ZingTruyen.Info

Có Li ở Bên( phần 2) -[ LiChaeng]

47. Juho

dupblue

Trụ sở chính của Noble.

"Anh nghe qua người này bao giờ chưa." Park Hyeon đưa cho Hyung một cuốn tạp chí thời trang của Ý.

Hyung nhìn chằm chằm cuốn tạp chí, ánh mắt gã hơi sáng lên nhưng mà khi thấy cái tên của nhà thiết kế thì sắc mặt khẽ biến.

"Lim Juho...?"

Bae Hyung hít sâu một hơi.

"Sao thế, anh biết?" Thấy vẻ mặt Hyung như vậy Park Hyeon liền hỏi.

"Bà chủ, Juho này là người Ý gốc Hàn.. anh ta là một thằng điên!" Trên trán  Hyung thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh: "Ngày trước lúc tôi đi du học ở Ý có biết anh ta, mặc dù Juho này rất lợi hại nhưng danh tiếng cũng rất xấu, nghe nói anh ta từng hỗn láo với giáo viên, vui buồn bất thường, chỉ làm việc theo sở thích của mình mà thôi!"

Người này ở mảng thiết kế thời trang, rõ ràng chỉ là một người mới nhưng lại có danh xưng "Quỷ thủ". Nhưng mà, anh ta lại im hơi lặng tiếng rất nhanh, bởi vì sự hứng thú với thiết kế của anh ta chỉ kéo dài được ba phút, hết hứng rồi tất nhiên là sẽ chẳng làm nữa.

"Thật trùng hợp, tôi nghe nói người này đã về nước, ngay tại thành phố này thôi, anh giúp tôi tìm anh ta đến." Park Hyeon lộ vẻ tươi cười.

Tìm Juho?

Bae Hyung run lên, dẫu cho có gặp được thì gã cũng muốn cách xa người đó 8 mét ai lại muốn ở cùng người điên một chỗ chữ?

"Ý của cô là?" Gã có chút bất an, Park Hyeon muốn tìm Juho làm cái gì? Chẳng lẽ...

"Tôi tìm Juho dĩ nhiên là muốn anh ta giúp Noble của chúng ta nâng lên một tầm cao mới."Park Hyeon cũng chẳng ngần ngại nói thật, có điều ngôn ngữ rất uyển chuyển: "Nhưng anh yên tâm đi, vị trí của anh vẫn y như cũ, nếu anh ta là một thằng điên vậy dùng một hai lần cũng đủ rồi."

"Tôi hiểu." Hyung cười khẽ rồi đứng dậy, trước khi rời đi thì uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly.

-----

 Chaeyoung đang đứng trước cửa Studio.

Rầm...

Đúng lúc Chaeyoung đang mải suy nghĩ, trước mắt đột nhiên có một bóng người và người đó va vào người nàng  tí nữa thì khiến nàng ngã lăn quay.

"Xin lỗi cô, cô không sao chứ?"

Cái bóng đó lăn một vòng rồi bò dậy đưa tay ra đỡ Chaeyoung.

Nàng lắc đầu: "Không sao."

"Ồ... thân thủ của cô rất nhanh nhẹn nha, cô đã từng luyện võ à?" Người đàn ông hứng thú đánh giá .

Nghe thế, Chaeyoung ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh ta một cái

"Ha ha, cô không sao là tốt rồi, tôi chạy trốn trước đây."
Người đàn ông đó nhếch mép nhìn về phía sau, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hài hước.

Chạy trốn?

Chaeyoung nghiêng đầu, cau mày.

Còn không đợi nàng nói thêm gì khác, đằng sau đã vang lên những tiếng ầm ĩ, nhìn lại thì có ít nhất là hơn chục người đang chạy về phía này.

"Đây... là kẻ thù của anh à?"

"Ha!" Người đàn ông đó không để ý lắm cười nói: "Tôi không quen, chẳng qua lúc trước nhìn thấy hai người bọn họ võ không tồi, đánh nửa ngày trời bất phân thắng bại, tôi không nhịn được đánh luôn cả hai, ai biết được bọn họ có súng, chậc chậc, tại hạ có lợi hại mấy đi nữa cũng không nhanh bằng một viên đạn nha!

"Ồ... anh cũng biết bốc phét thật đấy, sao bọn họ không đánh chết anh nhỉ?"

"Tôi phải đi rồi!"

Anh ta đang định chạy lại bị Chaeyoung tóm lấy.

"Đi theo tôi."

Nói thế rồi, nàng túm lấy người đàn ông, ép anh ta chui xuống dưới gầm của một chiếc hơi gần đó.

"Cô... làm cái gì thế?"

Nàng cười hì hì nhìn anh ta: "Vận may của anh tốt lắm đấy, trùng hợp tôi cũng thích cái loại mặt dày không biết xấu hổ là gì như anh."

Nói thế rồi nàng cũng lười lắm lời với anh ta nữa, đứng trước cái xe, giúp anh ta chặn tầm mắt của những người khác.

Chẳng đến 5 phút sau, đám người kia đã đuổi đến.
"Đại... đại sư huynh?"

Nhìn thấy cái bản mặt liệt quen thuộc cùng với cặp kính gọng vàng, Chaeyoung trợn to hai mắt không thể tin nổi.

Người cầm đầu là Tae Yong!

Càng khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là,  ngay cả Jongin cũng có mặt!

"Tiểu sư muội, muội ở đây làm cái gì vậy?" Jongin thở hổn hển hỏi.

"Nhị sư huynh? Muội phải hỏi các huynh mới đúng! Hai người ở đây làm gì thế? Tại sao huynh lại ở cũng với Đại sư huynh?"

Chaeyoung chết sững, người đàn ông trốn dưới gầm xe này lẽ nào bị cả Tae Yong và Jongin truy sát?

"Tiểu sư muội, muội có gặp phải tên điên nào không?" Đôi mắt lạnh lẽo đằng sau cặp kính của Tae Yong nhìn chằm chằm vào nàng, lên tiếng hỏi.

Chaeyoung không ngu, trong lòng cũng biết, cái gã điên mà Tae Yong nói tới chính là cái gã dưới gầm xe.

Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nàng cuối cùng cũng gật đầu.

"Ở đâu!"

 Ánh mắt của Tae Yong và Jongin lập tức tràn đầy vẻ đề phòng.

Ánh mắt Chaeyoung nhìn về phía hẻm tối.

"Về sớm đi, ở đây không an toàn." Tae Yong nói với vẻ mặt vô biểu cảm.

Nàng thực sự càng lúc càng hiếu kì, rốt cuộc cái tên chui dưới gầm xe có lai lịch thế nào mà lại có thể khiến Đại sư huynh kiêng dè như thế.

"Nhị sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì thế?
" Nàng tò mò hỏi.

"Vừa nãy huynh với Đại sư huynh của muội đang tương thân tương ái, đánh yêu nhau một lát thì đột nhiên có một thằng điên từ đâu chui ra, nhất quyết muốn chỉ bảo cho bọn huynh, còn đánh với bọn huynh một trận nữa!"

Vẻ mặt Chaeyoung đen sì, "Sau đó... cả hai thua???"

Nàng ngây ra tại chỗ, Tae Yong mà thua? Jongin mà thua? cả hai liên thủ...thế mà lại thua???

"Đi thôi." Không thấy người cần tìm, Tae Yong cứ thế quay người đi thẳng

Thấy đám người đã đi hết cả rồi, nàng không khống chế nổi sự tò mò nữa, rốt cuộc cái gã dưới gầm xe có lai lịch như thế nào?

Trong lúc Chaeyoung đang suy nghĩ thì một bàn tay mạnh mẽ cứng cỏi rất tùy ý mà khoác lên vai phải của nàng, Chaeyoung kinh ngạc nhanh nhẹn lùi về phía sau, trong nháy mắt liền tung ra một cú quét chân.

Nhưng mà, điều kiến nàng kinh ngạc hơn là cái bóng đen đó di chuyển rất nhanh, cứ như đó không phải là tốc độ của loài người.

"Cô quả nhiên đã từng luyện võ nha!"

Người đàn ông nọ tránh được chiêu đó của Chaeyoung một cách nhẹ bẫng, cũng không biết từ lúc nào anh ta đã đứng trước mặt nàng.

"Hai người vừa nãy là sư huynh của cô? Tôi thấy cũng chẳng ra làm sao cả." Người đàn ông cười cười.

"Anh rốt cuộc là ai?" Nàng nhìn người đàn ông đó, có hơi đề phòng.

"Tôi tên là Lim Juho còn cô?" Juho cười như không cười nói.

"Park Chaeyoung."

"Cô đã cứu tôi, tôi mời cô một bữa nhé." Đôi mắt của Juho lúc thì sạch sẽ lúc lại ngập ma mị, khiến cho người ta phát sợ.

"Không cần, tôi còn có việc." Chaeyoung nhẹ nhàng từ chối.

"NO, như thế không được, Juho tôi đây từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu nợ của ai"

"Không phải sợ tôi, tôi là người đứng đắn, giới thiệu với cô, tại hạ đã từng là một bác sỹ ngoại khoa nổi tiếng đấy, à, còn từng làm nhà thiết kế nữa... còn đạt giải nữa kìa..." Juho sờ cằm vô tư khoe khoang.

"Nhà thiết kế..."

Khóe miệng Chaeyoung cứng đờ thế này mà cũng bảo là đã từng làm nhà thiết kế...

"Khụ, Chẳng phải anh bảo mời tôi ăn còn gì? Đi thôi!"-- Nàng mà không đi tên điên này không chừng đánh cả nàng luôn ấy.

Đi được nửa đường, Juho kéo xềnh xệch nàng về phía trước.

"Pureté à... cái tên này nghe có chút hay đó."

Juho đứng bên ngoài Pureté, đánh giá những bộ y phục qua lớp kính trong suốt.

"Tôi quan sát ý tưởng thiết kế và trang phục của mấy hãng thời trang rồi, cũng chỉ có Pureté này là còn tạm được, tôi thực muốn xem xem, nhà thiết kế này rốt cuộc là người như thế nào?" Juho cười cười.

"Tôi cảm thấy anh đi canh mộ còn đáng tin hơn một chút... tưởng mình là nhà thiết kế thật đấy à." Chaeyoung không nhịn được đả kích anh ta.

Juho quay người lại cười nói: "Cô có tin là cái gã thiết kế của Pureté đó không bằng một góc của tôi không? Tôi có thể diệt hắn trong vòng một phút."

"Tôi tin." Nàng gật đầu: "Tôi tin anh cầm dao thì nhất định sẽ diệt cậu ta chỉ trong một phút."

Juho đánh giá Chaeyoung thêm vài lần, rồi nở một nụ cười giảo hoạt: "Lá gan của cô không nhỏ nhỉ, từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với tôi như thế cả."

Juho không nói tiếp với Chaeyoung nữa, cho đến khi dừng lại trước cửa một nhà hàng KFC.

"Tôi mời cô ăn cái này." Nói rồi Juho lôi xềnh xệch nàng vào trong.

"Cho hai cái bánh humburger, hai cốc trà sữa."

Ơn cứu mạng đó, thế rồi mời người ta đi ăn KFC... 

Trả tiền xong rồi, Juho quả nhiên bê hai cái bánh humburger và...hai cốc trà sữa đến.

Vừa nãy vẫn nhập nhoạng mờ mờ không đủ sáng nên đến lúc này Chaeyoung mới nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của Juho.

Mái tóc đen như mực, đôi mắt nâu trong suốt như thủy tinh, mi dài như liễu, rất soái nha.

"Tối nay cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ, tuy rằng là cô đang lo chuyện bao đồng..." Một lúc sau, Juho đứng dậy nhìn Chaeyoung nói.

"Đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu cô gặp phải vấn đề khó khăn gì, không ngại thì cứ liên lạc với tôi, cái món nợ "lo chuyện bao đồng" này ấy à... humburger và trà sữa không thôi cảm giác chưa trả hết. " Juho giật lấy cái điện thoai của Chaeyoung lưu số của mình vào rồi đưa trả lại 

Còn không đợi Chaeyoung mở miệng, Juho đã quay người đi mất, vèo cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Cái gã này quả đúng là một tên điên...

Chaeyoung cảm giác sau một lúc tiếp xúc với Juho, đầu mình sắp nổ tung rồi, liên lạc cái khỉ ấy, sau này nàng không muốn gặp lại cái tên thần kinh này nữa đâu!
...

Tối đến, sau khi quay về biệt thự, Chaeyoung nhanh chóng quẳng cái chuyện không đâu này ra sau đầu.

Đang chuẩn bị đi tắm, đột nhiên có điện thoại của ông nội gọi đến.

Ông nội gọi điện đến báo cho nàng, ngày mai là ngày lập di chúc, bảo nàng nhất định phải có mặt.

Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Chaeyoung hiện lên biểu cảm hóa ra là vậy, mấy hôm trước, ông Park quả nhiên vì chuyện này nên mới cố ý chạy đến tìm mình.

Sau khi Chaeyoung tắm rửa xong, nằm bẹp luôn trên giường, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nghe nói lần này ngay đến cả cô Park Hyomin đi bao nhiêu năm nay cũng về...

Ngày mai có lẽ sẽ ầm ĩ lắm đây...

------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info