ZingTruyen.Info

Có Li ở Bên( phần 2) -[ LiChaeng]

3. Tôi có nên cầu hôn không?

dupblue

Cùng lúc đó tại sòng bạc lớn nhất Las Vegas.

Bên trong một căn phòng xa hoa nào đó , đột nhiên chiếc laptop đặt trên bàn phát sáng, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một chữ "S" đỏ như máu và vang lên một tiếng còi báo động.

Khi nhìn thấy kí hiệu này, tất cả những người có mặt trong căn phòng này đều trở nên hoảng sợ.

Nhiệm vụ cấp S!!!

Cấp trên có chuyện gì hệ trọng sao?

Ngay cả vẻ mặt Tae Yong cũng trở nên ngưng trọng, anh giơ tay lên ý bảo mọi người rời đi.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dùng tốc độ nhanh nhất lủi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Tae Yong.

Anh nhấn một phím trên bàn phím, một giây sau trên màn hình lóe lên một hình ảnh bầu trời đầy sao, trên boong thuyền có thể loáng thoáng thấy một bóng người mờ ảo cùng tiếng sóng vỗ.

Vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường nhìn về phía màn hình máy tính hỏi:

"Satan, đã xảy ra chuyện gì?"

Trong tổ chức, các nhiệm vụ được chia theo mức độ mà phân thành bốn cấp ABCD, nhiệm vụ có độ khó trên cả cấp A được gọi là cấp S.

Trên màn hình, bóng người kia đang nằm ngửa trên boong tàu nhìn bầu trời đầy sao, mãi một lúc lâu sau mở miệng "Cậu nói xem, tôi có nên cầu hôn cô ấy không?"

"Cái gì?" Dưới chiếc kính gọng vàng, khuôn mặt Tae Yong gần như không thể tin nổi. Cầu hôn? Người này... có nhất thiết phải thần kinh như thế không?

Anh nhéo mi tâm một cái, hết nhịn nổi nói: "Satan, tôi nhất định phải nhắc ngài một câu, dạo này tình hình bên ngoài đang rất phức tạp, ít nhất trong một tháng ngài không thể rời đi vùng biển này."

"Tất nhiên tôi biết, cho nên cậu đi giúp tôi đi!" Người phụ nữ tỏ vẻ đương nhiên.

Tae Yong: "..."

Vẻ bình tĩnh trên mặt anh rốt cuộc cũng tan nát, anh nghiến răng gằn từng chữ một: "Cho nên, cái mà ngài gọi là nhiệm vụ cấp S, chính là để tôi, giúp ngài, cầu hôn tiểu sư muội?"

"Không sai nha!" Người kia khẳng định.

Tae Yong hít sâu một hơi tựa như đang áp chế lửa giận, nói: "Thật xin lỗi, nhiệm vụ này tôi từ chối không tiếp nhận."

Người kia bị từ chối cũng không giận tí nào, tỏ vẻ tốt tính nói: "Ồ! Vậy tôi chẳng còn cách nào khác hơn là tự đi thôi!"

"Tuyệt đối không được!" Tae Yong cố nén, đành thỏa hiệp: "Được rồi, tôi đi!"

Trên boong tàu, người kia xoay người, ngón tay thon dài vuốt mấy lọn tóc rơi xuống, lộ ra một nụ cười : "Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại đâu đó!"

Tae Yong: "Hay là ngài giết tôi luôn đi!!!"

"Ha ha ha ha..."  Người kia cười xong mới nheo mắt lại âm trầm mở miệng: "Nếu thành công thì đem cô ấy về, còn nếu thất bại thì chuyển cho cô ấy một câu."

Tae Yong:   "....."

-------

Buổi sáng, sau khi Chaeyoung tỉnh lại liền chạy đến J&S báo tin kịch bản đã được duyệt, thật trùng hợp là cũng có một tin tốt báo lại cho nàng.

Tiền đã về!

Quan niệm của nàng luôn là phải tận hưởng thú vui trước mắt, rất ít khi để dành được tiền, bình thường tiền cứ về tay trừ những khoản như ăn uống hằng ngày ra thì đều nhanh chóng bay sạch.

Có điều vừa lia mắt đến thời gian trên lịch thì  phát hiện ra sắp tới sinh nhật ông nội rồi...

Thôi quên đi, vẫn là kìm nén một đoạn thời gian rồi bung xả sau vậy, phải đi mua quà sinh nhật cho ông nội mới được.

Park gia dù sao cũng là một gia đình giàu có, Lão gia sẽ không quá thân cận cháu gái như những gia đình bình thường, nhưng có điều ông ấy rất quan tâm tới nàng. Không giống như thái độ chán ghét của hai người được xem là ba mẹ ruột, ông luôn nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai của nàng, uốn nắn, một lòng vì muốn tốt cho nàng.

Về sau khi rời khỏi căn nhà đó, Lão gia cũng nhiều lần khuyên nàng trở lại nhưng chung quy nàng không có cách nào đáp ứng ông được..

....

Trong khu trung tâm thương mại hào hoa bậc nhất Đế Đô.

Chaeyoung đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn quyết định đi mua ngọc.

Ông nội tin phật, lại thích ngọc, mua chuỗi phật châu đeo tay bằng ngọc là thích hợp nhất.

Sau đó nàng ghé qua Store bán vòng ngọc

Thấy Chaeyoung vừa bước vào cửa hàng thì một người mặc áo gilê tiến lên nhiệt tình săn đón: "Không biết quý cô đây muốn mua gì?"

Chaeyoung hôm nay ăn mặc rất tùy ý, đi trên đường chắc chẳng ai thèm chú ý nhưng khi lại gần, khuôn mặt tinh xảo như đóa hoa sen mới nở của nàng lại thu hút không ít ánh nhìn.

Khắp nơi trong cửa hàng đều trang hoàng bày biện ngọc sức khiến cho nàng hoa hết cả mắt: "Sắp tới là đại thọ bảy mươi của ông nội tôi, tôi muốn mua một chuỗi phật châu đeo tay bằng ngọc, quản lí có thể giới thiệu được không?"

Người đàn ông trung niên nghe vậy thì lập tức nhẹ nhàng chọn ra từ đống trang sức một chuỗi vòng tay:
"Cô xem chiếc này thế nào? Chiếc vòng này được tạo từ 29 viên ngọc bích thượng hạng được đánh ra từ một khối ngọc, thế nước trong mịn, sáng bóng..."

Nàng nhận lấy chiếc vòng xem xét, trong mắt thoáng qua một tia sáng: "Những điều ông nói tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng không hiểu sao lại thấy chiếc vòng này rất tốt. Vừa nãy tôi xem rất nhiều, nhưng lại không một chiếc nào khiến tôi có cảm giác muốn mua như này..."

Người đàn ông cười khẽ: "Vậy rõ ràng là chiếc vòng tay này có duyên với cô rồi!"

Nàng nghe vậy càng vui vẻ hơn gật đầu nói: "Vậy tôi lấy chiếc này đi!"

"Được, để tôi gói lại cho cô!"

"Được, cám ơn ông!"

"Cô khách khí quá, có thể phục vụ cô là vinh hạnh của tôi."

Người đàn ông trung niên vừa nói vừa tự mình nhận lấy thẻ của Chaeyoung, tự mình tính tiền bỏ vào túi rồi dùng hai tay đưa trả, cúi người chào: "Hoan nghênh lần sau lại tới!"---- Hóa ra đây là bà chủ tương lai.. may mà trợ lí David đã dặn dò.

----------------

Vài ngày sau tại biệt thự nhà họ Park.

Hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của Lão gia Park HangSi, trước cổng khách khứa nối liền không dứt.

Vì là lễ mừng thọ bảy mươi, lại cộng thêm việc hai năm gần đây công ty quốc tế Park thị được con trai cả Hysuk điều hành phát triển rất tốt, đã thế lại sắp thành thông gia với Kang gia - một trong những gia tộc đứng đầu Đế Đô nên lần này khách tới vô cùng đông.

Nhưng người được chú ý nhất đêm nay không nghi ngờ gì chính Park Hysuk, người đang nắm quyền tại Park gia, khách này nối tiếp khách kia, người sau lai lịch lớn hơn người trước, ngoài bạn làm ăn ra, còn có cả bạn thân và bạn bè quyền thế của Park Hyeon, họ hàng thì nhìn đến đỏ cả mắt, vì lợi ích sau này ai cũng dồn dập tới nịnh bợ lấy lòng.

"Hanna, bà may mắn thật đấy, có chồng giỏi giang, con gái cũng có tiền đồ!"

"Đáng ngưỡng mộ nhất chính là bà có một đứa con gái ngoan quá, càng lớn càng xinh không nói, lại còn ngày càng tài giỏi! Không chỉ đóng phim hay lại còn tự mình mở công ty nữa!"

"Còn không phải sao, thương hiệu Noble giờ nổi ra tận nước ngoài rồi, gần đây trong giới có rất nhiều bà lớn dò hỏi tôi xem có thể giúp họ đặt may một bộ không!"

Park Hyeon được khen có hơi xấu hổ đỏ mặt: "Các cô chú, mọi người khách khí quá rồi, chẳng qua con rảnh quá không có gì làm nên làm chơi một chút thôi mà."

Bà Park nhìn đứa con gái - niềm tự hào cả đời mình, khẽ cười nói: "Về phương diện này, tôi thật sự không có kinh nghiệm gì cả, Hyeon từ nhỏ đến lớn đều không khiến tôi phải bận lòng gì rồi.

Trong tiếng khen ngợi không ngớt, không biết ai nhỏ giọng thì thầm: "Nói ra thì... cũng không biết Lão gia tử nhà bà rốt cuộc nghĩ thế nào, đã có đứa cháu gái tốt như Hyeon rồi mà khi ấy còn đem con nhỏ nhà quê kia về nuôi, làm náo loạn cả lên... đây chẳng phải tự chuốc phiền phức cho mình sao?"

Nhắc tới Chaeyoung, bà Park lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ ra không được tự nhiên nói: "Ba chồng thấy nó đáng thương, chỉ là làm việc thiện thôi... phận làm con tất nhiên phải thuận theo ý ông rồi."

Bà ta nói vậy rõ ràng là muốn hoàn toàn rũ sạch quan hệ giữa mình và Chaeyoung.

Chuyện Chaeyoung và Hyeon bị hoán đổi thân phận với nhau, trong giới tới giờ vẫn chưa ai biết, tất cả mọi người đều tưởng Chaeyoung chỉ là đứa cháu nuôi được đem từ dưới quê lên.

Khi đó, sau khi Park lão gia đưa Chaeyoung về vốn đã chuẩn bị công bố thân phận , dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, lúc ấy Hysuk và Hanna cũng đồng ý.

Chỉ là sau đó...Park Hyeon chơi xấu khiến cho Chaeyoung uống nước chanh dùng để rửa tay trước mặt mọi người và liên tục hành xử thất lễ nên Hysuk và Hanna càng ngày càng bất mãn.

Cho tới tận ngày công bố thân phận của Chaeyoung, nàng lại mặc hàng fake, bị người ta phát hiện ra, làm cho bọn họ mất mặt vô cùng, nên lúc đó hai người quyết định đổi ý, không công khai thân phận của nàng nữa.

Sau đó chuyện này cũng cứ đẩy lùi mãi, tới tận 5 năm trước, Chaeyoung làm chuyện bại hoại gia phong kia.... bọn họ quyết định bỏ hẳn suy nghĩ sẽ công khai thân phận thật sự, trực tiếp tống nàng ra nước ngoài tự sinh tự diệt...

Park Hysuk có hai đứa con gái, một đứa là phượng hoàng một đứa là gà rừng.

Park Hyeon thân phận cao quý, sớm đã được hứa gả cho Kang gia, còn xuất thân của Chaeyoung hơi thấp kém nhưng dù sao cũng có danh nghĩa là con nuôi, nếu thật sự có thể lấy về ít nhiều cũng kiếm chác được ít.

 Không ít người cũng bắt đầu rục rịch, nghe ngóng về tình hình của Chaeyoung.
...

Ngoài cổng.

Sau khi Chaeyoung tới, nàng chỉ đứng từ xa nhìn vào, nếu muốn vào từ cổng chính buộc phải có thiệp mời, nhưng nàng lại không được ai thông báo cả chứ đừng nói tới việc có được tấm thiệp kia.

Vậy nên nghĩ một hồi, cuối cùng gọi điện cho chị họ - Park SooYoung.

"Chị SooYoung."

Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng nàng liền kích động: "Tiểu Chaeng, em đang ở đâu thế? Chị đang định gọi cho em này, hôm nay là lễ mừng thọ của ông, em có về không?"

"À, em đã về đến cửa nhà rồi, có thể phiền chị ra ngoài một chút, giúp em gửi quà cho ông nội được không?" Nàng cầu xin nói.

"Em đến rồi à? Hazz, kể cả em không muốn gặp những người khác, nhưng nếu đã đến rồi dù gì cũng nên gặp ông một chút chứ? Tối qua ông còn nhắc em với chị đấy, hỏi em bao giờ thì về, chị còn an ủi ông bảo hôm nay chắc chắn em sẽ về, kết quả..." SooYoung không đành lòng nói tiếp.

Thấy chị họ nói vậy, Chaeyoung cũng có chút khó xử.

Cuối cùng, SooYoung vẫn phải thở dài nói: "Không thì thế này đi, em ra cổng sau đợi một lát, chị tìm cơ hội đưa ông ra để em chúc thọ ông, tự mình tặng quà cho ông nhé!"

"Nếu được như vậy thì tốt quá, cảm ơn chị!" Nàng cảm khích không thôi.

Quyết định xong, Chaeyoung thở phào đem chuỗi vòng ngọc phật đi ra cửa sau.

Cách một tấm cửa, khi nàng thấy SooYoung dìu một ông lão tóc bạc đi ra, vành mắt nàng bỗng đỏ lên.

-----------
💞⭐

Gì dậy trùiii, nhớ cũng trong sáng lắm mà 😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info