ZingTruyen.Info

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ | Taehyung [by:Jena_YY]

Đứa bé ?.

jena_YY

- Vợ của tôi. Không liên quan đến cậu !

Sát khí nặng nề xung quanh cả hai ngập tràn cả căn phòng, khiến mọi người đi qua lại phải nhìn chằm và sợ hãi,...EunHee bỗng cử động nhẹ người ngón tay cô cũng theo thế mà động đậy, mắt cô mở ra từ từ. Yoongi chợt nhìn thấy, anh chạy lại phía cô mà gọi.

- EunHee...EunHee em tỉnh lại rồi. Để anh đi gọi bác sĩ cho em!

Anh chạy nhanh đi tìm gọi bác sĩ. Taehyung tiến lại gần cô, gương mặt như đang muốn hối lỗi nhìn cô. EunHee mở mắt nhìn được rõ nhưng người cô thấy đầu tiên "Tại sao là anh chứ?" cô môi mím chặt, người khẽ run. Cô như muốn tái bệnh lại một lần nữa. Anh nhìn cô đôi môi mấp máy đang nói lên lời.

- Tôi xin lỗi!

EunHee mở mắt to ra, cô chợt như bình tĩnh mà nghe anh nói. Môi không kiểm soát mà nói lên.

- Anh nói..nói gì chứ ?

- Này sao cô lại bắt tôi nói lại lần hai chứ! Cô có biết tôi chưa nói xin lỗi với bất kì ai đâu đó! Aiz Đúng thật là! Tôi nói tôi xin lỗi là xin lỗi đó!

Taehyung đùng đùng nổi giận mà tuông một trào, EunHee bỗng cười nhẹ, anh đang xin lỗi cô. Anh ta không giống như lúc sáng với sự vô tâm lạnh lùng, bây giờ Taehyung trông giống như đứa con nít 3 tuổi đang nói xin lỗi vậy "Đồ ngốc!" cô không thể nào giận anh được lâu.

Bác sĩ đã khám cho cô xong. Bỗng mỉm cười mà nói.

- Thật mừng là cô đã tỉnh. Đáng ra là cô phải nghỉ ngơi để quan sát kĩ hơn. Nhưng thật lạ cô lại rất khoẻ, nhịp tim cũng đập rất mạnh rất ổn định. Nói chung một ngày sau cô có thể xuất viện được!

Mọi người thở phào nhẹ nhỏm, Yeonwoo đứng kế bên tươi cười mừng rỡ vì bệnh tình của cô vẫn tiến triển ổn định. Yeonwoo nhìn cô rồi liếc sang Taehyung, cô như đang nghi, EunHee cứ nhìn Taehyung mà cười cười.

.
.
.
.
.
.
.
.

- Rốt cuộc cũng về đến nơi rồi! Ây sao mày không về phòng mày đi chứ, qua phòng tao làm gì?

Yeonwoo hỏi EunHee.

- Cho tao ngủ ở đây một đêm đi!

- Cũng được. Nhưng lần nhập viện này bệnh tình của mày rất tốt nha. Cho tao hỏi một câu được chứ? Có phải là mày đang thích Taehyung..?

Mặt EunHee dần đỏ lên trông như trái cà chua. Cô vội xua tay mà đáp.

- Làm...làm gì có...có !!

- Còn xạo! Tao nhìn là biết ngay. Bạn tôi lại biết yêu nữa rồi La Lá La~

Yeonwoo chọc EunHee đến cả hai lỗ tai cô muốn bùng bùng khói, mặt cô có khi sắp đỏ đến nổ tung mất.

- Đã nói là không có mà!!

- Được rồi không cãi nửa. Mày vào mà tắm rửa rồi nghĩ ngơi sớm đi! Không phải nói bệnh tình tốt là có thể buông lỏng đâu đấy nhé!

- Ừm!

.
.
.
.
.
.
.
.

[Phòng EunHee]

Taehyung không biết vì sao anh lại chạy tới khách sạn rồi vào phòng cô. Nhưng may cô không có ở đây, nên anh định sẽ ngủ lại. Nằm ngã ra giường, tay gác lên trán, thầm nghĩ "Sao EunHee lại có nét giống Bora vậy chứ?", "Không biết bây giờ Bora đang ở đâu, mình thật muốn gặp lại cô ấy".

.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay là ngày cuối tuần. Jimin đã điện rũ Yeonwoo đi chơi cùng anh và Taehyung, đương nhiên sẽ có EunHee theo nửa.

- EunHee mày lẹ lên đi, trễ giờ mất!

- Mày hối gì chứ, còn nửa tiếng lận mà.

- Yah!!

- Mày đang gấp gáp như vậy là muốn gặp Jimin à?

- Làm gì có. Tao chỉ sợ trễ hẹn thôi, như vậy thì kì lắm hah...

- Cái con này, hôm nay làm sao thế!

Yeonwoo thật nóng lòng gặp Jimin đúng như EunHee nói. Cô đã nhận ra mình thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, người ta hay gọi là "tình yêu sét đánh". Cô bị mê nụ cười thánh thiện của anh, thật là rất rất muốn được gặp anh ngay bây giờ.

.
.
.
.
.
.
.
.

[Khu vui chơi]

Giữa chỗ vui chơi đông đúc hai cậu thanh niên mặc những bộ đồ đơn giản nhưng lại trông rất thu hút, người đẹp thật sự mặc gì cũng đẹp, ai nấy đều nhìn vào cả hai như kiểu hai người đang là trung điểm của cả khu vui chơi vậy. EunHee và Yeonwoo cuối cùng cũng tới, Jimin vẫy chào cả hai, Yeonwoo kéo tay cô chạy lại chỗ hai con người đang đứng kia.

- Hai anh đợi tụi em có lâu không ạ?

Yeonwoo hỏi cả hai nhưng thực ra mắt lại nhìn Jimin.

- À đâu có, các em đến sớm hơn 15 phút lận đấy. Hên là tụi anh đang đứng đợi không thì các em lại đợi ngược lại mất. Cô ấy là? *Chỉ EunHee

Do hôm nay đi chơi nên cô đặc biệt không làm xấu mình, nên vì thế mà Jimin không nhận ra cô là EunHee.

- Là bạn của em và EunHee đấy ạ. Tên Bora ạ!

- Chào Bora. Anh tên là Jimin.

- Em chào anh ạ!

Taehyung nhìn cô bất giác cười mỉm. Một lúc sau, anh cau mày nhìn cả hai rồi nhìn ra sau hai cô, như đang tìm kiếm gì đó.

- Anh muốn tìm ai sao?

EunHee không khỏi thắc mắc.

- EunHee không đi sao?

Trong lòng cô như được tung hoa, anh là đang để ý cô. Vội cười liền đáp lại.

- EunHee do có việc nên không đi. Cô ấy bảo tôi đi thay để cho đủ vậy thôi. Anh là đang khó chịu khi thấy mặt tôi sao?

- Anh chưa nói gì cả mà em đã thấy phậc lòng rồi sao hả? *khiêu khích

- Này! Hai cái người này gặp nhau bao nhiêu lần rồi vậy? Sao nói chuyện trong thân thế kia?

Jimin ngó nghiêng nãy giờ liền lên tiếng.

- Cậu không thấy cô ấy quen lắm sao?

- Mình nghĩ là có nhưng lại không nhớ nổi là gặp ở đâu...?! A, cô gái đã được mình và cậu cứu ở trong bar! Mình nhớ rồi.

Jimin chợt nhớ rồi nói ra hết. Yeonwoo nghe thế liền nhìn qua cô, nhướn một bên mày "Rõ là đi bar mà bảo mình là đi mua đồ ăn vặt"

- Sau đó thì...

Taehyung vừa nói vừa nghiêng đầu về phía cô

- Sau đó thì...Sao sao chứ! Mình đi chơi trước đi Yeonwoo!

Nhanh chống mà cướp lời của anh, không để anh nói hết câu. Cô mặt ngượng đỏ nắm tay Yeonwoo lôi đi thật nhanh.

Vừa vào đã thấy xe lượn siêu tốc, nó chạy thật nhanh còn lượn vài vòng trông thật thú vị. EunHee nổi máu muốn thử cảm giác mạnh của trò chơi.

- Woaa...! Mọi người chúng ta chơi cái này đi!

- EunHee. Mày bị bệnh tim đấy, điên rồi à. Nếu mày mà chơi là tặng một vé xuống thẳng âm phủ luôn đấy.

Yeonwoo nói nhỏ để đủ cả hai nghe.

- À. Các anh nếu thích thì cứ chơi đi. Bọn em không chơi đâu, vì trò này không thích hợp với tụi em.

Yeonwoo quay lại mà nói với cả hai đang đứng đằng sau.

- Được vậy hai đứa mình chơi!

Jimin nhìn Taehyung đầy thách thức.

- Hah! Được thôi mình đi.

Taehyung nhanh chóng đồng ý, EunHee nhìn theo bóng dáng của cả hai đi vào trò chơi mà luyến tiếc. Sắc mặt đen lại, cô thật là rất muốn chơi nhưng bệnh tình không cho phép, cô còn rất yêu đời chưa muốn đang chơi vui thì ngủm đi mất. Bỗng một cô bé từ đâu chạy tới chỗ cô, miệng thì liên tục kêu.

- Mẹ! Mẹ ơi!

- Ơ ?!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info