ZingTruyen.Asia

Có phải tình yêu?

Nhật kí của Hàn Minh.

heygirlohoh

Đẹp trai, giàu có, đa tình, giỏi giang, hoàn mĩ - đó là những cụm từ mà người ta vẫn thường nói về tôi. Đúng vậy, tôi - Trịnh Hàn Minh - là một con người hoàn hảo trong mắt người khác. Sinh ra tại Trịnh gia - gia tộc có thể nói là trùm thương mại cùng những thành tựu lớn trong quân đội - từ nhỏ tôi đã được gọi bằng cụm từ "thiếu gia". Sau đó, thiên tài khi 13 tuổi đã có thể bước chân vào quân đội, thiên tài khi đứng đầu cả nước với thành tích học tập đang ngưỡng mộ... Từ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành một người vô cùng tài giỏi. Nhưng điều đó chỉ là mặt nổi của tảng băng, tôi mang họ Trịnh, vì thế, tôi đã phải trải qua những ngày tháng huấn luyện vô cùng cực khổ.

Có một cuộc sống tốt như vậy, tôi lại đâm ra chán. Vì thế, tôi tán tỉnh các cô gái, hết cô này lại tới cô khác. Nếu không yêu đương thì tôi lại ra sức học hành, làm việc, luyện tập... Nói chung, tôi khiến mình bận rộn để lấp đầy những khoảnh khắc trống trải và mệt mỏi trong cuộc sống của mình.

Cho tới khi tôi gặp Hạ Nhi, cô ấy đối với tôi thì là một cô gái khá thú vị. Lúc đầu khi tôi gặp cô ấy, tôi chẳng có ấn tượng gì cả. Học lực của cô ấy rất tốt nhưng nếu so với một người được bồi dưỡng từ nhỏ như tôi thì chẳng là gì cả, dung mạo khá thanh tú nhưng so với những tiểu thư luôn vây quanh tôi thì cũng chẳng nổi bật gì cho cam (sau này khi nghĩ lại ấn tượng của mình về tướng mạo của cô thì tôi chỉ muốn đập đầu chết, Hạ Nhi mà tôi gặp vào thời điểm 7 năm sau rõ ràng là một mỹ nhân tuyệt sắc nha, cô ấy chính là minh chứng tốt nhất cho dậy thì thành công đó). Lại cộng thêm gia cảnh không cao (nói thẳng ra là thấp) cùng tính cách gặp chuyện gì cũng nhẫn nhịn không phải gu của tôi. Bấy nhiêu đó đã đủ nói lên tôi và cô ấy sẽ chẳng bao giờ có tương lai.

Vậy mà từ lần gặp đó, ấn tượng của tôi về cô ấy thay đổi hoàn toàn. Ngay từ lúc tôi thấy cô ấy mang vẻ mặt bực tức chạy về phía tôi (thật ra là cái cây tôi đang ngồi), thì tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ ai trong Royal cũng biết, Đinh Hạ Nhi là một cô gái yếu đuối đến mức nhu nhược, ai bắt nạt gì cũng chỉ mỉm cười ấm ức cho qua. Thế mà tôi đã thấy gì đây, cô ấy nổi giận đá một cái thật mạnh lên cái cây tôi đang ngồi, độ rung của 'chỗ ngồi' cho tôi biết cú đá này không hề nhẹ mà nhìn gương mặt cô ấy lại khá bình thường, không có chút đau đớn nào cả. Kinh nghiệm được huấn luyện trong quân đội cho tôi biết, cô ấy biết võ, còn rất giỏi. Hơn nữa, vẻ mặt cô ấy lúc đó đã nói lên rằng Hạ Nhi không phải con người có tính cách nhẫn nhục cho lắm. Bằng cái chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, hiển nhiên tôi hiểu rằng cô ấy phải giả vờ như thế vì cái gì. Nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng, vì gia đình, cô ấy có thể nhẫn được tới mức như vậy à?

Ngay lúc đó, trong đầu tôi bật lên ba chữ : "Thật thú vị!". Và tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo để tán tỉnh Hạ Nhi. Tôi biết, cô ấy không thể chống cự lại sức hút của tôi, không phải vì tôi quá tự tin, mà tôi quá hiểu tâm lý của các cô gái qua những mối tình dày đặc của tôi.

Như tôi dự đoán, không mất quá nhiều thời gian, tôi đã chinh phục hoàn toàn trái tim cô ấy. Mối tình của tôi và cô ấy kéo dài hai năm, thế nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi ngoại tình... Đúng vậy, tôi đã yêu hai người trong cùng lúc, đâu ai xa lạ, người đó chính là bạn thân của Hạ Nhi - Nguyễn Ngọc Huyên. Ngọc Huyên cũng không có ý kiến gì về việc tôi 'bắt cá hai tay' cả, hiển nhiên tôi lại càng thích điều đó. Ngọc Huyên nói đúng, đàn ông bọn tôi chính là một sinh vật vô cùng tham lam. Làm sao chối cãi được, tham lam vốn là bản năng của đàn ông bọn tôi, mỗi người chỉ khác nhau là họ biết cách kiềm chế kiềm chế như thế nào thôi. Rât lâu sau này, khi nghĩ lại hành động bỉ ổi ngu ngốc này của mình, tôi đã vô cùng hối hận, cuối cùng chỉ có thể buông ra một câu cảm thán: "Thời trẻ thật ngông cuồng a!"

Và cứ như thế, tôi cùng Ngọc Huyên lừa gạt Hạ Nhi trong suốt hơn 1 năm. Một hôm, Ngọc Huyên hẹn gặp tôi tại cầu thang - nơi rất dễ bị phát hiện:

"Hàn Minh, em suy nghĩ kĩ rồi, mình hạ màn vở kịch này đi anh." Ngọc Huyên đưa đôi mắt lo lắng nhìn tôi. Lo lắng? Tôi chẳng hiểu cô ấy lo lắng điều gì.

"Chẳng phải em cảm thấy kích thích khi lừa gạt Hạ Nhi còn gì?" Tôi khẽ đưa cặp mắt chế giễu nhìn Ngọc Huyên.

"Minh, nghe em này, mọi việc hết vui rồi anh. Nên chia tay nó thôi." Ngưng một chút để giữ bình tĩnh, Ngọ Huyên nói tiếp "Hay là anh yêu nó? Đừng bao giờ nghĩ tới điều đó nha anh. Anh với nó không môn đăng hộ đối, sẽ chẳng có tương lai đâu."

"Huyên, anh hiểu rõ điều đó." Đương nhiên anh hiểu rõ "Em nghĩ anh sẽ yêu mộ người như Nhi chắc?"

Ngay lúc tôi nói xong, bỗng nhiên Ngọc Huyên lao tới ôm hôn tôi. Lúc tôi đang không hiểu gì, thì một tiếng hét vang lên, tôi biết giọng này, rất thân quen nữa là đằng khác

"Anh Minh! Anh đang làm gì vậy?"

Máu trong người tôi như đông lại. Hạ Nhi...Đinh Hạ Nhi, sao lại là cô ấy? Cô ấy thấy hết rồi à? Tôi bỗng thấy hụt hẫng. Khoan đã, tôi hụt hẫng cái gì chứ. Có lẽ nếu vở kịch hạ màn thì cuộc sống của tôi sẽ buồn chán như cũ, phải chăng đó là lí do? Đúng vậy, tôi tự trấn an mình.

"...không môn đăng hộ đối, sẽ chẳng có tương lai đâu." Lời nói của Ngọc Huyên bỗng vang lên trong đầu tôi như một lời nguyền rủa. Cố giữ sự trấn tĩnh cho bản thân, tôi cất tiếng:

"Đinh Hạ Nhi, chúng ta chia tay đi."

Sau đó, cô lặng người đi một lúc rồi như muốn nói điều gì đó với tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi này như một trẻ làm sai muốn trốn tránh trách nhiệm, chẳng hiểu sao tôi lại có xúc động muốn ôm lấy Nhi. Vì thế, tôi gạt tay cô ấy ra. Và... Cái gì thế này. Máu. Máu của Hạ Nhi. Máu của cô ấy làm cho tôi hoảng sợ.

Sau đó, những gì còn sót lại trong đầu tôi là ánh đèn phòng cấp cứu sáng trưng khiến mắt tôi như bị lóa. Lát sau, bác sĩ lại thông báo rằng cô ấy sảy thai. Thai? Thai! Thai. Cái cô ấy muốn nói cho tôi là cái thai. Nhìn bàn tay của mình, chẳng lẽ tôi là người giết chết đứa con của mình. Lê đôi chân nặng nhọc về đến nhà, tôi thả người xuống chiếc giường. Cứ thế tôi nằm ngẩn ngơ suốt 2 ngày như vậy. Đến ngày thứ 3, đầu óc tôi như bừng tỉnh, cứ như thế này chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ nhẹ nhàng gạt tay Nhi ra, sao cô ấy lại như thế. Nghi ngờ. Tôi đến trường xem camera. Là Nguyễn Ngọc Huyên, là cô ta giết con tôi. Xâu chuỗi mọi sự việc lại, tôi hiểu ra mọi việc. Thảo nào, thảo nào cô ta lại lo lắng đến thế. Nếu thù này không trả thì làm sao sống yên cho được? Thế là trong một ngày tôi đã giải quyết xong cả Nguyễn Ngọc Huyên lẫn Nguyễn gia.

Hôm sau, tôi đến tìm Hạ Nhi. Tôi vẫn lo lắng không biết cô ấy có thể chấp nhận tôi hay không. Nhưng...cái quái gì thế này. Cô ấy biến mất một cách lạ kỳ, cho dù tôi lật tung cả nước cũng không thể tìm thấy cô ấy.

Lúc này đây, tôi mới thật sự sợ hãi. Trong suốt hai năm quen nhau, dẫu tôi đã làm một chuyện vô cùng tồi tệ với cô ấy, tuy nhiên, tôi lại thường xuyên ghen tuông với cô ấy và những người khác. Không biết tại sao mà tôi lại như thế, cứ như tôi muốn giữ Hạ Nhi cho riêng mình, cô ấy chỉ có thế là của tôi. Lại một lần nữa, tôi phải công nhận Ngọc Huyên nói đúng, tôi vô cùng tham lam và ích kỷ. 

Bây giờ, khi nghĩ về cô ấy, tôi lại bỗng dưng đâm ra buồn bã. Từ lúc nào mà Nhi đối với tôi lại quan trọng đến thế. Giờ tôi mới hiểu ra được, có phải đã muộn:

"Cuộc đời anh không phải là một màu tối, thế nhưng nó là sự lặp đi lặp lại nhàm chán của hai màu trắng đen buồn tẻ. Em chính là ánh sáng màu hồng chiếu rọi vào chuỗi dài đen trắng của cuộc đời anh. Em đi rồi, anh biết làm sao đây? Nhi..."


7 năm sau, tôi gặp lại cô ấy. Trong một buổi kí hợp đồng mà tôi cho là vớ vẩn, tôi đã gặp được cô ấy - người con gái mà tôi mong nhớ suốt 7 năm. Bây giờ cô ấy thay đổi nhiều lắm. Dung nhan thanh tú nay đã trở nên yêu nghiệt đến mức đôi mắt tôi chẳng muốn rời. Khí chất rụt rè năm xưa nay lại tự tin tỏa sáng đến vô hạn, cái khí chất thong dong đó, thật nhiều xa lạ mà cũng lắm thân quen. Nhưng điều khiến tôi lo sợ chính là ánh mắt cô ấy khi nhìn tôi.

Lúc chúng tôi yêu nhau, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cuồng nhiệt và ngây dại, chất chứa tình yêu mãnh liệt. Lúc cô ấy phát hiện tôi lừa dối cô ấy, cô ấy nhìn tôi đau khổ, thù hận đan xen yêu thương. Lúc ngã xuống cầu thang, cô ấy nhìn tôi một tuyệt vọng và ai oán. Còn bây giờ, Nhi nhìn tôi với ấy mắt bình tĩnh, không một gợn sóng. Nụ cười tươi sáng như ánh mai trước đây chỉ dành riêng tôi nay lại dửng dưng lạnh lẽo. Những điều đó khiến tôi hoang mang, liệu cô ấy có còn yêu tôi? Người con gái ấm áp như ánh nắng đó, liệu có nguyện ý chiếu sáng và sưởi ấm cuộc đời tôi thêm một lần nữa.

--------T/g--------

Chỉ một câu: "Ta đã cố gắng hết sức."

Lúc viết đoạn "Cuộc đời anh...". Tự nhiên muốn viết:

"Đối với anh, em như phần tóm tắt trong một bài giải lý. Lúc có thì không có tác dụng gì, còn mất thì lại đem đi rất nhiều thứ từ anh, khiến anh đau lòng." (Rất nhiều thứ này là điểm đấy các nàng ạ, *khóc-ing*). 

Cơ mà ta thấy câu này không hay lắm nên thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia