ZingTruyen.Info

Co Vo Ngoc Tra Thu

" A...a... Dừng lại, xin cô đau quá. "

Ả vẫn tiếp tục cầm roi quất vào người Thiên Hân:

" Đau? Biết đau mà vẫn bỏ trốn ư? "

Thiên Hân nức nở van xin trong vô vọng:

" Sẽ.. sẽ không có lần... sau nữa. "

Đúng lúc đó ngoài căn biệt thự vang lên tiếng xe ô tô. Ả nghe thấy tiếng chạy nhanh ra ngoài:

"Anh về rồi, con tiện nhân đó lại tìm cách bỏ trốn. May mà em thấy được "

Dạ Đường hừ lạnh đi vào phòng cô, thấy cô trên người đầy vết máu và thâm tím hắn nhíu nhẹ mày. Hắn đang thương cô sao? Hắn lập tức loại bỏ suy nghĩ này.

Lấy chân dẫm lên tay Thiên Hân, hắn tàn nhẫn nói:

"Ha. Cô gan lắm, lại dám trốn? "

Trái tim cô đã vỡ nát thật sự, cô từng coi đây là nhà, nơi đầy ắp hạnh phúc nhưng bây giờ thì chẳng khác gì là địa ngục.

"Không... đau quá..xin anh
dừng...lại. "

Dạ Đường trợn mắt, nghiến răng đe doạ cô:

"Đừng để tôi phế luôn hai chân của cô để khỏi chạy trốn."

Đau...đau trái tim cô bây giờ đau quá. Hắn là chồng cô mà! Sao có thể đối xử với cô như thế chứ. Ông trời thật bất công. Cũng phải trên đời này vốn không có công bằng.

Hắn quay người bước ra lạnh giọng nói với quản gia:
" Tối nay không cho ăn cơm."

Cô nở một nụ cười bi ai.

Ngoài của phát ra tiếng nói chói tai của ả:
" Mai em muốn ra ngoài đi chơi, ở trong nhà ngột ngạt quá. "

" Được, mai anh đưa đi "
[...]

Đúng, đây là thời cơ để cô bỏ trốn, cô không thể ở đây nữa rồi. Hồi xưa cô yêu hắn thì có thể nhẫn nhịn.

Nhưng bây giờ tình yêu đó đã không còn mà thay vào đó là sự hận thù.

[...]

Sáng hôm sau, khi hắn và ả đi, cô lén bỏ đi. Cuối cùng cô cũng thoát được khỏi căn biệt thự ám ảnh đó.

Cô chạy, chạy mãi, mệt quá, cô ngất  giữa đường.

Một chiếc xe thể thao đắt tiền dừng ngay trước mặt cô. Một người đàn ông vô cùng đẹp trai, khí phách bước xuống

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info