ZingTruyen.Info

Co Vo Bat Dac Di Taehyung By Jena Yy

Chiếc xe chạy đi thật nhanh, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn một chút bất an "Mong anh sẽ ổn...". Xung quanh bắt đầu mờ dần "Gì thế..." Cô ngã bịch xuống đất mà nằm bất động.

- EunHee!!!
____________________

Thân thể đều nóng ran, mồ hôi nhể nhãi. EunHee mở mắt, đã thấy mình nằm trong một căn phòng.

- EunHee mày tỉnh rồi?

- Mày sốt cao lắm đấy! Lát bác sĩ sẽ đến đây khám cho mày, yên tâm mà nằm nghỉ đi.

Yeonwoo lo lắng cho cô đến nhường nào, đã tự tay chăm sóc EunHee cả khuya, sợ cô gặp phải chuyện mà ngồi khóc sướt mướt.

- Đây là nhà của ai vậy?

- Là nhà của Yoongie, mày sau khi lành bệnh nhớ phải cảm ơn anh ấy đấy! Nhờ anh ấy mà tao mới biết mày đi kiếm anh ta, nên đã vội đi kiếm mày, tới nơi đã thấy mày nằm dưới trời mưa, làm tao lo chết đi được.

- Nằm dưới mưa sao...?

EunHee dần nhớ lại khoảng chiều hôm qua, cô quăng cái chăn qua một bên vội chạy ra khỏi giường, miệng liên tục gọi.

- Taehyung...Taehyung...!

- EunHee mày đi đâu vậy? Trời đang mưa mà.

- Taehyung, anh ấy đang ở đâu?

- Anh ta chắc đang ở trường.

- Mau mau đưa tao đến đó! Tao muốn gặp Taehyung.

- Mày điên à! Sốt cao thế còn đòi đi học, tao đã xin nghỉ dùm mày rồi yên tâm đi.

- Tao nói đưa tao đến đó mà!

- Mày sao thế ...?! Thôi được rồi, mày đi thay đồ trước đi đã!

Yeonwoo cũng không nói nặng nhẹ với cô nữa, sở dĩ đang bệnh nặng nếu cãi một hồi EunHee cũng có thể mệt mỏi mà ngất mất.

.
.
.
.
.
.
.
.

Hai tay nắm chặt đến đỏ cả lên, mồ hồi chảy ướt cả áo, Yeonwoo ngồi kế mà lo lắng cho cô càng nhiều hơn nhưng chẳng làm được gì vì cô quá cứng đầu, "Đã sốt như thế còn đòi đi gặp anh ta, xem anh ta có ổn không! Mày còn bệnh nặng hơn cả anh ta nhưng anh ta có hỏi hang gì mày! Haizz".

Tới trường đã bỏ mặt Yeonwoo mà chạy gấp gáp, không biết phải kiếm anh ở đâu trong cái trường to thế này, cô nhanh chân mà chạy vào lớp anh. Đúng lúc Taehyung đang đi cùng Jimin ra khỏi lớp.

- A! EunHee em đi đâu thế? *JM

- Taehyung anh không sao chứ?

-...

- Taehyung cậu! *Jimin

Taehyung không quan tâm lời nói của EunHee, anh đi ngang qua xem cô như người vô hình, thậm chỉ là ánh mắt chưa nhìn đến cô. Tim cô dần lạnh lại "Tại sao?", cô vốn dĩ không phải người sai, tại sao anh lại lờ cô? Nước mắt cô rơi xuống, cô không cặm cự được nữa rồi, cô muốn khóc khóc thật lớn để dìm nổi đau này xuống, nổi đau đang dằn xé tim cô.

- Đúng rồi EunHee, mày cứ khóc đi, khóc thật thoải mái, tao luôn ở đây. *Yeonwoo chỉ biết gần bên mà an ủi cho cô.

.
.
.
.
.
.
.
.

EunHee ngày càng bệnh nặng hơn, cô biết cho dù thế nào anh cũng không quan tâm đến cô "Thôi thì...Ch?" nhưng nó chỉ là một suy nghĩ ngu ngốc. Cô mặc kệ với sự dặn dò của Yeonwoo, mà đã không về khách sạn, cô lang thang dưới Thành phố Seoul rộng lớn "Phải làm sao để anh chịu tin em?" trong lúc đang mơ hồ. EunHee hoảng loạng khi cô bị đánh lén từ phía sau.

.
.
.
.
. 2 ngày sau
.
.
.
.

"Tút...Tút"

- Cái con bé này! Yeonwoo lần cuối con gặp EunHee là vào lúc nào?

- Vâng...! Thưa bác là vào 2 ngày trước lúc chúng con đang ở trường ạ, con đã dặn cậu ấy về trước. Nhưng sau khi con về đã không thấy cậu ấy đâu con nghĩ là cậu ấy đã về nhà bác, nhưng sau 2 ngày cậu ấy đều không đi học nên cháu đã liền gọi cậu ấy nhưng đều không bắt máy, nên cháu đã điện cho bác hỏi thăm ạ!

- Thế Taehyung đâu? Con có điện cho thằng bé chưa?

- Chưa ạ...

- Vậy cháu hãy mau gọi cho Taehyung đi!

.
.
.
.
.
.
.
.

[ chỗ Taehyung]

Tiếng chuông reo inh ỏi, anh giật mình di chuyển hướng mắt mình về chiếc điện thoại. Chẳng ra anh đang ngắm cảnh về đêm, mà chiếc điện thoại ngu ngốc lại phá vỡ không khí.

- ...

- Taehyung anh đang ở đâu đấy, EunHee có ở chỗ anh không?

- ...Không!

- EunHee mất tích rồi đấy! Tôi không đùa đâu!

- Gì chứ?!

Một cuộc gọi lạ khác hiện vào trong máy anh.

- Ai đấy?

- Tao đang giữ trong tay hai em gái xinh đẹp đây haha, mày liệu hồn mà đem tiền lại chỗ tao, tao đã gửi địa chỉ sẵn...

- Ông dám!!...Ông cần bao nhiêu ?!

- Để coi đã haha!

Nói xong hắn cúp máy, như thách thức sự kiên nhẫn của Taehyung. "Chờ anh!".

.
.
.
.
.
.
.
.

- Ông có chắc anh ấy sẽ lại không?

- Haha cô yên tâm. Nếu hắn không lại, tôi sẽ lấy tính mạng mình ra đảm bảo.

- Tốt, cứ thực hiện theo kế hoạch. Này! Lấy nước tạt cho cô ta tỉnh lại đi!

*ÀO!!

- hực...hực...

- EunHee ơi là EunHee. Cô cứ nhìn xem anh ấy sẽ cứu ai?

- Lại là cô...

- Cứ chờ xem, trò này rất thú vị đấy!

.
.
.
.
.
.
.
.

Taehyung đang cùng Yeonwoo và các vệ sĩ khác đến giải cứu cho hai người bọn họ.

- Này! Chừng nào nghe lệnh của tôi cô mới được xông vào. Rõ chưa?

- Ừm.

Taehyung tay cầm vali đựng tiền bên trong, anh thản nhiên đi vào, chân không do dự đạp tung cửa. Cửa bung ra khiến cho tên kia giật mình, Taehyung quăng chiếc vali xuống dưới chân hắn, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.

- Mau thả người ra! Nhanh!

- Ấy ấy chàng trai. Tôi chưa bảo là thả cả hai người nhé!

- Mày nói thế là sao?!

- Thì cậu chỉ được chọn một trong hai cô gái thôi, còn một cô mặc cho tôi xử lí thế nào?

- THẰNG KHỐN...

.
.
.
.
.
.
.
.

- EunHee anh xin lỗi!

Taehyung nhẹ nhàng nhấc bỗng Harim lên, anh chỉ nói thế một câu xin lỗi, rồi cùng Harim bước đi. Mặc cho cô gái phía sau đang gào khóc, anh thật lạnh lùng đến cho cô phải câm ghét. Cô hận anh, cô ghét anh, cô đã một mực tin là anh sẽ cứu cô nhưng không anh đã gạt đi niềm tin đó.

- Ông mau thả tôi ra!!! TAEHYUNG !!!!!

- Im mồm!

- AA!!

Hắn vô tâm đẩy mạnh EunHee vào tường, không hiểu sao cô lại cảm thấy phía dưới ướt ẫm, tay run rẫy mà chạm vào "Máu?" "Chẳng lẽ...?", cô không còn sức cự được nữa rồi....

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info