ZingTruyen.Info

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ | Taehyung [by:Jena_YY]

Gặp lại.

jena_YY

- Còn một cách này, chơi gay !

- Cậu...cậu điên à! Mình quyết cách của EunHee!

- Hah...Vậy quyết thế nhé. Jimin oppa nhớ mua vé cho hai em đấy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ hiện tại đã ở Nhật Bản và đã sẵn sàng để đối phó với cô gái kia. Ngày mai sẽ là ngày gặp mặt nên hôm nay những con người này rất rãnh nên EunHee đã rũ hai chàng trai đi thăm bà của cô và dự định tá túc ở nhà bà. Cô thật sự rất nhớ bà, bà bảo mỗi tháng sẽ lên thăm cô nào đâu đã 1 năm trôi qua cô vẫn chưa thấy bà, một cuộc gọi cũng không

- Đây là nhà bà em sao? Nhìn cổ kính thật !

- Đây là ngôi nhà do chính tay ông em xây nên và là ngôi nhà nuôi em lớn lên. Bây giờ mình vào gặp bà thôi

- Ôi tiểu thư cô về rồi. Bà ấy rất nhớ tiểu thư đó!

- Con chào quản gia Kim. Quản gia có thể đưa cháu đi gặp bà liền được không ạ!

- Được chứ! Hãy đi theo tôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vừa tới đã thấy bà ngồi với tách trà và trên tay cằm một cuốn sách. Bà tuy tuổi đã già mắt đã không còn tốt ,nhưng bà vẫn thích đọc sách để trôi qua những thời gian nhạt nhẽo đấy.

- Bà ơi!

Nghe tiếng gọi thân quen, bà theo đấy mà nhìn

- Ôi! EunHee a

EunHee vội vàng chạy lại rồi ôm tựa vào lòng bà, thật sự cô rất nhớ bà. Đã bao lâu không gặp, bà vẫn như vậy. Nhìn hai người con trai tuấn tú sau lưng cô bà tò mò liền hỏi

- Hai cậu con trai này là?

- A là bạn của cháu đó bà!

- Chào bà ạ! cháu là Jimin, còn cậu này là Taehuyng.

- Là Taehuyng ?!

- Bà biết cháu ạ?

Cậu cười tươi khi nghe bà nhắc đến mình

- Sao bà lại không biết cháu trai mình được chứ! Cháu đẹp trai thật đấy! Khi nào hai đứa sẽ cho bà một đứa cháu bồng đây?

- Nae?

Không khí trở nên yên lặng và ngại ngùng vì câu nói của bà

- Bà lại nghĩ gì nữa rồi may xuống bếp cùng cháu đem đồ ăn lên cho mọi người.

Nhưng câu nói của bà làm cô lại cảm thấy đau xót "Con tôi..." chuyện đứa con của cô chỉ có Yoongi và Yeonwoo biết, liệu cô có quá ác khi cố che giấu sinh linh bé bỏng đã từng tồn tại. Cô làm như vậy liệu có làm con cô trên thiên đường oán trách không? Cô đáng ra đang ở độ tuổi đẹp nhất nhưng lại chịu nỗi đau khổ mất mát thế này...

- EunHee à!

Tiếng gọi của bà làm cô tỉnh lại

- À nae?

- Cháu thơ thẫn gì thế mau mang dĩa trái cây này lên đi!

- Vâng.

Cô cùng bà và mọi người nói chuyện thật vui vẻ. Bà đã kể về những tuổi thơ của cô khiến Taehyung và Jimin phải bật cười nghiêng ngã vì sự ngây thơ và ngốc nghếch của cô.

- Sao em có thể can đảm đút tay vào miệng con rắn hay thế haha

- Em chỉ tò mò miệng nó có gì thôi mà!

- Con bé đã nhập viện sau đó vì bị rắn cắn đấy

- Hahahaa

- Yah...Hai người bớt cười chút đi!

Cứ như thế họ đã ngủ lại nhà bà cho đến ngày hôm sau để bắt đầu làm nhiệm vụ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hai người đã sẵn sàng hết chưa?! Đi thôi

- Này hai người định cho tôi ăn mặt thế này luôn à. Khác gì mấy tên biến thái chứ. Kiểu này chưa gặp mặt nhau cô ấy đã bay mất xác rồi

- Thế anh muốn nén lại hỏi thăm nhau à!

- À không... Nhưng ít ra cũng phải vớt chút tí hình tượng

- Ôi trời hình tượng gì giờ này... Yahh bây giờ gắp lắm rồi đó em không muốn đôi co với anh

- Vậy đi

Khuông mặt ỉu xìu không chút sức sống của anh khiến Taehyung và EunHee nản theo đây là đang giúp anh mà lại bày ra bộ mặt đó. Cô từ sau lao tới vỗ vào lưng khiến anh phải đứng thẳng vì thốn

- Em là muốn giết người!

- Không hề! đây là em giúp anh nên đừng chưng bộ mặt đó nha coi chừng em lần nữa đó

Đợi cô đi xa Jimin mới nén đến chỗ Taehyung hỏi nhỏ

- Sao cậu chịu được tính khí em ấy hay vậy. Con gái phải cần tí hiền dịu mới đúng chứ nhỉ?

- Cậu không sợ tớ mách em ấy sao? Dù gì tính khí khác thường như thế cũng dễ thương!

- Tớ khinh...bênh nhau dễ sợ

Taehyung đè đầu anh, lấy tay xoáy vào đầu khiến Jimin than cầu

- Cậu còn nói gì sau lưng em ấy đừng trách tớ

- Này hai người có muốn đi không vậy?

Từ xa cô than vãn, vì hai con người cao ráo chân dài này lại đi chậm như thế
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vừa bước vào cửa quán cả ba đều đã thấy cô bé đoán chừng 16 tuổi đang ngồi đợi ngóng, họ đã xác định mục tiêu và Jimin đã tiến gần lại. Anh vứt bỏ phép lịch sự của bản thân thản nhiên ngồi xuống gác một chân lên bàn khiến cô bé đối diện bất ngờ

[đoạn đối thoại là tiếng Nhật]

- Anh là?

- À chắc em đã biết tên anh rồi nhỉ. Đúng anh chính là Jimin, còn em tên gì nhỉ?

- Anh có nhầm không?

- Sao nhầm được chứ anh chính là vị hôn thê, chồng tương lai của em đó. Sao nào vì anh không đẹp trai như em tưởng đúng không cô bé. Cỡ tuổi em là phải học hành tốt vào chứ đừng nghe theo lời cha mẹ đến gặp gỡ cuộc sắp xếp không thích hợp như vậy. Ngoan ngoãn về nhà nói với cha mẹ em rằng Con không muốn lấy anh ta! được không? Hửm...

Cô bé lạnh lùng ban cho anh ly nước. Cô bé không ngại ngần đứng dậy nắm cằm anh làm chủ

- Anh bị đần à. Vốn là tôi cũng chả muốn nhưng giờ thì tôi thấy anh thú vị rồi đấy. Định tạo lớp nguỵ trang à. Anh làm như tôi không biết thông tin cá nhân của anh vậy kể cả nhan sắc sau lớp hoá trang này

- Cái con bé này!

- Jimin!

Không thể nào trùng hợp hơn Yeonwoo đứng từ xa gọi tên anh. Anh quay sang thì cô đã tới gần mình

- Sao anh lại ở đây còn ướt cả người thế này!

- Yeon...woo!

- Nae.

Cô bất ngờ vì cái ôm của anh

- Em bỏ đi đâu lâu như vậy. Anh đã rất lo cho em, anh xin lỗi vì từ chối em. Bây giờ liệu anh có còn cơ hội lần nữa không?

Nghe anh nói thế cô liền rưng rưng

- Em không đi đâu xa cả. Em vẫn luôn nhớ tới anh vẫn luôn mong anh nhận ra tình cảm của em

- Tốt quá rồi. Vậy giờ...

- Vậy giờ hai người muốn bỏ trốn sao?

Cả hai đần ra khi còn nhận ra con bé còn ở đó. Nó đã chứng kiến tất cả, Yeonwoo thất mất liền hỏi

- Em là?

- Là vợ chưa cưới của Park Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info