ZingTruyen.Info

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ | Taehyung [by:Jena_YY]

Trở về nước.

jena_YY

EunHee đang dùng buổi tối cùng bà và cô bạn thân của mình Yeonwoo, thì có một cuộc gọi từ mẹ.

"Alo, mẹ ạ"

"EunHee, tối nay con phải trở về Hàn Quốc đấy nhé"

"Nae, mẹ vừa nói gì cơ" *cô nuốt ực cơm vào*

"Bây giờ con đã gần 18 tuổi rồi, con phải về đây để thực tập, sau này có thể quản lý công ty"

"Nhưng con chưa chuẩn bị gì cả mẹ, có thể mẹ cho con một ít thời gian nữa được không"

"Lớn thế rồi còn chơi cái gì nữa, mẹ đã đặt vé máy bay rồi, 8h sẽ bay, không nói nhiều mẹ cúp máy."

~tút~~tút

"Mẹ mẹ!!..."

- Sao thế mẹ bảo về nước hả con

- Đúng rồi bà, cháu muốn giành nhiều thời gian với bà hay bà nói giúp cháu đi.

- hazz..Con lớn rồi không thể ở mãi với bà thế được, cũng lớn thế rồi nên về nước thực tập quản công ty giúp mẹ, con ở với bà cũng đã gần 8 năm rồi, chắc mẹ con nhớ con lắm, cứ nghe theo mẹ con đi. *Bà thở dài khuyên nhủ*

- Mày yên tâm đi tao sẽ đi cùng mày. *Yeonwoo*

- Thật sự cháu muốn ở đây với bà, bà cho cháu ở lại đi, cháu nan nỉ bà mà

- EunHee à, mẹ cháu đã có tuổi rồi, chẳng lẽ cháu không thương mẹ mình, nghe lời bà về đi con, mỗi tháng bà sẽ lên thăm con.

- Nae...cháu biết rồi "kiểu gì thì có chết mới thoát được thôi"

——————————————————

[Còn 15 phút na máy bay sẽ cất cánh]

- 2 đứa đi cẩn thận nhé, mỗi tháng bà sẽ lên thăm 2 đứa.

- Nae! *đồng thanh*

- Cháu sẽ nhớ bà lắm.

- Ôi trời con bé này...Bà cũng sẽ nhớ cháu lắm...*ôm cháu*

[Quý khách xin chú ý, chuyến bay bay sang Hàn Quốc sắp cất cánh mi quý khách nhanh chóng...]

- Tạm biệt bà, bà phải nhớ thăm cháu đó.

- Tụi cháu tạm biệt bà!

- 2 đứa đi mạnh khoẻ nhé !

[Mi quý khách ngồi đúng vị trí định sẵn, chúng tôi sẽ khi hành ngay bây gi]

Ngồi vào chỗ, EunHee nhìn Nhật Bản lại lần nữa, có một chút tiếc nuối, cô chắc sẽ nhớ Nhật Bản lắm cả bà nữa.

- Thôi được rồi, mày làm như là xa bà luôn vậy

- Tao lo cho bà quá, không có tao chắc bà buồn lắm...

- Không có mày bà đỡ phiền thì đúng hơn.

- Cái con này *giơ nắm đấm*

- Ấy! Chúng ta đang trên máy bay đó đừng manh động ...

- Mày được lắm !

[4 tiếng trôi qua~~]

- Sắp hạ cánh rồi, bên Hàn Quốc chắc sẽ đẹp lắm, tao hóng quá đi.

- Không như mày tưởng đâu

- Ủa, vậy Hàn Quốc không đẹp à?

- Không phải là không đẹp mà nó không như mày tưởng thôi...

- Mày nói cái gì khó hiểu quá, thôi thì tới đi rồi biết *YW

- chuẩn bị đi hạ cánh giời~ *YW
.
.
.
.
.
.
.
[Máy bay đang hạ cánh, quý khách xin cẩn thận và không được ri khỏi chỗ ngồi...]
.
.
.
.
.
.
.
.
- Haizz cuối cùng cũng đã tới, ngồi máy bay quể quãi quá trời.

- Ai đón tao với mày vậy EunHee?

- Mày nghĩ ai? *Nhìn Yeonwoo

- À.....Mẹ mày đúng không?!

Một người phụ nữ với tuổi thật đã ngoài 40 nhưng lại trông trẻ so với tuổi, vì có gu thời trang hợp thời, bà toát lên vẻ đẹp thời thượng, chanh sả, bà từng bước tiến lại gần hai cô gái đang trò chuyện, một tay kéo nhẹ chiếc kính để nhìn rõ người.

- Đón già đón non gì đó hai cô nương!

- Dạ! Cháu chào bác

- Con chào mẹ *giọng mệt mỏi

- Ôi trời~ Con còn thua cả Yeonwoo, lâu năm không gặp con chào mẹ kiểu gì đấy hả.

- Con mệt rồi mẹ à~ Ngồi máy bay mấy tiếng mệt rã rời mẹ còn đứng đây mắng con sao?

- Riếc rồi mẹ thấy con không trưởng thành tí nào, chắc do quá nuông chiều nên sinh hư đây mà.

- Mẹ à~~

- Thôi được rồi mẹ không nói nữa...hai anh lại xách vali vào trong xe đi!

Thế là cả hai người đã về được Hàn Quốc, khi về tới hai người đã ở tại một khách sạn, là khách sạn của một người bạn thân nào đó của mẹ, cô mới đầu muốn về nhà nhất quyết không chịu ở nhưng do mẹ cô cố sức thuyết phục, thật ra là giống ép hơn, nên cô đành chấp nhận.
Về đến khách sạn cô liền nhảy vào giường và đánh một giấc ngủ ngon lành, Yeonwoo vì không muốn làm phiền nên để yên cho cô ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Dậy đi sáng rồi! *Yeonwoo hét vào tai cô

- Yah! Mày không thấy tao ngủ sao? Hôm qua mệt rồi cho tao ngủ thêm đi, làm ơn...

- Thế mày không đi học à? *Chống cằm nhìn EunHee

- Học gì cơ?

Hôm qua, mẹ cô đã nói đã làm thủ tục chuyển trường cho cô bảo cô rằng hôm nay sẽ vào nhập học, mà cô lại quên tuốt.

- Học...Học đúng rồi hôm nay chúng ta sẽ vào nhập học...Ôi mẹ ơi! *EunHee giật mình bật dậy, chạy đi làm vệ sinh cá nhân

- Cái con này đúng là

- Đồng phục treo ở kia!

- Ừ


Cô bước ra rồi đi lại bàn trang điểm, làm cho gương mặt ngâm đen, lại hẳn cả tàn nhan và thêm mụn, không ai có thể tin được, lại có người thích đi làm xấu bản thân.

- Nè...Mày định để mặt như vậy đi học thật sao?

- Chứ mày muốn sao? Tao không thích đám đông hay gây sự chú ý, nên phải làm vậy thôi, dù gì mọi cũng chưa biết danh phận tao. Tao làm điều này đã từ lúc nhỏ rồi mà bộ mày chưa quen sao?

- Không phải không quen mà là tao sợ mày làm xấu hình ảnh của trường thôi *cười lớn

- Mày là muốn kiếm chuyện ăn đánh đúng không?!

-...
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai cô gái bước xuống một chiếc xe thể thao BMW màu đen láng bóng, ban đầu EunHee chính là muốn đi xe buýt đến trường, nhưng đấy là do mẹ cô sắp xếp, nên vừa ra khỏi khách sạn đã bị bế hẳn lên xe. Tới cổng trường liền đã thu hút được đám đông, EunHee thở dài ngao ngán, mọi người liền ngừng lại xem là nhân vật nào, sự chú ý đều va vào cô bạn Yeonwoo, còn người kia là ngược lại.

- Cô gái tóc vàng trong là ai thế ? Cô ấy cướp mất trái tim tôi luôn rồi!

- Sao cô ấy có thể đi kế cái ả xấu xúc phạm người nhìn vậy nhỉ?

- Chắc là người ở của cô ấy đấy!

Hai người không bận tâm ai nói gì, dù EunHee đã quen với việc này rồi, cứ thế cô quay sang nói với Yeonwoo.

- Trường này có lẽ thích soi mói hơn cả việc học.

- Cứ bỏ qua mà sống yên ổn dùm tui đi đại tỷ à

Hai người cứ thế mà đi thẳng lên cái lớp nào bất hạnh, khi phải nhận được hai cái con người này vào. Là do lúc bên Nhật, cô là người có tiếng của trường, không ai dám đá động gì cô cả...

- Là lớp 11-2 sao?

- Chưa gì hết mà thấy hào hứng rồi.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info