ZingTruyen.Info

Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương ~ Quẫn Quẫn Hữu Yêu

✓Chương 1- 10

sontradooo

Editor: Vân Anh

Beta: sontradooo


Chương 1: Còn muốn trốn sao?

Diệp Oản Oản mở mắt.

Đối mặt là đôi môi khiến cho cô sợ hãi đến ngay cả linh hồn đều run rẩy.

"Aaa--"

Đôi tay tái nhợt của cô gái đột nhiên cầm cái chăn ngăn chặn vật dưới thân thể.

Cảm giác tê liệt thống khổ, rốt cuộc bản thân vẫn sống sờ sờ mà vẫn phải trải qua một lần nữa.

Chẳng lẽ nơi này là Địa Ngục sao?

Tại sao, rõ ràng cô đã chết, nhưng lại trở về nơi này, trở lại bên cạnh tên ác ma này?

Trong đầu của cô lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông bốc hơi lên đến hỗn loạn tưng bừng, theo bản năng chống cự: "Đừng đụng vào tôi!"

Động tác của người đàn ông ngưng lại một hồi, ngay sau đó giống như bị đụng vào vảy ngược, khuôn mặt giống quỷ lệ khát máu nhất thời u ám, môi mỏng lạnh giá tàn nhẫn cắn xé đi xuống, giống như muốn nuốt hết máu và xương của cô vào bụng

Diệp Oản Oản bị đau đến không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ có thể vô ý thức lầm bầm: "Tại sao, tại sao là tôi Tư Dạ Hàn---tại sao nhất định phải là tôi..."

"Bởi vì, tôi chỉ cần em."

Bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp của người đàn ông, giống như gông xiềng, ngay cả linh hồn của cô cũng đồng thời bị giam cầm.

Nghe câu trả lời của người đàn ông cùng kiếp trước giống nhau như đúc, Diệp Oản Oản hoàn toàn lâm vào hôn mê.

--------

Thời điểm mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã từ đêm tối biến thành ban ngày.

Trong không khí tràn ngập một cổ mùi hoa, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua chấn song rơi, khiến cho tâm tình của con người không tự chủ thanh tĩnh lại.

Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đột nhiên thần kinh căng thẳng.

Cảm giác áp bách mạnh mẽ theo người đàn ông tỉnh lại ở toàn bộ bên trong không gian lan tràn.

Bên hông đột nhiên bị một cánh tay nắm chặt, cô giống như là gối ôm, bị ôm vào trong ngực của người đàn ông.

"Còn muốn trốn sao?"

Bên tai truyền tới thanh âm làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

Theo bản năng muốn sống, Diệp Oản Oản lập tức lắc đầu một cái.

Cũng không biết người đàn ông có tin cô hay không, ánh mắt ở trên mặt của cô dừng lại một cái, chợt kéo cô đến hôn môi của cô, cằm của cô, cổ...

Hơi thở nóng bỏng thô nặng chôn ở trong cổ của cô, tùy thời khắc đều có thể tản ra tín hiệu nguy hiểm.

Diệp Oản Oản giống như nai con bị cắn, không dám làm một cử động nhỏ nào.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông rốt cuộc thả lỏng cô ra.

Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đáy mắt đụng vào một hình ảnh vô cùng kiều diễm.

Người đàn ông lấy thân thể nửa trần xuống giường, tia phản quang buộc vòng thân thể thon dài cùng hông gầy của anh.

Cảnh sắc như vậy chỉ có một cái chớp mắt, người đàn ông liền nhặt quần áo ở bên mép giường, những ngón tay thon dài cẩn thận cài chiếc nút áo sơ mi được mang tới đến cúc áo thứ nhất.

Rõ ràng trước đây còn tàn bạo giống như dã thú, vậy mà giờ khuôn mặt lại tuấn mĩ như vậy, lạnh như băng không nhiễm một tia khói lửa nhân gian.

Cho đến khi thanh âm đóng cửa vang lên, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng sắp gãy mất của Diệp Oản Oản mới buông lỏng xuống.

Rốt cuộc có thể xử lý tình cảnh của chính mình vào lúc này.

Cô chậm rãi đánh giá trang trí bốn phía, cùng với chính mình ở trong gương trên bàn trang điểm đối diện——

Cô gái trong gương môi son màu đen bị gậm nhắm đến chỉ còn sót lại một chút ám sắc, phấn trang điểm trên mặt đã bị nước mắt và mồ hôi tẩy đi, thân thể phủ đầy dấu tím bầm cùng vết hôn, cuối cùng là một mảng hình xăm máu tanh kinh khủng.

Bộ dáng này, rõ ràng là cô khi hai mươi tuổi!

Khi đó, vì muốn né tránh Tư Dạ Hàn, cô đã cố ý đem chính mình biến thành cái bộ dạng xấu xí chán ghét này.

Cô sống lại! Thật sống lại!!

Trong phút chốc, sự sợ hãi to lớn và tuyệt vọng cơ hồ làm cô hít thở không thông.

Tại sao?

Tại sao lại muốn cho cô trở lại bảy năm trước!

Cho dù chết, cô cũng không muốn lại trở lại nơi này, trở lại bên tên ma quỷ này bên người.

Cô nhớ rõ, đây là lần đầu tiên cô cùng Tư Dạ Hàn phát sinh quan hệ, mà sau đó vô số buổi tối, nàng đều bị hành hạ đến sống không bằng chết.

Cô bị nhốt ở nơi này, mất đi người yêu, thân nhân, mất đi tôn nghiêm, mất đi tự do, mất đi hết thảy.

Hết thảy các thứ này, chẳng lẽ cô còn phải lần nữa trải qua một lần nữa?

Không, nếu ông trời cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, cô nhất định phải thay đổi hết thảy mọi thứ!


Chương 2: Hạ miệng được

A...

Nhưng mà, thay đổi, cô phải thay đổi như thế nào đây?

Tư Dạ Hàn quyền thế ngút trời, bóp chết cô còn dễ hơn so với bóp chết một con kiến, thứ mà anh ta đã muốn muốn, tuyệt đối không có gì là không thể chiếm được.

Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, bức lui sợ hãi trong thân thể đối với người đàn ông kia.

Nhất định sẽ có biện pháp!

Ít nhất cô đã không phải là thiếu nữ ngu ngốc, ngu xuẩn của bảy năm trước mặc cho người khác định đoạt.

"Trời ơi! Oản Oản..." Bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng kêu kích động.

Nghe được cái âm thanh quen thuộc này, sống lưng Diệp Oản Oản nhất thời cứng đờ, ánh mắt lạnh như băng thẳng hướng cửa nhìn.

Ngay sau đó, liền thấy được gương mặt mà cô đến chết cũng không thể nào quên được.

Gương mặt quyến rũ mê người để cho cô không chút nào đề phòng ——

Chính là người bạn thân nhất của cô vào kiếp trước!

"Oản Oản, Tư thiếu anh ta tại sao có thể đối với cậu làm như vậy!" Thẩm Mộng Kỳ xông tới, nắm tay của cô, ánh mắt khiếp sợ rơi vào đệm giường xốc xếch cùng thân thể tràn đầy dấu vết tím bầm của cô.

Đôi mắt của Diệp Oản Oản, nhìn bàn tay của mình bị bóp đến đau nhức, lần này, cô không có bỏ lỡ đáy mắt của Thẩm Mộng Kỳ lóe lên một tia căm ghét cùng ý cười trên nổi đau của người khác.

"Oản Oản, cậu làm sao vậy? Cậu không sao chứ! Oản Oản cậu đừng làm mình sợ nha!" Thẩm Mộng Kỳ thấy ánh mắt của Diệp Oản Oản quỷ dị, cho là cô bị đả kích, nóng nảy không dứt hỏi.

Diệp Oản Oản thản nhiên mà rút tay mình về, lắc đầu: "Không việc gì."

Năm đó, việc cô bị Tư Dạ Hàn hành hạ đến thảm như vậy, cũng không thể nào bỏ qua công lao của Thẩm Mộng Kỳ.

Những chuyện của cô và Tư Dạ Hàn, cô không dám nói cho bất luận kì ai biết, chỉ nói cho một mình Thẩm Mộng Kỳ, coi cô ta là người bạn mà bản thân tín nhiệm nhất, cũng không biết.

Thẩm Mộng Kỳ lại đối với Tư Dạ Hàn tồn tâm tư như vậy, đã sớm mơ ước tới vị trí Tư thiếu phu nhân, ngoài mặt là đang giúp cô, nhưng thật ra là lợi dụng cô để đến gần Tư Dạ Hàn, hơn nữa khắp nơi khiêu khích quan hệ giữa cô và Tư Dạ Hàn, để cho mỗi ngày cô đều bị Tư Dạ Hàn hành hạ dưới cơn thịnh nộ đến sống không bằng chết.

Mà cô thậm chí không phát giác ra gì cả, mà còn cảm tạ ân đức Thẩm Mộng Kỳ vì bản thân 'xuất mưu bày kế'.

Nhìn lấy chính mình trong gương, Diệp Oản Oản không khỏi cười khổ.

Thật ra thì chính Thẩm Mộng Kỳ thay cô nghĩ ra cái chủ ý "giả xấu" này, mà cô lại còn đồng ý.

Bất kể người khác thấy thế nào, chỉ cần có thể để cho Tư Dạ Hàn chán ghét cô liền làm tất cả.

Nhưng mà, cô như thế nào cũng không ngờ tới, ngay cả khi cô trong cái bộ dáng như quỷ này, Tư Dạ Hàn đều đang có thể nuốt vào miệng được.

"Cậu như vậy rồi còn không sao! Oản Oản, cậu đừng lo lắng, mình nhất định sẽ giúp cho cậu!" Thẩm Mộng Kỳ làm bộ dáng tình thâm nghĩa trọng.

Diệp Oản Oản trong lòng dâng lên một cái nụ cười lạnh, a, quả nhiên lại đến rồi.

Kiếp trước Thẩm Mộng Kỳ cũng là như vậy, giả bộ trượng nghĩa mà nghĩ cách giúp cô rời đi, còn cố ý đi tìm Cố Việt Trạch hỗ trợ.

Kết quả cuối cùng là, Thẩm Mộng Kỳ đã sớm lúc không có ai bán đứng cô, đem tin tức cô muốn cùng Cố Việt Trạch "bỏ trốn" nói cho Tư Dạ Hàn.

Chuyện này cũng khiến cho quan hệ giữa cô cùng Tư Dạ Hàn càng thêm gay gắt, khiến cho tính tình của Tư Dạ Hàn càng nóng nảy khó chịu, đối với ham muốn chiếm đoạt làm của riêng càng đáng sợ hơn, mà cô cũng hoàn toàn mất đi tự do...

Lấy năng lực của cô bây giờ, cùng Tư Dạ Hàn cứng đối cứng không khác nào đi tìm chết.

Hết lần này tới lần khác kiếp trước cô lại quật cường đến chín trâu tám hổ đều kéo không trở lại, đối với lời nói của Thẩm Mộng Kỳ thì nói gì nghe nấy, một lần lại một lần mà bể đầu chảy máu.

Thù lớn của Diệp gia chưa trả, ba mẹ còn đang chờ cô về nhà, cô còn muốn đem anh trai từ trên kỳ đồ kéo trở về, chuyện cô cần làm còn rất nhiều.

Nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải lấy lại được tự do.

Cô sẽ làm dịu đi quan hê giữa mình và Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không thể làm tiếp bất kỳ chuyện gì có khả năng chọc giận anh ta, tự tạo cho mình một địch nhân đáng sợ.

"Oản Oản, cậu nhớ đợi mình!" Thẩm Mộng Kỳ tự mình nói với cô một đống lời nói hư tình giả ý, liền rời đi.

Sau khi Thẩm Mộng Kỳ rời đi, trên vẻ mặt bất lực yếu ớt của Diệp Oản Oản nhất thời hóa thành lạnh lùng cùng chết lặng.

Mới vừa giựt giây cô chạy trốn một lần không được, lại bắt đầu bày ra lần thứ hai, xem ra là không đưa cô vào chỗ chết là không bỏ qua.

Vậy thì nhìn một chút.

Lần này rốt cuộc mới là ai chết!


Chương 3: Vị hôn phu trước

Đảo mắt đã là ba ngày sau.

Ba ngày này, Diệp Oản Oản phần lớn thời gian đều là ngủ và sửa sang lại trí nhớ của kiếp trước.

Tư Dạ Hàn cùng kiếp trước vẫn như thế, suốt ba ngày cũng không có xuất hiện, từng người trong phòng đều vùi đầu vào làm việc, nói chuyện với cô cực ít, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng với cô đối mặt.

Nhà ở lớn như vậy, giống như bị bỏ hoang.

Diệp Oản Oản thay đổi quần áo ngủ, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, ngay sau đó xuống lầu hướng trong sân đi tới.

Tối nay ánh trăng rất tốt, gió mát hiu hiu, để cho cái nhà tù âm trầm trong trí nhớ cũng không đáng sợ tới như vậy.

Thật ra thì, cảnh trí của ngôi nhà rất đẹp, dù sao cũng là Tư Dạ Hàn tự mình thiết kế, còn mời cả đoàn đội kiến trúc cấp thế giới, ở vị trí phong thủy bảo địa tốt nhất Đế Đô, hao tốn suốt năm năm thời gian mới hoàn toàn làm xong.

Chỉ tiếc, kiếp trước đừng nói thưởng thức, đối với cái nhà tù nhốt bản thân, cô chỉ có căm ghét, chỉ muốn hoàn toàn đem nó phá hủy.

Đập vào mắt liền có thể thấy, một mảng lớn cỏ cây bị thiêu hủy, cố ý kéo cắt toàn bộ vườn hoa, cái ao cũng là một mảnh đục ngầu. Những thứ này đều là "kiệt tác" của cô.

"Oản Oản —— "

Lúc này, một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên ở trong gió đêm.

Diệp Oản Oản thu hồi ánh mắt trên một mảnh hoa hồng khô héo, thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới ngước mắt nhìn.

Chỉ thấy đối diện ánh sáng, người đàn ông mặc một bộ âu phục xa hoa đắt tiền được chế tác riêng, mặt mũi thâm thúy tuấn dật, khí độ bất phàm.

Không khỏi không thừa nhận, chỉ cần gương mặt cùng một thân khí độ này, Cố Việt Trạch quả thật có đem cô mê đến thần hồn điên đảo.

Chẳng qua, nếu là cùng so với tên yêu nghiệt Tư Dạ Hàn, trong nháy mắt liền lộ ra nhạt nhẽo rồi.

Cố Việt Trạch đứng cách xa cô mấy bước, nhìn cô một cái, chân mày nhất thời không dễ phát hiện mà nhíu lại.

Diệp Oản Oản tự nhiên phát hiện cái phản ứng nhỏ xíu này của anh ta, vì vậy đôi mắt liếc nhìn lối ăn mặc của mình lúc này.

Giờ phút này cô vẫn mặc một bộ trang phục chủ lưu kim loại nặng, trên mặt vẽ nùng trang hù chết người.

Bởi vì trong tủ treo căn bản không có quần áo bình thường, vì vậy cô mới thẳng thắn trực tiếp giữ vững hình tượng trước, cũng coi là tránh cho chính mình trong thời gian ngắn thay đổi quá lớn, đưa tới hoài nghi.

Cố Việt Trạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy thất vọng: "Oản Oản! Em làm sao có thể như thế cam chịu chìm vào đọa lạc, đưa đi lên cửa mặc cho người ta làm nhục!"

Cam chịu chìm vào đọa lạc?

Diệp Oản Oản cẩn thận tỉ mỉ lấy bốn chữ này, lòng tràn đầy tự giễu.

Kiếp trước, cả trái tim của cô đều đặt ở đây trên người của anh ta, vì để có thể bảo vệ thân thể trong sạch, không tiếc đem mình biến thành cái bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ.

Kết quả, chỉ đổi được một câu "Chìm vào đọa lạc" của anh ta.

Cô biết Thẩm Mộng Kỳ nhất định sẽ không ở trước mặt Cố Việt Trạch nói lời khen cho cô, nhưng nếu anh ta còn có một chút tình ý với cô, thì cũng không thể chỉ tin tưởng lời nói một bên của Thẩm Mộng Kỳ.

Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, sống lưng đột nhiên dâng lên một trận lạnh lẽo.

Tư Dạ Hàn.

Lúc này anh ta đang ở phụ cận gần đây!

Cô cơ hồ là theo bản năng phát giác được hơi thở của người đàn ông kia.

Kiếp trước cô căn bản cũng không biết Tư Dạ Hàn ngay tại đây âm thầm nhìn thấy, nghiêm nghiêm thật thật cắm sừng cho Tư Dạ Hàn, khiến cho tất cả cơn ác mộng của cô bắt đầu.

Diệp Oản Oản nhẹ nhàng thở phào một cái, cưỡng ép làm cho bản thân quên đi sự tồn tại của Tư Dạ Hàn, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Cố Việt Trạch, khẽ cười một tiếng nói: "Không biết Cố công tử bây giờ là lấy thân phận gì chất vấn tôi đây? Vị hôn phu trước của tôi? Hay là-- chồng của chị họ tôi?"

Nghe được rõ ràng Diệp Oản Oản giễu cợt hỏi ngược lại, sắc mặt Cố Việt Trạch trầm xuống: "Oản Oản, anh biết em hận anh, nhưng anh cũng là thân bất do kỉ, vô luận như thế nào, em biến thành hôm nay cái bộ dáng này, anh cũng có một phần trách nhiệm, em bây giờ lập tức theo anh đi, anh đưa em rời đi Đế đô!


Chương 4: Chết dưới hoa mẫu đơn

Kiếp trước, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy việc mình thất thân, chính là chuyện có lỗi với Cố Việt Trạch, đối với những lời khó nghe của Cố Việt Trạch một câu cũng không có phản bác, nghe được anh ta nói là do thân bất do kỉ liền hoàn toàn tha thứ, biết được anh ta đến vì muốn cùng mình rời đi, càng cảm động không thôi, cảm thấy trong lòng của anh ta vẫn có mình.

Đơn giản là ngu ngốc đến đáng thương. 

Nào ngờ, đây bất quá là vì lòng tự ái đàn ông mà thôi.

Cô dù gì cũng từng là vị hôn thê của Cố Việt Trạch, nhưng bây giờ lại làm tình nhân của Tư Dạ Hàn, loại chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, để cho mặt mũi của anh ta bay đi đâu?

Ngay lúc Cố Việt Trạch nói ra chuyện cho mình đi với anh ta trong nháy mắt, Diệp Oản Oản rõ ràng cảm thấy nhiệt độ bốn phía đột nhiên lạnh xuống.

Mà ngay góc tối cách Diệp Oản Oản xa mấy bước

Khuôn mặt người đàn ông cùng bóng đêm hòa làm một thể, quanh thân lệ khí mất khống chế bắt đầu tàn phá, giống như một giây kế tiếp sẽ đem người xoắn nát, cắn nuốt không còn sót cả xương.

Cấp dưới Hứa Dịch bên cạnh Tư Dạ Hàn giờ phút này đã mồ hôi như mưa, hai chân không ngừng run lên.

Cái kẻ thích phá hoại đời người này, lại còn dám rủ rê người phụ nữ của Lão đại cùng dã nam nhân đi cắm sừng.

Bắt đầu từ khi Diệp Oản Oản xuất hiện ở bên người lão đại, bọn họ mấy người thủ hạ không có một ngày nào tốt lành, Lão đại mà một khi phát hỏa lên, bọn họ tất cả đều muốn đi gặp họa a!

Mà người phụ nữ này lại am hiểu nhất chính là đem Tư Dạ Hàn chọc giận.

Lần này lại còn đi đưa lửa giận có cấp độ còn cao cấp hơn, đủ đem toàn bộ Đế đô đều đốt thành tro bụi!

Hứa Dịch tuyệt vọng nhắm mắt một cái, không cần nhìn anh cũng có thể biết, tiếp theo đỉnh đầu của Lão đại sẽ có bao nhiêu đen.

Cố Việt Trạch thấy Diệp Oản Oản bất động, thần sắc hơi lộ ra không kiên nhẫn, trực tiếp hướng tay về phía mà đưa ra, muốn kéo cô đi.

Diệp Oản Oản nhạy bén mà lui về phía sau một bước, tránh ra đối phương đụng chạm.

"Oản Oản?" Cố Việt Trạch cau mày.

Diệp Oản Oản thần sắc lạnh lùng: "Cố Việt Trạch, tôi có nói là muốn đi theo anh sao?"

Trong ánh mắt của Cố Việt Trạch mang theo tia thương hại: "Oản Oản, loại thân phận như Tư Dạ Hàn này, chẳng qua là chơi đùa với em mà thôi, em cần gì phải vì trả thù anh, cứ như vậy lãng phí chính bản thân!"

Trong ấn tượng của anh, Diệp Oản Oản đối với anh yêu đến chết đi sống lại, hơn nữa từ trước đến giờ là anh nói gì nghe nấy, cho nên Cố Việt Trạch chỉ coi cô là muốn đưa tới sự chú ý của anh.

"Lãng phí bản thân?"

Diệp Oản Oản giống như nghe được cái trò cười gì, cười lạnh mở miệng nói: "Tư Dạ Hàn so với anh còn có tiền, so với anh thì có quyền thế hơn, sắc đẹp thì có giá trị cao hơn anh, so với dáng người của anh thì được hơn, coi như là ngủ với anh ta một lần, cũng mạnh hơn so với anh cả đời! Ai cho anh có tự tin mà nói ra những lời này?"

"Em..." Cố Việt Trạch hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại sẽ nói ra lời như vậy, sắc mặt thoáng cái trầm xuống.

Cùng lúc đó, trong góc tối cái kẻ quanh thân tràn đầy khí tức điên cuồng tàn phá, lại giống như dã thú được vuốt lông, bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Còn khuôn mặt sống sót sau tai nạn của Hứa Dịch kinh ngạc không thôi mà hướng Diệp Oản Oản nhìn.

Vị Diệp tiểu thư này, hôm nay thế nào khác thường như vậy?

Những lời này không ngờ sẽ được cô gái này nói ra, không phải là cô gái này yêu Cố Việt Trạch đến chết đi sống lại sao?

Hẳn là không kịp chờ đợi đi theo Cố Việt Trạch bỏ trốn mới đúng a!

Chẳng lẽ là dục cầm cố túng?

Cố Việt Trạch lần này là nổi giận thật, giọng nói vô cùng lạnh lùng và nghiêm nghị cảnh cáo nói: "Oản Oản, em đừng cùng anh đùa bỡn tính khí của trẻ con, Tư Dạ Hàn tính tình âm độc hung tàn, giết người thành tính, em có biết hay không thủ hạ của anh ta đã giết bao nhiêu mạng người? Lưu lại nơi này bên cạnh anh ta, em không muốn sống nữa sao!"

Đối với lời cảnh cáo của Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ lười biếng ngáp một cái, một giây kế tiếp, đuôi mắt hơi nhíu mà liếc đi qua, sâu xa nói, "Vậy thì như thế nào, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu ~~ "


Chương 5: Khẩu vị nặng nha~

Hứa Dịch trong góc tối: "!!!"

Hoa... Hoa mẫu đơn!!!

Ta phi! Diệp tiểu thư hôm nay rốt cuộc có chỗ nào khác thường, có phải đầu bị đập xuống đất đi?

Lại dám đem Lão đại thành hoa mẫu đơn!

Mặc dù gương mặt cùng tướng mạo của Lão đại đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, anh ta là người đàn ông nhìn đều động tâm, nhưng người nào càng quen biết Lão đại thì càng rõ ràng, bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu tàn bạo.

Hứa Dịch dè dặt len lén mắt liếc Lão đại nhà mình, chỉ tiếc hoàn toàn không nhìn ra trong cặp mắt tối om om kia rốt cuộc là có tâm tình như thế nào.

Lão đại cái này... Rốt cuộc là có tức giận hay không?

Giờ phút này, mặt mũi Cố Việt Trạch đầy khó chịu, ngôn ngữ càng là không chịu nổi, rốt cuộc tia nhẫn nại cuối cùng cũng khô kiệt, " Được! Được! Cô đã chấp mê bất ngộ, về sau hối hận đừng trách tôi hôm nay không nhắc nhở! Diệp Oản Oản, tôi đối với cô đã hết tình hết nghĩa!"

Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng Cố Việt Trạch rời đi, vẻ mặt có chút sợ sệt.

Kiếp trước vào lúc này, chờ đợi cô hẳn là sự tức giận ngút trời của Tư Dạ Hàn, lần này, cô lại thành công thay đổi quỹ đạo của đời mình, Cố Việt Trạch đi, mà Tư Dạ Hàn.

Cổ khí tức quen thuộc kia chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất.

Cửa ải này, coi như là đi qua sao?

Tư Dạ Hàn tính tình quỷ quyệt khó lường, Diệp Oản Oản cô không dám xem thường, hòa hoãn một chút tâm tình, sau quay người hướng phía bên trong nhà đi tới.

Vừa bước vào phòng khách trong nháy mắt, khí tức quen thuộc này liền chui vào từng cái lỗ chân lông của cô.

"Tới."

Trên ghế sa lon, ánh mắt u ám không rõ của người đàn ông giống như cái lưới, ùn ùn kéo tới hướng cô mở ra.

Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, bước chân giống như mọc rể.

Mặc dù sống lại một lần, sự sợ hãi sâu tận xương tủy đối với người đàn ông này vẫn không có cách nào thay đổi.

Nhưng mà, nếu như muốn thay đổi vận mệnh, cô nhất định phải cưỡng bách chính mình từ bỏ.

Diệp Oản Oản bấm lòng bàn tay làm cho mình bảo trì thanh tỉnh, chậm rãi hướng phía người đàn ông đi tới.

Mới vừa đi tới bên cạnh, một giây kế tiếp, bị bế lên ngồi ở trên chân của người đàn ông, theo sát trên môi chính là độ nặng ——

Đôi môi nhỏ bé bị dùng sức đè xuống mà nhè nhẹ run, ở trên môi của cô trắc trở gặm nhắm một chút xíu, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào...

Diệp Oản Oản không dám làm một cử động nhỏ nào, cưỡng bách chính mình không nên phản kháng.

Chẳng qua là nhịn không dừng được nghĩ, cô hôm nay tô son so với lần trước còn khoa trương hơn, màu sắc giống trúng độc, anh ta không ngại cay ánh mắt sao? Hôn như vậy mà không có chút chướng ngại tâm lý nào?

Từ lúc mười tám tuổi bắt đầu nhận biết Tư Dạ Hàn, đến nay suốt thời gian hai năm, cô vẫn luôn dùng đủ loại phương pháp cực đoan để che giấu dung mạo chân thật của mình, suy nghĩ để anh ta có thể chán ghét bản thân.

Sớm biết như vậy, cô cần gì phải đem mình giày vò thành cái bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này?

Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đột nhiên giật mình.

Cô lại ở trong ngực Tư Dạ Hàn mà suy nghĩ viễn vong?

Tỉnh hồn một cái, càng khiếp sợ, cô phát hiện cổ của mình có chút nặng, Tư Dạ Hàn giống như coi cô là gối ôm đưa cô ôm vào trong ngực, chẳng biết lúc nào mang đầu khoác lên trên cổ của cô, hô hấp nóng bỏng liền thả ra cổ nhạy cảm của cô, hô hấp đều đặn mà lâu dài.

Giống như là ngủ thiếp đi.

Diệp Oản Oản nào dám lên tiếng, đợi cho đến nửa giờ mà Tư Dạ Hàn còn không có một chút động tĩnh, mới thử thăm dò kêu một tiếng: "Tư Dạ Hàn--"

Người đàn ông vẫn không có phản ứng chút nào.

Cô rốt cuộc chắc chắn, Tư Dạ Hàn đúng là ngủ thiếp đi.

Cách đó không xa, bởi vì không yên tâm mà đợi ở cửa Hứa Dịch thấy một màn như vậy, trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi.

Diệp Oản Oản cũng rất kinh ngạc.

Bởi vì cô nhớ rõ, Tư Dạ Hàn có chướng ngại cực kỳ nghiêm trọng về giấc ngủ, mà thể chất của anh ta lại có thể kháng cự được loại thuốc có dược tính cực mạnh, rất nhiều loại thuốc đối với anh ta không có tác dụng, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều phải cần bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp tiến hành thôi miên.

Bết bát hơn chính là, thần trí của người đàn ông này dị thường biến thái còn không nói, tâm lý phòng ngự cũng cực mạnh, rất khó bị thôi miên, gặp phải thời điểm tâm tình anh ta không tốt, thôi miên là không có tác dụng chút nào.

Người nhà mời cho anh ta vô số danh y, nhưng cũng không có cách nào giải quyết, cũng biểu thị nếu là tình huống như thế một mực không cách nào chuyển biến tốt, anh ta không thể sống qua ba mươi tuổi.

Kiếp trước, hy vọng lớn nhất của cô chính là chống đỡ đến khi Tư Dạ Hàn ba mươi tuổi.

Chẳng qua là không nghĩ tới, cô lại chết ở trước mặt của Tư Dạ Hàn.


Chương 6: Trở về là chính mình

Diệp Oản Oản tự nhiên chứng kiến vẻ mặt Hứa Dịch giống như gặp quỷ.

Cô há miệng muốn nói, kết quả Hứa Dịch vội vàng dựng lên cái dấu chớ có lên tiếng, sau đó lại chắp hai tay làm hình thỉnh cầu, dùng môi hình mở miệng nói: Lão đại đã ba ngày không ngủ rồi!

Ba ngày không ngủ?

Chẳng lẽ là do chuyện cô chạy trốn nên mới tức giận?

Trong hai năm qua, cô chưa bao giờ buông tha ý nghĩ rời đi nơi này, lần này chính là lần cô có thể đến gần khoảng cách của tự do nhất, chỉ thiếu một chút, cô liền có thể leo lên chiếc tàu ra ngoại quốc kia...

Mà kết quả sau đó chính là thất bại thảm hại.

Trước đây Tư Dạ Hàn mặc dù cưỡng chế cô ở bên cạnh anh ta, nhưng lại chưa bao giờ chạm qua cô, ba ngày trước đó là lần đầu tiên.

Đây cũng là tại sao cho tới nay cô đều cho là lớp ngụy trang của mình có chỗ dùng.

Bên này Hứa Dịch mới vừa thở phào nhẹ nhõm, một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bên trong phòng khách yên tĩnh, giống như sấm nổ vang lên.

Hứa Dịch bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thiếu chút nữa đem điện thoại di động đều vứt, vội vàng đè nút tắt máy xuống.

Nhưng mà, đã muộn.

Tên Đại ma đầu nào đó quả nhiên bị đánh thức, chậm rãi mở mắt ra đôi mắt trống rỗng không có một tia cảm tình của con người, lúc nhìn về phía Hứa Dịch giống như là nhìn thấy một cái vật chết, khiến cho huyết dịch cả người Hứa Dịch giống như đều đã bị đóng băng.

Diệp Oản Oản cũng bị hù dọa đến thảm!

Tư Dạ Hàn thức dậy thì đáng sợ đến kinh khủng, nếu là giữa chừng bị người đánh thức, vậy đơn giản là ngày tận thế.

Đang lúc lòng dạ rối bời, Diệp Oản Oản theo bản năng đưa tay ra, tự lừa dối mình đưa một tay che đi ánh mắt Tư Dạ Hàn, sau đó một cái tay khác đem đầu Tư Dạ Hàn trở về vị trí cũ trên vai của mình, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng ở trên mái tóc mềm mại của người đàn ông vuốt ve: "Không việc gì... Ngủ đi..."

Một giây trôi qua...

Hai giây trôi qua...

Ba giây trôi qua...

Tư Dạ Hàn không có bất cứ động tĩnh gì.

Lại đợi một hồi, Diệp Oản Oản dè đặt lấy cái tay che ánh mắt Tư Dạ Hàn trở lại, sau đó liền thấy, người đàn ông yên tĩnh nhắm hai mắt, lại lần nữa lâm vào ngủ say.

Huyết dịch đóng băng cả người Hứa Dịch rốt cuộc cũng khôi phục chảy xuôi, cả người mệt lả, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản cũng mang theo một tia cảm kích.

Diệp Oản Oản cứ như vậy giữ vững cùng một tư thế suốt đêm.

Cô cũng không biết mình chìm vào ngủ vào lúc nào, đợi lúc cô tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, mà cô vẫn nằm ở trên giường lớn của phòng ngủ chính, trong phòng cũng không có bóng dáng của Tư Dạ Hàn.

Diệp Oản Oản giụi giụi con mắt ngồi dậy, kết quả, xoa một cái làm cho đường viền mắt lấp lánh cùng lông mi giả rơi xuống.

Cô bé nào mà không thích chưng diện, không biết đi ngủ mà trang điểm là làm xấu da mặt, vậy mà hai năm qua ngay cả lúc ngủ cô đều chưa bao giờ tẩy rửa đi lớp trang điểm này.

Giờ biết được cho dù có làm như vậy thì sau đó cũng vô ích, cô ngược lại có loại cảm giác giải thoát.

Cô rốt cuộc có thể trở về làm chính mình rồi~

Theo độ tuổi mười bắt đầu chính là lúc các cô gái xinh như bông hoa non bắt biến đổi, suốt hai năm, cô cơ hồ đã gần quên nguyên bản bộ dáng của bản thân như thế nào.

Đầu tiên là mảng lớn hình xăm máu tanh kinh khủng trên người cô.

Ban đầu cũng vì cô sợ đau, không có nghe theo lời của Thẩm Mộng Kỳ đi làm cái loại hình xăm mãi mãi ở trên người, mà loại hình xăm này cô dùng nước thuốc liền có thể tẩy sạch đi.

Diệp Oản Oản tìm thật lâu, cuối cùng từ trong một cái rương chứa đầy thứ tìm được nước thuốc, sau đó nắm chai nước thuốc, bông, dầu tẩy trang, các loại dụng cụ, mang theo một hộp có mặt nạ dưỡng da mà trước đây Tư Dạ Hàn tiện tay đưa cho cô vào phòng tắm.

Đầu tiên là đem bảy tám cái bông tai trên tai cùng cùng bông tai kim loại nặng muốn chết tháo xuống, sau đó là dây chuyền trên cổ giống như xích chó, tiếp theo là tháo trang sức, cuối cùng, mang nước thuốc đến rót vào bồn tắm, đem thân thể ngâm vào trong...


Editor: Cẩm Tiên

Chương 7: Tối hôm qua làm gì rồi sao?

Dưới tác dụng của nước thuốc, hình xăm trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi hòa tan.

Diệp Oản Oản ngâm mình ở trong nước nóng, ở trên mặt đắp một mảnh mặt nạ dưỡng da, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi.

Chờ lúc tỉnh lại, nước trong bồn tắm đều đã thay đổi màu sắc, một mảnh đen nhánh đục ngầu.

Mà thân thể của cô...

Sai khi không có hình xăm che chắn, đã hoàn toàn lộ ra diện mạo thật sự.

Cô làm cái loại hình xăm này tạm thời đối với da thịt không có tổn hại, ngoại trừ khối hình trăng lưỡi liềm màu đỏ chỗ ngực kia, toàn thân của cô trên dưới không có một chút tỳ vết nào, giống như khối ngọc Dương Chi* thượng hạng, ôn nhuận nhẵn nhụi, lại như tuyết trắng chồng chất dưới ánh trăng, trắng nõn trong sáng.

*ngọc Dương Chi: Hay còn có tên gọi là ngọc sữa dê, Dương chi bạch ngọc hoặc có thể gọi là bạch ngọc. Thuộc loại đá quý hiếm thượng phẩm, mang trên mình một màu trắng tinh khiết, 

Trước khi sống lại, cô thậm chí dưới xúc động đi làm hình xăm vĩnh viễn, như vậy hình xăm đi theo cô suốt bảy năm, cho nên cô đã có bảy năm không biết thân thể của mình rốt cuộc là bộ dáng gì.

Giờ phút này thấy nguyên bản bộ dáng của nó, ngay cả chính cô đều có chút kinh ngạc, da của cô lại tốt như vậy.

Cộng thêm hôm nay cô mới hai mươi tuổi, vốn là độ tuổi cô gái có da thịt cao nhất.

Sau khi kéo xuống mặt nạ dưỡng da trên mặt, Diệp Oản Oản đem nước dơ trong bồn tắm nước xả đi, lại rửa sạch thân thể một lần nữa.

Thay đồ tắm, ngồi ở trước mặt bàn trang điểm, Diệp Oản Oản lần nữa ngây ngẩn.

Trong gương cô gái có hàng lông mày lãnh đạm liếc giống như viễn đại, sống mũi cao thẳng tinh xảo, đôi môi mềm mại nguyên bản màu hồng cực kỳ đẹp mắt, giống như hoa đào tháng ba, làm mê lòng người hái, tươi đẹp nhất vẫn là cặp mắt kia, giống như một dòng nước mùa thu, ba quang liễm diễm, ngôi sao lưu chuyển đang lúc sáng lạng.

Nguyên nhân bởi vì lâu dài trang điểm quá đà mà da thịt khô ráo khô héo nhờ mặt nạ dưỡng da thẩm thấu vào, trạng thái khôi phục lại cực tốt, cùng da thịt trên thân thể cô mịn màng như thế.

Chỉ là Diệp Oản Oản biết, đây chỉ là tạm thời, mặt nạ dưỡng da cùng những thứ thẩm mỹ kia thủ đoạn như thế, chỉ có thể khiến cho trạng thái da thịt bảo trì thời gian rất ngắn, nhất là những thứ hình mặt nạ dưỡng da cấp cứu kia, cơ hồ hôm sau thì sẽ khôi phục nguyên dạng, trị ngọn không trị gốc.

Da thịt trên mặt cô nếu muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần cố gắng chăm sóc. Cũng may cô còn trẻ, bây giờ hoàn toàn còn kịp, khôi phục cũng sẽ rất nhanh.

Giờ phút này cô tại tiệm làm tóc làm kiểu tóc khoa trương rửa ráy xuống cũng đã khôi phục nguyên dạng, tóc đen như mực, nửa khô dài ngang eo lười biếng xõa ở đầu vai.

Kiếp trước, đầu tóc này quý giá nhất sau đó cũng bị cô cắt hết, nhưng bây giờ vẫn còn ở đó...

Diệp Oản Oản lòng tràn đầy mất mà được lại vui sướng, quý trọng mà dùng cây lược gỗ chậm rãi cắt tỉa

Sau khi sấy khô tóc, Diệp Oản Oản hướng về phía một tủ quần áo khẩu vị nặng, lại bắt đầu ưu sầu.

Thấy vậy cô liền cầm một bộ quần áo đi lầu ba, thật vất vả sống lại một lần, cần gì phải ủy khuất chính mình.

Nguyên tầng lầu ba đều là phòng quần áo, bên trong tất cả đều là Tư Dạ Hàn để cho người giúp cô chuẩn bị quần áo cùng đồ trang sức, túi xách, mặc dù những thứ đó cô chưa bao giờ chạm qua, nhưng suốt bảy năm, trong cái phòng giữ quần áo đó mãi mãi cũng là mẫu mới nhất.

-------

Dưới lầu.

Trước bàn ăn người đàn ông đang ung dung thong thả uống cà phê, ngón tay thon dài bưng cốc cà phê bằng sứ trắng, dưới mí mắt bởi vì lâu dài giấc ngủ chưa đủ mà dẫn đến rất nhiều màu xám xanh bóng mờ lãnh đạm, kia vốn là gương mặt đẹp trai hôm nay càng là giống như hút no tinh khí yêu nghiệt rồi, cả người còn trực tiếp sáng lên.

"A-- Ahhh, nóng nóng nóng..." Lâm Khuyết nhìn đến ngẩn người, không cẩn thận bị một tách cà phê nóng đổ lên.

Tư Dạ Hàn ánh mắt nhẹ nhàng mà hướng phía bạn tốt đối diện liếc qua, rõ ràng cho thấy biểu tình đang xem tên ngốc so với bình thường.

Hết lần này tới lần khác Lâm Khuyết còn cảm thấy, cái quái gì vậy, người này coi như đối với hắn làm vẻ mặt giễu cợt, vẫn như cũ đẹp trai không thể tưởng tượng nổi!

Lâm Khuyết đem cà phê trong tay nặng nề để xuống một cái: "Đệt! Tư Hàn! Tôi nói anh tối hôm qua rốt cuộc làm gì vậy? Anh thải âm bổ dương rồi hả?"


Chương 8: Bị em làm nhục

Tư Dạ Hàn không phản ứng.

Lâm Khuyết hít thở thật sâu, nhìn anh em của mình sở hữu một gương mặt tựa như bầu trời xanh thẳm, mặt đầy biểu tình, vô cùng đau đớn và mở miệng: "Cửu ca, anh nói anh làm sao có thể tự cam đoạ lạc được! Lấy thân phận địa vị, tướng mạo của anh, muốn loại phụ nữ thế nào mà không có! Tìm một thiên kim còn được! Tại sao lại tìm một người xấu còn tự làm nhục mình!"

Diệp Oản Oản mới vừa thay quần áo xong từ trên lầu đi xuống, liền nghe được Lâm Khuyết nói những lời này, nhất thời khuôn mặt đen xịt như đáy nồi.

Ừ thì cũng có lý.

Ngay cả chính cô cũng cảm thấy Tư Dạ Hàn bị cô làm cho nhục rồi!

"Phải nói anh nhất thời thấy mới lạ nên muốn chơi khẩu vị nặng một chút thôi, lâu lâu dù sao cũng phải chơi đùa một chút, nhưng này cũng hai năm rồi, đến cả anh em như tôi cũng nhìn không nổi nữa"

Lâm Khuyết còn đang nghĩ linh tinh, thần thái lười biếng, nhìn Tư Dạ Hàn thì nhất thời chột dạ, Tư Dạ Hàn nhất thời hơi nghiêng đầu, nhìn thân ảnh từ trên lầu đi xuống.

Lâm Khuyết thuận theo bản năng nhìn lại Tư Dạ Hàn.

Một giây tiếp theo, cả người đều ngây ngẩn.

Cô gái mặt chiếc áo đầm trắng tinh, thân hình mỏng manh, tóc dài tới eo, đôi mắt sáng trong, đôi mỏi mọng đỏ mận, cả người như viên ngọc sáng trong, đẹp đến như từ trên thiên đường xuống.

Tới khi Diệp Oản Oản đã đi tới trước bàn ăn, Lâm Khuyết vẫn giữ nguyên bộ mặt đơ.

Diệp Oản Oản quét mắt nhìn bàn ăn, suy nghĩ một chút, sau đó đến cạnh Tư Dạ Hàn ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống liền chăm chú ăn điểm tâm, không nói lấy một liền.

Cô vẫn có thể cảm giác được bắt đầu từ lúc ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt ai kia phủ đầy lên người cô. Cô hơi thấp thỏm một chút, cũng không biết Tư Dạ Hàn sẽ có thái độ gì.

Diệp Oản Oản đang suy nghĩ lung tung thì vô thức cầm bát cháo lên húp, đột nhiên một ngón tay thon dài phía dưới bát cháo duỗi tới.

Thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời căng thẳng, cả người đều căng cứng, sau đó bàn tay kia vén tóc nàng ra sau.

Tư Dạ Hàn lười biếng ngồi tựa trên ghế, không nhanh không chậm thu tay về, ánh mắt một khắc cũng không thu hồi, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve, giống như đang cảm thụ động tác vuốt tóc lúc nãy.

Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy tay lùa tóc lại, để tránh rơi vào bát cháo.

Giờ phút này, kinh ngạc đến ngây người, Lâm Khuyết rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hưng phấn thấp giọng: "Cửu ca! Anh rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt! Đúng là sớm nên tìm một cô gái như vậy nha! Nói cho em biết! Cô em này là ai, gia đình có những ai! Có thể giới thiệu cho em khôngg? Đẹp xuất sắc!!!!"

Diệp Oản Oản: "..."

Lâm Khuyết nói tiếp: "Đúng rồi, cô gái xấu khẩu vị nặng đâu? Đuổi ra ngoài sao?"

Diệp Oản Oản: "...."

Lâm Khuyết: " Aizz, Diệp Oản Oản đó à, hồi đó đã không xứng với anh, người nhìn nặng kí lắm, hình như một trăm năm mươi cân* thì phải!"

*bên TQ 1 cân = 0,5kg => 150 cân = 75kg

Diệp Oản Oản "......!!!" 

"Rõ ràng là một trăm bốn tám! Mặc dù thời kì trưởng thành ham ăn nhưng căn bản là không có đến một trăm rưỡi (74kg) !"

Lâm Khuyết: "Anh à! Hồi đó em không hiểu nổi khẩu vị của anh, làm sao thích một người mập thế?"

Diệp •mập• Oản Oản: "..." 

Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng không nhịn được nữa!

'Ba' một tiếng, Diệp Oản Oản đột nhiên để đũa xuống, ánh mắt sắc bén như muốn chém rời Lâm Khuyết.

"Lâm Khuyết!!!! Tôi mập thế nào ăn hết của cải nhà anh à!!!"


Chương 9: Anh là cái đồ hôn quân

Nghe được cái thanh âm quen thuộc, Lâm Khuyết biểu tình quả thật giống như là gặp quỷ soạt một cái đứng lên, đem cái ghế sau lưng xém chút lật xuống!

Diệp, Diệp Oản Oản!

Làm sao có thể?

"Cô nhất định là đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi!?" Lâm Khuyết trố mắt nghẹn họng.

Cũng không đúng, phẫu thuật thẫm mỹ nào có nhanh như vậy, hắn mấy ngày trước lúc thấy cô vẫn là cái bộ dáng quỷ kia.

Diệp Oản Oản giận đến cũng sắp nổ phổi: "Anh mới phẫu thuật thẫm mỹ! Bà đây vốn là lớn lên như vậy! Còn nữa, tôi mập chỗ nào anh nói rõ cho tôi!"

Tư Dạ Hàn trước sau như một trên mặt mũi lười biếng trống rỗng hiện lên hoảng hốt chốc lát.

Giờ phút này trong con ngươi của cô gái phảng phất hai đám lửa thiêu đốt, lâu ngày không gặp sống động nhiệt liệt.

Diệp Oản Oản đang tức giận hai con ngươi rực lửa đột nhiên cảm giác một cái hơi lạnh từ bàn tay chậm rãi che ở đỉnh đầu của mình, giống như trấn an thú nhỏ xù lông, nhẹ nhàng xoa xoa.

Cùng lúc đó, thanh âm dễ nghe chậm rãi trút xuống ở bên tai cô: "Không mập."

Diệp Oản Oản nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc hướng phía Tư Dạ Hàn nhìn.

Cô là điên rồi sao? Lại cảm thấy thời khắc này Tư Dạ Hàn-- ôn nhu!

Diệp Oản Oản sau khi tỉnh hồn lại mới ý thức tới chính mình dường như quá kích động, có chút quẫn bách mà lẩm bẩm: "Tôi vốn là không mập."

Tư Dạ Hàn: "Trước kia cũng không mập."

Một bên Lâm Khuyết lập tức thần sắc nghiêm túc nói: "Cửu ca, xin anh sờ lương tâm của mình rồi hãy lặp lại lần nữa!"

Diệp Oản Oản giận đến cắn răng.

Tư Dạ Hàn ánh mắt không nhanh không chậm hướng phía Lâm Khuyết nhìn một cái: "Mảnh đất Thành đông kia, tôi đã cho Thẩm Tu rồi."

Lâm Khuyết nhất thời trợn tròn mắt: "Cái gì? Anh không được nói chơi như vậy được nha Cửu ca! Không phải là đáp ứng cho tôi sao? Anh sao lại cho Thẩm Tu, hay là mới một giây đồng hồ trước quyết định?"

Tư Dạ Hàn: "Đúng vậy."

Lâm Khuyết: "...!!!"

Giời ạ! Cũng bởi vì hắn nói Diệp Oản Oản mập?

"Anh... Anh cái đồ hôn quân!" Lâm Khuyết khí tuyệt.

Chỉ thấy Tư Dạ Hàn không chỉ có không phản bác, tựa hồ đối với tiếng xưng hô này còn rất hưởng thụ, mặt không thay đổi mở miệng nói: "Cậu phải đi, cản trở."

Không chỉ là một hôn quân, còn trọng sắc khinh hữu, lại chê hắn cản trở.

Lâm Khuyết tan nát cõi lòng thành mảnh vụn cặn bã, lệ rơi mà chạy.

Lâm Khuyết sau khi đi, trong phòng khách liền chỉ còn lại có hai người Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn.

Mới vừa rồi có Lâm Khuyết ở đó cũng còn đỡ, Lâm Khuyết vừa rời đi, Diệp Oản Oản nguyên bản buông lỏng thần kinh nhất thời căng thẳng, bên người nam nhân kia tồn tại cảm giác cũng trong nháy mắt vô hạn phóng đại.

"Ăn nhiều một chút."

Trong khay nhiều hơn một món ăn sáng mà cô thích nhất đó là bánh bao hấp giới hạn ở nhà hàng kia.

Diệp Oản Oản tâm tình rất là phức tạp.

Từ lúc cô bắt đầu xuất hiện, Tư Dạ Hàn đối với cô thay đổi nhưng từ đầu tới cuối cũng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì.

Lâm Khuyết phản ứng như vậy mới là bình thường chứ?

Diệp Oản Oản không nhịn được hỏi một câu:"Tư Dạ Hàn, anh không cảm thấy ngày hôm nay tôi có chỗ nào không giống nhau sao?"

Tư Dạ Hàn lại gắp một cái sủi cảo tôm cho cô: "Cái gì?"

Diệp Oản Oản: "Bộ dáng của tôi!"

Tư Dạ Hàn nhíu mày: "Có sự khác biệt sao?"

Diệp Oản Oản nhất thời bị nghẹt thở: "..."

Người đàn ông này có phải bị mù hay không?

Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt cô gái khó mà hình dung, cười một tiếng thật thấp, nắm chiếc cằm thon của cô gái, ngón tay ở trên đôi môi mềm mại đó nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, âm thanh khàn khàn như thì thầm nói: "Vẫn là ngon miệng như thế."

Diệp Oản Oản: "..."

Ngon miệng như thế?!!!

Cô thấy bộ dáng trước kia thảm không muốn nhìn, hắn lại cũng cảm thấy ngon miệng? Còn cảm thấy bộ dáng của cô bây giờ không có gì bất đồng?

Diệp Oản Oản biểu thị, bị một tên có khẩu vị biến thái làm cho sợ ngây người...


Chương 10: Xấu xí đều bù lại

Cho nên nói, cô giằng co nhiều năm như vậy, quả nhiên tất cả đều là vô ích há chẳng phải đều là công dã tràng sao?

Diệp Oản Oản thật long muốn chết quách đi cho rồi!

Lần này cũng còn may phước lắm cô kịp thời phát hiện, nếu không cô đã vùi dập một bông hoa tươi đẹp của tổ quốc rồi~

Bắt đầu từ ngày hôm nay ngay giờ phút này, cô phải đem chính mình ăn vận thật xinh đẹp, có thể có bao nhiu phần xinh đẹp thì phô ra bấy nhiu, đem tất cả những xấu xí kiếp trước đều đền bù lại thích đáng!

"Thế nào? Có vấn đề?" 

"Không." Diệp Oản Oản bày ra vẻ mặt không chịu khuất phục trả lời.

"A~" Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của hắn.

Cô nhất thời chó chút hoảng sợ mà hướng về phía hắn ta nhìn sang.

So với thường ngày trông hắn không thuận mắt, trên mặt không phải là âm thầm đáng sợ, hung ác tàn bạo, càng không phải là trống rỗng làn lung? Quái quỷ gì vậy Tư Dạ Hàn lại đang cười!

Diệp Oản Oản vừa mới phát hiện ra, hôm nay tâm tình hắn đặt biệt tốt? không phải chứ hắn mà cũng lúc tâm tình tốt ư? Mà còn bọc lộ ra bên ngoài =.=

Là bởi vì tối hôm qua ngủ không tệ sao?

Thật ra thì Tư Dạ Hàn cái này tính tình nóng nảy dễ giận có quan hệ mật thiết với chứng mất ngủ của hắn, không ai có thể chịu đựng mất ngủ lâu dài như vậy mà không có cách nào chìm vào giấc ngủ.

Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản tâm tư bắt đầu linh hoạt.

Cô muốn thừa dịp hôm nay Tư Dạ Hàn hiếm thấy thâm tình không tệ, đề cập với hắn về sự kiện kia?

Mới vừa bước xuống lầu, cô nhận được tin nhắn từ trưởng lớp, thong báo kì thi cuối kì cô cần phải tới tham gia, nếu không khó mà có biện pháp lên được đại học năm ba.

Cô nhớ lúc trước chính mình thường xuyên cúp cua, cũng còn khá cô làm bài chuyên ngành tương đối tốt, mới miễn cưỡng lên đại học năm hai, năm thứ hai đại học thời điểm không đi thi cô không tham gia, kết quả là lưu ban rồi~

Sau đó bởi vì bị Tư Dạ Hàn hạn chế tự do, vô luận cô đi đến chỗ nào đều có người đi theo, căn bản không có biện pháp đến trường học, việc học đối với cô hoàn toàn rơi xuống vực thẳm.

Đời này, chính mình ba ngày trước chạy trốn bị tóm được, cô bị xuống lệnh cấm túc, nhưng lúc trước bất đồng chính là cô chưa cùng Cố Việt Trạch đi, cho nên bây giờ cô cùng Tư Dạ Hàn quan hệ còn có mâu thuẫn đến mức không thể hòa giải, sự tình còn có chỗ giảng hòa.

Lần này nàng nhất định phải đi tham gia thi, không thể như trước như thế tự ngược bản thân.

Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, thử thăm dò mở miệng lí nhí nói: "Cái đó... tôi ngày mai, có thể đến trường được không?"

Cơ hồ là ở tiếng nói của cô vừa rơi xuống trong nháy mắt, trong phòng không khí trong tít tắt liền thấp xuống, khuôn mặt hắn khối phục vẻ lạnh giá trước sau như một của thường ngày.

Diệp Oản Oản nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên vẫn là không được?

Nhưng lời đều nói ra cả rồi, dù sao cũng phải thử xem, cô gắng gượng tiếp tục mở miệng: "Sắp đến kì thi cuối kì, nếu như không tham gia, tôi sẽ không có cách nào lên được đại học năm ba." Vừa dứt lời cô cảm thấy hôm nay dường như rút hết sức lực rồi.

"Tôi có thể cho em lên."

Sau khi nghe được câu trả lời Diệp Oản Oản nhất thời không có phản đối.

Đối với năng lực của Tư Dạ Hàng, đừng nói không để cho cô tham gia kì thi cũng có thể lên lớp, để cho cô trực tiếp câm bằng tốt nghiệp cũng không phải là không thể.

Nhưng như vậy đối với cô thì có ý nghĩa gì?

Mặc dù đã sớm đoán được sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng Diệp Oản Oản ít nhiều vẫn có chút thất vọng, vẻ mặt hơi có chút ảm đạm, nhìn thấy bánh bao cô thích ăn nhất cũng không có chút hứng thú, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Không cần mà."

Nhưng Tư Dạ Hàn sắc mặt không chỉ không có chuyển biến tốt mà ngược lại càng có vẻ âm trầm.

Diệp Oản Oản không muốn quan hệ vật vả lắm mức hòa hoãn không chọc giận đến hắn, vì vậy vội vàng nói: "Tôi chỉ tùy tiện nói một chút, không đến trường học nữa."

Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là nhìn thấy nữ hân trước mắt chợt trở nên ám đạm thần sắc, tâm tình đột nhiên dội lên một trận không thể khống chế nóng nảy.

Hắn ghét cô lộ ra vẻ mặt như thế!

Diệp Oản Oản vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, muốn lấy lòng hắn ta quả nhiên rất khó, cô đã nói không đi, tại sao vẫn là một bộ mặt giết người biểu tình thế kia?

Đọc xong cho xin một sao  ủng hộ ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info