bóp nát...

Sức mạnh này đáng sợ đến cỡ nào cơ chứ...!!

Coi như là Không Sợ Minh Chủ năm đó, cũng chưa chắc là có thể làm được đi?


Chương 1478: Sợ hắn cái búa!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Bắc Đẩu nhìn gã đầu đinh, nắm chặt hai quả đấm, dường như liền muốn lao lên phía trước.

Nhưng mà, còn không đợi Bắc Đẩu kịp tiến lên, đã bị Thất Tinh bắt lại, cũng hướng về Lăng Hoắc lắc đầu một cái.

Cái gã Lăng Hoắc này, năm đó ở Độc Lập Châu, được gọi là Tử Thần...

Với khả năng của Bắc Đẩu mà nói, căn bản là đánh không lại Lăng Hoắc. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng không có chút phần thắng nào, chẳng khác gì là đi chịu chết.

Nếu như, Không Sợ Minh không có Bạch Phong ra tay, căn bản không một ai có thể ngăn cản được Lăng Hoắc!

Trước đó, Tam trưởng lão và một đám cao tầng Không Sợ Minh, đã từng nghe được tin Thiết Đầu Bang tro tàn lại cháy, nhưng cũng không hề để ở trong lòng.

Năm đó Bạch Phong và Lăng Hoắc đánh một trận, Lăng Hoắc bại trận, từ đó biến mất, không hề có tung tích. Khi đó, tất cả mọi người đều cho là, Lăng Hoắc đã chết rồi!!Nhưng mà, không một ai có thể nghĩ đến, Lăng Hoắc sẽ vào ngay hôm nay, một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn mang theo người của Thiết Đầu Bang, tấn công Không Sợ Minh!

"Ha ha!! Đám ngang ngược tàn ác các ngươi, muốn chết cũng đừng quá nôn nóng. Chờ sau khi chúng ta giải quyết Bạch Phong, lại đến chơi đùa cùng các ngươi." Một gã đàn ông Thiết Đầu Bang bên cạnh Lăng Hoắc, khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười thấu xương lạnh như băng.

"Lăng... Lăng Hoắc, ta cảm thấy... chuyện giữa Thiết Đầu Bang và Không Sợ Minh, còn có thể thương lượng một đường lui. Không Sợ Minh chúng ta, có thể bồi thường cho ngươi..." Tam trưởng lão Lý Tư nhìn Lăng Hoắc, mở miệng cười nói.

Chỉ bất quá, Tam trưởng lão Lý Tư vừa dứt lời, Lăng Hoắc lại khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, nhắm về phía mặt của Lý Tư đánh tới.

Chỉ nghe "Bép" một tiếng đầy thanh thúy, Lăng Hoắc đánh thẳng một bạt tai vào mặt Lý Tư, lực đạo mạnh đến mức đủ để cho Lý Tư xoay tròn mấy vòng như con quay.

Đối mặt với sự cuồng vọng và phách lối của gã ta, đám người Không Sợ Minh lại không có một người dám nói lấy nửa câu, rối rít thối lui về phía sau.

Thật ra thì, đối với sinh tử của Diệp Oản Oản, những cao tầng này của Không Sợ Minh cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà... điều Lăng Hoắc định làm, chính là huỷ diệt Không Sợ Minh!

Lúc này, Lăng Hoắc đảo mắt một cái, nhìn qua đám người Không Sợ Minh ở đây, thấp giọng cười nói: "Bạch Minh chủ của các ngươi ở đâu, trước tiên dẫn ta đi gặp Bạch Minh chủ của Không Sợ Minh các ngươi đã."

"Con mẹ nó, chúng ta cùng cái đám chó chết này liều mạng!"

Bỗng nhiên, Bắc Đẩu gầm lên một tiếng.

Nghe Bắc Đẩu nói như vậy, Thất Tinh nhíu chặt chân mày. Trận chiến này căn bản là không có khả năng có phần thắng...

"Con mịa nó, các ngươi còn là người của Không Sợ Minh sao? Cùng lắm thì ôm nhau cùng chết, sợ hắn cái búa!" Thấy mọi người lãnh đạm không động lòng, Bắc Đẩu tiếp tục nói.Giờ phút này, đám cao tầng kể cả Tam trưởng lão trong đó, sắc mặt âm trầm thật giống như có thể chảy ra nước.

Cái gã Lăng Hoắc này, đem nữ nhân kia giết chết đi không quan trọng. Nhưng sau khi nữ nhân kia bị Lăng Hoắc giết chết xong, Lăng Hoắc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói tới nói lui, còn chẳng phải là cả đám đều bị hại hay sao?

"Tiến lên!"

Một vị trưởng lão trong đám, hướng về phía đám người Không Sợ Minh lớn tiếng quát lên.

Trưởng lão vừa ra lệnh, hơn chục người cơ hồ đồng thời ra tay, hướng về Lăng Hoắc đánh tới.

"Ha ha... Thế này mới có một chút bộ dáng Không Sợ Minh năm đó!!" Thấy đám người Không Sợ Minh lao lên, khóe miệng Lăng Hoắc hơi hơi nhếch lên, lại là một nụ cười băng giá lạnh đến thấu xương treo lên.

"Bộp!"

"Ầm!"

"Ầm!"

Lăng Hoắc dùng một tốc độ nhanh đến cực hạn, thật giống như một vệt tàn ảnh ngang dọc khắp nơi, từng tiếng va chạm liên tiếp truyền tới. Cả đám Không Sợ Minh như diều đứt dây, lần lượt bay ngang ra ngoài.

"Nhanh, tiến lên, đừng sợ!! Lên, chơi chết hắn... Đá trứng hắn! Chọt mắt hắn!"

Bắc Đẩu đứng ở sau lưng mọi người, không ngừng lảm nhảm ầm lên.


Chương 1479: Quá mức khủng bố

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Bắc Đẩu, con mẹ ngươi!"

Một vị cao tầng Không Sợ Minh, chỉ vào Bắc Đẩu: "Ngươi con mẹ nó để cho chúng ta lên, chính mình lại núp ở phía sau nói lời khiêu khích?"

Vị cao tầng này còn muốn chửi mấy câu, nhưng đã bị Lăng Hoắc tung một quyền đập trúng trán, trong nháy mắt ngã xuống đất, chết ngất tại chỗ.

Bắc Đẩu: "..."

"Lên đi." Thất Tinh xoay xoay cổ, nhanh chân lao vào trong đám người.

"Ai nói lão tử không lên?! Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn cho rõ ràng, lão tử dũng mãnh như thế nào!"

Thấy Thất Tinh động thủ, Bắc Đẩu quát lên một tiếng, cũng xông vào trong vòng hỗn chiến.
Mới vừa lao vào trong, Thất Tinh đã thấy, cái gã Lăng Hoắc kia hai tay tùy ý cắm ở trong túi quần, một cước tung ra như giao long vẫy đuôi, trong nháy mắt đem Tam trưởng lão Lý Tư và Tứ trưởng lão đá lộn mèo trên đất.

"Hừ, Lăng Hoắc, đừng có quá đáng!" Lúc này, hàn quang trong mắt Đại trưởng lão lóe lên, đổi chưởng thành trảo, tóm thẳng về phía cổ của Lăng Hoắc.

Thấy Đại trưởng lão ra tay, Tam trưởng lão và một đám cường giả Không Sợ Minh, ánh mắt ngưng tụ lại.

Ở giai đoạn hiện tại mà nói, trong số các thành viên Không Sợ Minh, thực lực của Đại trưởng lão là cường đại nhất...

Chỉ bất quá, Đại trưởng lão và Lăng Hoắc giao thủ bất quá chỉ mấy chiêu, đã bị Lăng Hoắc đánh lật trên đất. Chợt, Lăng Hoắc dùng một cước giẫm đạp ở trên người Đại trưởng lão.

"Vút!"

Bỗng nhiên trong lúc đó, Thất Tinh xuất hiện ở trước người Lăng Hoắc, dùng chưởng làm đao, chém thẳng về phía Lăng Hoắc.

Lúc này, đầu của Lăng Hoắc khẽ nghiêng sang một bên, tránh thoát khỏi đòn đánh của Thất Tinh.

"Ồ... Mới vừa rồi bọn họ gọi ngươi là Thất Tinh? Ta nghĩ... Ngươi chính là đứa trẻ năm đó đi theo bên người Bạch Phong à?" Lăng Hoắc nhìn chằm chằm Thất Tinh, cười nhạt nói.

Thất Tinh cũng không hề có hứng thú trả lời Lăng Hoắc. Một đòn đánh không được, lướt người tiến lên, tóm lấy cổ áo Lăng Hoắc, định hất Lăng Hoắc ra.

Lắc cổ tay, nhưng mà Lăng Hoắc một cước giẫm đạp ở trên người Đại trưởng lão, vẫn không hề nhúc nhích, phảng phất như một ngọn núi cao không cách nào lay chuyển được.

"Nhóc con, Bạch Phong đâu?" Lăng Hoắc khẽ mỉm cười, chợt, chỏ trái hung hăng đánh thẳng về phía Thất Tinh.

"Uỳnh" một tiếng, Thất Tinh biến sắc, thân thể cứ như bị xe lửa đụng vào, cả người không thể điều khiến được văng thẳng về phía sau."Lão tử giết chết ngươi!" Bắc Đẩu đầu tiên là ôm lấy Thất Tinh từ phía sau, chờ sau khi Thất Tinh ổn định lại thân hình, lúc này mới hét lớn một tiếng, phóng thẳng về phía Lăng Hoắc.

Vào giờ phút này, trong mắt của đám người Không Sợ Minh ở đây, hiện ra vẻ tuyệt vọng. Cái gã Lăng Hoắc này, quá mức khủng bố...

Trong Không Sợ Minh, có ai có thể là đối thủ của hắn ta?

...

Vào giờ phút này, bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, một chai rượu mạnh trong tay, đã sớm thấy đáy, mùi rượu nồng nặc khắp người.

Con ngươi của Diệp Oản Oản đóng chặt, thật giống như đã ngủ thiếp đi.

Với tửu lượng của nàng, uống vào nguyên một chai rượu mạnh, kết quả có thể tưởng tượng được.

Chỉ sợ là nàng trước đó lỡ uống nửa ngụm rượu mạnh, sau đó men rượu xông lên não, đã mất đi năng lực tự kiềm chế, sau đó đem nguyên chai rượu còn lại, toàn bộ rót vào trong bụng...

Chỉ chốc lát sau, tựa hồ là bị tiếng đánh nhau ngoài phòng đánh thức, Diệp Oản Oản mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, quơ quơ vỏ chai rượu trong tay, sau đó lảo đảo đứng dậy, đi ra bên ngoài phòng làm việc.

Còn chưa đi được bao xa, con ngươi của Diệp Oản Oản khẽ híp lại một cái, nhìn thấy gã đầu đinh Lăng Hoắc ngược khắp toàn trường, mặt đầy vẻ nghi ngờ.

Rất nhanh, trong cặp mắt Diệp Oản Oản, hiện ra một vệt hàn quang.

Vào thời khắc này, Bắc Đẩu bị Lăng Hoắc một tay tóm lấy cổ, hai chân hổng khỏi mặt đất, nhấc bổng lên giữa không trung.

Bắc Đẩu sắc mặt phồng đỏ, mặt đầy vẻ thống khổ, cổ họng đau rát. Cái gã Lăng Hoắc này... Thực lực cũng có phần quá mức cường hãn!!


Chương 1480: Thế này còn không phải là say sao?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Bỗng nhiên trong lúc đó, vai trái của Thất Tinh, bị ai đó vỗ nhè nhẹ.

Cơ hồ theo bản năng, Thất Tinh đang muốn xông lên, hướng về phía sau lưng nhìn lại.

"Phong tỷ...?" Nhìn thấy Diệp Oản Oản bỗng nhiên xuất hiện, Thất Tinh hơi sững sờ. Cả người tỷ ấy nồng nặc mùi rượu thế này... Là chuyện gì xảy ra?

Lúc này, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười khiến cho Thất Tinh cảm thấy vạn phần quen thuộc...

Là năm đó, là nụ cười khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phong tỷ...

Tà mị, tự tin, coi trời bằng vung...

Còn không đợi Thất Tinh mở miệng, đã thấy Diệp Oản Oản lập tức tiến lên, không đợi gã đàn ông đầu đinh Lăng Hoắc kịp phản ứng, Diệp Oản Oản nâng lên một cước, hung hăng đạp thẳng vào mông Lăng Hoắc.Lăng Hoắc trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, miễn cưỡng bị trúng một cước của Diệp Oản Oản, cả người liền cùng với Bắc Đẩu, bị Diệp Oản Oản đạp bay 3 – 4 m.

Sau khi đạp xong Lăng Hoắc, Diệp Oản Oản ngáp một cái, ngồi trên lưng một vị cao tầng Không Sợ Minh đã chết ngất tại chỗ, nhắm hai mắt lại, tiếp tục khò khò ngủ say...

Một giây kế tiếp, Lăng Hoắc lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại, "Người nào!?!"

"Phong... Phong tỷ?"

Bắc Đẩu nhìn thấy Diệp Oản Oản, kinh ngạc nói.

Vào giờ phút này, chúng cao tầng Không Sợ Minh, căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn Diệp Oản Oản lấy một cái. Chỉ là muốn có thể bảo toàn tự thân mình, bảo toàn Không Sợ Minh.

"Bạch Phong sao...??"

Trên mặt Lăng Hoắc là nụ cười đầy lạnh lùng. Tuy nói, bao năm không gặp, trong ký ức của hắn, tướng mạo nữ nhân năm đó để lại vết sẹo trên mắt trái của hắn không được mỹ mạo khuynh thành như vậy, chỉ là một con nhãi ranh chết dẫm. Nhưng mới vừa rồi Bắc Đẩu gọi cô ta là Phong tỷ, vậy nhất định sẽ không sai rồi.

"Bạch Phong, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ?" Lăng Hoắc đi tới bên người Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng cười.

Nhưng mà Lăng Hoắc nói xong, Diệp Oản Oản ngồi ở trên phần lưng thành viên Không Sợ Minh nọ, lại không hề đáp lại lấy một lời, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động lấy một cái.

"Bạch Minh chủ, ngươi quả nhiên vẫn là y như năm đó vậy!! Không để ai vào trong mắt, tự cao tự đại. Hôm nay, ta tới Không Sợ Minh của ngươi, lại cũng không hề có ý gì khác, chỉ là muốn móc một đôi con ngươi của ngươi mà thôi. Ta sẽ bảo quản thật tốt, lưu lại làm kỷ niệm. Không biết Bạch Minh chủ có ý như thế nào?" Lăng Hoắc tiếp tục mở miệng cười nói.

Diệp Oản Oản vẫn không có một chút phản ứng.Cùng lúc đó, Thất Tinh Bắc Đẩu, còn có đông đảo cao tầng của Không Sợ Minh trố mắt nhìn nhau.

Ngay tại chỗ đó, mọi người lại thấy, trong tay cái gã tóc đầu đinh Lăng Hoắc kia có nhiều hơn một con dao găm, dường như đang định đâm thẳng về phía hai con ngươi của Diệp Oản Oản.

"Híc, tỷ ấy sao vậy? Đang buồn ngủ?" Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức. Coi như là có buồn ngủ, chẳng lẽ không phải là nên chọn một khoảng thời gian bình thường một chút sao?

"Tỷ ấy là uống say!" Bỗng nhiên, Thất Tinh mở miệng nói.

"Uống say?" Nghe được lời này của Thất Tinh, Bắc Đẩu mặt ngơ ngác không hiểu được. Khóe mắt liếc qua, vừa vặn nhìn thấy trong tay Diệp Oản Oản còn đang nắm chặt chai rượu...

Một chai rượu thủy tinh trong suốt, đã cạn thấy đáy...

Thế này còn không phải là say sao?

Hơn nữa, Bắc Đẩu chưa từng thấy qua Phong tỷ uống rượu! Trong nhận thức của Bắc Đẩu, loại người chưa từng uống rượu như Phong tỷ, uống một chai, không có khả năng không say. Vả lại, còn mùi rượu nồng nặc trên người kia, cũng đã chứng minh Phong tỷ đã uống say thật sự...

Đây không phải là ngủ thiếp đi, mà là... Say bất tỉnh nhân sự!

"Ngươi con mịa nó dám!"

Sau khi biết Diệp Oản Oản say rượu bất tỉnh nhân sự, Bắc Đẩu gầm lên một tiếng, có vẻ như liền muốn một lần nữa phóng thẳng về hướng của Lăng Hoắc.

Vô luận chân tướng là như thế nào, nhìn người trước mặt này chết đi, hắn không làm được...

Chỉ bất quá, ngay trong nháy mắt này, con ngươi vốn đóng chặt của Diệp Oản Oản, lại đột nhiên mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info