ZingTruyen.Info

Có Li ở Bên( phần 2) -[ LiChaeng]

8.Philadelphia, gặp nhau

dupblue

Chaeyoung như đần ra nhìn TaeYong đang quỳ một gối trước mặt: "Đại sư huynh... có phải huynh luyện công nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi đúng không?"

Đùa gì thế, đại sư huynh... thế mà... thế mà cầu hôn nàng.

Việc này còn đáng sợ hơn cả việc huynh ấy muốn giết nàng í 

TaeYong nói xong ba chữ kia xong, lại từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, dùng âm thanh không có lấy nổi một biến điệu từ từ đọc hết nội dung trên đó.

"Trái tim của tôi, tất cả mọi thứ của tôi, tôi đều nguyện để em mang đi, chỉ xin em để lại cho tôi một ánh mắt, để tôi có thể trông thấy em. Trên cơ thể của tôi chẳng có thứ gì mà em chưa chinh phục được, em đã cướp đi sinh mệnh của nó, đẩy nó vào con đường diệt vong''

Chaeyoung: ".__."

Hình như có chỗ nào đó lạc đề thì phải!

Câu từ này, phong cách quen thuộc này... gần mực thì đen à? Đại sư huynh bị người nào đó dạy hư rồi!!!

Trong đầu Chaeyoung xẹt qua một ý nghĩ mơ hồ nhưng nhất thời không bắt kịp: "Đại sư huynh, xin hỏi một chút... huynh đây là, huynh đang cầu hôn muội ư?"

TaeYong: "Đúng vậy!"

Chaeyoung: "..."

Ngay sau đó, anh lại bổ sung: "Thay cho Satan."

Chayeoung: "!!!"

Biết ngay mà!!!

Chaeyoung hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Đừng nói với muội rằng nhiệm vụ cấp S mà huynh nói là giúp người kia tới cầu hôn muội đấy nhé?"

TaeYong: "Đúng thế!"

Chaeyoung: "..." Mẹ nó! Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm của bà đâu! Bà đây muốn chém chết người kia!

TaeYong: "Câu trả lời của muội là..."

Bà bị dọa sắp chết ngất đây rồi mà còn đòi bà trả lời à!!!

Chaeyoung không nhịn nổi nữa, bèn nói: "Đại sư huynh, huynh chắc chắn là đang cầu hôn chứ không phải đang thi hành tra tấn với muội đấy chứ? Còn nữa, rốt cuộc là ai nói cho mấy người là cầu hôn thì có thể dùng người thay thế được vậy?"

"Câu trả lời của muội là..." TaeYong lặp lại câu hỏi.

"Muội! Từ! Chối!"

Chayeoung vừa nói vừa đồng thời gồng sức vào hai tay, cuối cùng cũng tháo được dây thừng do huynh ấy trói ra.

"Lý do." TaeYong hỏi.

Nàng nhẫn nhịn cả đêm, lúc này cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà bùng nổ: "Mẹ kiếp, dọa bà đây hồn bay phách lạc cả tối, còn trói bà lại... Cầu hôn à? Cả đời này bà chưa thấy màn cầu hôn nào mới lạ thế này đâu đấy! Còn đòi hỏi lí do cơ đấy?"

Chaeyoung nói xong mới thấy trên tay TaeYong đang cầm một cây bút, ngay lúc nàng nói xong, anh ta liền ấn vào một nút trên cây bút đó.

Lại còn mang theo cả bút ghi âm nữa...

Khóe miệng của Chaeyoung méo xẹo, vươn tay cướp lấy cái bút trong tay TaeYong rồi đè nút ghi âm, gào lên với cây bút: "Lấy cái tình yêu chết tiệt của chị về mà đi tỏ tình em gái khác nhé, đáng FA cả đời!"

Gào xong thì cũng đỡ ức chế hơn một chút.

Nhưng, vừa gào xong, nàng liền trông thấy một cảnh đáng sợ hơn.

TaeYong chuyển bó hoa và nhẫn kim cương cho hai thủ hạ phía sau, sau đó giơ tay lên từ từ tháo mắt kính gọng vàng xuống...

Chaeyoung sợ hãi lắp bắp: "Đại... Đại sư huynh, huynh muốn làm gì... Có gì từ từ nói... Đừng chưa nói lời nào đã vội tháo mắt kính ra "

Tất cả những người quen với TaeYong đều biết, một khi gã đã tháo kính ra cũng là lúc gã tiến vào trạng thái chiến đấu.

Lúc đó cả người gã như biến thành một con người khác, không khác gì một phần tử cực đoan!

"Gì gì gì thế? Chẳng lẽ mềm không được thì huynh liền dùng biện pháp mạnh luôn sao? Đại sư huynh, huynh nghe muội khuyên một câu" Nàng vội khuyên nhủ.

TaeYong sau khi tháo kính ra sẽ y như một thanh kiếm rút khỏi vỏ ngay đến giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi: "Tiểu sư muội yêu quý, không phải sợ, một năm không gặp, cứ xem như đây là đang thử thân thủ của muội đi."

"Không cần! Muội không cần đâu!"Chaeyoung quả quyết từ chối

Tất nhiên TaeYong sẽ không cho phép nàng từ chối, lập tức tấn công tới.

"Hự! Huynh đánh thật đấy à!"

Nàng có thể đỡ được mười đòn của huynh ấy đã là giỏi lắm rồi, nhưng một năm nay không luyện tập gì, giờ... cùng lắm cũng chỉ đỡ được bốn năm chiêu thôi...

Nàng vừa ứng phó, vừa đánh vừa gào: "Đại sư huynh, bình tĩnh! Bình tĩnh! Cmn! Cái gì thế! Sao huynh cứ như thể tám đời rồi chưa được đánh nhau thế? Làm gì phải đói khát như vậy! Chẳng lẽ Nhị sư huynh không thỏa mãn được huynh à?"

 "Đại sư huynh, rốt cuộc huynh làm sao đấy? Móa! Đại sư huynh dừng dừng dừng... muội không đỡ nổi nữa rồi! Thật sự không đỡ được nữa đâu! Chỉ đỡ được năm chiêu thôi!"

Vừa dứt lời, tay của TaeYong đã chặn lại ở cổ họng nàng chỉ cần dùng sức một chút nữa thôi là đi tong cái mạng nhỏ luôn.

Lúc này, TaeYong đã rơi vào trạng thái hoàn toàn không bình thường thậm chí suýt chút nữa còn không thu tay về kịp.

Nhưng cũng chính vào lúc này, anh ta lại nhạy bén phát hiện ra được điều gì đó, mắt chợt lạnh xuống, nhìn về phía dưới chân tòa nhà.

Ngay sau đó nhanh chóng thu tay lại, rồi từ từ đeo kính lên trước ánh mắt khiếp vía của Chaeyoung.

Cuối cùng cũng an toàn rồi!

Nàng mệt đến nỗi khom người thở dốc: "Đại sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị sư huynh làm sao?"

Nàng biết Đại sư huynh mất khống chế như thế là do vừa nãy nàng nhắc đến Nhị sư huynh điều này làm cho nàng phát giác ra gì đó.

"Mất tích rồi." TaeYong nói ra ba chữ.

"Gì cơ? Mất tích rồi?" Nàng kinh hãi.

Nhị sư huynh của nàng rất có thiên phú, bất luận học gì cũng đều rất nhanh.

Trái ngược hoàn toàn với Đại sư huynh, Đại sư huynh thuộc kiểu cần cù bù thông minh, cường độ và phương thức luyện tập của huynh ấy vốn không có một người thường có thể tưởng tượng được!

Trong đám đồng môn, người duy nhất có đủ thực lực để phân cao thấp với huynh ấy chỉ có Nhị sư huynh.

Thế nên, một tên cuồng đánh nhau như Đại sư huynh, mỗi lần muốn luyện tập đều sẽ tới tìm Nhị sư huynh. Mà Nhị sư huynh rõ ràng có thiên phú nhưng lúc nào cũng cà lơ phất phơ không bao giờ chịu học hành tử tế cả, không học đàng hoàng mà vẫn có thể bì được với thành tích khổ luyện của người ta, vậy nên, mỗi lần hai người đánh nhau là tối tăm cả trời đất!

Quan hệ của hai người này, nếu nhất định phải cho một định nghĩa, vậy chính là càng yêu càng muốn cho nhau ăn đòn!

Nếu như... Nhị sư huynh không có, vậy người bị xách đi so chiêu sẽ chính là đám sư đệ sư muội bọn họ.

Ví dụ như tình huống ngày hôm nay chẳng hạn.

"Đang yên đang lành sao lại mất tích được?" Nàng cau mày.

"Nhưng mà với tính cách của Nhị sư huynh, chạy lung tung dăm ba ngày chẳng phải là chuyện bình thường sao? Kể cả mười ngày nửa tháng không thấy bóng dáng đâu cũng là chuyện thường mà?" Nàng nghĩ nghĩ rồi nói.

Năm ấy, trong tổ chức, người có quan hệ tốt với nàng nhất chính là Nhị sư huynh, ăn uống chơi bời rồi đủ trò mạo hiểm đều là do huynh ấy dạy tất.

Ngày nào huynh ấy không đi ra ngoài đập phá mới là kì ấy!

"Nửa năm." TaeYong đáp, sắc mặt trông rất kém.

"Gì cơ? Nửa năm? Lâu như vậy á?" Nàng kinh hãi: "Ờ... Lần này chơi có vẻ hơi lâu quá rồi... không có chút tin tức nào sao?"

"Không."

"Chắc không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Nàng lẩm bẩm, không khỏi lo lắng.

"Chết ở ngoài càng tốt." TaeYong lạnh lùng nói một câu.

Chaeyoung nghe vậy liền lén len liếc nhìn, sao câu ngày chẳng đáng tin chút nào thế ta: "Người lưu luyến Nhị sư huynh nhất chẳng phải là Đại sư huynh sao..."

...

Trước đó không lâu, trong chiếc xe màu đen dưới tòa nhà.

Trên mặt Lisa không thể nhìn ra bất cứ phản ứng nào, như thể tất cả cảm xúc đều đang bị đóng băng tận sâu trong ánh mắt kia.

"Chị Hai... Chị không sao chứ?" Jisoo bất an hỏi.

"Jisoo, em tránh đi một chút đi."

"Tại sao? Em không đi, không ngờ giờ chị còn giữ bí mật với em nữa!"  Mặt của Jisoo cau lại

Lisa nhìn Jisoo: "Ngoan."

Đợi Jisoo đi khỏi, Lisa lấy điện thoại gọi vào một số điện thoại.

Đầu dây bên kia một lúc lâu sau mới có người nhận"ALO"

Lisa: "Động thủ luôn đi."

Đầu dây bên kia yên lặng một hồi sau đó mới dùng giọng điệu đau khổ không muốn sống nữa nói: "Boss đại nhân, thời gian dự kiến của chúng ta đã sắp tới rồi, giờ ngài lại muốn lập tức ra tay? Ngài như vậy là làm khó tôi quá, tôi sắp bị ngược đãi đến nỗi rối loạn cả nội tiết luôn rồi đây này..."

"TaeYong không ở đó."

Đầu bên kia lại ngẩn ra, sau đó là giọng điệu chắc nịch: "TaeYong không bao giờ rời tổ chức."

Lisa mở chức năng gọi video call lên, quay thẳng về phía màn hình giám sát trong xe.

Trên màn hình lúc này vừa hay lại đúng cảnh TaeYong đang nâng một bó hoa hồng quỳ xuống trước mặt Chaeyoung...

Sau khi thấy một màn trong camera, giọng người kia như thể gặp phải ma: "What the? TaeYong cái tên biến thái này... bị tẩu hỏa nhập ma à? Không đúng, đây không phải là trọng điểm! Mẹ nó, không ngờ tên giời đánh này lại dám đi tán gái sau lưng ông!"

"Căn cứ vào lộ trình đi lại, ít nhất cậu còn sáu tiếng đồng hồ nữa."

Lisa nhắc nhở, sau đó liền định tắt điện thoại, kết quả người phía bên kia vội ngăn lại nói: "Đợi đã... ừ hứ... cô gái này trông quen quen... sao giống Tiểu sư muội của tôi thế nhỉ...? Đệch! Hình như là Tiểu sư muội thật! Tiểu sư muội mặc đồ nữ? Boss ~ cầu trực tiếp bản live HD!!!"

Lisa không chút do dự trực tiếp ngắt video...

Sau khi dập điện thoại lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

Vì camera ở khoảng cách xa nên không nghe thấy tiếng, vậy nên không có cách nào biết họ đang nói gì, chỉ là, từ thần thái của Chaeyoung có thể thấy, hình như nàng cự tuyệt rồi.

Sau đó hai người đột nhiên lao vào đánh nhau, đánh vài chiêu lại dừng lại nói chuyện...

"Nếu nó có liên hệ với muội thì phải nói cho huynh biết ngay đấy." Cuối cùng TaeYong vẫn nói một câu.

Khụ, biết ngay Nhị sư huynh là chân ái của huynh mà...

"Vâng."

Nói xong, TaeYong mang trợ thủ rời đi.

Khi cánh trực thăng bắt đầu chuyển động, Chaeyoung theo bản năng cầm lấy chân váy tránh bị tốc.

TaeYong nhìn chằm chằm nàng dò xét như thể đang nhìn sinh vật kì lạ nào đó.

Nàng bị nhìn đến phát sợ: "Đại sư huynh, huynh đang băn khoăn chuyện gì vậy?"

"Tiểu sư muội, muội đúng là con gái thật à?"

Mặt Chaeyoung lập tức đen như đít nồi: "Đại sư huynh, huynh không thấy câu này của huynh fail à? Đã Tiểu sư muội rồi còn là nam được chắc?"

Cô gái trước mặt môi đỏ răng trắng, mặc một chiếc váy liền thân hồng nhạt, mái tóc khẽ tung bay, tuyệt đối là một cô gái không thể gái hơn, lại còn đẹp đến kinh diễm.

Nếu như không phải trước đây có người nào đó từng cho anh xem ảnh Tiểu sư muội mặc đồ nữ, chắc vừa rồi anh căn bản không thể nhận ra cô gái trước mắt mình chính là Chaeyoung.

Phút cuối, TaeYong thu ánh mắt lại: "Đi đây."

Nói xong vừa bước một bước, không biết nghĩ gì lại quay lại: "Không suy nghĩ thêm một chút sao?"

Dù sao cũng nhiệm vụ cấp S nên tận tâm chút vậy.

Chaeyoung còn tưởng TaeYong muốn nói cái gì cơ ai ngờ vẫn là câu đó, nàng lảo đảo suýt ngã cảm thấy thật sa mạc lời: "Khỏi, cảm ơn, muội vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa!"

TaeYong gật đầu, cảm thấy nàng nói có vẻ cũng có lí.

Thấy TaeYong cuối cùng cũng chịu đi, Chaeyoung mới thở phào một hơi, ai ngờ huynh ấy lại nói: "Satan cho huynh chuyển lời tới muội."

Tim Chaeyoung chạy thẳng lên cuống họng, cả người dựng hết cả lên: "Gì?"

"Một tháng sau, Philadelphia gặp nhau chỗ cũ." TaeYong nói xong, lên trực thăng rời đi.

Trực thăng từ từ cất cánh, gió lớn cuồn cuộn...

Chaeyoung đứng giữa gió cát, mặt đầy bi thương!

Mẹ nó! Còn tưởng thoát được kiếp nạn này! Kết quả vẫn còn nghiệp chướng chờ phía sau...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info