ZingTruyen.Info

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ | Taehyung [by:Jena_YY]

Lời xin lỗi.

jena_YY

*ĐOÀNG~ĐOÀNG

- TAEHYUNG !!!

Hắn như hoá điên mà nổ súng liên tục vào người anh, dù phản xạ nhanh nhưng anh vẫn trúng một phát vào hông, hắn ta bắt đầu hoảng loạn

- Taehyung. Anh có sao không. Có ai không cứu với !!

Tiếng la cứu in ỏi của cô như ra hiệu, mọi người liền xong lên. Ba tên đó đã bị tóm lại, hắn lắp bắp mà nói ra từng lời.

- Tô...i tôi khôn..g cố ý. Tôi không có giết..t người...

EunHee ôm anh vào lòng mà khóc nấc, đầm phục của cô đã nhuộm sang màu đỏ của máu. Anh cố gồng lên để nén cơn đau.

- Anh không sao...Em bình an là tốt rồi...

- Không...Không!!

EunHee vô thức nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của anh, một lúc sau tay anh đã xuôi xuống và trượt khỏi tay cô. EunHee càng lúc tiếng khóc cô càng lớn. Tiếng xe cấp cứu vang lên, các cứu hộ nhanh chống hành động, rồi đưa anh vào xe.

.
.
.
.
.
.
.
.

[6 tiếng trôi qua~]

Trên người cô toàn là máu của anh, cô vẫn kiên trì ngồi đó suốt 6 tiếng, Yoongi và Yeonwoo bảo cô về nghỉ ngơi nhưng cô một mực không chịu.

- EunHee hay là mày về nghỉ ngơi đi, ở đây tao và Yoongi sẽ chờ...

- Không! Tao chờ được.

- Toàn thân đầy máu thế này, em sẽ làm cả bệnh viện sợ đấy!

Yoongi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, anh có phần bất ngờ, dường như chưa bao giờ thấy cô lo lắng như thế này.

- Vậy thôi được, em về thay đồ rồi sẽ vào ngay!

.
.
.
.
.
.
.
.

Bác sĩ bước ra với gương mặt quể quãi đầy mồ hôi, EunHee nhìn ông mà đoán mò, cô gạt qua cái suy nghĩ không tốt mấy mà đứng dậy,

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? *EH

- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần đợi khi tỉnh dậy là được!

- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ! Bác sĩ vất vả rồi. *YW

.
.
.
.
.
.
.
.

Taehyung khi tỉnh dậy thấy phần bụng mình rất đau nhức, gương mặt nhăn nhúm lại, cảm giác tay mình như được sưởi ấm liền từ từ nhìn xuống phía dưới mà bất giác mỉm cười. EunHee bị tay anh cử động giật mình mà tỉnh dậy.

- Anh tỉnh rồi à!

- Ừm.

- Để em đi gọi bác sĩ!

Vừa đứng lên đã bị anh nắm lại, theo thế mà cô áp sát vào người anh, gương mặt cả hai gần nhau, có thể nghe được hơi thở của đối phương. Hai má cô bắt đầu nóng dần mà ửng đỏ, tim đập loạn nhịp lên.

- Anh xin lỗi!

- Hả??

- Chuyện lúc ở căn tin.

- Được rồi, anh dưỡng bệnh cho tốt là em mừng rồi, không cần nhắc đến chuyện đó đâu! Em đi tìm bác sĩ đây.

EunHee nhấc nhẹ người lên, cô đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng để giữ cho anh yên tỉnh, cô như mừng được mùa mà cười hớn hở.

.
.
.
.
.
.
.
.

- Tình trạng bệnh nhân rất ổn, chỉ cần ở lại dưỡng thương cho lành là được.

- Cảm ơn bác sĩ!

EunHee lịch sự mà cúi nhẹ người cảm ơn, cô nhìn sang qua anh mà yên lòng hơn. Cũng nhanh sau đó báo cho Yeonwoo và Yoongi.
Cô ngồi cạnh từ tốn gọt táo cho anh, đột nhiên có tiếng mở cửa, một cô gái quen thuộc bỗng xuất hiện.

- Taehyung anh không sao chứ?

- Harim sao em lại tới đây?

Harim khi nghe anh nhập viện cũng rất lo lắng, nhưng tới giờ mới vào thăm, ả liếc nhìn EunHee, cô như hiểu chuyện mà đứng dậy.

- Em đi đâu?

- Em nghĩ hai người cần không gian để nói chuyện

- Không cần. Harim anh muốn nói chuyện này cho em biết, anh đã có hôn ước rồi, từ nay anh và em nên giữ khoảng cách hơn, nếu em không đồng ý thì chúng ta từ nay sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.

- Taehyung. Anh nói vậy là sao?

- Em hiểu mà. Anh không thích nói nhiều lần.

Ả bực tức quay lưng đi ra khỏi phòng, ả không can tâm, ả là người tới trước cũng là người bên cạnh anh trước.

- EunHee mày chỉ là đứa đến sau. Taehyung là của tao, chỉ một mình tao, mày đợi đó!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info