ZingTruyen.Info

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ | Taehyung [by:Jena_YY]

Anh có thích em ?

jena_YY

Mặt cô cứ nhăn nhó, bữa sáng ở nhà hàng này ngán thật, do là cô không thích món ăn hay là đang ghen khi nhìn xem, Jimin đang tán tỉnh cô gái nước ngoài xinh đẹp kia. Cô nuốt cơm trong thật khó khăn, uống một ngụm nước rồi đi hóng gió cho xả tress đã.

Jimin liếc nhìn sang cô đã không thấy đâu, anh cau may rồi tạm biệt cô gái kia, chạy khắp nơi, rồi đi hẳn ra phía biển. Một hồi lâu cuối cùng đã thấy, anh thở phào, cô đang ngồi thản nhiên trên tảng đá to ở đằng xa kia, anh cười nhẹ rồi đi lại phía cô. Cô là do mãi ngắm cảnh, tiếng biển vỗ rất to nên cô không hề để ý sự hiện diện của anh

- Em bình thản thật nha !

Cô giật mình quay lại, tim cô xém nhảy ra ngoài mất, anh thật là

- Yahh. Sao anh xuất hiện đột ngột thế!

- Sao lại chạy ra đây ?

- Chẳng qua thấy bầu không khí khó chịu nên đi hóng mát tí ạ!

- Không phải em ghen chứ?

- Gh...ghen ư ?!

Cô đỏ mặt cả rồi, anh sao lại cho là như thế chứ, cả cô còn chưa từng nghĩ là mình đang ghen a, chẳng qua là thấy biển đẹp nên mới đi ngắm thôi ấy

- Không phải sao? Mặt em đỏ rồi kia haha

- Anh đừng cười lớn như thế, đang trêu em sao

- Anh không có ý đó!

- À mà. Em có chuyện này muốn hỏi

- Hửm?

Cô bâng khuâng chỉ là muốn xác nhận anh có ý gì với cô không thôi, cô hi vọng anh sẽ nói có, nhưng cái đó chỉ là suy nghĩ trong cô, chỉ là hi vọng...

- Anh có thích em không ?

- Ơ...Đương nhiên rồi, em rất đẹp và dễ thương mà nhỉ !

- Không? Ý em là không phải như vậy? Ý em là anh có cảm giác lạ gì khi bên em không?

- Cảm giác gì sao ? Chắc là cảm giác thoải mái không bị ràng buộc, em rất khác với những cô gái anh từng gặp

- "Anh không hiểu ý em sao Jimin?" Em thấy hơi mệt nên em về trước đây...

Cô cố kìm nén hụt hẳn xuống, cô quá ảo tường vị trí của mình với anh rồi. Thật nực cười "Mày là cái thái gì chứ Yeonwoo?" nước mắt chịu đựng cuối cùng cũng lăng dài trên má, cô khóc, khóc thật nhiều để quên đi nỗi buồn, quên đi thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này.

- Anh xin lỗi...có lẽ em nên tìm một chàng trai nào đó yêu em nhiều hơn anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Taehyung vừa tỉnh dậy đã nhìn sang không thấy cô đâu. Nhìn về hướng toilet, hình dáng cô được phản chiếu mờ qua cửa, anh cười nham hiểm rồi đi gần lại, vừa tới cũng là lúc cánh cửa mở ra, EunHee nhìn anh rồi nhếch miệng.

- Anh hơi chậm rồi haha!

- Em cười gì chứ chẳng qua là anh muốn đi rửa mặt thôi, không có ý gì khác cả!

- Vâng em hiểu tất.

Cô hít thật sâu rồi thở phào, xém tí là lộ mặt may là cô chuẩn bị kịp thời đấy. Tiện thể thấy chiếc điện thoại liền nhớ đến Yeonwoo cô gọi để hỏi tình hình thử xem, hai ba cuộc mãi Yeonwoo mới nhấc máy.

- a nhon~~

- Gì?

- Giọng sao thế mày khóc à?

- Cát bay vào mắt nên khóc.

- Ồi ôi bạn tôi, tôi hiểu mà thổ lộ không được chứ gì, phải không?

- Ờ...ừm giờ tao phải làm sao, tao có nên bắt xe về trước không? chứ không còn mặt mũi nào để gặp Jimin anh ấy nữa rồi!

- Sao chả được, mới đầu tao đã nghĩ mày ở đó chắc chả làm được gì cả đâu! Nên về nên về!

- Yahh mày là bạn tao thật à?

- Là bạn nên tao mới nói thẳng thế đấy! Chứ vòng vo làm gì!

- Không biết không biết tao cúp máy đây.

- Ơ...

Cô quăng điện thoại, rồi nằm lăn qua lại trên giường, tâm trạng đã tồi tệ lại thêm tồi tệ.

- Ahhh thật bực mình, ngày mai phải về thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở mắt ra đã thấy mình nằm dưới giường, mắt nhắm mắt mở mà tìm điện thoại. Chuyện là tối qua cô đã nhẫn tâm quăng đt đi mất, giờ phải đi kiếm lại a

- Cuộc sống này luôn cho chúng ta cơ hội đó chính là ngày mai. Từ nay trở đi phải sống vì mình sẽ không làm tổn thương mình nữa fighting!

Vừa mở cửa phòng ra đã thấy ánh mắt anh đã nhìn sẵn mình, cô có hơi giật mình và đóng cửa lại nhưng anh phát hiện kịp nên đã nhanh tay hơn.

- Em trốn anh?

- A! Không phải đâu !...

Cô cười nhạt biện lý do để né câu hỏi của anh, đột tiếng chuông điện thoại reo lên, cô mừng thầm mà tạ ơn trời. Cô chạy vội vào cầm chiếc đt rồi nhấc máy.

- Xin chào? Ai đấy ạ?

- Cô chủ! Cô chừng nào sẽ về Nhật Bản bà chủ hiện đang bị bệnh và rất nhớ cô!

- Tôi ... tôi tuần sau sẽ về, cô nói với mẹ tôi là cứ an tâm mà mau lành bệnh đợi tôi về.

- Yeonwoo! Ai vậy?

- Đừng quan tâm, mà anh sao lại quần áo ướt thế này không phải là dầm mưa đêm qua đó chứ?

- Anh ổn...

- Jimin cẩn thận !!

Anh té nhào vào người cô, thân thể anh rất nóng, cô cố đẩy anh ra đều vô dụng, anh cứ ôm cô chặt không rời "cứ như đứa trẻ không bằng!", cô không khỏi lo lắng vì anh là đã sốt cao a, bây giờ phải làm gì để anh buông cô ra.

- Bây giờ anh muốn gì?

- Muốn em!

Anh ngẩng đầu lên trao cho cô nụ hôn sâu, là nụ hôn đầu tiên cô nhận từ anh cũng coi như nụ hôn từ biệt. Thôi, cứ chiều anh vậy, dù gì cô và anh đã sớm biết không thuộc về nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info